tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20185317
Tiểu thuyết
11.08.2017
Lê Khánh Căn
Huế ngày ấy


X.

Chát! Chát! Chát! Rắc! Rắc! Rắc! Ào!...


Tiếng chặt nứa trên ngọn đồi phía tây nam chiến khu Hòa Mỹ vang dội cả một góc rừng. Buổi sáng một ngày đầu tháng 3 năm 1948, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu Hòa Mỹ được lệnh đi chặt nứa để bố phòng chiến khu. Kế hoạch do trung đoàn trưởng Lương đề ra chặt khoảng hai vạn cây nứa, vót nhọn và cắm ở khoảng đất bằng và trống nhất của làng Hòa Mỹ để đề phòng quân địch nhảy dù. Lương nói rằng ở Khu 4 người ta đã làm như vậy và quân địch đã sợ không dám nhảy dù xuống Thanh, Nghệ, Tĩnh. Anh dặn kỹ mọi người là phải chặt cho được những cây nứa dài 3 thước, vót thật nhọn hai đầu, rihất là cái đầu sẽ chổng lên trời và chôn cứ cách khoảng 3 thước một cọc.


Mỗi tiểu đội bộ đội hướng dẫn một toán chừng năm mươi người thuộc cơ quan dân sự và nhân dân ở chiến khu đi chặt nứa. Cô giáo Phượng cũng xung phong đi chặt nứa. Cô đi theo tiểu độí trừ gian do Út làm tiểu dổi trưởng. Lúc mới ra đi, cô hăm hở lắm. Cô tưởng việc chặt nứa chắc cũng không phải là khó khăn lắm nên đã nằng nặc đòi đi mặc dù Thân đã khuyên cô nên ở nhà. Không, mình phải đi cho anh ta biết rằng không phải chỉ những người như anh ta mới có tinh thần cao, cô nghĩ thế. Và từ tối hôm trước, cô đã mượn sẵn một con dao rựa khá sắc.


Nhưng cái nỗi kinh sợ đầu tiên đã tới với cô giáo trẻ khi cô gặp những con vắt. Thật là những con vật kinh khủng. Phượng chúa hay sợ những vật gì mềm mềm, nhũn nhũn và sờ vào tưởng như lạnh ngắt. Cô sợ đến cả con giun đất. Huống chi đây là những con như con đỉa, lại biết bò ngung ngoăng trên cạn, vào ống quần và leo dần lên trên. Thấy mấy người phụ nữ đi cùng toán buộc túm ống quần lại, Phượng cũng bắt chước làm theo rồi cô khẽ rùng mình, tặc lưỡi bước liều đi. Đến cái việc chặt nứa mới khổ. Bởi vì nứa không phải mọc thẳng hàng như cô tưởng: Mỗi một bụi nứa đều có những cây con hay cây đã bị cụt gãy che phủ ở phía ngoài, muốn chặt cho được những cây dài đủ 3 thước, phải phạt những thứ bên ngoài ấy đi đã. Và trước khi tới được một bụi nứa có đủ kích thước, phải lách qua những bụi gai, những cành nứa đổ ngang đổ dọc, chân phải khéo léo đặt vào những chỗ có thể đứng được để tránh những gốc nứa đã mất ngọn đâm lên nhọn hoắt. Chọn được hai chỗ để lọt được hai bàn chân thì cái thế đứng ở lại không thuận cho việc lia ngọn dao. Người phải cúi lom khom để tránh những cây nứa đổ, những bụi gai nhọn. Đôi dép của Phượng bỗng tuột mất dây cao su phía sau. Thật là một tai nạn bất ngờ. Phượng đang loay hoay không biết chữa cách nào, cô cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy chung quanh tiếng chặt nứa đã nổi lên ào ào. Liếc nhìn sang phía tiểu đội trưởng Út. Phượng thấy anh ta đã ngả được ba cây và đang lia lưỡi dao vào cây thứ tự. Phải liều thôi! Phượng cứ xỏ chân vào chiếc dép tuột một dây sau, cô xoay lại thế đứng rồi nhắm vào một cây nứa mà cô ước chừng là dài đủ 3 thước mọc ở sau một số gốc nứa gẫy, cô lia ngọn dao chém ngang thân nó, cách mặt đất từng 7 tấc. Sạt! Con dao chém vào cây nứa theo chiều ngang thước thợ không phập vào cây nứa mà lại giội trỏ ra, chỉ hằn lên thân cây một vệt không sâu lắm. Mặc, Phượng lại lia dao chém nữa. Một nhát, hai nhát, ba nhát rồi mười nhát. Chọn phải cây nứa già quá, rắn quá rồi hay sao. Không biết nữa, nhưng rõ ràng cây nứa như ngoan cố chống lại cô giáo trẻ và con dao rựa sắc của cô. Nhìn vào thân cây, Phượng chỉ thấy nó bị chém nham nhở và một đôi chỗ giập tạo thành hai ba thanh nứa nhỏ. Phập! Con dao rựa của Phượng lại chém ngang vào chỗ giập ấy, tưởng chừng như nó đã nứt võ ra như thế thì sẽ đứt ngay. Nhưng không, hình như càng giập càng nứt ra như thế, cây nứa lại càng dẻo, càng bền, không nao núng chút nào trước lưỡi dao của cô giáo. Phượng lia thêm chừng chục nhát dao nữa, cô thấy đã chém sâu vào quá nửa thân cây nứa nên phấn chấn hơn lên, tin rằng mình ít nhất cũng sắp hạ được một cây. Bỗng cây nứa kêu răng rắc vài tiếng rồi đổ ào xuống. Phượng đã tưởng mình hạ được nó. Nhưng nhìn lại, cô thấy nó vẫn dính chặt vào gốc của nó bởi vì nó chỉ chặt có nửa thân cây. Thế mới rầy rà! Phượng thụ hết sức lực can đảm, cô lại lia cây dao rựa theo chiều thẳng đứng, chém bổ vào chỗ nửa thân cây đã giập vỡ nhưng còn dính vào gốc ấy. Lần này hình như cây nứa lai càng ngoan cố hơn. Những mảnh nứa giập gãy ấy như được đặt trên một cái gốc co giãn, con dáo bổ xuổng nó lại nhún xuống một tí rồi lại bật lên, không chịu đứt lìa khỏi gốc. Phượng chợt thấy gan bàn tay nhức nhức. Cô giơ tay lên xem, thấy ỏ dưới ngón tay trỏ vả ngón đeo nhẫn, da cô đã bong lên thành hai bọng nước nhỏ.


Bỗng sau lưng cô, có tiêng một người con gái nói rất dịu dàng:


-  Chị chặt như thế không được đâu chị ạ. Để em chặt đỡ cho chị.


Phượng quay lạỉ thấy một người con gái có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da bánh mật và đầu choàng khăn đen nhỏ, tay lăm lăm cầm con dao rựa giống như của cô. Cô Phượng biết rằng mình không nên tự ái trong những việc này. Cô nói để chữa thẹn:


-  Lạ thật, sao tôi chặt bao nhiêu nhát rọị mà vẫn không được. Dao thì sắc lắm, bác cấp dưỡng ỏ cơ quan bảo thế.


-  Chị chặt ngang thì nó chỉ vỡ ra thôi. Chặt nứa phải chặt hai bên và, chặt chéo xuống.


Vừa nói cô gái vừa tới chỗ cây nứa mà cô Phượrìg đang chặt dở, lia mấy nhát chéo vào phía trên chỗ giập vỡ. Chỉ mấy nhát, cây nứa đã lìa ra và cô gái đã nhạnh nhẹn nắm lấy thân cây, kéo tuột ra ngoài, miệng nói:


-  Đấy, chị được một cây rồỉ.


-  Cây này phải nói là của em chứ! Mỗi người phải mấy cây ấy em nhỉ?


-  Mười cây chị ạ. Hai nghìn người đi chặt, vị chi là hai vạn cậy.


-  À, ừ nhỉ! Em chặt đi một cây mới cho chị xem xem nàọ. Phần em được mấy cây rồi.


-  Em được ba cây rồi chị ạ. Đây, chị xem em chặt cây phía bên này.


Lựu chặt xong phần của mình rồi, còn chặt giúp thêm cho cô giáo bảy cây nữa. Phần cô Phượng chặt được ba cây, nhưng cô cũng rất lấy làm bằng lòng về sự cố gắng của mình. Trên đường về Hòa Mỹ, Lựu lại vác hộ cho cô năm cây, chỉ để cô vác năm cây thôi. Nhưng năm cây nứa dài 3 thước đã bó lại rạt gọn ghẽ ấy cũng đã- làm vai Phương, ê ẩm Ạỵ là Lựu đã cho cô biết rằng loại nứa này chỉ la loại nứa tép, thân nó chỉ to bằng cổ tạy, chứ nếu là loại nứa to thì chỉ độ hai cây cũng không vẵc nổỉ. Buổỉ làm quến đầu tiền giữa hai người đã diễn ra nhứ vậy. Họ đã hỏi và biết tên tuổỉ quê quán của nhau. Khi trồng những cây nứa trên bãi đất trống của làng Hòa Mỹ, họ đã xin được làm việc bên cạnh nhau và Lựu, một lần nữa, đã đào giúp cho cô giáo đến sáu cái hố.


Quá trưa thì việc trồng hàng rào nứa ngăn quân nhảy dù đã làm xong. Nhưng sự tính toán của trung đoàn trưởng đã không sát. Hai vạn cây nứa chỉ chiếm chưa đầy một phần năm khoảng đất trống và bằng cua chiến khu. Ở quá về phía bắc, ngay nơi gần cơ quan của tỉnh ủy đóng và ở phía có con đường lên CK7 vân chưa có rào nứa.


Nhưng những người đã đi chặt nứa và đi trồng nứa thì cảm thấy sung sướng vô cùng. Người sung sướng nhất, tự hào nhất có lẽ là Phượng. Cô lim dim đôi mắt, nhìn những dãy rào nứa bạt ngàn vừa mới dựng lên, đâm những chiếc đầu nhọn hoắt lên trời, nói với Lựu:


-  Nó mà nhảy dù xuông đúng chỗ này nhỉ?


-  Vâng, thế nào cũng có đứa chết.


Không hiểu tại sao, tự nhiện Phượng hỏi Lựu một câu mà cô không suy nghĩ từ trước.


-  Này em, em có mong cho có thằng Tây nào nhảy trúng vào những cây chị em ta vừa trồng không?


Lựu giương đôi mắt đen láy nhìn Phượng, định nói đùa một câu ranh mãnh, nhưng chợt bặm môi lại, trả lời:


-  Ai lại mong cái việc nó nhảy dù chiến khu hả chị?


-  Thế em có ghét Tây không?


Câu hỏi của Phượng như một ngọn gió mạnh quạt vào một lò lửa than đang âm ỉ cháy. Lựu giương đôi mắt to và đen nhìn Phượng, vừa như ngạc nhiên, vừa như có chút trách móc, đôi mắt ánh lên mật niềm căm thù mãnh liệt:


-  Chị ơi! Nếu chị biết mẹ em và anh em chết đau đớn như thê nào?


Lựu chỉ đủ sức nói đến đấy. Nước mắt cô tự nhiên trào ra như nước suối, cứ trào ra, trào ra mãi khong sao ngăn lại được. Lựu đang đi phải dừng lại, lấy vạt áo lên lau nước mắt rồi cô cứ đứng trân ra, người hơi cúi xuống, cứ thế mà sụt sùi mãi.


Phượng vội vàng đặt nhẹ một bàn tay lên vai Lựu:


-  Xin lỗi em. Chị thật vô ý quá. Thế ra bà cụ và anh ruột em đã… Em ơi, chúng ta đều căm thù quân cướp nước cả. Nín đá em. Chị đây cũng thế. Chúng ta hãy dồn mọi hơi sức vào vịệc tiêu diệt quân thù.


Phượng cảm thấy những lời mình nói có vẻ kiểu cách, có vẻ khách sáo. Cô sợ những lời ấy không hợp với tâm trạng Lựu. Nhưng cô thấy rằng đây là những lời chân thành tự trong đáy lồng cô. Cô nói tiếp:


-  Thôi ta đi về đi em nhỉ. Chị muốn em về cơ quan chị chơi một tí. Em có bằng lòng không? Lựu đã nín, cô chỉ còn hơi nức nở. Nghe Phượng hỏi, cô không trả lời vội, cô đưa mắt nhìn xem út đã xong công việc chưa. Cô thấy Út đang đi kiểm tra lại từng cây cột nứa một do toán của anh trồng, mắt anh đang nhìn đi nơi khác. Lựu khẽ hỏi lại:


-  Cơ quan chị ở đâu cơ?


-  Ở ngay nhà khách tỉnh bộ Việt Minh ấy.


-  Anh ấy làm việc ở tỉnh bộ à chị?


Đến lượt Phượng đỏ mặt và hơi bốì rối. Cô đáp bằng một giọng làm ra vẻ tự nhiên:


-  Em a, chị ở một mình.


Lựu hơi ngạc nhiên. Ngước mắt nhìn Phượng, Lựu thoáng thấy trong ánh mắt một vẻ gì như hơi buồn tủi. Tự nhiên, nghĩ tới hoàn cảnh của mình và mối tình chưa ngỏ của mình, Lựu lại thấy rơm rớm nước mắt, đứng im không trả lời.


Phượng hỏi lại một lượt:


-  Thế nào, về cơ quan chị chơi được chứ?


Lựu lau nước mắt, khẽ đáp; .


-  Chị để em hỏi anh Ut đã nhé.


Thấy Lựu đưa mắt nhìn quá như đang tìm một người nào đó? Phượng khẽ hỏi:


-  Anh Út là người phụ trách,cho em công tác đấy à?


-  Không ạ, nhưng anh ấy là tiểu đội trưởng. -  Bỗng Lựu nói như khẽ reo lên -  Kia rồi, anh Ut đây rồi.


Phượng đưa mắt nhìn theo rồi nói:


-  À, ra anh phụ trách cả toán ta.


-  Vừa nói Phượng vừa liếc nhìn Lựu. Cô chợt nhận thấy nét mặt Lựu có một vẻ gì, như vừa âu yếm nhìn Út vừa có vẻ trách móc hàn dỗi. Cô nghĩ thầm: Anh ả này xem chừng yêu nhau chăng. Nghĩ tới đấy, Phượng lại hơi cười thầm với mình: Thế còn mình thì sao. Ai người ta nhìn mình có biết mình yêu ai không?


Lựu nghĩ rằng lên chơi chỗ cô giáo một buổi cũng là một chuyện hay. Trưốc hết là vì hôm nay cô đã đi lao động, việc nấu bữa cơm chiều ở cơ quan đã có ngườỉ khác lo hộ, cô có quyền được nghỉ suốt buổi chiều và buổi tối hôm ấy. Thứ hai nữa là vì cô cũng thấy mến mến cô giáo, cô cảm thấy cô giáo hình như cũng có chuyện trắc trở về tình duyên và có thể nói chuyện với cô được. Cuối cùng là vì cô vừa thoáng nảy ra ý nghĩ hờn dỗi với Út. Anh chàng lạ thật, suốt buổi lao động, anh ta chỉ lo nứa, đào hố, làm quần quật, lo đôn đốc hết người này đến người khác mà không nghĩ gì tới cô cả. Là con trai mà không chịu tỏ tình. Ánh mắt của anh ta, nét mặt của anh ta, dáng điệu của anh ta, sự săn sóc của anh ta tất cả để lộ là anh ta có cảm tình đặc biệt đối với cô. Thế mà sao chỉ có mỗi cái tiếng ấy, cái tiếng thương, hay đúng hơn, cái tiếng “yêu em” ấy, anh ta lại không nói. Ngay cả cách xưng hô nữa, anh ta cũng vẫn dè dặt. Cứ gọi cô bằng Lựu, thậm chí có lần còn bằng chị Lựu. Con người vô tình đến thế. Hãy xa anh ta một buổi xem sao.


Lựu xăm xăm bước tói gần Út, Phượng cũng bước theo sau. Lựu nói:


-  Anh ạ, hôm nay được nghỉ cả buổi, em muốn lên chơi cơ quan chị đây có được không anh?


Út đang mải lay mọt cái cọc nứa có lẽ chôn chưa được chắc lắm, nghe hỏi vội ngẩng đầu lên, dáng điệu lộ vẻ hơi ngạc nhiên, như chưa hiểu Lựu nói gì. Anh chợt cau đôi lông mày rậm, nhìn thẳng vào cô Phượng có vẻ như dò hỏi và không trả lời vội.


Phượng vội đỡ lời:


-  Tôi ở cơ quan tỉnh bộ anh ạ. Hôm nay cũng chặt nứa trong toán anh đấy.


-  Chị quen... chị Lựu đây ạ?


-  Không, hôm nay hai chị em mới gặp nhau đấy. Nhưng Lựu chặt giúp tôi nhiều nứa lắm, lại đào hố giúp nữa. Tôi muốn mời cô ấy về chơi, nói chuyện tí thôi.


Út cảm thây câu chuyện không ra đâu vào đâu, thật là chuyện tình cảm đàn bà. Nhưng anh cũng thấy mình không có quyền gì mà không cho phép Lựu đi. Anh miễn cưỡng trả tòi:


-  Vâng, được. Nhưng... chị Lựu nhớ vể ăn cơm, hôm nay ăn sớm.


-  Ấy, tôi muôn mời cô ấy cùng ăn kia.


-  Thế ạ. Thế thì... chị Lựu nên về sớm, ở rừng núi này đi đêm khuya không tiện.


-  Tôi lại muốn mời cô ấy ngủ lại tối nay kia. Phượng nói với một giọng rõ ràng đã hơi có ý đùa cợt.


Út vẫn một mực trả lơi:


-  Thế cũng được. Nhưng... chị Lựu mai về sớm làm việc.


Lựu lí nhí đáp:


-  Vâng, em biết, anh không phải dặn.


Phượng cười ranh mãnh khẽ kéo tay Lựu:


-  Thôi, đi đi em. Chào anh nhé. I


-  Không dám, Chào cả hai chị.


-  Đi được hơn chục bước, Phượng khẽ hỏi Lựu:


-  Anh ấy có vẻ hắc nhỉ? í


Lựu bênh vực ngay:


-  Không, anh ấy tốt lắm chị ạ. -  Rồi Lựu tỏ ra băn khoăn -  Không biết em bỏ cơ quan cả buổi, lại đi ngủ đêm ở nơi khác, anh ấy có giận không. Chị rõ thật lạ. Chưa nói với em trước mà đã.


Phượng chúm chím cười và khẽ vỗ vai Lựu:


-  Em sợ anh ấy thế kia à. Thế thì rõ ràng là anh ấy hắc với em rồii.        


Lựu cãi:


-  Không, nhất định là anh ấy tốt lắm.


Phượng hỏi luôn:


-  Thế em đối với anh ấy thế nào?


Câu hỏi bất thần làm Lựu bối     rối. Nhưng cô trấn tĩnh lại được ngay và tìm cách nói dối:


-  Không, chả có gì cả. Em chỉ thấy là anh ấy tốt thì em nói thôi.


-  Thế anh ấy đối với em thế nào?


Câu hỏi vặn lần thứ hai của Phượng rõ ràng đã làm Lựu lộ hết chân tướng trước mặt cô giáo. Lựu đã không ngăn được tình cảm của mình, cô bần thần ngước mắt nhìn Phượng, rồi không hiểu sao, chỉ khẽ thở dài mà không trả lời.


... Đêm hôm ấy, cô giáo của thành phố Huế đã ngủ chung với cô nông dân chất phác. Hai hạng người, hai tâm hồn, hai lối sống, hai trình đô, nhưng cùng chung một hoàn cảnh: cùng yêu mà chưa được tỏ tình.


*


Sáng hôm sau, tuy Lựu đã trở về cơ quan thật sớm nhưng cô vẫn hốt hoảng vì không còn thấy Út đâu nữa, sau khi đã tự mình đi tìm vòng trong vòng ngoài, đã vào cả buồng ngủ tập thể nam, vào chuồng xí và bãi đất tăng gia mà vẫn không gặp, cô đành phải hỏi nhỏ bác Thái cấp dưỡng già của cơ quan:


-  Anh Út đi đâu ấy bọ?


Nghe giọng hỏi có vẻ hơi thất thanh, bác Thái lại trêu:


-  Hỏi mần chi. Tương tư rồi hớ.


Lựu gắt:


-  Không đùa thế đâu. Con đi đây.


Bác Thái níu lại:


-  Thôi này, con gái yêu của bọ. Để bọ nói cho mà nghe. Đêm qua, hắn lại xuống đồng bằng rồi. Hắn nói về làng Nam Phổ, trừ một thằng tề ac dữ.


-  Thế mà đi có một mình à?


-  Đâu có, cả Hiền, cả Bao đi nữa chứ. Ba đứa giỏi nhất con hỏi hắn mần chi rứa?


-  Không, không thấy thì hỏi thôi.


Rồi để cho ông già Thái không thây được nỗi bối của mình, Lựu vội vàng chạy vào kho, tìm cái rá vo gạo. Nhưng cô bỉết rằng gạo đã vo rồi, và cử chỉ của mình là vu vơ hết sức.


Suốt ngày hôm ấy, Lựu như người ngớ ngẩn. Lần đầu tiên cô mới hiểu thế nào là nhớ. Cô cảm thấy cơ quan vắng hẳn đi và việc làm của cô trở nên vô vị. Đang ngồi đun bếp lửa, thế mà thỉnh thoảng cô lại ngó ra ngoài con suối chảy nigang trước mặt cơ quan rồi thừ ra một lúc, hy vọng thấy bóng một người nào sẽ đi tới. Có lần cô đang lúi húi đảo nồi cơm thì nghe như có tiếng nhiều người lội qua suôi. Vội quay lại nhìn ra thì chỉ là bác liên lạc đưa thư đến cơ quan. Đến tối hôm ấy sau khi đã dọn dẹp xong bếp núc, không nhịn được nữa, Lựu đã cố lấy giọng tự nhiên hỏi bác Thái:


-  Này bọ, lúc các anh ấy đi không nhắn gì con à bọ?


Ông già Thái hóp đôi má vào, cố làm cho ra vẻ già hơn móm mém hơn… làm bộ nghễnh ngãng không hiểu:


-  Các eng chi mô rứa tê bọ không hiểu.


-  Các anh Út, anh Hiền, anh Bao ấy mà.


-  Rứa con hỏi Út hay Bao hay Hiền. Hỏi đứa mô thì chỉ một đứa thôi chứ. Muốn vơ cả ba răng được.


Lựu vùng vằng trước lối đùa dai của ông già. Nhưng cô cũng phải đấu dịu:


-  Thôi, bọ đừng đùa nữa. Các anh ấy đưa con lên đây, bây giờ họ đi xuống đồng bằng, con muốn hỏi cho biết họ có nhắn gì không thôi.


-  Ai nhắn cũng được chứ?


-  Dạ, ai nhắn cũng được.


Rứa thì Bao hắn nói: Cô em xinh xẻo đi mô rồi mà không có nhà để tiễn các anh. Rứa mai chết dưới nớ mà nỏ được gặp. Rồi hắn nhờ bọ nhắn con có vể thì nói giùm hắn ra đi mà không gặp con hắn thương, hắn nhớ, hắn đợi, hắn chờ, hắn mơ, hắn ước. Còn Hiền thì bọ chỉ nghe hắn nói: Ra đi rứa mà không chào được o Lựu chút hè.


Bỗng bác Thái im bặt, không nói nữa. Lựu đang chờ đợi, bỗng thấy bác thôi thì nghĩ ngay là bác trêu mình. Nhưng cô cho rằng lúc này mà không để cho bác già trêu một chút thì không xong. Cô liền hỏi:


-  Thế còn anh Út?


Bác Thái đáp:


-  Út thì không thấy nói chi hết, chỉ dặn lại công việc  nhà phải mần chi.


Lựu đưa mắt nhìn bác Thái rồí cảm thấy bác nói rất tự nhiên, không có vẻ gì là trêu cô cả. Tự nhiên, Lựu quay vội đi cốt để cho ông già Thái khỏi thấy. Rồi cô chạy vội ra khỏi nhà và ra bở suối vắng, ngồi một mình trên tấm đá phẳng và lớn mà thường ngày cô vẫn ngồi hong tóc sau những khi gội đầu. Con người vô tình đến thế thì thôi. Thà anh ta cứ bộp chộp như Bao ấy mà lại hóa hay, ít ra cũng nhắn một câu chứ. Ù lì như anh Hiền rnà còn biết nhắc môt câu đến mình kia mà. Hay là anh ta không thương yêu gì mình. Hay là anh ta biết mình đã bị cáỉ thằng... Ông giáo khốn nạn nó... Lựu cố nghĩ lại xem Út có thể đã biết việc ấy chưa. Chắc là chưa vì sau cái đêm khủng khiếp ấy, cô luôn luôn đi theo Út và cô chưa hề thấy Út hỏi câu gì tỏ ra anh biết việc ấy. Cũng có thể anh ta trong lúc hỏi cung thằng Kêu và Tám Lạng ấy mà biết rồi chăng. Lựu chợt chua chát bặm môi lại tự nhủ: Không lẽ vì thế mà ra đi không nhắn câu nào.


Một tiếng vượn hú nghe rất gần bỗng thấy dội lên, Lựu kinh hoảng, tụt. vội khỏi phiến đá, định bước chân lên bờ suối thì bỗng trượt chân vào một hòn đá đầy rêu trơn và ngã ngay xuống suối. Cô chợt hoa mắt và nhìn quanh, cảm thấy đêm đã khuya, trời tối đen như mực.


Vượn lại hú lên một hồi nữa. Lựu sợ quá, kêu hoảng lên: “Ai cứu tôi với”.


Trong nhà bỗng có người chạy ra. Đó là bác Thái già. Bác hỏi:


-  Lựu, răng rứa con. Bọ đây. Có chi mô mà sợ. Lên đi.


Lựu thấy hơi thẹn, cô vội bước lên bờ suối, nói:


-  Con ngã một cái ướt hết cả hai ống quần. Nghe tiếng vượn hú sợ quá.


-  Đêm mô hắn cũng hú rứa cả, sợ chi mà sợ.


Lựu chợt ghé vào tai bác Thái thầm thì:


-  Không bọ ạ, không hiểu sao con thấy ghê ghê. Con lo cho mấy anh đi về đồng bằng quá. Có chuyện chi không bọ.


Ông già Thái lấy tay gạt phắt một cái trước ngực rồi dứ dứ vào mặt Lựu, ông đe:


-  Nối nhảm. Tụi hắn đi rứa luôn, can chi mô. Thôi vể đi ngủ đi. Thay quần áo đi kẻo cảm.


Lựu trở về phòng riêng, nằm trằn trọc mãi không ngủ được.


… Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi năm ngày, một tuần đã trôi qua mà đội trừ gian gồm ba người Út, Hiền, Bao vẫn không thấy về và không biết tự miệng người nào, có tin đội đã thất bại, chưa trừ được tên Lý cựu Đang ở làng Nam Phổ. Cùng với tin thất bại, còn có tin đồn mấy người trừ gian bị lọt vào ổ phục kích của giặc và...


Nghe những tin ấy, Lựu như điên lên và không còn muốn sống nữa. Mẹ và anh cô đã chết, người cứu cô khỏi nanh vuốt bọn quỷ dữ, người mà cô thầm yêu trộm nhớ và coi chừng cũng có vẻ yếu cô nay cũng chết nốt thì cô còn sống với ai nữa. Ý nghĩ quyên sinh nảy ra trong óc Lựu. Cô nghĩ tới khúc quẹo sông Ô Lâu phía dưới làng Hòa Mỹ, nơi nước chảy rất xiết và rất sâu. Tới bên bò sông ấy, nhắm mắt nhảy tùm xuồng nước và thế là xong cuộc đòi, nhẹ nợ.


Chiều hôm thứ bảy ấy, sau khi đã nói bóng nói gió với bác Thái già rằng: “Con mà có chết thì bọ đừng thương nhé. Con sống đây mà chết rồi”, để nghe bác Thái già mắng cho mấy câu, Lựu thu dọn nồi niêu bát liền đi ra khúc sông Ô Lâu ấy.


Lúc cô ra đến bờ sông thì trời mới hơi xẩm tối. Đứng trên bờ sông cao vút và dựng đứng, còn có thể nhìn thấy lằn nước xanh đã biến sang màu đen thẫm đang chảy băng băng. Phía trên khúc sông ấy là một ghềnh đá, nước chảy ào ào như thác qua một cái đập thô sơ và mấy cái cón quanh năm lắc lư quay chậm chạp. Bờ sông vắng vẻ. Lựu bước tới bên bờ chỗ cô đã chọn rồi ngồi xuống nghỉ. Cô đột nhiên nhớ lại cả quãng đời mình. Năm đói lên Huế, vào nhà ông giáo chỗ anh Na của cô đi ở kéo xe. Hôm lên biểu tình ở sân vận động, gặp bao nhiêu là bạn, lúc ấy cô chỉ mới ở tuổi thiếu nhi. Những ngày đầu kháng chiến sôi nổi, cô tham gia tiếp tế cho mặt trận khu C. Lần đầu tiên trông thấy xác chết thì lại đúng là xác chết của Na, anh mình. Cảnh bà mẹ cô, người mẹ già yếu nhưng vui tính, gục bên xác của Na mà khóc đứt hơi. Rồi đến ngày vỡ mặt trận. Cái đêm có mấy anh quyết tử quân vào xin ngủ trong nhà và cảm tình của cô với Út. Cái kỷ niệm ấy sao mà nó êm đềm, nó dịu ngọt quá. Nhưng thoáng chốc lạí hiện ra cái mặt tên giáo với cái đầu bóng lộn và đôi mắt trắng dã khi hắn vừa bỏ cặp kính ra để ôm chầm lấy cô. Rồi cái cảnh mấy anh tư vệ vác xác mẹ cô ra bãi cát sau làng đào vội một cái hố nông choèn và chôn với một manh chiếu rách vơ vội được trong nhà. Lúc ấy Lựu đang như người mất hồn, cô cứ đứng ỳ ra, không khóc được nữa, cô để mặc cho người ta làm gì thì làm. Chỉ sau khi mộ bà cụ Bái đã đắp xong, cô mớỉ như sực tỉnh và cô ngã sấp ngay xuống đất, ôm lấy ngôi mộ mẹ mà khóc thét. Người ta đã phải lôi cô đi. Càng nghỉ Lựu càng thấy thương mẹy nhó mẹ. Việc xảy ra cách đây đã lâu mà sao cô tưởng như mới diễn ra hôm qua. Không biết bây giờ cái nấm cát con ấy có còn dấu vết nữa không. Lựu biết là không còn nữa, vì ở bãi cát, gió chỉ thổi mạnh vài ngày là mất hết dấu vết của nấm mồ đắp vội. Nhưng đột nhiên cô lại nảy ra ý muốn quay trở về đồng bằng để thăm lại mộ mẹ. Nhưng quay          về thì đi theo đường nào. Hôm đi lên đây, cô đi như người mất trí, bây giờ không còn nhớ gì nữa. Vả lại, xuống đấy mà gặp lại cái tên “ông giáo” ấy thì… Lựu chợt nghiến răng thật chặt, nén một nỗi căm thù không bờ bến. Cô ức cho thân mình là gái và chưa học cách cầm súng, cũng chưa tham gia bộ đội hay du kích. Giá mà có dịp như thế thì cô sẽ sẵn sàng chĩa súng vào ngực kẻ thù nhả đạn. Nhưng hiện nay thì cô vẫn là một cô gái yếu đuối và không làm gì được nó. Lựu uất ức, càng nghĩ tới cảnh tan nát của gia đình mình càng không nguôi được căm thù. Nhưng cô cảm thấy mình yếu đuối và bất lực. Từ khi lên chiến khu, nhận công tác cấp dưỡng ở cơ quan và trước hết là vào những người đâ đem cô lên đây, nhất là Út. Có Út, cô tin rằng thế nào cũng có ngày trả được mối thù. Nhưng bây giờ thì Út cũng chết rồi. Lựu nhớ lại ý định quyên sinh của mình. Cô nhìn xuống dòng sông Ô Lâu, thu hết can đảm để sẵn sàng nhảy xuống. Nhưng bỗng cô rùng mình. Dưới lòng sông bây giờ không còn trông thấy nước nữa mà là một làn sương mờ đục, đứng trên bờ cao ngất nhìn xuống trông thăm thẳm như một cái vực không đáy. Thôt nhiên Lựu tưòng tượng tới địa ngục. Cô thấy lành lạnh trong xương sống và chùn chân lại. Làm thế nào nhỉ? Không, phải liều mới được. Cứ nhảy ùm một cái thế là xong. Sông càng sâu, bờ càng cao càng dễ. Hay ta lùi ra một tí để cho khỏi thấy lòng sông rồi chạy ùa ra mà nhảy xuống. Lựu lùi lại hai bước rồi ba bước, bôn bước, trong lòng càng phân vân, không định. Ý nghĩ muốn quyên sinh giằng co với lòng ham tiếc sự sống trong tuổi thanh xuân. Lựu chợt nhận ra là mình lùi khỏi bờ sông đã quá xa, có dễ đến bảy tám bước. Không, không thể lùi được nữa. Cô nhắm nghiền mắt lại, chạy bổ nhào về phía trước. Đang chờ đợi một cái loảng chân và rơi tõm xuống nước bỗng cô thấy người ngăn lại, và một tiếng hỏi hổn hển qua hơi thở: “Ai thế này?”. Giọng nói quen thuộc quá. Lựu mở mắt ra, thấy mình đang đứng mấp mé bên bờ sông và đang ở trong tay... Út. Lựu bàng hoàng, tưởng mình đã chết rồi mà gặp bóng ma của Út. Cô hổn hển hỏi trong hơi thở gấp:


-  Anh Út đấy à? Em còn sống hay đã chết thế này?


Út không đáp lại câu hỏi của Lựu, anh dìu Lựu cách xa bờ sông chừng vài thước rồi hỏi:


-  Sao Lựu lại ra đây làm gì? Lựu chạy ùa ra bờ sông làm gì thế. Tự tử à? Sao thế?


Lựu thấy trong mình ứa ra mồ hôi ướt đẫm cả lưng, áo mặc dù trời đêm vẫn còn hơi rét. Cô đã tỉnh hẳn cơn bàng hoàng và biết rằng mình đang thức hẳn hoi. Cho tới lúc ấy cô mới thấy hết cái nỗi sung sướng khi biết Út của cô vẫn còn sông. Không còn e thẹn gì nữa, cô tự nhiên ngả đầu vào ngực Út rồi để cho nước mắt cứ thế ròng ròng chảy đầy xuống má, cô thổn thức nói:


-  Em tưởng anh chết rồi thì em sống làm gì nữa. Anh ơi! Sao anh đi mà chẳng nhắn cho em một lời.


Út thấy sung sướng đến đê mê. Anh không ngờ lại lên kịp chiến khu vào lúc sẩm tối thế này để cứu Lựu khỏi cơn rồ dại. Cũng may mà không nghe lời Bao đề nghị hãy ngủ một đêm ở Hưng Long. Cứu được Lựu, đồng thời lại là lúc Lựu tạo cho anh điều kiện để tỏ tình một cách dễ dàng. Thân người con gái vừa mềm mại vừa nóng hổi đang nằm trong đôi cánh tay rắn chắc của anh. Không tỏ tình vào lúc này thì còn đợi đến bao giờ. Út kéo người Lựu vào người anh, ôm chặt lấy ngang lưng Lựu, thì thầm:


-  Em! Lựu! Anh thương em! Anh yêu em từ lâu rồi. -  Bàn tay Út khẽ xoa lên đầu và trên má Lựu. Anh nâng cằm Lựu lên rồi ghé môi anh vào môi Lựu, anh hôn một cái. Chợt anh thấy ngượng ngập, có lẽ người như Lựu không biết cái kiểu yêu nhau như thế chăng. Bản thân anh cũng chỉ mới thấy người ta làm như thế vài lần ở thành phố Huế, còn hồi ở quê anh, anh chưa hề biết hôn bao giò. Đúng như anh đoán cái hôn môi nồng cháy ấy làm Lựu run rẩy nhưng đồng thời cũng làm cô e thẹn. Cô khẽ đẩy anh ra và đứng thẳng dậy trước sự ngạc nhiên của Út. Lựu ngượng ngập hỏi:


-  Anh chạy tới từ bao giờ mà em không nghe bước chân gì cả?


Út đáp:


-  Anh vừa thoáng trông thấy bóng một người ngồi bên bờ sông, đang nghi nghi chưa biết là ai, làm gì, có phải kẻ gian không, bèn vừa nấp vừa chạy tới Hiền và Bao để bố trí chặn hai phía. Anh chạy gần tới nơi thì thấy em lùi lại dăm bưốc rồi ù té chạy ra bờ sông. Anh đoán chắc là tự tử vội chạy ù ra ngăn lại. Sao em dại dột thế. Phải sống để kháng chịến, để trả thù cho mẹ em anh em chứ.


Lựu không đáp, chỉ lim dim đôi mắt, rồi đột nhiên hỏi lại:


-  Anh có thật thương em không?


Út nắm lấy bàn tay bé nhỏ và mềm mềm của Lựu, âu yếm trả lời:


-  Anh thương em từ hồi mới vào ngủ nhờ nhà em để giật bom kìa.


Lưu à lên một tiếng khẽ, rồi vui thích nói:


-  Anh ơi! Anh biết không. Ém cũng thương anh từ hồi ấy kia đấy. Nhưng sao anh không nói một lời cho em biết.


-  Tại anh cứ ngường ngượng không quen.


-  Con trai mà nhát thế. Chả bù với anh Bao. - Út bỗng giặt mình:


-  Chết, hai cậu ấy đâu rồi ấy nhỉ?


Đưa mắt nhìn quanh, Út chỉ thầy bốn bề vắng lặng. Anh đưa hai tay chụm lên môi thành cái loa rồi hú lên một tiếng. Vẫn không có tiếng trả lời. Chợt nhìn về phía xa, trên con đưòng mòn dẫn về làng Hòa Mỹ, Út trông thấy bóng hai người đang bỏ đi thẳng và sắp mất hút. Biết đấy là Hiền và Bao, anh tặc lưỡi nói:


-  Hai cái thằng... Nhưng thôi, càng hay.


-  Gì thế anh? -  Lựu đang mơ màng suy nghĩ chợt hỏi Út.


-  Không, Hiền và Báo có lẽ thấy hai đứa mình... vói nhau nên đã bỏ về rồi. Thế là anh em ta ở đây có một mình.


-  Hai mình chứ.


-  Ừ. -  Út kéo Lựu vào lòng mình ôm thật chặt, cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Đồng thời một khoái cảm về xác thịt bỗng nổi lên mãnh liệt trong người anh. Út ghé miệng vào ngực Lựu, lựa chỗ mềm mềm trên vú bên trái, cắn một cái. Lựu kêu khẽ lên một tiếng, người cô mềm nhũn người trong đôi tay rắn chắc. Cô cảm thấy bàn tay nóng bỏng của người con trai xoa đến đâu là như bốc lửa đến đấy. Cô cong ngưòi lại, cố thu nhỏ mình vào gọn trong đôi bàn tay của Út, đê mê tận hưởng những phút sung sướng nhất trong đời. Nhưng bỗng Lựu khẽ gỡ tay Út ra và đứng dậy nói thật là đột ngột:


-  Anh ơi! Thế đủ rồi. Anh ạ! Anh thương em, thế là em sung sướng lắm. Nhưng số em chưa hết khổ đâu. Em sẽ đi tu anh ạ.


Út hoảng kinh khi thấy Lựu nói không có vẻ đùa tí nào. Anh hỏi lại:


-   Em nói cái gì thế? Vừa rồi thì muốn tự tử bây giờ thì muốn đi tu. Em làm sao thế?


Lựu điềm nhiên đáp:


-  Không, em không làm sao cả. Em chỉ nghĩ rằng em không xứng đáng với anh.


-  Lựu, Lựu mê hoảng hay sao thế? -  Út hỏi hơi thất thanh. Lựu thong thả cúi đầu đáp:


-  Không, em có mê hoảng đâu.


-  Thế sao Lựu nói cái gì thế?


-  Không, anh không biết? Lựu ngập ngừng một giây rồi nói -  Em nhơ bẩn rồi anh ạ.


Út vẫn không hiểu, anh lại gắt nhẹ Lựu:


-  Em làm sao ấy rồi. Thôi ta về cơ quan đi.


Lựu vẫn đứng cúi mặt không nói, cũng không nhích nửa bước. Một lát sau, bỗng cô lấy giọng quả quyết nói:


-  Anh ạ, chuyện này em nghĩ từ lâu rồi. Em biết anh có thương em, em cũng thương anh. Em chỉ chờ anh nói một tiếng và ôm lấy em một lần. Không ngờ hôm nay em lại ôm anh trước. Nhưng mà thôi, thế cũng được. Thế là đủ rồi, em không thể tiếp tục...


Út càng lấy làm lạ, anh ngờ Lựu hơi mất trí. Anh lắp bắp nói, với một vẻ rõ ràng là không hài lòng:


-  Không, anh để em nói nốt đã. Em phải nói thật với anh mới được.


Lựu giương đôi mắt buồn thảm và đẫm nước mắt nhìn thẳng vào mặt Út, rồi bỗng cô gục mặt xuống khóc nức nở. Út đỡ vội lấy khuôn mặt bầu bĩnh ấy rồi anh cảm thấy lúng túng không hiểu tại sao đang vui Lựu lại khóc và Lựu muốn nói cái gì. Anh chỉ biết xiết chặt thân hình Lựu vào người anh, khẽ vỗ vỗ vào lưng Lựu rồi dỗ:


-  Lựu! Em buồn chuyện gì mà khóc. Nói đi cho anh nghe nào.


Lựu càng nức nở. Một lúc lâu sau, cô mới nói đứt đoạn qua tiếng khóc:


-  Em…  đã bị… cái thằng xưng là ông giáo... cầm đau hai cái thằng... Việt gian ấy... mà các anh bắt ấy... hôm cứu em ấy... nó làm nhục... em rồi.


Tiếng nói của Lựu nhỏ quá, nghẹn ngào trong tiếng khóc làm Út phải để lặng đi một phút lâu sau mới hiểu được. Một ý nghĩa thoáng qua rất nhanh trong óc Út: Lựu bị hiếp, vừa nãy thảo nào bảo là bị nhơ bẩn rồi. Nhưng anh tự mắng ngay mình là hèn, là không xứng đáng. Tiếng khóc nức nở của Lựu làm anh thấy thương Lựu vô ngần. Anh kiên quyết xóa bỏ cái ý nghĩ vừa thoáng qua trong óc mà ảnh cho là ghê tởm. Anh nói với một giọng rất thành thật, những lời anh nghĩ tận đáy lòng:


-  Lựu ơi. Anh tưởng việc gì chứ việc ấy thì hề gì. Kháng chiến đánh Tây, biết bao nhiêu người bị Tây hiếp. Không lẽ những người ấy phải đi tu cả. Sao mà em không nghĩ phải căm thù chúng nó và phải tích cực tham gia công tác để trả thù. Em có thấy lúc nãy em suýt tự tử rồi lại có ý muốn đi tu là sai không? Em làm thế thì ai trả thù cho mẹ em và anh em?


Lựu không đáp, cũng không nghĩ tối chuyện căm giặc như Út hỏi. Cô chỉ chờ xem Út tỏ thái độ của anh ra sao. Câu trả lời không cụ thể của Út làm cô càng thêm chắc chắn là Út không muốn lấy một người đã bị hiếp như cô. Cô suy nghĩ một chút rồi nói:


-  Thỏi anh nhé. Mai, em xin về Phong Điền, vào du kích huyện và xin đi chiến đấu. Em không ở chiến khu nữa đâu.


Út lại càng lấy làm lạ, anh không hiểu sao đang nói chuyện bị hiếp, Lựu lại chuyển ngạy sang chuyện xin về đồng bằng và vào du kích. Anh hỏi:


Thế em bỏ anh mà đi à? Không nhớ anh à?


-  Thì em đã bảo em không xứng đáng với anh rồi mà. Út đáp bằng giọng chắc nịch:


-  Không, anh nhất định lấy em. Em phải ở đây, không được đi đâu cả…


Lựu sung sướng mở to đôi mắt nhìn Út. Cô không ngờ Út lại trả lời một cách gọn gàng và chắc chắn cái câu cô mong đợi ấy, cô nắm lấy tay Út, định nói một câu để tỏ lòng biết ơn anh. Út cũng nắm lấy tay Lựu, định kéo cô vào lòng mình một lần nữa. Nhưng Lựu lại đã cưõng lại, cố lại hỏi trong hơi thở:


-  Nếu em không may đã có mang thì sao?


-  Thì con đẻ ra, anh coi như con anh.


-  Anh nhận con một thằng Việt gian à?


-  Đứa trẻ thì có tội tình gì. Nhưng em biết chắc là có mang à.


-  Không, em chưa biết gì cả. Nhưng suốt đời anh phải sống với cái đứa đã bị ô nhục với tên Việt gian, anh có chịu nổi khộng?


-  Lại vớ vẩn rồi. Đã bảo anh không nghĩ gì mà lại.


-  Nhưng nếu con của hắn đẻ ra thật thì sao?


-  Thì nuôi rồi dạy cho nó thành người tốt chứ sao.


Không kìm nổi, Lựu tự nhiên hỏi Út một câu đột ngột:


-  Anh à, anh bắt em về quê anh hay anh ở với em? Không, em phải về nhà mất thôi, anh em chết rồi, em không làm gì, cồn phần ruộng. Nhớ mẹ em quá. Em chỉ quen cày bừa. Anh cày bừa giỏi chứ?


-  Không về đâu cả. Độc lập rồi ta về Huế chứ. Anh làm thợ nó quen đi rồi.


-  Ta cũng chiếm lại được Huế hả anh?


-  Rõ ngẩn ngơ, đánh hết Tây độc lập rồi thì đâu cũng là đất của mình. Hôm nay em làm sao ấy.


Lựu không cãi lại Út,cô khẽ mỉm cười trong bóng tối rồi nép mình vào Út với một dáng điệu hoàn toàn tin cậy.


Trăng mọc muộn vừa nhô lên khỏi đầu núi, chiếu xuống một làn ánh sáng vàng đục, mờ mờ. Dòng sông Ô Lâu bấy giờ đầy sương mù trắng dâng lên cao quá bờ sông, kéo dài suốt dọc sông như một dải mây trắng uốn khúc. Sương đêm trên các cành cây bắt đầu lộp bộp. Lạnh. Nhưng Lựu không cảm thấy gì cả. Cô cảm thấy hơi ấm từ người Út truyền sang cô hầm hập. Út khoác ngang lưng người can gái, vừa đi vừa nghĩ tới câu chuyện hạnh phúc bất ngờ sau một trận trừ gian thất bại và một chuyện suýt chết vì giặc phục kích ở làng Nam Phổ.


 


*


 


Toàn bộ khu rừng chiến khu Hòa Mỹ như khoác bộ áo mới. Qua một trận mưa xuân, các lá cây già đà rụng hết, các lá non nở rộ một loạt. Như có một bà tiên gõ vào một chiếc đũa thần, núi rừng già cỗi bỗng như trẻ lại. Chim chóc không biết từ đâu về bay từng đoàn, líu ríu, ồn ào trên khắp cả khu rừng. Những con chim của núi rừng Trường Sơn! Chúng đang làm rộn rã cả mùa xuân. Một mùa xuân của chiến khu đang gian khổ.


Thiện bỏ con đưòng mòn quen thuộc, đi ngay vào giữa đám chông nứa chổng ngược, có cảm giác như đang lách qua một trận đồ “mai hoá thung” nào mà hồi nhỏ anh đọc trong truyện kiếm hiệp. Nhưng chẳng mấy chốc, khu vực có cắm rào đã hết. Thiện thỏ dài, lắc đầu, lẩm bẩm: Mưa mất mấy ngày, công tác bố phòng cứ phải hoãn. Biết bao giờ cắm cho hết nứa trên chiến khu. Thật vậy, còn cả một quãng dài đến 4 cây số từ đuôi phía bắc làng Hòa Mỹ đến chân rừng chỗ lên CK7 vẫn còn trống không.


Thiện lên CK7 lần này nữa là lần thứ hai kể từ khi có Long nằm ở bệnh viện. Từ hôm ấy đến nay đã năm ngày trôi qua. Lần trước, anh chưa được nói qua câu nào với Long, vì Long còn mê man sau khi mổ. Nhưng anh đã gặp Vân và bác sĩ Thắng và cả ba đã đổng ý cùng đứng ra bảo đảm cho Long nhận công tác kháng chiến ở chiến khu. Vừa hôm qua đây, Thiện được tin cơ sở ở Huế báo lên xác nhận thái độ của Long khi đi dạy học không có gì xấu, đã nhiều lần Long tỏ cho học sinh trong trường biết Long có cảm tình với kháng chiến. Tuy công an tỉnh đồng ý vối lời đề nghị của Thiện và đã bố trí cho Long sau khi khỏi sẽ về nhận một công tác ở Ty Thông tin tỉnh. Thiện thấy mình phải lên ngay bệnh viện để báo tin mừng cho Long và cho Vân biết. Chắc Long hôm nay, khỏi rồi, Thiện nghĩ như thế và hai người ấy họ đã gặp nhau.


Thiện gặp Vân trên bờ suối của bệnh viện lúc cô đang giặt quần áo gần xong. Trông thấy anh, Vân mừng rỡ kêu lên:


-  Kìa anh Thiện. Anh lại lên đây à. Có chuyện gì mới không?


-  Có chứ. Tin mừng đây. Long khỏe hẳn chưa. Kìa sao Vân có vẻ xanh và gầy đi như vậy. Vân ôm à?


-  Sốt thường thôi anh ạ. Nhưng cũng vĩ thế mà em chưa lội qua bên ngoại khoa thăm anh Long được. Cậu Thắng thì đi hôm kia. Em cũng chưa quen ai mà hỏi. Tin mừng gì thế?


Thiện không đáp ngay câu Vân hỏi, anh tần ngần ngắm sắc mặt của Vân một lúc rồi nói:


-  Xanh và gầy hẳn đi thế kia mà Vân bảo sốt thường. Hôm trước tôi gặp Vân, thấy Vân hồng hào khỏe mạnh lắm kia mà. Vân hay bị sốt rét lắm hả?


Vân thấy cảm động trước sự quan tâm của Thiện. Cô đáp:


-  Trước đây ở Lương Miêu em chưa hề sốt rét anh ạ. Lạ thật, nam giới thì cứ mặt xanh nanh vàng ra, bọn em thì chẳng việc gì. Có lẽ về đây bị lạ nước, em mới bị sốt lần đầu tiên.


Thiện cưòi giòn tan:


-  Y tá trưởng mà cũng mê tín, cho là lạ nước à. Nước nôi gì, muỗi chứ.


-  Hừ! Em vẫn cho là cả lạ nước. Nói cho đúng hơn là lạ khí hậu. À, mà tin mừng gì thế anh?


Thiện làm bộ bí mật:


-  Cho đoán.


Vân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:


-  Chịu!


Thiện cười, để lộ cả hai hàm răng trắng bóng, một nụ cười thật cởi mở:


-  Có thế mà không đoán được. Xoàng quá. Tin mừng về Long đây.


Vân đang vui vẻ bỗng hơi tối nét mặt lại:


-  Anh Long em mà cũng có tin mừng à? Tin gì?


Soạt. Có tiếng người bước tới phía bụi cây nhỏ sau lưng hai người, Thiện quay người lại nhìn. Đôi mắt rất tinh anh của anh nhận ngay ra Long đang lướt qua bụi cây rất nhẹ, cố đi thẳng không cho hai người biết.


Long, đúng người ấy là Long đã vô tình bước tới đây lúc Vân và Thiện đang nói chuyện với nhau. Hôm nay là lần đầu tiên anh được tháo băng và được phép dạo chơi trong khu bệnh viện. Mấy hôm trước đây, anh đã tỉnh hẳn, nhưng người còn yếu lắm, phải nằm để cho hộ lý đút cháo. Ngày hồm kia, cậu Thắng đã xem cho anh và nói rằng vết thương sắp lành, nhưng anh cần tĩnh dưỡng.Đến hôm nay thì anh đã chống gậy đi dạo chơi. Việc gặp Vân và Thiện làm Long bàng hoàng sửng sốt. Cậu Thắng mới hôm kia đây chỉ cho anh biết là cậu sắp đi công tác xa, cậu không hề nói cho anh biêt là có Vân ỏ bệnh viện này. Long chợt nhớ ra rằng có một lần trong cơn mê sảng trên bàn mổ, anh có thấy hai khuôn mặt quen thuộc của Vân và Thiện cùng ghé sát vào nhìn anh. Lúc ấy, anh tưởng mình đã chết rồi và ngay sam đó anh lại ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, anh hoàn toàn cho rằng lúc nhìn thấy vậy chỉ là trong cơn mê sảng mà thôi. Anh vẫn tin rằng Vân đã chết. Nhưng hôm nay sao lại thấy Vân ở đây. Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ làm Long như lên cơn sốt. Đầu anh nóng bừng, những ý nghĩ chạy ngang qua óc nhanh quá làm anh hơi chóng mặt. Anh đã thoáng trông thấy cử chỉ thân mật giữa Vân và Thiện. Anh cũng chưa kịp nghe rõ họ nói những gì với nhau, chỉ loáng thoáng nghe Thiện đố một câu gì và Vân nói lên chữ “chịu” rồi có tiếng Thiện cười giòn giã, lại thoáng nghe tiếng Thiện nhắc đến tên anh, rồi tiếng Vân lên giọng hoài nghi. Nỗi cay đắng cũng như sự bất ngờ càng làm Long loạn choạng đi không vững. Nhưng đồng thời, một quyết định ghê gớm lóe rất nhanh trong óc Long: Mình sẽ lướt nhẹ mà đi, để cho hai người họ tự do. Mình như ngưòi chết rồi, không còn trách ai được nữa.


Long định đi thẳng, cố bước nhanh mà nhẹ. Nhưng chậm quá rồi, Thiện đã lên tiếng gọi:


-  Long, kìa Long đấy à! Thiện đây. Có cả Vân nữa đây.


Không thể dừng được, Long đành đứng lại, vẻ khó chịu hiện lên nét mặt. Tiếng hai người chạy lạo sạo trên đống đá cuội bên bờ suối. Vân lên tiêng trước tiên:


-  Anh còn yếu thế mà đã đi rồi à? Mấy hôm nay em ốm, anh có biết không?


Vân nói với một giọng trách móc và nũng nịu quen thuộc của cô đối với Long trước đây và chính cô cũng không ngờ mình lại nói với Long như thế. Trong một thoáng, Vân cảm thấy Long vẫn là người yêu trưóc sau như một của cô và thái độ của cô đối với Long trước sau vẫn chưa hề thay đổi, mặc cho những biến đổi của cuộc đời.


Câu hỏi và giọng nói quen thuộc ấy làm Long dịu bớt cơn khó chịu. Anh thừ người ra nhìn Vân. Phải chăng đấy vẫn là Vân của anh, cô gái bé bỏng mà tay anh đã từng ôm ấp, vuốt ve và nói những lời âu yếm dịu ngọt. Nỗi cay đắng vừa qua tuy vậy vẫn chưa tan hết, nó như kết tủa lại thành một cái dấu hỏi trong óc Long: Cô ta đóng kịch chăng? Nhưng không, đôi mắt của Vân


vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, vẫn đôi mắt trong sáng, vẫn một dáng điệu thẳng thắn nói lên rằng lòng Vân vẫn trung thành. Long đứng trân người ra một lúc, nhìn Vân một cách hơi lạ lùng rồi chợt hỏi:


-  Nghe tin Vân... chết rồi kia mà?


(còn tiếp)


Nguồn: Huế ngày ấy. Tiểu thuyết của Lê Khánh Căn. NXB Quân đội nhân dân, 2011. Nhà văn Châu La Việt gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
xem thêm »