Đoàn chiến thuyền của Chai Thần Đế đã khựng lại khi thấy trên các hòn đảo mục tiêu, lá cờ đỏ của Thạch Đế đã phấp phới tung bay thay cho cờ vàng hữu ngạn. Biết mình đã chậm một bước, Chai Thần Đế lại giở trò, ông cười khà khà giải thích cuộc xâm chiếm biển đảo của xứ Rồng là: “Ta chia lửa với bạn, ta giải phóng giùm bạn, lúc nào cần ta trả lại”. Ông lại “vô tư” đề nghị:
- Ta cho bạn mượn hai ngàn chiến xa và đại pháo, có hai vạn xạ thủ và binh sĩ thiết tùng cho trận tổng tiến công cuối cùng vào hang ổ của bọn bù nhìn hữu ngạn. Đừng ái ngại, sự nghiệp của bạn cũng là sự nghiệp chung mà!.
Thạch Đế biết chắc đây là quỷ kế. Mười năm trước, Chai Thần Đế cũng với chiêu bài “giúp đỡ” đã đưa hơn ba mươi vạn quân sang làm đường xá, cầu cống cho sáu tỉnh phía Bắc, tả ngạn xứ Rồng. Khi các công trình hoàn thành, đoàn quân này trở nên lười biếng, ì ra như ăn vạ. Thạch Đế yêu cầu Chai Thần Đế đưa đoàn tình nguyện quân này về nước, ông ta cũng cười khà khà và nói nửa đùa nửa thật rằng:
- Họ yêu mến xứ Rồng thì cứ cho họ ở lại lấy vợ đẻ con, lập làng xã. Như thế chẳng phải tình hữu nghị giữa hai dân tộc bền chặt đời đời sao?
Thạch Đế cố nén giận, mềm mỏng, khôn khéo và kiên quyết suốt một thời gian dài, mới đuổi hết được đoàn quân chây ì này ra khỏi biên giới, sau khi tốn kém khá lớn với chúng. Nay nghe Chai Thần Đế lại đề nghị như vậy, Thạch Đế hiểu thâm ý đối phương, vờ hân hoan ra mặt:
- Đa tạ lòng tốt của ngài. Đừng nói hai ngàn, nếu ngài cho mượn hai vạn chiến xa, đại pháo chúng tôi cũng xin nhận. Nhưng với chuyên gia, binh lính của ngài, một người tôi cũng không dám mượn vì nợ tiền, nợ sắt thép, cơm gạo, áo quần chúng tôi đều trả được. Nhưng nợ máu thì biết trả thế nào?
Khi năm cánh quân của Thạch Đế đã vây chặt kinh đô của vương triều hữu ngạn, sự tồn tại của vương triều này chỉ còn được tính từng ngày; Chai Thần Đế vẫn không ngừng những mưu kế ngăn chặn xứ Rồng thống nhất. Đầu tiên là cắt giảm viện trợ, nhưng Thạch Đế lúc này đã thu được hàng núi chiến lợi phẩm của quân đội hữu ngạn do A Mễ Công Đế trang bị trước đây, nên không hề suy suyển tiềm lực. Chai Thần Đế liền vận động các đại quốc khác ép Thạch Đế dừng bước tiến công với lý do “đàm phán hoà bình”, “ngăn chặn chiến tranh thế giới”… Cuối cùng, khi mọi nỗ lực đã thất bại, Chai Thần Đế dù rất cay cú, ghen tỵ vẫn giả lả tổ chức lễ mừng đại thắng của xứ Rồng!
Trong bữa tiệc rực rỡ, tổ chức tại Đại lễ đường thuộc kinh đô của mình, Chai Thần Đế gợi ý Thạch Đế nên tuyên bố rằng:
“Đại thắng và thống nhất xứ Rồng hôm nay có được là nhờ sự giúp đỡ lớn lao, cuồn cuộn như sông bể của đại quốc Chai Thần. Chai Thần là hậu phương vững chắc, là thành trì của cách mạng phi sản quốc tế!”.
Thạch Đế còn đang phân vân cân nhắc, Chân Lý ngồi bên cạnh nhắc nhở:
- Mỗi lời của bệ hạ hôm nay sẽ được cả thế giới ghi nhớ, sẽ trở thành sự kiện lịch sử. Chỉ cần một câu nói hớ là tự chui đầu vào thòng lọng của họ…
Thạch Đế hiểu ý, chậm rãi đứng lên tuyên bố:
- Đại thắng gây chấn động toàn cầu này là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của dân tộc Rồng chống lực lượng xâm lược. Chúng tôi đã hy sinh núi xương, sông máu mới có được. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của các nước anh em, của các phong trào hoà bình, tiến bộ trên toàn thế giới. Chúng tôi cầu mong hoà bình, công bằng cho toàn thể nhân loại…
Chai Thần Đế giận tím mặt khi lời cảm ơn của Thạch Đế chung chung, không nhấn mạnh hoặc ca ngợi sự giúp đỡ to lớn của Chai Thần đối với sự nghiệp của xứ Rồng. Quay sang Thạch Đế, ông ta dù vẫn giữ được bề ngoài bình thản, nhưng sỗ sàng đề nghị:
- Ta biết hôm nay ngài quá vui nên có thể quên một lời cảm ơn dành cho bằng hữu. Nhưng ít nhất ngài cũng có thái độ về kẻ thù chung của chúng ta chứ!
Thạch Đế nghiêm túc hỏi lại:
- Lên án A Mễ Công Đế? Việc đó chúng ta làm nhiều lắm rồi!
- Không! Ta muốn nói đến gã đại bá Đông Liên luôn muốn ức hiếp cả ta lẫn ngài. Hãy nói không với liên minh mà gã ta đang giương cờ tập hợp!
Thạch Đế mềm mỏng:
- Ngài và Đông Liên Đại Đế đều là người anh cả trong đại gia đình quốc tế phi sản của chúng ta. Kẻ thù đế quốc của chúng ta vẫn còn mạnh và rất hiếu chiến, rất mong nhị vị đoàn kết vì sự nghiệp lớn của nhân loại! Trong không khí thắng lợi thế này, ta chỉ mong ngài tuyên bố nối lại và gia tăng viện trợ cho xứ Rồng, như ngài đã hứa! Điều đó sẽ nâng cao vị thế của ngài khắp năm châu bốn biển!
Chai Thần Đế nhìn Thạch Đế trừng trừng rồi đưa ra từng lời lạnh buốt:
- Ngài vừa chiếm được phần lãnh thổ hữu ngạn với hàng hóa tư bản ê hề, với vũ khí hiện đại vô số kể. Ngài đã giàu có vô cùng. Ta, chính ta mới đang cần viện trợ! Ta cần nuôi sống hơn một tỷ người nghèo khổ của đất nước to lớn, lạc hậu này! Ngài không hiểu hay cố tình không hiểu điều đó?
Bất ngờ Chai Thần Đế dang tay, gầm lên:
- Các ngài chỉ muốn nhận mà không muốn trả, các ngài vô ơn bạc nghĩa, không xứng đáng là bằng hữu của ta! Ta phải dạy cho các ngài một bài học!
Thạch Đế cũng bừng bừng trút hết những ẩn ức lâu nay:
- Chính ngài đã đồng lõa với bọn đế quốc cưỡng ép chia hai đất nước Rồng. Viện trợ của ngài suốt hơn hai mươi năm qua là để khắc phục chính lỗi lầm của các ngài đã gây ra. So với núi xương, sông máu của hàng triệu dân Rồng đã đổ ra, điều đó có lớn đến mức để ngài phải kể lể với cả thế giới không? Sao ngài không lặp lại điều đã nói: - Chúng ta mang ơn xứ Rồng vì đã dũng cảm đương đầu với bọn đế quốc, cho đất nước Chai Thần có cơ hội phát triển, vượt lên!
Chai Thần Đế lúc này đang ngồi trong ghế bành làm chủ yến tiệc. Ông mặc bộ đại cán của thời “vạn lý chinh chiến”, dáng người thấp, to ngang, mặt vuông, cằm ngắn, lông mày nhạt. Thế nhưng không hiểu sao khi Thạch Đế nhìn vào ông ta, lại thấy một chân dung hoàn toàn khác: giáp da trâu, đầu cạo nhẵn chỉ chừa một bím tóc dài quấn trước cổ, mắt nhỏ, mũi tẹt và mặt hung ác với hai nhúm ria cá trê. Ông ta cưỡi ngựa, một tay vung gươm, tay kia cầm ngọn lửa thiêu đốt… Thạch Đế nghe cả tiếng vó ngựa rung chuyển của cả đoàn quân xâm lăng, tiếng kêu khóc của phụ nữ, trẻ thơ vô tội và ngửi thấy cả mùi nhà cửa, đô thành cháy khét, mùi máu tươi, mùi tội ác. Đây là những hình ảnh được mô tả trong sử sách nghìn năm của xứ Rồng, trở thành vô thức tập thể cho cả một dân tộc vốn đã chịu nhiều đau thương bởi tham vọng của các vua chúa phương Bắc! Nó nằm im đâu đó trong sâu kín tâm hồn mỗi người Rồng, nhưng chưa bao giờ tan loãng trong ý thức yêu nước của họ. Khi gặp lại những mưu đồ xấu xa, gặp lại những đe dọa thôn tính, nó hừng hực trào lên, nó làm cho người Rồng từ dân thường đến hoàng đế đều sục sôi căm giận, bất chấp hy sinh.
