tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa TP. Hồ Chí Minh

 

 

Nhà hàng Việt Phố

 

Khách thăm: 11983535
13.07.2013
Nhiều tác giả
Ba Son: Chu Sư - Hải quân công xưởng

Ba Son: Thủy Trại, Hải quân Công xưởng


Liên hiệp xí nghiệp Ba Son ngày nay là một xưởng sửa chữa và đóng tàu lớn, địa chỉ tại số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một di tích lịch sử mang nhiều ý nghĩa. Là dấu tích cổ còn lại của một công trường thủ công lớn, một ngành công nghiệp quan trọng ra đời sớm nhất của Sài Gòn xưa. Là cái nôi của phong trào đấu tranh của các tầng lớp công nhân Sài Gòn. Xưởng cơ khí mang số 323 đường số 12 trong khuôn viên xí nghiệp là nơi người thợ máy Tôn Đức Thắng (sau này là Chủ tịch nước Việt Nam - từ 1969 đến 30/08/1980) đã từng làm việc và hoạt động cách mạng trong những năm 1915 - 1928.


Năm 1774, Nguyễn Ánh chiếm lại Sài Gòn. Song song với việc xây thành Bát Quái (thành Qui - 1790), Nguyễn Ánh đã cho lập xưởng Chu Sư (xưởng Thủy) - Trịnh Hoài Đức trong "Gia Định thành thông chí" đã viết: "Xưởng Chu Sư - ở cách phía Đông thành độ một dặm dọc theo bờ sông Tân Bình quanh theo sông Bình Trị, nhà làm gác để hải đạo thuyền cùng là dụng cụ thủy - chiến xưởng dài đến 3 dặm". Trên bản đồ tỉnh Gia Định năm 1815 của Trần Văn Học ghi rõ: "xưởng Thủy nằm phía Đông thành Bát Quái". Đến những năm đầu thế kỷ 19 xưởng đã mở rộng thành một công trường thủ công lớn: "Nơi sản xuất, sửa chữa mọi loại chiến thuyền, nơi đặt lò đúc các hạng súng lớn nhỏ bằng đồng hay bằng gang, nơi tập trung hàng ngàn công nhân với nhiều ngành chuyên môn khác nhau".


Năm 1861 Pháp hạ Đại Đồn Chí Hòa, chiếm lĩnh Sài Gòn. Ngày 28/4/1863 chính phủ Pháp đã ký nghị định chính thức thành lập Thủy xưởng (Arsenal) Ba Son, đặt trực thuộc Bộ Hải quân Pháp. Trong "Sài Gòn năm xưa" tác giả Vương Hồng Sến viết: "Theo quyển "Promenades dans SaiGon", bà Hilda Arnold ghi: buổi đầu người Pháp đã xuất ra trên 7.000.000 quan thời ấy để lấp đất và xây các ụ tàu "bassin de radoub" này, để có thể sửa chữa các thứ tàu chiến, tàu buôn tại đây khỏi đem về tận Pháp quốc. Thời ấy, cuộc chuyển vận đều do đường thủy nên cái "bassin de radoub" giúp họ nắm vận mạng xứ này trong tay".


Vì tầm quan trọng đó, năm 1884 chính phủ Pháp cho xây dựng thêm một ụ tàu lớn nữa để làm căn cứ sửa chữa tàu cho các hạm đội quân Pháp ở vùng Viễn Đông. Sau khi hiệp định Genève được ký kết, quân đội Pháp rút khỏi Đông Dương, ngày 12/9/1956 Pháp chuyển giao Ba Son lại cho hải quân chính quyền Sài Gòn. Dưới chế độ Sài Gòn cũ, Thủy xưởng Ba Son được đổi tên là Hải quân công xưởng, đặt trực thuộc Bộ Quốc phòng. Sau tháng 4/1975, Hải quân công xưởng được chính quyền Cách mạng tiếp quản và được đổi tên thành Liên hiệp xí nghiệp Ba Son, trực thuộc Bộ Quốc phòng cho đến ngày nay.


