tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21091459
Tiểu thuyết
10.09.2017
Đặng Hạnh Phúc
Một thời để yêu và sống



 CHƯƠNG BỐN. CHIẾN TRƯỜNG ÁC LIỆT


1-      Ngoài việc dùng mìn làm cụt chân bộ đội, địch đã dùng súng B40 bắn cấp tập và súng bắn tỉa gây nỗi phập phòng lo sợ cho bộ đội!                                                                    


Các chiến sĩ gục chết tại gò mối do những viên đạn bắn chéo cánh sẻ


                                                 KHÔNG XÔNG LÊN LÀ CHẾT!


         - Ủa, con có thấy chiếc xe tăng nào đâu chú Ba? - Đoàn Phương vác ba-lô chạy theo Ba Hậu.


         - Mầy tính cưỡi ngựa xem hoa hay sao mà không mang súng?


         - Súng con để trên D bộ, chút đi ngang đó lấy luôn.


         - Mầy tưởng đi du lịch hả? Vừa đi vừa đánh đó công tử Sài Gòn à. Quay trở vô lấy khẩu AK của tao, năm băng đạn tao để sẵn ở trên bàn làm việc đó. Mà mầy vừa hỏi tao cái gì nhỉ? – Tiếng ông nói chen với tiếng máy của chiếc jeep lùn vừa trờ tới.


         - Hồi hôm chú nói có hai chiếc xe tăng?


         - Đi với đại tá Hai Phê F302 rồi! Mũi của họ lo hướng Đông. Mình từ phía Tây đánh qua. Lên xe đi. - Ông quay qua hỏi Sơn, C trưởng vệ binh đang từ trên cầu đá chạy tới - Bên tác chiến với thông tin ra đủ chưa?


         - Chú Quýnh bên Tác chiến đợi chú Ba nãy giờ. Chắc đang trả tiền cà phê – Sơn chỉ tay ra phía bờ sông.


         Một chiếc GMC chở hơn hai chục chiến sĩ vệ binh cùng hai chiến sĩ thông tin lưng đeo máy liên lạc vắt vẻo hai chiếc cần ăng-ten.


         Trời chưa sáng hẳn. Đoàn xe chạy dọc theo bờ sông chừng 10 phút rồi mới ra được ngã tư vào trung tâm tỉnh, rồi rẽ trái nhằm hướng phum Rơ Sây Thơ Mây. Phum này giáp ranh địa bàn hai huyện Sothnikum và Chi Kreng, cách trung tâm tỉnh chừng 40 cây số về hướng Nam. Một bất lợi là cây cầu sập trên quốc lộ 6 này chưa sửa xong. Các xe quân sự qua đây phải chạy băng đồng, vượt qua ngầm đá rồi mới trở lại quốc lộ. Lợi dụng địa bàn này ít được tuần tra vì xa trung tâm huyện, địch đã ém quân phục kích những đoàn xe quân sự của ta di chuyển qua đây, gây thiệt hại rất lớn cho ta.


         Chạy gần 4 tiếng đồng hồ, đoàn hành quân mới dừng lại khi thấy ba chàng lính trinh sát của D 52 chờ bên vệ đường. Nơi họ đứng là mảnh đất khô cằn có nhiều gò mối. Vài cây thốt nốt lẻ loi, tán lá không hề lay động dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè nóng cháy da.


         - Sao rồi, tình hình có gì mới không? - Đoàn Phương xuống xe hỏi.


         - Tiểu đoàn trưởng chờ anh nãy giờ - Đạt lùn ngồi dựa lưng vào cây thốt nốt, nhả khói thuốc thơm thơm.


         - Nghe nói tụi Para nó về đây đông lắm - An ròm nói, vẻ rất trầm trọng – cỡ 200 thằng đó. Anh à, D này coi bộ lính kiểng không hà, không biết họ đánh đấm ra sao nữa?


         - Ông D trưởng còn xông xáo - Hữu chân kiềng chen ngang vẻ không tin tưởng - chớ ông D phó nhìn như mất sổ gạo, chán bỏ bà.


         Vừa nói Hữu vừa co chân đá cái ống tre dùng để đựng nước thốt nốt đã bị tét của ai đó bỏ lại bên đường. Cái ống vô tình bay thẳng vào chân Đạt đang ngồi lim dim.


         - Chân cong mà cũng đòi làm cầu thủ! - Đạt lấy chân dậm cái ống tre nát luôn, nhại cách lèm bèm của Hữu - Chán bỏ bà!


         Cả ba cùng cười vô tư.


         Đoàn Phương kéo ba chàng trinh sát lại. Nhóm cán bộ gồm Ba Hậu, Quýnh tác chiến và D trưởng Dũng đang tới. Anh lính thông tin của sư đoàn và bảy vệ binh của tiểu đoàn cùng bước theo sau.


         - Đây là tổ trinh sát vũ trang - Ba Hậu giới thiệu - vừa bám địa bàn vừa tham gia đánh địch luôn. Phương cho anh em đi theo D trưởng Dũng liền bây giờ đi.


         - Cứ như kế hoạch, mở máy vô tuyến liên tục – Dũng phân công - tôi sẽ vào hướng đó, anh Quýnh cùng với anh Bình D phó chi viện hỏa lực cối 8 cho lực lượng vào luôn nha - Dặn xong ông băng nhanh xuống ruộng.


         Mọi người dàn hàng ngang từ từ tiến lên. Quân số vỏn vẹn chỉ có… 13 người. Chừng mười phút bỗng Phương ra hiệu dừng lại.


         Có bóng người từ gò mối cách anh chừng một trăm mét.


         - Cách nhau xa ra! – Phương vừa hô nho nhỏ vừa vẫy tay làm hiệu.


         - Duôn! - Tên địch từ sau ụ mối hét lên và lập tức xả súng. Như được báo động, bọn địch rải đội hình thật nhanh.


         Phương nhảy nhanh vào một gò mối trước mặt. Đạn AK bay tới tấp ghim xuống đất xung quang anh khiến cát bụi văng tung tóe. An và Hữu không thấy gò mối nào nên nhào theo Phương. Đạt dính đạn ngay loạt bắn đầu, ôm đùi lết lết vào gốc cây thốt nốt.


         - Hai đứa thấy địch phía trước không? – Phương ra lệnh cho An và Hữu - Bắn đi!


         Phương khom người chạy nhanh qua gốc cây thốt nốt:


          - Co chân lên coi! - Anh kéo Đạt sát vào gốc cây.


         - Chắc gãy rồi! - Đạt vừa nhăn nhó vừa rút chân lên – Ô chưa gãy! Nhưng máu chảy quá chừng.