Thạch Đế không còn ngán ngại lời tuyên chiến úp mở của ông vua phương Bắc, không còn bình tĩnh để giữ lễ tiết ngoại giao. Ngài kéo tay hoàng hậu đứng lên và ra hiệu cho đoàn tùy tùng rời khỏi đại tiệc, ngài nói như thách thức:
- Lẽ ra sẽ có tuyên bố chung, sẽ có tiệc khoản đãi đáp lễ ngài, nhưng ngài đã không cho ta cơ hội thì ta đành chịu thất lễ! Còn những món nợ viện trợ, ta sẵn sàng trả, giá nào cũng trả! Trả xong ta sẽ đòi bằng được hòn đảo Đông! Hãy nhớ năm mươi, một trăm hay một ngàn năm nữa, ta cũng sẽ đòi lại Đông Sa!
Quan hệ hữu hảo giữa hai vương quốc có tứ đồng coi như đã đổ vỡ sau bữa tiệc ấy và vô phương cứu vãn. Chai Thần Đế không còn kiềm chế được nữa, đã xúc phạm xứ Rồng bằng ngôn ngữ chợ búa! Chiến tranh giữa hai nước là điều không thể tránh khỏi!
Chai Thần Đế đã dùng đội âm binh diệt chủng đánh vào ngang hông xứ Rồng. Đội quân này không phải là đối thủ của Thạch Đế nên nhanh chóng bị tiêu diệt. Chai Thần Đế thân chinh điều sáu mươi vạn quân đánh sáu tỉnh phía Bắc của xứ Rồng. Cuộc chiến ngắn ngủi này kết thúc sau hai tháng với sự rút lui của quân xâm lược. “Dạy cho xứ Rồng một bài học” và làm xáo trộn các cột mốc biên giới để lấn thêm đất của đối phương, là hai mục tiêu chủ yếu của Chai Thần Đế trong cuộc chiến tranh này. Qua đó, Chai Thần Đế đã có lý do để hiện đại hóa lực lượng quân sự của mình. Những quân đoàn chủ lực của ông ta, dường như không thắng nổi lực lượng bán vũ trang và quân địa phương của xứ Rồng. Lịch sử chiến tranh giữa hai nước được kéo dài thêm, nhưng không thay đổi quy luật - chính nghĩa thắng hung tàn! Sau chiến tranh, cả biên giới tây nam lẫn biên cương mạn bắc của xứ Rồng, địch quân gia tăng áp lực quân sự suốt hơn mười năm. Xứ Rồng phải dùng đến hơn ba mươi vạn quân phòng thủ trực tiếp và lực lượng dự bị lên đến gần trăm vạn người. Chi phí cho các hoạt động quân sự này đã làm suy kiệt tiềm lực một đất nước vốn đã quá mệt mỏi sau hàng chục năm chiến tranh. Đây chính là kế sách làm địch “chảy máu trường kỳ” của Chai Thần Đế. Nhưng Thạch Đế đã không “hấp hối” hoặc “đầu hàng trong danh dự” như đối phương mong đợi, mà đã năng động tự tìm lối thoát cho mình!
Hai nước cùng vượt qua những thử thách rất ghê ghớm trong thời kỳ hoàng đế Đông Liên băng hà; cùng nhìn thấy sự cần thiết có nhau, và bây giờ bắt đầu một trang sử mới trong mối quan hệ định mệnh.
Trong mấy năm gần đây, Thạch Đế và Chai Thần Đế cố gắng vun đắp cho quan hệ vừa được nối lại. Hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ là láng giềng hữu nghị, tin tưởng của nhau. Thế nhưng sau những nụ cười ngoại giao. Chai Thần đã làm cả dân tộc Rồng và nhiều quốc gia khác lo lắng với những bước đi thể hiện quyền lực và chiến lược bành trướng của nước lớn. Đầu tiên là chính sách “thực dân tiền tệ”, Chai Thần đã bỏ ra hàng trăm tỷ ngoại tệ đầu tư vào nông nghiệp ở các quốc gia nghèo thuộc khối Huyền Bì. Kèm theo hàng núi tiền là những cuộc di dân lập những làng, những xã Chai Thần trên đất của chủng tộc khác, để trong tương lai sẽ có những tiểu quốc Chai Thần trong lòng nhiều quốc gia.
Chai Thần Đế còn tuyên bố đại dương Đông Hải là ao nhà và phát triển hải quân bằng cách đặt mua và chế tạo các mẫu hạm tân tiến. Đây là sức mạnh răn đe đi đôi với tham vọng gộp thâu biển đảo của các lân bang, trong đó có xứ Rồng. Thạch Đế từng phải đối phó lại chiến lược bành trướng này bằng cách xích lại gần hơn với Rút Sa Đế và A Mễ Công Đế về hợp tác quân sự. Thỉnh thoảng ngài lại mời vài mẫu hạm khổng lồ mà Chai Thần Đế đang ước ao của hai cường quốc nói trên vào các cảng biển xứ Rồng để nghiên cứu biển và giao lưu thể thao. Thông điệp của trò chơi này là gì, dĩ nhiên Chai Thần Đế hiểu rõ! Trên báo chí của nước Chai Thần từng xuất hiện những bài phân tích ngụy biện. Họ nói rằng vì Chai Thần đã xuất khẩu sang xứ Rồng nhiều hàng hóa kém chất lượng và các công nghệ lạc hậu nên dân Rồng bất mãn với Chai Thần. Thực ra dân Rồng trong nước và Rồng kiều ở hải ngoại chưa bao giờ quên lịch sử bị các hoàng đế phương Bắc xâm lược, đô hộ. Họ càng sôi sục bất bình hơn khi nhìn thấy những hành động ngang ngược của Chai Thần xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải và đe dọa thôn tính biển, đảo của mình. Họ kéo nhau đi biểu tình, truyền cảm hứng bài Chai Thần; tẩy chay hàng hóa, văn hóa của kẻ ỷ mạnh hiếp yếu lên xa lộ thông tin, gây chú ý cho cả thế giới. Trong thời đại giao lưu hội nhập, những hoạt động như thế có tác động sâu sắc đến hình ảnh của Chai Thần với quốc tế. Đó là lý do Chai Thần Đế đã than phiền với Thạch Đế và đề nghị Thạch Đế có biện pháp giảm nhiệt phong trào này!
Trước đề nghị đó, Thạch Đế hôm nay chỉ mỉm cười và đưa ra những lời hứa mềm dẻo. Trong nghi thức xã giao cuối cùng của cuộc gặp cao cấp này, Thạch Đế đã đọc hai câu thơ thay lời chào để tặng Chai Thần Đế:
“Ngã dục nhân chỉ mộng liêu quách,
Phù dung quốc lý tận triều huy”
(Nhân đây ta muốn mơ đến cõi bao la bát ngát,
Đất nước phù dung đang tràn ngập ánh ban mai) Chai Thần Đế nghe xong vỗ tay cười đắc chí:
- Ngài cũng thích bài vịnh của ta sáng tác năm Tân Sửu sao? Ngài có giúp ta sửa chữ nào không? Năm ấy ta bắt đầu triển khai “đại nhảy vọt”, toàn nghĩ đến sản lượng thép phải vượt đế quốc A Cát Lợi. Thỉnh thoảng phải thả hồn theo thơ cho bớt căng thẳng. Thế mà có lúc, một số nước trong khối chúng ta phê phán bài thơ đó mang tư tưởng bí hiểm, hoang đường. Họ muốn một lãnh tụ như ta chỉ được làm thơ với quyết chiến, xông lên và sắt thép, lúa gạo thôi sao? Hãy cho ta một chút dân chủ, công bằng! Lãnh tụ hay hoàng đế cũng là người mà! Ước gì ta với ngài không là vua của hai nước có quá nhiều vấn đề phải giải quyết với nhau. Nếu được may mắn đó, ta quyết là bạn thơ tri kỷ của ngài!
Chân Lý lại một lần nữa phải kinh ngạc. Sau Thạch Đế, nàng đang chứng kiến một hoàng đế thứ hai, mà lại là vị hoàng đế nổi tiếng với “đại nhảy vọt”, “đại cách văn hoá”, “đại bành trướng” khao khát được ban phát dân chủ, công bằng. Cuộc đời này kỳ lạ thật!
(còn tiếp)
Nguồn: Thạch đế. Tiểu thuyết của Lại Văn Long. NXB Văn học, 2009.
|