Theo sơ đồ tổ chức của Ba Son trước kia, gồm có một phòng thí nghiệm, hai khu, sáu ty và chín xưởng, trong đó có xưởng cơ khí là xưởng ra đời sớm nhất. Dưới thời Pháp, xưởng cơ khí gồm có hai trại tiện và nguội nằm trên diện tích 3.350m2, làm nhiệm vụ sửa chữa, chế tác các cơ phận cho các chiến hạm và quân nhu. Khi Ba Son được giao lại cho hải quân Sài Gòn thì xưởng đặt tên mới là "Ban cơ khí". Năm 1957 đổi tên là "Ty cơ khí", đến năm 1958 lại đặt tên là "Xưởng cơ khí". Danh xưng này được duy trì cho đến ngày nay.


Xưởng cơ khí ngày nay được thu gọn lại trên một diện tích 1.949m2, nằm trên khu nhà cũ của trại tiện. Nhà được xây theo hình chữ nhật, dài 59,8m, rộng 32,6m. Bên trong có 4 hàng gồm 26 cây cột đúc bê tông cốt thép, chống đỡ một sườn sắt, nâng một giàn rui bằng gỗ trên lợp ngói móc. Tường xây bằng gạch, hai bên tường giữa các khoảng cách hàng cột có 52 ô cửa bằng song sắt. Cửa ra vào được làm bằng sắt đẩy về hai phía.


Thủy xưởng Ba Son là một xưởng lớn nhất Sài Gòn, là một trong những nơi tập trung số lượng công nhân đông nhất ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ. Nhằm đào tạo thợ cơ điện người bản xứ cung cấp cho các hãng, xưởng của người Pháp mở tại Sài Gòn, ngày 20/2/1906 chính phủ Pháp ký quyết định thành lập trường cơ khí Á châu tại Sài Gòn (Eécole des mécaniciens Asiatiques de SaiGon - tức trường Kỹ thuật Cao Thắng ngày nay). Xưởng sửa chữa tàu biển Ba Son là xưởng được sử dụng học sinh của trường thực hành tại xưởng và tuyển trực tiếp học sinh học xong tại trường.


Trường cơ khí Á châu Sài Gòn và xưởng cơ khí của Thủy xưởng Ba Son thời kỳ đó đã gắn liền với những hoạt động cách mạng đầu tiên của nhà cách mạng Tôn Đức Thắng. Học xong bậc tiểu học ở quê nhà: làng An Hòa, xã Mỹ Hòa Hưng, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang), người thanh niên Tôn Đức Thắng quyết định lên Sài Gòn tìm việc làm và định hướng cuộc đời mình vào tầng lớp thợ thuyền. Bác Tôn đã thi vào trường Cơ khí Á châu khóa học 1915 - 1917. Hiện nay tại Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh còn lưu giữ một cuốn sổ gốc ghi danh học sinh theo học các khóa ở trường này từ năm 1906 đến năm 1966.


Ở trang 8 của cuốn sổ, niên khóa 1915 - 1917 còn ghi rõ hàng chữ: Tôn Đức Thắng, 20 tuổi, sinh ở làng An Hòa, Long Xuyên, điểm trung bình các môn 16,4. Thời gian theo học ở trường cũng chính là thời gian bác tập làm thợ tại xưởng cơ khí Thủy xưởng Ba Son. Học chưa xong khóa học, bác Tôn và một số học sinh trường Cơ khí Á châu bị bắt lính đưa sang Pháp. Đến Pháp bác làm việc ở quân cảng Toulon, rồi làm thợ máy trên chiến hạm France. Năm 1919, bác Tôn tham gia cuộc phản chiến của các thủy thủ trong hạm đội phản đối chính phủ Pháp giúp quân Bạch vệ chống lại chính quyền Xô viết.