         - Để tao băng lại. Mày cố gắng chạy theo tao.


         - Thôi cứ để em ở đây. Anh lo mấy thằng địch phía trước đi.


         - Mày thấy đạn nó đan cánh sẻ không? Tụi nó đông đặc cánh đồng kìa. Nằm đây chịu chết à? Rồi hết chảy máu. Đứng lên tao dìu. Đi!


         - Em còn lết được, anh chạy trước đi! - Đạt xô Phương ra, lết thật lẹ lên gò mối trên cách đó chừng hai chục mét. Đúng động tác con nhà trinh sát nòi.


         Đoàn Phương chạy cúi thật thấp lên gò mối phía trước. Bên trái anh chừng 50 mét có ba vệ binh ngồi chết gục cạnh gò mối.


         Đạn AK bay như mưa. Đạn B40 bay ngang qua đầu nghe xèo một cái. Có rất nhiều tiếng xèo, kèm ngay sau đó là tiếng nổ đục trầm của đầu đạn. Cắc cắc cắc, rẹt rẹt… rẹt… Ùn ình! Ùn ình… Khói thuốc súng tỏa ra khét lẹt.


         - Nói ở nhà bắn đi – D trưởng Dũng quay qua lính thông tin ra lệnh – Cự ly 1000 mét.


         D trưởng Dũng nằm sấp xuống đất, để khẩu B40 lên vai nhắm cái gò mối đang có nhiều tia lửa đạn AK bay ra mà bóp cò. Ùn ình! Ùn ình! Hai trái B40 cùng phát hỏa ngược chiều nhau.


         - Nhảy! – D trưởng Dũng hét lên. Phát B40 của địch nổ dưới chân ụ rơm, lửa cháy phừng phừng. Lợi dụng đám khói vừa cuộn lên, D trưởng Dũng nhảy tót xuống lòng kinh cạn nước mé bên phải.


         - Anh Phương, một thông tin bị thương rồi! - Hữu chân kiềng ngưng bắn khi thấy anh chiến sĩ thông tin nằm im lặng, hai tay cứ quơ quơ.


         - Tao bắn yểm trợ - Phương hét - mày lăn qua kéo nó về đây!


         Phương chồm lên bắn xối xả về phía đám địch đang lố nhố đằng trước. Hữu lăn thật nhanh. Vừa kịp tới bên người lính thông tin thì một loạt AK bắn về phía anh, đạn ghim hết vào người anh thông tin! Hữu như điên lên, anh quay nòng súng về phía địch nghiến răng bóp chết cò. Bọn địch đang hăng máu bỗng nhiên im lặng, không còn nghe chúng bắn nữa. Thì ra chúng quay đầu bỏ chạy. Vừa lúc có tiếng cối 8 giã liên tục, chen với tiếng súng RPD, tiếng AK nổ giòn giã phía bên hông.


         - Có chi viện rồi – Phương la - Thôi để họ đánh đi, mình đưa anh em ra!


         Phương chạy lại phụ Hữu khiêng xác anh lính thông tin đã bị đạn găm khắp mình, máu me bê bết.


         - Nó còn nóng hổi nè! - Hữu vừa nói vừa dùng hai tay xốc nách anh lính thông tin lên. Phương ôm hai đùi vì hai chân người lính ấy bị gãy rồi. Hai mắt vẫn còn mở trừng trừng. An chạy theo để bàn tay lên mắt anh, đôi mắt từ từ khép lại.


         An đeo máy truyền tin lên vai rồi đưa tay cho Đạt tựa vào. Tổ trinh sát chậm rãi bước theo nhóm người khiêng xác tử sĩ chết gục bên gò mối hồi nãy! Họ đều bị bắn từ bên hông trái! Hai thương binh lê theo từng bước.


         D phó Bình làm công tác tử sĩ xong, năm cái bao đựng xác các chiến sĩ hy sinh được khiêng để lên chiếc GMC. Tiếng súng vẫn nổ giòn. Không thấy Dũng đâu cả. Mọi người dáo dác hỏi nhau. Bỗng từ trong phum có tiếng xe bò lộc cộc chạy ra, D trưởng Dũng nhảy xuống khi xe vừa ra tới mặt lộ.


         - Anh chàng này liều thiệt! Cứ ôm khẩu RPD vừa chạy vừa bắn giải vây cho mình, có ai biết anh này thuộc đơn vị nào không?  


-       Anh ấy tên Bảo, là lính của C19 đóng ở địch bàn này- Một ai đó trả lời rồi tiến lên nắm tay đồng đội mình đang ngủ say một cách thanh thản.


         Đoàn Phương không cầm được nước mắt. Anh nhìn xác người lính chi viện và đã hy sinh. Gương mặt anh vô tư như đang say ngủ sau những đêm dài thức trắng. Trên ngực trái máu vẫn còn ướt đẫm. Chiếc xe bò cập sát vào đuôi xe GMC. D phó Bình cầm cái túi đựng xác nhảy lên xe trước, hai vệ binh leo lên xe bò khom xuống nâng xác anh chuyền lên theo. Họ nhẹ nhàng để xác anh vào túi, rồi kéo khóa miệng túi lại.


         - Tổ trinh sát đưa anh em thương binh cùng tử sĩ về sư đoàn trước đi - Ba Hậu vỗ vai Phương, rồi quay qua kéo D trưởng Dũng ra ngoài bàn chuyện gì đó, thấy ông đưa tay chỉ về phía Đông, rồi phía Tây lộ 6.


         Chiếc GMC từ từ lăn bánh. Nó chạy chầm chậm cứ như là sợ anh em đang nằm ngủ trên xe giật mình. Nhiều lần chuyển thương đã cho anh lính lái xe này kinh nghiệm: chở tử sĩ mà mới đề-pa đã vọt nhanh thì thế nào xe cũng chết máy! Khi đã chết máy rồi thì phải khấn nguyện thật lâu, thật lâu may ra xe mới nổ máy lại được.


         Một câu chuyện tâm linh thật khó lý giải.


         Đoàn Phương nhớ có lần xe chở hai tử sĩ là trinh sát của D 52 vừa tới ngang ngôi nhà má nuôi của họ thì xe bỗng dưng tắt máy, không cách nào làm cho máy nổ lại được. Bà má nuôi hay tin chạy ra quỳ trước đầu xe chắp tay xá liên tục, miệng khấn lâm râm:


         - Hai con ơi! Má xin thay mặt má của các con ở Việt Nam mà chắp tay lạy từ biệt các con! Các con hãy yên lòng về với cõi Phật, đừng ở đây nữa! Hãy để các bạn con đưa thân xác của các con về nơi an nghỉ đi! Má cầu xin các con! Các con hãy đi đi.


