CHUYỆN ĐỜI TÔI
Thuở nhỏ nhà nghèo khổ lắm thay!
Quyết lòng ráng học chẳng kém ai…
Luôn luôn nhớ mãi lời mẹ dạy!
Cố học thành tài, sáng tương lai
Mẹ bảo con rằng hãy sống hay
Khéo mà lựa chọn đúng đường ngay
Vẫn mãi gìn lòng lời dạy ấy
Cho rộng đường dài chấp cánh bay
Thắm thoát nay đà tám mươi hai
Ý nguyện làm trai mãi tỏ bày
Gian khổ hiểm nguy từng nếm trải
Xong nợ tang bồng thỏa chí trai!
Cuộc sống trần ai đã khá dài
Bao nổi thăng trầm ngán ngẩm thay
Con luôn nhớ mãi lời mẹ dạy
Ấm lại lòng con với tháng ngày!
Ngày 27-4-2003
Bà Lê Thị Hơn, người bạn đời chung thủy của tôi, cùng chồng đi kháng chiến, đẻ bẩy con, nuôi dạy mạnh khỏe, ăn học nên người, hết lòng săn sóc, giúp chồng công tác.
Sự nghiệp cách mạng mà tôi thành đạt là có sự đóng góp của 2 người mẹ:
Người thứ nhất là mẹ của tôi; người thứ hai là mẹ của các con tôi - đó là vợ tôi.
Vợ tôi là Lê Thị Hơn sinh năm 1923, con của một gia đình nghèo khó, thuộc thành phần bần nông, sống bằng nghề nông, đi làm thuê làm mướn không đủ ăn, những năm mướn ruộng đất của những nhà giàu có để cày cấy thì thu hoạch không đủ đóng lúa ruộng, vay mùa này ăn đến mùa sau trả, vay 10 đến lúc trả là 15 (10 giạ lúa vay thì phải trả 15 giạ), nhưng có lúc không vay được mà phải nhờ người có tiền đi vay giùm mới được.
Vợ tôi có 7 anh chị em và là chị cả trong nhà, khi lên 10 tuổi thì phải theo cha đi cấy, đi gặt thuê để kiếm lúa ăn, đi khắp nơi, khi trong làng hết việc thì gặt mướn ở Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Cần Thơ. Có lúc phải đi ở cho người dì để lựa cá và bán cá, một đời quá cực khổ, thất học nhưng cũng là người lao động thứ hai trong gia đình sau người cha, cha là người lao động chính. Nghèo mà có được đức tính hiền lành, hiếu thảo, siêng năng lao động, không ngại khổ; công việc ngoài đồng xong về nhà thì lo cơm nước chăm sóc các em, gánh vác công việc giúp mẹ.
Nhà cha mẹ cách nhà ngoại tôi độ một cây số ở phía trong rạch Trà Kiết, còn ngoại tôi ở ngoài vàm Trà Kiết. Vì vậy năm 1943, mẹ tôi thấy như vậy thì muốn cưới cô về cho tôi làm vợ.
Về việc xây dựng gia đình thì lúc đó bên ba tôi cũng muốn nhận tôi về để cưới vợ ở trong những gia đình giàu sang. Nhưng theo nguyện vọng của tôi thì tôi thấy như vậy không công bằng. Bên ngoại và mẹ tôi có công sinh và nuôi dưỡng tôi lớn lên thì cho đi ăn học, nên tôi xin để cho mẹ tôi quyết định, tôi tuân theo ý mẹ đứng lo cuộc hôn nhân.
Vợ tôi một lòng cùng với chồng đi kháng chiến, chăm lo cơm nước, may vá quần áo cho các anh em trong xưởng. Tập kết ra Bắc, với tinh thần kháng chiến chịu gian khó, vợ tôi không kêu ca, không than phiền, toàn tâm chăm sóc con cái giúp cho tôi an tâm công tác.
Vợ chồng tôi chỉ có hải là con trai duy nhất! Con trai tôi may mắn có người vợ hiền, chung thủy: Thanh Hồng.
Nguyễn Thanh Hồng, vợ Lê Minh Hải là con gái của một gia đình mà đời ông bà nội rất giàu. Xứ Bạc Liêu thời ấy, ngoài các ông Hội Đồng Trạch, Hội Đồng Luy nức tiếng giàu có, còn có ông giáo Tịnh là người giàu đứng vào hàng thứ nhì của tỉnh Bạc Liêu. Ông giáo Tịnh là ông nội của Thanh Hồng.
