tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21269147
04.12.2017
Triệu Xuân
Chuyện nhân thế đời thường, chuyện facebook



1- Sáng nay, khi tôi đang thực hiện bài tập Ngũ thức Tây Tạng, thì chuông reo. Một cú Video Call. Tôi Alô 8 lần, nhưng bên kia không trả lời, chỉ thấy hiện lên gương mặt ăn ảnh của người đàn bà trung niên, bạn chơi Fcaebook. Tôi tập xong, đi tắm, ăn sáng, và tiếp khách. Khách sáng nay là một nhà văn nữ vừa nhận Giải thưởng khu vực, mang sách của cô đến thông qua Nhóm Văn Chương Hồn Việt tặng bộ đội hải quân đang canh giữ vùng biển Tây Nam – Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân, đóng bản doanh ở Phú Quốc. Trong suốt thời gian đi toilet, tắm, ăn sáng và tiếp khách, cú video call kia cứ một hai phút lại rộ lên âm thanh chát chúa của phố phường, tiếng xe cộ, tiếng người hỗn xị, tiếng chó sủa… Tôi tìm mọi cách stop, không được, đành phải tắt nguồn máy mobile. Sau năm phút, tôi open để khỏi gián đoạn kết nối giữa tôi với bạn bè, nhất là tôi đang làm website chuyên nghiệp về Văn Chương Nghệ thuật: www.trieuxuan.info, mỗi ngày tiếp nhận và trả lời rất nhiều email và phone. Nhưng, cú video call của người ăn ảnh kia vẫn tồn tại. Tôi đành tìm số phone của bạn ấy, gọi bạn, đề nghị tắt máy. Tôi nói khéo: “Có lẽ do chập máy, mong em off giúp anh! Và, Ok!


Tưởng rứa là OK, nhưng… No Ok!


Sau vài phút, cái bạn chơi face “ăn ảnh” ấy gọi cho tôi:


- A lo, anh Xuân Triều phải không?


- Dạ không! Tên tôi không phải Triều! Tôi tên Xuân, họ Triệu ạ. Tôi là Triệu Xuân, ạ. (Bạn ấy chơi facebook mà không tìm hiểu trước khi kết bạn!).


- Bạn biết không, tôi hơn bạn hai tuổi, là chị. Nhưng thôi, lỡ xưng em với anh rồi, không sao!


- Vậy ư! Thưa bà chị!


- Bạn biết không, em trai tôi sinh năm Năm hai, cùng năm với bạn. Nhưng, bạn sinh tháng mấy?


- Dạ thưa bà chị, tháng Chín ạ!


- Ô! Vậy bạn là em của em trai tôi. Nó sinh trước bạn vài tháng!


- Dạ, thưa bà chị, tôi là em, là em, là EM! Hỏi thăm bà chị, chị làm nghề gì ạ.


- Hả, tôi là cô giáo.


- Hẳn chị nghỉ hưu rồi?


- Rồi, nhưng hiện tại, mỗi ngày tôi vẫn dậy vài trăm học trò, tại nhà, cho vui…


- Rứa thì bà chị để đâu cho hết tiền: Vài trăm học trò, mỗi trò nộp cô tối thiểu chừng một triệu chứ mấy!


- Xì! Tiền bạc đâu có là gì! Quan trọng là để vui, để giao lưu… Tôi trọng nhất là tình bạn bè…


Nghe tới câu “Tôi trọng nhất là tình bạn bè”, Triệu Xuân tôi thấy đăng đắng… Số là ngày 08-11 vừa qua, vợ chồng tôi được mời bay ra Nha Trang dự một hội nghị… Mới có 4 ngày sau bão, tôi biết hơn chục bạn thật thân và gần 90 bạn facebook tại đây thế nào cũng có người bị bão gây thiệt hại. Nghĩ thế, tôi gọi điện thoại cho người bạn “Ăn ảnh”- như lời của bạn ấy, Canh dần- với thành ý là đến thăm và nếu cần có thể giúp vài đồng khi bị thiên tai. Vợ chồng tôi không giàu có gì, sống bằng đồng lương hưu, nhưng các con lo cho trong bóp (ví) lúc nào cũng có vài triệu, và thẻ VISA…). Ngỡ ngàng thay, bạn ấy từ chối, không cho đến thăm…, nói là “Em không ở nhà, đang ở nhà con, giúp con lợp lại mái…, không tiếp anh được!”.


Qua câu chuyện này, bạn nghĩ gì?


Tôi nhớ đến lời dạy của cha tôi, khi tôi 5 tuổi, đã thuộc Truyện Kiều, Cung oán ngâm khúc, Thơ Đường… Cha tôi dạy: Một người sống trăm tuổi chưa chắc đã hơn một người sống hai chục tuổi! Quan trọng là sống như thế nào! Chất lượng sống cao nhất là lòng nhân ái, xả thân vì tình, vì đại nghĩa!


Năm tuổi, tôi chỉ lơ mơ hiểu lời dạy ấy, nhưng càng lớn lên, tôi hiểu lời Cha là chân lý!


2- Năm 2003, tôi thừa lệnh cấp trên, tuyển người vô làm việc trong cơ quan toàn giấy và chữ nghĩa, do tôi đứng đầu. Một ứng viên xinh đẹp đến nạp hồ sơ. Bạn ấy thật xinh, mặn mòi, nhưng bốn tiêu chuẩn tuyển người mà cơ quan đề ra không thấy nói đến “xinh, mặn mòi” mà chỉ nói đến “Khỏe mạnh/ Có nhân cách/ có bằng Cử nhân Văn Chương/ đã kinh qua công tác biên tập”. Éo le thay, bạn này chưa có bằng Cử nhân, chỉ có bằng Trung cấp nghệ thuật sân khấu. Thế là hết phim! Khi bạn ấy xin gia nhập Hội Nhà văn cấp thành phố, tôi là người trong Hội đồng xét, tôi đồng ý. Khi bạn ấy xin gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam, tôi được hỏi ý kiến, tất nhiên, tôi hết lòng ủng hộ.


Một hôm, cách nay 9 tháng, bạn “xinh, mặn mòi” post một stt lên face, đại ý: Tối qua đi dự tiệc về khuya, gặp anh chàng tài xế taxi tán như gió! Mình rất ghét, vô cùng ghét cánh đàn ông gặp gái đẹp là tán như Thánh chấp cánh cho… tài xế gì mà không hiểu thân phận…”.


Ba ngày sau, bạn gái đẹp này post lên Face dòng Stt: “Hôm nay xui quá, đi đường bị chúng ủi vô xe, què chân. Bác sỹ bảo phải nằm bất động ít nhất một tháng”!


Tưởng là hết phim, nhưng chưa!


Cách nay khoảng 6 tháng, bạn xinh mặn mòi post lên face đại ý: Mình post kịch bản của mình lên, nhiều lần, thế mà có nhiều bạn face chẳng thèm đoái hoài, tương tác. Dẹp! Mình unfriend cái lũ bạn ấy, hôm nay dẹp được 500!


Nhạy cảm và đồng cảm với bạn, tôi comment như sau: “ Đừng buồn em ạ. Có nhiều người chơi face chỉ để tiếp cận nhân tình thế thái. Họ vẫn đọc (NHƯ TÔI) mà ít like, ít comment, nhất là gặp những stt xa lạ, không liên quan đến họ. Em đừng tưởng ai cũng PHẢI đọc em! Hơn 80 % người chơi FB là người bình dân, không làm nghề chữ nghĩa. Họ viết còn phạm lỗi văn phạm và chính tả cơ. Hà cớ gì em bắt họ phải đọc, phải comment kịch bản của em”. Thế là… bạn “xinh mặn mòi” ấy đốp vào mặt tôi như ở chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh…, rồi unfriend. Ok! Tôi mừng vì bớt đi được một Chảnh Sư!


 


Nhân tiện, nói thêm chuyện đau lòng, nếu tôi không nói thì còn nhiều người chưa tỏ: Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Huy Thông, bậc kỳ tài trong làng Thơ Mới với “Tiếng địch sông Ô”. Ông có 11 năm làm Hiệu trưởng Đại học sư phạm HN; gần 11 năm là Viện trưởng Viện Khảo Cổ VN. Năm 1957, ông PHT viết bài trên báo Nhân Dân, đánh Tiến sỹ Triết học Trần Đức Thảo, đánh đến thân bại danh liệt. Ngày 21 tháng 6 năm 1988 tại nhà riêng ở phố Hồ Xuân Hương, Hà Nội, ông bị một đứa cháu làm thợ điện nước đến moi tiền, không được, bèn khống chế, nhét giẻ vô miệng, trói gô ông vào ghế, trùm chăn (mền) kín và đặt vào trong đó cái bàn ủi (là) Liên Xô đã cắm điện. May mà cái bàn ủi Liên Xô quá dỏm, ông chết nhưng không chết cháy...


Chợt nhớ câu: “Ác giả, ác báo”!


Mời những ai quan tâm, nhấp chuột vô link sau đây đọc tiểu sử và tác phẩm GS, TS Phạm Huy Thông, người mà tôi thích: http://trieuxuan.info/?pg=tgdetail&id=2469


Xin khép lại mấy dòng về Nhân Thế bằng thơ Nguyễn Bính trong “Hành Phương Nam”: Ta đi, nhưng biết về đâu chứ/ Đã dấy phong yên lộng bốn trời/ Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ/ Uống say mà gọi Thế Nhân ơi!/ Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ/ Ta với nhà người cả tiếng cười/ Dằn chén, hất qua đầu cỏ dại/ Hát rằng: Phương Nam, Ta với Người!


Triệu Xuân, ngày 04-12-2017, Viết từ 15: 00 đến 16:00, giữa lúc Sài Gòn đang mưa.


www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện nhân thế đời thường, chuyện facebook - Triệu Xuân 04.12.2017
Thăng Long Hà Nội, ngàn năm Văn hiến (1010 – 2010) - Nguyễn Xuân Tư 02.12.2017
Quê mình Hà Nội – Văn viết cho tập Thơ: Kinh thành cổ tích - Nguyễn Nguyên Bẩy 02.12.2017
Về xứ Bốn Ngàn - Nguyễn Hồng Lam 27.11.2017
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
xem thêm »