Tháng 8/1920 bác từ Pháp trở về Sài Gòn làm công nhân cho hãng KROFF và CIE. Chịu ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng 10 Nga và học được nhiều kinh nghiệm đấu tranh của công nhân Pháp, bác Tôn đã vận động thành lập Công hội đỏ đầu tiên tại thành phố. Công hội bí mật phát triển trong công nhân xưởng Ba Son, hãng Faci, nhà đèn Chợ Quán... Từ năm 1920 đến 1925 số hội viên đã lên đến 300 người do bác Tôn làm hội trưởng. Đây là tổ chức Công hội đầu tiên của Việt Nam có mục đích tương trợ và đấu tranh bênh vực quyền lợi của công nhân, chống đế quốc tư bản.


Dưới sự lãnh đạo của Công hội đỏ, phong trào đấu tranh của công nhân thành phố trong thời kỳ này bùng nổ mạnh mẽ. Tiêu biểu là cuộc bãi công đòi tăng lương, đòi nghỉ nửa ngày vào ngày lãnh lương của công nhân Thủy xưởng Ba Son nổ ra ngày 4/8/1925 kéo dài đến ngày 12/8/1925. Cuộc bãi công thắng lợi, nhưng để ủng hộ phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Trung Quốc bằng cách "kìm chân" chiến hạm J. Mi-Sơ-Lê theo lệnh chính phủ Pháp cần sửa chữa gấp để đưa sang Trung Quốc đàn áp phong trào cách mạng. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son tiếp tục bằng hình thức lãn công, kéo dài việc sửa chữa chiến hạm đến 4 tháng. Như vậy ở cuộc đấu tranh này ngoài việc đòi quyền lợi kinh tế và cải thiện điều kiện làm việc, còn mang tính chất chính trị, đặc biệt là khởi động ý thức đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân Việt Nam.


Cuộc bãi công của công nhân Ba Son dưới sự lãnh đạo của tổ chức Công hội đỏ đã mở đầu cho giai đoạn đấu tranh mới của giai cấp công nhân Việt Nam. Giai đoạn đấu tranh có tổ chức, có lãnh đạo và được sự ủng hộ của toàn thể công nhân và nhân dân lao động. Phong trào đấu tranh đã đi từ tự phát sang trình độ tự giác là cơ sở tốt để tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin.


Ngày 19/11/1975 trên cương vị Chủ tịch nước, bác Tôn đã về thăm lại xưởng Ba Son và ghi lại trong sổ lưu niệm của nhà máy "Sau nửa thế kỷ xa cách, hôm nay có dịp về thăm xưởng Ba Son, nơi trước đây làm thợ và hoạt động cách mạng, tôi rất sung sướng và cảm thấy như mình trẻ lại...". Ngày 12/8/1993 Bộ Văn hóa đã ra quyết định số 1034 QĐ/BT công nhận Ba Son là di tích lịch sử.


Nguồn: http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/baotonbaotang/baotang/ditich/008.html


 


Hải quân công xưởng


L'Arsenal de Saigon nằm trên đường Tôn Đức Thắng giáp với Thảo cầm viên, bây giờ đơn vị cư ngụ chính là nhà máy Ba Son.


"Xưởng Ba Son


Nhân giới thiệu cảng Sài Gòn, xin được ghi thêm một ít chi tiết về Xưởng sửa chữa và đóng tàu Ba Son.


Theo tác giả Trần Văn Giàu (Địa chí Văn hóa TP.Hồ Chí Minh): "Xưởng đầu tiên của Sài Gòn là một xưởng cơ khí. Ở đó, ngay từ đầu, trong những trại gỗ lá, có trại đúc, trại nguội, trại hàn, trại rèn, trại mộc, trại đánh dây, ụ nổi v.v..., dùng nhân công người Việt và người Hoa kiều, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của một đại đội thủy binh Pháp. Xưởng này cũng đóng những tàu nhỏ đi sông (người ta nhớ rằng thời Nguyễn, vàm sông Thị Nghè đã là nơi đóng chiến thuyền của triều đình)".


Về danh từ "Ba Son", tác giả Vương Hồng Sến giải thích:


"Ngang Thủ Thiêm bên này bờ sông là cơ xưởng Thủy quân, trước kia quen gọi với danh từ "Ba Son". Nguồn gốc hai chữ "Ba Son" cũng ở trong vòng định chứng. Một thuyết cho rằng "Ba Son" do danh từ Pháp "Mare aux poissons" gọi tắt lại. Trước kia, giữa Arsenal (có từ năm 1864, là nhà của viên giám đốc sở Ba Son, góc đường Cường Để - Nguyễn Du. Dinh này xây từ năm 1877) có một con kinh đào tay, nhỏ, nhưng rất nhiều cá tôm, thuở ấy người Pháp thích đi câu cá ở đây, về sau xẻo nhỏ lấp đi nhưng danh vẫn còn. Theo thuyết khác lại đổ thừa hồi xưa đã có một anh thợ nguội tên "Son" thứ ba, vô làm sở này, rồi lấy đó đặt tên, thuyết này vô căn cứ. Thuyết thứ ba cho rằng "Ba Son" do danh từ Pháp "Bassin de radoub" mà có. "Bassin" = Ba Son. Theo quyển "Promenades dans Saigon" của Hilda Arnold ghi rằng buổi đầu người Pháp đã xuất ra trên 7 triệu quan thời ấy để lấp đất và xây cái "tàu" Bassin de radoub này để có thể sửa chữa các thứ tàu chiến, tàu buôn tại đây khỏi đem về Pháp".


Về năm khởi công xây xưởng Ba Son, có những ghi chép hơn khác nhau. Có tài liệu cho rằng "bến sửa tàu được xây bằng xi măng cốt sắt từ năm 1858, và bến tàu nổi được hạ thủy vào tháng giêng năm 1866" (tư liệu của Nguyễn Hồng Cúc - Luận án Thạc sĩ, đã dẫn). Thái Văn Kiểm, trong một bài viết đăng trên BSEL, 1960 (T.XXXV, số 4) cũng cho rằng xưởng Ba Son khởi công năm 1858.


Những năm 60, xưởng Ba Son thường xuyên tiếp nhận sửa chữa các loại tàu quân sự và thương mại. Năm 1870, giá tiền đưa tàu vào sửa chữa ở xưởng nổi (ụ nổi) là 1fr 12cents/tôn-nô và giá tàu phải nằm tại xưởng để sửa chữa là 56 centimes/ngày/tôn-nô (Ch.Lamire - Sách đã dẫn). Năm 1896, xưởng Ba Son cùng hệ thống tàu biển của Pháp do một đại tá hải quân phụ trách.


Khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, theo Niên giám Nam Kỳ 1910, "Arsenal (Ba Son) là một cơ sở quan trọng nhất của thuộc địa Nam Kỳ. Với trang bị hoàn chỉnh, hiện đại, Arsenal Sài Gòn có thể chế tạo những công trình hàng hải hoàn chỉnh cũng như những hạng mục sửa chữa tinh tế nhất. Arsenal Sài Gòn có thể chế tạo tất cả các bộ phận của tàu phóng lôi loại 1 với giá tiền thấp hơn và trong thời gian ngắn hơn, so với các xưởng chế tạo ở chính quốc. Xưởng có 2.000 thợ An Nam và người Hoa, dưới sự giám sát của một đốc công người Pháp. Mặt bằng Arsenal khoảng 22 héc-ta, chu vi 2km, đường kính (ở nơi dài nhất) là 850m.


"Một bộ phận quan trọng của Arsenal là bể sửa tàu (bassin de radoub) đáp ứng tốt những yêu cầu sửa chữa hiện đại nhất. Chi phí xây dựng bể sửa tàu lên đến 7 triệu francs, bắt đầu thi công từ năm 1884, khánh thành năm 1888. Bể này sâu 9m50, dài 160m (dài hơn Arsenal ở cảng Toulon 12m).


Ngoài bể lớn nói trên, Arsenal còn có một bể khác với kính thước nhỏ hơn, dành cho các pháo hạm (canonnières), các tàu phóng lôi và các tàu có trọn tải nhỏ".


Đến năm 1930, theo tác giả Martini (sách đã dẫn), "những tàu buôn qua lại cảng Sài Gòn đều có thể sửa chữa tại Arsenal Sài Gòn hoặc ở một số cơ sở kỹ nghệ khác ngay trong thành phố Sài Gòn. Lúc này, Arsenal Sài Gòn đã có 2 bể sửa tàu, một bể dài 155m và một bể dài 70m. Xưởng nổi (ụ nổi) cũng được nâng cấp, tàu 350 tấn có thể vào bể sửa chữa".


Theo tác giả cuốn Tableau de la Cochinchine, xưởng Ba Son còn có thể đúc súng đại bác. Theo Trần Văn Giàu (sách đã dẫn), "trong chiến tranh thế giới nhứ nhất, Ba Son đóng được tàu 4.200 tấn, chữa được tàu dài 95m". Nhưng theo tư liệu của Nguyễn Hồng Cúc (Luận án đã dẫn) "Ngày 23-3-1922, xưởng Ba Son đã cho hạ thủy tàu "Albert Sarraut", dài 85m, rộng 12m, cao 12m, độ mớm nước 5m9, trọng tải 3.100 tấn, sức máy 1.100 mã lực. Đây là chiếc tàu biển lớn nhất và trang bị hiện đại đầu tiên được đóng ở Đông Dương".


Trong một bài viết nhan đề "L'Arsenal de Saigon, Eétablissement industriel" (đằng trên báo Indochine, 1943, No 136), tác giả M.S viết: Arsenal thành lập năm 1884 dài 150m với đủ các phân xưởng nhưng chưa đủ điều kiện để sửa chữa các tàu lớn. Người Pháp thành lập Arsenal Sài Gòn không chỉ nhằm mục đích sửa chữa các tàu qua lại mà cón có thể chế tạo tàu biển. Arsenal trực thuộc Hải quân, có 2.500 thợ, trong đó có 60 người Âu, Xưởng có trường học nghề (gồm các ngành điện, nguội, mộc, đúc...). Chương trình học từ 2 đến 3 năm (học nghề, toán, kỹ thuật, tiếng Pháp...) thu nhận học sinh từ 15 đến 17 tuổi. Ngoài việc sửa chữa và đóng tàu, Arsenal Sài Gòn còn nhận sửa chữa máy móc cho các nhà máy (như nhà máy đường Hiệp Hòa), cho nhà ga Sài Gòn v.v...


Từ đầu thế kỷ XX, ở Chợ Lớn cũng có một bể sửa tàu nhỏ, mang tên "de Lanessan", đồng thời một cơ sở đóng ghe thuyền (Niên giám Nam Kỳ, 1910 - đã dẫn).


Bài viết "Ba Son xưa và nay" của tác giả Phạm Đức Luật có đoạn nhắc lại lịch sử Ba Son hồi nửa cuối thế kỷ XIX: "Ba Son từ những thế kỷ xa xưa, nơi đây là vùng sình lầy nước đọng, các vua chúa (Nguyễn) đã dùng làm nơi trú đậu, sửa chữa tàu chiến và thương thuyền (...). Sau khi chiếm được Sài Gòn - Gia Định, năm 1861 Pháp đã tạo ra các ụ đầu tiên tại thủy trại có từ thời Gia Long, tức là ở mảnh đất Ba Son bây giờ. Xét thấy nơi đây là một trong những căn cứ hậu cần quan trọng cho Hải quân Pháp ở Viễn Đông và Thái Bình Dương, ngày 28-4-1863, Pháp đã chính thức thông qua dự án xây dựng thủy xưởng Ba Son tại Sài Gòn trực thuộc Bộ Hải quân Pháp. Hàng loạt các phương án được vạch ra, nhưng vì nhiều lý do nên chỉ thực hiện được một phần. Năm 1884, Pháp cho đào và xây ụ lớn bằng đá, chi phí gần 8 vạn quan". (Tạp chí Xưa và Nay, số 41B, tháng 7-1997).


http://www.hochiminhcity.gov.vn/left...hap/xbason.htm


http://www.lichsuvietnam.vn/home.php...=946&Itemid=65


Arsenal de La Marine = Thủy quân công xưởng


Lúc này, Arsenal Sài Gòn đã có 2 bể sửa tàu, một bể dài 155m và một bể dài 70m. Xưởng nổi (ụ nổi) cũng được nâng cấp, tàu 350 tấn có thể vào bể sửa chữa".


Theo tư liệu của Nguyễn Hồng Cúc (Luận án đã dẫn) "Ngày 23-3-1922, xưởng Ba Son đã cho hạ thủy tàu "Albert Sarraut", dài 85m, rộng 12m, cao 12m, độ mớm nước 5m9, trọng tải 3.100 tấn, sức máy 1.100 mã lực. Đây là chiếc tàu biển lớn nhất và trang bị hiện đại đầu tiên được đóng ở Đông Dương"... Năm 1884, Pháp cho đào và xây ụ lớn bằng đá, chi phí gần 8 vạn quan"...


Vâng cái bể tàu thứ hai dành cho các tàu quân sự nhỏ là nhờ một con rạch thiên nhiên, được đảo đắp ra rồi lại được lấp lại - vị trí nằm trên khu vực nay là một bên bề đường Nguyễn Hữu Cảnh - không xác định niên đại được lấp lúc nào, nhưng có lẽ từ khi có thêm hai ụ tàu tự nổi bổ sung vào


Nhà máy đóng tàu Ba Son xưa và nay


Mục đích thành lập xưởng cơ khí Ba Son không chỉ để sửa chữa tàu, mà còn có thể chế tạo tàu biển.


Từ những ngày xa xưa, Ba Son là vùng sình lầy nước đọng, các vua chúa đã dùng là nơi trú đậu, sửa chữa tàu chiến và thương thuyền... Sau khi chiếm được Sài Gòn - Gia Định, năm 1861 Pháp đã tạo ra các ụ đầu tiên tại thủy trại có từ thời Gia Long, tức là ở mảnh đất Ba Son bây giờ. Xét thấy nơi đây là một trong những căn cứ hậu cần quan trọng cho Hải quân Pháp ở Viễn Đông và Thái Bình Dương, ngày 28-4-1863, Pháp đã chính thức thông qua dự án xây dựng thủy xưởng Ba Son tại Sài Gòn trực thuộc Bộ Hải quân Pháp.


Theo các tài liệu ghi lại, bến sửa tàu Ba Son được khởi công xây bằng xi măng cốt sắt từ năm 1858, và bến tàu nổi được hạ thủy vào tháng giêng năm 1866. Năm 1884 chính phủ Pháp cho xây dựng thêm một ụ tàu lớn nữa để làm căn cứ sửa chữa tàu cho các hạm đội quân Pháp ở vùng Viễn Đông.


Có nhiều thuyết về nguồn gốc đặt tên Ba Son: Một thuyết cho rằng "Ba Son" do danh từ Pháp "Mare aux poissons" gọi tắt lại. Trước kia, giữa khu vực nhà máy Ba Son bây giờ có một con kênh đào tay, nhỏ, nhưng rất nhiều cá tôm. Thuở ấy người Pháp thích đi câu cá ở đây, về sau bị lấp đi nhưng danh vẫn còn. Thuyết khác lại đổ thừa, hồi xưa đã có một anh thợ nguội tên "Son". Anh này là người thứ ba trong gia đình. Anh vào làm sở này, rồi lấy đó đặt tên, nhưng thuyết này vô căn cứ. Thuyết thứ ba cho rằng "Ba Son" do danh từ của Pháp "Bassin de radoub" mà có. "Bassin" = Ba Son.


Buổi đầu, người Pháp đã xuất ra trên bẩy triệu quan thời ấy lấp đất và xây các ụ tàu ở Ba Son này, để có thể sửa chữa các thứ tàu chiến, tàu buôn tại đây khỏi đem về tận Pháp quốc. Những năm cuối thế kỷ 19 xưởng sửa chữa tàu Ba Son đã mở rộng thành một công trường thủ công lớn. Đây là nơi sản xuất, sửa chữa mọi loại chiến thuyền, nơi đặt lò đúc các hạng súng lớn nhỏ bằng đồng hay bằng gang, tập trung hàng ngàn công nhân với nhiều ngành chuyên môn khác nhau.


Những năm 60 của thế kỷ 20, xưởng Ba Son thường xuyên tiếp nhận sửa chữa các loại tàu quân sự và thương mại. Khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Ba Son là một cơ sở quan trọng nhất của thuộc địa Nam Kỳ. Với trang bị hoàn chỉnh, hiện đại, có thể chế tạo những công trình hàng hải quy mô cũng như những hạng mục sửa chữa tinh tế nhất. Ba Son có thể chế tạo tất cả các bộ phận của tàu phóng lôi loại một với giá tiền thấp hơn và trong thời gian ngắn hơn, so với các xưởng chế tạo ở Pháp. Ngoài bể lớn nói trên, xưởng sửa tàu Ba Son còn có một bể khác với kính thước nhỏ hơn, dành cho các pháo hạm, các tàu phóng lôi và các tàu có trọng tải nhỏ.


Trong một bài viết nhan đề "L'Arsenal de Saigon, Eétablissement industriel", tác giả M.S viết: “Người Pháp thành lập xưởng cơ khí Ba Son không chỉ nhằm mục đích sửa chữa các tàu qua lại, nhận sửa chữa máy móc cho các nhà máy, cho nhà ga Sài Gòn mà còn có thể chế tạo tàu biển, xưởng cũng có trường học nghề”.


Sau khi hiệp định Giơ ne vơ được ký kết, quân đội Pháp rút khỏi Đông Dương. Ngày 12/9/1956 Pháp chuyển giao Ba Son lại cho hải quân chính quyền Sài Gòn. Dưới chế độ Sài Gòn cũ, Thủy xưởng Ba Son được đổi tên là Hải quân công xưởng, đặt trực thuộc Bộ Quốc phòng. Sau tháng 4/1975, Hải quân công xưởng được chính quyền Cách mạng tiếp quản và được đổi tên thành Liên hiệp xí nghiệp Ba Son, trực thuộc Bộ Quốc phòng cho đến ngày nay.


Liên hiệp xí nghiệp Ba Son ngày nay là một xưởng sửa chữa và đóng tàu lớn, địa chỉ tại số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một di tích lịch sử mang nhiều ý nghĩa. Là dấu tích cổ còn lại của một công trường thủ công lớn, một ngành công nghiệp quan trọng ra đời sớm nhất của Sài Gòn xưa. Là cái nôi của phong trào đấu tranh của các tầng lớp công nhân Sài Gòn.


Công Thư


nguoiduatin.vn/nha-may-dong-tau-ba-son-xua-va-nay-a48085.html

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thư của Hồ Chí Minh gửi Đại Nguyên soái I.V. Stalin - Tư liệu 20.09.2014
Thuyền Mỹ cập bến Nam Kỳ năm 1802 - Robert Hopkins Miller 19.09.2014
Trà Tân Cương Thái Nguyên - Tư liệu 18.09.2014
Nguyễn Bá Thanh - Tư liệu 10.09.2014
Đại Việt sử ký toàn thư (53) - Ngô Sĩ Liên 08.09.2014
Xã hội dân sự: Trọng tâm là hành động - ANDREW Wells-Dang 06.09.2014
Không gian xã hội dân sự ở Việt Nam đang mở rộng? - ANDREW Wells-Dang 06.09.2014
Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang - Tư liệu 05.09.2014
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay - Tư liệu 05.09.2014
Từ Vịnh Bắc Bộ tới Hoàng Sa - Dương Danh Huy 03.09.2014
xem thêm »