tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21281298
Thơ
12.10.2017
Trúc Thông
Thơ Trúc Thông (1)



những máy bay bay qua vùng trời khô


tôi đi bộ trên những vùng đất rắn


khúc trẻ thơ


I.


... và trẻ con khoác vai nhau đi


chơi với nhau


chơi với trăng


chơi với biển


chơi với các lâu đài


 


này trẻ con ơi


cho tôi theo với


tôi bé lại đây này


tôi rất trẻ con


tôi làm những bài ca cho mà hát


cho tôi theo với


quá nửa cầu rồi


các trẻ con ơi


II


các em trang trí gì cho mặt đất


phấn cầm tay di di


phấn trắng quá


ngây thơ tự hát


 


trái đất cười thích thú được bôi lem


bằng phấn trắng


gạch đỏ


than...


trái đất mỉm cười mặt mình ngũ sắc


cười rung... gió cây


III


cứ lần theo giấy kẹo trẻ con


sẽ gặp thiên đường


Trọng Thuỷ chồm theo vết lông ngỗng


chỉ thấy gào biển thẳm


thật đấy mà


cứ lần theo giấy kẹo trẻ con...




ở một xóm biển Nghệ An


tan học về các em đi ngược chiều gió thổi


tung bay những mái tóc đang dài


bãi cát phẳng xa nằm nghe giọng các em chưa sõi


"cả đời Người vì nước vì non..."


đất nước - ngôi nhà ồn ào bao tiếng nói


lặng đi trước giọng trẻ vang trong


cánh buồm Bác bạc qua muôn trùng biển


giọng hát trẻ thơ là đích cuối cùng


các em đi li ti dưới rừng dương vút


mây trắng lên cao tít


biển xanh đến vô ngần


ngón tay sóng trắng tinh đệm dạt dào lên


dương cầm bãi cát


""rừng cây ru Bác ngủ ngon lành..."




c con ơi


Vâng, con ơi cha xin làm con bò


chở đến chân trời những cuốn sách


 


bánh xe lọc cọc


lăn trên đường dài


các con ngồi chung với bác Quy-ly-ve


nàng công chúa Tuyết


có cả lâu đài, âm nhạc thành Bát-đa


râu nghí ngoáy chú mèo hóm tuyệt


và sông và gió cánh rừng xa


xe chúng ta đi bé tẹo dưới trời


lại khổng lồ trước mắt bao đàn kiến


xe đi xuống đi lên


bỗng các con reo


- cha ơi dừng lại


cho chúng con xem cổ tích ngoài trời...




cha hiện thành người


thổi cơm nấu nước


mắc màn trải đệm


thức cùng bác lửa


với những ngôi sao


ru hỡi ru hời


 


khởi hành cha lại thành con bò


cho các con thấy mắt hiền hết nói


cứ thế chúng ta đi


xe lắc lư


thế giới cùng các con chạm vai


mỉm cười


có khi cả cười lên rúc rích...





thơ đón bão


xin bão táp hãy lặng đi cho mẹ


cho bình an mái nhà nhỏ bé


che tong teo thân gầy


cho hy vọng vẫn là hy vọng


nền văn minh đến hát


mẹ lắng nghe cùng những thế kỷ xưa


thơ ngây hồn chớp chớp


 


biển xanh không sóng


tầu trắng đồ chơi


 


con dâu mẹ về


cười hơi e thẹn


 


con trai lại thoắt


những miền đâu xa


cháu khóc oe oe

mùi hương máng cỏ



gió mà không gió


mang mang bồ đề


 


ấy là lời dâng cầu cho mẹ


xin bão gió


chớ bao giờ lặng


ở lòng con



bờ sông vẫn gió


Chị em con kính dâng hương hồn mẹ


 


lá ngô lay ở bờ sông


bờ sông vẫn gió


người không thấy về


 


xin người hãy trở về quê


một lần cuối... một lần về cuối thôi


về thương lại bến sông trôi


về buồn lại đã một đời tóc xanh


lệ xin giọt cuối để dành


trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha


cây cau cũ giại[1] hiên nhà


còn nghe gió thổi sông xa một lần


 


con xin ngắn lại đường gần


một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi...