         Bà chắp hai tay đưa lên đầu rồi cúi xuống sát đất. Chiếc xe bỗng gầm lên, tiếng máy nổ thật giòn! Vậy đó. Hình như là những linh hồn mới vừa rồi khỏi xác vẫn còn lưu luyến một cái gì đó trên cõi đời này. Họ chưa muốn phải ra đi.


         Còn những cái xác đang nằm đây, linh hồn họ đang ở đâu? Họ có theo kịp xe để về nơi yên nghỉ, hay họ vẫn còn lảng vảng bên nhưng ụ mối bơ vơ trên cánh đồng khô cằn chết chóc kia? Tiếng súng vẫn nổ râm ran chừng mười mấy cây số về hướng Đông.


            Chắc cánh quân của đại tá Hai Phê đã đón lõng được bọn Para này rồi!


                                                                


                                                                            2. Lọt vào trận bắn tỉa của địch


                                                        CHỈ CÓ BỐN CHIẾC XE BÒ


         Đoàn công tác về đến huyện Sothnikum, chiếc GMC phải dừng lại vì có một nhóm bộ đội xin đi nhờ xe về tỉnh. Nhưng khi thấy xe đang chở tử sĩ, không anh nào dám leo lên. Đang định chạy tiếp thì Trung tá Huỳnh Lâm chạy tới. Ông ra hiệu mời D phó Bình xuống và ngoắc Phương xuống theo. Ông nói có vẻ khẩn trương:


         - Anh Bình đưa anh em về tỉnh rồi quay về liền nghe. Đoàn Phương theo tôi vào đây.


         Trung tá Huỳnh Lâm hất sắc-cốt qua bên hông, bước đi thật nhanh.


         Đoàn Phương tháo khẩu AK và cả mấy cái băng đạn rỗng đưa cho An, nói lớn:


         - Đem trả chú Ba Hậu giùm anh.


         Đoàn Phương nhảy xuống đuổi theo Huỳnh Lâm đang băng qua sân đá banh của huyện. Họ cùng đi vào nhà Ban Chỉ huy D 52.


         - Chú Tư xuống hồi nào vậy? – Đoàn Phương hỏi, ngạc nhiên vì biết sau khi giải thể E 740, Trung tá Huỳnh Lâm đã được điều về mặt trận 479 rồi.


         - Hồi trưa! Mới ra uống cà phê thì nghe tiếng xe của mầy chạy tới.


         - Sao chú biết có con ở đây?


         - Hồi bốn giờ chiều, anh Ba Hậu có điện về, hiểu chưa? Mầy là thổ địa vùng này, nên có nhiều vấn đề có mầy tham gia thì tốt hơn. Thôi vô trong gặp chú Sáu đi.


         - Chú Sáu nào? Phải đại tá Khỏe, à chú Sáu Khỏe của F 302 không? Ủa mà ổng ghé đây chi vậy chú Tư?


         - Không ai rảnh mà xuống đây chơi đâu con à. Nè, cuối tháng này tao về Việt Nam, có gởi gì cho nó không? - Trung tá quay lại nhìn Đoàn Phương cười cười.


         - Chú biểu gởi thư cho Mai hả? Trèn ơi, con chưa có viết. Bây giờ là…, ờ, còn nửa tháng nữa… Mà chú ơi, con có chuyện này khó xử quá. Mà thôi, khi nào rảnh rảnh con kể chú nghe. Chú Sáu đang ở đâu vậy chú? - Đoàn Phương nghĩ chú Tư đang thử mình nên đánh trống lảng.


         Trung tá Huỳnh Lâm mỉm cười không trả lời, hất hàm chỉ lên trên. Đoàn Phương lật đật nhét cái áo vô quần, phủi phủi hai cái cùi chỏ tay và hai đầu gối đang dính đầy đất gò mối nơi đánh nhau hồi trưa. Anh chạy theo chú Tư bước lên cầu thang vào phòng họp của Ban Chỉ huy tiểu đoàn.


* * *


         Mặt con đập rộng chừng 10 mét, phân chia hai xã Đăm-Đét và Băng-mê-lia, nằm cách quốc lộ 6 chừng 15 cây số về hướng Đông-Bắc. Người ta đã phá đứt một đoạn đập dài chừng 15 mét để dễ qua lại. Phía Đông bờ đập là con kinh rộng cỡ hai chục mét. Sau cơn mưa hôm qua, nước trong kinh đục lờ lờ sâu tới ngực. Bọn địch thường nằm ẩn trong mấy cái nhà dân ở hai bên bờ đập, nhằm khống chế đoạn đập bị cắt này. Chúng thường xả súng vào người đi đầu, nhóm người sau sẽ nhảy nhanh xuống kinh, lúc này bọn chúng chỉ việc ngắm tỉa từng người đang lổm ngổm dưới nước. Bộ đội qua đây nếu không bị phục thì cũng bị dính mìn. Vậy nên bộ đội thường lội qua kinh để leo lên bờ đập, chớ không đi qua chỗ con đập bị cắt ngang nguy hiểm ấy.


         C 4 do Đoàn Phương chỉ huy. Anh cho chiến sĩ nghỉ giải lao phía trước mấy ngôi nhà bên Tây bờ đập, chờ bên thông tin báo cáo theo giờ quy định.


         - Có điện nè anh Phương ơi – nghe tiếng anh lính thông tin 2 watt gọi,  Đoàn Phương đang ngồi nói chuyện với ông phum trưởng, đứng lên cầm lấy bức điện đọc. Nghe Đoàn Phương lầu bầu trong miệng, ông phum trưởng biết ý định bỏ đi, nhưng nghĩ sao ông quay lại hỏi:


         - Chú có cần tôi giúp gì không?


         Đoàn Phương ngửa mặt lên, mặt trời đang ở phía Tây, ánh sáng vàng lấp lóa phía trên đầu ngọn cây thốt nốt.


         - Chú chuẩn bị cho tôi mấy chiếc xe bò có người đánh xe nghe.


         - Chú cần mấy chiếc?


         - Ờ… để xem. Sáu bảy chiếc gì cũng được. À mà bốn chiếc được rồi. Nhưng phải có cả người đánh xe nha.


         - Giờ này chắc dân cũng sắp về lo cơm chiều – Ông phum trưởng có vẻ sốt sắng - Được rồi, sẽ có đủ.


         Phum trưởng tính chạy đi thì Đoàn Phương nắm tay lại. Anh đưa mắt nhìn căn nhà gỗ mái lợp ngói âm dương đẹp nhất trong phum:


         - Nhà của ai vậy chú?


         - Của ông thầy cúng - Phum trưởng kề tai Phương nói nhỏ.


