tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20553480
Tiểu thuyết
10.09.2017
Đặng Hạnh Phúc
Một thời để yêu và sống



Đoàn Phương thấy trong mắt cô đang bùng cháy ngọn lửa hận thù. Nó giống y như cơn tức giận của anh hồi năm 1978, khi anh nghe tin Pôn Pốt giết hàng trăm người ở xã Ba Chúc, trong đó bà con bên họ ngoại của anh chết mất 114 người. Anh sợ hai ngọn lửa này hợp nhau lại sẽ bất lợi cho trận chiến tối nay. Anh đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Chợt nhớ ra bức thư, anh chồm người với tay lấy cuốn sổ.


- Chừng nào chú về họp ở quân khu 7, gởi giúp con bức thư này nha.


- Cho người yêu phải không? Mới hay cũ?


- Chú làm như con hào hoa lắm. Có một người hà...


- Cái thằng… Thôi được rồi tao sẽ gởi cho. Yên tâm mà làm cho xong vụ này nghe chưa? À mà nè, sao mầy cứ lấn cấn với nó hoài vậy. Chỉ còn sáu tháng nữa là chuyển Đảng chính thức rồi, mầy cứ muốn rắc rối sao hả?


- Chuyện đó từ từ đi chú ơi. Sáng mai không biết có còn gặp nhau nữa không, ở đó mà suy với tính…


Sa Rết nhìn Đoàn Phương với vẻ thông cảm. Cô đã biết tình cảm anh dành cho cô nàng Mai đó tuy không còn sâu đậm nữa, nhưng cô cảm thấy trong mắt anh vẫn có hình bóng người con gái Việt Nam đó đang vẫy gọi. Phải chi... Cô không dám nghĩ tiếp vì sau đêm nay là cô phải xa anh rồi, không biết ai còn ai mất…


Có tiếng xe bò lộc cộc dưới sân, Trung Tá Huỳnh Lâm đứng dậy nắm tay cả hai người:


- Bắt sống được thì tốt hơn. Nếu có nổ súng thì con phải bám sát Đoàn Phương, coi chừng bị bắn lầm nghe chưa? Còn Đoàn Phương toàn quyền xử lý và nhớ không được chạy ra khỏi đó trước 5 giờ sáng. Không ai được chạy ra vì C2 đã đón lõng bên ngoài.


- Dạ! Dạ! - Đoàn Phương và Sa Rết cùng dạ một lượt.


Trung tá bước xuống cầu thang. Ông quấn cái khăn cà ma hai màu đỏ trắng quanh bụng, nhảy lên xe bò. Con heo cỡ 20 kí đang nằm lim dim giật mình la eng éc. Người đánh xe là Lục Don Đa. Ông đẩy cái nón lá thốt nốt rộng vành lên khỏi trán, mỉm cười nhìn con gái. Sa Rết đang lom khom đổ lúa vào cối đất. Đoàn Phương đưa hai tay cầm cái cần cối xay. Anh đẩy tới rồi giật lùi, chiếc cối bắt đầu quay. Những hạt gạo được tách khỏi vỏ lúa văng ra rớt ào ào trên tấm đệm. Don Đa vung roi. Hai con bò kéo chiếc xe thẳng tiến.


Trời tháng Mười sụp tối rất nhanh. Mọi người có vẻ hối hả hơn cho bữa cơm chiều. Họ ăn uống thật nhanh, không ai nói câu nào.


Ghi chú:


Cối đất: Đây là loại cối xay lúa làm bằng đất sét có nòng rất nhiều thanh tre già ngang cỡ 2 phân xếp đứng song song xen kẻ với đất sét, giỏ cối làm bằng tre đan được quấn chặt bằng dây mây bên ngoài. Còn phần đế cối, cấu trúc cũng vậy nhưng rộng hơn có tấm mành tre đan ngắn bọc gần sát đế cối đựng lúa và gạo văng ra chỉ rớt quanh thân cối thôi.)                                                              


       5. ĐỘT KÍCH VÀO SÀO HUYỆT CỦA LỤC PHNHIÊU


    Con tắc kè vừa ngưng tiếng kêu è è cuối cùng, Khánh đứng dậy đi về phía võng của Phương đang nằm, Khánh đưa tay chạm nhẹ vào dây võng, Đoàn Phương khẽ trở mình.


     - Ba giờ rồi!


     - Gọi anh em dậy chưa?


    Đoàn Phương vừa hỏi vừa vén mùng chui ra khỏi võng, anh đứng dậy đưa mắt về hướng anh nuôi đang loay hoay vắt cơm nắm, anh xếp mùng thật ngay ngắn rồi cho vào ba lô chung với võng được cuộn tròn như đòn bánh tét. Anh rút cây bàn chải và kem đánh răng đi về phía Sơn anh nuôi, vừa đánh răng vừa hỏi nhỏ Sơn.


     - Đủ tám vắt cơm chưa?


     - Dạ đủ rồi nhưng thiếu bọc ny lon đựng cơm vắt! Sơn miệng nói tay nhắc cái chảo chiên khô cá lóc xuống khỏi bếp lửa !


      - Thơm quá! Thôi kêu anh em ăn luôn đi! Chút nữa lo chạy đánh nhau với tụi nó vướng lắm!


      - Khánh kêu ai đi đó tới ăn đi! Sơn nói xong quay qua đếm đủ 8 miếng khô cá lóc chiên chua ngọt chặt miếng cỡ hai ngón tay khép lại ( me dốt dầm với nước đường cho vào khi khô chiên vừa chín tới)-Đừng ai ăn thêm nghe, đã chia đủ rồi đó, phần này để ăn sáng của mấy người không đi! Sơn dặn hờ sợ anh em ăn ngon miệng rồi bốc thêm!....


     Đoàn Phương kiểm tra khăn trắng trên các cầu vai áo của mọi người.


      - Nhớ cột chết mối luôn đi, nửa chừng nó mà rớt thì đứt đoạn đó nghe chưa, trời còn tối lắm! Ủa Sa Rết đâu rồi?


      - Hình như còn trên nhà, để em lên kêu cho! Hưng xoay người định bước lên cầu thang.


      - Em đây! Em đi kiếm cái khăn trắng của má lúc trước hay đội đi chùa, từ khi má mất không ai dùng nữa, bỏ tùm lum kiếm nãy giờ mới thấy đó! Nè em đứng đây anh Phương có thấy cái khăn em cột ở cổ không?


      - Thấy rồi! Bây giờ mọi người đứng vào đội hình, hãy nhớ tên người trước người sau của mình...Đầu tiên Sa Rết, Phương, Dũng, Hòa, Minh, Tâm, Trí, Luận - Cây B40 của Dũng chỉ bắn theo lệnh của tôi - Các khẩu AK bắn áp đảo sau tiếng súng B40 - Khi chưa có lệnh khai hỏa mọi người không được tự động bắn -  Trên đường vào nếu người đi đầu đụng phải mìn, tất cả phải nằm im không chạy lung tung chờ chỉ thị của tôi! - Nhắc lại nhiệm vụ "Bắt sống tên chỉ huy"- người thi hành là Sa Rết và tôi - Các bạn tiêu diệt nhóm bảo vệ của nó! Còn ai hỏi gì thêm?


       - Không!


       - Bây giờ là bốn giờ, từ đây vô đó khoảng hơn một tiếng, ta đi thôi!


....


