tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và
hội họa
truyện dân gian Việt Nam
và Thế giới
tư liệu sáng tác
tìm kiếm
Khách thăm: 1220385
Tiểu thuyết
12.12.2009
Lại Văn Long
Thạch đế

Thạch Đế tức trong bụng, cố nén:


 - Chúng ta biết nhau từ hàng ngàn năm trước, ngài đã thấy dân nước tôi quen sống độc lập, hi sinh xương máu cũng vì độc lập. Kẻ nào không hiểu điều này sẽ trả giá!


 Chai Thần Đế phẩy tay cười:


 - Dân của tôi hè nhau lại, cùng t… một bãi là mọi thứ của bạn trôi ra biển. Bạn trả tôi hai hòn đảo đi, rồi mọi việc sẽ ổn!


 Thạch Đế nhăn mặt:


 - Tôi có lấy đâu mà trả. Hai ngàn năm nay quê hương các ngài làm ra thuyết quân tử, nhưng chắc chỉ để… xuất khẩu, nên các ngài vẫn ỉ mạnh hiếp yếu - quay sang A Mễ Công Đế - Ngài tỏ thái độ về vấn đề này đi, ngài là “cảnh sát quốc tế” mà?


 A Mễ Công Đế lim dim mắt, vuốt bộ râu vàng hoe:


 - Theo tin nội bộ triều đình ngài bán ra, thì ngài còn giữ của tôi hơn một ngàn tù binh chiến tranh…


 Thạch Đế khổ sở phân bua:


 - Chỉ có một là cô xướng nữ thôi. Tôi phóng thích rồi nhưng cô ấy muốn ở lại với chồng.


 - Làm sao tôi tin được?


 - Mời ngài sang kiểm tra!


 - Nước ông toàn rừng rậm, núi cao, đào một cái hầm lớn nhốt vào hết là xong, có trời mới biết. Còn hài cốt của bao nhiêu tử binh nước tôi, ông làm phân bón ruộng hết phải không?


 Kết thúc cuộc họp. Chai Thần Đế tuyên bố phong tỏa biển. A Mễ Công Đế ra lệnh tiếp tục cấm vận xứ Rồng. Vua mười sáu nước nhỏ bắt tay chia buồn an ủi Thạch Đế:


 - Thế giới bây giờ đã “siêu quyền lực hóa”; công bằng, lẽ phải… cũng phải mua bằng tiền! Ngài lãnh đạo quốc gia làm ra thật nhiều của cải xuất khẩu, có nhiều tiền thì tiếng nói ở chính trường quốc tế này mới có trọng lượng.


 Thạch Đế về đến kinh đô lại nghe thiên tai vừa tàn phá miền duyên hải. Ngài mệt mỏi than:


 - Thượng đế quăng ta vào cuộc chơi khắc nghiệt quá!


 Nói rồi cởi long bào, vất vương miện, ở trần ôm đàn hát:


“Ta là quân cờ của tạo hóa


Giữa cuộc chơi không thương xót


Không cảm thông


Thiếu nốt những nhường nhịn


Ta là vua của bạo lực siêu quần


Ta lại khóc trước vô tình tạo hóa


Không thép


Không lửa


Không ngựa chiến, bộ binh


Không nốt sóng và bão…


Ta khổ đau vì đời lừa lọc


Đội trên đầu sức nén hờn căm


Ta vùng lên thành hoàng đế


Say mê chủ nghĩa công bình


Lo sợ những điều lầm lỡ


Trái tim đầy những trăn trở riêng tư…


Ta yêu chân lý muộn màng


Khi nàng chỉ còn là mụ đàn bà đa tình


Say mê ngọc bích


Đời ta tiến, lui, xuôi, ngược


Không ra khỏi định mệnh con người


Nhỏ bé, tội nghiệp


Trong bàn tay điếm đàng của


Thượng đế vô minh…”.


CHƯƠNG III


 Quê hương của Thạch Đế đất không rộng, nhưng dân số đứng hàng thứ mười hai trên thế giới, lọt thỏm giữa áp lực nhiều chiều phức tạp về quyền lợi của các đại quốc lân bang. Lại thêm hậu quả nặng nề từ những sai lầm duy ý chí trong quá khứ, nên muôn vàn khó khăn đè nặng lên sứ mệnh điều hành quốc gia thời hậu chiến của Ngài. Cũng may bên cạnh còn có hoàng hậu Chân Lý. Lúc này nàng có phần quyến rũ hơn khi chối bỏ địa vị thần thánh để làm người đàn bà nồng nàn, nhiều ham muốn, thích hưởng thụ. Chân Lý của thời mở cửa tuy có tha hóa bởi kinh tế thị trường và xung đột văn hóa Đông – Tây, nhưng nhìn chung gần gũi với bản năng con người. Đây là điều trường phái khổ hạnh ngày trước coi như tội lỗi, thù địch! Nàng vẫn còn trong tay cây đũa thần để thay thế cho những phát ngôn một thời được coi như bất khả xét lại. Khi đất nước căng như dây đàn vì cơ chế trì trệ kéo dài và tác động ghê ghớm từ sự sụp đổ dây chuyền của các vương triều bằng hữu, Thạch Đế như ngồi trên đống lửa. Chân Lý bồn chồn theo chồng, đi đến lựa chọn: cả hai làm lễ tẩy trần, rồi nàng kéo tay Thạch Đế bay lên ngọn núi cao nhất của vương quốc để nhìn lại giang sơn gấm vóc, quá khứ và hiện tại. Núi Tư Duy cao quá. Thạch Đế rườm rà với vô số kinh nghiệm sau lần xuất ngoại và những ràng buộc về con đường đã chọn nên có phần hoang mang. Đã vậy khi hai người vừa rời khỏi mặt đất, bên dưới các công thần của thời chiến tranh vệ quốc và những người đến giờ vẫn căm ghét tư bản Lý Thông, đồng thanh la ó: “Chệch hướng! Chệch hướng!” làm ngài mất bình tĩnh rơi xuống. Đến lần thứ sáu, một ngọn gió bất ngờ tiếp sức cho cuộc thoát thai kỳ vĩ đã đưa hai người lên được đỉnh cao Tư Duy. Trong lúc còn thở hổn hển vì mệt, Chân Lý hết sức căng thẳng, nói với hoàng đế:


 - Chúng ta sắp đưa ra một quyết định trọng đại, bản thân thiếp cũng chưa lường nổi hậu quả. Ý ngài thế nào?


 Thạch Đế nghiến răng, gồng mình:


 - Chúng ta không còn đường lui. Đi tìm phép màu hay là chết, chỉ được chọn một!


 Chân Lý hít sâu, vẫy cây đũa thần một trăm lần. Sau đó vẫy thêm mười lần nữa, trời đất bỗng tối sầm, đám người chậm chạp cực đoan dưới chân núi la toáng lên:


 - Thạch Đế phiêu lưu, quá nguy hiểm!


 Giữa thời khắc chưa định hình đó, trong bóng đêm gió rít ù ù cơ hồ xô đổ Thạch Đế rớt khỏi đỉnh Tư Duy. Đám người đang nổi giận đùng đùng kia đứng dưới chân núi chuẩn bị đón xác thân thất bại của Thạch Đế! Bằng sức mạnh tập thể, họ sẽ nghiền nát ông vua đang muốn đưa phương thức sản xuất Lý Thông quay lại với điều họ gọi là bóc lột! Thạch Đế đứng đó, nhưng chết lịm trong khoảnh khắc lịch sử hết sức ngột ngạt. Không có tiếng nổ rung chuyển hay ánh sáng chói lòa, nhưng điều kỳ diệu đã làm thay đổi tất cả. Những cánh đồng tiêu điều, lạc hậu theo kiểu cha chung không ai khóc bỗng phì nhiêu, tươi tốt với bạt ngàn lúa. Lúa chín vàng trải dài tận chân trời. Sau bao nhiêu năm thiếu đói, làng quê đầy ắp tiếng cười trên những khuôn mặt rạng rỡ, căng hồng. Thạch Đế quỳ trên đỉnh Tư Duy, trào nước mắt vì vui sướng. Nhớ ngày nào đất nước còn đói nghèo, bữa ăn của dân chỉ có khoai, bắp, rau muống với nước muối, quân sư của Thạch Đế đã nhờ một giáo sư có uy tín tuyên bố với dân rằng: “Các loại thực phẩm chế ra từ đậu nành (đậu tương) có dinh dưỡng cao hơn thịt bò. Còn rau muống bổ hơn cá, tôm; ăn nhiều khoai lang, khoai mì có thể chữa được nhiều loại bệnh mà ở những quốc gia giàu có, đông người mắc phải, như: béo phì, thống phong, tai biến…”. Bây giờ đời sống xã hội khá lên, dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình được cải thiện nhiều; ông giáo sư của lý thuyết “thắt lưng buộc bụng” bị chất vấn tơi bời, đã lanh trí giải thích lại rằng: - “ Ý tôi nói dinh dưỡng từ một tạ đậu nành bằng một ký thịt bò; một tấn rau muống bổ bằng một chén cá, tôm. Tôi đâu có nói một bằng một…”. Có lẽ lương tâm trí thức cũng hành ông, nhiều năm sau, ông biến mất, chẳng còn đi đây đó diễn thuyết hay viết sách, báo như cái thời được quân sư Thạch Đế tặng thưởng bội tinh sáng tạo lao động cho công trình “an ủi người nghèo” theo định hướng chính trị đó! Một số nghệ sĩ, học giả từng đi chung con đường với ông giáo sư, bây giờ quay ngoắt sang đòi Thạch Đế bồi thường…những năm tháng không được tự do sáng tác. Thực ra họ đã được trả công rất lớn trong cái thời phục vụ chính trị rồi, họ được triều đình bao cấp nhiều thứ, kể cả… uy tín cá nhân! Nay mở cửa, gió Tây mơn man giai điệu dân chủ - nhân quyền, họ đổ hết tội lỗi cho Thạch Đế!


 Ngay khi trở về kinh đô, Thạch Đế triệu Lý Thông:


 - Cơ hội cho ông phát huy tài năng kinh doanh đó. Nhưng đừng ầm ĩ quá để những người theo không kịp lại có cớ vu cho ta tội chệch hướng!


 Lý Thông bâng khuâng:


 - Tôi vẫn còn ám ảnh chuyện ngài đánh tư sản mười tám năm trước. Bây giờ tôi nỗ lực làm giàu, lại bị ngài đánh nữa thì sao?


 Thạch Đế thở dài:


 - Ta sẽ không lặp lại sai lầm đó! Ta sẽ xây dựng phép nước để bảo vệ tư hữu, tư sản. Nhưng điều ta băn khoăn, trăn trở nhất là ngươi có câu kết với tư bản lân bang để gây áp lực đòi chia ngai vàng như đã từng làm với ông vua cũ không?


 Chân Lý đứng giữa hai người, nghe xong cười ngặt nghẽo:


 - Các ngài không tin tưởng nhau mà lại muốn đồng hành qua sa mạc khắc nghiệt ư? Mỗi người xuống thang một tí là trăm họ được nhờ!


 Lý Thông cho tái lập ở mỗi xóm làng một trạm xay xát, rồi đóng nhiều tàu vận tải gạo đi bán khắp năm châu bốn biển. Cái tin vương quốc chuyên xin viện trợ cứu đói giờ dư hàng núi gạo xuất khẩu đã làm lân bang xôn xao, kinh ngạc. Họ cử sứ giả đến nhìn tận mắt, sờ tận tay. Khi biết Chân Lý đang phò trợ Thạch Đế, họ hoan hỉ mang vàng bạc, thợ giỏi, máy móc sang xin hợp tác làm ăn. Bây giờ trên những cánh đồng bao la không chỉ có lúa, mà còn là cơ xưởng, phố thị tấp nập những người ngoại quốc ra vào làm ăn. Các bến cảng vắng lặng xuất hiện những con tàu vượt biển to lớn, đầy ắp hàng hóa xuất đi, nhập về. Các thôn làng trù phú hẳn lên, còn ở kinh đô và những đô thị lớn, nhà giàu đếm không xuể. Có cả những “phú gia địch quốc” tiền của kiếm được chỉ trong hơn mười năm đổi mới, bằng cả những dòng họ giàu sụ ở lân bang bóc lột, tích lũy hàng trăm năm. Uy thế của Thạch Đế lên rất cao. Vua nhiều nước và văn nhân tài tử ngoại quốc đều muốn đến thăm vương quốc hoặc mời Đế và hoàng hậu Chân Lý đặt chân đến nước họ. Nhiều nhân tài thể thao từ những đất nước xa lạ đã đến phục vụ và nhập quốc tịch xứ Rồng. Hai đại quốc A Mễ Công và Chai Thần trong quá khứ từng gây biết bao đau khổ cho dân vương quốc này, giờ cũng quay sang vỗ về, lôi kéo Thạch Đế liên minh với mình. Đế sướng ngộp trước những thay đổi trọng đại. Hoàng hậu ở bên cạnh khuyên vua tỉnh táo:


 - Ngoại giao đa phương, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đi tắt đón đầu!


 Trong cuộc chiến tranh hơn hai mươi năm với liên minh mười tám nước, điều làm Thạch Đế đau khổ, giày vò nhất là khối thống nhất dân tộc bị thương tổn. Có nhiều người cộng tác với liên minh ở một phần lãnh thổ của vương quốc bị quân xâm lược tạm chiếm. A Mễ Công Đế và các đồng minh xâm lược xứ Rồng đã dựng lên một vương triều hữu ngạn, có bộ máy chiến tranh từng đứng hàng thứ tư, thứ năm trên thế giới. Họ đổ tiền bạc, vũ khí vào và sử dụng “người Rồng đánh người Rồng”. Đây là đội quân chết thay lớn nhất mọi thời đại vào lúc cao nhất lên đến hơn trăm vạn người. Sau khi chiến tranh kết thúc, hàng chục vạn trong số người này lần lượt chạy ra nước ngoài trong giai đoạn Thạch Đế còn say men chiến thắng, thực thi nhiều chính sách sai lầm. Trong hơn ba mươi năm tiếp theo, họ sinh con đẻ cháu và hình thành cộng đồng Rồng xa tổ quốc lên đến hơn ba trăm vạn người. Trong số đó có những người yêu nước theo cách của họ, những người thông minh tài giỏi và cả những phù thủy ngổ ngáo quen dựa hơi ngoại bang. Nay trong tình hình mới, Đế muốn hòa hợp hòa giải dân tộc, lôi kéo hết bộ phận đồng bào này để góp sức cho vương quốc hùng mạnh. Theo định hướng đó, Chân Lý hướng về phương Tây, gõ đũa thần ba mươi sáu lần. Giữa biển Đông mênh mông, một cây cầu vồng huyền diệu đã nối hai bờ đại dương bao la. Nhiều người hồ hởi hồi hương với hàng chục tỷ ngoại tệ tài sản. Nhiều người mang trí khôn học từ tứ xứ về phụng sự quê hương. Bà con bờ Đông dang tay đón nhận đàn con ly hương trở về đoàn tụ mà nước mắt hạnh phúc cứ trào. Nhóm phù thủy ở bờ Tây phát hiện ra cây cầu vồng này. Thấy người trở về quá đông, chúng âm mưu phá hoại. Đám phù thủy ấy là di sản không mong đợi từ cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai bờ tả, hữu sông Thập Thất. Con sông giới tuyến này cũng từng có một cây cầu gỗ, dài một trăm tám mươi sáu bước chân, nhưng được sơn hai màu khác biệt. Giai đoạn chiến tranh giằng co, chưa đủ sức để thống nhất đất nước, Thạch Đế sai quan quân đồn trú ở tả ngạn, bằng mọi cách phải làm cho cây cầu có màu thống nhất. Chỉ một đêm, cầu được sơn xong. Thạch Đế chưa kịp mừng thì sáng hôm sau, quan binh triều hữu ngạn đã sơn một nửa cây cầu phía họ theo một màu khác để thể hiện sự vui sướng khi được ngoại bang chia cho một nửa giang san Rồng! Trong hơn hai mươi năm, cây cầu giới tuyến này cứ bị sơn đi sơn lại theo hai mục đích thống nhất và phân ly của hai vương triều không biết bao nhiêu lần. Những kẻ chống lại màu sơn thống nhất ngày đó, sau khi bại trận chạy ra hải ngoại, đã thành đám phù thủy ngổ ngáo bây giờ. Chúng trở thành phù thủy bởi suốt cuộc đời lưu vong chỉ nhâm nhi hận thù và ăn mày quá khứ. Ước mơ xuyên suốt của chúng là dựa hơi ngoại bang để lật đổ Thạch Đế, chống lại hòa hợp hòa giải dân tộc và thống nhất đất nước bằng một cuộc chiến tranh khác... Bây giờ dù bị ngoại bang bỏ rơi và sức cùng lực kiệt, nhưng chúng vẫn thừa thủ đoạn trong việc phá hoại những cầu nối hợp nhất dân tộc! Chúng gây áp lực để chặn đoàn người ngày càng đông lũ lượt bước qua cây cầu vồng nối hai bờ đại dương mù mịt.


 Biết được chuyện này, Thạch Đế giận lắm. Ngài hỏi Chân Lý:


 - Có cách gì trị bọn phù thủy phá cầu hợp nhất ấy không?


 - Có, nhưng không thể bằng vũ lực hay pháp luật, mà là ngoại giao!


 - Còn ba trăm vạn đồng bào sống xa Tổ quốc mà ta đang kêu gọi trở về, họ sẽ nghĩ về ta ra sao?


 Chân Lý đứng lên, cất bước khoan thai đi lại gần một canh giờ, lựa lời cẩn thận rồi nhẹ nhàng đặt mình đối diện với Thạch Đế:


 - Ngài đã làm rung chuyển thế giới trong cơn say cách mạng. Ngài đã đưa vương quốc vừa có vua, vừa có tư bản Lý Thông vừa có thái thú toàn quyền cai trị thuộc địa của thực dân Tây Dương này, thành một xứ Rồng độc lập. Công ơn của ngài với muôn dân lớn lắm, uy tín của ngài với lân bang lớn lắm. Sau chiến thắng vang dội của ngài, xứ Rồng của ta cũng chỉ là tiểu quốc thoát thai từ thuộc địa. Chúng ta không tự quyết được số phận của mình! Các đại quốc lân bang lúc đó chia làm hai cực. Một phe giương ngọn cờ đại đồng, còn đối thủ của họ lại muốn gây ảnh hưởng khắp thế giới với chủ trương nhân quyền. Cả hai phe đều là những thế lực khủng khiếp. Họ đã cùng thắng khi liên minh với nhau tiêu diệt con quái vật phát xít đã ăn thịt hàng trăm vạn người. Cũng như nhiều quốc gia bất hạnh khác, vương quốc của ta cũng bị phân ly thành hai tiểu quốc theo thế cờ của các đại quốc. Con sông Thất Thập như lưỡi dao lạnh lùng đã cắt đứt Tổ quốc máu thịt của ta thành hai miếng bánh thơm tho trước mắt các đại quốc. A Mễ Công Đế rất mê cái lưng rồng vạm vỡ hướng ra đại dương bao la của ta. Đứng đó với con mắt thiên lý, ông có thể nhìn thấy nồi cơm ở nhà Chai Thần Đế - đối thủ lớn của ông, đang sôi hay đã cạn nước. A Mễ Công Đế đã đi nhiều bước lắt léo, kể cả những âm mưu đảo chính, giết người để dần dần đặt được bàn chân khổng lồ của mình lên lưng rồng. Ông dựng lên một vương triều ở hữu ngạn con sông giới tuyến. Ông đổ thêm năm mươi vạn quân của liên minh mười tám nước do ông cầm đầu vào đây cùng với vũ khí, tiền bạc nhiều vô kể. Ông hủy diệt từ con người, cỏ cây đến cả văn hóa và tinh thần đoàn kết ngàn năm của xứ rồng.


 - Nhưng ta đâu dễ bị đè bẹp!


 - Đúng! Vì cuộc chiến của ngài là độc lập dân tộc. Ngài có chính nghĩa nên được ủng hộ. Quân đội của ngài là những dũng sĩ bách chiến bách thắng, càng đánh càng mạnh. Từ tâm lý coi khinh đối thủ, chỉ sau hiệp đầu, A Mễ Công Đế đã kinh hoàng nhận ra sức mạnh ghê gớm của ngài. Nhất là khi ngài có được những bửu bối tối tân do các nước bạn giúp đỡ. Ông ta quyết định thay màu da trên xác chết, lập ra một đội quân đánh thuê lớn nhất thế giới với hơn trăm vạn người. Ông ta đã đưa đất nước này vào một cuộc chiến đau thương nhất – anh em một nhà chém giết nhau suốt hai mươi năm! Cuộc nội chiến lần này…


(còn tiếp)


Nguồn: Thạch đế. Tiểu thuyết của Lại Văn Long. NXB Văn học, 2009.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hãy trả lại tình yêu - Phạm Thanh Quang 10.09.2010
Bóc vỏ trái đất - Mã Thiện Đồng 10.09.2010
Minh bạch - Nguyễn Hồng Cẩn 09.09.2010
Đường xưa mây trắng - Nhất Hạnh - Nguyễn Lang 09.09.2010
Một ngày cho trăm năm - Nguyễn Bá Trình 08.09.2010
Nỗi oan - Vũ Mỹ Dung 08.09.2010
Cuộc đời người thợ - Lê Minh Đức 20.08.2010
Ái tình họa lang - Trương Kháng Kháng 18.08.2010
Hai mươi năm sau - A. Dumas 17.08.2010
Zorba tay chơi Hy Lạp - Nikos Kazantzakis 04.08.2010
xem thêm »