tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và
hội họa
truyện dân gian Việt Nam
và Thế giới
tư liệu sáng tác
tìm kiếm
Khách thăm: 1219501
Tiểu thuyết
27.02.2010
Lại Văn Long
Thạch đế

 Dòng họ nào ở hữu ngạn cũng có người thân ở bên này hay bên kia chiến tuyến cả hai thời kỳ trước và sau khi kết thúc chiến tranh, họ đều không dám khai nhận bà con ruột thịt ở khác phe vì sợ bị trù dập, trả thù. Có khi cha con, anh em, chú cháu, thầy trò… gầm gừ đối diện nhau trên chiến trường! Người thắng kẻ bại đều cảm thấy mất mát, đều đau khổ như nhau trong nỗi đau nhược tiểu trước trò chơi lớn giữa các đại quốc!


 Năm tháng qua đi, cộng đồng lưu vong dần hình thành một tập hợp to lớn, cùng nhìn về quê hương xa vời vợi với những ưu tư, toan tính khác nhau. Nhiều người cật lực “cày” trên đất lạ để gom góp tiền bạc gửi về thân nhân ở quê nhà. Những thùng hàng tiêu dùng, thuốc chữa bệnh được gởi về kèm theo bức thư chứa đầy những “mật mã”: - “Ống kem đánh răng ấy tốt lắm, đừng bao giờ bán…”. Người nhận quà đủ thông minh để lấy ra từ trong ống ấy một cuộn ngoại tệ được bọc ni lon nằm giữa chất kem. Cứ thế, cách dịch “mật mã” được lan truyền âm thầm trong những gia đình có người thân ở ngoại quốc gởi hàng về. Điều đó cũng nói lên tình yêu và trách nhiệm với người thân của dân Rồng không phụ thuộc vào quan điểm, lập trường. Ngày ấy, những thùng quà như vậy là “vốn liếng” vượt biên cho người tiếp theo. Đồng thời làm những người được nhận có đời sống sung túc, phong lưu hơn cả những gia đình quan, tướng của Thạch Đế. Thậm chí người thắng trận phải đi làm mướn cho kẻ bại trận cũng vì những thùng hàng từ A Mễ Công quốc gởi về cố hương theo cách này! Cũng vì nặng tình quê hương mà mấy mươi năm qua, ba trăm vạn đứa con xa Tổ Quốc đã chuyển về cố hương hơn trăm tỷ ngoại tệ, góp phần xây dựng gia đình, dòng họ, đất nước! Cộng đồng dân Rồng lưu vong này sẽ hạnh phúc, an lành hơn rất nhiều nếu như không có những phù thủy ngổ ngáo. Ngay từ ngày đầu viễn xứ, đám này đã bày ra các trò bịp bợm và đặt tên rất hoành tráng như: “chuyển lửa về quê nhà”, “phục hưng quốc gia”, “Đông tiến”… Vài chục tên bại binh hung hăng nhất vốn xuất thân từ những đơn vị, mang các phiên hiệu của dã thú như: “cọp biển”, “hắc báo”, “trâu điên”, “quái điểu”… tập hợp lại thành những băng nhóm. Chúng côn đồ lưu manh ngay từ khi còn là những “người hùng” trong cuộc chiến chống Thạch Đế theo lệnh của A Mễ Công Đế. Sang xứ lạ, chưa rành ngôn ngữ, pháp luật nên cộng đồng tị nạn thường mang mặc cảm cô thân, cô thế và rất ngại va chạm. Bọn côn đồ này vừa muốn trấn lột tiền của đồng hương cùng cảnh ngộ, vừa muốn được suy tôn như cái thời chúng còn làm mưa làm gió ở quê nhà. Thế là chúng đóng vai “người yêu nước”, đấu tranh để đòi lại phần lãnh thổ hữu ngạn bây giờ đã thành xứ Rồng thống nhất. Chúng đi thuê vài mảnh đất rừng, dựng lên đó vài cái chòi lá, rồi cả bọn sưu tầm thêm đồng phục đen, vài cây cung kiếm cổ lỗ, dựng lại lá cờ vàng đã trở thành “kỉ niệm” khi cuộc chiến kết thúc… Thế là chúng la lối lên là đã lập được “chiến khu”, đã xây dựng được “những binh đoàn hùng mạnh”, chuẩn bị về giải phóng quê hương. Chúng bịa thêm rằng được A Mễ Công Đế và quốc vương của nhiều nước đồng minh với Đế chi viện. Rồi chúng tự phong cho nhau là “hoàng đế”, “tể tướng”, “đại tướng” và lập một “triều đình” lưu vong đầy đủ chức tước, luật lệ, cờ xí, nghi lễ… Sau đó chúng đến từng gia đình Rồng kiều, yêu cầu “đóng góp để giải phóng quê hương”. Ai cho nhiều tiền, chúng phong ngay làm tướng, làm quan và hứa cuội rằng sau này đại sự thành, chức tước sẽ được giữ nguyên. Ai không chịu chi tiền, chúng vu vạ là điệp viên của Thạch Đế, “đâm sau lưng chiến sĩ” rồi đánh đập tàn nhẫn hoặc đốt nhà, giết hại cả gia đình. Để được yên thân, nhiều người phải “thí cô hồn” cho chúng và nhận lại những “tước ma”. Nhiều người ngày xưa là cấp trên cao nhất, giờ chúng bắt phải phục tùng với lý do “xưa ông mới trung tướng, giờ tôi đã là đại tướng”. Ai không công nhận chúng là “vua”, chúng sẽ vu cho đủ tội để hạ uy tín như: “ngày trong trại cải tạo của Thạch Đế, ông ấy là chỉ điểm hại anh em”, “ông ấy có người thân đang là quan lớn trong nước”… Chúng “biến hóa” bất chấp lương tri, đổi trắng thay đen với tâm địa độc ác như thế nên những người đồng hương khổ sở của chúng vừa sợ vừa ghét, đặt cho chúng cái tên là “phù thủy ngổ ngáo”. Hỗ trợ đắc lực cho đám phù thủy này là mấy gã “âm binh” tương đương với người tâm thần. Sau khi qua được thời chân ướt chân ráo đến đất lạ, cuộc sống ổn định dần, họ bắt đầu quá trình “sống với những giấc mơ về quá khứ đã mất”. Ngày xưa trong quân đội “chết thay”, họ chỉ là sĩ tốt quạnh hiu, suốt ngày hầu hạ cấp trên mà vẫn bị chửi bới, chê trách. Họ luôn mơ ước ngày nào đó cũng lên tá, lên tướng để có lính hầu, để được quát nạt. Song cuộc chiến đã kết thúc tức tưởi, giấc mơ đó kết thúc trong những tổn thương nhân cách bởi nghề culi xứ người. Bây giờ chỉ cần đóng cho đám phù thủy ngổ ngáo, côn đồ một ít bạc vụn, ngay lập tức đã được lên tướng, tá, bèo lắm cũng là úy. Có “quyết định miệng” xong, mỗi ông hồ hởi về tự đặt may cho mình một “quân phục đại lễ”. Trong lúc chờ nhận trợ cấp thất nghiệp, các ông diện bộ đồ lớn này vào, kéo nhau ra phố thành đội ngũ bảnh bao, chỉnh tề, cờ xí, trống kèn… Ông nào cũng cố tạo dáng oai phong, vẻ mặt vểnh lên trời tự đắc. Dân A Mễ Công vốn tất bật với đời sống công nghiệp, nhìn đám di dân rảnh rang, ồn ào, lập dị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp này mà không hiểu chuyện gì? Thỉnh thoảng cả bọn lại tổ chức lễ lạt, hội hè rồi thành lập hết tổ chức trọng đại này đến hội đoàn quan trọng khác. Tất cả đều na ná như nhau - có quân phục đủ màu sắc của các binh chủng bại trận và rổn rảng gọi nhau là “quan lớn”, “tỉnh trưởng”, “tư lệnh”… dù ông nào cũng cu li như nhau! - có cờ vàng, lư hương, lẵng hoa cho thêm phần long trọng. Tiếp đó là diễn văn nhai đi nhai lại điệp khúc “Thạch Đế vi phạm dân chủ nhân quyền…”, công bố các “cương lĩnh” ba hoa, khoác lác và cuối cùng kết thúc trong phần bia bọt ăn nhậu ì xèo. Trong cộng đồng Rồng lưu vong đó, có hàng trăm, hàng ngàn tổ chức vớ vẩn, nhăng cuội như vậy. Ông nào cũng tự xưng mình là nguyên thủ là đại diện dân tộc. Có ông còn hâm đến mức thường xuyên “ban chiến thư” để “động viên quốc dân, đồng bào”. Thỉnh thoảng các phe lại ghanh tị và choảng nhau chí chóe. Phe nào cũng đầy nhóc “quân vương’, “tể tướng”, “bộ trưởng”, cũng tự nhận mới là “chính phủ lưu vong”. Họ giương cờ xí rồi dùng loa chửi bới nhau như vỡ chợ. Cảnh binh của xứ người phải cưỡi ngựa đến đánh đuổi các “quân vương” để vãn hồi trật tự. Nhiều người dân bản xứ hiếu kỳ đến xem, có người thắc mắc: “Chỉ một cộng đồng bé xíu mà sao toàn quân vương với tể tướng? Ai sẽ cai trị ai?”. Một quân vương sặc sỡ, diêm dúa như hề trên sâu khấu trả lời hồn nhiên: “Trong cộng đồng của chúng tôi, quân vương cũng chỉ như…giày dép. Ai vừa chân đôi nào thì cứ chọn, không nên quan trọng hóa làm gì!”.


 Người bản xứ hỏi lại:


 - Các ông sống nhờ trên xứ này, đất nước đã có A Mễ Công Đế. Bây giờ lại xuất hiện thêm vô số đế đến tị nạn nữa thì loạn sao?


 Quân vương gãi đầu suy nghĩ rồi bộc bạch:


 - Đang thất nghiệp, không làm vua thì biết làm gì?


 Đám quân vương ruồi bu này còn gây ra nhiều chuyện rắc rối, hài hước khác. Đang ngồi “tám” với nhau ở quán cà phê, các ông phát hiện một tờ nhật trình cũ có đăng tác phẩm hội họa của nữ họa sĩ đồng hương. Tác phẩm này vẽ một cái chậu ngâm chân màu vàng - đa số phụ nữ Rồng sang đây làm nghề cắt móng chân cho khách nên rất cần cái chậu ngâm chân. Thế là các quân vương đỏ mặt, tía tai giận dữ, kéo nhau đến trụ sở tờ nhật trình biểu tình. Đoàn người điên khùng đó gào lên, dọa: “Các người đã xúc phạm cờ vàng, các người là tay sai của Thạch Đế, nằm vùng để phá hoại chính nghĩa quốc gia”! Đoàn biểu tình gồm mấy chục mạng đó la lối đã đời sau đó nằm ăn vạ luôn tại chỗ. Đây là cái trò mà bà con Rồng kiều rất khiếp. Các cửa hàng, cửa hiệu của họ có thể bị bọn quân vương Chí Phèo này làm tình làm tội cả năm chỉ vì không đóng thuế cho chúng hay tiếp thân quyến từ trong nước sang mà không báo cáo với chúng. Chúng luôn hô hào “đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của đồng bào trong nước”, kỳ thực chúng đàn áp dân chủ của bà con đồng hương cùng cảnh ngộ bằng những thủ đoạn rất đê tiện!


 Khi đất nước đổi mới và Thạch Đế cho đặt cầu vồng ba mươi sáu màu nối liền hai bờ đại dương để những đứa con lưu vong trở về quê mẹ, đám phù thủy ngổ ngáo vừa đổi dạng quân vương chày cối này thấy kiều bào Rồng hồi hương đông quá nên rất lo sợ! Chúng sợ họ về quê mẹ, được nhìn tận mắt sự phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân sung túc, thịnh vượng sẽ không còn tin lời tuyên truyền dối trá của chúng. Nhà nào có người trở về chúng liệt vào “sổ đen”, như ngày xưa chúng vẫn làm với những gia đình theo Thạch Đế chống quân xâm lược. Gia đình bị “sổ đen” sẽ bị chúng kéo đến biểu tình, ăn vạ hàng tháng trời, khiến họ tối tăm mặt mũi.


 Nghe tin các chính khách là cựu binh chiến tranh đã thuyết phục được A Mễ Công Đế lập bang giao với xứ Rồng, chúng lồng lộn như thú dữ. Chúng vu vạ những chính khách này là “lãnh lương của Thạch Đế”. Khi A Mễ Công Đế tuyên bố sẽ sang thăm xứ Rồng, chúng hồ đồ gọi ngài là “kẻ phản bội lần thứ hai” (lần thứ nhất là khi Thạch Đế tổng tấn công trận cuối cùng, chúng van nài A Mễ Công Đế đem quân quay lại để cứu vớt thất bại của chúng. A Mễ Công Đế từ chối nên chúng hận đến bây giờ). Ước mơ của những quân vương lạc loài này là đất nước phải bị chia cắt trở lại, máu của dân tộc Rồng phải chảy thành sông, xương chất thành núi, thì chúng mới hả dạ! Đó cũng là lý do suốt hơn ba mươi năm nay, chúng làm mọi cách để mong ngoại bang can thiệp hoặc xâm lược xứ Rồng. Tư tưởng ngu si của chúng đã được một số kẻ cơ hội đón gió trong nước hùa theo. Bọn này ăn cơm quê hương nhưng thích nói xấu Tổ quốc theo định hướng của kẻ thù!


 Nói chung, sau hơn ba mươi năm chiến tranh kết thúc, một bộ phận nhỏ trong số dân Rồng lưu vong vẫn tự động viên nhau “ta mới thua một trận đánh chứ chưa thua một cuộc chiến”. Vừa tất bật lo sinh kế trên đất khách, họ vừa tổ chức lại đội ngũ cho cuộc chiến mới. Họ lập ra các hội đoàn, vinh danh những người đã ngã xuống hay những lão tướng, cựu binh để làm gương cho thế hệ trẻ. Họ kéo dài hận thù dân tộc bằng các lễ kỷ niệm ngày gãy súng, lưu vong… Họ xây dựng tượng đài chiến tranh, lập các cơ quan tuyên truyền, móc nối với các tổ chức chống Thạch Đế. Họ xây dựng các quan điểm lập trường cho cuộc đấu tranh này và đấu đá lẫn nhau quyết liệt giữa các phe nhóm chung mục đích nhưng khác đường lối. Lúc đầu họ chọn biện pháp dùng vũ lực lật đổ Thạch Đế. Song suốt hàng chục năm, những nhóm quân bé nhỏ được tung về nước, chỉ như muối bỏ biển, bị tiêu diệt sạch. Thế giới cũng đang có những thay đổi rất lớn, các hoạt động biệt kích như thế bị quy là khủng bố và không thể tồn tại vì không một quốc gia nào dám bênh vực, chứa chấp. Các tổ chức Rồng lưu vong liền chuyển sang tuyên bố đấu tranh bất bạo động. Họ khai thác các vấn đề nhạy cảm trong nước qua truyền thông, như: tranh chấp đất đai, tôn giáo, tham nhũng, khai thác quặng mỏ.v.v… để tuyên truyền làm trầm trọng hóa vấn đề. Chiến thuật này tỏ ra khá hiệu quả khi thế giới bắt đầu có xa lộ thông tin không biên giới. Chính những người bất mãn trong nước hoặc các công thần, đại công thần xới lại lịch sử hoặc có ý kiến trái ngược với Thạch Đế về vấn đề gì đó, mới là “bom tấn” trên xa lộ thông tin. Các tổ chức chống Thạch Đế ở hải ngoại vì thế rất nâng niu những thông tin này, để chế biến ra thành các luận điệu “Thạch Đế đàn áp dân chủ, nhân quyền, làm mất lãnh thổ, bao che tham nhũng”.v.v… Những thông tin như thế rất dễ lung lạc lòng người, làm cho mục tiêu hòa hợp, hòa giải dân tộc của Thạch Đế thêm khó khăn và cuộc đấu tranh của họ nhiều thập kỷ đó, dù núp dưới nhiều vỏ bọc “giải phóng quê hương” hay “dân chủ, nhân quyền” thực ra trong sâu xa chỉ là phản ứng trả thù của những kẻ bại trận đối với những năm tháng cải tạo, vượt biên, tan nát gia đình… mà lịch sử đã chọn họ là những người phải lãnh nhận! Ở một góc khuất khác, đó cũng là cách để họ tìm lại địa vị đã thành quá khứ của mình!


 


(còn tiếp)


Nguồn: Thạch đế. Tiểu thuyết của Lại Văn Long. NXB Văn học, 2008.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hãy trả lại tình yêu - Phạm Thanh Quang 10.09.2010
Bóc vỏ trái đất - Mã Thiện Đồng 10.09.2010
Minh bạch - Nguyễn Hồng Cẩn 09.09.2010
Đường xưa mây trắng - Nhất Hạnh - Nguyễn Lang 09.09.2010
Một ngày cho trăm năm - Nguyễn Bá Trình 08.09.2010
Nỗi oan - Vũ Mỹ Dung 08.09.2010
Cuộc đời người thợ - Lê Minh Đức 20.08.2010
Ái tình họa lang - Trương Kháng Kháng 18.08.2010
Hai mươi năm sau - A. Dumas 17.08.2010
Zorba tay chơi Hy Lạp - Nikos Kazantzakis 04.08.2010
xem thêm »