tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20185355
Tiểu thuyết
25.05.2015
Lê Khánh Căn
Huế ngày ấy


Lúc ấy, ánh mặt tròi đã gần tắt. Mấy chiếc máy bay Pháp đã rút về hết không còn bay lồng lộn trên trời nữa. Tiếng súng của bọn bộ binh đi càn đuổi theo dân tản cư cũng đã thấy thưa thớt và hơi xa. Từ phía bên này sông làng Nam Phổ nhìn về phía thành phố Huế, đây đó, thấy những luồng khói bốc lên đen đặc. Một cơn gió bỗng nổi lên, uốn những làn khói đen sì thẳng tắp ấy thành như những ngọn tre khổng lồ cong vút. Ánh mặt tròi còn lấp lánh vài tia nhỏ cuối cùng chiếu lấp loáng trên những cột khói ấy, trông xa như nền trời có dát cái gì loang loáng bạc. Trời chiều ủ ê, đầy vẻ rùng rợn của một thời ly loạn.



Dòng người vẫn ùa nhau kéo tới bên dòng sông làng Nam Phổ ngày một đông hơn. Họ chen nhau xuống thuyền. Lái thuyền kêu lên ơi ới. Nhưng người chạy nạn cũng kêu lên ơi ới, không còn ai nghe ai ra cái gì nữa:





  •  Từ từ chứ, ông ơi, đò đắm mất.




  •  Chết, ông ơi, cháu tôi, cháu tôi đâu rồi. Cu Tạc ơi.




  •  Hu, hu.




  •  Này cái ông mạnh khỏe sao không bơi mà sang có được không. Đò ít người đông thế này, Tây thì ở sau lưng rồi.




  •  Khốn nhưng ai cũng có vợ con, đồ đạc đầy lưng, bơi sao được.


    Cảnh chen lấn càng ngày càng hỗn loạn. Một tốp đàn ông chừng hơn hai chục ngưòi từ nãy đến giờ vẫn yên lặng kiên nhẫn chờ cho đồng bào đi vãn, lúc ấy bỗng lên tiếng: “Gần tối rồi, đồng bào ơi. Bây giờ chen nhau vô ích. Đề nghị đàn ông lui ra cho đàn bà trẻ con và người già đi trước”.


    Nhưng tiếng đề nghị chỉ có tác dụng làm chùng chừng vài người đàn ông đứng sau cùng và chỉ được một lát, đâu lại vào đấy. Cũng trong tốp đàn ông nọ, có người nói: “Anh nào có cái đòn gánh ra đứng cản cho bớt chen lấn đi. Cứ thế này thì chết cả lũ”.




  •  Phải, đàn bà, trẻ con và cụ già sang trước. Rồi đến bộ đội, du kích, cán bộ. Phải bảo vệ lấy cán bộ. - Một ngưòi bỗng hét to lên như thế rồi cầm chiếc đòn gánh, anh lao mạnh vào đám ngươi hỗn loạn. Anh gạt bắn mấy người đàn ông ra, gạt luôn cả một số đàn bà và trẻ con. Miệng anh hét sùi bọt mép - Muốn chết cả hay sao mà chen dữ thế này để đò không sao chở được.


    Thêm hai rồi ba người nữa vác đòn gánh ra ngăn bớt tốp người đang cố chen lên ở phía trên.




  •  Bà con nghe đây này: Đàn bà trẻ con và người già đi trước, bộ đội du kích và cán bộ có công việc cần đi thứ hai, những người khỏe mạnh đi sau.


    Tiếng phản đối nổi lên tứ phía:




  •  Sao lại bộ đội với cán bộ đi trước. Chạy trước dân à? Bây giờ thì các ông có công việc gì?




  •  Sao, đứa nào nói cái gì? Đồ phản động. Du kích đâu?


    Lớp đàn ông chùng cả lại và một chuyến đò chở đầy đàn bà, trẻ con, ông già đi thoát. Một chiếc khác bên bờ bên kia vừa kịp sang. Ngay lúc ấy, sau một tràng súng ngắn nghe rất gần, mọi người bỗng nghe ùng oàng mấy tiếng nổ của lựu đạn, tiếng hô xung phong và tiếp đó những tràng súng máy bắn liên hồi. Họ cảm thấy như đạn đang bay veo veo trên đầu họ. Cái trật tự mà mấy người cán bộ vừa tạm lập được nhanh chóng biến mất. Mọi người lại ùa cả xuống thuyền. Một người trong bọn bỗng nói: ‘Phải bảo vệ cán bộ chứ”. Rồi chính tốp cán bộ cũng chen xuống thuyền. Mấy người cầm đòn gánh gạt phăng những người chen xuống, bất kể là đàn ông hay đàn bà, sau một tiếng ối, bỗng thấy có người bị gạt phăng rơi lộn cổ xuống dòng sông. Tốp cán bộ đã nhanh chân chen xuống đầy thuyền. Không còn làm thế nào được, những người trên bờ đành phải chùng lại.