Cách mạng tháng 8-1945, người anh cả Nguyễn Khẩu Cung - bác ruột của Thanh Hồng thay mặt gia đình đem hiến toàn bộ đất đai, tài sản cho cách mạng, và tất cả các anh chị em đều tham gia kháng chiến. Anh cả Nguyễn Khẩu Cung là Chánh Thanh Tra Nhà nước nước Việt Nam. Cha của Thanh Hồng là con thứ năm, ông Nguyễn Công Khanh, thông gia với tôi, làm Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông là trưởng khoa Triết trường Nguyễn Ái Quốc tại TP. Hồ Chí Minh. Người con thứ tám, Thanh Hồng gọi là cô ruột, là vợ của đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Việc bắt và xử Hải không đúng tội, là sự xúc phạm cả vào danh dự của gia đình ông Nguyễn Công Khanh!
Nguyễn Thanh Hồng theo cha tập kết ra Bắc, được đi học đại học ở Liên Xô. Sau khi tốt nghiệp năm 1977, về làm giảng viên tiếng Nga tại trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Năm 1994, Hồng đi sang Nga chữa mắt, về nước năm 1995, được vài tháng thì Hải bị bắt giam rồi bị xử án tử hình.
Thanh Hồng không biết gì về tai họa ập đến chồng của mình. Hồng chết lặng người khi hay tin. Thanh Hồng không tin là Hải có thể phạm pháp. Nhà đâu có thiếu tiền mà Hải phải tham ô? Sự việc khiến Thanh Hồng vô cùng đau đớn, nó xúc phạm đến danh dự của người trí thức và danh dự của cả một gia đình cách mạng. Thanh Hồng vì thương chồng mà chịu đựng, nhưng sức ép của dư luận là ghê gớm. Hồng không còn mặt mũi nào đứng trên bục giảng của một trường đại học lớn như Đại học Sư phạm, phải xin thôi việc. Về nhà, Hồng vừa chăm lo cho con ăn học, vừa là thầy giáo dậy kèm con, dìu dắt con để vượt qua nỗi đau, nỗi nhục, động viện con trụ vững, giữ được lòng tin cho con không suy sụp trong việc học vì mặc cảm với bạn bè. Hàng tháng, Hồng phải đến trại giam, các nhà hơn 100 cây số thăm nuôi chồng. Hồng đã kiên cường, đứng vững trong cơn bão táp của cuộc đời, động viên chồng sống khỏe để tìm cách minh oan. Hồng đã giúp chồng mua cả chục máy may công nghiệp để tổ chức dậy nghề cho phạm nhân, mua đà điểu chở lên trại giam để Hải nuôi cho trại và gây giống, mua hai máy cày để cày đất phá hoang gần 500 ha để trồng trọt bí, khoai, và nhiều việc khác. Hồng là con nhà trí thức, chân yếu tay mềm, chỉ lo ăn học, rồi làm cô giáo, vậy mà nay đứng ra giúp chồng xây dựng cơ sở sản xuất cho trại, giúp dậy nghề cho phạm nhân. Việc này, nam giới làm cũng là khó huống hồ một phụ nữ, nhà giáo, từ nhỏ đến lớn chỉ lo ăn học.
Cuộc đời thật lắm bi kịch. Khi chồng bị đi tù, nhiều người vợ lâu lâu mới đến thăm chồng, có người vì danh dự mà bỏ chồng, không đi thăm nuôi nữa, thậm chí đi lấy chồng khác! Trong khi đó, Thanh Hồng quyết sống chết bảo vệ chồng, tìm cách rửa nhục cho chồng và gia đình mình.
Ngoài việc chăm lo cho con, cho chồng, Hồng luôn hiếu thảo với cha ruột, tuổi cao và già yếu cần có sự chăm sóc của con gái. Hồng làm tròn đạo hiếu, chăm sóc cha, cơm nước, ăn uống… Vợ chồng tôi càng thương con dâu, càng cảm phục đức tính của con dâu. Có những lúc hai vợ chồng tôi tưởng như tuyệt vọng, con dâu tôi luôn sát cánh, động viên rất nhiều…
Đến nay, cơn hoạn nạn 15 năm đã qua, nhìn lại thì Thanh Hồng đã gần sáu chục tuổi, chưa màng gì cho bản thân, chỉ dốc lòng vì chồng vì con. Việc đi khiếu nại cho chồng lên các cơ quan pháp luật và nhà nước, con dâu tôi không nản chí. May mà có bản xác minh số 3413/THA ngày 31-12-2004 gởi Thủ tướng Chính phủ, để xin sự chỉ đạo giải quyết của Thủ tướng. Từ văn bản này, cơ quan Thi hành án TP. HCM đã xác nhận đất đai Hải bán cho Phước là đất có giá trị, việc sang chuyển nhượng đều làm đúng pháp luật, đúng trình tự từ xã lên huyện, lên TP. Vũng Tàu rồi lên tỉnh chấp nhận và được công chứng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công chứng. Hồng vẫn sắt son tin tưởng một ngày nào đó, chồng mình sẽ được rửa oan.
Cả đời tôi dâng hiến cho cách mạng. Đồng thời, tôi vẫn sống và tôn trọng lễ nghi, phong tục của ông bà, cha mẹ. Tôi quyết bằng sự hiếu thảo để làm rạng rỡ tông môn. Việc thờ phụng cúng bái ông bà, tôi đã làm được. Tôi cũng mong sao hai đứa cháu nội của tôi là Lê Minh Tuấn và Lê Minh Hoàng cũng làm được.
Tôi chỉ có Hải là đứa con trai duy nhất, Hải bị xử tội chết khi tôi đã già rồi, không làm sao chăm sóc và dìu dắt hai đứa cháu nội tội nghiệp và đáng thương. Hải ngồi tù trong lúc Tuấn mười hai tuổi, Hoàng mới được bẩy tuổi. Mẹ các cháu thay chồng nuôi dậy hai con. Nhờ sự gương mẫu trong lối sống trong sạch của bên nội và bên ngoại, hai cháu sớm nhận ra được mà noi gương. Hai cháu tin rằng cha mình vô tội. Sự oan ức của cha chẳng bao lâu sẽ được rũ sạch. Hai cháu vâng lời mẹ Hồng dạy, không làm cho mẹ buồn khi vắng cha, ra sức học tập, chăm chỉ giúp ông bà và mẹ những việc phù hợp.
Lê Minh Hoàng còn giảm ăn quà sáng, không tiêu xài phí phạm. Mỗi lần Hoàng theo mẹ lên trại giam thăm cha, Hoàng dành số tiền ít oi đó biếu cha tiêu dùng trong tù. Hoàng cố gắng học và học giỏi. Khi Hải được hưởng đặc xá, ra tù, Hoàng đã học hết năm thứ nhất đại học. Năm 2006, Hoàng được cho đi du học tại Mỹ, khoa quản trị kinh doanh, Hoàng học khá giỏi và sẽ thi tốt nghiệp đại học vào cuối năm 2010, đầu năm 2011.
Năm 1992, con trai lớn Lê Minh Tuấn lên 9 tuổi, theo người dì ruột là Hương có chồng là tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đi Nga học. Ba năm ở Nga, cháu học rất giỏi, đã từng tham dự cuộc thi Olympic đạt hạng cao. Năm 1997, nhân dịp nghỉ Đông, cháu Tuấn về nước, đúng lúc đó cha Hải của Tuấn đang bị kết án tử hình. Lúc đó Tuấn mười hai tuổi. Cháu biết là bản án không đúng, cháu tức giận, cháu nói cháu ức lắm! Cháu thề sẽ quyết tâm học giỏi để tìm cách làm rõ sự bất công này.
Thăm cha trong tù, từ giã cha ra đi, nước mắt Tuấn tràn trề, cháu sang Nga rồi được dì và dượng tạo điều kiện cho du học tại Mỹ. Cháu chăm chỉ học và học rất giỏi nên được học bổng của Mỹ và có một giáo sư người Mỹ đỡ đầu cho cháu học tập. Cuối năm 2010, cháu Tuấn sẽ bảo vệ cùng lúc hai luận án Tiến sỹ: một về Tài chính – Ngân hàng và một về Khoa học nông nghiệp.
Xuân Canh Dần 2010 đã về trên đất nước quê hương thân yêu. Nay, tôi đã trên 88 tuổi. Hai cháu nội của tôi dưới sự dìu dắt của mẹ Hồng, đã ra sức học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Điều này tôi thấy rất chắc chắn. Ngay từ trong năm 2009, cháu Tuấn đóng cửa không tiếp ai để làm luận án Tiến sỹ, không đi ra bên ngoài. Những người bạn tốt của Hải sang Mỹ công tác, tìm đến nơi ăn học của Tuấn, nhận thấy điều đó và mừng cho cháu Tuấn.
Tôi ăn cháo đã hơn 30 năm nay, sức khỏe giảm nhiều, bệnh đau bao tử đã khỏi, nhưng còn bệnh đường ruột là bất trị, nhưng với các biện pháp kiêng cữ của tôi (từ năm 1949 đến nay) với sự luyện tập bóng bàn để duy trì sức khỏe, thì tôi có lẽ cũng còn sống được đến đầu năm 2011! Lúc ấy, cháu Tuấn bảo vệ thành công hai luận án Tiến sỹ và cháu Hoàng bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp đại học. Tôi sẽ đưa hai cháu nội về nhà từ đường tại xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, do tôi xây dựng tháng 4-2002, để hai cháu trình diện và kính báo với ông bà tổ tiên hai bên nội ngoại biết: Có hai người cháu nội của Lê Minh Đức đã kế thừa, làm rạng rỡ tông môn và thờ phụng tổ tiên ông bà.
LÊ MINH HẢI KHÔNG PHẠM TỘI THAM Ô
TÀI SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
Tôi Lê Minh Đức, sinh năm 1922, nguyên là Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy từ năm 1981-1988, đã nghỉ hưu. Khi còn làm việc, tôi được Ủy ban kiểm tra và Ban Thường vụ Thành ủy giao thụ lý những vụ sai phạm của đảng viên. Nay con tôi là Lê Minh Hải cũng là một đảng viên, bị khai trừ, và lãnh án tử hình.
Vụ án Tamexco đã trôi qua mười ba năm (31-03-1997 - 31-03-2010) và khép lại với bản án tham ô tài sản Xã hội chủ nghĩa, tử hình bốn người: Phước, Hải, Vinh và Cảnh; đã thi hành án xử bắn 3 người: Phước, Vinh và Cảnh ngày 09-01-1998. Còn Hải được giảm án xuống tù chung thân, vì chính sách đối với cha của Lê Minh Hải là Lê Minh Đức, Anh hùng Lao động.
Nay, tôi xem xét lại bản án tử hình đối với con tôi Lê Minh Hải có phải đúng tội tham ô tài sản Xã hội chủ nghĩa? Nếu Hải không phạm tội tham ô tài sản Xã hội chủ nghĩa thì cần phải xem xét lại những quyết định của Tòa. Tôi tự giao nhiệm vụ cho tôi xem xét vụ án này, để linh hồn tôi được thanh thản khi ra đi vào cõi khác, giúp cho con cháu, họ hàng gia đình tôi, những người thân biết được để thông cảm cho con tôi, Lê Minh Hải.
Căn cứ vào bản án phúc thẩm số 379/HSPT, ngày 24/31-3-1997, của Tòa phúc thẩm tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ vào những chứng cứ đã có tại Công ty Dolphin và Công ty Tamexco.
Căn cứ vào văn bản số 3413/THA thi hành án tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 31-12-2004, gửi Thủ tướng Chính phủ.
Họ và tên Lê Minh Hải, sinh ngày 08-02-1953 tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Bạc Liêu. Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty TNHH Dolphin Vũng Tàu, là đảng viên (bị khai trừ).
Nội dung sai phạm:
Theo bản án cho việc ký kết các họp đồng sang nhượng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ là những thủ đoạn nhằm phục vụ cho ý đồ phạm tội của mỗi bên, thực chất các lô đất đó không có giá trị và cũng không đủ thủ tục pháp lý để đầu tư hiệu quả. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không giải quyết những yêu cầu đòi phát mãi hoặc đòi quyền sử dụng đất để hợp thức hóa việc thế chấp đất đai nói trên, mà chuyển toàn bộ quyền định đoạt các lô đất về cho Chính phủ.
Hủy toàn bộ những hợp đồng thế chấp đất đai, hợp đồng liên doanh giữa Tamexco với Vietcombank, giữa Tamexco với chi nhánh Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh, giữa Tamexco với First Vinabank
Tòa án kết luận:
Lê Minh Hải đã móc ngoặc với Phạm Huy Phước, giám đốc công ty Tamexco để lấy 64 tỷ đồng.
Phạm tội tham ô tài sản Xã hội chủ nghĩa, tội cố ý làm trái pháp luật, tội đưa hối lộ và tội đánh bạc.
Lê Minh Hải có thân nhân là gia đình có truyền thống cách mạng, nhưng là một phần tử cực kỳ nguy hiểm, phải loại trừ khỏi xã hội. Tuyên án với hình phạt tử hình (Bản án Phúc thẩm số 379/HSPT ngày 31/03/1997, trang 34 và 35).
Nhận xét về Lê Minh Hải:
Ngày 01-10-1994, có ký một bản hợp đồng số 07/HPCN. giám đốc Công ty Dolphin bán (chuyển nhượng) cho Phạm Huy Phước, giám đốc Công ty Tamexco, đơn vị làm kinh tế của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, mà trực tiếp lãnh đạo là Quận ủy quận Tân Bình, một lô đất 14 ha tại Phước Cơ, P.11, thành phố Vũng Tàu, được công chứng viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chứng.
Ngày 12-10-1994, do yêu cầu của Phước cần mua nhiều lô đất liền kề nhau để xây dựng khu dân cư và du lịch tại thành phố Vũng Tàu, nên Hải và Phước thỏa thuận ký một bản phụ lục hợp đồng 01 là Hải bán cho Phước 30 ha đất thay cho 14 ha đất đã nêu.
Ngày 21/02/1995 Hải và Phước tiếp tục ký một bản phụ lục hợp đồng số 2 như sau:
- Hải thay mặt cho Phước lo toàn bộ thủ tục cấp đất quy hoạch mặt bằng, nộp các loại thuế và tiền chuyển mục đích sử dụng cho Nhà nước.
- San lấp mặt bằng 30 ha tại khu vực Phước Cơ, P.11, thành phố Vũng Tàu.
Công ty Tamexco có làm công văn số 497/CVCT ngày 22/12/1994 xin UBND tỉnh và Ban quản lý đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép làm thủ tục sang nhượng để kịp đầu tư.
- Số tiền sang nhượng đất là vốn tự có của Tamexco không phải là của Ngân sách.
- Được sự đồng ý của quận Tân Bình cho công ty thực hiện chuyển nhượng.
- Được xác nhận của Ban Tài chánh và Quản trị của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
- Số tiền sang nhượng đất là vốn tự có của công ty Tamexco.
Sau 9 tháng làm thủ tục chuyển nhượng ngày 13/07/1995 (từ 01/10/1994 đến 13/07/1995) thì Phạm Huy Phước được cấp giấy quyền sử dụng 4 lô đất là 50,7 ha tại Phước Cơ, P.11, TP. Vũng Tàu. Và Hải còn cho Phước mượn 21 ha đất của Hải đứng chủ quyền sử dụng. Mọi việc thanh toán trả bằng hiện vật, bằng hàng hóa và một phần tiền mặt của Phước, Tamexco cho Hải- Công ty Dolphin.
Sau ngày 13-07-1995 Hải đã giao 50,7 ha đất cho Phước đứng chủ quyền sử dụng, thì ngày 26-07-1995, Hải thay mặt cho Phước ký một bản hợp đồng với xí nghiệp Thiết kế và Trang trí nội thất thuộc Bộ Ngoại thương, trụ sở tại 205 Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do ông Lê Văn Rọt làm giám đốc, thuê xí nghiệp thiết kế và huy hoạch khu dân cư, du lịch tại Phước Cơ với các nội dung sau:
Khảo sát đo đạc địa hình khu đất 200 ha.
Quy hoạch tổng thể toàn khu.
Quy hoạch chi tiết toàn khu.
Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.
Thiết kế kỹ thuật từng hạng mục công trình.
Hải đã ứng cho xí nghiệp Thiết kế 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) để chuẩn bị cho việc khảo sát thiết kế ban đầu. Ông Lê Văn Rọt cũng có công văn số 836/TL báo cho Phạm Huy Phước biết việc Hải và Rọt đã ký hợp đồng thuê thiết kế lập luận chứng kinh tế kỹ thuật với xí nghiệp Thiết kế.
- Hải đã giao đất cho Phước thì 3 tháng sau, ngày 13-10-1995, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh bắt và giam khẩn cấp đối với Lê Minh Hải về tội vi phạm Luật đất đai. Ngày 31-03-1997 kết án tử hình.
- Ngày 09-09-1997, Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký lệnh giảm án tử hình xuống tù chung thân và được đi cải tạo tại trại giam 30 A Xuân Lộc, Đồng Nai.
- Ngày 30-08-2005 (sau gần 10 năm tù), Hội đồng đặc xá Trung ương xét đơn đề nghị của cha và mẹ Lê Minh Hải cho hưởng đặc xá ra tù trước thời hạn, vì gia đình nội và ngoại đều theo kháng chiến 6 người, có 2 là liệt sĩ.
Tại công văn số 3413/THA thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/12/2004 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo:
Theo xác minh của phòng Thi hành án, số đất của công ty Tamexco và Lê Minh Hải sang nhượng là:
- Đất hợp lệ các hộ dân chuyển nhượng đất cho công ty Tamexco và Lê Minh Hải đều có chứng nhận chủ quyền sử dụng đất. Khi chuyển nhượng có chứng thực của chính quyền địa phương theo luật định (UBND địa phương, UBND TP. Vũng Tàu, công chứng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Địa chính cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền).
- Công ty Tamexco và Lê Minh Hải đã thanh toán đủ tiền cho các hộ dân.
Hiện nay đất không có tranh chấp, người sử dụng cũ vẫn quản lý (theo cam kết giữa người mua và người bán).
Phòng Thi hành án thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy số đất này là tài sản của công ty Tamexco và Lê Minh Hải cần được xử lý để đảm bảo thi hành án. Theo thời giá hiện nay, số đất này là một tài sản có giá trị lớn.
Tóm lại các chứng từ bán đất của Hải cho Phước là hợp lệ, đúng pháp luật theo Luật đất đai có đầy đủ chứng từ về việc bán nhà và sang nhượng đất của Lê Minh Hải cho Phạm Huy Phước.
- Phước đã nhận chủ quyền sử dụng 50,7 ha đất của Hải.
- Hải đã cho Phước mượn 21 ha.
- Hải đã thuê thiết kế khu đất Phước Cơ làm quy hoạch, xây dựng khu du lịch và đã ứng trước 50.000.000 đ (năm mươi triệu đồng).
- Đất bán cho Phước là đất có giá trị.
- Phước mua đất của Hải bằng vốn tự có, không phải vốn Ngân sách.
Tóm lại: Hải không phạm tội tham ô tài sản Xã hội chủ nghĩa. Bản án xử tử hình là không đúng tội.
Về phần Tòa án:
- Nếu việc ký kết các hợp đồng sang nhượng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ là những thủ tục nhằm phục vụ cho ý đồ phạm tội của mỗi bên, thực chất các lô đất đó không có giá trị và cũng không đầy đủ thủ tục pháp lý để đầu tư hiệu quả.
- Hủy toàn bộ những hợp đồng thế chấp đất đai.
- Tòa án phán xét trên ý áp đặt ra để quyết định Hải sai phạm nghiêm trọng: Tham ô tài sản Xã hội chủ nghĩa và tuyên tử hình Hải mà không xem xét các chứng từ có thật như trong công văn 3413/THA thành phố Hồ Chí Minh đã nêu.
- Ngày 13-07-1995, sau 9 tháng làm thủ tục chuyển nhượng, Hải đã giao đất cho Phước xong 50,7 ha. Vậy mà đến ngày 31-03-1997, là sau 1 năm 8 tháng thì Tòa án lại tuyên án: cho đến ngày hôm nay 31-03-1997, Lê Minh Hải chưa giao được một tấc đất nào cho Phạm Huy Phước. Điều này không đúng (Bản án PT số 379/HSPT ngày 31/03/1997 trang 34).
- Tòa án còn xét bị cáo Hải có thân nhân là gia đình có truyền thống cách mạng, nhưng là một phần tử cực kỳ nguy hiểm, phải loại trừ ra khỏi xã hội. Đây là một lời phán xét mỉa mai, Hải chưa có tiền án tiền sự, Hải là một tư nhân, việc mua bán đất là phạm vi kinh tế dân sự.
Tòa án còn vi phạm Luật đất đai: quyền được chuyển nhượng, sang nhượng, thế chấp. Vậy mà ra lệnh hủy các hợp đồng thế chấp.
- Tòa án không xem đất đó chuyển nhượng rồi họ làm gì? (Họ xây dựng khu du lịch Phước Cơ) mà cho là thủ đoạn nhằm phục vụ ý đồ phạm tội, đó là tưởng tượng.
- Còn Phước dùng tiền vốn tự có của Tamexco không phải vốn Ngân sách thì không xem xét, để đặt vào vốn tài sản XHCN để bị cáo lãnh tội tử hình.
Kết luận:
A. Hải không phạm tôi tham ô tài sản Xã hội Chủ nghĩa, những chứng cứ chứng minh Hải làm đúng theo luật định.
B. Tòa án: Nêu những sai phạm của Hải là không có căn cứ và là áp đặt.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã có của Tòa án mà phòng Thi hành án đã nêu, có thể buộc tội Tòa án dựng chuyện để kết luận một vụ án tham nhũng lớn lúc bấy giờ, và Tòa án còn vi phạm các điều luật định trong Luật đất đai, chuyển án kinh tế thành án hình sự.
Lương tâm tôi cho phép tôi bác bỏ bản án phúc thẩm về tội tham ô của Lê Minh Hải trong vụ án Tamexco. Lê Minh Hải không phạm tội tham ô tài sản Xã hội chủ nghĩa!
Người thụ lý tự nguyện
Lê Minh Đức
Niềm tin và hy vọng
Từ năm 2007, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng phụ trách khối Tòa án, Viện kiểm sát, Tư pháp, đã nhận được nhiều đơn của Lê Minh Hải cùng những đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Trương Vĩnh Trọng đã nói:
Hễ sai thì sửa, trả lại sự công bằng cho Lê Minh Hải!
Nhưng đâu phải dễ! Cơ quan thi hành án bám vào bản án để đòi Hải phải thi hành nghĩa vụ dân sự. Ông Trương Vĩnh Trọng đã ký ba văn bản mà không thực hiện được chỉ vì Cơ quan thi hành án.
Đầu năm 2010, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng triệu tập một cuộc họp gồm những vị đứng đầu của các Bộ, UBND tỉnh có liên quan đến để xem xét và giải quyết oan sai cho Lê Minh Hải, để Hải thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình. Nhưng có Bộ cử người đi dự họp không đúng thành phần, không có thẩm quyền như Bộ Tư Pháp cử Cục phó Cục Thi hành án, Tòa án tối cao cử một ông vụ trưởng, vì vậy mà cuộc họp bất thành, không quyết định được, cứ phải chờ đợi. Hải bán đất lấy tiền, bây giờ Hải đã trả lại tiền mà Nhà nước không trả đất lại cho Hải. Tại sao vô lý vậy? Chính Phước cùng với ngân hàng thỏa thuận đảo nợ cho Phước, làm sạch sẽ nợ của Phước với Ngân hàng. Hải và 13 công ty không nhận của ngân hàng một đồng nào. Thế mà bắt Hải trả nợ liên đới, trả thay cho Phước Tamexco những 137 tỷ đồng là lý làm sao?
Ông Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng rất bất bình vì việc thi hành án dân sự đối với Lê Minh Hải trải qua nhiều năm rồi mà không xong. “Vì công lý, vì chân lý, việc này tôi sẽ giải quyết” – Ông Trọng nói.
Mùa Xuân Canh Dần đã về rồi! Gia đình tôi đang phấp phỏng niềm tin và hy vọng!
***
Trong cuộc đời mình, tôi đã sửa chữa biết bao nhiêu máy móc, đầu máy, toa xe, cầu đường. Vậy nhưng thử hỏi trên thế gian này, có người thợ chân chính nào chữa lành được nỗi đau của con người?
Dù sao tôi vẫn hy vọng, hy vọng cho đến chết!
Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Canh Dần, tháng 2-2010
Nguồn: Cuộc đời người thợ. Tự truyện của Anh hùng Lao động Lê Minh Đức. NXB Văn học, 6-2010.
www.trieuxuan.info