tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23603476
Những bài báo
16.10.2017
Nguyễn Quang Thiều
Con chim trong tay ta đây còn sống hay đã chết?



Trong diễn từ nhận giải Nobel văn học, nữ nhà văn Mỹ da đen Tony Morison kể câu chuyện về một bà tiên tri mù. Một hôm, một đám thanh niên cầm một con chim đến trước bà. Chúng nhìn bà với một đôi mắt vô cảm và đầy thách thức láo xược rồi cất tiếng: “ Này bà già, trong tay ta đây là một con chim. Bà hãy nói là cho ta biết nó còn sống hay đã chết.”


Người đàn bà mù đã lặng đi rất lâu. Đám người vẫn tiếp tục hỏi “Con chim trong tay ta đây còn sống hay đã chết ? ” “Ta không biết”, bà nói. “Ta không biết con chim trong tay các ngươi còn sống hay đã chết, ta chỉ biết một điều là nó đang ở trong tay các ngươi. Nó đang ở trong tay các ngươi”


Lòng bà đau đớn vô cùng. Bà biết rõ rằng: nếu bà nói con chim trong tay đám người kia còn sống thì ngay lập tức chúng sẽ bóp chết con chim bằng bất kỳ một cách nào đó. Số phận con chim kia phụ thuộc vào đám người đó. Cũng như số một giá trị, một sinh linh hay số phận thế gian này phụ thuộc vào chính sự hiểu biết và lòng yêu thương của con người. Câu hỏi của những đứa trẻ đã sinh ra từ sự vô cảm và đầy độc ác.


Câu hỏi xấc xược, ngu ngốc và độc ác của đám người ấy đã minh chứng một cách hãi hùng về một thế giới mà con người bắt đầu không dùng tình yêu thương, sự lắng nghe và khả năng lý giải để xây dựng nó mà dùng sự ích kỷ, sự ngạo mạn vô lối và bạo lực để nhằm thỏa mãn những dục vọng tăm tối của mình và thống trị nó.


Câu chuyện này làm tôi liên tưởng đến những người đã cầm trên tay một tác phẩm của sự sáng tạo và hung dữ tuyên bố: “Có đố ta vùi dập tác phẩm này không?”. Mà không phải là sự liên tưởng, nó là một sự thật. Không ít người trong chúng ta đã từng chứng kiến một vài người nói về tác phẩm của đồng nghiệp mình: “Phải giết thằng này (hay con này) thôi”. Nghĩa là hạ bệ tác phẩm sáng tạo của người này hay người kia. Hoặc họ kêu gọi nhau hạ bệ một tác phẩm nào đó. Họ cũng giống đám thanh niên kia cầm trong tay con chim bé bỏng và sẵn sàng bóp chết con chim. Con chim đó có thể bị đám người giết chết đời sống sinh học của nó. Nhưng sự thật về đôi cánh và tiếng hót của con chim vẫn sống. Và một tác phẩm của sự sáng tạo đích thực cũng như vậy.


Tm cách ngăn cản, hạ bệ một tác phẩm, hay nhạo báng vô lối và ngốc nghếch không phải là hành động của dân chủ, của văn minh, của văn hóa, không phải là hành động mang tính khoa học, chia sẻ và xây dựng. Mỗi cá nhân chúng ta chỉ là một mảnh vô cùng nhỏ bé của cái toàn thể và mang trong đó một chút hiểu biết. Bởi thế, khi một giá trị được những người khác thừa nhận thì hành động hiểu biết nhất của chúng ta là tìm cách xem nó được thừa nhận bởi điều gì. Nhưng có một số người đã không làm được điều đó và đôi khi không bao giờ đi đến được điều đó. Với họ, giá trị đó chỉ duy nhất là một mục tiêu mà họ phải “tiêu diệt” với một khoái cảm quái dị.


Một tác phẩm của sự sáng tạo trong thế gian rộng lớn này đôi khi chỉ như một con chim nhỏ. Nó sinh ra và gián tiếp cho chúng ta thấy được thêm vẻ đẹp và sự rộng lớn của bầu trời qua đôi cánh của nó và sự thanh bình trong các vòm cây qua tiếng hót của nó. Một tác phẩm hay một con chim được sinh ra là một nỗ lực lớn lao của sáng tạo. Với những người yêu bầu trời và những vòm cây, họ sẽ ngắm nhìn, dõi theo đôi cánh con chim và lắng nghe trong tận hưởng tiếng hót của nó cho dù nó chỉ là một con chim vành khuyên bé bỏng tưởng như không chiếm mất một khoảng không nào trong vũ trụ này. Nhưng đối với một số kẻ thì con chim đó chỉ có ý nghĩa là mục tiêu của sự săn lùng với một cảm giác khoái trá và một món nhậu thô tục. Những tác phẩm của sự sáng tạo cũng như vậy.


Đám người cầm con chim trong tay hay những người cầm một tác phẩm với một mục đích là bóp chết nó bằng mọi cách không phải bây giờ mới hiện ra mà nó là một phần trong đời sống nhân loại từ trước đến nay. Nhưng những cánh chim vẫn đập lộng lẫy trên bầu trời và tiếng hót vẫn ngân vọng trong các vòm cây và các tác phẩm của sự sáng tạo đẹp đẽ và nhân văn vẫn tuôn chảy như những dòng sông cho dù có những đám người cố tình ném những tảng đá nhằm chặn lấp. Và chính đó là lý do để con người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục lao động và sáng tạo không ngưng nghỉ và không sợ hãi cho thế gian này.


NQT.


Bài in trên Nghệ thuật mới, số 4 (Phụ san của báo Người Hà Nội)/ facebook Nguyễn Quang Thiều ngày 16-10-2017


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thiếu úy Lữ Anh Dồi bị Trung tá công an Nguyễn Ngọc "giết người diệt khẩu! - Nhiều tác giả 17.08.2018
Diễn từ của GS. Trần Văn Thọ: Huân chương Thụy Bảo của Thiên hoàng Nhật Bản - Tư liệu 17.08.2018
Phê bình bài Đôi điều về Văn hóa Việt Nam – đối sánh văn hóa Trung Quốc- của Trần Quốc Vượng - Hà Văn Thùy 15.08.2018
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách dùng mẫu/ mẹ và An Nam Mít (phần 10) - Nguyễn Cung Thông 10.08.2018
Về tiểu thuyết Đẻ sách của nhà văn Đỗ Quyên - Nhiều tác giả 05.08.2018
Thiếu lương thiện trước Quốc hiệu “Việt Nam” - Nguyễn - Chương 04.08.2018
Về Triệu Vũ Đế - Triệu Đà - & nước Nam Việt rộng lớn - Nguyễn - Chương 04.08.2018
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - vài nhận xét về tên gọi và cách đọc (P 11) - Nguyễn Cung Thông 02.08.2018
Tình yêu tiếng Việt - Đỗ Anh Vũ 24.07.2018
Đám đông của chúng ta - Dạ Ngân 24.07.2018
xem thêm »