         - Ổng đi đâu rồi?


         - Ổng với con gái đi lên núi Hồng hồi sáng hôm qua. chắc có ai mời cúng vong gì đó.


         Đoàn Phương không nói gì mà cứ đứng trầm ngâm. Phum trưởng cúi đầu chào rồi quay lưng chạy về phum.


         - Nằm ngay nhà thổ địa thử coi! - Phương lẩm bẩm rồi mỉm cười có vẻ rất tâm đắc với quyết định của mình. Anh quay qua nói nhỏ mấy câu với Khánh và Hưng, hai chiến sĩ liên lạc 18 tuổi mới nhập ngũ năm 1981.


         Hai chàng liên lạc xách AK chạy đi hai hướng về phum mời các B trưởng lên họp. Một lát sau ba chàng B trưởng chạy nhanh đến. Họ chụm đầu bàn bạc khẩn trương. Phương phân công cụ thể:


         - B1 chốt ở góc phải gần cửa bờ đập. B2 chốt phía đối diện, cách C bộ chừng 50 mét về phía Nam. B3 chốt cuối phum cách C bộ chừng 50 mét về phía Tây. C bộ và B cối 8 cảnh giác phía Bắc. Rõ cả chưa?


         Mọi người tản ra, ai vào việc nấy. Các B trưởng chỉ huy bộ đội đào hố cá nhân để trụ lại đêm nay. Hưng và Khánh phụ với Sơn anh nuôi đỡ hai bao gạo 1 tạ trên xe bò xuống, xếp dựng đứng dưới sàn nhà dân, nơi C bộ đóng quân. Sơn anh nuôi thao tác thật nhanh, 15 phút là cái nồi 20 đã yên vị trên bếp. Lửa cháy phừng phừng, nồi cơm bắt đầu sôi ùng ục.


         Loáng cái Khánh đã ở trên ngọn dừa. Hắn đưa chân đạp thật mạnh, mấy trái dừa khô rớt lịch bịch xuống đất.


         Hưng từ ngoài ruộng chạy về tay ôm năm trái mướp hương, cùng một nắm bông mướp. Sơn hạ lửa nồi cơm rồi quay qua nạo dừa. Làm món “gia truyền” dừa nạo trộn với muối rang giã nhuyễn, nêm bột ngọt là “nghề của chàng”. Bộ đội ăn cứ chê lên chê xuống, nhưng khi xong bữa thì cũng chẳng còn sót miếng nào. Xong dừa, Sơn bắc chảo xào mướp.


* * *


         Ùng ình… Bầm bầm bầm...


         Tiếng B40 khai hỏa, không  biết của ai bắn. Tiếp theo là tiếng súng máy nghe rất lạ.


         - Trên B1! Chuyện gì đây? - Đoàn Phương buông chén cơm xuống, chạy lại kho lúa bên hông nhà nhìn về hướng B1.


         B trưởng B1 đứng dưới chân bờ đập đưa tay chỉ hướng địch mới bắn rồi lắc lắc tay báo hiệu không ai bị gì. Xong chạy nhanh về C bộ.


         - Thằng Tánh nhảy xuống kịp chớ không thì tiêu rồi! - B trưởng Thành vừa cười vừa kể - Bảo nó đào hầm nó không chịu, leo lên bờ đập ngồi ngó trời ngó đất chơi. Địch nó phát hiện dí cho một trái B40! May mà nó nhanh chân.


         Anh lấy chén bới cơm nóng ăn với muối dừa một cách ngon lành.


         - Còn tiếng súng gì nghe rất lạ nữa? - Phương lượm chén cơm lên ăn tiếp.


         - Súng RPD! Tụi nó chọc cái thùng thiếc lủng 1 lỗ, đút nòng súng vô bắn nghe thấy ớn, y chang đại liên! - Thành vừa lua cơm vừa nói - chút nữa em chơi bằng B40 thử coi tụi nó tưởng súng gì, ha ha ha…


         - Thôi ăn lẹ rồi lên với tụi nó đi. Đào hầm cho lẹ lên, nó thăm dò mình rồi đó.


         Đoàn Phương chan miếng mướp hương xào có bỏ thêm rau quế thơm lừng vào chén.


* * *


         Pằng, pằng, pằng!


         Ba phát AK vang lên phía bên kia bờ đập. Đoàn Phương xách khẩu AK hướng mũi súng lên trời bắn liền hai phát. Sau một phát đáp trả từ bên kia, Phương bắn liền bốn phát nữa.


         Nghe đủ ám hiệu, anh quay lại hỏi liên lạc:


         - B2 lên đúng vị trí chưa?


         - Rồi!


         Hưng định xách súng chạy theo nhưng Đoàn Phương nhắc:


         - Anh đi một mình được rồi. Mấy đứa phụ bảo vệ cối 8.


         Đoàn Phương leo lên mặt đập cách cửa đập chừng 100 mét. Anh đi qua đi lại thật nhanh báo hiệu vị trí an toàn. Nhóm đi đầu đã thấy Đoàn Phương, họ nhanh chóng lội xuống nước và leo lên bờ đập. Năm người vừa qua khỏi bờ đập, nhóm thứ hai vừa bước xuống thì một tiếng "cum" khô khan vang lên. Viên đạn xuyên ngay ngực người đi đầu. Mấy người phía sau lùi lại kiếm gò mối, gốc cây ẩn nấp. Trên bờ đập, Đoàn Phương chạy ngoằn ngoèo tránh những viên đạn đang xủi tung đất dưới chân. Anh lao xuống bờ suối cạn chạy thật nhanh về nhà C bộ.


         - Chỉnh cối lại! Thấy cái cây thật to sát chỗ bờ đập không?


         - Thấy! Cự ly? - B trưởng cối 8 hỏi.


         - 500 mét.


         -Ơ, B2 đang nằm ở trển?


         - B2 chạy vô hết rồi. Bắn đi, hai trái! - Đoàn Phương hét lên.


         Oành! Oành!... Cum cum cum cum... Tiếng AK bắn loạn xạ, rồi im bặt. Đoàn Phương gọi y tá và hai liên lạc chạy theo lên bờ đập. Ùng ình, ùng ình... cum cum cum... Bây giờ mới nghe thấy tiếng súng của B2 bắn tới tấp về phía khu rừng. Như vậy là hai quả cối do Đoàn Phương cho bắn ở cự ly gần đã trúng ngay ổ phục kích của địch. Anh chạy lên bờ đập ra hiệu cho đoàn quân bên kia đi tiếp. Họ cũng triển khai bao vây bờ đập nhưng không dám leo lên nữa, mà phải trở ngược lại chỗ Đoàn Phương đứng. Thương binh bị đạn trúng ở ngực được dìu về ban chỉ huy C 4. Y tá Ba lấy cây thuốc cầm máu trong túi cứu thương ra, nhanh nhẹn xé bịch vô trùng nhét hết cây cầm máu vào rồi lấy gạc che miệng vết thương. Băng vải được quấn chéo qua ngực. Cũng may là không bị trúng tim, nhưng không biết viên đạn nằm đâu rồi. Nhưng thương binh có vẻ tỉnh táo, tốt rồi.