    Tám người những bóng ma băng qua rẫy khoai mì do dân trồng gần nơi họ đóng quân, họ vượt thêm một trảng trống nữa là tới khu rừng thưa......Nãy giờ họ đã đi trên con đường mòn của khu rừng thưa được khoảng một tiếng đồng hồ, bỗng nhiên Sa Rết rẽ sang trái sau cây dầu to, rừng cây càng lúc càng chằng chịt dây rừng làm họ vướng chân vướng tay rất khó đi, cả nhóm đi gần sát vào nhau vì lúc này trời tối quá không thấy rõ cái khăn trắng của người đi trước!.


       - Sa Rết chậm lại chút! Sao đi đường này?-Đoàn Phương vịn vào vai trái của Sa Rết hỏi nhỏ.


        - Dạ! Đi đường này gần hơn, khi nào em ngồi xuống thì mọi người phải ngồi theo nha!


        - Sắp tới chưa?- Đoàn Phương sốt ruột.


        - Sắp tới! Nè anh Phương! Nói mọi người đi nhẹ nhẹ coi chừng đạp cây khô


Đoàn Phương quay lại nói chuyền xuống Dũng


        - Dũng nói phía sau đi nhẹ thôi!


        - Hòa nói đi nhẹ!


        - Minh nói đi lẹ


        - Cái gì? Thì trước cứ đi lẹ lên! Minh chạy lên sát Hòa cằn nhằn!


        - Ai biết đâu họ đi lẹ kiểu gì mà chậm như rùa! Thôi cứ bám sát tui nè!


"Rắc! Rắc!..." tiếng cây khô cứ gãy răng rắc dưới chân của Minh và Tâm. Giữa không gian im lặng chỉ nghe tiếng lá cây bật đập vào thân người bỗng có tiếng trở mình, rồi một giọng lèm bèm bằng tiếng Kampuchia khàn khàn


        - Hôm nay không có mưa mà con gì đạp gãy cây dữ vậy?


   Sa Rết ngồi hụp xuống nhanh quá làm Phương té chúi lên người Sa Rết! Dũng từ nhía sau bị các bạn dồn cụt lại làm Hòa sém té giơ tay chụp vào cánh tay phải đang vác B40 của Dũng.


Ùn ình! Băm băm băm....! Súng nỗ rân trời, Phương hét lên!


       - Ngừng bắn!


   Tiếng súng im bặt, bỗng Sa Rết nhoài người lên chạy băng về phía trước. Một loạt súng AK bắn ngược trở lại! Phương đưa mũi súng về phía tiếng súng AK phát ra siết cò. Các bạn phía sau cũng bắn tới tấp, đạn B40 nỗ sáng rực....Không thấy Sa Rết đâu nữa, lửa bắt đầu cháy lớn lên cách mọi người chừng 50 mét, dưới ánh sáng lập lòe Sa Rết đang nằm sóng soài bên bờ suối, cô đang ôm chặt cái ba lô không biết của ai. Đoàn Phương đỡ cô dậy, Sa Rết vừa thở vừa hét lên.


       - Sao anh cho bắn sớm quá vậy?


       - không! Anh chưa ra lệnh, mà em có bị gì không? Đoàn Phương kéo Sa Rết ngồi dậy.


       - Em bị cướp cò! Dũng ngồi xuống phân trần, mà cũng tại thằng Hòa nó chụp tay em nên...


       - Thôi chia ra kiểm tra đi!


     Trời bắt đầu rõ dần, một vùng đất bằng phẳng rộng chừng 200 mét vuông hiện ra trước mắt mọi người, một mái nhà lợp lá thốt nốt, một cái giường bằng cây rừng được cột rất chắc bằng dây rừng, trên đó có một tấm bạt nylon đi mưa của bộ đội, gần một chục bộ quần áo bộ đội bằng vải kaki gabardine của TQ máng đầy trên hàng rào, một sào cây vắt ngang máng đầy dây bùa loại dây đeo ngang thắt lưng, tám khẩu AK dựng cạnh gốc mấy cây dầu to, một con suối nhỏ nước róc rách dẫn vào một vòm cây như một cửa hang...


        - Nó chạy theo đường này! Em chạy theo vừa nắm được cái ba lô thì bị trợt chân té luôn!


        - Vậy ai bắn ngược lại? Đoàn Phương định hướng lại vị trí bắn lúc nãy của địch -  Em nằm đây mà hướng phát ra tiếng súng ở bên trái cái hang này, vậy là tụi nó chạy hai hướng - Nè kiểm tra lại  chỗ đó coi có vết máu không?


        - Có nè! Tâm la lên! - Nhiều lắm! Để em chạy theo vết máu nha!


        - Khoan! Đoàn Phương hét lên!


    Đoàn Phương đứng dậy bắn ba phát đạn chỉ thiên, không gian im lặng chừng 10 giây bỗng có hai tiếng súng vang lên cách đó chừng 100 mét. Đoàn Phương bắn thêm một phát nữa, bên kia trả lời lại bốn phát!


        - Tâm với Minh chạy theo vết máu đi! Sa Rết mở ba lô xem có gì không?


        - Cái ba lô trống trơn hà! Ủa trong túi có cái gì nè? Sa Rết lật nấp cái túi ba lô rút ra một cái túi màu đỏ. Bùa ! Lấy được bùa cùa nó rồi!


         - Sao biết của nó? Đoàn Phương thắc mắc chạy lại xem.


         - Giống hệt bức tượng của ba em...Sa Rết nắm chặt bức tượng phật Quan Âm bồ tát...cô nói rít qua kẻ răng - Vậy là mầy sắp tiêu rồi!


         - Biết có phải là của ông ta không? Đâu có tờ giấy vàng dưới đáy tượng -  Đoàn Phương lật đáy tượng lên lắc lắc, không thấy gì rơi ra...


         - Không sao! Quan trọng là bức tượng không có bên mình nó là được rồi!


    Đoàn Phương đứng nhìn cặp mắt Sa Rết đang  long lên làm anh nhớ tới hình ảnh khi cô cầm bức tượng của cha mình lúc đứng trước bàn thờ cữu huyền hôm qua....


        - Anh Phương ơi có anh em bên C2 vô kìa! Tâm dẫn anh Toàn cán bộ đại đội C2 tới gặp Đoàn Phương.


        - Bộ thấy gì sao mà bắn dữ vậy? Toàn vừa nói vừa nhìn Sa Rết - Bắt được tù binh hả?


        - Cô này người của mình! Hồi nãy bị lộ nên bắn luôn! Ở vòng ngoài các anh nằm từ đâu tới đâu vậy? Các anh không thấy ai chạy ra sao? Đoàn Phương có vẻ không tin tưởng việc hợp đồng tác chiến này lắm, anh hỏi như có hỏi cho vui!


        - Không! Chắc tụi nó chạy vô chỗ mình chưa vây hết! Toàn vừa nói vừa nhìn bao quát...Hồi nãy anh em nằm bên này...ơ súng của tụi nó hả? Mà sao nó chạy lẹ vậy?


       - Chắc nó chạy hồi lúc nghe anh em tụi này đạp gãy cây khô...Đoàn Phương ngưng giữa chừng đưa mắt nhìn Minh và Tâm...


       - Em cũng nghĩ vậy! Minh đưa chân đạp một nhánh cây khô dưới chân nghe một tiếng rắc vang lên khô khốc!


