tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa TP. Hồ Chí Minh

 

 

Nhà hàng Việt Phố

 

Khách thăm: 12176768
Truyện ngắn
29.05.2009
Phan Cung Việt
Chim ở ngọn Tùng Sơn

Chẳng hiểu sao, khi đã đi gần hết một vòng đời, đêm nay ở rẻo đất vừa quen vừa lạ này tôi không ngủ được chỉ vì nghĩ đến hai người thân của tôi, cậu Song và anh Tùng, như ma xui quỉ khiến hay tại tôi xui khiến cũng nên. Sóng vỗ oàm oạp ngoài kia. Những ánh lân tinh, cầu vồng dựng lên rồi đổ xuống như hồn vía kiếp người. Con chim gì cũng không ngủ, hồi chiều nghe người ta bảo là chim Cắt biển, bay đảo như chém vào sóng…


Cậu Song là anh cả của mẹ tôi, mất đã lâu. Cậu hoàn thiện cuộc đời của người đàn ông thọ tuổi rồi mất ở chính quê nhà. Anh cả tôi còn sống, hiện ở trong Nam. Đó là hai “cậu cả” rất đỗi thương yêu.


Tôi nhìn ra ánh lân tinh loáng lên trong biển đêm và nhắm mắt lại thì thấy hiện lên hình ảnh cậu Song trước.


Ông bà ngoại làm thuốc, nhà đầy chữ Nho, sinh ra mấy gì rồi mới đến cậu Song. Tên gọi theo tên cậu: ông Song. Hình như ngày sinh cậu, ai cũng reo: “con trai”. Cậu là trai cả quí hóa. Bố mẹ tôi lần đầu sinh con gái, sau mới đến anh tôi. Hình như ngày sinh anh, cũng một tiếng reo: “Con trai”. Anh là con trai cả quí hóa.


Hai cậu cả giống hệt nhau ở dáng cao, sáng dạ, nhanh như chim cắt. Giống hơn là sự cần cù làm lụng, hết lòng thương yêu cha mẹ.


Trong kho chuyện kể về tuổi thơ êm đẹp, mẹ tôi kể vui nhất, tự nhiên nhất về cậu Song. Cậu học giỏi, lại giỏi bơi lội, trèo cây, hái quả, bắt chim. Không ngày nào là không có người đến réo tên chửi trước ngõ nhà ông bà. Ông bà tìm cách giao cho cậu buổi sáng đưa em gái tức mẹ tôi đi học. Bấy giờ cậu đã là chàng trai đầy ý tưởng khám phá và lãng mạn. Cậu đa tình, gái đẹp làng trên ngõ dưới mê cậu lắm. Một ngày, mẹ tôi khoác bộ áo dài trắng đến trường. Hai anh em đi mãi trên con đê làng. Đến gần trường, trời đổ dăm hạt mưa, Cậu như tìm ra điều gì, bèn nói nhỏ:


- Em này, bây giờ anh có “mẹo”, em không phải đi học, anh lại được đi chơi cả buổi…


- Anh nói đi! “Mẹo” gì?


- Mày giả vờ ngã, lấm bẩn áo dài, anh đưa về. Anh cho mày tiền mà ăn quà nữa!


Mẹ tôi nghe lời anh. Lần ấy Cậu đi chơi gái cả buổi. Chẳng ngờ lần ấy Cậu mắc bệnh lậu. Ông biết, đánh cho một trận nhớ đời!


Mẹ còn kể chuyện học hành của Cậu. Suốt ngày chẳng sờ đến quyển vở mà luôn đứng đầu lớp. Đêm đêm Cậu thắp lên ngọn đèn dầu vừa học vừa dạy cho các em. Bà trong nhà không nghe tiếng đọc bài to lên, bảo các dì ra thổi tắt đèn đi cho đỡ tốn dầu. Thế là Cậu học thầm rồi dạy thầm, khiến ai cũng nhớ bài lâu. Cậu sáng ý, làm việc gì cũng nhanh, nhưng chỉ giỏi bày việc ra, hướng dẫn dăm động tác cơ bản, rồi lẻn đi rông, về chỉ việc “kiểm tra” lại như cách lãnh đạo. Ngày Mẹ sinh tôi năm đói, Cậu đến cho tiền, lại còn mua cho mấy gánh củi nằm cữ…


Cứ thế, chuyện của cậu Song mộc mạc lao xao như chính cuộc sống này vậy!


Khoản học hành thì anh trai tôi giống Cậu. Khoản thương mẹ cha em út cũng vậy. Riêng khoản làm lụng sáng ý thì chỉ giống nửa đầu, còn nửa thì như là khóc. Cha mẹ người đời muốn đẽo tròn lấy anh làm chuẩn mà có khi chính người bị đẽo cũng không biết!


Cậu Song từ bé đã bị người ta réo chửi từ ngoài ngõ. Anh tôi từ bé như được mọi người khen từ ngoài ngõ:


- Nhà thầy giáo Cung xem ra chỉ được cậu Tùng!


Gia đình, nhà trường, bạn bè, bà con tất tật, ai cũng đôn vích cậu Tùng:


- Cậu Tùng tình cảm và đạo đức lắm!


Hồi bé anh tôi gánh nước, bổ củi, lớn lên quật đất, đan tranh làm nhà cho bố mẹ. Dạo về quê vợ, anh còn nổi tiếng với việc cởi trần cuốc cả mấy sào vườn, ai cũng khen.


Đến ngày anh đi chiến đấu trở thành Đảng viên và đạt nhiều danh hiệu này nọ thì ôi thôi, ra là tấm gương rồi. Không những tuổi trẻ anh tôi không chơi bời trác táng như cậu Song, đến nỗi bày mưu cho em gái ngã bẩn áo dài để được trốn đi chơi bời tán gái…, không nghịch ngợm như cậu, cũng không làm việc theo cách tài giỏi mà công tử như Cậu… Đến đây thì khoảng cách giữa “hai cậu cả” đã xa hẳn nhau rồi!


Con người ta khi được đánh giá tốt thì càng quàng lên người một gánh nặng tâm lý kinh khủng. Nặng hơn trọng lượng của chính mình nhiều lần. Anh cả tôi rơi vào số người “vinh quang tội nghiệp” đó. Cậu Song khác. Hình như tôi cũng khác. Chẳng hề biết đến sự đánh giá của người đời. Mới đây, bị cái nghiệt ngã ấy của kiếp người, cộng với tuổi cao và thương tật bom đạn chiến trường, anh tôi bị ngã, rồi bị liệt, kéo theo cả cái trọng lượng quá lớn ấy xuống… Ai cũng thương cảm!


Đến đây chắc bạn đọc biết chuyện ngắn lạ này của tôi kết thúc như thế nào rồi. Tôi nhìn ra biển và thấy cậu Song của mình đã đi qua cuộc đời nhẹ như một cánh chim Cắt. Còn anh Tùng tôi chẳng hiểu sao lại hóa ra con chim Hạc. Gần nơi tôi ở đây có một hòn núi nhỏ rất thiêng chồi ra biển gọi là núi Tùng Sơn, trên ấy có mái đình rất thiêng thờ một nhân vật nào đó được tôn vinh ghê lắm. Trên sân đình có con Hạc đá nghìn năm tuổi. Chim Hạc từ xưa được cất cử lên sân đình, cõng trên mình bao nhiêu điều mà cuộc đời bày đặt ra. Và ông Từ có giọng đọc thơ lơ lửng kỳ lạ mà xưa nay ta chưa hề được nghe:


“… Thương thay con Hạc sân đình


Muốn bay không cất nổi mình mà bay…!”.


Biển quê, 30-4-2002


Nguồn: Rút từ Biển trinh nguyên, tập Truyện ngắn chọn lọc của Phan Cung Việt. Triệu Xuân tuyển chọn. NXB Văn học sắp xuất bản.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đồng chí - Lê Văn Thảo 01.10.2014
Đứa con - Lê Văn Thảo 30.09.2014
Xin Nhúm Nhen - Nguyễn Trí 08.09.2014
Nhí Đen và chuyện không thể tin - Nguyễn Trí 06.09.2014
Trong nghĩa địa - Nguyễn Trí 06.09.2014
Trăng Hòa Vang vẫn thế - Phan Trang Hy 02.09.2014
Kẻ lậu vé siêu hạng - L.Ron Hubbard 29.08.2014
Con chó xấu xí - Kim Lân 25.08.2014
Bà cụ và cô bé chích bông - Nguyễn Kiên 04.07.2014
Bụi bay mù mịt - Nguyễn Kiên 04.07.2014
xem thêm »