         Bỗng phía B1 tiếng súng nổ rân lên, toàn tiếng B40! Chắc họ đang đấu B40 với địch. Nhưng súng bên này tiếng nổ nghe khủng khiếp quá. Vậy là B trưởng Toàn chơi thật, để nòng súng xuyên qua thùng phi!


         Đoàn Phương vừa chạy khỏi gầm nhà sàn thì gặp ngay lính của B1 khiêng một thương binh đang bước trên cầu cây bắc qua con lạch nhỏ.


         - Hưng, Khánh theo anh. Y ta Ba chuẩn bị! - Đoàn Phương vừa chạy qua cầu vừa nói vang lên.


      Anh vừa chạm vào chiến sĩ đang nằm trên lưng đồng đội thì anh này nắm chặt tay Đoàn Phương, nhưng chưa kịp nói gì, tay anh đã buông thõng xuống. Đoàn Phương đỡ xác chiến sĩ trên lưng bạn xuống, ra hiệu cho anh lính B1 chạy về vị trí. Anh cùng Khánh khiêng tử sĩ về.


         - Còn anh Tánh bị B40 trúng sau lưng đang nằm ở trển! - Anh chiến sĩ B1 nói xong chạy riết về chốt của mình.


         - Y tá Ba chạy lên với anh! - Đoàn Phương gọi, anh giao cái xác cho Hưng và Khánh khiêng về - Hưng kêu phum trưởng đánh xe bò lên nghe.


         Họ cùng chạy lên chỗ Tánh nằm. Hai anh em khiêng xác Tánh về tới cây cầu gỗ thì nghe tiếng súng nổ tiếp ở chốt B1.


         - Nè, một mình cõng nổi không? Để anh lên phụ với tụi nó.


         - Nổi! Anh lên trển đi, coi chừng bị bật chốt! - Y tá Ba nói rồi cõng cái xác chạy đi một cách nhẹ nhàng.


         "Ùm”! Đoàn Phương giật mình ngoái lại thì thấy y tá Ba ngã lăn trên mặt cầu gỗ, xác Tánh đè bên trên. Đoàn Phương chạy lại, anh hét lên.


         - Mìn hả? Ở đâu vậy? Nãy giờ chạy qua chạy lại có sao đâu? Trời ơi! - Đoàn Phương nhìn hai cái chân của Ba bị gãy lòi xương ống quyển, chỉ còn dính mớ da lùng nhùng đỏ lòm.


         Mắt Ba mở to nhìn Phương, cái miệng méo xệch thì thào.


         - Em bị tuột tay nên trụ hai chân lại cho khỏi té thì nó nổ.


         - Thôi còn nói được là không sao rồi, để tao ga-rô lại! - Đoàn Phương thao tác thật nhanh.


         Hưng và Khánh đã trở lại.


         - Ông phum trưởng bảo chỉ kiếm được 4 cái xe bò thôi – Hưng thông báo – Họ đang đánh xe lên đó.


         Rồi hai người khiêng xác Tánh về.


         Đoàn Phương vừa ga-rô tiếp chân thứ hai cho Ba vừa nghĩ ngợi miên man. “Không biết còn ai bị gì nữa không? Sao tự nhiên kêu bốn chiếc xe bò cho bị đủ bốn ca hai tử hai thương vậy chứ?”. Anh lắc đầu ngao ngán xiết thật chặt vòng băng cuối làm y tá Ba kêu thét lên, anh mới sực tỉnh.


         Bốn chiếc xe bò đi rồi thì trời cũng vừa tối. Ngày tháng Mười thật ngắn. Ngồi trong bóng đêm dưới chân cầu thang một hồi, Phương mới đứng dậy lấy ba lô leo lên cầu thang nhà sau mở cửa. Ngọn đèn dầu hột vịt trên bàn thờ phòng trước tỏa ánh sáng vàng nhợt nhạt. Phương mon men lên nhà trên. Nhà ông thầy cúng mà sao lạnh lẽo quá! Anh lấy một cây nhang đưa vào ngọn đèn dầu leo lét. Cây nhang vừa bén lửa thì anh thổi ngay. Cái đốm đỏ theo tay anh lên xuống ba lần. 


        Đoàn Phương vừa ngả mình xuống sàn nhà thì thiếp đi liền. Anh lơ mơ thấy từ trong đôi giày của mình hiện ra hai cái tai thỏ trắng tinh ngoắc ngoắc anh ba cái rồi chuyển hình thành cái đầu của một bà lão, tóc bạc phơ xõa dài bay vào người anh như gọi anh dậy. "Đây là chỗ làm lễ, nằm đây sẽ ô uế, đi chỗ khác nằm đi!". Tiếng nói vang lên bên tai Đoàn Phương. Anh giật mình tỉnh giấc, lẩm nhẩm trong miệng:


         - Ờ không cho nằm thì đi.


         Anh xách ba lô xuống dưới sàn nhà giăng võng nằm. Vừa đặt lưng xuống võng thì…


         Ầm! Một tiếng nổ đanh của đạn B40 ngay trên nóc nhà. Chỗ anh nằm hồi nãy bị ghim đầy miểng đạn. Chúng bắn thêm hai quả nữa, tiếng nổ chát chúa. Lửa chớp lòe sáng rực, tua tủa như pháo bông.


         Đoàn Phương đã lăn xuống đất từ nãy. Anh lồm cồm đứng dậy, đi kiểm tra từng người. Không ai bị gì ngoài cái chuyện anh thoát chết nhờ một bóng ma báo tin. Nghĩ cũng lạ, không biết ma địch hay ma ta đây? Nhưng có lẽ con ma này ghét chiến tranh. Bà lão ma đó không muốn có người chết nữa chăng? Anh thầm cám ơn bà và chắp tay xá một cái rồi đưa hai bàn tay lên trán như xả ấn! Ở nhà má anh hay làm như vậy mỗi khi tụng kinh xong.