    - Cho thuyền qua ngay đi bác lái. Chúng tôi là cán bộ, có việc phải đi trước.


    Trên bờ, có tiếng thét theo tức tối: “Ăn hiếp người ta mà chạy trước, thế mà cũng gọi là cán bộ”.


    Tất cả những cảnh hỗn độn ấy, Thân đứng bên này bờ sông trông thấy rõ hết. Anh lo lắng nhìn và bực bội vì cảm thấy mình quá bất lực. Đã bao lần anh định theo đò qua bên kia sông để xuống tổ chức cho đồng bào chạy nhưng suy xét kỹ, anh biết là không được. Đông thế kia, mình đi sang chỉ tốn thêm một chỗ trong đò. Anh đành phải đứng bên này bờ, đón những tốp người vừa sang, nói mấy câu khuyên khích để cho họ bớt hoang mang.


    Nhưng chợt Thân nhăn mặt khi thấy bên kia sông người ta dùng đòn gánh gạt phăng người xuống nước. Và hình như cái số  người gạt được mọi người mà đi ấy lại là đàn ông cả. Thế có đốn không, Thân lẩm bẩm, và anh chăm chú nhìn vào chuyến đò vừa sang để xem đó là những người nào. Đò ra đến giữa sông, Thân đã nhận được đấy chính là một tốp cán bộ thuộc các huyện phía nam tỉnh. Phải rồi, thằng Chính, thằng Phấn ở Phú Lộc kia, thằng Tùng, thằng Tuấn ở Hương Thuỷ đó. Chết thật, cán bộ mà gạt dân đi để chạy trước, thế  có đốn không. Thân thấy giận sôi lên bừng bừng. Không thể tha thứ được những hành động như thế. Mà bọn này định chạy đi đâu thế này. Trông bộ đứa nào đứa nấy mất tinh thần cả rồi.


    Đò vừa cập bến, Thân đã dang hai tay ra như để ngăn mọi người lại:




  • Cán bộ Phú Vang, Phú Lộc, Hương Thủy phải không?


    Trong đám người vừa lên tiếng có tiếng truyền miệng:




  •  Đồng chí Thân, bí thư tỉnh ủy, chào anh ạ.




  •  Các đồng chí định chạy đi đâu? Sao lại gạt đồng bào xuống nước mà chạy trước thế. Cán bộ mà thế à?




  •  Họ chen quá anh ạ. Chúng tôi cũng đã cố đợi, nhưng không được. Anh em bàn nhau phải bảo vệ lấy cán bộ...




  •  Cán bộ lại tự đề ra bảo vệ lấy cán bộ à! Nói láo! Chính là các đồng chí lo chạy thoát thân trước, để mặc đồng bào trong cảnh hỗn loạn. Các đồng chí đã làm một việc không xứng đáng. Mà tôi hỏi lại: Các đồng chí định chạy đi đâu?


    Một người trong bọn trả lời:




  •  Thưa anh, bây giờ hãy cứ biết chạy đã, chưa biết chạy đi đâu. Không thấy huyện ủy đâu, có người bảo các đồng chí huyện ủy đã chạy ra Vinh rồi.




  •  Nói láo! Huyện ủy nào mà chạy ra Vinh. Nói thế mà các anh nghe được à. Các anh có quay lại không nào?


    Mọi ngưòi ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột của Thân. Một người đánh bạo nói:




  •  Anh bảo quay lại làm sao ạ?




  •  Quay lại bám lấy đất, lấy dân mà kháng chiến chứ sao nữa. Các đồng chí định chạy dài à?


    Trong lớp cán bộ bỗng có người nói:


    Đằng sau lưng thì giặc đuổi tới mà đồng chí còn bảo quay lại thì để chết anh em à? Xin lỗi đồng chí, ai cũng chạy cả, chúng tôi cũng phải chạy thôi.


    Thấy anh ta lăm lăm tiến lên mấy bước, theo sau có mấy người nữa, Thân rút khẩu súng lục nhỏ xíu của anh ra chĩa vào đám người mất tinh thần, miêng anh quát lớn:




  •  Đứng lại! Các đồng chí nên nhớ rằng thà chết vì bom đạn địch còn hơn là chết vì tay đồng chí.


    Đám ngưòi đang định tiến lên bỗng chùng lại, phân vân, dao động, hoang mang. Không ai biết nên làm như thế nào. Trong lúc căng thẳng ấy, bỗng anh chàng khi nãy lại nói to lên:




  •  Đằng sau thì địch bắn nhưng chưa chết, bí thư tỉnh ủy lại định bắn chết anh em à. Chúng tôi không thể chịu như thế. Đồng chí không có quyền làm như thế. Không ai bắt được chúng tôi quay lại cả. Chạy bừa lên anh em.