       - Nhờ anh Toàn cho anh em phụ đem tám cây súng này về chỗ của anh nha! Tụi này còn đi tiếp nữa! Đoàn Phương nói với Đại đội trưởng C2 xong anh ra hiệu cho các bạn theo mình.


   Anh nắm tay Sa Rết cùng lội xuống nước vào vòm cây cửa hang. Mọi người cứ theo dòng nước chảy lội bì bõm dưới tàn cây sậy rợp bóng hai bên bờ suối...Đoàn Phương và Sa Rết dò hai bên bờ suối, họ không tìm thấy một dấu chân nào vượt lên bờ...


    - không lẽ họ không đi đường này? Sa Rết vừa lèm bèm vừa choàng lại cái khăn trùm kín khuôn mặt luôn vì lá cây sậy cứ quất xèn xẹt vào mặt cô.


       - Dòng suối này chảy từ đâu tới đâu vậy Sa Rết?


       -Từ núi Hồng xuống Biển Hồ! Sa Rết nói với vẻ mệt mỏi!


       -Trời! Năm sáu chục cây số!Thôi cắt lên đi! Nãy giờ đi khoảng nửa tiếng...Vậy là cách xa chỗ đó chừng hai cây...còn trong địa phận xã Băng Mé Lia phải không Sa Rết?


       - Còn! Anh muốn về hay đi nữa?


       - Còn sớm mà! Chúng ta cắt về khu rừng dầu bị đốn đi!


       - Chỗ đó....Sa Rết ngưng nói quay lại nhìn Đoàn Phương.


       - Em quên chỗ đó rồi hả?


       - Không! Lực lượng Para có thể ở đó! Sa Rết nói lúng phúng trong miệng.


       -À!.... Như vậy là thằng Pnnhiêu không dạy gì chạy về đó!


       - Theo em! Sa Rết leo lên bờ bên phải con suối, dùng một tay và cả thân người cô đè mạnh đám lau sậy làm chúng ngã rạp theo người của cô.


  Đoàn Phương và các bạn cũng bắt chước làm theo...Cả nhóm hì hục một hồi cũng ra được một cái trảng trống giữa rừng...Mặt trời đã lên hơi cao nhưng nhờ nhiều mây che nên cũng đỡ nóng. Ai nấy đều tranh thủ ngã lưng ở bìa trảng...Đoàn Phương nhìn trời một lúc rồi ngã xuống cạnh Sa Rết. Lúc này Sa Rết không chịu nằm nghỉ mà cứ đưa mắt ngó dáo dát phía bên kia trảng. Một làn khói nhẹ bay lên sau đám rừng thưa - Ở đây làm gì có nhà của ai ta? Cô lẩm nhẩm trong miệng! Đoàn Phương thấy cô không yên tâm nên ngồi dậy hỏi.


        - Nhớ ra chỗ ở của nó rồi sao?


        - Các anh đi qua đây chưa?


        - Chưa!


        - Các anh chuẩn bị đi! Như vậy là nó chạy ra cái chòi này! Mau lên đi các anh!


   Sa Rết chạy men theo bìa trảng tiến về phía nơi có đám khói đang bay lên sau mấy lớp cây ở bìa trảng phía bên kia.


6. MỐI THÙ CHƯA THỂ TRẢ!


Đoàn Phương chạy thật nhanh vượt qua mặt Sa Rết, anh quay người chặn cô đứng lại.


       - Muốn làm cái gì vậy?


      - Đi bắt nó! Sa Rết nhìn thẳng vào mắt Đoàn Phương trả lời khô khốc!


     - Khoan đã! Chưa tính gì hết mà cả đám chạy ra đó là sao? Nghe đây! Anh đã thấy cái chòi ngoài kia rồi, bây giờ Minh và Tâm sẽ bọc xuống bên phải tính từ đây, rồi bò lên tiếp cận cách cái chòi chừng 50 mét nằm đó! Còn Trí và Hòa đi bên trái, lên xa hơn nằm đón ở phía trước đề phòng nó bỏ chạy về phía đó khi thấy người của mũi trực diện. Anh cùng Sa Rết, Dũng và Luận đi hàng ngang vô. Nhớ không bắn khi họ chạy không có vũ khí! Bây giờ cánh trái đi trước đi......


    Đoàn Phương chờ cánh phải đi được một đoạn, anh nắm tay Sa Rết nói nhỏ.


       - Phải bình tĩnh, anh chỉ cần em xác định đúng là Lục Phnhiêu là được rồi! Nhớ chưa?


       - Ừm!


    Vẻ mặt Sa Rết không hứa hẹn gì là sẽ nghe lời Đoàn Phương. Cô mang ba lô lên lưng đi thật nhanh về phía trước. Đoàn Phương xếp khẩu AK báng gập nép sát vào hông, anh lấy chiếc khăn cà ma đang cột ngang bụng đưa lên quấn trên đầu giống như những anh tiều phu đốn củi, còn Dũng và Luận từ từ dạt sang bên trái của Phương....


       - Chạy mất rồi! Sa Rết hét lên khi cô chạy ra khỏi khu rừng.


      - Coi chừng! Đoàn Phương vừa la vừa nhào tới đè Sa Rết nằm xuống! Một loạt đạn Ak bắn tung tóe đất bờ ruộng chỗ Phương  và Sa Rết vừa ngã xuống!


Ùn ình Ùn ình! Băm Băm Băm.... Dũng bắn liên tục hai trái B40  về phía hai tên vừa bắn Ak. Băm Băm Băm...Tiếng súng của Trí và Hòa bắn tới tấp cả Minh và Tâm cũng tham gia thật dữ dội.


       - Nó chạy trở vô nhà kìa! Tâm hét lên!


      - Đừng bắn! Phương nhào lên, Sa Rết cũng nhào lên, cô hét thật lớn!


      - Nó đó! Nhanh lên đừng cho nó chạy vô nhà! "Bòn hơi tư!" (dứt điểm đi)


      - "Sốp sânh!" "Chấp rua!" (Khoan đã! Bắt sống!) Đoàn Phương hét lên!


      - Coi chừng nó giật mìn đó! Sa Rết lao tới thật nhanh đạp thẳng vào người Pnnhiêu, tên này ngã ngược ra sau, hắn cuộn người thật nhanh sang phải lăn tuốt vô sàn nhà, hắn trườn trườn người tới chân cầu thang thì bị Đoàn Phương đạp tay hắn văng ra khi định nắm hai sợi dây dù trắng nhỏ xíu cột dưới chân cầu thang.


      - Lôi nó ra đi Dũng! Luận kiểm tra mìn đi! Đoàn Phương đã bò vô khóa được tay của Phnhiêu, lúc này hắn có vẻ thắm mệt nên chịu nằm yên cho Dũng lôi ra khỏi sàn nhà chỉ cách mặt đất có tám tấc!


      - Có mìn rồi! Hai trái KB2 "nhảy cóc" dưới chân cầu thang nè! Nó định tử vì đạo đây mà! Luận vừa nói vừa khóa chốt an toàn trái mìn lại!


      - Mầy muốn chết lắm hả? Sa Rết nhào tới giựt khẩu AK của Phương, cô bật chốt an toàn thật nhanh chĩa mũi súng về phía Phnhiêu siết cò nhưng vì Sa Rết chưa đứng vững và do Phương phản xạ quá nhanh thành ra cả hai người cùng té ngữa, đạn bay hết lên trời!


