Bảo Cường sinh tại làng Dương Hòa, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Mnh. Là Nghệ sĩ ca nhạc dân tộc, sáo trúc, ngâm thơ. Thơ đã in: Dặm nhớ- NXB Văn Học, 1997; Dòng thời gian, NXB Trẻ,1999; Bông hồng dâng cha mẹ, NXB Trẻ, 2002; Tình yêu vỗ cánh, NXB Văn học, 2003.
Dòng sông tuổi thơ
Mẹ sinh ra con bên dòng sông
Sông hiền hòa xuôi về trăm ngả
Hàng cau già nở hoa trắng xóa
Chiều nhẹ rơi thoang thoảng mùi hương
Con lớn lên theo lời ru của mẹ
Giọng hò đưa nâng từng bước con lên
Lời ru buồn, buồn như thân mẹ
Cha một đời theo vận nước lênh đênh
Mẹ sinh ra con bên dòng sông
Có cánh đồng lúa vàng trĩu hạt
Cánh cò trắng khói chiều bảng lảng
Đôi gánh đi về tóc mẹ bay bay
Mẹ sinh ra con bên dòng sông
Câu ca dao nuôi con khôn lớn
Những dòng sông vẫn xuôi về biển
Con nửa đời nổi trôi theo sông.
*
Em, vầng trăng
Tặng Bạch Thủy
Em thánh thiện như vầng trăng cổ tích
Đẹp ngàn hoa trong trắng nở trên đồng
Như cánh diều bay vút giữa thinh không
Một đốm lửa sáng ngời trong đêm tối
Em là hương, là mây ngàn gió nộí
Sáng long lanh thăm thẳm tựa sao đêm
Một bình minh nắng tỏa rọi bên thềm
Ta chiêm vọng hồn lạc vào tiên giới
Em với anh hai cảnh đời xa ngái
Ta cánh chim phiêu bạt mấy nẻo trời
Mong một ngày biển lặng sóng êm trôi
Tìm bến đậu yên phận đời xuôi ngược
Đời chông gai nên lòng đâu dám ước
Em hằng nga ta mơ mộng thiên đường
Đời đổi thay cuộc sống luôn khó lường
Nên im lặng mặc đời cho số phận
Gửi về em lời chúc lành bất tận
Rạng niềm tin xoa dịu vạn nỗi đau
Tấm lòng em nắng mới sáng muôn màu
Lung linh mãi vầng trăng vàng muôn thuở.
***
Vũ Đức Dật sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), tại Gia Lương, Hà Bắc. Mất năm 1992. Thơ đã in: Tiếng chim mùa gặt.
Đất nước ông bà
Phải là nghĩa nặng tình sâu
Nên người mới hát “Qua cầu gió bay”
Phải là nhớ tối mong ngày
Nên chi chiếc nón gió bay qua cầu!
Chăng tơ con nhện chăng sầu
Cũng là tơ nối tình nhau đấy mà
Ai trèo cây bưởi hái hoa
Nghìn năm xưa? -Để nay ta chạnh lòng!
Phải là rất mực thủy chung
Nên người ra ngóng cuối sông đợi chờ
Phải là rày ước, mai mơ
Nên chi chiếc áo quên vờ cành sen!
Phải nay cái lúm đồng tiền
Nên người lúng liếng con thuyền sang sông
Một mai con sáo sổ lồng
Ai trèo quán Dốc má hồng vẫn tươi!
Phải là thương lắm người ơi!
Nên chi bèo giạt may trôi mặc lòng
Phải là mòn mỏi chờ mong
Nên ai mới ngả cành hồng đón ai!
Ví không thương rộng, nhớ dài
Thì ai buồn ngắm sao mai một mình
Ví không yêu cả trúc xinh
Thì ai ngả nón trông đình làm chi?..
Nước non ơi! Mấy diệu kỳ
Người xưa đi- đến ta đi- đến giờ
Nghĩa tình thắm tự ngàn xưa
Yêu thương đọng giữa nắng mưa cuộc đời.
Ai xưa chan chứa tình người
Mà câu hát cũ vọng lời thiết tha
Nghìn năm đất nước ông bà
Đến hôm nay để cho ta hát cùng.
*
Nay mình uống nước sông Thương
Có một lần anh khát cháy thịt da
Khát như thể chưa bao giờ khát vậy
Anh tìm em
Anh tìm em, chẳng thấy
Đành vục nước sông Thương
uống cạn bóng mình.
Sông Thương, sông Thương chiều lung linh
Mây và gió tràn trề sinh lực
Trăng non nhú nõn nà như vồng ngực
Của một thời con gái chớm thơ ngây!
Tôi là người có lỗi với sông đây
Nếu chỉ uống khát thèm chừng ấy
Là nước đấy em cũng là lửa đấy
Tôi uống vào cơn khát cứ tăng lên!
Nửa đời người mái tóc thoáng hơi sương
Tôi bỗng hiểu sông vì sao trong đục
Như hai dòng đời song song buốt nhức
Để cuối cùng tan vỡ trước đại dương.
Để nay mình uống nước sông Thương
Lòng đắm đuối với trái tim ca hát
Hồn thả gió với cánh buồm bát ngát
Sông Thương ơi, trong đục tự bao giờ?
Em là sông, em thực đó hay mơ?
Cho tôi uống khát thèm năm tháng ấy
Những năm tháng đạn bom và lửa cháy
Một bến đò yên tĩnh để buông neo!
Gương mặt tôi giữa dòng nước trong veo
Theo con sóng trôi về đâu chẳng biết
Khi bờ bãi dâu tằm lên tha thiết
Là biết trong em đã có anh rồi!
Ôi dòng sông sinh tiếng hát câu cười
Giữa trong đục bên bồi, bên lở
Giữa đạn bom, nguyên lành, tan vỡ
Em chưa hề che dấu khúc nông sâu.
Về sông Thương thôi chẳng phải bắc cầu
Cái dải yếm xưa ông bà cho cũng đủ
Cái dải yếm nghìn đời như vẫn kể
Đoạn sông nào trong vắt đấy là em.
***
Nguyễn Viết Dinh
Thần tình ái
Em bỗng hóa người con gái Lạt
Tấm ngực trần phơi nắng gió thiên nhiên
Đôi vú tròn ngọn đồi căng phồn thực
Cõi hồng hoang tạo vẻ đẹp trinh nguyên
Thở đất trời thịt da ngần hoa cỏ
Tự vóc hình rạo rực sức thanh tân
Anh ngơ ngẩn trước tượng thần tình ái
Mở hồn tươi dâng cảm giữa đời xuân
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info
|