            Đêm nơi làng quê yên tĩnh trở lại. Vạn vật chìm trong bóng đêm. Nhưng đêm nay không chỉ còn có tiếng côn trùng rên rỉ như những đêm khác, mà nó còn mang âm khí ma quái của sự chết chóc, tang thương…


 


3. TRẢ LỜI THƯ EM


Có lẽ địch chỉ muốn chứng tỏ với bộ đội Việt Nam rằng chúng vẫn đang tồn tại, rằng cuộc chiến này vẫn đang tiếp diễn…, nên thi thoảng chúng quậy phá chỗ này chỗ kia để tạo tiếng vang là chính.


         Giờ chúng không còn bắn vào các chốt của C4 nữa. Mọi sinh hoạt nơi cái phum nhỏ này đã trở lại bình thường. Đoàn Phương tổ chức cho bộ đội đi cắt lúa giúp dân. Tình cảm quân – dân, tình hữu nghị đoàn kết được thể hiện ở những dịp như thế này là rõ ràng hơn cả.


         Vừa làm việc hăng hái, vừa đùa giỡn vui vẻ nên công việc chẳng mấy vất vả khó khăn. Tiếng nói cười vô tư vang cả cánh đồng minh chứng cho cuộc sống thanh bình, yên ổn cứ như không hề có những trận đánh vừa mới qua đây.


         Tiếng “kẻng” báo giờ cơm trưa vang lên. 


         Vừa dùng chiếc đũa bếp gõ vào cái vung nồi, Sa Rết, cô gái chủ nhà nơi C bộ đóng quân vừa la lên như rao hàng:


         - Nghỉ tay ăn cơm các anh ơi… - Cô kéo dài tiếng “ơi” nghe như tiếng ngân của một câu hát. Cô muốn khoe với các anh lính trẻ tài bếp núc của mình.


         Cơm gạo lúa mới nấu bằng nồi đồng. Cá lóc nướng trui bằng lửa rơm. Canh chua trái giấm... thì chịu sao thấu? Mấy chàng lính trẻ tếu táo chưa ăn đã khen, khiến cô “chị nuôi một ngày” sướng mê, mặt cô cứ hồng lên chẳng biết vì lửa bếp hay vì mấy ảnh dễ thương?


         Đoàn Phương loay hoay cạo lớp vẩy con cá lóc trui, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay lên miệng thổi phù phù. Cá mới nướng còn nóng quá.


         - Ơ sao không có nước chấm? - Đoàn Phương quay qua hỏi Sa Rết.


         - Ui da quên rồi. Đợi em chút xíu có liền!


         - Ơ hay, sắm ra anh nuôi để làm gì? - Sơn đang cao hứng vì nãy giờ được cùng làm bếp với Sa Rết vội lên tiếng - Có liền, có liền! Nước chấm thượng hạng của hãng Sơn-Sa-Rết chính hiệu con nai vàng đây.


         Anh chàng móc trong túi áo bên phải một bịch muối hột, túi bên trái hai trái me dốt, rồi hứng chí cất giọng hò:


         - Trây pơ tuak ro pok pơ bun nek na khnhum mân che ná! Pân te kho nong ao ro pok khnhum khmien âm pên mâm đâng thwuo lơ mách chô e e e… (Cá lóc nướng trui của vợ ai tui không biết! Chớ cái túi này không có muối không biết phải làm sao…).


Sa Rết bất ngờ vì anh chàng Sơn chỉ giỏi làm bếp này hò khá hay. Cô đứng ngây người nhìn anh, tay cầm cái vá quơ hoài trong nồi canh chua. Đoàn Phương chìa cái chén cho Sa Rết, ghẹo:


         - Ây dơ bak trây ó hơi pơ ôn ơi. Đak oi khnhum mà chan som lo mơ chu tư. (Nát cá hết rồi em ơi, múc cho anh một chén đi).


         Sa Rết mắc cỡ. Cô múc vá canh rồi cố tình đổ thật mạnh vào chén làm văng nước canh nóng vô mình cả hai người.


         - A dui… Miên ây tê boong? (Ui da… có sao không anh?).


         - Anh không sao. Chỉ có thằng Sơn hình như bị đau tim thôi.


         Cô liếc Sơn, thấy anh cứ chăm chăm nhìn mình, mặt cô càng đỏ hồng thêm lên.


         Món nước chấm “chính hiệu con nai vàng” được Sơn chế biến rất nhanh: cán dao găm giã nát muối trong chén, chế nước canh vào quậy tan muối. Bỏ me dốt vào, lấy muổng dằm cho thịt me nhuyễn ra, vớt bỏ hột rồi quậy đều lên. Xong!


         - Ai không tứa nước miếng thì lên tiếng coi? – Sơn khoe - Cá lóc chấm nước muối me là hết sẩy à nghe! Ăn thôi anh em ơi... Nè từ từ chấm chung đi đừng có chia ra, hông đủ đâu.


         Mọi người cười rần mà chẳng ai nghe lời, cứ xúm lại chia nhau nước chấm của Sơn làm anh này la ỏm tỏi.


         Bữa cơm của tình quân dân giữa ngày mùa mới đầm ấm làm sao.


         Không khí đồng quê thật yên ả thanh bình khiến những người lính thêm chạnh lòng. Giá mà ai cũng đối xử với nhau như bà con ruột thịt thế này, để không bao giờ phải bắn giết lẫn nhau thì hay biết mấy!


* * *


         Trời cứ mưa dai dẳng đã mấy ngày liền. Quần áo không còn cái nào khô. Trong sân nước luôn lấp xấp tới mắt cá chân. Đoàn Phương tranh thủ lúc mọi người đang nghỉ ngơi, mon men lên nhà trên. Căn phòng rộng hơn 10m vuông, đặt bàn thờ mà không biết thờ gì vì không có hình ai. Anh lấy nhang đốt, khói nhang tỏa thơm khiến căn phòng như ấm lên.


     Thấy có cuốn sổ bìa cứng để trong góc nhà, anh giở vài trang đầu thấy có chữ học vần tiếng Kampuchia. “Co Kho Cô Khô Ngô...". Chắc là của Sa Rết đang theo học lớp bổ túc văn hóa đây! Anh giựt 2 tờ ở giữa, lấy cây viết chì kế bên đó rồi nằm sấp xuống sàn. Anh đang nhớ tới Mai!


Mai thân yêu!


     Anh tranh thủ viết vài dòng cho em đây!


    Chuyện lần trước em đề nghị anh về Việt Nam với em chắc em cũng hiểu là anh khó thực hiện phải không? Nhiều lúc anh cũng muốn bỏ bên này để về bên em, mình bất chấp tất cả ai giận ai ghét mặc kệ! Miễn sao chúng ta còn yêu nhau là được, anh biết em còn yêu anh nhiều lắm nên em mới đề nghị như vậy...Rồi anh thấy không lẽ mình sống có mình mình...nên anh chần chừ không trả lời cho em...Và giờ đây em nhờ anh đặt tên cho con của em. Em biết không? Anh cứ tưởng tượng như là cuộc gặp gỡ lần cuối đó chúng ta đã có con với nhau, dù thực tế đó là con của chồng em. Anh hạnh phúc biết bao nhiêu vì nghĩ đó là con của mình, anh háo hức không ngủ được, đi ra đi vào cứ tìm một cái tên nào thật hay thật ý nghĩa nói lên được tình yêu sâu đậm của hai chúng ta. Tên gì? Tên gì đây?....Và rồi một đêm anh nằm mơ thấy em cùng chồng và con gái của em( anh nằm mơ thấy nó là con gái) cùng dạo chơi ở một bờ suối gần nơi anh đóng quân. Anh gọi tên em mà em không nghe vì lúc đó hai vợ chồng em cùng cất tiếng gọi con gái em, đứa bé quay lại cười thật lớn rồi chạy ùa về với cha mẹ, ôi một gia đình thật hạnh phúc....Em ơi anh không được đứng cạnh em và con, người ấy là chồng của em, vẻ mặt của người ấy thật hạnh phúc khi cất tiếng gọi con...như vậy là...theo sự suy nghĩ của anh thôi nha! Người cha rất muốn đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình, cũng giống như anh, anh cũng muốn đặt tên cho con...nhưng nó không phải là con của anh!...


     Em ơi em có hiểu cho anh không? Đâu phải cái gì mình muốn là được phải không em? Anh từ chối điều này chắc em sẽ nghĩ là anh không hiểu em và không còn thương em nữa! Không đâu em! Tình yêu này vẫn mãi mãi là tình yêu anh dành cho em như thuở ban đầu anh gặp em. Dù mình không cùng chung lối bước, nhưng tình cảm lo nghĩ về nhau sẽ mãi mãi tồn tại trong anh và em. Hãy chấp nhận số phận và chung sống với nó. Giống như anh hiện nay, nếu đầu óc anh lo ra chểnh mảng công  tác thì sẽ nguy hiểm đến sự sống còn của đồng đội. Và cũng như em nếu em để tình cảm không vui cứ lấn cấn giữa anh và chồng thì cuộc sống trong gia đình em sẽ rất nặng nề! Mình yêu nhau là cùng xây dựng cho nhau một niềm tin để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống phải không em...Sau này nếu có dịp gặp lại em và con, anh sẽ gọi tên con của em bằng một tình cảm yêu thương như chính anh là người đặt tên cho nó. Hiểu cho anh em nha!


                                                                       Bang Me Lia ngày 17 tháng 11/1981


                                                                                                            Anh của em!


    


         Đoàn Phương đọc lại lá thư lần nữa. Sao những dòng chữ cứ bị nhòa dần. Trời vẫn còn mưa. Đôi mắt anh đầy nước. Anh khóc! Bom đạn chết chóc mà anh chưa khóc bao giờ. Sao hôm nay… Mai ơi, anh – yêu – em!


         Bỗng có tiếng chân ai bước lên nhà. Đoàn Phương vội xếp thư lại nhưng…


         - Anh viết thư phải không? - Sa Rết đứng sau anh hỏi - Cho má hay người yêu đó?


         - Cho má. -  Đoàn Phương bật cười vì mình nói dối.


         - Cho em đọc được không?


         - Nè - nghĩ Sa Rết không đọc được chữ Việt, anh đưa thư cho cô.


         - Mai thân yêu – Sa Rết đọc to – Anh yêu em và…


         - Ơ, - Đoàn Phương lấy lá thư lại - Em đọc được?


         - Ông nội em người Việt mà.


         - Hả?  


         Sa Rết nhìn anh và cười thật tươi.


 


4. MỐI THÙ CỦA SA RẾT


Thấy Đoàn Phương cứ trân trân nhìn mình, Sa Rết bỗng bối rối nghĩ có lẽ điều cô nói đã gây khó chịu gì cho anh chăng. Nhưng cô lên đây đâu phải chỉ để thông báo cho Đoàn Phương biết cô là người Miên lai Việt. Cô chỉ tay lên bàn thờ, anh ngó theo. Phía sau chiếc bình bông có một cái hộp bằng gỗ cẩm lai cỡ một tấc vuông, cao ba phân, màu gỗ lên nước đen bóng không có một chút bụi.


- Trong đó là bùa của Lục Phluk, anh ruột của Lục Phnhiêu – cô nói.


- Ba em là Lục Don Đa. Vậy Lục Phluk, Lục Phnhiêu là ai? – Đoàn Phương hỏi lại.


- Lục Don Đa chỉ là ba nuôi thôi, Lục Phluk là ba ruột của em, ổng chết rồi. Còn Lục Phnhiêu là người các anh đang tìm.


- Là chú của em hả? Ủa mà sao em biết anh tìm Lục Phnhiêu?


- Em đã đi cùng ba Don Đa ra gặp Tà Huỳnh tối hôm kia ở chợ Đăm Đek.


Tà Huỳnh nào? Có phải là Trung tá Huỳnh Lâm không? Còn cái gia đình “Lục Lục” này là thế nào? Sa Rết sao biết nhiều chuyện quá vậy? Cô này đâu có giống người Việt? Bao nhiêu thắc mắc đang lộn xộn trong đầu Đoàn Phương. Anh im lặng nhìn kỹ Sa Rết. Gương mặt chữ điền, da màu bánh ít, lông mày rậm, mi cong, đuôi mắt phượng, miệng rộng. Cô cao khoảng 1m65 dáng hình săn chắc… Chẳng có một nét gì của người Việt cả. Sa Rết bận chiếc áo cánh gà vải dày màu nâu bên trong, một loại áo nịt ngực giống như cái áo giáp chống đạn. Bên ngoài là cái áo màu xanh dương rộng thùng thình, cô bận quần rộng kiểu đáy lá nem bằng vải ka-tê màu xanh dương đậm. Cô không quấn sà rông như người bản xứ. Mới 20 tuổi mà thật giỏi việc đồng áng. Nhà cửa luôn sạch sẽ...


- Nhìn gì mà nhìn lâu dữ vậy? – Sa Rết thấy Đoàn Phương cứ nhìn mình đăm chiêu, cô lên tiếng - Không giống người Việt phải không? Có lẽ em giống mẹ thôi. Ba Lục Phluk cũng lai rồi. Chỉ có ông nội là người Việt thôi. Bà nội em người tỉnh Kan Dal hạ, giáp huyện Tịnh Biên - Châu Đốc của Việt Nam.


Cô đứng dậy bước tới trước bàn thờ rồi chắp hai tay khấn lâm râm. Đoàn Phương thấy lạ nhưng cũng đứng dậy chắp tay lạy theo. Sa Rết với tay lấy cái hộp gỗ cẩm lai xuống, mở nắp lấy ra một cái túi nhỏ màu đỏ đưa cho anh.


- Khi nào anh lấy được bùa của Lục Phnhiêu giống như bùa này thì anh sẽ bắt được Lục ấy!


Đoàn Phương mở miệng cái túi đỏ, trong đó có một bức tượng QuanThế Âm Bồ Tát kiểu đang ngồi thiền, một miếng giấy vàng có viết chữ Phạn màu đỏ được xếp nhỏ để dưới đáy tượng.


- Sao em biết?


- Thì ba em chết là bằng chứng rồi đó! Hồi tháng Tư năm 75 lúc ba em trốn đi, ông bỏ quên túi bùa này trên bàn thờ nên tụi Pôn Pốt mới bắt được.


- Sao ba em phải trốn?


- Ổng cũng là người của Pôn Pốt, nhưng không thích chống lại bộ đội Việt Nam! Chúng bắt ba và một số cán bộ nữa. Những người này nói tiếng Việt rất rành. Chúng bắn họ chết ngay trên bờ đập ở cuối phum, chỗ anh Tánh bị bắn nát lưng hồi tuần trước đó.


- Vậy là gia đình em ở đây từ giải phóng tới giờ?


- Trước giải phóng chớ! Từ thời Vua Shihanouk, tới tổng thống Lon Nol năm 1970, vùng này của Khmer Đỏ mà anh. Gia đình dòng họ em là bần cố nông nên không có bị liệt vào giai cấp phải cải tạo.


- Khoan! Tà Huỳnh nói chuyện bắt Lục Phnhiêu với ba Lục Don Đa à?


- Không. Là ba Lục Don báo cáo tình hình của Lục Phnhiêu. Mà chút xíu nữa Tà Huỳnh vô anh hỏi ổng đi.


- Cái gì? – Đoàn Phương tỏ vẻ ngạc nhiên.


Bỗng ở dưới nhà sàn có tiếng xầm xì. Khánh, liên lạc của đại đội vừa chạy lên cầu thang phía sau nhà vừa gọi nhỏ:


- Anh Phương ơi có khách tới.


- Ủa khách nào vậy ta?


Đoàn Phương trả lại cho Sa Rết túi bùa. Anh bước nhanh ra cửa sau. Trung Tá Huỳnh Lâm đã đứng ngay chân cầu thang. Ông bận áo quần giống Tà Ba Bên lái heo ở chợ Đăm Đek. Ông đưa tay ra hiệu cho Phương đừng xuống rồi bước thật nhanh lên sàn. Thấy Sa Rết từ trong bước ra, ông phất tay rồi bước thẳng vào nhà. Đoàn Phương cứ lóng nga lóng ngóng, hết nhìn Sa Rết lại nhìn Huỳnh Lâm. Trung tá vừa ngồi xuống là rút ngay tấm bản đồ xã Băng Mê Lia trải ra sàn. Sa Rết thắp thêm ngọn đèn dầu ABC.


- Đây là chỗ ở của Lục Phnhiêu – Trung tá Huỳnh Lâm đặt ngón tay trỏ vào một điểm trên bản đồ - Sa Rết sẽ dẫn mấy đứa vào đó tối nay. Dù thời tiết thế nào thì cũng phải đi, vì sáng mai là nó sẽ rời khỏi đây.


Đoàn Phương nhìn theo ngón tay Trung tá rồi nhìn ra cửa sổ hướng Đông của ngôi nhà.


- Đâu có xa bao nhiêu, chừng năm sáu cây số thôi. Năm ngoái con có đi qua chỗ này rồi.


- Bây giờ trở vô là ăn mìn đó - Sa rết nói lí nhí.


- Tối nay đi hàng một theo sau Sa Rết, anh nào đạp mìn sẽ bị kỷ luật.


- Chết rồi còn kỷ luật gì nữa chú? – Đoàn Phương nháy mắt với Sa Rết.


- Bộ chết rồi là hết sao? Thôi, hãy triển khai thật kỹ điều này cho anh em. Tám người đi thôi. Ngoài hai đứa bây lấy thêm sáu người nữa. Mang một khẩu B40, còn lại là AK. C2 sẽ hỗ trợ vòng ngoài.


- Tụi nó có bao nhiêu người?


- Lục Phnhiêu về dưỡng bịnh nên chỉ mang theo mười người thôi.


Tên Lục Phnhiêu này là trùm du kích mạn Đông - Bắc tỉnh Siên Riệp. Hắn đang xây dựng lực lượng ngầm để cài cắm vào chính quyền non trẻ của Kampuchia. Một tay tầm cỡ như vậy thì Sa Rết đâu phải là đối thủ? Đoàn Phương không tin tưởng Sa Rết. Anh thấy rất lo cho cô. Chuyến đi này cô lại không mang theo vũ khí. Cô không chỉ làm một người dẫn đường mà còn thực thi nhiệm vụ bắt sống tên chỉ huy. Anh rất ái ngại khi để Sa Rết làm chuyện này. Anh chăm chú nhìn cô đang đưa ngón tay rà rà trên bản đồ cứ như là đang cố tìm đến tận giường nằm của tên Lục Phnhiêu vậy.


- Tối nay không có trăng, làm sao Sa Rết thấy đường mà dẫn tụi anh đi?


Huỳnh Lâm cười cái khì khi nghe Đoàn Phương hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:


- Mầy là dân trinh sát mà hỏi chi lạ vậy? Hay tại mầy có tình ý gì với Sa Rết nên lo cho nó?


- Dạ, đâu có tình có ý gì chú. Nhưng bộ chú hết người rồi sao bắt Sa Rết làm việc này?


- Nó không đi thì ba Lục Don Đa nó phải đi. Mà mầy đừng coi thường nó à nha. Chỗ đó nó ra vô hằng ngày đó.


- Vậy thì càng nguy hiểm hơn. Xong vụ này tụi nó sẽ khử cô ta, bởi vì cô ta quá rành vùng này.


Sa Rết ung dung xếp tấm bản đồ lại đưa cho Lục Huỳnh. Cô nắm tay Đoàn Phương, nhìn thẳng vào mắt anh:


- Chính Lục Phnhiêu giết ba em đó! Mối thù này em phải trả. Anh đừng lo chuyện sau này. Giết cho bằng được Lục Phnhiêu là xong nhiệm vụ của em. Sau đó em không còn ở đây nữa, anh đừng lo cho em.


(còn tiếp)


Nguồn: Một thời để yêu và sống. Truyện dài của Đặng Hạnh Phúc.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »