tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa TP. Hồ Chí Minh

 

 

Nhà hàng Việt Phố

 

Khách thăm: 12040069
Những bài báo
22.07.2009
Hồng Lê Thọ
Từ những giọt nắng

Khi ngành vật lý lượng tử phát triển, các nhà khoa học đã chứng minh được ánh sáng liên tục chuyển động dưới dạng hạt và có độ dài sóng nhất định theo thuyết tương đối của nhà bác học Albert Einstein. Những giọt nắng là những hạt li ti mang trên mình một năng lượng khá cao luôn được sưởi ấm từ nhiệt độ chiếu tỏa của mặt trời, điều này làm cho trái đất và con người luôn cảm thấy nóng lên trong mùa hè và ấm áp khi bước vào xuân.


Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã hình dung tia nắng chiếu vào hàng cây ở khu vườn công viên sau cơn mưa thu là những giọt nắng "thủy tinh vàng" "đi vào trong mắt" và "lùa vào tóc" của một người con gái nào đó. Nhờ vậy em -người con gái đó- mới cảm nhận được sắc vàng của giọt nắng thu:


Ngày xưa sao lá thu không vàng


Và nắng chưa vào trong mắt em


(Nắng thủy tinh)


Giọt nắng chiếu tỏa làm cho mắt sáng lên, cảnh vật đều sống dậy và màu sắc luôn thay đổi, tạo ra những mảng sáng tối đan xen trong không gian. Khi ánh nắng bị mây, cây lá trong thiên nhiên hay nhà cao tầng, mái hiên che, chiếc dù... trên hè phố cản ngăn, chúng biến thành những chiếc bóng chiếu nghiêng theo chuyển động của trái đất trên quĩ đạo quay quanh mặt trời. "Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm". Nói như Trịnh Công Sơn, giọt nắng thu là "nắng thủy tinh vàng" thì giọt nắng hè màu gì? Có lẽ rất trong vắt và mang màu đỏ rực rỡ khi chiếu vào hàng phượng vĩ đang rộn rã tiếng ve kêu.


Bước qua mùa đông giá lạnh và ẩm ướt, những giọt nắng xuân lại tràn về, cỏ cây bắt đầu đâm chồi nẩy lộc khi hấp thu sức sống từ ánh sáng, màu xanh của diệp lục tố càng lấp lánh một màu lý của ngọc. Trời và đất lại bừng lên khi cuộc sống được hồi sinh với những "cánh chim xao xuyến gió mùa xuân" (Bài ca Hy vọng của Văn Ký). Nếu "Giọt mưa thu" làm cho cảnh vật chìm vào bóng tối, ảm đạm và da diết như Đặng Thế Phong đã mô tả, là những giọt mưa "u buồn" vì "mây hắt hiu ngừng trôi" thì giọt nắng xuân lại là mảng sáng tươi vui, nhảy nhót trong bức tranh bốn mùa của tạo hóa. Ánh sáng là một tập hợp của hàng tỉ tỉ hạt nắng có khi vô cùng lộng lẫy như những tác phẩm hội họa của Leonard de Vinci, Michel-Ange ở thời đại Phục hưng (Renaissance) hay Auguste Renoir, Claude Monet thuộc trường phái Ấn tượng ở Châu Âu vào thế kỷ 19.


Những gam màu sáng tối thể hiện sinh động thật rõ nét trên những ô cửa kính của các thánh đường công giáo nhờ những tia nắng từ bên ngoài chiếu lên, là những công trình nghệ thuật độc đáo, uy nghiêm. Chẳng nói chi đến những bức tranh sơn dầu sống động, chỉ nhìn vào một bức tranh tĩnh vật, vẽ bằng màu đen bút chì người ta cũng có thể cảm nhận được "sự sống" của nó khi mảng sáng và mảng tối đan xen trong một không gian ba chiều. Chính mảng tối lại làm bật lên mảng sáng và mảng sáng càng hiện rõ, lóe lên khi mảng tối chìm sâu.


Cuộc đời, xã hội loài người có bao giờ vui khi cảnh vật chìm hoài trong bóng tối, khi đêm lại dài hơn ngày như mùa đông ở các xứ Hàn đới, nhưng may thay tạo hóa lại cho họ những "đêm trắng" (bạch dạ) tưng bừng vào ngày hè để bù lại. Bình thường, thượng đế đã điều chỉnh quỹ đạo quay vòng của trái đất để làm cho ngày lại dài hơn đêm, thời gian dành cho sinh hoạt của con người được ưu ái hơn khi mặt trời bắt đầu xuất hiện ở phía đông và chỉ nghiêng dần về tây lúc con người đã bắt đầu cảm thấy mõi mệt sau "một ngày" lao động, là lúc mọi người cần đến sự yên tĩnh, nghỉ ngơi.


Có không ít người cảm thấy vui vui khi nhìn những giọt nắng len lỏi vào cửa sổ vào lúc trời hừng sáng, "ôi một ngày mới đã đến" thầm nhủ như vậy rồi vươn vai hít thở thật mạnh cho tỉnh ngủ, sau một đêm yên ả hay nhiều mộng mị với bóng đêm. Giọt nắng có thể làm cho người ta hi vọng, khơi lên sự chuyển động không những của cơ thể mà còn tạo ra sự sống cho từng tế bào sinh vật, động thực vật, xóa đi sự u tối, mọi trầm uất của đêm đen.


Vào một sáng sớm chủ nhật êm ả cuối năm ở Sài gòn, nghe từ bên hàng hiên nhà ai văng vẳng lời "Gọi nắng ..." trong Hạ trắng của Trịnh Công Sơn mà bồi hồi nhớ lại những ngày hàn vi của thuở thiếu thời lúc còn nằm trong căn gác gỗ 3 chiếu (9m2) nghèo nàn và chật hẹp ở hẻm phố Mukogaoka cổ xưa (quận Bunkyo) gần đại học Tokyo, nhận ra trời đã sáng khi ánh nắng ban mai dịu dàng len vào khe cửa chắn lạnh mùa đông. Bỗng luyến tiếc buổi chiều tìm hứng những giọt nắng trên dãy núi Alpes (Thụy Sĩ ) trong luồng gió rì rào mang hơi lạnh từ những đồi núi phủ tuyết còn sót lại vào một ngày cuối Xuân mười mấy năm về trước.


12-2002


HLT.


Bài đã đăng trên Sức Khỏe và Đời Sống


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cái giá để trở thành nhà văn, hồi ký của Grabriel Garcia Marquez - G. G. Marquez 01.10.2014
Nhìn từ phía bên kia: Chiến sĩ Việt-Lào trên đường Hồ Chí Minh - Kuno Knoebl 27.09.2014
Nguyễn Hoàng Ánh, Giảng viên Ngoại thương: 10 ngộ nhận về Giáo dục - Tư liệu 26.09.2014
Khu mộ đá cổ và hệ thống linh vật thuần Việt giữa Hà Nội - Cao Mạnh Tuấn 26.09.2014
Đã xuất hiện một hiện tượng dịch thuật - Mi Ly 26.09.2014
Lại nói về sa sùng: tác dụng và hương vị tuyệt đỉnh của nó - Nhiều tác giả 25.09.2014
Bảy lý do không nên viết tiểu thuyết - Javier Marías 25.09.2014
Về cuộc cải cách chính trị của Hồ Quý Ly cuối Thế kỷ XIV - đầu TK XV - Tư liệu 25.09.2014
Tạp chí Mỹ Huffington Post ca ngợi món cao lầu Hội An - Tư liệu 25.09.2014
Sách giáo khoa khoa học xã hội lạc hậu quá rồi! - Huỳnh Như Phương 25.09.2014
xem thêm »