tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và
hội họa
truyện dân gian Việt Nam
và Thế giới
tư liệu sáng tác
tìm kiếm
Khách thăm: 1220100
Tiểu thuyết
01.03.2010
Lại Văn Long
Thạch đế

A Mễ Công Đế và Thạch Đế đối diện nhau trong cuộc hội ngộ lịch sử. Sau lưng họ là quá khứ nặng nề của hơn hai mươi năm đối đầu quân sự và hai mươi bốn năm tiếp theo đó là những căng thẳng của chiến tranh lạnh. Bây giờ nhị vị hoàng đế sẽ làm nốt việc trọng đại khép lại quá khứ, hướng đến tương lai. A Mễ Công Đế sinh ra trong một nền chính trị phân quyền bầu cử toàn dân để chọn Hoàng đế tập quyền. Còn Thạch Đế làm vua sau một cuộc cách mạng long trời lở đất với mục tiêu ban đầu là chống phong kiến tập quyền và ách đô hộ của ngoại bang. Tiếp đó là xây dựng nền chuyên chính tập quyền để động viên toàn lực cho những cuộc trường kỳ chống ngoại xâm thống nhất và bảo vệ đất nước. Đây là giá trị to lớn nhất trước dân tộc và truớc lịch sử mà Thạch Đế đã làm được. Sau này có ý kiến cho rằng Thạch Đế đã làm hao tổn xương máu của dân tộc bởi có những lân bang cùng bị các đại quốc đô hộ, đã đòi lại được độc lập dân tộc qua con đường bất bạo động chứ không đấu tranh vũ trang. Song việc ngồi trong những thư viện tiện nghi đọc sách rồi phán quyết như vậy là quá dễ dàng so sánh với những gì những người gánh vác trách nhiệm như Thạch Đế đã làm được trong gần một trăm năm đầy sóng gió, biến động, đau thương của dân tộc Rồng. Thạch Đế không bao giờ muốn, nhưng đã phải đồng hành cùng dân tộc trong thế kỷ đấu tranh và chiến tranh khốc liệt ấy. Xương máu của dân tộc cũng là xương máu của Thạch Đế, cả hai cùng được trui rèn và trưởng thành lên rất nhiều từ chiến trường. Họ đã chiến đấu vì lòng yêu nước và yêu nước hơn bội phần sau núi xương, sông máu đã đổ ra vì độc lập và thể diện của dân tộc Rồng. Định mệnh của một dân tộc bất khuất là như vậy! Họ không thể là một cộng đồng thụ động, nhẫn nhục chờ ngoại bang trả lại lãnh thổ và niềm tự hào dân tộc qua hành động ban ơn của ông vua bà chúa nào đó! Dân tộc Rồng đã thà chết chứ không chịu làm nô lệ, còn cái lai quần cũng đánh! Đánh cho đen răng dài tóc! Đánh đến chừng nào ngoại bang khiếp sợ bỏ chạy mới thôi! Đánh giành lại từng tấc sông, tấc núi, giành lại toàn bộ giang sơn gấm vóc của tổ tiên. Đánh để những kẻ tham vọng xâm lược biết xứ Rồng anh hùng này có chủ! Đó là tuyên ngôn được gìn giữ, lưu truyền từ đời này sang đời khác của dân tộc Rồng!


*


 A Mễ Công Đế đi nước cờ đầu bằng những trích dẫn lịch sử:


 - Hơn một trăm bảy mươi năm trước, vị đại úy chỉ huy một chiến thuyền của chúng tôi do quá thiển cận, nóng nảy đã bắn đại bác vào thuyền thu thuế hải phận của xứ Rồng, làm một số quan quân thiệt mạng. Sau khi được trình tấu lại sự việc, tôi đã viết một bức thư gởi Hoàng Đế xứ Rồng để xin lỗi về những hành động lỗ mãng đó. Tôi cũng tha thiết mong quốc vương Rồng bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này để xây dựng quan hệ tốt đẹp và cho phép chúng tôi đặt cơ quan ngoại giao ở kinh đô Rồng. Tôi đã cử đặc sứ đến trình quốc thư này với quốc vương Rồng. Tiếc rằng không được phúc đáp. Một trăm mười năm sau, một số sĩ quan không chiến của tôi đã gặp nạn trong trận chiến với quân đội của Nhật Thiên Đế và đã được người của ngài cứu giúp, đưa về căn cứ. Tôi biết ơn điều đó và đã ban lệnh cho thủy sư đại quan ở vùng biển gần đó phải liên minh với ngài để đánh địch thủ chung là Nhật Thiên Đế. Tiếc rằng vì nhiều lý do, chúng ta đã vuột mất cơ hội và đáng tiếc hơn là sau đó lại có chiến tranh với nhau… Hôm nay bằng sự cố gắng và quyết tâm sau một lộ trình dài, chúng ta đã bình thường hóa quan hệ và không mong gì hơn là đạt được tuyên bố chung. Tôi cũng cám ơn ngài và nhân dân xứ Rồng đã dành cho tôi và hoàng gia cùng đoàn tùy tùng sự tiếp đãi nồng hậu. Đất nước của Ngài thật xinh đẹp, con người ở đây thật dễ mến, hoàng hậu và công chúa của tôi cũng có cùng cảm nhận như vậy! Thay mặt quốc dân, triều đình; tôi xin trân trọng mời Ngài và hoàng hậu sang thăm A Mễ Công quốc trong thời gian gần nhất!


