Từ tình đoàn kết giữa những nước đang phát triển và việc những nền kinh tế lớn nhất thế giới theo mô hình mậu dịch tự do lâm vào khủng hoảng, khiến vương triều ở các nước đó phải xuất quốc khố cả núi vàng ra tiếp sức cho các tập đoàn khổng lồ đang thua lỗ, đã làm Thạch Đế suy nghĩ rất nhiều. Ngài tự đặt ra câu hỏi: “Phải chăng những điều được viết trong Mẫu thư đang được chứng minh bằng thực tiễn sinh động? Các nước có nền mậu dịch tự do suốt hơn trăm năm qua luôn chống đối Mẫu thư quyết liệt, sao bây giờ lại học theo Mẫu thư, sao bây giờ lại theo chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch?”.
Ngài đem những suy tư còn rất phân vân này hỏi hoàng hậu Chân Lý, và được giải thích:
- Nền kinh tế mậu dịch tự do phát triển rất nhanh, nhưng khủng hoảng có chu kỳ. Tám mươi năm trước là khủng hoảng thiếu, sau đó là khủng hoảng thừa. Ba, bốn mươi năm tiếp theo lại rơi vào khủng hoảng nhiên liệu. Cách đây mười lăm năm và hiện tại là khủng hoảng tài chính. Đây là lần khủng hoảng trầm trọng nhất đến nỗi A Mễ Công Đế - người chỉ huy cao nhất của mậu dịch tự do vì quá lo âu căng thẳng nên đã đổi từ màu da trắng sang màu da sậm. Cả thế giới đang hi vọng rằng: cùng với đổi màu da và sự cải lão hoàn đồng, A Mễ Công Đế sẽ nghĩ ra được những chính sách giải quyết khủng hoảng hiệu quả và có quan điểm thích hợp hơn trước một số vấn đề nan giải của thế giới. Trước mắt là những biện pháp chữa cháy. Đã gọi là chữa cháy thì không thể đắn đo lựa chọn phương tiện. Hơn nữa suy cho cùng thì thị trường có định hướng hoặc mậu dịch tự do đều là sản phẩm chung của tư duy nhân loại. Đầu óc kì thị chỉ dẫn đến sai lầm.
Hơn ba mươi năm trước, sau khi thống nhất được đất nước, bệ hạ đã hành trình hơn ngàn dặm vào đô thị lớn nhất ở hữu ngạn – nơi vương triều vừa sụp đổ chọn làm kinh đô. Các đại quan được bệ hạ cử vào tiếp quản đô thành này đã ra tận bến cảng để đón bệ hạ. Từ tàu lớn bước xuống, vừa đặt chân lên đất cảng, bệ hạ đã phán một câu: “Ta đã nghe mùi của mậu dịch tự do thoang thoảng trong gió”. Các đại quan hoảng vía. Thời ấy, câu nói của bệ hạ nhằm ám chỉ một sự lạc đường, là lời quở trách nặng ngàn cân. Cả đô thị khổng lồ với hơn năm trăm vạn dân, rất năng động và phồn vinh ấy đã co rúm lại trước lời phán nghiệt ngã của hoàng đế. Để rồi vì hãi sợ mậu dịch tự do, các sản phẩm công nghiệp dồi dào của thành phố không có đường tiêu thụ trong lúc hàng trăm vạn dân ở những địa phương khác đang vô cùng cần nó. Để rồi hàng trăm vạn người ở thành phố không có gạo ăn, trong lúc vựa lúa bao la ở cách đó trên dưới trăm dặm về phía tây nam lại ế thừa hàng núi thóc. Các đại quan phụ trách thành phố vì quá thương dân nên đợi cho bệ hạ trở về kinh đô là lập tức bí mật thực hiện kế hoạch cứu đói cho dân. Từng đoàn thuyền vận tải lớn lén lút xuất phát trong đêm, chở theo hàng hóa công nghiệp và tiền bạc về tây nam đổi lúa gạo. Chiến dịch bí mật này đã làm nhân dân các vùng đã được lưu thông hàng hóa - dù là lén lút vẫn rất phấn khởi. Riêng những người chủ trương thì lo lắng vô cùng. Họ chờ một trận lôi đình của bệ hạ. Nhưng thật may mắn cho đất nước khi bệ hạ biết chuyện mà chỉ mỉm cười. Ngài còn khen ngợi và cho đó là tư duy năng động, vì dân. Cũng chỉ một lời khen của bậc đế vương, cả thành phố khổng lồ sôi sục bung ra. Đó là những bước đi đầu tiên của tính sáng tạo trong chiến lược mới được đặt tên kinh tế nhiều thành phần, thị trường có định hướng. Chính sách này sau khi đúc rút kinh nghiệm và chỉnh sửa thêm đã trở thành “cây đũa thần” làm nên biết bao kỳ tích kinh tế cho đất nước. Cả dân tộc Rồng đã vui mừng xiết bao khi nền kinh tế của chúng ta đạt được những đòi hỏi khó khăn để vào “hiệp ước thương mại quốc tế”. Nếu Đại Quốc Đông Liên không tan rã, chúng ta có làm được điều đó không? Chúng ta có tự quyết định được khi phải chịu ơn quá lớn của ai đó không? Bây giờ chúng ta thoải mái vô cùng khi tìm và chọn cho mình con đường. Nếu các đại quốc mậu dịch tự do không câu nệ với giải pháp chữa cháy cho khủng hoảng tài chính của họ, thì một nước đang phát triển từng bị kềm kẹp giữa các thế lực quốc tế như ta cũng không cần phải câu nệ, định kiến với con đường nào. Mô hình có lợi nhất cho dân tộc mới là cái chúng ta đang khao khát vươn tới. Đối với vấn đề chọn con đường, khi chúng ta nâng lên thành quy luật, nghĩa là chúng ta đã đặt một chân vào sai lầm; nghĩa là chúng ta tự đánh mất tính năng động, tự gò bó mình trong vận động vì rất sợ bước chệch ra những giới hạn do ta vẽ nên. Thiếp đã nói hết những suy nghĩ của mình, nếu có điều gì làm bệ hạ không hài lòng, xin lượng thứ!
Thạch Đế ngả người ra ghế bành, lim dim mắt:
- Hôm nay ta vui vì đất nước thái bình, phát triển mạnh mẽ, năng động. Còn vấn đề gì ta cần quan tâm điều chỉnh nàng nói luôn đi!
- Lịch sử dân tộc Rồng là tiến về phương Nam. Chúng ta đã thôn tính mọi cản trở, san bằng mọi thành trì, vượt qua vô số sông sâu núi cao để đánh bại mọi địch thủ lớn mạnh hơn. Tại sao tổ tiên Rồng không nhìn về phía Tây nhỉ? Trong lúc hình thể từ Tây sang Đông của ta có đoạn lại quá chật chội, thắt lại chỉ vài mươi dặm như yết hầu rất khó phòng thủ.
Thạch Đế bật dậy nhìn Chân Lý sững sờ. Ngài muốn nói gì đó nhưng kịp kềm chế và đổi giọng ôn tồn:
- Trong chiến tranh hiện đại sẽ không còn khái niệm tiền tuyến và hậu phương, tuyến trước và tuyến sau, mặt trận và hậu cứ, tất cả đều là chiến trường theo tọa độ của các phi tiễn đối phương. Vì vậy hệ thống phòng thủ vững chắc nhất là lòng dân, chứ không phải hình thể địa lý. Lịch sử của chúng ta còn nhiều chuyện đáng hối tiếc lắm chứ đâu riêng chuyện không mở rộng bờ cõi về hướng nào đó. Nhưng ta ghi nhận dân tộc Rồng hợp với hành phương Nam. Ở thời đại này, điều đó đồng nghĩa là tiến ra biển lớn. Các chính sách của ta cũng đang hướng đến chiến lược này!
*
* * *
CHƯƠNG VII
Thạch Đế ở tuổi ngoài chín mươi vẫn còn rất tráng kiện, bước chân vững chãi và đầu óc có phần minh mẫn sâu sắc hơn lúc trẻ. Còn Chân Lý không biết tuổi nàng bao nhiêu nhưng vẫn trẻ đẹp, quyến rũ như cái thời nàng mới xuất hiện. Đất nước đã cường thịnh. Ở các đô thị nhà chọc trời chen nhau mọc lên, còn ruộng đồng lần lượt trở thành các khu công nghiệp. Nông thôn đã được công nghiệp hóa và hiện đại hóa, mang bộ mặt mới. Chỉ trên những triền núi cao, đời sống của một số bộ tộc thiểu số là còn khó khăn bởi ngay bản thân họ không muốn thay đổi những tập quán, dù con cháu của họ có người đã học đến tiến sĩ. Bốn trăm vạn kiều bào Rồng từ hơn chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đại diện của mình trong cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Hàng vạn kiều bào lớn tuổi đã lần lượt hồi hương với mơ ước được trút hơi thở sau cùng trên quê hương, nơi mình đã cất tiếng chào đời. Tầng lớp ưu tú nhất của xã hội bây giờ là con cháu của những quan quân tướng lĩnh xuất thân từ cố nông, phi sản đi theo Thạch Đế mấy chục năm trước, hoặc con cháu của những nhà giàu mới trong thời kì mở cửa giao lưu hội nhập của xứ Rồng. Họ được ăn học và tiếp thu quan điểm kỹ trị của thế giới. Một bộ phận ưu tú khác nổi lên ở nhiều quốc gia là thế hệ thứ hai, thứ ba của những người Rồng từng bất hòa với Thạch Đế và chạy ra hải ngoại sau những năm đầu Thạch Đế thống nhất đất nước. Khác với cha ông, thế hệ Rồng trẻ trong lẫn ngoài nước nhìn cuộc chiến tranh trong quá khứ không còn quá nghiêm trọng. Họ không tự mãn với chiến thắng hay ám ảnh về thất bại và lưu vong. Họ ngày càng xa lạ với các câu chuyện đau thương, mất mát, chia ly của thời chiến. Cũng như chiến tranh, tôn giáo không còn hấp dẫn với họ. Họ được cải thiện rất nhiều về vóc dáng, lao vào học để kiếm tiền và thích thời trang, giải trí, thức ăn nhanh, văn hoá kĩ thuật số… như tất cả thanh niên nam nữ ở những nước phát triển khác.
Nhưng điều đáng mừng là dù sống trong hay ngoài Tổ quốc, họ vẫn tự hào về nguồn gốc Rồng của mình và thể hiện ý chí tập thể rất mạnh mẽ để bảo vệ cho niềm tự hào đó. Nhiều công trình khoa học và các thương hiệu hàng hóa Rồng đã có mặt khắp năm châu bốn biển.
Sau gần trọn một thế kỷ xông pha đấu tranh không mệt mỏi, Thạch Đế đã làm được những điều hết sức lớn lao cho dân tộc. Một sáng mùa thu trời đẹp như một bức tranh, Thạch Đế rủ rê Chân Lý:
- Ta với nàng làm một chuyến hành hương nhé!
- Đi đâu, thưa bệ hạ?
- Đến rồi sẽ biết! Một chuyến đi không có xa giá, tùy tùng, ta với nàng cải trang thành thường dân.
Thạch Đế chọn con ngựa to khoẻ nhất rồi nhảy lên cầm cương. Chân Lý ngồi phía sau ngả đầu lên vai Hoàng đế. Họ đi dọc bờ biển dài dặc tấp nập tàu bè, những khu công nghiệp, nhà máy xếp hàng theo hình khối như những đạo quân hùng dũng, các đô thị phồn thịnh và những cánh rừng trồng cây nguyên liệu cho các nhà máy rộng bạt ngàn. Đường xá cũng thật tốt, rộng rãi và kết nối liên hoàn mọi vùng miền. Thạch Đế ngoái đầu thả những lời lảng vảng trong gió:
- Bây giờ ta chỉ còn lo những món nợ đã vay để cải tạo cơ sở hạ tầng. Có lẽ phải một thế hệ nữa mới trả dứt nợ. Khi đó ta có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng.
- Còn món nợ về hòn đảo Đông thì sao, thưa bệ hạ?
- Đó là nợ phải đòi chứ không phải nợ phải trả. Đó là điều khổ tâm nhất của ta. Không thể nói thẳng ra được, nhưng ta luôn khao khát con cháu Rồng sau này sẽ hiểu được bản chất của những vấn đề lịch sử xung quanh chuyện này và có đủ thế và lực để đòi nợ!
Sau hành trình mất cả ngày đêm, bình minh hôm sau họ đến được vùng trung du với những đồi cỏ thoai thoải mênh mông như thảo nguyên. Thạch Đế nói với Chân Lý:
- Sân cầu gậy do nước ngoài đầu tư đấy! Vùng này ta chỉ cho phát triển du lịch, không được xây nhà máy. Lập sân này tốn nhiều đất, nhưng làm đẹp cảnh quan và thu ngoại tệ cũng không nhỏ. Hơn nữa lúc này ta cũng thích chơi môn này nên các quan tướng trong triều và các tỉnh cũng đua nhau học theo. Phải có sân cho họ cùng chơi chứ. Cả nước bây giờ có hơn trăm sân cầu gậy, với diện tích tương đương một tỉnh nhỏ, nhưng chỉ phục vụ cho vài ngàn người chơi. Những kẻ bảo thủ gọi những người chơi cầu gậy là quý tộc mới hay bóc lột mới. Còn ta luôn coi lực lượng ít ỏi này là tầng lớp ưu tú của dân tộc. Họ phải thật giỏi mới trở thành quan to hay đại gia giàu sụ để chơi môn tốn kém này. Trên thảm cỏ mượt mà, quý phái này, không thể có trí tuệ và ý chí trung bình. Đây là sân chơi của những người xuất sắc. Một tỉnh nhỏ dành cho họ vẫn là ít! Nàng xem kìa, dòng sông chảy giữa những đồi cỏ đẹp quá phải không? Gốc đa nơi người đời biết đến ta ở đằng kia. Xung quanh nó vẫn còn dấu tích của trường thành hình trôn ốc.
Thạch Đế nói rồi quất ngựa phi đến và ồ lên kinh ngạc:
- Mới hơn hai phần ba thế kỷ mà sao cây lớn dị thường. Nó cao hơn bất cứ công trình nào, kể cả những nhà chọc trời dưới phố xuôi. Quan sở tại ở đây thật đáng khen, biết giữ gìn nơi khởi nguồn của ta! Về đây tự nhiên ta thấy mình trẻ lại, trong lòng phơi phới và thật xúc động khi nhìn lại con đường đã đi qua.
Thạch Đế cột ngựa vào cục đá nhô lên giữa trảng cỏ và bùi ngùi kể với Chân Lý:
- Ngày xưa ta đã phơi một phần thịt chim đại bàng trên tảng đá này, phần còn lại treo trên cành đa làm lương khô cho mẹ ăn dần. Cành đa ngày xưa đâu có cao kinh khủng như bây giờ!
Ngôi mộ của mẹ Thạch Đế cũng rất đặc biệt. Sau khi chôn cất mẹ, Thạch Sanh ngày đó với sức vóc phi thường đã dùng cây búa vạn năng đẽo từng khối đá lớn, vác về, dựng lên một lăng mộ hình thể gần giống với đền thờ thần mặt trời của người da đỏ, nhưng đuôi mái lại cong như kiến trúc các ngôi chùa. Lăng mộ đã quá vững chãi nên qua bao biến thiên vẫn cứ trường tồn. Cây đa khổng lồ lại xòa bộ rễ ngồn ngộn sức lực xuống ôm chặt lấy lăng mộ rêu phong của người đã sinh ra bậc đế vương, nhưng chưa bao giờ được làm hoàng thái hậu. Điều kì lạ là cỏ xung quanh lăng mộ độc đáo này bị dẫm nát, bát nhang đầy ụ chân nhang cùng những bó hoa chưa kịp héo. Nghĩa là có người hoặc rất nhiều người thường xuyên đến đây viếng lăng mộ với lòng kính trọng vô cùng. Chân Lý kinh ngạc khi thấy đức lang quân lẫy lừng của mình cũng chuẩn bị hoa quả, đá lửa và một thẻ nhang trong cái túi da đựng cung tên chinh chiến đã sờn cũ, trầy trụa đeo bên hông ngựa. Lần đầu tiên với tư cách nàng dâu, sắc đẹp quý phái và trí tuệ hơn người này đã cúi xuống chuẩn bị cho một lễ nghi của lòng hiếu thảo. Hai vợ chồng cùng quỳ lạy dâng hương trước mộ mẹ. Thạch Đế khấn với nước mắt đầm đìa:
- Vì việc nước con không chu toàn bổn phận, xin mẹ tha thứ. Chắc mẹ cũng vui khi con trai mẹ không phải là một hôn quân mà biết sửa chữa sai lầm và làm được nhiều việc lớn cho dân cho nước. Xin đa tạ trời đất đã sinh ra mẹ ta, đa tạ thần cây đa đã che chở khi người nằm xuống, đa tạ những ai đã hương hoa nhang khói cho phần mộ cô độc này!
Khấn vái xong, Thạch Đế dắt tay Chân Lý đi vòng gốc đa hùng vĩ chu vi bằng cả trăm người ôm. Đang hứng khởi kể cho vợ nghe những kỉ niệm quanh gốc cây đa, Thạch Đế bỗng giật mình khi thấy trong một hốc đa sạch sẽ, có một người y hệt mình thời trai trẻ - cũng đóng khố cởi trần, đầu cột một chiếc khăn như tiều phu. Một tay anh ta cầm bầu rượu, tay kia cây búa sắc bén, đang ung dung nằm ngáy phò phò. Thạch Đế đứng ngắm con người ấy rất lâu rồi gọi anh ta dậy. Bản sao của Thạch Sanh phản ứng rất nhanh. Anh ta lộn một vòng ra khỏi hốc cây đa, thêm một cú lộn ngược rất chuyên nghiệp tiếp theo là anh ta đã đứng trước mặt khách. Thạch Đế hỏi:
- Ngươi là ai? Tại sao sống ở đây?
- Thưa khách quý! Khách quý hỏi như vậy chứng tỏ mới đến thánh địa này lần đầu. Vậy để con giới thiệu! Đây là nơi phát khởi của anh hùng Thạch Sanh. Ngài đã chém đầu chằn tinh, bắn rơi đại bàng, đánh bại siêu quyền lực để cứu công chúa Chân Lý. Ngài lật đổ vương triều mục ruỗng và chế độ đô hộ Tây Dương, ngài bắt giam kẻ bóc lột Lý Thông, lên ngôi hoàng đế và thường được gọi là Thạch Đế - đương kim hoàng thượng của đất nước Rồng. Ngài đã lãnh đạo dân tộc này đánh tan liên quân mười tám nước, đánh đổ vương triều hữu ngạn, thống nhất xứ Rồng. Ngài thực hiện công cuộc đổi mới để nước Rồng hùng cường. Con sẽ chỉ cho khách quý biết lăng mộ của thân mẫu ngài, nơi ngày xưa ngài mang đầu chằn tinh về đặt xuống, cái bọng đa nhốt Lý Thông và hòn đá ngài phơi xương thịt của đại bàng. Đây là điểm tham quan thu hút du khách đứng đầu cả nước suốt mười năm liên tục. Người nước ngoài và kiều bào hàng năm cũng về đây đông lắm. Lát nữa, cửa hàng bán hương hoa ở đằng kia sẽ mở cửa, chúng ta mua và dâng hương hoa ở lăng Đức Mẫu trước, sau đó sẽ lần lượt tham quan các điểm còn lại. Nếu khách quý đói bụng thì có nhà hàng dưới chân đồi, bên cạnh là khu nghỉ dưỡng Ngũ Tinh, có hồ bơi, dịch vụ xoa bóp giải mỏi. Nếu khách quý thích chơi cầu gậy thì mua vé, lên ngựa ở chỗ dãy nhà màu vàng đó. Cứ phi ngựa thẳng lên quả đồi bên sông kia là đến sân cầu chính. Nói chung đây là khu tham quan du lịch rất tuyệt vời do một tập đoàn nổi tiếng của nước A Mễ Công đầu tư, quản lý.
Thạch Đế hỏi:
- Ngươi làm gì ở đây với bộ dạng xa xưa này?
- Con đóng vai Thạch Sanh thời trẻ để mô tả quá khứ anh hùng của ngài thật sinh động cho khách tham quan mê mẩn luôn. Trong nhà kho đằng kia có đầy đủ mô phỏng đầu chằn, đại bàng, siêu quyền lực… Có khách là con đem ra diễn. Lương của con ở đây được các nhà đầu tư trả cao lắm, chỉ thua ông phó tổng điều hành người Rồng thôi!
- Thế ngươi có được sức khỏe dũng mãnh không mà đóng vai Thạch Sanh?
Bản sao không trả lời, nhảy phốc lên đạp chân vào thân cây đa rồi chạy ngược lên ngọn đa xa tít. Hình ảnh của anh ta nhỏ dần theo chiều cao vời vợi của cây. Sau đó anh quay đầu chạy ngược xuống gốc, rồi lộn một vòng thật đẹp để đặt chân ngay chỗ Thạch Đế cột ngựa. Bất thần anh ta lao vào và chỉ cần một động tác, đã bẻ gẫy cổ con chiến mã to khỏe xấp xỉ thớt voi. Nó rống lên một tiếng, ngã vật ra cỏ, co giật mấy cái rồi quẹo đầu, tắt thở. Chân Lý la hoảng:
- Ngươi đã làm chết con ngựa, chúng ta lấy gì trở về?
Bản sao đứng lên dang tay khoe thân thể cuồn cuộn cơ bắp và ngửa mặt lên trời cười đắc thắng:
- Quý khách hài lòng chưa? Bây giờ mà chằn tinh, đại bàng hay siêu quyền lực xuất hiện, tôi cũng bẻ gẫy cổ chúng dễ dàng như với con ngựa này vậy! Quý khách sẽ trở về với xe song mã sang trọng của khu du lịch, lời chán phải không?
- Ngươi sẽ nói sao với các ông chủ?
- Tôi sẽ nói rằng có người thách thức tôi và tôi đã làm họ tâm phục khẩu phục. Tôi làm để bảo vệ thương hiệu của khu du lịch Thánh địa của Thạch Đế, bảo vệ hình ảnh oai hùng của nhân vật huyền thoại Thạch Sanh. Nếu ông chủ muốn tính tiền cỗ xe song mã, cứ trừ vào lương của tôi!
Thạch Đế rùng mình trước tiềm lực và bản lĩnh ghê gớm từ bản sao của mình. Ngài dò hỏi:
- Ngươi họ Thạch hay họ Lý?
- Nếu tôi mà họ Thạch với đương kim hoàng đế, ít nhất giờ tôi cũng là giám đốc nhân sự hay giám đốc tài chính của khu du lịch Ngũ Tinh này. Xã hội chúng ta là “tập ấm lý lịch” mà! Còn đại thương gia Lý Thông thì cả nước này ai mà không biết. Ngài ấy có cổ phần lớn và thường cùng các đại quan trong triều được chủ khu du lịch và quan châu, quan tỉnh mời về đây chơi cầu gậy. Ngài ấy ngày càng phương phi, trẻ ra, cứ như muốn sống thêm trăm tuổi nữa! Hôm nào được phục vụ cho ngài Lý thì đám nhân viên như tôi thích lắm. Mấy cô thư ký đẹp như tiên của ngài mang theo cả túi tiền to cứ xoẹt xoẹt cho mỗi đứa một nắm, bằng cả tháng lương! Còn các quan châu, quan tỉnh cũng tranh thủ nhờ ngài giúp cho địa phương làm thêm cây cầu, trường học, công trình nước sạch, nuôi trẻ mồ côi… gọi là từ thiện ấy mà! Họ đi chơi thể thao nhưng mang theo cả chồng hồ sơ kêu gọi đầu tư dúi dúi cho thư ký của ngài. Thời buổi này giàu như ngài ấy còn sướng và oai hơn cả vua, ai mà không ao ước! Ngài hỏi tôi họ gì ư? Tôi họ Bách tên Bần. Bà mẹ nghèo khổ sinh tôi ra vẫn còn sống và đang ở mướn cho một gia đình quyền quý trên kinh thành
- Nhưng ngươi mới khoe lương cao lắm, vậy mà không đủ nuôi mẹ sao?
- Mỗi lần bị chủ người ngoại quốc chửi mắng, tôi thường tự ái dân tộc, nổi nóng đập phá tài sản trong khu du lịch nên lương cứ bị trừ hết vào tiền bồi thường!
- Sao ngươi không thi vào trường võ bị để học ra làm võ quan? Ngươi giỏi võ nhưng dốt văn nên ngại thi cử ư?
- Tôi biết ba ngoại ngữ, trong hốc đa của tôi toàn sách. Tôi đậu xuất sắc cả văn lẫn võ, nhưng vẫn bị buộc thôi học trường võ bị vì lý lịch có vấn đề. Nhà trường đã xác minh và kết luận rằng, chồng sau của bà ngoại ghẻ của tôi trước có đi lính cho quân đội Tây Dương.
- Thế ngươi có chịu ảnh hưởng gì của ông ta không?
- Ông ấy chết khi mẹ tôi mới bốn tuổi. Mẹ tôi còn chưa nhớ mặt ông ta, nói gì đến thế hệ con cháu như tôi!
-Vậy tại sao ngươi lại phải chịu trách nhiệm về người mà ngươi chưa bao giờ gặp, chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi? Vô lý quá vậy?!
- Phận dân đen như tôi nhìn đâu cũng thấy bề trên, sao dám thắc mắc khiếu nại các quy định từ triều đình. Không được học làm quan thì đi làm mướn, cũng chẳng chết đói!
Thạch Đế bước vào hốc đa và thấy sách để đầy xung quanh chỗ ngủ của Bách Bần. Ngài nhặt lên vài cuốn và nhận ra tất cả đều là sách cũ được thải ra từ một thư viện trường học. Đó là các sách lý luận một thời, dạy đấu tranh giai cấp và xác lập quyền làm chủ xã hội cho người nghèo. Thạch Đế cầm những cuốn sách đó rất lâu trên tay, chau mày suy nghĩ rồi bất ngờ hỏi:
- Có khi nào ngươi ganh tỵ hay căm ghét những nhà giàu không?
- Đôi khi có, nhưng rất may là sau đó xuất hiện những tác nhân dung hòa, nếu không tôi đã làm nổ tung thế giới này như thần tượng Thạch Sanh ngày xưa của tôi vậy!
Thạch Đế nhìn không chớp mắt vào bản sao của mình trong quá khứ. Ngài định nói rõ thân thế, nghĩ sao lại thở dài, lẩm bẩm:
- Đúng, cả thế giới sẽ lại chao đảo, ngả nghiêng và thay đổi tận gốc rễ khi những Thạch Sanh, Bách Bần nổi giận! Không một vương triều, không một sức mạnh nào có thể cản trở được điều này!
Chợt nhớ đến lời tiên tri của Chân Lý về một hoàng thái tử đã được đầu thai trong nhân gian, Thạch Đế giật mình và nghĩ đến Mẫu thư - Cuốn sách vĩ đại ấy sẽ còn được hàng tỷ người nghèo hết thế hệ này đến thế hệ khác tìm đến, như họ đã từng đam mê các tôn giáo! Nhân loại sẽ mãi mãi tìm kiếm Thượng đế khi mà những ông vua ở trần thế không làm họ hài lòng!
Hè 2009
Lại Văn Long
Nguồn: Thạch đế. Tiểu thuyết của Lại Văn Long. NXB Văn học, 2009.
|