tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và
hội họa
truyện dân gian Việt Nam
và Thế giới
tư liệu sáng tác
tìm kiếm
Khách thăm: 1219655
Tiểu thuyết
02.03.2010
Lại Văn Long
Thạch đế

CHƯƠNG IV


 Ngay sau khi tiễn phái đoàn quốc khách xuống tàu vượt đại dương trở về A Mễ Công quốc, Thạch Đế tắt ngay nụ cười, đăm chiêu nói với hoàng hậu:


 - Sửa soạn cùng ta công du phương Bắc.


 Chân Lý cắn môi trầm ngâm:


 - Họ đang muốn biết những vấn đề ta đã thỏa thuận với A Mễ Công Đế. Sẽ thuận lợi hơn những lần gặp trước vì ta có thứ để mặc cả. Nhưng cũng sẽ không ít khó khăn đâu, nhất là bây giờ họ đang phát triển siêu tốc, đã lên được cung trăng và đang muốn có sức mạnh răn đe vượt qua cả người khổng lồ A Mễ Công Đế. Khi họ còn đau yếu, chậm tiến đã dám gọi A Mễ Công Đế là cọp giấy và chỉ ngán sợ Đông Liên Đại Đế - người đã dám cởi giày đập lên bàn hội nghị trước mặt A Mễ Công Đế, làm cả thế giới sửng sốt. Đông Liên Đại Đế nay đã băng hà bởi lý thuyết “diễn biến hoà bình” và “vượt trên ngăn chặn” của Bê Ta Lĩnh Kỳ - quân sư của A Mễ Công Đế. Vì đã thấm thía mối nguy hại từ nền chính trị tập quyền, suy tôn cá nhân hơn dân chủ và pháp luật; nên khi lên ngôi, Đông Liên Đại Đế đã có những chính sách ngăn chặn thao túng quyền lực. Từ đó dẫn đến chủ quan khi đề cao tập thể mà quên đi cá nhân. Tất cả sách lý luận, giáo khoa của đất nước này trong suốt hơn bảy mươi năm đều dạy rằng: “Cá nhân dù là xuất chúng, cũng không thể làm nên lịch sử”! “Chỉ có quần chúng mới tạo ra động lực phát triển”… Để rồi Đông Liên Đại Đế phải chết vì âm mưu của một học trò được tin yêu nhất, có tên là Mỹ Khả Đình. Cái chết của Đông Liên Đại Đế cũng có thể được giải thích bằng thời cuộc và những mâu thuẫn nội tại của họ. Trong cuộc chiến tranh lạnh kéo dài mấy mươi năm với liên minh do A Mễ Công Đế đứng đầu, Đông Liên Đại Đế có lúc đã vượt lên. Nhưng rồi nền kinh tế bao cấp phi cạnh tranh đã thất bại trước kinh tế thị trường! Cơ chế “dân chủ tập thể” hay “dân chủ có định hướng”, đã nổ tung khi Mỹ Khả Đình tạo những lỗ hổng cho “dân chủ tư sản” và “tự do mậu dịch” ùa vào. Siêu quốc mênh mông bằng nhiều đại quốc cộng lại này giờ không còn người lãnh đạo thống nhất, nên phân ra thành mười lăm quốc gia của mười lăm hoàng tử. Hoàng tử nào cũng cay cú chuyện vua cha ngày xưa buộc họ mặc chung tấm áo đỏ, mà không cho họ giương sắc phục riêng của mình! Người con trưởng là Rút Sa Đế giờ được cai quản phần lãnh thổ lớn hơn cả đại quốc A Mễ Công hay đại quốc Chai Thần. Tuy cảnh nhà sa sút từ sau khi không còn vua cha, nhưng Rút Sa Đế lại được thừa kế những bửu bối ghê gớm nên không một hoàng đế nào dám giỡn mặt với ông ta. Liên quốc do A Mễ Công Đế đứng đầu bèn nghĩ cách cho Rút Sa Đế vay thật nhiều tiền, biến Rút Sa Đế thành con nợ để dễ bề chi phối! Rút Sa Đế có lúng túng khoảng mười lăm năm, nhưng năm năm gần đây ông đã lèo lái đất nước thoát ra khỏi những lệ thuộc và bắt đầu lấy lại tư cách “người khổng lồ” như cha ông ngày xưa! Sau khi hội kiến tới Chai Thần Đế, chúng ta phải thẳng luôn hướng Bắc để gặp Rút Sa Đế. Chúng ta sẽ cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình mà ngày xưa Đông Liên Đại Đế - vua cha của Rút Sa Đế dành cho dân tộc Rồng. Không có sự giúp đỡ ấy, chúng ta không có đại thắng cuối cùng trước A Mễ Công Đế và cuộc chiến vài năm sau đó với Chai Thần Đế sẽ vô cùng phức tạp, nếu thiếu thái độ bênh vực chúng ta quyết liệt của người khổng lồ nằm duỗi trên bản đồ từ Đông sang Tây ấy! Nếu không cố gắng đi kịp chuyến tàu lịch sử này, ngài sẽ không có cơ hội dùng bữa với món “hoà nhập mà không hoà tan” với A Mễ Công Đế đâu!


 


*


* * *


 Thạch Đế và hoàng hậu đã đến Chai Thần quốc và vô cùng kinh ngạc trước siêu phát triển của siêu cường to lớn này. Đây từng là một trong những nền văn minh vĩ đại nhất của nhân loại, cái nôi của những học thuyết có giá trị vượt thời gian với tên tuổi của những triết gia bất tử. Đây cũng là một liên hợp đại dân tộc có 5000 năm lịch sử thảm khốc với ngàn vạn cuộc chiến do các lãnh chúa đánh nhau. Có lúc nó được chia thành “tam quốc”, “lục quốc”, “cửu quốc”… Có lúc lại bị những dân tộc chậm tiến, bé nhỏ từ thảo nguyên bao la tràn xuống thống trị. Song đau đớn nhất là giai đoạn cận đại với một vương triều mục ruỗng, bảo thủ, lạc hậu. Lúc đó tám cường quốc đã biết sử dụng những thành tựu từ nguyên lý “nước sôi sinh khí” để chế tạo ra máy móc công nghiệp, phát triển vượt lên. Họ xâm lược, rồi bu vào xâu xé, áp đặt nền cai trị thực dân… lên nước Chai Thần - quốc gia đông dân nhất thế giới! Sau đó lãnh thổ mênh mông từng bị chính nhân dân Chai Thần đau khổ tự gọi là bãi rác của thế giới này vùng lên chống xâm lược, và chịu những oan nghiệt từ cuộc nội chiến kéo dài mấy mươi năm. Người thắng trong cả hai cuộc chiến tranh đó là Chai Thần Đế ngày nay. Khi mà nhiều cường quốc phương Tây đang thản nhiên dùng bạo lực để cướp bóc, đầy ải đại quốc Chai Thần, một quốc vương cũng là thiên tài quân sự của phe xâm lược đã nhắc nhở: “ Phương Tây đã may mắn khi người khổng lồ phương Đông vẫn đang còn ngủ. Cả thế giới sẽ rung chuyển khi ông ta tỉnh giấc, vươn vai…”. Hơn một thế kỷ rưỡi sau đó, lời tiên đoán này đã thành hiện thực! Đây là nỗ lực phi thường của hơn một tỷ người cùng mang mặc cảm, uất hận vì những thua thiệt trong quá khứ. Nhưng trên hết, sự thành công nhờ vào quyền uy và tài lãnh đạo của Chai Thần Đế. Nếu không có nền chính trị độc tôn, đất nước này có thể trở lại thời kỳ bất ổn nội chiến như những ngày xa xưa! Trong quá khứ, các quốc vương của Chai Thần luôn nuôi tham vọng biến xứ Rồng thành quận, huyện của họ. Họ từng áp đặt hàng ngàn năm đô hộ, nhưng vẫn không đồng hóa được dân tộc Rồng. Từng nhiều lần kéo đại quân sang xâm lược, cướp bóc, tàn phá và tàn sát xứ Rồng. Nhưng đất nước Rồng nhỏ bé suốt mấy nghìn năm vẫn anh dũng kiên cường đánh bật mọi đạo quân xâm lược từ phương Bắc, bảo vệ độc lập. Để tồn tại và phát triển bên cạnh một ông khổng lồ nhiều tham vọng, quỷ kế như vậy không đơn giản. Các triều đại Rồng trước Thạch Đế dù có chiến thắng vẫn linh hoạt mềm mỏng trong đối sách, vẫn phải triều cống Bắc phương để giữ bang giao hòa bình. Hàng ngàn năm qua là vậy, Thạch Đế không thể làm khác hơn được!


 Chai Thần Đế đón vua và hoàng hậu xứ Rồng trong dinh thự uy nghi, tĩnh mịch nổi tiếng khắp thế giới dưới tên gọi “Trái tim của biển”. Lúc “hữu hảo” nhất với xứ Rồng, hoàng đế nước chủ nhà có dáng người cao lớn, khuôn mặt phương phi với vầng trán cao hói, một nốt ruồi lớn dưới cằm. Ngài để lại một câu nói lịch sử: - “Hai ngàn năm qua, các hoàng đế trước ta thay nhau gây khổ cho xứ Rồng. Nay ta phải làm điều gì đó để chuộc lỗi cho tổ tiên. Trước mắt hãy viện trợ hết mình cho anh bạn Rồng bé nhỏ đang kềm chế bọn đế quốc, giúp ta có cơ hội vượt lên!”. Rồi ngài thay đổi rất nhanh, mang dung mạo vừa béo vùa lùn trong bộ đại cán mà ngài mặc từ thời vạn lý chinh chiến. Đây cũng chính là lúc ngài quên mất nhân cách lãnh tụ khi tức tối thô lỗ gọi dân tộc Rồng là “bọn côn đồ” và dùng vũ lực với… người bạn “bé hạt tiêu” của mình. Sau khi thực hiện cải cách, ngài lại trở thành một người tầm thước, khuôn mặt nhân hậu với cặp kiếng trắng trí thức. Đấy là lúc ngài chìa bàn tay ra mời Thạch Đế cùng nhìn lại vấn đề hải đảo, biên giới còn nhiều phức tạp giữa hai nước. Bây giờ Chai Thần Đế rất sang trọng trong Tây phục và nụ cười nhã nhặn, cởi mở. Ngài đang là đại thương gia có tiền bạc dồi dào và hàng hóa giá rẻ chiếm gần hết thị trường thế giới. Đất nước Chai Thần bây giờ cũng đã có những thay đổi khủng khiếp với một thế hệ trẻ “hiếu chiến” trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và kinh tế, cùng những thành phố được xây dựng theo tham vọng “vượt phương Tây”. Thế hệ này đang gây áp lực với thế giới và với chính nhà lãnh đạo của họ khi cho rằng: “Chúng ta đang thực hiện chính sách ngoại giao nhún mình trước phương Tây! Phải chứng tỏ chúng ta là một đại quốc mang một nửa sức mạnh của nhân loại”!


 Thạch Đế và hoàng hậu được mời thăm cung điện hoàng gia một thời. Gọi là một thời bởi ngày nay Chai Thần Đế chỉ dành cho khách tham quan, còn Ngài dời về sống và làm việc trong dinh thự “trái tim của biển” gần đó. Cũng là một ông vua, nhưng Thạch Đế phải kinh ngạc trước cung điện sáu trăm năm tuổi quá hùng vĩ này!


 Sau những tường thành cao vợi và dài thăm thẳm là những cung điện nguy nga, đồ sộ nối tiếp nhau thành một quần thể kiến trúc kéo dài ngút mắt. Giữa những cung điện là những sân lát đá mênh mông, hồ nước và vườn thượng uyển. Con rồng là biểu tượng quyền uy của xứ này. Rồng ở cung vua, chân có đủ năm móng vuốt. Rồng ở dinh quan, tướng, chân chỉ còn ba hoặc bốn móng. Quan, tướng đúc tượng Rồng năm móng nghĩa là muốn làm phản, có thể bị tru di tam tộc! Đường dẫn vào cửa chính của các cung điện là hai hàng bậc tam cấp, giữa là những phiến đá khổng lồ khắc biểu tượng rồng được đặt nghiêng theo chiều lên của các bậc tam cấp. Để đưa được những phiến đá hàng trăm tấn như vậy từ công trường khai thác đá cách công trình hơn năm mươi dặm, người ta đã phải đào một con hào rộng hơn bề ngang của phiến đá, nối từ điểm thi công đến chân mỏ đá. Dọc đường hào, cứ năm trăm bước chân lại đào một cái giếng. Khi mùa đông về, nước từ vô số giếng đó sẽ được kéo lên, đổ vào đường hào. Chờ đến lúc nước đóng băng, các phiến đá sẽ được dùng các phương pháp trợ lực thủ công như: con lăn, tời, đòn bẩy… để đưa xuống hào. Mặt băng của đáy hào rất trơn, chỉ cần tác động những lực nhỏ, những phiến đá nặng nề đã chạy tuột về công trình, góp phần tạo nên uy quyền ngàn năm cho đế chế phong kiến khổng lồ này. Đây cũng là xứ sở mà các hoàng đế “xài sang” sức dân nhất. Một vạn người đã làm quần quật suốt ba mươi năm năm, để đào một cái hồ lấy đất đắp lên thành trái núi hình quả đào trồng cây xanh tốt. Xung quanh cái hồ kéo dài đến vài dặm đó, bao nhiêu cung điện, lâu đài nguy nga tráng lệ được xây lên. Cả khuôn viên mênh mông, xa hoa lộng lẫy như vậy là một món quà để Hoàng đế mừng thọ Thái hậu. Mồ hôi nước mắt của vạn vạn đời người như thế để lại những tiếng than oán kéo dài mấy trăm năm, vang vọng khắp thế giới. Để rồi bây giờ mỗi ngày có biết bao khách thập phương đến đây chiêm ngưỡng ý chí ngông cuồng của các bạo chúa. Quá khứ đau thương, nhưng hiện tại hớn hở. Các công trình này đã mang lại nguồn thu khổng lồ cho đất nước Chai Thần bằng thu hút du lịch. Có điều kỳ lạ là một đại quốc hùng mạnh ngay từ thời thiên hạ còn sống đời hoang dã, và rất thích mở rộng biên cương bằng binh đao, nhưng Chai Thần rất sợ bị tấn công bởi những bộ tộc lạc hậu sống rải rác xung quanh. Suốt mấy nghìn năm, hết đời vua này đến đời vua khác, họ kiên nhẫn, miệt mài huy động sức dân, binh lính xây dựng một trường thành bao bọc lấy đất nước. Một ngày đẹp trời, họ ngạo nghễ tuyên bố rằng: “Từ mặt trăng xa xôi nhìn xuống thế giới loài người, ngoài núi non, biển cả của Thượng đế, chỉ có đại trường thành của chúng tôi là nhìn thấy được”.


 Đất nước Chai Thần còn nổi tiếng bởi những đại họa do “tứ yêu quái” gây ra. Ba gã yêu quái kết hợp với một yêu nữ đầy tham vọng, đã gây ra một trận cuồng phong khủng khiếp. Suốt mười năm, từ kinh đô quyền lực đến những vùng đất quê mùa đói kém xa xăm vạn dặm, cùng rung chuyển suốt ngày đêm. Trong băng giá và bão cát mù mịt, hàng vạn người đánh trống khua chiêng ầm ĩ, kêu gọi nhau xung trận, quyết tử trên mặt trận “đại cách”. Thế nhưng kẻ thù là ai? Trí tuệ tập thể lại không nhận diện được! Đám đông nghi ngờ và bức hại lẫn nhau, oan khiên chồng chất! Buổi sáng có người còn quyền uy thượng đỉnh, được trọng vọng cung kính; đến chiều đã thành tội nhân của đám đông cuồng nộ, và đêm xuống… một danh nhân, một sự nghiệp lớn kết thúc trong uất ức, bi thảm! “Tứ yêu quái” đã tàn phá đại quốc này, kéo đất nước lùi lại mấy mươi năm. Chúng đã bị tiêu diệt theo quy luật chính thắng tà, thiện thắng ác! Chúng không còn tồn tại, nhưng tại sao chúng có thể tác oai, tác quái trước mắt Chai Thần Đế, vẫn còn là một bí ẩn lịch sử!


 Trong chuyến thăm đất nước Chai Thần lần này, Thạch Đế và hoàng hậu vô tình chứng kiến một đại lễ kỳ lạ, được tổ chức ngay tại quảng trường trung tâm kinh đô nước bạn. Đây là quảng trường lịch sử, từng chứng kiến biết bao sự kiện làm rúng động cả thế giới. Một lễ đài được dựng lên rực rỡ, uy nghiêm, với một đỉnh đồng đồ sộ phả khói trầm hương nghi ngút. Sau lưng đại đỉnh là vô số những bài vị được đặt thành nhiều hàng từ thấp đến cao. Sau bài kinh siêu độ của các vị cao tăng, một diễn giả đeo kiếng trắng, tóc lốm đốm muối tiêu bước lên diễn đàn. Hướng về hàng vạn người cũng trạc tuổi như mình, diễn giả cầm loa nói, Chân Lý dịch lại cho Thạch Đế: - Hỡi những tiểu vệ binh trung thành của lãnh tụ vĩ đại năm xưa. Hôm nay chúng ta về đây để kỷ niệm bốn mươi năm ngày khai cuộc “đại cách văn hóa”. Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ lực lượng vị thành niên có thể làm được đại sự long trời lở đất như thế. Chính lãnh tụ vĩ đại đã cho chúng ta sức mạnh ấy. Trong “thập niên đại cách” gây chấn động cả thế giới đó, chúng ta chưa có tiền lệ lịch sử dĩ nhiên phải thiếu kinh nghiệm. Chúng ta đã đấu tố sai nhiều trường hợp. Triều đình cần phải phục hồi danh dự, giải oan. Con cháu, thân quyến của những oan hồn đó giờ vẫn còn đây, vẫn đợi chúng ta nói một lời xin lỗi. Các bạn, hãy phát huy tinh thần “tiểu vệ binh của lãnh tụ” năm xưa, dũng cảm đấu tranh và dũng cảm nhận khuyết điểm.


 Một phụ nữ vẻ lao khổ còn đọng lại trên y phục, lên diễn đàn với nước mắt ràn rụa. Bà nói: “Tôi đã ném đá vào tác giả bài quốc ca hùng tráng của dân tộc ta. Tôi đã xỉ vả ông già tội nghiệp ấy khi tôi mới mười sáu tuổi… Tiên sinh có linh thiêng xin xá tội cho tôi…”.


 Một người cụt chân, chống nạng lết lên trước đám đông, đấm vào ngực mình, rồi òa khóc: “Tôi đã tham gia bức hại một vị nguyên soái lừng lẫy. Cứ nửa đêm, nhóm tiểu vệ binh do tôi cầm đầu lại vượt tường hay phá cửa, lôi nguyên soái ra cắm giữa một rừng đuốc ở sân vận động để bắt ông ấy đọc báo chữ to và nghe nông dân dạy làm cách mạng. Chúng tôi đã phát điên khi lịch sử đã trao vào tay mình quyền hành khuất phục cả đại nguyên soái! Chúng tôi đã bỏ nhà, bỏ trường đi làm tiểu tướng. Hạ bệ hết các danh nhân của đất nước, chúng tôi quay sang hành hạ những thầy giáo nổi tiếng của học đường. Mấy năm sau “đại cách văn hóa”, tôi lại về Nam tham gia quân đoàn chinh phạt bọn “tiểu bá Rồng”. Chúng tôi đã đốt nhà, giết hết vợ con, trâu bò của mấy tên “tiểu bá”. Rồi địch phản công, chúng tôi anh dũng chiến đấu đem thắng lợi về cho Tổ quốc vĩ đại. Tôi mất một chân trong cuộc “nam chinh bình tiểu bá”. Khi trở lại kinh đô, thấy mình nghèo túng, thất nghiệp, lạc lõng bơ vơ giữa một đô thị đang bừng lên kinh tế nhiều thành phần. Đám tiểu tướng từng tham gia “đại cách” kinh thiên động địa như tôi, giờ lấp ló, rụt rè trước các tòa nhà sang trọng của tư bản phương Tây đến nước ta đầu tư, để xin làm culi! Càng bị ngoại bang hắt hủi, sỉ nhục, chúng tôi càng ân hận tiếc nuối cho hơn trăm vạn nhân tài đất nước đã bị vùi dập, bỏ thây trong mười năm “đại cách”. Nước ta bị tụt hậu mấy chục năm cũng vì những đổ vỡ đó! Mấy năm gần đây, tôi sang xứ Rồng buôn bán, kết thân với một bạn người nước này. Anh ta kể rằng đã bị cụt tay, mất một mắt trong trận “chống xâm lược bành trướng” năm Thất Cửu. Thì ra ba mươi năm trước chúng tôi là kẻ thù của nhau ở hai bên chiến tuyến. Chúng tôi đã tàn sát nhau trong khi lẽ ra phải là những người bạn tốt của nhau như bây giờ. Tôi nói với bạn: “Đời chúng ta coi như đã dở dang, mất mát. Thôi thì cầu xin cho con cháu chúng ta lớn lên được làm người chứ không phải “tiểu tướng” hay “chiến binh”… như cha chúng ngày trước”.


 Phế nhân này ôm mặt khóc nức nở, bên dưới hàng vạn “cựu tiểu tướng” diễu võ dương oai, hét ra lửa một thời, cũng nức nở theo.


 Kỳ lạ vô cùng là sau lưng lễ đài, cũng là vị trí trang trọng nhất của cả quốc gia, bức chân dung người chủ xướng “đại cách” vẫn lừng lững với kích cỡ bằng cả một dinh thự đồ sộ! Đối với đất nước vĩ đại này, ông ta “công bảy - tội ba, suy ra xét lại vẫn là vĩ nhân…” đó là câu đánh giá chung của nhân dân Chai Thần về nhân vật đặc sắc này của nhân loại.


 Hòa vào hàng vạn du khách nhiều nước đang có mặt trên quảng trường mênh mông, Thạch Đế và hoàng hậu lúc này tách ra khỏi thân phận một đế vương, khước từ mọi nghi thức trọng thị của nước bạn, để làm du khách như những du khách. Họ tự do dự khán lễ sám hối của các “tiểu vệ binh” (tất nhiên vẫn nằm trong giới hạn quan sát, bảo vệ của lực lượng tháp tùng đã cải trang và tai, mắt của nước chủ nhà). Dù thời tiết đang se lạnh, trên trán hoàng đế xứ Rồng vẫn rịn mồ hôi. Ngài nhỏ nhẹ tâm sự với hoàng hậu:


 - Tứ yêu quái sẽ không gây ra những tác hại ghê ghớm nếu thiếu một chỗ dựa vững chắc gần đến mức tuyệt đối. Họ không thể đứng trên cả đạo lý, pháp luật, kỷ luật để làm biết bao chuyện tàn ác nếu không có Thánh chỉ. Chai Thần Đế khi ấy đã thất bại với “đại nhảy vọt”, địa vị lung lay. Ông ta phải dùng “đại cách” để tập hợp lớp trẻ háo thắng, nông nổi làm lực lượng hợp pháp của riêng mình để đánh đổ các đối thủ chính trị. Tứ yêu quái đã lợi dụng cả ngàn vạn “tiểu tướng” mù quáng, hung hăng đó để thực hiện những cuồng vọng! Trước hai cuộc cách mạng này là “tiểu nhảy vọt”, ông ta đề nghị xứ Rồng cùng triển khai. Lúc đó ta chưa được Đông Liên Đại Đế giúp đỡ, viện trợ từ phía ông ta cho chiến tranh giành độc lập của xứ Rồng là hết sức quan trọng. Hơn nữa nghĩ rằng tiến hành chính sách lấy ruộng nhà giàu chia cho nhà nghèo cũng hợp đạo trời, ta chỉ đạo làm “cách mạng điền địa”. Ai ngờ lực lượng cố vấn của ông ta đưa sang chất lượng quá kém, đề cao bần nông đến cực đoan bảo thủ, không nhìn thấy những kẻ cơ hội dựa hơi làm bậy. Từ đó, xảy ra không ít oan sai. Dù ta đã sớm ngăn chặn, nhận lỗi trước toàn dân, song hậu quả lớn lao từ sai lầm này để lại những vết thương trong lòng dân tộc mà hàng chục năm sau vẫn chưa xóa hết. Nhiều năm sau, khi Chai Thần Đế thực hiện “đại cách”, ông nói với ta: “Ngài cũng làm đi, đây là phong trào chung của cách mạng thế giới”. Cũng vì sức ép của nước lớn và nể nang nhau, ta cho “đả đảo nghệ thuật vị nghệ thuật, phi giai cấp”. Thế là mấy chục văn nhân tài tử bị biến thành “kẻ thù của nhân dân”. Con số đó quá bé nhỏ so với bảy mươi vạn văn nghệ sĩ bị bức hại oan ức ở nước bạn. Song với nước ta, đó cũng là sự kiện từng làm rung chuyển triều đình. Bây giờ thì ta đã phục hồi và cố gắng bù đắp cho họ, song nền văn hóa nước nhà cũng chịu nhiều thiệt thòi khi những tài hoa này không được tự do sáng tác trong nhiều thập kỷ và con cháu của họ không hài lòng về ta. Bọn phản động lưu vong và đám cơ hội lao nhao trong nước cứ đem hai vấn đề lịch sử này ra chì chiết ta mãi. Từ đó chúng quy cho vương triều của ta là đàn áp dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, mà không chịu nhìn vào bối cảnh lịch sử và những khó khăn mà ta và cả dân tộc phải đối mặt giải quyết! Sao họ không công bằng như dân Chai Thần đánh giá đế vương của họ- “người này công bảy - tội ba, suy ra xét lại vẫn là… có công!”. Thật trớ trêu khi họ lớn tiếng đòi công bằng, dân chủ mà lại không công bằng, dân chủ với ông vua của mình – Ông vua đã làm được rất nhiều điều lớn lao cho đất nước! Ta chẳng cần được suy tôn vĩ nhân, ta chỉ muốn được đối xử công bằng!


 Chân Lý nhìn phu quân của mình không chớp mắt. Nàng quá kinh ngạc khi một ông vua cũng khao khát được nhân dân ban cho… dân chủ, công bằng! Ước gì cả thế giới hiểu được tâm tư của người đàn ông nàng yêu quý nhất.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Thạch đế. Tiểu thuyết của Lại Văn Long. NXB Văn học, 2009.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hãy trả lại tình yêu - Phạm Thanh Quang 10.09.2010
Bóc vỏ trái đất - Mã Thiện Đồng 10.09.2010
Minh bạch - Nguyễn Hồng Cẩn 09.09.2010
Đường xưa mây trắng - Nhất Hạnh - Nguyễn Lang 09.09.2010
Một ngày cho trăm năm - Nguyễn Bá Trình 08.09.2010
Nỗi oan - Vũ Mỹ Dung 08.09.2010
Cuộc đời người thợ - Lê Minh Đức 20.08.2010
Ái tình họa lang - Trương Kháng Kháng 18.08.2010
Hai mươi năm sau - A. Dumas 17.08.2010
Zorba tay chơi Hy Lạp - Nikos Kazantzakis 04.08.2010
xem thêm »