Nghìn lẻ một đêm
Ngọn lửa thần ẩn trong cây đèn cũ
Trí khôn ngoan trong trái tim kẻ nghèo
Sự chân thực hóa thành bao phép lạ
Lòng thủy chung làm sống lại tình yêu
Nghìn lẻ một đêm với những câu chuyện cổ
Người đàn bà dẫn dắt người đàn ông
Đôi môi đẹp nói ra lời thâm thúy
Tóc như mun và đêm như nhung
Cuộc sống mong manh sao, trên thế gian lầm lạc
Mỗi sớm mai có thể sớm sau cùng
Nghìn lẻ một ngày, mặt trời đánh thức
Ánh sáng tốt lành đẹp mãi lên
Cuộc sống bền bỉ sao, dai mềm như mái tóc
Ướp thơm hoa, cài trăng lược thượng huyền
Nghìn lẻ một đêm đi xa dần cái ác
Sự thù hằn, ngu muội, mất lòng tin
Người đàn bà diệu kỳ, bằng trái tim minh triết
Đã tạo ra tình yêu, lẽ phải, niềm vui
Chị đã yêu từ một nghìn đêm trước
Hay chỉ yêu từ đêm nghìn lẻ hai?
1988
Mùa Thu ngồi hát
Mùa thu ngồi hát một mình
Nỗi bâng khuâng ấy sợ anh quên rồi
Em, vẫn chỉ là em thôi
Chẳng buồn dẫu đã bốn mươi tuổi đầu
Đám mây phiêu lãng về đâu
Mùa thu lẳng lặng pha màu trên cây
Dễ cười dễ khóc- em đây
Vẫn như xưa vẫn như ngày gặp anh.
Mùa thu ngồi hát một mình
Trời xanh ngút ngát cứ xanh khắp trời
Vèo qua đôi chiếc lá rơi
Những mơ mộng đã quên rồi hay chưa
Một mình câu hát ngày xưa
Thả sợi tóc bạc gió đưa lên cành
Bồng bềnh mây nước là anh
Vu vơ ngồi hát một mình là em
5-1995
ĐBM. |