 


khoảnh khắc Hải Phòng


1


thành phố


chữ tên dài như một con tàu


những nhà máy bên nhau


dài vệt khói


 


những đám mây màu đất sét của tôi


chớp lửa hàn xanh biếc của tôi


của tôi nhịp búa gõ lan lan


tiếng hát tự hào về cuộc sống sạch trong thành phố


rất lặng thầm tôi chào bác thợ


nhìn phố phường, trên xe buýt, mắt trầm ngâm


dưới làn da của bác: Hải Phòng


nhưng sau những khói xi măng, năm cửa sông,


những con tàu, màu xanh áo thợ


tôi muốn tìm một tín hiệu cho tôi


Hải Phòng:


chân thật


bàn chân, tấm lưng trần


những cửa bể, dòng sông


và lòng người


mở cảng


 


2


các bạn kéo tôi đi như một cơn gió thốc


qua thành phố quê hương


tôi sống một buổi chiều căng cảm xúc


Hải Phòng ập vào tôi cùng với các anh


 


có phải tình cờ không, những người bạn mà tôi


bạn nhất


lại ở đây, Hải Phòng


những bao hàng ném vào bụng con tàu trên cảng


tôi ném mình vào trái tim các anh!




 3


nhịp thở rung ánh sáng rặng sao đèn


thành phố không ngủ yên


lao động phá bóng đêm từng mảng vỡ


 


những mái nhà mấp mô


những sắt thép những con tàu đóng dở


thành phố dẫu trăm năm


vẫn như tạm dựng lên mà ở


quy mô thật - một tương lai thành phố


chưa ai có thể lường!


 


trong nắng to trong mưa lớn


cần cẩu cứ quay điệu vũ tròn và chậm


những kíp thợ quay chung quanh mặt trời


đêm Hải Phòng sáng giọt mồ hôi...


nhưng đã tới không giờ


đội quân bốc vác tràn ra cảng


những vai người đỏ dừ lấp loáng


bình minh mở quạt hồng trên nền cảm xúc


các nhà thơ


 mà tôi phải ra đi


với nỗi tiếc con tàu


đang đầm mình trong dòng Cửa Cấm


tôi sẽ về đầm lại tâm hồn tôi


trong dòng sông cần lao vô tận


của Hải Phòng vĩnh viễn


trong tôi.


 


theo người nuôi ong


1


nắng dữ dội. Mùa hoa đang ứa mật


mùa phấn đang phồn thịnh nõn nà


mặt trời lăn nặng nề trên áo


nước lợ mùi mặn xót làn da


đàn ong ơi chúng mình ra biển


trắng một trời hoa vẹt nhói lòng ta


 


2


thu xao xác đồng bằng


những chén mật giấu trên rừng xa thẳm


muỗi và vắt


và màu xanh bưng mắt


và cô độc như rừng


trong im lặng mênh mông trái tim con gái


chỉ rào rào những cánh ong rung


3


hỡi bầy ong cần mẫn rất thương


nhưng thương nhất vẫn người nuôi ong ấy


mùa hoa nở tiếp mùa tàn lụi


tim em kề sát bước đi hoa


đi lặng lẽ với đàn ong sôi động


thấp thoáng sau cây, thấp thoáng sau nhà...





Mộc Châu thấp thoáng


Sữa đang chảy dưới mây trời rất trắng


cỏ đang xanh vào mắt những đàn bò


nắng đã tắt. Đồi chè dâng sóng ngợp


châu Mộc chiều ngọn gió se se


em đã trở về


bỏ nón


lau vầng trán


bao mệt mỏi trôi theo dòng nước mát


thong thả em bên bếp lửa chiều...


 


nào thấy đâu


bao trằn trọc bao vất vả


 

chỉ thấy mênh mông và rất nhẹ nhàng


bếp lửa hồng... mây trắng lang thang...


 


mây trắng thật thà cỏ xanh thật thà


thảo nguyên trải dưới trời chân chất


cây đào qua giêng hoa còn tươi tốt


ửng sáng tình cây dìu dịu trong chiều


 


thấp thoáng lòng mình châu Mộc xa ơi


thèm yên tĩnh


cỏ non


sữa trắng


và mắt em yên lặng trong chiều...


đi chợ Đồng Xuân


Có lẽ anh đứng ra giữa đường


cho niềm vui ào ào chảy ngược


áo trấn thủ quả trám


ca lô sao vàng


người yêu thương của toàn thành phố


mỉm cười


mà không ai nhận ra anh


 


niềm vui bật những chuỗi đèn ngũ sắc


trẻ con say náo nhiệt như rừng


mặt cô gái sáng trong bình tĩnh


bài hát ngợi ca Hà Nội cất lên


nhân vật chính mùa xuân 1947


chẳng ai ngờ


đang giữa chợ Đồng Xuân




 


anh đi qua những chiến luỹ cũ


vắng tanh đi sự mua bán hàng ngày


chỉ còn lại những người tự vệ


lựu đạn


bom ba càng


và cả dao thái thịt


người chủ phản hàng chưa kịp mang theo


... ngoài kia bay mưa xuân 1947


 


Hà Nội rét cái rét đầu tiên


với những giao thông hào chống giặc


Hà Nội mứt bánh chưng hoa đào


không trong phòng ấm kín


ngực mọi người rung lên


trung đoàn Thủ đô kết nạp toàn thành phố!


cho chăn bông trắng tinh khỏi bị xéo dày


rượu đỏ không pha vào chất độc




 


chim hoàng oanh hót, cá vàng được bơi


cả bà mẹ hàng nước nghèo chân tê thấp


phải được ngồi nguyên góc chợ này!


 


người chiến sĩ áo trấn thủ, mũ ca lô


nhìn


trong nguyên chất tình yêu 1947


em bé đang tập đếm đến mười


tết đầu tiên "đi" chợ Đồng Xuân


hai tay ôm chặt vòng cổ mẹ


 


con ơi


1947


mùa xuân


ta ôm chặt Tổ quốc này như thế


đêm mưa thu


Em là mùa xuân


ở giữa mùa thu


 


mùa thu ru ru


mùa thu bão rớt


 


màn mưa dăng dăng


mắt em xa thẳm


nào ai hay rằng...


 


em đằng sau mưa


anh ngoài cánh cửa


 


 *


 


anh ngoài đêm thẫm


anh ngoài ngàn khơi




 


 


tình yêu nghệ thuật


Tặng một bạn diễn sân khấu


 


A


Từ cực bắc xuống cực nam cảm xúc


chỉ một đường xuyên suốt


một cơn lốc trên dây


 


em phải bắt ngay trong ánh chớp


mọi bản chất


mở xoè ra trước mắt mọi người


có những phút làn chớp kia buột tắt


em khóc dưới vực sâu thất vọng


tấm màn nhung nặng nề buông xuống


em già như người mẹ độc thân già


(sao chẳng khuất đi đâu mò cua bắt ốc


ôi tuổi thơ nhí nhảnh chơi chuyền


sao lại chọn sợi dây này không tha thứ!)




 


và em bước lên dây lần thứ nhất


đi tới chỗ tối cao im lặng


những ngực người chờ đợi được yêu em...


 


B


đã hết những hân hoan hồi hộp


em trở về với cuộc đời thường


và em đi lặng lẽ dưới cây xanh


lòng có một chút gì mất mát


 


trở về với nỗi lo chiều chồng


với con nhỏ ngày qua lên cơn sốt


em đi chợ mua rau mua nước mắm


có ai nhìn cận cảnh


nốt ruồi con dưới mắt


đang tụ nỗi buồn em


 


ấy là người hy sinh


diễn kịch ngoài mặt trận


những quả bom đi chéo cuộc đời


cơn sốt đêm rừng mang mang nước


dạo ấy vừa hai mươi


 


ấy là người tiếp tục hy sinh


sàn diễn mắt long lanh


bao khán giả như chìm xa dưới thấp


nghe như rót tự một trời cao xuống


sao thân gần sao sang trọng tiếng em


 


ấy là người lọc trong


của cuộc đời rất tạp


và mọi người có gì mất mát


khi em lau lớp phấn


trở về lững thững dưới cây xanh...


gửi Dũng


1


to lớn, lặng thầm


anh đang miết một vành trăng đau khổ


lặn trong đôi mắt núi xa xăm


con thuyền khóc trăng mờ bờ cát


 


đó là Dũng của năm 1984


tấu lên bằng hoạ sắc


khúc nhạc buồn vĩnh biệt mẹ tôi


 


2


ngựa đỏ lồng hí vỡ bóng đêm


bờm lưỡi lửa xanh lè dựng ngược


nhịp vó về móng gõ quây quần


và anh lính biên phòng nhẹ bay vào cửa sổ


cô gái Thái ngừng kim


và tình thương trùm chú ngựa con


đêm mưa rừng Tây bắc...


 


tôi chưa ca ngợi anh như quả núi


tôi ca ngợi sự chất chồng


sự vắt ra


từ đôi cánh tay kia vạm vỡ


từ lồng ngực cởi trần


dựng một cái gì xa thẳm, bâng khuâng...





thụ cầm và bóng tối


Tên tập tiểu thuyết cuối cùng của Alêhô Cacpanhchiê, nhà văn Cuba. Bậc danh thủ của văn xuôi hiện đại này rất yêu trọng thơ và những người sáng tạo thơ. Ông có tâm sự...


 


theo mẹ tôi tôi vào bóng tối


thụ cầm ơi thụ cầm ở lại


 


tiếng đàn âm âm


nhân gian ấm


nào hay trong bóng, tiếng đàn tôi


 


mỗi chúng ta ra đi đều để lại


một cây thụ cầm


nhưng mắt tôi chợt buồn


tối hơn trong bóng tối




xuyên những bức tường


ta đã phải tấn công


từ ngữ từng núi cao vỏ đạn!


nhà thơ ơi


dịu dàng ngọn gió


anh đi qua những bức tường


người ta nhìn rõ bóng anh qua


ôi áo ngực gầy


máu rỏ


vài ba chữ


 


và người ta điên cuồng đuổi theo


tận thẳm cùng bóng tối


xa, xa mãi


trăng trắng mười lăm dòng...


 


u trầm và thơ dại


mảnh mai tiếng thụ cầm thi sĩ


hỡi những người yêu lang bạt của chúng tôi




 


bài ca những em bé
theo công trường


Mẹ cho bú bên bờ sông Chảy


đã chiều nay sông Đà


em chạy ra thùng phuy giúp mẹ


múc nước về khuấy bột cho em bé


 


thôi từ biệt những gì ổn định


mặt trời tham gia vào trò chơi các em


những vùng di chuyển lớn


 


bếp lửa phên che sinh tình yêu bố mẹ


sinh ra mái ấm một gia đình


các em - kết quả bao mối tình mạnh mẽ


gần sao trời


thác lũ


 mưa dông


trần da thịt đất trời làm tã lót


ủ vào trong bao kỷ niệm se lòng...


nên bây giờ các em ưa chạy trên những con


đường rộng


đuổi luồn nhau qua những nhà mới dựng


và giữa mùi cỏ cháy, mùi vôi vữa, dầu hôi


tiếng gầm máy, tiếng va rền sắt thép


chói những mảnh tiếng trẻ thơ la hét


gió xoay tròn, gió chạy, gió tung đi...


 


những ngôi trường lưu động theo các em


mắt trẻ hết bụi đường, trong trở lại


kiến thức viết trên bảng đen


trên mây trời


cây núi


trên cuộc đời xô động mẹ cha...


đã dài thêm những đoàn trẻ công trường


theo cồng kềnh đồ đạc


những chuyến xe lại bò lên dốc


những con tàu tốc lực qua sông


và những đoàn công nhân vất vả


đi lát các chân trời


bằng những công trình bừng sáng


những công trình trong sạch


tựa mắt các em thơ...





về cơ sở


Cán bộ Tuyến lên đường


đi về làng Xử Pán


tay xách chai dầu tây


còn tay kia gậy chống


xốc ba-lô lên vai


mảnh ni-lông che ướt


ngoài trời mưa trắng mịt


mất rặng Hoàng Liên Sơn!


 


bộ quân phục cũ sờn


lại đi vào dân chúng


mấy mùa mưa Tây Nguyên


cùng lũ làng đánh giặc


nay ngược về Tây Bắc


lên bản Dao bản Mèo...




 


vào sâu mỗi cuộc đời


lắng trong từng số phận


xem khuất mỗi vết thương


của người và của đất


thắp lên từng chút sáng


nở trong từng hạt thêm


 


mình đang tuổi hăm nhăm


soi gương, ừ cũng trẻ


họp, thường phải nói to


thèm quá câu thật khẽ


khẽ hơn lời thủ thỉ


cho cười đôi mắt nào...


nhưng phải lên đường thôi!


ào ào xa thác giục


sổ tay đáy ba-lô


chi chít dày công việc


việc chờ trên đỉnh dốc


lên mau kẻo tối trời


bao giờ tạm thảnh thơi


mình sẽ ngồi kể lại


một tuổi xuân gian nan


của một thời biên giới


 


nhưng thôi, mình chả nói


mà chỉ nhìn rất trong


lắng sâu nơi đáy mắt


những gì dâng tự lòng...




tìm em phía cánh đồng


I


trong khu mộ địa


em Sa vẫn có nỗi buồn riêng


mắt âm thầm


như khi còn sống


em tha thẩn có gì nóng ruột


tay một bông hoa dại ngó trời


 


các cụ già làng


các em


các chị


và các cô gái làng


đều có nỗi buồn riêng


em Sa đặt bông hoa


trên trang sách thời sinh viên đọc dở


bên bờ cỏ




 


em đi ra cánh đồng


tóc bay áo gió


đã về khuất cuối cùng người làm cỏ


em Sa tìm chi nơi chân trời...


 


II


trong cõi ta đang sống


anh cũng tìm riêng


em - giàu có hồn nhiên


em - trôi chảy và éo le số phận


khóc hai lần trong veo nước mắt


hai lần cười chân thật


dưới mặt trời


 


em


trăng một lần chạm nổi


đá


một lần nước xói


ngấn nghìn năm




 


 


chiếc chiếu quê hương


Nếu con lên chơi một hành tinh khác


mẹ nhớ gửi cho con chiếc chiếu quê hương


nơi lạ nhà kia con sẽ ngủ yên...


không! con sẽ bồn chồn


chạy ra giữa thiên hà soá ngợp


dưới kia xa hút


nước Việt ta đâu


và mẹ ta đâu vô cùng hạt bụi...


 


chiếu ơi, tấm thảm thần


hãy đưa ta về thăm


về ren rén xem


trên chiếu con, mẹ ngủ


giữa nghìn công việc mẹ thiếp thôi mà


dọn dẹp cửa nhà


đỡ đần việc nặng


như khép vỏ thị vào cô Tấm


mẹ còn dụi mắt


... ta đã xa rồi


chiếu lại cuộn trong hành trang ta


như trên ba lô người lính


ta vượt những hàng rào cuộc đời


và tới những thiên hà chưa tính được...


 


không thể thiếu chiếu kia - chiếc thảm


từ ấu thơ bao cuộc đời nằm


trong bụi bốc


 hầm sâu


dưới bầu trời doạ giết


sẽ trải lên góc hành tinh xa xăm


 


đừng cười nhé mẹ ơi


mẹ cứ gửi cho con chiếc chiếu


ta sắp sang một thiên kỷ khác


đứa con bình thường của mẹ, biết đâu...





Hy Vọng phố mình


Những trái bàng mua thu


sắp chín vào cửa sổ


như ngày xưa Vọng sẽ leo lên cây


hái tung cho lũ trẻ...


 


Hy vọng là như thế


cái cây mọc giữa trời


gió rung lá thì cười


gió đu đưa thì đu đưa hát


có một đứa trẻ con thinh thích


trong hồn anh tuổi hai mươi sắp về


giặc ném bom


anh vào cao xạ


thích leo cây hái quả cho lũ trẻ


anh đi B




 


... Thưa bà con


đồng chí Nguyễn Hy Vọng của chúng ta


không còn nữa...


chưa bao giờ anh lại im lặng thế


ảnh ban thờ liệt sĩ


mờ khói hương số nhà hai mươi


 


Hy Vọng đi về cõi bên kia


cha mẹ thương gấp hai


trong hành trang người lính


thương gấp ba lần


con quá hồn nhiên


sau những phút ngỡ ngàng


con lại hát


ôi tiếng hát


trắng trong hơn cả suối thiên đàng


mùa thu mây se se


mùa thu mưa rào trắng


đàn trẻ thu đi học


quả tim thu bồn chồn


Hy Vọng vẫn đang đi...


(còn tiếp)


Nguồn: Thơ Trúc Thông. NXB Hội Nhà văn, 2015. Cám ơn chị Minh Nguyệt, vợ nhà thơ Trúc Thông đã gửi bản điện tử cho www.trieuxuan.info







[1] Giại: cái giại, một thứ như bình phong đan bằng tre dựng trước hiên nhà ở những vùng quê Bắc bộ




bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bút mới: Chùm thơ Nguyễn Hải Yến - Nguyễn Hải Yến 11.12.2017
Chùm thơ hay của Boris Leonidovich Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hai bài thơ của Boris L. Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hoa với rượu - Nguyễn Bính 05.12.2017
Từ Thức bơ vơ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Lời chim câu - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Tuần trăng mật kỳ lạ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Đám cưới Bạc - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Ca trù mùa Thu - Nguyễn Nguyên Bẩy 28.11.2017
Chùm thơ P. N. Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 25.11.2017
xem thêm »