    Đám đông lại càng dao động, nửa muốn tiến lên, nửa lại chùng chình chưa biết giải quyết ra sao. Mắt mọi người vằn lên những tia đỏ dữ tợn. Một luồng gió lạnh tạt qua làm mọi người bỗng rùng mình, nghe sau lưng như ớn lạnh và dâm dấp mồ hôi.


    Bỗng từ chuyến đò vừa sang ngang, một đám ngưòi khiêng một cái võng, thét lên:




  •  Tránh ra, tránh ra nào, chúng tôi đang khiêng người bị trúng đạn.


    Lớp người dãn ra và không khí bỗng nhiên dịu xuống. Bỗng một du kích người Quảng Điền kêu to lên:


    Kìa, anh Thân! Anh ơi, chị ấy bị thương đây.


    Thân và mọi người cùng ùa lại bên chiếc võng. Ngạc, phải chính là Ngạc, vợ anh đang nằm mê man, mình bê bết máu. Thân đau đớn quỳ xuống bên cạnh vợ, khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Ngạc. Hơi thở chị nghe đã yếu lắm rồi. Bỗng chị hé mở mắt, nhìn chung quanh, đôi mắt ngơ ngác, có vẻ dại dại, mất thần.




  •  Tỉnh rồi, chị ấy tỉnh rồi.


    Thân giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi khẽ hỏi:




  •  Ngạc, Ngạc. Anh đây. Thân đây. Em thấy trong người ra sao?


    Không thấy Ngạc trả lời. Một phút trôi qua trong im lặng, Thân tưởng như hàng thế kỷ. Bỗng Ngạc từ từ mở to mắt. Chị đã nhận được Thân. Chị hé một nụ cười yếu ớt và nói lắp bắp trong hơi thỏ:




  •  Anh! Mạ không đi.


    Chị chỉ tay xuống bụng. Thân nhìn theo ngón tay chị và sờ tay lên bụng chị: Bên trong là cả nguồn hy vọng của cặp vợ chồng mới được hưởng mấy ngày hạnh phúc sau cách mạng. Bỗng chị Ngạc khẽ trở mình đau đớn, đôi mắt chị dại hẳn đi, tay chị cào lên trên mặt như bắt một cái gì, rồi thở hắt hơi thở cuối cùng. Thân cuống quýt lên nhìn vợ. Anh lắp bắp: “Em, em. Ngạc ơi, em làm sao thế”. Anh sờ tay vào ngực vợ, tim chị đã ngừng đập hẳn, toàn thân lạnh ngắt. Thân lay thêm vài cái nữa rồi tuyệt vọng anh giương đôi mắt sầu thảm nhìn mọi người. Lẫn lộn trong óc anh là những hình ảnh thoáng hiện rất nhanh: quãng đời khổ cực của vợ anh, đám cưới đơn giản và đạm bạc của hai người, nỗi vui mừng chưa kịp hưởng khi anh nghe tin vợ đã có mang và đứa con chờ đợi của hai người. Anh không thể ngờ vợ anh đã chết một cách bi thảm đến thế. Lẫn với niềm đau khổ, anh thấy bốc lên trong người một sự căm thù quân giặc tàn bạo đã cướp mất của anh nguồn hạnh phúc vừa chớm nở, nguồn hạnh phúc mà anh đã giành được sau bao nhiêu năm gian khổ. Anh đứng lên, vừa buồn rầu đau đớn, vừa nghiêm nghị nói với mọi người:




  •  Các đồng chí ơi! Chúng ta phải trả thù. - Anh giơ khẩu súng lục nhỏ cho mọi người xem, bên trong không có  băng đạn. Anh nói tiếp - Phải, khẩu súng này không đạn. Không đời nào tôi đang tay bắn vào một con người, nhất là những người cùng trong hàng ngũ. Nhưng tôi sẽ dành đạn bắn vào quân thù. Các đồng chí nên nghe lời kêu gọi của Đảng, quay lại bám lấy đất, lấy dân và kháng chiến. Trước đây, tay không có gì, chính quyền khắp nơi còn là của địch, chúng ta còn dám làm cách mạng, không sợ vào tù ra tội, không sợ máu chảy đầu rơi, huống chi là ngày nay.


    Đám đông bùi ngùi nghe Thân nói. Trước mắt họ là cảnh chị Ngạc nằm chết ngay dưới chân chồng, trước mắt họ là một cảnh vừa bi thảm, vừa khêu gợi căm hờn cao độ. Những lời của Thân lúc này như có sức mạnh thần bí nào thúc vào tâm can họ, truyền vào người họ chí khí phấn đấu quên mình cho cách mạng. Nhưng họ vẫn ngập ngừng không biết nên làm như thế nào. Quay sang bên kia sông như lời Thân nói ư? Thì quân giặc vừa tràn tới bên ấy, sao lại đem thân mình xông tới mũi súng quân thù một cách nguy hiểm như thế. Làm thế nào? Đám đông ngước mắt nhìn Thân, chờ ở anh một câu giải đáp rõ ràng, dứt khoát.


    Thân chợt hiểu ý mọi người:


     Tôi nói quay lại đâu có phải là quay sang bên kia sông ngay bây giờ.


    Các đồng chí hãy vào ở tạm mấy nhà dân trong làng này, chờ tối nay tỉnh ủy họp sẽ quyết định công tác của các đồng chí. Ta có quay lại, cũng phải theo đường gần núi hoặc một con đường nào khác, hoặc cũng đi theo nhân dân mà về hoạt động. Các đồng chí rõ cả chứ?


    Đám đông đồng ý ở lại. Nhưng trong bọn cũng có hai, ba người không chịu. Họ nói: “ở lại đây tối nay nguy hiểm lắm. Địch ở ngay bên kia sông, chưa biết chúng sang lúc nào. Anh cứ để anh em chạy xa hơn rồi sau sẽ liệu”.


    - Không được, tỉnh ủy cần nắm ngay lực lượng cán bộ để phân phối công tác ngay tối nay. Và cũng ngay đêm nay các đồng chí sẽ có kế hoạch để tránh giặc và trở về cơ sở.


    Đoàn người tản ra kéo nhau vào trong làng ngay bên sông. Nhưng trong bóng tối, cũng thấy vài ba bóng đen lén ra khỏi hàng người, chạy lẫn vào trong bóng tối, chạy nhập bọn với đám đông nhân dân đang lũ lượt tản cư. Những người ở lại nhìn theo mấy bóng người ấy với con mắt thương hại...





*



Đám tang chị Ngạc được cử hành cấp tốc ngay bên bờ sông. Không tìm được quan tài, người ta buộc phải bó xác chị vào mấy chiếc chiếu. Thân muốn rơi nước mắt nhưng anh cố kìm giữ lại. Từ lúc thấy vợ chết cho đến lúc ấy anh vẫn cố giữ để khỏi bật ra tiếng khóc trước mặt các cán bộ. Dưới ánh sáng leo lét của mấy ngọn đuốc, người ta thấy Thân mặt nẫu ra, có vẻ mất hết tinh thần, nghị lực và trí sáng suốt. Nhưng thật ra thì không phải, trong lúc đau thương ấy, Thân vẫn cố thu hết tỉnh táo suy nghĩ để chuẩn bị cho cuộc họp tỉnh ủy hết sức quan trọng tối nay. Anh không có thì giờ ngồi lại bên mộ vợ, một nấm đất con đào vội dọc bên con đường từ bờ sông đi vào làng, cuộc họp của tỉnh ủy đang giục anh đi gấp.



Trong một căn nhà nhỏ ở cuối làng Vĩnh Nẩy các đồng chí trong tỉnh ủy đã có đủ mặt. Ngọn đèn hoa kỳ leo lét cháy được đặt ngay giữa tấm phản do chủ nhà, một đồng chí trong chi bộ xã, bày ra để mọi người ngồi họp. Ngay trước tấm phản là bộ đồ thờ giản dị, có treo một diềm vải đỏ nhỏ xíu lâu ngày đã biến sang màu bạc phếch, bẩn thỉu và rách rưới. Trên tấm phản, mấy cái chén uống nước đầy cặn chè như chưa hề được cọ rửa và một gói thuốc lá to tướng đã thái sẵn. Chủ nhà không có ở đây. Anh đang đứng gác ngay ngoài cổng. Dọc bò sông, du kích làng Vĩnh Nẩy vẫn đứng gác trong những lùm cây đen.



Vẫn chưa thấy Thân tới. Nhưng mọi người không ai sốt ruột cả, họ đều biết tin chẳng lành của Thân và trong thâm tâm, họ thương xót ái ngại cho Thân, họ muốn làm một cái gì đó để tỏ thông cảm với nỗi đau khổ của Thân.



Nhưng điều còn ám ảnh họ nhiều hơn là mặt trận đã vỡ, tình hình đang rốĩ loạn, không biết rồi cục diện sẽ ra sao. Họ sẽ hoạt động như thế nào. Cũng có người ngồi đây nhưng tâm trí để cả vào nơi phong trào do mình phụ trách, nghĩ tới huyện mình hay xã mình, gia đình mình, vợ con mình. Thật là rùng rợn khi nghĩ tới cảnh ly tán trong chiến tranh. Số đông trong họ là những cán bộ phụ trách phong trào cho nên không có ai đem theo được vợ con khi chạy. Không biết vợ con họ sẽ xoay xở ra sao? Không ai bảo ai, nhưng hình ảnh vợ Thân bị đạn quân địch bắn chết lúc đang mang thai làm mọi người xúc động và liên tưởng tới vợ con mình. Cứ như vậy, họ im lặng ngồi bên nhau không một ai nói gì nhưng hình như ai cũng biết là mọi người lúc này đều đang cùng một luồng suy nghĩ.



Gió bỗng đập mạnh vào tấm phên che cửa. Mọi người nhìn cả ra ngoài. Nhưng không phải, Thân vẫn chưa tới.



Trung đoàn trưởng Lương bỗng phá bầu không khí im lặng này:





  •  Ta chờ mãi, e khuya mất. Mà nếu chờ đồng chí Thân về rồi mới bàn thì không biết có kế hoạch gì hay không. Hay ta cứ bàn dần đi. Anh Lân, anh có nghĩ ra được việc gì không?




  •  Đầu óc tôi cũng đang rối bời lên, chỉ lo chúng nó đánh sang bây giờ thì ta trở tay không kịp.


    Cửa bỗng xịch mở và Thân bước vào đột ngột. Trông nét nặt anh có cái vẻ vừa tư lự như đau khổ, nhưng cũng có vẻ gì rất cố gắng để tập trung nghị lực vào công việc. Không ai ngỏ lời chia buồn với anh, họ sợ nói ra những câu đau lòng ấy trong hoàn cảnh như thế này.


    Thân chào mọi ngưòi rồi nói:




  •  Chúng ta phải bàn thật gọn, quyết định công việc thật nhanh các đồng chí ạ.


    Anh đề nghị chương trình nghị sự cuộc họp: kiểm điểm những nét lớn của tình hình, tìm nguyên nhân vỡ mặt trận và những biện pháp phải thi hành ngay và cuốĩ cùng là phê bình, tự phê bình trong tỉnh ủy.


    Lân nói:




  •  Tôi thấy họp thế thi không gọn và không nhanh được rồi. Địch đã ở bên kia sông mà chúng ta còn dềnh dàng thì nguy mất.




  • Thế thì đồng chí định bàn cái gì?




  •  Tôi cho rằng bây giò chỉ cần bàn ngay những việc cần làm. - Rồi không để cho Thân kịp ngắt lời, anh nói luôn - Theo tôi thì bây giờ mặt trận đã vỡ, trung đoàn Cao Vân đã tan rã không còn nữa, vấn đề là ta phải tìm mọi cách che giấu lực lượng, tạm ngừng mọi hoạt động cả vũ trang lẫn hoạt động quần chúng trong một thời gian để che mắt địch rồi sau đó sẽ tùy thời cơ gây lại cơ sở hoạt động. Trước mắt cần làm sao rút các cơ quan đầu não cho an toàn để hoạt động sau này. Chúng ta sẽ rút ngay lên vùng mà chúng ta đã dự định lập chiến khu lúc đầu để lập căn cứ và đó là việc cần làm ngay đêm nay. Các cán bộ thì chọn một số lên chiến khu với tỉnh, những ngưòi nào mất tinh thần thì cho chạy ra Vinh ngay. Theo tôi, trong tình hình hiện nay, chỉ còn có cách đó.




  •  Không được. - Thân dằn giọng nói - Như thế là thủ tiêu kháng chiến. Đồng chí bàn rút lên chiến khu nhưng ở dưới đồng bằng không có cơ sở thì ai tiếp tế cho chiến khu. Và địch đánh tràn lên chiến khu thì làm thế nào? Tôi thấy rằng phát biểu như đồng chí Lân là- không có căn cứ vào một tình hình cụ thể nào hết. Chính vì vậy mà tuy nói họp gọn, quyết định nhanh nhưng vẫn phải điểm qua tình hình và nguyên nhân thất bại để định ra kế hoạch mới...


    Chính trị viên Hải ủng hộ ý kiến Thân:




  •  Anh cứ trình bày hết ý kiến của anh đi.


    Không vội vã, Thân quay sang hỏi trung đoàn trưởng Lương:




  •  Việc bố phòng đêm nay đã có tổ chức rồi đấy chứ!




  •  Có, theo đúng ý kiến anh lúc chiều chính tôi đã trực tiếp bố trí hai đại đội còn lại của trung đoàn cùng với dân quân du kích hai huyện Phong, Quảng canh phòng cẩn thận đêm nay. Nếu có biến động, đã bố trí du kích dẫn đường cho chúng ta và cán bộ chung quanh tỉnh rút lên vùng ta định lập chiến khu ở Phong Nguyên.


    Thân nói:




  •  Vậy thì mọi người chúng ta có thể yên trí họp được.


    Rồi anh trình bày ý kiến của anh. Theo anh thì tình hình rất là nghiêm trọng, quân địch đã phá tan được trung đoàn chủ lực của tỉnh, các tiểu đoàn đểu tan rã chỉ còn hai đại đội, bộ đội chạy tán loạn các nơi và mất tinh thần, số đông cán bộ cũng có khuynh hướng chạy dài, một số đã thẳng đường chạy ra Vinh. Hỏa lực của địch thì rất mạnh, chúng đang trên đà chiến thắng, ta không thể nào đem lực lượng yếu ớt còn lại mà chặn chúng lại được. Nhưng, Thân nhấn mạnh, giọng anh lộ vẻ đầy tin tưởng:




  •  Đây là điều chủ yếu: Quần chúng nói chung vẫn nhớ cách mạng, căm thù giặc và muốn kháng chiến, căn bản chung quanh chúng ta vẫn là quần chúng cách mạng. Căn cứ vào đâu mà tôi nói như thế. Ấy là vì tôi đã thấy nhân dân lúc bỏ chạy đã có ý thức một phần nào làm vưòn không nhà trống, ai ai cũng căm thù những hành động tàn bạo của địch như bắn cả vào đàn bà con trẻ tay không, cho máy bay bắn cả dân chúng tản cư. Nhiều ngưòi chửi bộ đội là chạy dài trước dân và không bảo vệ được dân thật nhưng họ vẫn gọi đó là bộ đội của mình. Chẳng qua họ uất ức thì họ nói thế. Họ đang hoang mang lo sợ thật nhưng chỉ cần chúng ta trấn tĩnh tinh thần cho họ, chứng tỏ bằng hoạt động của ta cho họ thấy là chính quyền cách mạng vẫn còn, cán bộ, bộ đội, du kích vẫn còn thì ta có thể tổ chức quần chúng lại để kháng chiến.




  • Thân trình bày tiếp về nguyên nhân vỡ mặt trận. Theo anh thì không nên chỉ thấy nguyên nhân ở chỗ địch quá mạnh, vì hỏa lực địch mạnh là điều tất nhiên, chúng là quân đội của một cường quốc đế quốc, mà phải tìm nguyên nhân ở lãnh đạo của ta. Thân nói:




  •  Theo tôi là vì chúng ta đã chủ quan, cho rằng có thể dàn lực lượng ra mà chặn địch. Việc chúng ta chủ trương lập các phòng tuyến là sai lầm.


    Anh nhìn Lân với vẻ mặt rất thẳng thắn rồi nói tiếp:




  •  Cái đó không phải do trách nhiệm của riêng một người nào hết mà là của cả tỉnh ủy, trước hết là tôi. Chính tôi đã đặt hết tin tưởng vào các phòng tuvến của chúng ta. Địch mạnh ta yếu mà ta lại dàn trận ra đánh, thế là không đúng, cần phải nhắc lại rằng lúc đầu địch mạnh là điều tất nhiên, ta yếu cũng là điều tất nhiên. Lấy yếu đánh mạnh, mà muốn làm cách mạng thì buộc phải lấy yếu đánh mạnh, thì không thể dàn trận ra được. Mấy hôm nay, tôi đã suy nghĩ nhiều đế tìm nguyên nhân thất bại. Tôi thấy rằng chúng ta đã làm sai phương châm của trung ương là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến. Chính tôi đã mơ tưởng là chỉ ít lâu là tiêu diệt được địch ở Huế, chỉ ít lâu là đánh tan được quân đổ bộ, theo cách đánh... làn sóng của ta. Bây giờ kết quả là như thế: Mặt trận vỡ, quân chủ lực thì tan rã. Nhưng chúng ta chưa đến nỗi tuyệt vọng. Với những đơn vị còn lại, chúng ta vẫn có thể đánh được địch.


    Lương hỏi lại:




  •  Cả trung đoàn trước đây còn không đánh được, bây giờ anh lại bảo đánh thì đánh bằng cách nào.


    -         Vấn đề chính là ở chỗ đó. Vấn đề là trước đây ta có một trung đoàn nhưng ta không biết sử dụng cho đúng. Tình thế bây giờ là thế này: Ta chỉ còn có ít quân thôi. Nhưng ít quân mà vẫn phải đánh, không đánh thì cán bộ, bộ đội, du kích còn chạy dài nữa. Thế thì phải lấy ít đánh nhiều, nghĩa là đánh du kích. Bộ đội chủ lực cũng phải đánh theo lối du kích. Địch rồi sẽ phải rải quân ra toàn tỉnh để bình định, ta sẽ đánh tỉa chúng. Có đánh mới gây được cơ sở, có cơ sở thì chiến khu mới không bị cô lập, và rồi mới phát triển được lực lượng mọi mặt của ta. Bởi vậy, tôi đề nghị một kế hoạch gồm mấy điểm chính như thế này: trước hết về chính trị thì tỉnh cần ra ngay một lòi kêu gọi toàn dân kháng chiến, trường kỳ kháng chiến để làm cho nhân dân tin tưởng, xuất bản luôn tờ báo của tỉnh, bố trí cho cán bộ về bám lấy đất, lấy dân, liên lạc với những huyện ủy còn nguyên vẹn, lập lại các cơ quan huyện ủy bị tan vỡ, diệt tề trừ gian ngay lúc chúng mới ngóc dậy. về quân sự thì chọn trong bộ đội tự vệ và du kích những người hăng hái vững vàng nhất lập một đội quyết tử quân để diệt tề, chống càn, và tùy thời cơ đánh một vài vị trí địch mới lập còn sơ hở. Những đơn vị nào bị mỏi mệt thì đem lên chiến khu cho nghỉ ngơi và chấn chỉnh lại. Cố nhiên thời gian chấn chỉnh phải là rất gấp, không thể kéo dài. Các huyện cần tăng cường lực lượng du kích ở các xã tập cho họ quen việc canh gác, chống càn, bảo vệ nhân dân. về kinh tế, cần vận động nhân dân cất giấu của cải, làm vườn không nhà trống, bất hợp tác với địch, tiếp tế cho chiến khu. Chiến khu cố nhiên là rất quan trọng, đấy là căn cứ của toàn tỉnh để kháng chiến lâu dài, là đầu não của toàn tỉnh, ở chiến khu cần lập công binh xưởng, bệnh viện, cơ quan tiếp tế các cơ quan hành chính, trụ sở Đảng, Việt Minh - Liên Việt và các đoàn thể quần chúng. Theo tôi, bước đầu, các cơ quan không nên rút hết ngưòi lên chiến khu. Chỉ cần mỗi cơ quan cử một bộ phận nhỏ lên trước, số đông phải ở lại đồng bằng để cùng cán bộ huyện, xã làm công tác quần chúng. Sự có mặt của chúng ta sẽ làm cho nhân dân tin tưởng và tề ngụy không dám ngóc đầu dậy ngay. Đốì với ba huyện phía nam thì phải giữ cán bộ ở lại không cho chạy dài, tổ chức đường dây cho họ trở về, bắt liên lạc với các huyện ủy, hoặc lập huyện ủy mới nếu có huyện nào mất cả huyện ủy. Tỉnh cũng cần cử cán bộ cứng vào bộ máy huyện đó để củng cố ngay phong trào ngay ở thành phố Huế , chúng ta cũng cần cho ngay một số cán bộ về họp bí mật để gây cơ sở.


    Thân ngừng một lát như để suy nghĩ thêm điều gì rồi nhấn mạnh:




  •  Muốn làm được tất cả những điểm đó, điều quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần của cán bộ. Công tác tuyên huấn và tổ chức của Đảng phải lo làm tròn nhiệm vụ của mình về mặt đó. Cán bộ thì phải bám chắc lấy dân mà hoạt động. Kể cả các cơ quan hành chính tỉnh, huyện, cách làm việc bằng giấy tờ phải được hủy bỏ, thay vào đó là công tác quần chúng của cán bộ, là tuyên truyền, vận động và tổ chức quần chúng đấu tranh. Tỉnh ủy chúng ta cũng phải phân công nhau về nắm lấy các huyện ủy hơn nữa, chính chúng ta cũng cần về tận các xã, xóm để giữ lấy cơ sở, nắm lấy dân.


    Thân ngừng lại một lát khá lâu rồi mới chậm rãi hỏi:




  •  Ý kiến tôi là như thế . Đề nghị các đồng chí phát biểu ý kiến.


    Bác Hải từ nãy đến giờ vẫn im lặng nghe Thân nói, mắt lộ vẻ thán phục và tin tưởng. Bác công nhân già ấy mới được bổ sung vào tỉnh ủy. Sau khi phá nhà máy đèn, bác đã được giao nhiệm vụ phụ trách công vận tỉnh, phụ trách cơ quan quân giới và tổ chức tự vệ công nhân. Khi nghe ý kiến của Lân, trong thâm tâm bác thấy có điều gì không phải, nhưng bác không thể phát biểu được, xưa nay bác vẫn là người ít nói. Nhưng bây giò bác thấy mình cần lên tiếng để ủng hộ kê hoạch của Thân. Bác nói chậm rãi, từng tiếng một, có vẻ như khó khăn mới tìm được đúng câu mình cần nói:


    - Tôi thấy đồng chí bí thư nói rất đúng. Tôi xin bổ sung thêm về tình hình. Công nhân quân giới rút về đây được gần đủ, anh em mang theo được khá nhiều máy móc, dụng cụ. Cũng có người hoang mang, bốn người chưa biết đi đâu và có hai người đã bỏ chạy dài. Nhưng số đông thì vẫn vững. Nhất là khi anh em đã vác máy lên vai thì không mấy ai chịu bỏ mất máy. Tôi thấy có thể tổ chức cho anh em lên lập xưởng tại chiến khu ngay được. Tự vệ công nhân thì vì chỉ rút từ bờ bên này sông Hương nên vẫn còn nguyên vẹn. Chiều nay họ đã đòi chia phần canh gác với du kích huyện, xã. Có người tỏ ý muốn về thành phố hoạt động bí mật. Nói chung, ta có thể tin tưởng ở anh em, nhiều người đã hỏi muốn vào bộ đội chủ lực. Ta lập quyết tử quân thì thế nào cũng có anh em tham gia. Chỉ những người không gặp được vợ con là có thắc mắc, nhưng họ cũng biết rằng không thể bỏ nhiệm vụ mà đi lo việc riêng của mình được, và trong hoàn cảnh thế này thì lo cũng không giải quyết được.


    Quỳ tĩnh ủy viên, nguyên người huyện Phú Lộc nói tiếp:




  •  Tôi xin về ngay huyện tôi để củng cố phong trào.


    Thân nói:




  •  Khoan đã, chuyện phân công sẽ tính sau. Bây giờ để xem có ai có ý kiến gì khác không đã.


    Mọi người lại im lặng. Chính trị viên Trần Thế Hải bỗng nói:




  •  Thôi, không có ý kiến gì khác nữa đâu. Phân công mà tiến hành đi thôi, khuya lắm rồi. Gấp lắm rồi.


    Đồng chí Việt Chân, phụ trách công an tỉnh bỗng lên tiếng:




  •  Sao lại không có ý kiến khác. Theo tôi thì ý kiến anh Lân cũng có chỗ cần xét kỹ. Đồng ý với đồng chí bí thư là phải hoạt động, không thể nằm im nhưng theo tôi, cũng phải hoạt động vừa vừa thôi. Cán bộ, quần chúng đều đang hoang mang lắm. Lập quyết tử quân bây giờ liệu có thích hợp với tinh thần quần chúng không? Cần nhớ rằng khi còn ở Huế, chúng ta đã lập những đội quân cảm tử. Ở mấy huyện phía nam, có nơi chính dân đã đòi lập tề để tránh bị địch khủng bố. Trong trường hợp ấy, liệu ta có nên diệt tề trừ gian hay không?


    Cuộc thảo luận bỗng trở nên sôi nổi và vô tình hội nghị đã chia thành hai phái, cả hai bên đều đem hết lý lẽ ra bênh vực cho kế hoạch của mình. Nhưng đã rõ ràng là phái của Thân chiếm đa số và cuối cùng hội nghị đã biểu quyết theo ý kiến của Thân.


    Lương, Hải, Quỳ, Lân đứng dậy. Thân níu họ lại nói:




  •  Khoan đã, các đồng chí, còn một mục nữa. Chúng ta cần kiểm thảo qua trong tỉnh ủy.




  •  Thế thì lâu chết.




  •  Không, ngắn thôi chỉ những ngưòi nào thấy có việc cần tự phê bình và phê bình mới làm thôi.


    Chừng ấy con ngưòi lại ngồi xuống, vẻ miễn cưỡng và hơi sốt ruột: Thân nói ngay:




  •  Tôi xin tự phê bình trước. Tôi thấy trong thòi gian qua, do sự thiếu kiên quyết của tôi, tỉnh ủy đã không sinh hoạt được đều đặn, mỗi cá nhân đều có quyền quyết định riêng nhiều quá. Tôi thấy như thế là không tốt. Về lãnh đạo kháng chiến, tôi có tư tưởng chủ quan ngay bản thân tôi cũng có khuynh hướng phô trương, hình thức. Tôi thấy có lẽ chúng ta phải chuyển hướng ngay, tức là phải hoạt động gần như thời kỳ bí mật trước cách mạng. Có thể chúng ta rồi phải đi chân đất, mặc quần áo kiểu nông thôn, có tác phong gần quần chúng nông dân hơn. Còn một việc nữa là chiều nay, tôi đã không nén được cơn nóng giận và đã giơ súng ra dọa cán bộ. Ngay sau lúc đó, tôi đă tự thấy là sai lầm. Tôi thấy đáng lẽ phải tìm mọi cách kiên nhẫn thuyết phục cán bộ và nhân dân đến cùng mới phải.


    Lân hơi ngạc nhiên nhìn Thân. Anh không ngờ trong cảnh đau thương đến vậy mà Thân vẫn có thể tỉnh táo nhìn nhận những khuyết điểm của mình. Lân cảm thấy mình nếu không nhận cho rõ những khuyết điểm của mình thì thật là thiếu dũng cảm. Rồi Lân quả quyết nói:


    - Tôi cũng thấy cần tự kiểm điểm. Chính tôi đã đề ra việc lập phòng tuyến. Tôi không những mắc bệnh chủ quan mà còn do tư tưởng cá nhân muốn lập thành tích nữa. Khi mặt trận vỡ, tôi đã từ chỗ quá lạc quan chuyễn ngay thành hoang mang, dao động. Chính tôi đã muốn phản ứng khi nghe đồng chí Thân nói... Ý nghĩ của tôi là thủ tiêu kháng chiến, nhưng nay tôi nhận thấy phê phán như thế là đúng. Tôi sẵn sàng tuân theo những nghị quyết của hội nghị và nhận sự phân công của tỉnh ủy.


    Thân cảm động nhìn Lân, muốn nói một câu gì nhưng lại thôi. Họ chia tay nhau sau khi đã có sự phân công cụ thể.





(còn tiếp)



Nguồn: Huế ngày ấy. Tiểu thuyết của Lê Khánh Căn. NXB Quân đội nhân dân, 2011. Nhà văn Châu La Việt gửi www.trieuxuan.info



 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
xem thêm »