       - Không được giết mà! Nghe chưa hả? Đoàn Phương lăn qua giật luôn khẩu súng về phía mình.


     Có lẽ loạt súng vang lên đã làm cô tĩnh lại! Sa Rết lom khom ngồi dậy nhìn ra bờ ruộng, cô chạy nhanh tới hai các xác của địch, bỗng nhiên cô cười ré lên nghe thật rợn người! Trí và Hòa phía trên chạy xuống kéo cô trở lại, Minh và Tâm cũng vừa chạy qua, họ ngạc nhiên không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đoàn Phương nói Dũng cột tên tù binh vào chân cầu thang quay qua hỏi Sa Rết.


      - Ai bị bắn ở đó?


     - Krua sa ênh đách Khát na? (gia đình mầy quyết tâm dữ há?) Sa Rết quay lại nhìn thẳng vào mặt Ph nhiêu nói rít qua kẻ răng! Ch nôm anh tê? ( Nhớ mặt tao không?) Vợ con nó chớ ai!


     - Nghe đây Sa Rết! Không phải cứ bắn chết thằng địch là trả được thù đâu! Ai cũng có mối thù riêng, cả dòng họ bên ngoại anh và cả dân chúng từ vùng Bảy núi Châu đốc cho tới dân làngTân Biên của Tây Ninh đều căm thù bọn khát máu này...


     - Giết được thằng nào đỡ thằng nấy, anh đừng có giảng bài nữa! Sa Rết leo lên nhà sàn đá tung cái nồi đồng đang để trên cà ràng bếp, cơm văng ra tứ tung.


      Lục Phnhiêu nhìn theo cô mỉm cười khinh bỉ, Dũng đang đứng gần đá một phát vào bụng tên tù binh.


   - Sợi sờ ây? (cười cái gì?)


    Sa Rết chạy ra vừa nói vừa thả người ngồi xuống thật mạnh ở ngạch cửa.


   - Bắn nó đi, nhìn cái mặt thấy mà ghét! Em xin lỗi anh nghe! Anh muốn cứu mạng sống nó phải không?


   - Nó còn sống mới có giá trị chớ! Bao nhiêu địch ngầm trà trộn trong chính quyền của mình em đâu có biết. Nó biết! Nó biết rất rành bọn họ và các cơ sở nằm vùng cài loại mìn chén phá cụt chân bộ đội mình và cả cái lịch sử phản bội đảng Cộng sản Việt Nam đang nằm trong đầu nó cần phải được ghi chép lại, nó là bằng chứng sống, nó là tội nhân sẽ phải ra tòa để chứng minh bè lũ của nó làm tội diệt chủng, tiêu diệt gần hai triệu dân KPC...Giết nó dễ quá mà!...Nó nghe lời bọn Bắc Kinh, phản bội anh em, phản bội dân tộc, mình phải làm sao cho nó hiểu mà đi theo lẽ phải chớ! Còn bây giờ bắn một cái đùng thì...


    - Anh nói giống y chang giọng điệu của ba em hồi năm 75 khi đã biết rõ bọn chúng có ý đồ phản bội Việt Nam! Hồi tâm chuyển ý theo kiểu đức Phật dạy đó hả? Còn lâu! Đó! Ba em chết ngắt rồi đó! Bằng chứng sống hả? Còn lâu nó mới khai! Để rồi coi!.... Ầm boledoi pour chanh Bê căng! Âm bolecach ênh!( Đồ chó chết mấy thằng Tàu Bắc kinh. Chết cả dòng họ mày đi!)


    Sa Rết nói một thôi một hồi, vừa dứt lời cô nhảy xuống đất nhào lại trước mặt Lục Ph nhiêu đưa tay phải lên tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, cô vùng chạy băng ra bờ ruộng hét thật lớn!


      - Con không giết nó được ba ơi!


     Sa Rết gục đầu khóc nức nở trên bờ ruộng đang trơ góc rạ!


      - Thôi mấy đứa lấy tấm đệm quấn hai cái xác kia lại rồi chôn đi! Trí ngồi canh tên này nha!


    Đoàn Phương nói với các bạn xong quây sang tên tù binh nói nhỏ.


     -  Chờ nôm cờ lanh đạk khơ mọi nô nà! Chăm ngay croi tư rô wuyn thuơ bun!( Nhớ chỗ chôn xác đó nghe! Sau này đi tìm về mà cúng !)


      - Cám ơn! Lục Phnhiêu nói lí nhí trong miệng.


      - Biết tiếng việt à? Đoàn Phương ngồi thụp xuống đưa tay nâng cằm hắn lên. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn.


   Tên tù binh nheo mắt lại vì bị chói nắng, hắn gật gật cái đầu im lặng. Đoàn Phương rút tay lại lắc đầu thở dài đứng dậy


       - Nhìn cũng giống người Việt lắm! Ôi! Cùng là gốc Việt mới khó xử đây!


    Trong lúc mọi người chôn xác hai tên địch, Đoàn Phương đi lại chỗ Sa Rết ngồi, anh biết cô đang giận lắm vì không trả được mối thù cho ba của mình. Đoàn Phương ngồi xuống bên cạnh cô, anh lấy bình ton nước ra mở nắp đưa sang. Sa Rết như kẻ mất hồn, cô cầm bó rạ trong tay rồi quơ quơ trước mặt mấy vòng xong đập đập góc rạ vào mặt mình. Đoàn Phương hoảng quá đưa tay vỗ mạnh vào lưng Sa Rết. Cô đau quá hét lên!


      - A Dui! ( Ui da!) Sao đánh em?


     - Bộ giết không được nó rồi khùng hả?


     - Khùng gì? Em nói chuyện với ba em đó!


     - Đập đất vô mặt mà nói chuyện với ba em cái gì? Khùng vừa vừa thôi!


     - Anh biết không ? Hồi đó khi thiêu xác ba em xong, má lấy tro rải xuống ruộng, em chạy theo hốt lại đám tro còn nổi trên mặt nước bôi lên mặt và hứa sẽ trả thù cho ba...Sao anh không cho em trả thù hả? Huhuhuhu!


     Sa Rết gục đầu vào vai Đoàn Phương khóc nức nở!.... Anh biết lúc này nói gì cô cũng sẽ không hiểu đâu! Lòng anh quá mệt mỏi chuyện ân đền oán trả, hai dân tộc này cứ như là anh em một nhà, một bên là Thổ Chân Lạp (đất Pampuchia hiện nay), một bên là Thủy Chân Lạp (các tỉnh đồng bằng sông Cữu Long) từng kề vai sát cánh chống bọn ngoại xâm vậy mà cùng là người một nhà lại có đứa nghe theo lời xúi giục của kẻ tham lam làm nồi da xáo thịt. huynh đệ tương tàn...


      - Chôn xong rồi anh Phương ơi! Tâm đứng cạnh tên tù binh nói vọng ra.


    Đoàn Phương đưa tay ra hiệu đã nghe, anh không muốn trả lời vì sợ Sa Rết giật mình, anh ngồi lặng im nghe tiếng thở thật đều của Sa Rết bên tai anh. Một cơn gió lướt nhẹ qua hai người, làn tóc mai lất phất bay theo gió làm Sa Rết khẽ giật mình ngước lên nhìn Đoàn Phương, cô mỉm cười thật tươi, thật hồn nhiên giống như ngày xưa cô lần đầu tới gặp anh ở phòng tham mưu sư đoàn 778 căn cứ Long Giao bốn năm trước lúc đó cô mới mười sáu tuổi! Mùa đông cuối năm 1978...


