tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20796255
Những bài báo
10.08.2017
Trần Thanh Cảnh
Chuyện vụn về Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội...



Mình mới cầm bút viết văn từ cuối năm 2012, mới đầu là viết cho... gái! Sau thành ra nghiệp viết văn thật, nhảy tõm cái vào làng văn...!


Mình vốn tính cực tò mò. Nhiều khi khốn nạn vì cái tính ấy. Hồi mới ra trường, mình chả phải đi miền núi, cơ mà gặp một ông, ông ấy rủ về miền núi với tao cực nhiều cái hay ho! Cơn tò mò nổi lên! Thế là theo về và bắt đầu một quãng đời đúng là cực nhiều hay ho và cũng tương đương khốn nạn...


Mới vào làng văn nên mình tò mò lắm. Hình như cái tính ấy đek chữa được!. Mình lân la chỗ các cây đa cây đề xem mục sở thị cái sự thiêng liêng hoành tráng nó ra làm sao! Có ông thiêng phết! Cũng có khối trường hợp thất vọng tràn trề, văn nhân mà thế a? Nghĩ một lúc thì ra là văn nhân cũng con người ta thường tình...


Mình gạ gẫm mấy tay quen biết, có vụ trại viết nào cho đi phát, để biết. Thế là đi tới ba trại liền (!) Mình phục mình quá cơ! Cơ mà chả trại nào ở quá được một tuần! Tiện đây nói luôn, trại viết các thể loại như ở ta nay, chỉ phí tiền dân! Nói thẳng thế cho nó vuông! Ai mà không đồng ý với nhận định này, đừng đọc nhé!


Tay Đỗ Tiến Thụy bảo mình, ông có nhiều mối hận thiên thu không bao giờ trả nổi! Ví dụ như vĩnh viễn không bao giờ được đi dự hội nghị viết văn trẻ! Hihi... vì mình viết văn khi đã U50 cụ nó rồi! Thế mới đau đời chứ lỵ Thụy ơi...


Hắn còn nói nhiều cái khác. Cơ mà kể ra ở đây chỉ làm chồng chất thêm uất hận trong lòng mà thôi...!


Thế cho nên, mình quyết phải đi dự một cái đại hội nhà văn, để cho tay cua kia không gạch đầu dòng mình là: "Không bao giờ được đi dự đại hội nhà văn...!"


Cua ơi. Cua ngồi hang số 4 Lý Nam Đế, lấy càng vuốt râu... mà y có râu không nhỉ? Ta đi dự đại hội về đàng hoàng rồi đây nhé!


Vừa vào đại hội, gặp Nguyễn Thế Hùng , hai thằng seo phi phát! Lão Sương Nguyệt Minh ngồi trên Sông Thương Garden vì đek được cấp qouta lai kinh nhắn: "... thấy thương cho hai ông!" Biết ai thương ai đây? Mà Sông Thương mùa này nước tràn trề thế, không khéo chết đuối thì khổ!


So với các đại văn nhân Hà Nội, thì mình là thằng trẻ con loăng quăng! Không tin các bạn nhìn ảnh hội trường biết, ôi những mái đầu phơ phơ sương gió.... Thế nên mình cứ loăng quăng, hết tầng một, lên tầng hai, lại ra ngoài hành lang... thì tò mò quan sát học hỏi mà lại!? Nhà văn là phải " đi đâu cũng chép cũng ghi/ dốt thì học hỏi tự ti làm gì?"


Nhưng thực lòng là mình có tính mê gái đẹp, thế nên đi nhòm quanh hội trường thấy chỗ nào hồng hồng tím tím là lân la, mụ Thu Huệ nhìn thấy, vẫy cái, lao ngay vào cạnh... và tranh thủ seo phi ngay! Sau lúc có kết quả bầu cử, mình phi từ phòng kiểm phiếu xuống báo cho mụ và bảo, mụ cao phiếu nhất đại hội là do ... tôi sờ vào đấy nhé! Hehehe...


Thì từ xưa đến nay mình vẫn nổi tiếng là nhẹ vía và có... bàn tay vàng!


Hồi ở ký túc xá sinh viên 17 dốc Thọ Lão, bà béo bán phở còn thuê tiền để mở hàng sáng mùng một kia!


Sau này ra trường, đói quá, đi buôn thuốc tây ở mạn Ngọc Khánh, Láng Hạ, Văn Miếu, Lê Duẩn... bọn nhân viên các nhà thuốc , công ty ở đấy đều bảo, cứ hôm nào ông này mở hàng là hôm đó khốn nạn! Bán hàng từ sáng đến tối! Là bởi vì nhân viên nó chỉ thích nhàn, bán nhiều nó cũng chả được thêm lương... Cơ mà nhà mình gần, nhiều hôm xuống gần đó ăn phở, uống cà phê, sang chợ thuốc người ta mới mở cửa...


Thế nên mụ Huệ trúng chủ tịch với số phiếu 100% trong ban chấp hành bầu là tất nhiên thôi!


Bởi vì thực lòng xác nhận, đại hội rất dân chủ và sáng suốt công minh- chỗ nào không biết làm, đến Hà Nội mà học tập! Mọi phương án nhân sự tổ chức của "trên" định áp đặt đều bị các nhà văn phủ quyết hết! Ý chí tập thể nhà văn Hà Nội đã thắng. Chuyện này nói nhỏ nha, mấy quan chức đến theo dõi đại hội, mặt nhăn như khỉ ăn gừng, nói thế này thì trật hết ý lãnh đạo rồi! Cơ mà đồng chí chuyên viên sở Nội Vụ kèm sát cả lúc kiểm từng lá phiếu, kết thúc công việc đã phải phát biểu cảm tưởng là các nhà văn đã vô cùng trách nhiệm, công tâm và hiểu biết! Thế nên đại hội đã thành công vô cùng rực rỡ và rất chi là vui vẻ...


Nhân nói chuyện vui vẻ, đại hội có khối chuyện vui để nói, thì văn nghệ văn gừng mà lại, vui là chính ấy mà!


Đầu tiên là đại hội bác ráo cái chương trình ban tổ chức đề ra! Bảo, chưa chi đã bầu cử không phát biểu tham luận thì ra là đại hội chỉ nhăm nhăm cái ghế à? Mà văn nhân coi ghế chỉ là cái đít, quên, là cái chỗ đít ngồi! Bầu cử để sang cuối giờ chiều, chém gió đã! Bởi thế cho nên tối ấy ban bầu cử xong việc thì 8h tối ( mình trong tổ kiểm phiếu) đói, khát... ra quán bia hơi nốc như chó con khát sữa mẹ! Xong phóng xe qua Sông Hồng về bên Việt Hưng nằm, tự hỏi không biết nãy mình đi qua cầu Long Biên hay Chương Dương? Rồi ngủ tít... ngủ quên bố nó mất trận bóng đá siêu cúp Châu Âu: Real Madrit gặp Man đỏ! Ôi trời đất ơi, phí cả đời tôi đi rồi! Xuống tầng một uống cà phê sáng, chửi cho thằng chủ một trận vì can tội không phát hình bóng đá để mình ngủ quên...


Ông anh nhà thơ Đàm Khánh Phương thì mấy hôm đại hội đóng vai VIP, đi xe camry 3.0 nhập Mỹ nên chả thèm í ới. Cơ mà ngài diễn vụ hay phết! Đại biểu tỉnh cả ngủ! Số là ngài lên diễn đàn, định phát biểu có tính chất xây dựng(!) Cơ mà đoàn chủ tịch hiểu lầm, tưởng có biến, vội hô quân gia áp giải xuống! Kinh chưa? Thế mới biết ban tổ chức cũng mạnh tay phết! Nhưng mà đấy là sự hiểu lầm thôi! Trưa thì lên tầng 12 làm chầu bia hóa giải mọi mâu thuẫn, hiểu lầm. Đến chiều, ban tổ chức mời nhà thơ lên diễn đàn phát biểu! Chỉ tiếc là không thấy ngài ấy hát một bài, như thông lệ...


Đại hội rất vui, còn vì lẽ ngoài sảnh có rất nhiều... sữa Vinamilk! Các đại biểu từng tốp từng tốp rủ nhau ra, lấy sữa, cắm ống hút, vừa hút vừa ríu ran trò chuyện, tình lắm í! Đúng là nhà văn nhà thơ, tuy lớn rồi mà như ngây thơ...


Thế nhưng khi thảo luận, bầu cử thì chả thơ tẹo nào! Có bác nhớn tuổi, xông lên diễn đàn nói dai nói dài, nói chả có nội dung gì mới, các đại biểu phía dưới đồng thanh gào lên: THÔIIIIIIII...! trên đoàn chủ tịch phải cắt mic mới xong cơ đấy!


Nhiều bác lên bảo, trên 70 rồi thì nghỉ đi, cho lớp CHẺ nó làm, già mà cứ ham hố, dơ lắm!


Thế nhưng ta đek rút, làm gì ta?


Kết quả là đại hội dùng lá phiếu của mình tiễn các bác U70 đi tây trúc thỉnh kinh, mát mẻ!


Tại tất cả các tổ chức chính trị xã hội đều được thiết kế trên nguyên tắc, đại hội toàn thể có quyền cao nhất! Đại hội Hội Nhà Văn Hà Nội đã biết rõ và sử dụng đúng quyền đó. Mọi can thiệp áp đặt đã bị vô hiệu hóa. Kết quả là đại hội đã thành công rực rỡ, phản ánh đúng ý chí nguyện vọng của đông đảo hội viên.


Còn mình, đã có thêm một trải nghiệm, hiểu biết về một góc trong làng Văn xứ ta. Có thể những trải nghiệm này sẽ tái hiện trong tác phẩm, có thể không... Nhưng mình cảm tưởng, thật là đáng giá!


Còn các bạn, thấy thế nào?


Nguồn: Lượm từ Canh Tranthanh Facebook


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Võ Hồng Anh, một nhà khoa học chân chính - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Tác phẩm mới cần đọc ngay: Nhà Triệu - Mấy vấn đề lịch sử - Nguyễn Khắc Mai 19.10.2017
Chuyện Đông chuyện Tây và chuyện An Chi chưa kể hết - Tư liệu 17.10.2017
Con chim trong tay ta đây còn sống hay đã chết? - Nguyễn Quang Thiều 16.10.2017
Về hệ thống Trường học sinh Miền Nam ở Miền Bắc - Nhiều tác giả 16.10.2017
Xót thương Đinh Hữu Dư – nhà báo trẻ đầy tâm huyết vừa đi xa - Tư liệu 16.10.2017
Tác phẩm: Nhà nước Xích Quỷ từ huyền thoại tới hiện thực - Trương Sỹ Hùng 13.10.2017
Kỷ nhà Triệu & Triệu Vũ Đế trong dòng chảy lịch sử - Vũ Truyết 12.10.2017
Cái “tôi” của người Việt - Từ Thức 12.10.2017
Không thể được! Thưa Tổng thống Pháp! - Nguyễn Huy Toàn 12.10.2017
xem thêm »