 Thạch Đế đáp tạ và khẳng định:


 - Chúng tôi đã trải qua những cuộc chiến tranh không hề mong muốn. Chúng tôi phải chiến đấu trong mơ ước hòa bình. Chúng tôi vừa ra khỏi chiến tranh với khó khăn bề bộn. Trước khi là một đại quốc, quê hương của ngài cũng từng là thuộc địa của những cường quốc khác, cũng từng phải chịu bất hạnh từ chiến tranh xung đột dân tộc, nên không khó để ngài hiểu những gì chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi cũng như ngài, rất tiếc về những cơ hội trong quá khứ mà chúng ta không tận dụng được để trở thành những người bạn tốt của nhau. Hôm nay với tinh thần khép lại quá khứ, hướng đến tương lai, mong rằng chúng ta sẽ là những đối tác bình đẳng, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta sẽ vì lợi ích của hai quốc gia, hai dân tộc. Cảm ơn lòng nhân ái mà ngài và hoàng hậu, công chúa dành cho những phụ nữ, trẻ em nghèo không may. Chúng tôi rất mong nền kinh tế số một thế giới của ngài sẽ đầu tư vào nền kinh tế thị trường còn mới mẻ của tôi. Mong ngài giúp tôi đào tạo chuyên gia cho các lĩnh vực y tế, công nghiệp, tài chính, giáo dục, chống tội phạm… Những lĩnh vực mà chúng ta đã hợp tác rất hiệu quả từ nhiều năm trước. Còn một số vấn đề hai bên chưa tìm được tiếng nói chung, các cấp chuyên môn của chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán. Riêng vấn đề nhạy cảm nhất mà các phe phái chính trị ở xứ ngài thường gọi là “dân chủ, nhân quyền” và thường sử dụng để phá hoại lòng tin giữa hai chúng ta; tôi xin khẳng định lại: Rất tôn trọng các ý kiến đóng góp, song không thể áp dụng chuẩn mực “dân chủ, nhân quyền” của nước này vào nước khác được, bởi khác nhau về lịch sử, tập quán, văn hóa, tâm lý, pháp luật… Hơn tám mươi lăm triệu người Rồng đang hồ hởi, vui tươi trước cuộc sống ngày càng sung túc thoải mái hơn trong một đất nước thái bình, không bất ổn về chính trị, không có khủng bố, bạo loạn… Họ đi du học, du lịch nước ngoài ầm ầm. Bao nhiêu siêu thị của nước ngoài mở ra trên xứ sở này đều không đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Trong những ngày lễ hội hoặc mừng chiến thắng của quốc gia trên đấu trường thể thao quốc tế, cả nước xuống đường với quốc kỳ đỏ rực bầu trời, hò reo tưng bừng sáng đêm… Đó mới chính là “dân chủ, nhân quyền” thực sự. Còn một vài cá nhân với tham vọng riêng, la lối vớ vẩn hoặc cường điệu, xuyên tạc, những vấn đề thuộc về quá khứ, hoặc những phức tạp mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải gặp trên đường phát triển, như: tranh chấp đất đai, tham nhũng, giải tỏa cái cũ để xây dựng cái mới... không phải là chuyện đáng để cuộc gặp cao cấp này phải quan tâm giải quyết. Ngài đồng ý không?


 A Mễ Công Đế không giấu được vẻ hài lòng. Bắt tay ông vua xứ Rồng, người khổng lồ của thế giới nói:


 - Tôi đã nhìn thấy điều ngài vừa nói trên khuôn mặt rạng rỡ của hàng vạn người người dân trong những ngày tôi ở đây. Ngay cả khi đến với các quốc gia là đồng minh thân thiết, người dân của họ nhìn tôi với ánh mắt không kỳ vọng. Có nơi quốc vương ở đó còn yếu kém đến mức để dân mang hình ảnh của tôi ra đường biểu tình la ó, làm hoàng hậu và công chúa của tôi chẳng còn một chút hứng thú.


 Trong quốc yến diễn ra sau đó, thay vì rượu nho, Thạch Đế mời A Mễ Công Đế một ly trà với lời giới thiệu:


 - Xin mời ngài món khai vị. Chúng tôi có ba cây chè đại cổ hơn ngàn năm tuổi mọc gần biên giới với nước bạn. Quốc vương của bạn bị suy thận và các ngự y nói rằng bệnh chỉ khỏi khi uống trà chế biến từ lá chè đại cổ này. Theo đề nghị của bạn, tôi đồng ý cho họ chiết từ ba cây mẹ ra một cây con để trồng làm thuốc trị bệnh cho quốc vương. Sau đó tự nhiên ba cây mẹ rũ lá héo hắt, các nhà thực vật học của tôi phải vất vả lắm mới cứu được một cây, hai cây còn lại đã chết. Bây giờ thì tôi phải làm một tường thành bao lấy báu vật còn lại để bảo vệ nó. Tôi muốn cây này phải sống để lần sau ngài sang thăm, lại có thứ tuyệt hảo mời ngài thưởng thức!


 A Mễ Công Đế nhìn không chớp mắt vào Thạch Đế, ngài hiểu ý tứ sâu xa trong “món khai vị” này, nên hỏi lại Thạch Đế:


 - Ngài có vui lòng cho chúng tôi cùng có trách nhiệm bảo vệ cây quý đó không? Biết đâu với khả năng của chúng tôi và sự hợp tác của chúng ta, sẽ làm hai cây đã chết hồi sinh?


 Hai vị hoàng đế cùng cười vang. A Mễ Công Đế bỏ qua nghi thức ngoại giao chồm qua bàn ăn ghé tai Thạch Đế:


 - Còn một điều nữa mà tôi chờ suốt thời gian hội đàm và nôn nóng khi bước vào tiệc, vẫn chưa thấy ngài đưa ra? Hay là ngài đã đặt ra mà tôi chưa nắm bắt được?


 Thạch Đế mỉm cười, nâng tách trà bốc khói thơm ngát:


 - Ngài đã hiểu ý tôi và phương án đó cả hai ta đều hài lòng!


 Trong khi hai ông vua đối ẩm, hai hoàng hậu cũng mời nhau những món cân não. Phía khách thật lịch thiệp trong lời khen tặng khơi mào:


 - Thưa hoàng hậu, hôm nay tôi thấy thật vinh dự khi được dùng bữa thân mật với một đệ nhất mỹ nhân đồng thời cũng là đệ nhất trí tuệ của đất nước Rồng. Là phụ nữ với nhau, hoàng hậu có thể cho tôi một lời khuyên để giữ gìn nhan sắc không?


 Không cần suy nghĩ, Chân Lý cười giòn tan:


 - Cảm ơn lời khen của hoàng hậu! Dân nước tôi vốn chuộng điều nhân nghĩa nên từ đời này sang đời khác truyền cho nhau phương ngữ “ở hiền gặp lành”. Nhan sắc cũng không nằm ngoài qui luật nhân quả này. Hoàng hậu vừa đến nước tôi lần đầu, đã vội đến thăm và giúp đỡ những người bất hạnh và trẻ mồ côi. Lòng nhân ái đó mới thật sự là cái đẹp vĩnh hằng!


Hoàng hậu của A Công Mễ Đế lại hỏi:


 - Phu quân của chúng ta đều là Đế vương quyền uy tối thượng, có rất nhiều cung tần mỹ nữ hầu hạ. Chúng ta sẽ làm gì để giữ mãi tình yêu của quân vương?


 Hoàng hậu nước chủ nhà:


 - Nếu hoàng hậu đã có được cái đẹp vĩnh hằng từ lòng nhân ái thì nhất định sẽ giữ được tình yêu vĩnh hằng!


 Khách lưỡng lự rồi mỉm cười:


 - Tôi e rằng nếu có thêm trăm câu hỏi dù khó khác, hoàng hậu cũng chỉ cần vận dụng linh hoạt bốn từ “ở hiền gặp lành” là thuyết phục được tất cả. Sao ngôn ngữ dân gian xứ Rồng lại uyển chuyển, huyền diệu và thâm thúy đến vậy? Hẳn là người xứ này phải thông minh lắm?


  - Dân nước tôi yêu chuộng hòa bình, đề cao lòng nhân ái. Trong hàng ngàn năm phát triển của dân tộc, những gì trái ngược với hòa bình, nhân ái đều không tồn tại, dù chỉ dưới dạng ngôn ngữ. Hoàng hậu chính là người rất thông minh và đầy lòng nhân ái nên mới nhìn thấy sự hấp dẫn trong ngôn ngữ hoà bình!


 Ngẫm nghĩ một lát như để thưởng thức món ăn, người đàn bà quý phái là khách của quốc yến này đưa ra một câu hỏi bất ngờ:


 - Nếu không phải công chúa, không có thân phận hoàng hậu, ngài có được gọi là Chân Lý không?


 - Chân Lý xuất hiện không liên quan gì đến vương quyền. Chân Lý là mục tiêu cao cả mà vương quyền muốn tồn tại phải hướng đến!


 - Thạch Đế đang có hoàng hậu hay Chân Lý, hay đang có cả hai trong một?


 - Khi quân vương của tôi say mê chiến thắng, phạm sai lầm, ông ấy chỉ có hoàng hậu. Khi biết sửa sai và khắc phục hậu quả, ông ấy có cả hai!


 - Chân Lý ở ngay bên cạnh, sao Thạch Đế có thể phạm sai lầm?


 - Đó là điều để con người có thêm một cảm xúc được gọi là hối tiếc!


 Tiệc tàn, hoàng hậu xứ A Mễ Công đến bắt tay Thạch Đế, nói:


 - Chúc mừng ngài vừa có hoàng hậu vừa có Chân lý!


 Thạch Đế cười lớn rồi vui vẻ hỏi lại:


 - Thế A Mễ Công Đế có gì?


 Hoàng đế khách rất hào hứng chỉ vào hoàng hậu của mình:


 - Ta có một bà vợ khi ngủ, một người bạn khi ăn và một… cai ngục khó tính khi ta để mắt đến người đàn bà khác!


 Tất cả cùng cười vui vẻ trước bình minh ló dạng, ấm áp và tuyệt vời.


 Trước khi lên xe trở về quốc thự nghỉ ngơi, A Mễ Công Đế nheo mắt cười hóm hỉnh nói với Thạch Đế:


 - Ta mong có vinh dự tiếp ngài và hoàng hậu ở xứ ta. Ta sẽ thết đãi quý ngài một món mà ta chưa từng dành cho quốc vương của bất cứ nước nào, kể cả các đồng minh thân thiết!


 Thạch Đế cũng cười thoải mái:


 - Đa tạ thịnh tình của ngài! Ta đoán là món “đa nguyên”. Nhưng hiện tại ta chỉ khoái khẩu với món… “hoà nhập mà không hòa tan”. Ngài có sẵn sàng để ta cùng ngài dùng bữa với món đó không?


 A Mễ Công Đế cười vang bốn phương tám hướng:


 - Dĩ nhiên rồi! Những món khó ăn bao giờ cũng tạo ấn tượng rất mạnh và hương vị để lại cũng rất tuyệt!


 


(còn tiếp)


Nguồn: Thạch đế. Tiểu thuyết của Lại Văn Long. NXB Văn học, 2009.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hãy trả lại tình yêu - Phạm Thanh Quang 10.09.2010
Bóc vỏ trái đất - Mã Thiện Đồng 10.09.2010
Minh bạch - Nguyễn Hồng Cẩn 09.09.2010
Đường xưa mây trắng - Nhất Hạnh - Nguyễn Lang 09.09.2010
Một ngày cho trăm năm - Nguyễn Bá Trình 08.09.2010
Nỗi oan - Vũ Mỹ Dung 08.09.2010
Cuộc đời người thợ - Lê Minh Đức 20.08.2010
Ái tình họa lang - Trương Kháng Kháng 18.08.2010
Hai mươi năm sau - A. Dumas 17.08.2010
Zorba tay chơi Hy Lạp - Nikos Kazantzakis 04.08.2010
xem thêm »