      CHƯƠNG NĂM. GIÚP BẠN GIÚP MÌNH


1.     CÔ BẠN MỚI QUEN


Đó là mùa Đông năm 1978.


Đoàn Phương nhận nhiệm vụ về căn cứ Long Giao, nơi huấn luyện quân sự cho quân đội  Kampuchia. Đa số chiến sĩ KPC tại đây xuất thân từ nông dân, học vấn chưa hết cấp II. Lý lịch trích ngang của họ ghi bằng tiếng KPC, riêng các dòng tên được ai đó phiên âm tiếng Việt nhưng không thống nhất, lại rất khó đọc. Đoàn Phương đang cố nhẩm đọc cho quen tên từng người một, bỗng có tiếng cười rúc rích sau lưng. Anh quay lại nhìn. Nữ chiến sĩ KPC đang ôm cuốn sổ màu đen trước ngực mỉm cười nhìn anh. Cô cười vì thấy anh đọc một cách khó khăn và phát ra những âm tiết lạ lùng. Cô bước vòng qua bàn làm việc, kéo ghế ngồi đối diện với anh một cách rất tự nhiên. Đưa tay kéo xấp lý lịch về phía mình, cô lấy cây viết ra vừa nói vừa viết lại một cái tên làm mẫu:


Khnum cot smua ni tam phia sa Bà Răng, boong ênh che an à so Bà Răng tê? (Em viết tên này theo cách phát âm của tiếng Pháp, mà anh biết đọc chữ Pháp không?).


Đoàn Phương ngớ người. Anh đâu có biết tiếng KPC. Nhưng khi nghe đến tiếng "Bà Răng", anh nhớ có lần má anh kể hồi đó giặc Pháp đi càn vô làng, dân chúng hay kêu "Bà Răng mo!", anh hỏi lại:


- Bà Răng là Pháp phải không? - Anh bước ra sau lưng cô gái, nhìn cô viết rồi lẩm nhẩm đọc theo – Koisovannara, Dim Dany, Chan Pisath... Ô, em viết theo mẫu tự Latinh thế này đọc dễ đọc hơn đó.


- Thôi nói tiếng Việt nha. Để em viết lại hết cho anh dễ đọc. Chứ anh mà đọc như lúc nãy thì chẳng ai hiểu anh gọi ai đâu.


- Nè, sẵn viết tên pơ ôn (em) luôn đi.


- Dữ hông, giờ mới chịu kêu pơ ôn. - Cô lật bàn tay trái anh lên viết vào đó 2 chữ Sa Rết -  Tên em vầy nè.


Đoàn Phương tính bắt chước cô. Nhưng anh vừa nắm bàn tay trái của cô thì cô tinh nghịch chụp luôn bàn tay phải anh rồi cười vừa vang cả phòng:


- Em biết tên anh rồi! Hi hi hi hi...


Vừa lúc Đại úy Hoàng, trưởng ban Quân lực bước vào. Ông nghiêm sắc mặt khi thấy đôi trai gái đang nắm tay nhau.


- Làm việc kiểu gì vậy? – Ông gắt.


- Dạ đâu có ý gì ạ.


Đoàn Phương rút tay trở lại ghế ngồi. Sa Rết lượm cuốn sổ đứng dậy, lấy cái thư màu vàng đất chìa ra trước mặt:


- Báo cáo chú trưởng ban, chị Sầm An gởi thư này cho chú.    


- Còn gì nữa không? - Đại úy vừa hỏi vừa mở thư ra đọc.


- Dạ hết! – Sa Rết nói rồi chạy nhanh ra cửa.


- Khoan đã! Chưa viết hết tên mà! - Đoàn Phương định chạy theo nhưng thấy thủ trưởng trừng mắt nên anh đành ngồi xuống.


- Anh biết chính trị viên của C nữ báo cáo gì không? Tình hình quan hệ nam nữ không tốt trong C đó! Ngay tại đây cũng vậy huống hồ…


- Chú ơi tụi cháu... – Đoàn Phương định thanh minh.


- Bây giờ tôi cấm tiệt! Không có cái vụ nắm tay nắm chân nữa nghe chưa? Trong danh sách của cô Sầm An gởi có 15 người không đủ khả năng...


- Loại riết rồi mấy đội tuyên truyền nữ này làm sao đủ quân số ạ?


- Chứ để mấy cái đứa tác phong không đứng đắn vào trong đội thì tuyên truyền ai nghe?


- Vậy là sẽ dính tới 15 nam nữa – Đoàn Phương lẩm bẩm.


- Đúng. Hãy kiểm tra tên của họ coi có đúng đơn vị không rồi tổng hợp làm quyết định xuất ngũ cho họ luôn. Một tuần kịp không?


- Cháu chưa rành tiếng Miên, sợ đọc sai lộn sang người khác thì mệt lắm. Hổng ấy chú cho Sa Rết lên làm phụ con vụ này đi.


- Không được dính tới con nhỏ đó. Trên chọn anh về đây để làm có bấy nhiêu mà làm không được là sao?


- Nếu cháu được nghe họ nói trực tiếp thì đỡ, đằng này chữ dưới D gửi lên, phiên âm theo kiểu Việt mỗi người một cách, người giọng Bắc người giọng Nam, không biết đâu mà lần. Hôm bữa cháu gọi kiểm tra thử họ cứ im re. Thì ra họ không biết mình kêu tên ai.


Nghe Đoàn Phương trình bày, Đại úy Hoàng với tay lấy xấp lý lịch. Ông đánh vần từng chữ theo giọng Nghệ An quê ông. Phương nghe cứ như ông đang gọi tên người dân tộc thiểu số vậy. Ngẩng lên thấy Đoàn Phương che miệng cười, ông bực mình đẩy xấp giấy tờ qua một bên rồi đưa bức thư của Sầm An cho Đoàn Phương.


- Anh điện thoại kêu Sa Rết lên làm việc đi! Hôm nay phải rà cho ra hết 15 người xuất ngũ đó để còn chọn người bổ sung. Ngoài chuyện này, quân số của 21 tiểu đoàn bạn có thay đổi gì không?


- Dạ, danh sách sẽ loại này chỉ tập trung vô D1, nơi ở gần C nữ thôi.      


- Vậy thì đỡ rồi. Ủa đứa nào chạy ầm ầm ngoài đó vậy?


Sa Rết chạy một cái ào vô phòng. Cô nói trong hơi thở dồn dập.


- Chú ơi anh ơi, tụi nó phá cổng đại đội.


- Tụi nào? - Đại úy Hoàng hỏi rồi xoay qua chụp khẩu AK.


- Bình tĩnh lại! - Đoàn Phương nắm hai tay Sa Rết hét lên - Chuyện gì?


- Thôi hiểu rồi – Hoàng nhắc - Gọi cho vệ binh, mà khoan, gọi cho Thiếu tá Ba Hậu đi.


- Chị Lan gọi cho vệ binh rồi! – Sa Rết vẫn còn thở mạnh - Chỉ đứng chặn trước cổng nên tụi nó không dám xông vô, mà cứ đứng bên ngoài chửi bậy bạ lắm. Tụi nó hăm nếu không cho vô thăm người yêu, chờ qua biên giới sẽ bắn chết chị Lan đó.


