NOBEL Văn học 1990: OCTAVIO PAZ (1914-
Nhà viết kịch, nhà viết tiểu thuyết, nhà thơ Mehico Octavio Paz sinh ở Mixcoac, Mexico City trong một gia đình luật sư gốc da đỏ. Cha là nhà báo tiến bộ hoạt động cách mạng, chủ trương cải cách ruộng đất. Từ nhỏ ông đã làm quen với thế giới văn học nghệ thuật và đã có thơ in năm 10 tuổi. Khi là sinh viên luật ở Đại học quốc gia Mexico, Paz đã xuất bản tác phẩm đầu tay của mình – tập thơ Vầng trăng màu ánh bạc. Năm 1936, ông sang Tây Ban Nha hoạt động xã hội, viết báo. Năm 1939, ông trở về Mexico. Năm 1943, ông được học bổng Guggenheim để nghiên cứu văn hóa Mỹ. Từ năm 1945 đến năm 1968 ông làm đại sứ tại Pháp, Nhật Bản, An Độ v.v. Sáng tác của Paz đa dạng. Ông tư duy về ý nghĩa cuộc sống trong các tác phẩm Gốc rễ con người (Raiz del hombre, 1937); Tự do theo lời hứa danh dự (Libertad bajo palabra, 1949). Tập trường ca Đá mặt trời (Piedra de Sol, 1957) nói về thời gian và chu kỳ, sống và chết, pha trộn tình yêu, tự do, lịch sử và lấy cái lịch bằng đá của văn hóa của người da đỏ làm vật tượng trưng. Tập biên khảo Mê cung của nỗi cô đơn (El laberinto de la soledad, 1950) nói về mâu thuẫn giữa văn hóa Mexico và văn hóa tộc người da đỏ. Tiểu thuyết Những dòng tái bút (1970) miêu tả sự lép vế của mô hình văn hóa-tâm lý của người da đỏ. Tập tiểu luận Những dòng điện xoay chiều (1967) và tập tiểu luận Những đứa trẻ bùn lầy (1974) là những suy ngẫm về vị trí của văn học nghệ thuật.Paz là một trong những nhà thơ lớn của văn học viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Octavio Paz nhận giải thưởng Nobel văn học năm 1990 vì thơ và tiểu luận của ông có tầm nhìn rộng mở, trí tuệ, có giá trị nhân văn.
Nguồn: Tác giả đoạt giải Nobel Văn học (từ 1901 đến 2007), tiểu sử và giai thoại. Lương Văn Hồng biên soạn. Nhà xuất bản Văn học sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|