Trong lúc hội kiến với Thạch Đế, Chai Thần Đế than vãn:
- Ta là một đại quốc nên trong cư xử thường phải nhường nhịn. Từ ngàn năm qua, trong khi giải quyết các vấn đề về biên giới với lân bang, bao giờ cũng chịu thua thiệt. Thế mà vẫn có điều tiếng! Ta với ngài có hơn bảy trăm dặm biên giới trên bộ và gấp ba chiều dài như thế cần được phân định lại trên biển. Cũng vì vài hòn đảo trong khu vực chồng lấn mà đám con cháu của ngài ở khắp nơi phản đối om sòm, ảnh hưởng đến hình ảnh của ta. Điều này thật bất lợi cho đàm phán và tình hữu hảo ngàn năm của hai đất nước, hai dân tộc. Ngài phải giáo dục chúng tính khiêm tốn và tôn trọng lịch sử! Tất nhiên mỗi nước chúng ta đều phải đi vào con đường hội nhập, phát triển. Nhưng ngài không thể trông đợi điều gì ngoài mối quan hệ lâu đời bền chặt của chúng ta. Ta từng giúp đỡ ngài chống ngoại xâm, từng tặng cho ngài nhiều kinh nghiệm quý báu về các chính sách xử lý bất đồng và canh tân đất nước. Chúng ta lại có thể chế tương đồng, lý tưởng, mục tiêu giống nhau… hà cớ gì không là bằng hữu thân thiết của nhau!
Thạch Đế có cảm giác không thoải mái khi hội đàm với ông bạn láng giềng to lớn. Cảm giác này đè nặng lên ngực khi ngài chợt nghĩ đến lịch sử hai ngàn năm với vô số cuộc khởi nghĩa của nhân dân xứ Rồng chống lại nanh vuốt ghê gớm của người khổng lồ đầy tham vọng. Trong những biến thiên suốt hai mươi thế kỷ dằng dặc ấy, có mấy khi xứ Rồng được thật sự bình yên với gió mưa phương Bắc. Gần đây, một thầy thuốc đồng thời là một học giả người Rồng, đang sống lưu vong ở hải ngoại còn gởi về cho ngài một kết quả nghiên cứu. Theo đó biên cương xứ Rồng thời khởi lập vượt lên phương Bắc hơn hai trăm dặm, đến tận bờ nam Trường Hà - con sông lớn chảy từ Tây sang Đông ở phần nam lãnh thổ Chai Thần ngày nay. Ở đây có lăng mộ của một số hoàng đế xứ Rồng, nhất là các dấu tích của Nữ vương Rồng và các tướng lĩnh của bà hy sinh trong cuộc khởi nghĩa anh dũng chống các thái thú Bắc Triều để giành độc lập cho dân tộc Rồng. Phần lãnh thổ đã mất từ hơn ngàn năm trước bây giờ là ba châu mênh mông của nước Chai Thần. Chỉ một châu như thế số dân đã lên đến ngàn vạn - hơn cả dân số xứ Rồng! Học giả trên cũng như rất nhiều trí thức Rồng lưu vong khác, vẫn yêu nước theo cách của họ. Do những tác động của ngoại bang, họ từng là kẻ thù trên chiến trường của Thạch Đế, tiếp đó là tù binh của ngài trong các trại cải tạo và khi lưu vong thì trở thành những người bất đồng chính kiến với Thạch Đế. Họ làm Thạch Đế nhức đầu với các luận điệu moi móc, cường điệu sai lầm một thời của ngài. Họ tuyên truyền rằng ngài nhu nhược làm mất đất, mất biển của tổ tiên trong đàm phán với Chai Thần Đế. Đôi lúc ngài bực bội, ước ao có thể bỏ tù họ lần nữa cho hả giận. Song một vài người trong số đó làm ngài cảm động. Vì quyền lợi của Tổ quốc, họ sẵn sàng gác thù riêng. Họ bỏ ra hàng chục năm tìm tòi, nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, chứng cứ khoa học; rồi công bố rất thuyết phục trước thế giới về những phần lãnh thổ Rồng đang bị ngoại bang chiếm cứ hoặc đe dọa thôn tính bằng vũ lực. Họ có quan hệ với một số hoàng thân, chính khách của nhiều cường quốc và thông hiểu luật pháp quốc tế, nên các ý kiến này là có trọng lượng. Thạch Đế thầm cảm ơn những con người như vậy. Ngài đã phân vân rất nhiều trước đề nghị phong liệt sĩ cho năm mươi tám quan binh của vương triều đối nghịch với ngài, ba mươi lăm năm trước đã xả thân trong trận thủy chiến bảo vệ Đảo Đông bị hạm đội hùng mạnh của Chai Thần Đế tấn công, cưỡng đoạt. Dù khác màu cờ, khác lý tưởng, nhưng họ cũng đã hy sinh vì sông núi thiêng liêng của tổ tiên Rồng! Thạch Đế cũng rất ưu tư khi các đệ tử nhà Phật muốn lập đàn tế chung cho muôn vạn linh hồn thảm tử của cả hai phía vương triều hai bên bờ sông Thập Thất trong hơn hai mươi năm khói lửa chiến tranh. Song ngài vẫn chưa thể gật đầu trước hai vấn đề còn nhiều ý kiến trái ngược giữa các đại thần của ngài! Ngài cần sự nhất thống, ổn định trong giai đoạn chênh vênh về định hướng trước thời cuộc. Ngài muốn dân tộc này được hàn gắn trong lúc quyền lực và hình ảnh lịch sử của ngài không suy suyển. Phải như vậy thì ngài mới thực hiện được “hòa nhập mà không hòa tan, đi tắt đón đầu để đưa dân tộc vượt lên”…
Trước khi vào cuộc gặp chính thức với Chai Thần Đế, Thạch Đế cùng hoàng hậu và đoàn tùy tùng đã đến bờ nam Trường Hà. Con sông với nước xanh biếc chảy qua những đô thị phồn vinh, những làng mạc trù phú. Các bến cảng dọc sông tấp nập thuyền bè và những kho bãi hàng hóa chất cao như núi. Đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn tháp mười tám tầng, Thạch Đế trầm ngâm trước lưu vực mênh mông phía nam Trường Hà. Xa xa phía núi đồi thoai thoải là lăng mộ của Triệu Đế - ông vua Bắc Triều đã dùng “hôn nhân kế” để lấy cắp bí mật vũ khí của Thục Đế. Nhà chính trị thủ đoạn này đã mở màn cho mười thế kỷ Bắc triều đô hộ xứ Rồng và mười thế kỷ tiếp theo đó là những cuộc xâm lược nhằm bẻ gãy ý chí quật khởi của dân tộc Rồng. Một nữ vương Rồng đã nổi lên ngay trong giai đoạn đầu bị đô hộ. Hình bóng oai nghiêm của bà trên lưng voi dẫn đầu đoàn quân xung trận bỗng nhiên hiện rõ mồn một trên những đô thành mù mịt sương khói bờ nam Trường Hà. Tiếng đao gươm loảng xoảng, tiếng voi gầm và chiêng trống thúc quân xung trận cứ vang mãi bên tai Thạch Đế. Ngài tê dại, bồng bềnh, mắt nhòa lệ trước mẫu nghi lẫm liệt và ước ao mình làm được, làm hơn điều tiền nhân đã làm!
Một ngàn năm sau cuộc khởi nghĩa của nữ vương, xứ Rồng vừa đòi lại được độc lập ngót trăm năm, đã xuất hiện Lý đại soái anh dũng kỳ tài. Khi thấy “thiên triều” phương Bắc ức hiếp vua Rồng và đã tập kết đại binh, lương thảo, chiến xa ở cực nam Trường Hà chuẩn bị xâm lược xứ Rồng một lần nữa; Lý đại soái với binh lực ít hơn trăm lần đã chủ động tấn công trước giành thời cơ. Quân Rồng tiến vào đất địch, đập tan mọi kháng cự, đốt sạch các kho dự trữ chiến tranh, triệt bỏ âm mưu và tiềm lực muốn biến xứ Rồng thành quận, huyện của chúng, sau đó rút quân về. Đây là cuộc chiến tranh tự vệ ngoài biên giới đầu tiên của dân tộc Rồng. Lý đại soái đã cho “thiên triều” hống hách, tham lam, độc ác một phen khiếp sợ! Ngài còn để lại trong tâm hồn muôn vàn thế hệ Rồng ngàn năm sau đó một niềm kiêu hãnh không gì so sánh được bằng câu tuyên ngôn bất hủ: “Giang sơn Rồng có chủ, sẽ chôn thây tất cả các đạo quân xâm lược, dù chúng có hùng mạnh và xảo quyệt đến đâu!”. Lý đại soái cũng đồng thời để lại trong sử sách một nuối tiếc lớn khi đã không thu hồi cho Tổ quốc ba châu mênh mông nam Trường Hà. Thạch Đế thả hồn về quá khứ, bùi ngùi với biết bao cảm xúc: đau đớn vì việc đòi lại lãnh thổ vẫn chưa hoàn thành; tự hào vì trong lịch sử đau thương khốc liệt với gã khổng lồ hiếu chiến, tham vọng; dân tộc Rồng vẫn vươn lên mạnh mẽ bằng ước mơ hòa bình, bình đẳng, hữu nghị!
Cái bóng to lớn của Chai Thần Đế đã lù lù sau lưng Thạch Đế từ lúc nào. Đế giật mình trước tiếng cười khó phân định thật giả, xói vào tim óc:
- Ngài muốn đòi lại ba châu nam Trường Hà ư? Ta đâu có tiếc, chỉ sợ ngài không dám nhận thôi!
Thạch Đế nghĩ nhanh trong đầu: - “Ba châu ấy hơn gấp đôi dân số nước Rồng hiện tại. Ta mà gật đầu là xứ Rồng lại trở thành quận huyện của họ theo thể lệ bầu cử. Đảo Đông họ mới chiếm ba mươi lăm năm còn chưa đòi lại được, huống hồ là phần lãnh thổ đã mất hơn ngàn năm. Cửa ải Trấn Bắc hiên ngang, sừng sững trong sử sách của dân tộc Rồng bây giờ chỉ còn là tên gọi của quá khứ! Địa đầu Tổ quốc này từng là cửa tử cho tất cả các đạo quân xâm lược hung bạo. Đồng thời cũng là lòng nhân ái bao dung, độ lượng của dân tộc Rồng khi cho phép những đoàn bại binh của giặc được bình an hồi cố hương với sự giúp đỡ lương thực, ngựa xe của đất nước mà chúng vừa gây ra tội ác ngút trời! Cửa ải Trấn Bắc - tượng đài vĩ đại, thiêng liêng của dân tộc Rồng suốt hơn hai ngàn năm được xác định lại là của bạn. Dân tộc Rồng chưa bao giờ đầu hàng và lớn lên trong chinh chiến chống ngoại xâm phải sững sờ, xót xa vì ba từ xác định lại này! Ta phải làm gì đây!”
Chai Thần Đế bước lên đối diện Thạch Đế. Ông ta dang tay, nhăn mặt than vãn:
- Triều đại trước ta tệ quá. Họ bị nhà đô hộ Tây Dương của xứ Rồng chèn ép đủ đường - ông ta bất ngờ đổi giọng thân mật - nay anh em ta phải cắm lại một số cột mốc biên giới trên bộ sao cho công bằng, hữu hảo hơn!
Thạch Đế thoáng rùng mình, căng đầu đón đợi câu tiếp theo của ông ta, trong bụng nghĩ thầm: “Hai ngàn năm rồi, ta đâu còn lạ gì ngôn từ của nước lớn!”.
Trong một trăm năm gần đây, quan hệ giữa Chai Thần và xứ Rồng vô cùng phức tạp theo vận động của lịch sử nhân loại. Song bản chất xuyên suốt vẫn là gọng kềm của kẻ mạnh muốn áp chế phản ứng vùng vẫy thoát ra của xứ Rồng. Cả hai có “tứ đồng”: đồng cảnh ngộ, chậm tiến nên bị ngoại bang đô hộ, đồng bằng hữu - kẻ thù, đồng thể chế chính trị và đồng lòng ca ngợi tình hữu nghị… Rồi bất ngờ trở thành kẻ thù của nhau trước sự kinh ngạc của toàn thế giới!
Sau khi cùng bị các đại quốc tư bản xâm lược và biến thành thuộc địa, cả hai cùng dựa vào giai tầng nghèo khổ chiếm đến hơn chín mươi phần trăm dân số nước mình để tiến hành cách mạng theo mục tiêu xây dựng xã hội phi giai cấp. Lý thuyết đấu tranh này ở giai đoạn đầu rất hấp dẫn, đã tập hợp được quần chúng và có đủ sức mạnh làm rung chuyển thế giới. Mọi lực lượng xâm lược, can thiệp từ bên ngoài; mọi âm mưu phá hoại, nổi loạn từ bên trong đều được sức mạnh chuyên chế của cả hai vương quyền đập tan. Cả hai cùng lớn nhanh sau những chiến công quân sự, những thành tựu chính trị và cùng ngạo nghễ bước ra vũ đài thế giới. Cứ ngỡ Chai Thần sẽ dìu dắt, nâng đỡ cho xứ Rồng anh em, nào ngờ họ ngấm ngầm vận dụng “liên hoàn chế pháp” với âm mưu làm suy yếu để rút gân Rồng!
Trong hơn hai mươi năm Thạch Đế vất vả lãnh đạo quân dân chiến đấu với liên minh mười tám nước can thiệp và xâm lược xứ Rồng, Chai Thần Đế vừa giúp đỡ nhiệt tình, vừa gây ra nhiều biến hóa cho cục diện chung, rất bất lợi cho Thạch Đế. Ông ta ngầm ủng hộ việc chia cắt xứ Rồng thành hai tiểu quốc với hai vương triều đối nghịch nhau và lấy sông Thập Thất làm giới tuyến. Đây là lập trường độc ác của những đại quốc là đối thủ đồng thời là kẻ thù giai cấp của Chai Thần Đế. Nhưng vì quyền lợi của mình, Chai Thần Đế vừa cười vừa ép xứ Rồng phải chịu phân ly Cương thổ. Lúc này Chai Thần Đế đã thống nhất được đất nước to lớn của mình có dân số chiếm một phần năm thế giới, với tiềm lực quân sự hùng hậu. Chai Thần trở thành một đại quốc trong “tứ cường”, mỗi lời nói, bước đi của nhà lãnh đạo Chai Thần có thể ảnh hưởng cho cả khu vực và thế giới. Oái oăm thay, sau khi xứ Rồng bị chia hai, Chai Thần Đế lại ngầm phát tín hiệu khuyến khích A Mễ Công Đế xâm lược, bằng câu tuyên bố: “Nếu binh lực của ngươi không vượt quá sông Thập Thất thì ta sẽ không bao giờ đụng đến ngươi”! Trò chơi của các đại quốc là vậy – luôn muốn các nước nhỏ phải xung đột, chiến tranh, để họ bán vũ khí và đề cao vai trò can thiệp quốc tế của mình! Thạch Đế với vô số kẻ thù, không thể không dựa vào sức mạnh của anh hàng xóm khổng lồ, nhất là khi hai nước có “tứ đồng”. Chai Thần Đế đã đào tạo quan, tướng và chi viện cho Thạch Đế vũ khí, giáp trụ, lương thực phương tiện chiến tranh trong suốt hàng chục năm! Nhưng đó là viện trợ có điều kiện, là miếng mồi để dụ Thạch Đế ra khỏi quỹ đạo hỗ tương của Đông Liên Đại Đế. Trong lịch sử của liên minh quốc tế những quốc gia theo đường lối của Mẫu thư; Chai Thần Đế và Đông Liên Đại Đế luôn muốn hạ bệ nhau để trở thành đại hoàng đế của liên minh này. Hai người khổng lồ có vài lần xảy ra chiến tranh quy mô nhỏ. Xứ Rồng có vị trí địa lý rất lý tưởng cho chiến lược bá chủ của các đại quốc; dĩ nhiên và luôn luôn là miếng bánh thơm tho mà các tham vọng đều muốn hướng đến. Xứ Rồng bị chia cắt và chịu nhiều tai ương, đau thương trong hơn hai mươi năm cũng vì những âm mưu bá chủ của các nước lớn, trong đó có cả mật ước giữa Chai Thần Đế và A Mễ Công Đế nhằm thực hiện quyền và lợi ích của nước lớn. Thạch Đế luôn tỏ ra mềm mỏng, linh động với cả Chai Thần lẫn Đông Liên. Ngài nhận viện trợ từ cả hai và luôn khuyên nhủ hai ông lớn nên lấy sự nghiệp giải phóng toàn nhân loại làm trọng, nêu gương đoàn kết cho các nước đàn em. Nhờ có vũ khí và viện trợ dồi dào, Thạch Đế dần chuyển từ cầm cự sang phản công, từ du kích chiến sang dàn trận hợp đồng binh chủng quy mô. Liên minh xâm lược xứ Rồng do A Mễ Công Đế cầm đầu ngày càng rơi vào thế bị động, phải chuyển từ lùng diệt sang phòng thủ. Chai Thần Đế lo sợ Thạch Đế đánh bại vương triều hữu ngạn, thống nhất giang sơn và nhân đôi sức mạnh, nên tìm cách cản trở. Ông ta luôn lớn tiếng chỉ trích quan điểm “tốc chiến, tốc thắng” của Thạch Đế và ép Thạch Đế phải coi mong ước thống nhất Tổ quốc là “sự nghiệp hàng trăm năm, chứ không phải một sớm một chiều”. Khi Thạch Đế không chịu khuất phục, Chai Thần Đế trừng phạt bằng cách kiếm cớ cắt giảm viện trợ. Thạch Đế giận lẫy, ngả hẳn theo Đông Liên Đại Đế và tiếp tục tổng tấn công ép A Mễ Công Đế và liên minh mười tám nước phải rút khỏi lãnh thổ hữu ngạn xứ Rồng. Trong những ngày hấp hối của vương triều hữu ngạn, Chai Thần Đế quay ngoắt sang bắt tay với “kẻ thù giai cấp” là A Mễ Công Đế để bí mật ra một tuyên bố chung phân định vùng ảnh hưởng và quyền lợi của hai đại quốc này trên thế giới. A Mễ Công Đế lúc đó coi như đã bại trận trước Thạch Đế, ông ta muốn dùng “tuyên bố chung” này như một thắng lợi ngoại giao, đồng thời chứng tỏ với dư luận rằng, ông ta đã “bỏ con săn sắt bắt con cá rô”. Hạm đội của A Mễ Công Đế đã rời bỏ “căn cứ truyền thống” ở Đông đại dương (được coi như “ao nhà” của Chai Thần) là chỉ dấu đầu tiên cho sự phân chia quyền lực mới giữa hai đại quốc. Đoàn tàu chiến hung dữ của Chai Thần đế ngay lập tức lấp vào khoảng trống này và tấn công luôn vào Đảo Đông của vương triều hữu ngạn xứ Rồng. Chỉ trong một tuần lễ, ba chiếm hạm lớn nhất do A Mễ Công Đế viện trợ trước đây, đồng thời cũng là “vốn liếng” của hải quân hữu ngạn đã bị đối thủ lớn mạnh hơn đánh tan tác. Cả ba chiến hạm mất sức chiến đấu vì đã bị A Mễ Công Đế ra lệnh tháo hết các hỏa tiễn hạm đối hạm, hạm đối không. A Mễ Công Đế muốn tạo lòng tin cho “bạn mới” bằng vụ đổi chác này. Chai Thần Đế ngang nhiên chiếm Đảo Đông của xứ Rồng! Đoàn quân bại trận hữu ngạn từ ngạc nhiên đến cay đắng khi nhận ra “đồng minh lớn” của họ là A Mễ Công Đế lâu nay luôn dạy họ phải căm thù và đề phòng Chai Thần Đế, giờ bất ngờ thân mật nâng cốc chúc mừng Chai Thần Đế đã thu hồi Đảo Đông! Thạch Đế cũng bàng hoàng trước sự cố này. Ngài lập tức chỉ đạo binh thuyền cấp tốc chiếm đóng quần Đảo Nam. Đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Chỉ chậm vài ngày nữa thôi, đoàn chiến thuyền hung dữ của Chai Thần Đế chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên xâm chiếm quần đảo này. Cả dân tộc Rồng sẽ chịu uất ức hàng trăm, hàng ngàn năm khi điều tồi tệ đó xảy ra, như đã xảy ra với Đảo Đông!
Các đồn binh của vương triều hữu ngạn lúc đó đang đóng trên đảo thuộc Đảo Nam đã nhanh chóng đầu hàng hải quân Thạch Đế. Một phần lúc đó vương triều này đã đến hồi tan rã, quan binh không còn tinh thần chiến đấu. Phần quan trọng và sâu kín hơn là họ muốn “dù anh em có giành nhau, vẫn là của cải trong nhà”; đảo thiên, biển quý của tổ tiên dứt khoát không để vào tay ngoại bang! Đó cũng là lý do để trước đó, dù yếu hơn địch thủ, họ vẫn chiến đấu quả cảm, hy sinh đến người cuối cùng trong trận thủy chiến với quân Chai Thần ở Đảo Đông!
(còn tiếp)
Nguồn: Thạch đế. Tiểu thuyết của Lại Văn Long. NXB Văn học, 2009.
|