Đoàn Phương cầm điện thoại hữu tuyến PRC25:


- A lô, D6 phải không? Ban quân lực đây. Có chú Ba Hậu ở đó không anh? À vậy hả? Ờ quên, xin lỗi nha.


- Cái gì mà xin lỗi? – Hoàng hỏi.


- Dạ hôm nay Chủ nhật xả cảng chú ơi. Hèn gì họ quậy dữ.


- Ờ tao quên. Thôi xách súng theo tao.


Ba người chạy nhanh ra cửa. Qua khỏi chỗ giàn mướp là tới hàng rào "concertina" ngăn giữa con đường trải nhựa và khu trại lính. Đây vốn là căn cứ của sư đoàn 18 bộ binh của quân lực Việt Nam cộng hòa trước đây. Họ men theo hàng rào một đoạn thì tới chốt canh phía sau của doanh trại C nữ. Sa Rết mở chốt cổng cho hai người vào xong cô chạy nhanh về C bộ. Chính trị viên Miên Sầm An người gốc KPC đã nhìn thấy đại úy Hoàng và trung sĩ Đoàn Phương, cô nhanh chóng lấy áo bộ đội mặc vào chạy ra đón.


- Sao không ra phụ cô Lan? - Hoàng bước lên thềm nhà cất tiếng hỏi ngay.


- Chỉ không nghe lời em, chỉ muốn làm gì thì làm - Thấy Hoàng có vẻ không vui nên cô trả lời cũng nhát gừng.


- Chuyện gì cũng phải thống nhất giữa hai người, sao lại không nghe lời nhau? Ý cô thế nào?


- Trước sau gì cũng giải quyết cho họ ra dân thì khắt khe với họ làm gì? Cháu nói như vậy chỉ không chịu, chỉ nói dễ dãi quá làm hư hết cả đại đội. Cháu nói cứ cho họ công khai nói chuyện trước mặt mọi người thì đâu có chuyện đêm đêm lén lút ngoài bụi rậm làm bậy làm bạ.


- Chính trị viên mà nói như vậy sao? Đang là bộ đội không có yêu đương gì hết.


- Vậy chú ra đuổi tụi con trai đi đi. Cháu thấy chú giống y chị Lan hà. - Cô định quay vô trong thì có một liên lạc từ cổng trước chạy nhanh vào.


Pro thiên ơi lục thum mo! (Thủ trưởng ơi có ông lớn tới!).


Sầm An vội chạy ra cổng trước đón. Trung tá Tư Bổn, Đại tá Ba Cung và thiếu úy Ngọc Lan cùng bước vào. Sau lưng họ là các chiến sĩ nam người KPC trang phục nghiêm chỉnh. Họ cùng vào phòng khách ngồi chờ.


- Hao con ta hiêng dơn chướp múc buộc mak via tư! (báo cho lính mình có bạn tới thăm đi!) - Ba Cung nói với Sầm An.


- Khnhum cùm kích thwuo chô ê! Pon té bong Lan mần sốc chất nô nà! (Cháu cũng tính làm vậy nhưng chị Lan không đồng ý!).


- Ủa anh Hoàng cũng xuống đây à? - Ba Cung nghiêng đầu qua thấy Hoàng đứng phía sau Sầm An - Thôi vào làm việc chung đi. Ba cái chuyện này tế nhị lắm. Mình khác họ khác. Mình làm căng quá họ nghĩ mình giống tụi Pôn Pốt, nhưng thả lỏng thì không còn kỷ cương. Phải tổ chức cho họ sinh hoạt ca múa vui chơi tập thể, vận động họ tập trung lo công việc bảo vệ chính quyền. Yêu nhau cũng được nhưng chờ giải phóng rồi tính.


- Tụi nó thấy chuyện chết sống dễ dàng quá thành ra cứ làm đại, tới đâu thì tới. Động viên lắm cũng chỉ được vài tuần. Mấy ngày học chính trị, học điều lệnh đội ngũ, bắt đi riết tụi nó mệt nhoài nên về là lăn ra ngủ hết, không đứa nào chịu đi chơi, cũng đỡ phiền. Nhưng tối thứ Bảy với cả ngày Chủ nhật là thua - Miên Sầm An đứng lên nói một lèo không kịp nghỉ.


- Tôi thấy cô nên sinh hoạt với 15 cô gái ấy một lần nữa. À khoan, họ có dính bầu bì gì chưa? - Tư Bổn ngưng vấn thuốc rê, nhìn thẳng vào mắt Sầm An hỏi.


- Dạ dính hết rồi! - Sầm An đáp nhỏ nhẹ.


- Tụi nó khỏi cần vô bụi vô lùm – C trưởng Ngọc Lan lên tiếng – chỉ lấy tấm ny-lon che cái giường lại là xong.


- Thời gian qua các cô ấy học tập ra sao? Trong đó có cán bộ nào không? - Ba Cung quay qua hỏi Sầm An.


- Họ học rất giỏi, ca hát hay nữa mới uổng chớ. Chỉ là chiến sĩ thôi chú Ba à.


- Cô có hỏi họ thích làm bộ độ hay muốn ra dân chưa? - Tư Bổn hỏi chen vô.


- Gia đình họ gốc ở Phnom Pênh bị Pôn Pốt giết hết rồi. Bây giờ trả họ về đó không biết họ sống sao đây? - Sầm An chùng giọng thở dài.


- Cô sao khéo lo. - Đại úy Hoàng phá tan bầu không khí đang nặng nề - Hay là cô tính làm đám cưới rồi cất nhà cho họ ở đây luôn?


- Anh Hoàng đừng gay gắt như vậy! – Ba Cung can - Thôi các cô coi cô nào có trình độ một chút đưa qua bệnh xá sư đoàn học ý tá hoặc điều dưỡng đi, nếu không học được thì xuống phụ chị nuôi của mình. Còn Phương chuẩn bị tuần tới đi cùng với bên Chính trị lên Sông Bé tuyển quân thêm.


Đoàn Phương được Ba Hậu giao nhiệm vụ như vậy mừng lắm. Anh quay qua nhìn Sa Rết đang ngồi kế Sầm An:


- Chú Ba nói với chị Sầm An cho Sa Rết đi cùng với con chuyến này, con chưa rành tiếng KPC.


- Sáng giờ cái gì cũng Sa Rết! - Hoàng cầm bình trà định rót nước nhưng không còn một giọt, cắt ngang - Không có nó chắc anh chết hả?


- Chú Hoàng chờ chút để con châm nước thêm! - Sa Rết nhanh chân chạy tới đỡ lấy bình.


- Thôi cám ơn, hết khát rồi.


 Hoàng nói xong quay mặt nhìn lên trần nhà. Mọi người cùng im lặng. Sa Rết chạy vô phòng Lan lấy bình thủy ra châm thêm nước sôi vào bình trà, lắc bình mấy cái rồi chế nước trà nóng ra tách. Cô trịnh trọng cầm tách trà bằng hai tay đến trước mặt Hoàng:


- Con gái mới ba Hoàng dùng nước trà nóng.


Hoàng mỉm cười cầm tách trà, nét mặt đã tươi tỉnh hơn.


- Con gái hay con dâu của ban Quân lực đây? - Ba Cung vừa nói vừa ngó Đoàn Phương.


Mọi người cười rần lên làm Sa Rết lúng túng. Cô đỏ mặt bỏ chạy vô phòng.


- Thôi chúng ta giải quyết như vậy đi. - Ba Cung đứng dậy trước, ông nắm tay Sầm An đi ra sân nhưng bỗng nhớ lại chuyện gì đó, ông quay lại gọi Đoàn Phương.


- Nè Phương, hồi nãy lúc nói chuyện với vệ binh ngoài cổng, chú thấy có cô gái Việt nào đó hỏi tên Phương, nhưng không biết có phải là hỏi con không?


- Người thế nào hả chú? - Phương vội bước lại gần Ba Cung.


 - Da trắng, mũi dọc dừa, miệng hơi móm, tóc dài ngang vai....


 - Là Mai đó. Trời nãy giờ chú không nói. Thôi con ra ngoài cổng nha.


Đoàn Phương xách súng chạy thật nhanh ra cửa. Sa Rết đứng dậy nhìn theo, cô mỉm cười khi thấy anh sém trượt chân.


- Trước sau gì cũng gặp, làm gì chạy dữ vậy? - Cô lẩm nhẩm trong miệng rồi quay vào thì gặp Hoàng vừa bước ra vừa nói:


- Lúc nào cũng nói cần Sa Rết, vậy mà nghe có người yêu lên là chạy như ma đuổi. Bộ không có bạn gái là nó sống không được hay sao chớ? Biết vậy thì đừng có thân với nó nữa nghe - Hoàng vỗ vai Sa Rết.


- Con với ảnh có gì đâu chú. – Sa Rết phân bua - Mới có quen hơi thân một chút thôi mà.


Mọi người đi rồi, Sa Rết dọn mấy cái tách uống trà vào mâm. Cô chế trà vào tách của Đoàn Phương rồi cầm lên cứ như đang đối ẩm với anh. Cô lại nhìn vào lòng bàn tay trái rồi tự nói với mình, “Phải chi sáng nay mình để ảnh viết tên của ảnh vào đây thì hay quá”! Cô nghiêng tách trà cho nước đổ vào lòng bàn tay rồi nắm tay lại, đưa lên môi uống lấy những giọt nước đang từ từ chảy ra. Cô nhớ chuyện mẹ cô kể, rằng hồi cha mẹ cô yêu nhau, khi dạo chơi bên bờ suối, họ hay nắm nước vào tay rồi cùng uống với nhau theo cách ấy.


        Cô chắp tay khấn vái, hy vọng sau này gặp lại anh bên KPC, cô sẽ cùng anh làm như vậy.


2.     TAO NGỘ


Con đường vốn chỉ dành cho xe jeep của quân đội Việt Nam cộng hòa trước đây nay đầy ổ voi ổ gà. Các đoàn xe GMC chuyển quân qua lại đã băm nát con đường ra như vậy. Phương bước đi một cách khó nhọc. Anh phải nép sát vào đám sậy bên đường để tránh bụi, khi có mấy chiếc xe dân sự loại 7 tấn chất đầy hàng ì ạch chạy qua. Cái đống hàng hóa chất cao như ngọn núi trên nóc xe cứ nghiêng qua nghiêng lại mỗi khi bánh xe lọt xuống ổ voi nhìn phát ớn. Mấy núi hàng di động ấy nặng nề tiến vào khu vực phòng Hậu cần.


Bỗng trên cabin có người ló đầu ra:


- Ê Phương, có người yêu lên thăm mày nè! – Đó là Nhàn, hắn hét lên và ra hiệu cho xe dừng lại khi thấy Đoàn Phương.


Phương ngơ ngác không hiểu sao Nhàn biết mình có người yêu. Anh nhảy nhanh ra đường đến bên chiếc xe vừa dừng.


Nhàn nhảy xuống trước rồi quay qua đỡ cái giỏ xách nặng được đậy kín bằng giấy báo. Cô gái mặc bộ đồ bà ba đen bước xuống. Cô ẵm theo một bé gái chừng 6 tuổi.


 - Bộ không phải hả? – Nhàn hỏi khi thấy Phương cứ đứng trố mắt nhìn Mai.


- Ơ phải, cảm ơn anh nha. Tôi tưởng Mai còn đứng ngoài cổng gác.


Phương nói rồi nhào lại đỡ đứa bé trên tay Mai. Anh ngạc nhiên vì không ngờ Mai biết nơi anh đang đóng quân mà lên thăm.


Chiếc xe tăng ga nặng nhọc bò đi, nó phun lại phía sau xe một đám khói đen mù trời. Phương gào to gửi theo chiếc xe lời cảm ơn. Anh dẫn hai chị em Mai theo lối tắt về phòng Tham mưu.


 - Út phải không? - Đoàn Phương đưa giỏ đồ lại cho Mai - Nè lên anh cõng đi, còn xa lắm đó.


 - Mới có một năm mà nhìn anh muốn không ra luôn. - Mai đỡ giỏ xách, vừa nói vừa lấy ra hai cái nón rộng vành. Cô đội cho em gái một cái, xong định đưa cái kia cho Phương.


- Em đội đi – Phương từ chối - Anh chịu nắng quen rồi. Mà sao em lên xe đó được vậy?


- Em đứng ở cổng gác chờ hoài, vì người lính vệ binh nói không liên lạc được với anh. Tự nhiên có anh Nhàn chạy tới nói gì đó với vệ binh, chắc là xin mở cổng cho xe vô. Ảnh hỏi thăm em tìm ai, em nói tìm anh ở phòng Tham mưu. Mà ngộ thiệt, làm như ảnh biết hết tên mọi người hay sao ớ?


 - Em gặp đúng thổ địa rồi! Ảnh ở chung với anh, ảnh quản lý quân số Việt Nam, còn anh là quân số KPC.


 - Ủa, trước giờ có nghe anh nói tiếng KPC đâu?


 - Pơ ôn srolanh boong tê? (em có yêu anh không?).


 - Đem srolanh à? (Sao không?) - Mai nói rồi nhìn anh cười thật tươi.


 - Ủa em cũng biết tiếng này hả? – Phương chưa hết ngạc nhiên.


 - Mai mốt em kể anh nghe. Sao xa quá vậy anh?


 - Sắp tới rồi, chỗ cái giàn mướp dài dài ở trước mặt đó.


 - Ở đây sao không trồng cây lớn cho đỡ nắng? Nắng vầy riết sao chịu nổi, hèn gì anh đen thui giống Miên quá.


 - Vậy mới hòa đồng được với họ chớ em. Ơ hình như út ngủ rồi thì phải? Thôi đi nhanh lên.


 Họ thả dốc theo con đường thẳng vào bộ tư lệnh F 778, rồi rẽ phải theo dãy tấm ghi sắt lót đường tới khu giàn mướp. Mướp được chăm sóc tốt lá xanh mướt, hoa nở vàng rực, trái treo lủng lẳng. Mai với tay chạm vào một trái mướp non mới tượng hình còn dính bông mướp vừa khô.


 - Hồi năm 76 gia đình em đi kinh tế mới ở Sông Bé có trồng mướp. Em rất thích ăn trái cỡ này, nó ngọt lắm.


 - Bộ đội ở đây đông lắm nên phải ăn trái lớn, chớ ăn trái nhỏ vậy biết bao nhiêu cho đủ?


 - Hai bên đường trồng khoai mì kiểu hàng rào như vậy làm sao có củ được hở anh?


 - À, trồng thứ này chỉ để ăn lá non thôi. Lá khoai mì non xào mỡ thơm lắm. Chút nữa anh làm món đó mời em.


 - Phải vò thiệt kỹ rồi mới nấu không thôi bị ngộ độc nghe anh.


 - Hình như em cũng biết ăn những món của người nghèo?


 - Tự nhiên nghèo mới đau... – Chợt cảm thấy mình lỡ lời, cô ngưng nói, bứt một lá khoai mì non vò vò trong tay - Phải vò cho nó giập hết như vậy đó anh. Hồi đó em của em bị ngộ độc vì em nấu không đúng cách.


 Họ cùng bước vào nhà. Phương đặt bé gái xuống giường. Mai bỏ giỏ xách xuống cạnh chân giường rồi đỡ em đặt nó nằm ngay ngắn lại. Phương lấy cái gối đưa cho Mai.


 - Sao không ở nhà khách? – Hoàng trưởng ban vừa từ nhà sau bước ra hỏi.


 - Tụi con chưa cưới nhau mà - Phương phân trần.


- Cứ để hai đứa ở tạm đây. - Dũng phó ban từ dưới bếp bước lên, tay bê dĩa mướp xào nóng hổi thơm mùi rau quế. Ông vừa nói vừa bước tới bàn ăn, để dĩa mướp xuống sẵn tay bưng luôn mâm đựng ly uống trà - Phương xuống nhà ăn tập thể lấy cơm đi.


- Còn làm gì nữa cho con phụ với. À mà con có đem thịt kho Tàu - Mai xách cái giỏ qua bàn, giở mấy lần giấy báo, cô lấy ra một cái hũ lớn bằng thủy tinh chứa đầy thịt kho với trứng vịt.


- Chà, em làm anh nhớ Tết quá – Phương xuýt xoa.


- Đi lấy cơm đi, cứ lẩn quẩn theo nó hoài - Hoàng la lên Phương mới chịu chạy đi.


- Chú để con hâm lại. Mình có nồi nhỏ không chú? - Mai vừa nói vừa đi vào bếp.
 


- Thôi để đó cho chú, không có nồi nhỏ đâu. - Dũng lấy cái thau nhôm nhỏ máng ở vách nhà mà họ vẫn từng kho cá. Cái đít thau ám khói đen thui.


* * *


 Cơm nước xong, Mai nhanh nhẹn xếp chén đũa vào thau, Phương ngăn: 


- Để đấy cho anh, em lấy bánh trái mời mấy chú ăn tráng miệng đi.


Mai “dạ” rồi mở giỏ xách lấy gói quà:


- Ủa, sao không thấy anh Nhàn vế ăn cơm hả chú?


- Thôi đừng có hỏi tới cái thằng mê gái đó. - Hoàng cầm bình trà chế nước ra tách, bỗng ông ngưng lại - Ai pha trà vậy?


- Dạ con – Mai nhận - Lợt quá hả chú?


- Dũng đem đi đổ hết đi. Còn cháu ra sau bếp coi nước sôi chưa đem lên đây chú chỉ cách pha trà.


- Anh sao khó với con cháu chi vậy? – Dũng nói vẻ không đồng tình - uống tráng miệng mà cầu kì chi?


- Trà thì phải pha cho đúng uống mới được. Thằng Phương hồi mới về đây chính tôi dạy nó pha đó. Bây giờ tới vợ, ủa mà chưa, nhưng cũng phải tập cho quen. Vợ lính việc đầu tiên là phải biết pha trà. Nước sôi chưa Mai?


Chợt bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rầm trên những tấm ghi sắt.


- Con Sa Rết chớ không ai vô đây đâu. - Hoàng cầm gói trà B’lao của Mai đưa, nhìn ra cửa.


- Chú Hoàng ơi! Ủa mọi người ăn cơm rồi hả? - Sa Rết vừa nói vừa ngó dáo dác như kiếm ai đó.


- Bây đi coi mắt chị dâu đó hả? Nước sôi chưa con? Mau lên đây cho em chồng con nó gặp mặt nè.


- Dạ rồi. – Tiếng Mai nói từ trong bếp.


- Ủa ảnh chỉ có em bé rồi hả chú? - Sa Rết nhìn thấy bé gái ngủ say, ngạc nhiên.


- Ừa. - Dũng cười cười bước qua bàn ngồi vấn thuốc rê.


 Mai xách cái ấm nước đen xì bước ra. Sa Rết reo lên.


- Ủa boong Mai!


- Sa Rết! Ở đây hả? - Mai bỏ ấm nước xuống chạy tới ôm Sa Rết.


- Gì kỳ vậy? Anh Dũng xách cái ấm nước lên đi, coi chừng tụi nó đá trúng bây giờ. Dzụ gì nữa đây trời?


Đoàn Phương bưng thau chén vào thấy hai người ôm nhau cũng đứng ngớ ra.


 - Sa Rết là em kết nghĩa của em ở Sông Bé – Mai buông bạn ra, giải thích - Hồi em đi kinh tế mới ở trển gặp nó chạy giặc qua. Nó ở trại tị nạn, thường ra rẫy của em chơi riết rồi quen. Em biết tiếng Miên là do Sa Rết dạy đó. 


Mai nắm tay Sa Rết kéo qua bàn ngồi rồi lấy bánh su sê ra mời.


- Bánh phu thê! - Sa Rết cười tươi - Chị với anh Phương là phu thê rồi phải hông?


- Chưa mà. – Mai nói với Hoàng và Dũng - Hồi ở Sông Bé con dạy nó làm bánh này và kêu bằng phu thê cho vui.


- Vậy em bé này không phải là con của chị. Chú Dũng gạt con không hà. Con biết em của chỉ mà.


- Hôm nay coi như là gia đình sum họp - Hoàng vừa rót nước ra tách vừa nói trịnh trọng - Sa Rết là con nuôi của chú. Thằng Phương chú coi như con trai. Giờ nhà ta chuẩn bị có con dâu. Con Mai giỏi giang lanh lẹ chú rất vừa ý. Tuy nhiên bây giờ nhiệm vụ của người lính còn quá nặng nề. Nhân dân nước bạn đang bị bọn Pôn Pốt - Ieng Sary tàn sát. Chúng cũng đang gây bất ổn cho ta ở biên giới phía Tây - Nam Tổ quốc. Vì vậy chú mong rằng các con cân nhắc kỹ lưỡng, gác chuyện riêng tư mà lo việc nước trước.


Không khí bỗng trở nên nặng nề. Một tay Mai nắm tay Phương, tay kia cầm tay Sa Rết. Mắt cô chớp liên tục, nước mắt cứ chực trào ra.


- Chừng nào anh qua bển? - Cô hỏi nhỏ, giọng nghẹn ngào.


Đoàn Phương nắm chặt tay cô. Anh lắc đầu nhè nhẹ. Sa Rết đứng lặng, mắt ngó đăm đăm vào cái bánh phu thê ở trên bàn. Cô rút tay khỏi tay Mai, cầm cái bánh lên.


- Em cầu chúc anh chị được như cái bánh này.


         Sa Rết nói rồi chạy nhanh ra cửa, để lại tiếng nấc nghe thật não lòng.


(còn tiếp)


Nguồn: Một thời để yêu và sống. Truyện dài của Đặng Hạnh Phúc.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


  


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »