tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21269209
Tiểu thuyết
13.08.2014
Triệu Xuân
Cõi mê


Bây giờ, khi chúng ta tuyên bố làm bạn với tất cả các nước, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn, thì hệ trọng nhất là Việt Nam phải có ngay đội ngũ các nhà doanh nghiệp mới, có bản lĩnh và tâm huyết, tài năng và vốn liếng, đặng có thể đối tác, đối thoại với bốn biển năm châu...


Lẽ ra giấy phép đầu tư đã được trao cho liên doanh sớm hơn nhiều, trước khi Hoàng qua Mỹ lần thứ hai. Nhưng vì một lý do nào đó mà mãi sau này Hoàng mới hiểu, nó đã bị trì hoãn.


Chuyến đi Hoa Kỳ lần thứ hai của cha con Đạt kết thúc chóng vánh, và quá buồn! Đây là chuyến xuất ngoại cuối cùng của ông Hoàng có Tiên ở bên!


Vào đúng lúc ông Chủ tịch Tập đoàn Thế Giới cụng ly chúc mừng ông Hoàng về tin giấy phép sắp được cấp và nói lời cảm ơn Hoàng về những đóng góp rất lớn cho dự án thì... một phụ tá của ông Chủ tịch hối hả đi tới. Ông ta trao cho Hoàng một văn bản vừa được fax từ Việt Nam: “Đồng chí dừng ngay mọi việc, lên đường về nước ngay, tình hình hết sức nghiêm trọng”. Ký tên Phó Tổng giám đốc Tư Luật.


Chiều thứ bảy, Hoàng về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Sau mười mấy giờ bay nhưng ông không cảm thấy mệt tí nào. Tư Luật và Trường Thanh ra đón. Sau khi đưa cho Hoàng bản quyết định về hưu, Trường Thanh nói:


- Tôi không thể nào tin được người ta đối xử với anh như thế! Về hưu, bàn giao ngay sau khi nhận được quyết định! Và kỳ cục hơn nữa là đích thân ông Thứ trưởng thường trực yêu cầu tôi fax cho anh về ngay, bỏ dở chuyến đàm phán tại Mỹ.


Hoàng đăm chiêu nhìn hai đồng sự, không nói gì. Tư Luật tiếp lời Thanh:


- Đa số anh em trong Tổng Công ty ngỡ ngàng và bất bình trước quyết định này. Chỉ có Năm Đại và tay chân của Đại là tỏ ra vô cùng hý hửng! Họ đã ăn mừng.


Cơn giận bùng lên trong lòng, Hoàng nắm chặt hai tay vào nệm xe, kìm lại. Đúng là chó ghét đứa gặm xương, mèo thương người hay nhử! Khi những kẻ xấu xa bị đụng chạm đến quyền lợi, lập tức chúng liên kết với nhau hãm hại người chân chính.


Giá như vào lúc khác, Hoàng sẽ lập tức điện thoại cho Bộ trưởng, cho Ban Tổ chức Chính phủ phản ứng liền. Nhưng bây giờ, ông linh cảm thấy mọi sự đã an bài. Trong vòng ba bốn năm nay, người ta đã tìm mọi cách để ông về hưu mà không được. Nay thì họ đã đạt được ý nguyện rồi. Hoàng biết rằng không phải người ta thâm thù gì ông, không phải ông kém năng lực, không phải ông là kẻ đê tiện, không phải vì ông quá tuổi qui định về hưu, không phải vì chủ trương trẻ hóa cán bộ mặc dù danh chính ngôn thuận thì Đảng thực sự có chủ trương như thế. Hơn lúc nào hết, Việt Nam đang cần những người có tâm huyết, thật sự có tài năng và trung thành với nhân dân, đất nước. Bởi thế, trẻ hóa cán bộ không có nghĩa là loại thải hết những người như ông ra khỏi guồng máy Nhà nước. Ông đã quá tuổi về hưu rồi, nhưng sức khỏe vẫn tráng kiện, đầy nhiệt huyết với sự nghiệp.


Về hưu, ông không buồn gì, chỉ hận là cái cách họ cho ông về hưu quá mức hèn hạ! Cứ như ông là một kẻ phạm tội, cần phải bắt khẩn cấp không bằng. Thế nhưng bây giờ, mọi việc đã rồi. Cả một guồng máy đã chạy hối hả để có được tờ quyết định đang nằm trong tay ông đây. Ông phản ứng phỏng có ích gì ngoài chuyện làm trò cười cho thiên hạ. Ông biết người đắc ý nhất trong chuyện này là ai: Chính là người đã ngấm ngầm chống ông chỉ vì ganh ghét với ông suốt mười năm qua. Đó là ông Trọng. Trọng là điển hình của phái bảo hoàng hơn vua!... Trong những đợt sinh hoạt chính trị trước Đại hội, thường nổ ra những cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi, nhiều khi gay gắt. Hoàng và Trọng đụng nhau nảy lửa trong những cuộc thảo luận, những cuộc họp tổ. Đó là những cuộc tranh luận vô cùng cần thiết, chứng tỏ Đảng Cộng sản đang đứng trước nhu cầu đổi mới không thể cưỡng lại được! Hoàng phát biểu căn cứ vào thực tế phá rào, bung ra, vươn lên tự chủ của các doanh nghiệp tiên phong tại Sài Gòn. Thực tế ấy đầy tính cách mạng, sáng tạo, nhưng bị Trọng cho là xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin, là tư bản ngóc đầu dậy, là phản động, là phản bội thành quả cách mạng…!



Hoàng dũng cảm phê phán cơ chế hành chính quan liêu bao cấp, vạch rõ: Nếu Việt Nam không từ bỏ đường lối xây dựng nền kinh tế chỉ huy, kế hoạch hóa tập trung, mạnh dạn chuyển hẳn sang nền kinh tế thị trường thì chắc chắn sẽ khủng hoảng trầm trọng, sẽ rơi xuống vực phá sản!



Sau Đại hội, Hoàng buồn vô cùng! Tiến trình đổi mới cung cách làm ăn của Tổng Công ty Biển luôn luôn gặp sự phản đối của Trọng…


Trường Thanh và Luật thấy Hoàng im lặng không nói gì, họ cũng không biết nói gì nữa. Gắn bó với nhau hơn chục năm nay, cả ba không lạ gì tính nết của nhau. Hai người coi Hoàng như anh cả trong nhà, họ kính trọng ông, thương ông và sợ ông. Họ biết tính ông thẳng thắn và nóng nảy. Đã biết bao nhiêu lần họ bị ông la mắng, nhưng ông không để bụng bao giờ. Ông thương họ và tin tưởng nơi họ. Sống với họ, ngoài chuyện công việc, ông cư xử rất nhân ái, tình nghĩa. Cơn giận của ông trong trường hợp này hẳn là ghê gớm lắm. Biệt danh Hoàng lửa có từ thời đánh Pháp kia mà! Đúng vào lúc cả Thanh và Luật đang nghĩ như thế thì Hoàng nói:


- Các cậu khỏi phải nghĩ ngợi gì về tớ. Tấn trò đời mà! Việc gì phải đến đã đến. Tớ không buồn không giận gì. Chỉ tiếc là còn quá nhiều việc dang dở. Liên doanh với Thế Giới sắp có giấy phép. Một dự án tầm cỡ! Vậy mà… Rồi đây, tớ lo rằng cơ đồ của Tổng Công ty Biển, mọi chuyện chúng ta xây dựng hơn mười năm trời sẽ tan mất, tan rất nhanh!


- Người ta cư xử với anh... tệ quá! - Thanh nói và thở dài.


- Không sao đâu. Mình đã quá tuổi nghỉ hưu rồi mà. Tại mình không kiên quyết rút lui thì người ta phải vậy thôi! Họ nghĩ rằng phải bám cái ghế Tổng giám đốc mình mới sống được. Nhân sinh ngã tài tất hữu dụng1, có phải thơ Lý Bạch không? Mình không tự huyễn hoặc về tài cán của mình, nhưng mình tin là về hưu, mình vẫn còn đất và trời để mà mơ ước và làm việc.


- ovo -


Dương bị bắt vì tội làm thất thoát của công ty hai ngàn cây vàng!


Phượng Hoàng là công ty tư nhân, đã từng làm ăn với Đạo. Thông qua Đạo, Phượng Hoàng ký hợp đồng nhập ủy thác xăng dầu qua công ty của Dương. Năm Đại gọi Phó Giám đốc Dương và Trưởng phòng kinh doanh Đạo lên bàn thảo. Đạo thuyết trình là phi vụ này rất có lời. Theo Đạo thì Phượng Hoàng là công ty có tiềm lực và… thế lực, toàn ông bự có cổ phần trong đó! Hợp đồng được ký, người ký là Dương. Chuyến hàng thứ nhất, rồi chuyến thứ hai, mọi chuyện đúng luật. Thế nhưng từ chuyến hàng nhập thứ ba trở đi thì công ty Phượng Hoàng không thanh toán theo hợp đồng, xin được thanh toán chậm. Dương không đồng ý. Đạo kêu cứu với Năm Đại. Giám đốc đang họp ở Hà Nội fax về cho Dương: Đồng chí cứ thực hiện. Tôi biết chắc là Phượng Hoàng có tới ba chục ngàn mét vuông đất kia mà. Ta nắm đằng chuôi rồi, có chuyện gì thì ta siết đất của nó!


Khi Giám đốc Công ty Phượng Hoàng bị bắt vì có dấu hiệu lừa đảo hàng loạt doanh nghiệp khác thì số tiền Phượng Hoàng thiếu nợ Công ty Vật tư thiết bị Biển vọt lên hai ngàn cây vàng. Công an kinh tế xuất hiện; Thanh tra của Bộ xuất hiện tại công ty của Ánh Dương. Cái gọi là những lô đất có tổng diện tích ba chục ngàn mét vuông chỉ có trên giấy! Nói đúng ra, nó đã được thế chấp nhiều lần ở nhiều ngân hàng rồi! Trách nhiệm được quy cho Dương. Toàn bộ các hợp đồng đều do Phó Giám đốc thường trực Nguyễn Ánh Dương ký với Phượng Hoàng.


Hoàng nghe Thanh nói xong, giận muốn điên lên, nhưng chính ông cũng chưa rõ là mình đang giận ai: Con trai ông, thằng Dương hay là Đạo, một giám đốc đã từng phạm tội tham ô, bị ông kỷ luật mà theo lời Thanh nói thì đây là cú trả thù của Đạo. Cách đây hai năm, Công ty Vật tư thiết bị do Đạo làm giám đốc. Đạo là cặp bài trùng với Phó Tổng giám đốc Năm Đại. Khi Đạo bị cách chức xuống làm Trưởng phòng kinh doanh thì Đại được Hoàng giao nhiệm vụ kiêm Giám đốc công ty. Trên thực tế, mọi hợp đồng kinh tế, Đại giao cho Dương ký tá hết. Ông Hoàng biết thừa là lâu nay, Năm Đại, Đạo và Hoạt là những kẻ ngấm ngầm chống phá mình. Họ là những người chịu ơn của ông Thất, ông Trọng. Ôi, cái cơ chế này thật không biết đâu mà lường. Bình thường thì có vẻ xuôi chèo mát mái cả đấy, nhưng khi cần, nó sẽ lộ nguyên hình là một trận sống mái.


Chiếc đồng hồ Thụy Sỹ điểm năm tiếng chuông. Đã năm giờ sáng rồi! Hoàng vẫn không tài nào chợp mắt được. Lẽ ra đêm nay, sau khi rời vòng tay của Tiên, Hoàng phải ngủ say, ngủ ngon mới phải. Thế nhưng, cũng chính từ đêm nay, Trời không cho ông đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng như trước nữa. Có vẻ như Hoàng chưa được chuẩn bị cho cú sốc phải về hưu đột ngột, rồi cú sốc thứ hai là chuyện của Dương. Ông quá tự tin, tự tin đến mức chủ quan. Ông không hề biết rằng tai họa đã và đang ập xuống gia đình mình. Nói cho cùng, ông vẫn chưa ra khỏi mê lộ của những gì mà ông cho là cao đẹp nhất của đời ông.


Một tuần liền gia đình không được gặp Dương. Trước cơ quan điều tra, Dương khẳng định mình vô tội. Anh không tham ô, không tư túi, không ăn cắp tài sản Nhà nước. Dương trả lời cơ quan điều tra y như anh đã trả lời với cha mình, mẹ mình. Việc cho Phượng Hoàng thiếu nợ chồng nợ chất là do Giám đốc Năm Đại ra lệnh, anh chỉ là người thừa hành. Công an hỏi lệnh đâu, Dương nói anh sẽ tìm ra và nộp cho cơ quan điều tra tờ giấy mà Đại fax cho anh từ Hà Nội. Thế nhưng… làm gì còn tờ giấy đó!


Hoàng quyết định dành thời gian làm rõ sự thật về Dương. Con ông có tội hay vô tội. Ông đã hiểu ra đòn này nhằm vào ai rồi! Chính là nhằm vào ông! Có kẻ nào đó muốn ông thân bại danh liệt thì mới hả lòng hả dạ.


Ông Vũ bảo Hoàng nên gặp ông Chiều, tức anh chàng Hả ngày nào là lính dưới quyền ông. Chiều khuyên Hoàng lo lót cho con. Hoàng giận lắm! Đó chính là người chiến binh vô cùng dũng cảm năm xưa, cùng làm lễ cưới tập thể với Hoàng trong đêm đầu mùa Đông năm 1948. Chú rể tên cúng cơm là Hả. Hả kể rằng bố anh điếc đặc, khi anh ta ra đời, mẹ hỏi đặt tên gì, bố không biết mẹ hỏi gì, hỏi lại vợ: Hả? Thế là vợ đặt tên con trai là Hả! Hả nhỏ hơn Hoàng tám tuổi. Chính cái anh chàng Hả này chứ không phải ai khác đã khiến cả rạp cưới tập thể bò ra mà cười một phen suýt vỡ bụng với bài thơ:


Tây càn thì mặc Tây càn


Yêu nhau ta cứ pằng pằng suốt đêm


Pằng cho đến mặt trời lên


Để anh cầm súng đạp trên đầu thù!


Lúc làm bài thơ ấy, hắn ta chưa biết chữ, học mãi cũng chỉ biết ký tên mình. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, cải cách ruộng đất, vì quá trung thực khai rõ ràng lý lịch gia đình nên Hoàng không được đề bạt, Hoàng chuyển ngành. Trong khi đó, nhờ thành phần bần cố nông nên Hả từ một tiểu đội trưởng được đặc cách phong quân hàm thiếu úy, rồi cứ thăng vù vù, lên tới trung tá,… Nay, Hoàng về hưu rồi, còn Hả vẫn tại chức. Hả làm chức gì, Hoàng không hỏi, cũng không muốn hỏi. Họ ít gặp nhau. Chỉ đến khi xảy ra chuyện của Dương, Hoàng mới gặp Hả. Nào ngờ…


- ovo -


Một tuần sau khi Dương bị tạm giam, vụ một trăm ngàn đô được phục hồi điều tra. Đạt bị bắt khi đang chơi tăng ba… Đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí!


Bây giờ đến lượt Tiên quay lưng với Hoàng!


Biệt thự Mùa Thu, nơi Ngọc Tiên đang ở có lẽ là ngôi biệt thự đẹp nhất trong khu vực trung tâm và yên tĩnh vào bậc nhất của Sài Gòn. Mặt tiền biệt thự là một con đường nhỏ, băng qua đường là vườn hoa trước Dinh Thống Nhất. Ngọc Tiên làm phiên dịch cho ông Hoàng được vài tháng thì mua được biệt thự này, chủ yếu là nhờ sốt đất! Mùa Thu có hồ bơi, cây cổ thụ, riêng cái sân trước nhà có thể tiếp cùng lúc tám chục thực khách. Tiên đầu tư thêm năm chục cây đập phá, sửa chữa, nâng cấp, xây công trình phụ như ý mình. Tiệc mừng tân gia xong, còn giắt lưng hơn năm chục cây vàng! Lại tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục mua đất, mua nhà để… quay vòng. Tiên như lạc vào mê hồn trận của niềm say sưa kiếm tiền, hưởng thụ. Cuộc đời bừng sáng! Hai chữ đổi đời người ta nói ra rả bao nhiêu năm nay, bây giờ Tiên mới thấy nó có ý nghĩa!


Hoàng nhấn chuông hoài vẫn không có người ra mở cửa. Hoàng dùng điện thoại di động gọi lên, chuông reo hai phút không ai nhấc máy. Hoàng bấm số máy di động của Tiên. “Số máy này ở ngoài vòng phủ sóng hoặc tắt máy…”. Sao thế nhỉ? Hoàng nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối rồi, em đi đâu hả Tiên?


Ruột gan như lửa đốt. Hoàng thả bộ ra vườn hoa trước nhà Tiên để giết thời giờ, chờ nàng. Ngay lập tức, ba bốn cô gái mại dâm lao đến mời chào.


- Đi nhe anh! – Giọng một cô gái phong phanh chiếc yếm đỏ, phơi hết ngực ra, không quần, chỉ có một vuông vải quấn quanh hông.


- Anh Hai có dáng tài tử xinê ngon quá ta! – Cô này kinh dị hơn, váy liền áo nhưng áo sát nách, khoét ngực rộng hoác, tất nhiên không có áo lót, hở toàn bộ lưng, váy chỉ ngắn tới ngã ba ông Tạ!1


- Chà, bộ dzó này gân quá trời! – Cô này giọng nhừa nhựa, hơi từ miệng phả ra mùi gần như mùi chuột chết!


- Đi theo em nghe anh, anh sẽ biết thế nào là thiên đàng! – Cô này lùn tịt, trắng và phốp pháp, cỡ gần sáu chục ký!


Vừa tấn công bằng lời, chúng vừa tấn công bằng tay: đứa vuốt lưng, sờ mông, đứa vuốt ngực Hoàng. Cô gái khen Hoàng giống tài tử xinê sỗ sàng chộp bàn tay vào… hạ bộ của Hoàng mà day day bóp bóp. Hoàng đi như chạy ra khỏi vùng phủ sóng của thế giới mại dâm mạt hạng rồi nhảy lên chiếc Honda ôm bảo vọt cho lẹ! Hoàng gọi liên tục cho Tiên nhưng không được. Mười một giờ đêm, Hoàng lại nhấn chuông gọi cửa. Tiên vừa tiễn một khứa, trở vô phòng khách thì nghe chuông cửa. Tiên ra, vẫn bộ đồ ngủ quen thuộc nhưng luôn luôn quyến rũ, vô cùng hấp dẫn. Giá như lúc khác thì Hoàng đã nhào tới ôm chặt người đẹp, hôn như mưa trên mặt, trên cổ nàng, rồi ẵm nàng lên giường… Thế nhưng đêm nay, Hoàng chẳng còn bụng dạ nào mà thưởng thức báu vật của đời…


- Em đi đâu mà anh gọi hoài không gặp?


- À, em mắc công chuyện, chuyện mua bán đất ấy mà. - Giọng Tiên lạnh băng, mắt cô nhìn Hoàng nhưng vô cảm. Hiện tượng này chưa từng xảy ra kể từ hai năm rưỡi qua, khi Tiên gặp Hoàng tới giờ - Anh Hoàng à, một tháng qua, em tính nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, nhưng ngại quá. Biết rằng nói ra thế nào anh cũng khinh em, cho em là phường bội bạc! Nhưng không nói không đặng! - Tiên nhìn vẻ mặt phờ phạc, ngơ ngác của Hoàng, nói liền một hơi - Anh tha lỗi cho Tiên. Hãy cho em tự do! Em đã hai mươi bảy tuổi rồi, thời gian vút trôi như bóng câu qua cửa sổ, cái già xồng xộc ập tới bây giờ. Em không muốn chết già! Em phải lấy chồng!


- Ồ, tức là em đã có người đàn ông khác?


- Dạ!


Ngọc Tiên nói tỉnh queo. Nàng đã quyết định chấm dứt với Hoàng sau khi lần lượt Dương và Đạt bị bắt. Không thể chần chờ! Không thể bị phiền phức! Phải khổ sở như thế nào mới có ngày hôm nay. Tiền bạc, nhà đất… bao nhiêu thứ của mình, phải tuyệt đối an toàn. Tiên không lo Hoàng vay giật tiền bạc của mình, Hoàng không phải là người đáng lo về chuyện tiền bạc. Nhưng, ở đời, ai học hết chữ ngờ! Vả lại, Hoàng như trái chanh đã kiệt nước! Đã tới bến rồi, đường ai nấy đi. Chung chạ mãi, có tích sự gì! Tiên mở tủ lạnh, rót bia đưa cho Hoàng, nàng giữ một vẻ mặt làm cho đàn ông sắt đá thế nào cũng phải mủi lòng:


- Uống đi anh! Đêm nay, em dâng hiến cho anh, kể như lần cuối! Từ ngày mai, em xin phép anh, em thuộc về một thế giới khác…


Hoàng ngồi đó, mắt trân trối nhìn người con gái ông đã gắn bó hơn hai năm qua. Tiên đưa ly bia cho Hoàng mà ông như gỗ đá, không biết giơ tay cầm lấy. Cô nâng ly lên miệng Hoàng. Ông uống, như cái máy, cạn. Cô đặt cái ly xuống bàn, vừa khom lưng vừa nhún nhảy áp sát bộ ngực căng tròn của mình vào mặt Hoàng. Cô dùng hai đầu nhọn của nhũ hoa mà lau bọt bia trên miệng người đàn ông. Hoàng đưa hai cánh tay như hai gọng kìm thép ghì chặt lấy thân hình bốc lửa của người đàn bà đẹp. Ông thấy dục tình trỗi dậy sùng sục trong người… Tiên ngã hẳn người, áp chặt Hoàng vào thành salon… Thế nhưng, đúng vào lúc Tiên chờ đợi một cơn bão tình, cơn bão mà nàng khao khát suốt mấy năm qua thì hai tay Hoàng mạnh mẽ và dứt khoát đặt Tiên ngồi thẳng dậy, bên cạnh mình. Hoàng nhìn thẳng vào mắt cô, tia nhìn như mũi khoan:


- Nghĩa là… em đã biết Đạt bị khởi tố! Vì thế, em không muốn dính vào tôi nữa?


- Anh muốn khinh, muốn chửi em thế nào cũng được! Em yêu anh ra sao, hẳn anh đã biết, và… - Tiên ngước đôi mắt đa tình lên, lóng sang bên phải, lánh sang bên trái, cái lóng lánh đã từng khiến bao chàng trai muốn điên lên - Em tin rằng anh không thể nào quên tình yêu của em!


- Em không muốn thấy mặt tôi nữa, nói dài dòng làm chi cho mất thời giờ!


Tiên nhận ra nỗi thất vọng cùng sự giận hờn trong giọng Hoàng. Cô tự nhủ: Phải dứt khoát ngay đêm nay! Nếu ngược lại thì khó mà dứt ra… Tiên vòng tay kéo Hoàng đè lên người cô:


- Yêu em đi nào! Một lần nữa, cưng của em!


Cánh tay trái Tiên ghì chặt cổ Hoàng, môi cô gắn vào miệng Hoàng, còn tay phải, cô luồn xuống dưới, day…, bóp… Hoàng nổi da gà, nhớ lại những lời mời mọc, những níu kéo sỗ sàng của đám gái làng chơi ở vườn hoa trước nhà Tiên. Hoàng bỗng thấy tởm lợm, muốn ói! Ông vùng đứng dậy, đi vô toalét. Ông khạc nhổ rồi súc miệng, đi tiểu, rửa thật kỹ hai bàn tay bằng xà bông, đi thẳng một mạch từ toalét ra cửa. Không nhìn Tiên, vừa đi Hoàng vừa nói:


- Chào! Chúc em may mắn… Nhưng anh e rằng với lối sống của em… rồi em sẽ ân hận, ân hận suốt đời!


Ông Hoàng như người mất hồn. Không còn ai có thể giúp ông lấy lại thế cân bằng lúc này, ngoài Tiên! Vậy mà, Tiên trở mặt với ông, trở mặt vào đúng lúc gia đình ông lâm nạn! Với Tiên, ông như trái chanh đã kiệt nước.


Còn hơn cả nỗi đau thất tình, Hoàng mềm rũ người ra. Lần đầu tiên trong đời, ông lâm vào tình trạng như vậy.


Suốt ngày, ông đóng chặt cửa phòng, không thiết ăn uống gì… Ngọc Tiên trở mặt với ông vào đúng lúc này thì… ác quá! Ông không ngờ lòng dạ đàn bà lại tàn độc đến thế. Giờ ông mới thấm câu của cổ nhân: Tối độc phụ nhân tâm! Và chợt vang lên trong óc ông bài thơ Thuật hoài của Đặng Dung1:


Việc đời bối rối tuổi già vay


Trời đất vô cùng một cuộc say


Bần tiện gặp thời lên cũng dễ


Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay


Vai khiêng trái đất mong phò chúa


Giáp gột sông trời khó vạch mây


Thù trả chưa xong đầu đã bạc


Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày!


Hoàng ngẫm đi ngẫm lại hai câu thơ: Thời lai đồ điếu thành công dị. Sự khứ anh hùng ẩm hận đa. Kẻ đi câu và người mổ lợn mổ trâu - những kẻ “bần tiện” - mà gặp thời cơ đến thì thành công như bỡn! Còn kẻ anh hùng mà hết thời, đành uống vô vàn nỗi hận! Mình đang là sự khứ anh hùng ẩm hận đa sao? Chua chát quá!


Ông nghĩ lại quãng đời mấy mươi năm đi làm cách mạng, và nhận ra mình như một thỏi magiê, càng ở trong môi trường xấu như khí cácboníc thì càng cháy sáng! Không có kim loại nào cháy được trong cácboníc, trừ magiê. Trong mấy chục năm qua, cứ nơi nào khó khăn, gian khổ, đầy thử thách thì trên cử ông đến, và ông giải quyết mọi việc êm xuôi, tốt đẹp. Chiến tranh kháng Pháp cũng vậy mà hòa bình xây dựng kinh tế cũng thế. Nhưng rất lạ là ông cứ đạt tới điểm chín, chuẩn bị tới điểm mười cao nhất thì lại bị cản ngăn, chựng lại, và lần này thì sụp đổ hoàn toàn! Sự khứ anh hùng ẩm hận đa! Ông hận ai? Đâu chỉ riêng có Trọng cản ngăn ông? Những thứ vô hình nhiều lắm, và biết đâu, chính ông cũng tạo ra rào cản với đời ông? Ông say mê trong công việc, trong hưởng thụ, trong tư duy, có bao giờ ông tỉnh? Cuộc tình của ông với Tiên là một thí dụ. Có bao giờ ông tỉnh, hay toàn mê muội? Nay tỉnh ra thì trễ rồi, Hoàng ơi! Càng nghĩ càng đau! Mãi đến lúc này, ông mới thấm thía sự đời…


Đây là những giây phút yếu lòng nhất của một người đàn ông đã từng chinh chiến cả một đời, đã từng quyền cao chức trọng, đã từng đi khắp thế giới, đã từng coi cõi nhân gian này bé tựa bàn tay bởi tự cho mình là người làm chủ được tất cả! Nếu như ai cũng lường trước được giây phút xuống chó thì hẳn người ta sẽ sống khác rất nhiều những lúc lên voi, những lúc đời lên hương, những lúc xênh xang mũ áo cân đai, những lúc xung quanh biết bao nhiêu kẻ sẵn sàng phục tòng, nịnh nọt, kể cả cái việc xin được bưng bô cho mình đi ị, cầm chim cho mình đi tiểu! Và ông Hoàng đã khóc, khóc như một đứa trẻ nghèo đói bị mất một lúc cả cha lẫn mẹ, không người thân thích, không nơi nương tựa. Hoàng khóc nấc lên! Đã bao giờ Hoàng khóc như thế này đâu! Kể cả khi chịu tang cha mẹ, Hoàng cũng khóc, nhưng không khóc như thế này…


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info


 








1 Người có tài tất được trọng dụng, trong bài”Tương tiến tửu” của Lý Bạch, thi bá, thời nhà Đường, Trung Quốc.




1 Tiếng lóng, chỉ những cô gái mặc váy cực ngắn, phơi cả vị trí… ngã ba ấy ra!




1 Đây là bản dịch của Trần Trọng Kim. Nguyên văn chữ Hán như sau:


Thế sự du du nại lão hà


Vô cùng thiên địa nhập hàm ca


Thời lai đồ điếu thành công dị


Sự khứ anh hùng ẩm hận đa


Trí chúa hữu hoài phù địa trục


Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà


Quốc thù vị phục đầu tiên bạch


Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »