- Thế thì còn sứ mệnh cao cả mà Thượng đế thường dạy tôi mơ ước thì sao?
- Thượng đế còn phải chết vì thời cuộc huống hồ một ước mơ!
Vũ trụ quay cuồng, cây đa quay cuồng. Sanh ôm đầu bứt rứt, chán chường cực độ. Một hồi Sanh ngước lên chỉ mặt cựu thiên sứ:
- Thượng đế nhà ông dở tệ! Làm Thượng đế là thứ dễ nhất, cũng không xong. Phải chúng tôi còn đổ lỗi cho trời, chứ nhà trời các ông thì đổ lỗi cho ai?
Ông già kinh hãi trước ngôn từ xấc xược của Sanh, song thông cảm còn trẻ, dại tính, ông ôn tồn giải thích:
- Chẳng qua là thời cuộc. Thời cuộc cao hơn trời!
- Thôi đủ rồi, ông càng nói ta càng đau đầu, ông cút đi cho rảnh. Lẽ ra ta còn đòi tiền ăn uống, sưởi ấm của ông suốt cả tháng nay, nhưng thấy ông xơ xác quá ta bố thí cho đấy! Ngày mai còn lảng vảng đến đây ta đập nát xương…!
Cựu thiên sứ đứng dậy gầm gừ:
- Thằng nhóc con bất nghĩa, thế sao trước đây mỗi lần ta đến, ngươi đội ta trên đầu đi rêu rao khắp thiên hạ?
- Thầy trò ông đã làm ta hụt hẫng, ta nếm mật nằm gai nhiều năm cũng vì tin theo Thượng đế. Bây giờ sẽ thế nào khi không còn ước mơ? Đó là thiệt hại rất lớn mà ông và Thượng đế phải chịu trách nhiệm!
Sanh giơ búa ra dọa, cựu thiên sứ vắt giò lên cổ chạy. Được một đoạn xa, lão quay lại với những lời chửi tan trong gió…
- Lẽ ra ta sẽ dạy nốt cho ngươi phép quản xã, trị dân. Nhưng bây giờ thì đừng hòng. Coi như ngươi mới học được nửa đường…
*
Chân Lý về đến kinh đô, hình hài thâm xỉn lại sau khi bị tên bán rượu cưỡng hiếp, giờ càng thêm hốc hác vì mấy ngày đi đường. Lúc trước Chân Lý còn trinh, nhìn ánh màu ngọc, giờ hóa màu đất sét, lại câm điếc nên Lý Thông đứng cạnh Chân Lý bô bô nói láo mà cả triều đình lớn, nhỏ cứ gật đầu lắng nghe. Mọi người tin rằng Chân Lý được tôn thờ lâu nay giờ xuống cấp tệ hại như thế là lỗi ở con đại bàng - một thứ nguyên nhân từ trên trời rơi xuống rồi lại bất ngờ biến mất trong xa xăm vô hạn nên chả cần xác định làm gì. Mà có muốn xác định cũng không thể… Lý Thông cứ thế nói láo, thiên hạ cứ thế lắng nghe, Chân Lý cứ câm lặng đau đớn!
Một hội đồng danh y được cấp tốc thành lập. Nhiệm vụ khẩn trương là giúp Chân Lý phục hồi sức khỏe và mở lời vàng ngọc trở lại. Cuộc công khai “hội chẩn” phủ lên mình Chân Lý mớ bòng bong những lý lẽ già, non của đám thầy lang cung đình thiển cận và thiếu y đức. Chân Lý chẳng có lại được gì ngoài phiền muộn. Nàng quằn quại phẫn uất rồi co rút sâu vào thế giới thụ động của mình. Nàng đã là một cái xác bất động. Cả thiên hạ bất lực, nhỏ lệ. Trời mỗi ngày một xám ngoét bao trùm kinh đô…
Lý Thông mãn nguyện với những thăng thưởng cho công lao mang Chân Lý trở về. Hắn ung dung đợi vua thực hiện lời hứa. Hắn đã thỏa mãn với Chân Lý rồi, giờ nhìn thân xác đang chuyển sang bầm đen, khô héo của nàng hắn chẳng đoái hoài gì nữa. Hắn chỉ nghĩ đến chức tể tướng của vương quốc đầy ắp châu báu, mỹ nhân và những lợi nhuận khổng lồ từ việc độc quyền rượu miễn thuế. Hắn có được tất cả là nhờ mẹ hắn – quân sư tài ba của mọi trò chơi quyền lực. Mụ không manh tràn dục vọng như thằng con mà làm chính trị bằng tư duy và thủ đoạn của mụ nông dân biết nai lưng lượm từng hạt thóc rớt; của một mụ trùm biết bòn từng tiếng kêu lanh canh của các đồng xu trong nghề cho vay nặng lãi!
Nghe tin vua triệu tập hội đồng danh y chữa bệnh cho công chúa, mụ nghĩ ngay đến lời đầu tiên nếu công chúa phát ngôn được. Không! Không thể như thế! Một tên lương y có bụng dạ của lòai sói đã được mụ mua với giá rất cao để thủ tiêu nốt hy vọng phục hồi Chân Lý. Nó lén cấy thêm thuốc độc vào thành phần thuốc chữa bệnh. Thế là mẹ con Lý Thông có cơ hội thể hiện lòng kính yêu đức vua cùng hoàng hậu qua những giọt nước mắt cá sấu chia buồn ngày công chúa xuống huyệt. Đám tang lớn nhất vương quốc, những trận mưa nước mắt tràn ngập làm mặn héo cả vườn thượng uyển nơi công chúa nằm xuống…
Vua cho xây một đền thờ, truyền dân đối xử với linh hồn công chúa như với một vị thánh. Chân Lý tách khỏi đời sống bằng việc được vương quyền phong thánh - một cách xa xỉ tinh thần của thời đại thiếu điều kiện cứu Chân Lý bằng khoa học!
*
Thất vọng và cô đơn đẩy Thạch Sanh chìm nghỉm vào sa đọa. Chàng say sưa ca réo chửi từ thằng Lý Thông bán rượu ở trần thế đến ông Thượng đế ngu xuẩn bất tài trên cao xanh. Cây đa là nơi ngã ba, ngã bảy thế mà chẳng còn ai dám lai vãng đến ngoài bầy ruồi bu đen đặc trên mấy súc thịt chim đại bàng hôi thối lòng thòng.
Một đêm đang thiu thỉu ngủ gật, nghe xôn xao, xôn xao, Sanh mở mắt thì thấy cả đoàn quân ô hợp trước mặt. Đứa cụt tay, đứa mất đầu, đứa chỉ còn một nửa thân mình lơ lửng kéo theo gan ruột lòng thòng… Sanh hết hồn, đứng dậy rút búa, dựa lưng gốc đa thủ thế. Đoàn quân ma khóc lóc thê thảm bằng giọng rú ai oán, rợn người. Một hồi chúng bỗng im lặng, rồi từ đoàn quân có tiếng quát:
- Này Thạch Sanh! Có nhớ chúng tao không?
Sanh ngơ ngác lắc đầu
- Chúng tao là oan hồn của mười vạn tử sĩ ở trận đánh nhau với đại bàng cứu Chân Lý đây!
-…!
- Mày đẩy chúng tao vào cõi chết rồi bình thản duỗi cẳng nhậu nhẹt say sưa. Mày là thằng khốn nạn, thằng bất nhân!
- Tao cũng đổ máu trong cuộc chiến đó. May hơn chúng mày là tao còn được kéo lê cái thân buồn chán, thừa thãi này với rượu. Tao có được gì đâu? Một mái nhà cũng thiếu! Chúng mày lên kinh đô mà đòi Lý Thông. Nó đang hưởng phú quí và đóng vai nhà dân chủ tư sản trên ấy. Đầu, cổ, chân, tay, ruột gan của chúng mày, máu của tao, công lao của chúng mình bị thằng ấy cướp cả.
Đám âm binh lao nhao bàn tán, sau một hồi lại cất tiếng:
- Lúc làm người chúng tao chưa vào cửa phủ cửa vương, giờ làm ma biết đường nào đến. Chúng tao đòi mày thôi!
Sanh bực bội gào lên:
- Chúng mày chết vì ngu, hóa ma càng thậm ngu!
*
Liên tiếp ba đêm, bọn âm binh cứ kéo về quậy phá. Đêm thứ tư chúng dắt theo hồn chằn tinh với đại bàng, khí thế đòi nợ còn cao hơn trước. Hồn đại bàng nhìn thân xác của mình phân rã, đu đưa trên cành đa, bị ruồi bâu, giòi đục, òa khóc:
- Ta dù sao cũng hạng vua chúa, mi có thắng được ta cũng phải đối xử quân tử chớ! Sao lại bày trò kinh tởm này?
Tiếp theo hồn chằn tinh nghiến răng chửi rủa:
- Dù sao ta cũng từng là người. Ta có bị thời thế, lịch sử nhào nặn thành yêu quái thì vẫn mang cốt người. Mi phải lấy đạo làm người đối xử chứ, sao lại nỡ quẳng đầu ta một nơi, xác ta một nẻo thế?
Bọn âm binh nghe chằn tinh, đại bàng kể lể mủi lòng khóc rưng rức, Sanh thấy lạ mới hỏi:
- Chúng bay trước là kẻ thù của nhau, sao bây giờ lại tỏ thông cảm cho nhau?
Chúng đồng thanh giải thích:
- Người thì có người giàu, người nghèo, người tốt, người xấu, người khôn, người dại… Song chết rồi thành chung “giai cấp ma” cả, cùng đói khát vất vưởng như nhau cả!
Sanh nghe thế gật gù lẩm bẩm:
- Bình đẳng chỉ ở thế giới bên kia mới có ý nghĩa tuyệt đối!
Cứ thế đêm nào đám oan hồn cũng về gây sự. Sanh mệt mỏi chán nản đến mức rượu cũng quên uống. Chàng thu xếp lên kinh đô, hy vọng trốn tránh được các oan hồn.
Thạch Sanh mình độc manh khố, đầu tóc rối bù, phía trước đeo cây đàn, bầu rượu và một xâu thịt đại bàng ẩm ướt, hôi hám. Sau lưng là cây búa. Chàng đi đến đâu, ruồi nhặng từng đám vo ve đến đấy, dân kinh đô ghê tởm tránh xa. Quan phụ trách trật tự - vệ sinh đô thị được cấp báo, cưỡi ngựa đến. Ông đứng từ xa, dùng khăn xông hương bịt mũi rồi cho lính ra xua đuổi Sanh. Nghĩ mình từng có công lớn, không được khen thưởng thì thôi, lại bị ruồng rẫy, tẩy chay, Sanh uất ức giơ búa chém bừa. Lính triều đình tan tác. Sanh nốc rượu bí tỉ rồi ôm đàn ngồi giữa phố tỉ tê khoan nhặt. Sanh gục đầu thả hồn theo tiếng đàn, mê man vào thế giới âm sắc quyến rũ. Không còn tự chủ, mặc cho những ngón tay ma quái rỉ máu bật dây đàn những bài chua xót. Trước tiên đàn cất tiếng trách Sanh mơ mộng hão, cả tin, dễ dãi để đời lợi dụng, lường gạt, rồi xua đuổi, ruồng rẫy. Thiên hạ bất ngờ với tiếng nhạc, đầu tiên đứng bịt mũi nghe, sau bị thu hút lại gần, lại gần hơn rồi đoàn người đông đặc bao quanh Sanh. Họ quên mùi hôi thối, quên vẻ quái vật của tên ăn mày dữ dằn. Họ là công chúng nghệ thuật nên chỉ có thể bị cám dỗ bằng nghệ thuật. Họ đến với nghệ thuật bằng bản năng hướng đến chân, thiện, mỹ vốn có trong mỗi con người. Khi nghệ thuật đã mê hoặc một cách chân chính được họ, họ sẵn sàng bất chấp luật pháp đang cấm tiếp xúc với tên ăn mày, bất chấp đe dọa của bệnh tật, bất chấp tất cả… Tiếng đàn kể sự thật chiến thắng chằn tinh, mô tả tỉ mỉ chiến dịch xâm nhập xứ đại bàng cứu công chúa với mảnh đạn, lửa khói, máu chảy đầu rơi… Những cái chết tức tưởi, thảm khốc vì sự mất mát chút đỉnh tình cảm quí tộc có trong tay vương quyền. Bài chiêu hồn tử sĩ nghe u uất như cả ngàn ngàn con người đang giãy giụa, rên xiết! Sau cùng là vạch mặt Lý Thông được tiếp nối khúc ca bi tráng của chiến tranh!
Sanh hát ngoài chợ đông, trong hoàng cung vẫn yên ắng lạnh lẽo. Tể tướng Lý Thông cùng mẹ đang rủ rỉ những mưu đồ chính trị. Các quan đang tụm năm tụm bảy nói xấu nhau, lính tráng đứa đánh bài đứa ngủ gật. Ở khu vực thiêng liêng được canh chừng cẩn mật, vua với hoàng hậu đang ôm nhau ngủ trưa. Hoàng hậu đang cù vào nách vua để gây cho ngài cảm hứng. Vua tủm tỉm cười rồi than thở: “Ái khanh của ta sao mà…”, bỗng… “ầm” tiếng nổ khủng khiếp từ phía vườn thượng uyển làm cả kinh thành náo loạn. Quan quân lao nhao ùa ra vườn, vua cùng hoàng hậu hớt hải sửa lại xiêm y… Công chúa đội mồ sống dậy, linh động đẹp đẽ như chưa hề bị Lý Thông cưỡng hiếp. Thiên hạ cúi lạy như tế sao, công chúa vui vẻ tuyên bố:
- Ta đã bình phục!
Vua run rẩy hỏi:
- Con chết rồi mà?
Công chúa cười kiêu ngạo:
- Chân Lý có thể bị bắt cóc, bị giam cầm, bị làm nhục, bị chôn sống vì ngộ nhận… nhưng Chân Lý chưa bao giờ chết cả!
Nói xong, công chúa bảo cha triệu tên ăn mày hôi hám đang có mặt nơi đám đông. Nàng nói với tên ăn mày:
- Chàng là Thạch Sanh, chàng là người chiến thắng!
Sanh nhăn mặt cải chính:
- Thắng mà nghèo đói, hôi hám thế này thà thua còn hơn!
Quay sang nhà vua, công chúa chỉ Thạch Sanh nói:
- Người này cứu con!
- Thế còn Lý Thông?
- Nó đáng chết, nhưng đừng giết nó. Không có nó, cái tốt của Thạch Sanh vô nghĩa!
Vua muốn gả công chúa cho Sanh, Sanh từ chối giải thích:
- Hãy để Chân Lý là của chung như bệ hạ từng sáng suốt tuyên bố!
Vua không nói gì, Sanh trở về với căn nhà vua cho ở nhờ. Nửa đêm mẹ con Lý Thông bị tước hết của cải, quyền lực tìm đến Sanh tạ tội. Sanh thản nhiên bảo:
- Chả có gì ân oán, cứ nghĩ như Chân Lý: không có cái xấu của mi, cái tốt của ta vô nghĩa. Mà thực ra ta chẳng mong thánh thiện. Ta có nhu cầu như mọi người và lúc thiếu thốn quá thì thịt chim nướng cần rượu ngon cho đủ vị, thế thôi! Còn mẹ con bà cũng chẳng xấu, khi nghèo, bị ức hiếp, người ta có quyền nỗ lực cho danh vọng, có quyền làm giàu!
(còn tiếp)
Nguồn: Thạch đế. Tiểu thuyết của Lại Văn Long. NXB Văn học, 2009.
www.trieuxuan.info
|