tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và
hội họa
truyện dân gian Việt Nam
và Thế giới
tư liệu sáng tác
tìm kiếm
Khách thăm: 1220064
Tiểu thuyết
08.03.2010
Lại Văn Long
Thạch đế

 Trong nắng xuân, phiên chợ vùng quê diễn ra nhộn nhịp dưới tán cây Đa to lớn. Một thanh niên trạc tuổi trạc ba mươi ngồi sau chiếc bàn lỏng chỏng, khập khiễng, bên trên có mái tranh che nắng. Mấy chục người lam lũ, nón lá che nửa mặt, nhấp nhổm đứng ngồi xung quanh. Trên tay mỗi người là một bọc giấy tờ vàng ố, cáu bẩn. Lần lượt từng người theo thứ tự bước đến ngồi vào chiếc ghế ba chân cũ kỹ và đưa bọc giấy tờ ra. Anh kia lật xem rất nhanh. Đây là những người đang cần thưa kiện về đất đai. Bọc giấy cũ nhàu nát ấy là hồ sơ. Chúng gồm các loại trích lục điền thổ, khế ước mua bán, các văn bản, quyết định… Mỗi hồ sơ như thế mang đậm dấu ấn của lịch sử xứ Rồng trong một trăm năm gần đây. Có các loại giấy tờ của thời kỳ thuộc địa, văn bản của giai đoạn chính quyền đô hộ Tây Dương bị Quân Phiệt Đại Á hất cẳng. Rồi con dấu của các vương triều đã sụp đổ. Các loại giấy tờ còn mới hơn là của triều đại Thạch Đế. Cả lịch sử đau thương chiến tranh, thịnh suy, tách hợp của dân tộc Rồng với biết bao linh hồn thảm tử, biết bao anh hào ngã xuống vì non sông đất nước, đọng lại thành câu chữ trong từng hồ sơ. Ngôn ngữ Rồng từ rườm rà, vay mượn chữ nước ngoài khá nhiều, đã hoàn thiện, tinh tế, đa nghĩa hơn qua văn phong của từng triều đại tiếp nối nhau trên các văn bản hành chính đó. Mà đâu chỉ người dân hay những gia đình của phe bại trận bị tịch thu nhà, đất! Nhiều công thần của Thạch Đế cũng phải chịu oan ức, mất mát nhà đất vì thời thế. Ngày mới thống nhất đất nước, Thạch Đế ban lệnh quốc hữu hóa đất đai và những căn nhà, phần nhà cho thuê. Từ mặt trận trở về, nhiều người trong đoàn quân thắng trận được phân nhà. Nhưng cũng không ít người trong lúc đi theo Thạch Đế hoặc bị vương triều hữu ngạn bắt giam vì ủng hộ Thạch Đế; cha mẹ vợ con của họ ở lại phải ngăn một gian nhà cho thuê để kiếm sống. Khi sự nghiệp lớn đạt thành, họ trở về thì phần nhà cho thuê đã bị cấp cho một người khác. Thế là hai đồng đội có thể hy sinh cho nhau ở chiến trường, phút chốc trở thành địch thủ ti tiện của nhau. Một người đòi lại nhà của mình và người kia đòi một lối đi vào nhà được cấp theo chế độ đãi ngộ. Các vị quan phụ trách phân nhà của thời kỳ này thật “thông minh” khi nghĩ ra những ký hiệu riêng trong mẫu chữ ký đóng triện của mình. Chỉ có cấp dưới “ruột” mới nhận ra chữ ký nào của quan là phải thi hành ngay trong một tuần hay một tháng. Chữ ký nào phải câu dầm… vô thời hạn! Phải mười năm sau, những nạn nhân của trò đùa tinh quái này mới cay đắng nhận ra sự khác nhau giữa các chữ ký của cùng một ông quan. Khi đó thì làm gì còn nhà để cấp! Nhiều quan chức có quyền phân nhà đã trở thành những đại gia giàu sụ từ cách tạo bí mật trong các quyết định cấp nhà. Chỉ có những đồng đội vô tư của họ phải trả giá vì chạy yếu hoặc không biết chạy! Khiếu nại nhà, đất là một vấn đề nhức nhối, kéo dài và bộ máy hành chính ở các châu, huyện gần như bó tay. Quan dưới bị quan trên quở trách, người dân phẫn nộ, song làm sao có thể giải quyết một sớm một chiều những chất chồng ân oán của hơn trăm năm thời cuộc đầy biến động như thế? Trong lúc pháp luật về đất đai của xứ Rồng thì đang trong quá trình hoàn thiện, các quy định đá nhau tơi bời! Dân khiếu kiện nhiều khi kéo lên kinh đô, dựng trại ở lì luôn trước các cửa phủ, cửa quan và căng biểu ngữ: “Đề nghị Thạch Đế trừng trị tham quan, cho dân được hưởng công bằng!” để gây áp lực. Kẻ xấu theo đó thổi phồng sự việc thành dân oan - tử huyệt của Thạch Đế, bay sang tận bên kia bờ đại dương. Các ông vua không phải là đồng minh của Thạch Đế lại có cớ vu cho ngài vi phạm dân chủ, nhân quyền. Thạch Đế phải vất vả giải thích lại rằng, đó là vấn đề mà bất kỳ quốc gia nào trong quá trình phát triển cũng phải đối mặt. Có nước còn trầm trọng hơn, như xứ Đại Băng, người khiếu kiện còn đốt cả cổ thành hơn ngàn năm tuổi để gây chú ý trong dư luận. Thế nhưng những quan hệ quốc tế mang tính bè phái luôn theo hướng “thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo!”.


 Chàng trai ngồi dưới mái tranh bên gốc đa đang làm dịch vụ viết đơn khiếu kiện thuê. Mỗi hồ sơ phức tạp như thế, nhưng anh ta chỉ xem loáng qua là nắm ngay được nội dung hồ sơ và ý của thân chủ. Anh ta tư vấn về pháp luật rành rẽ, đoán luôn cả thời gian thân chủ sẽ nhận được phúc đáp từ phía các quan. Sau đó, cũng chỉ một loáng, anh ta đã thảo xong một tờ đơn và được trả công bằng những xu lẻ hoặc củ khoai, bó rau, con cá… Bước ra từ căn chòi xập xệ của anh, những khuôn mặt căng thẳng đã giãn ra với nụ cười tràn trề hy vọng. Hết người này đến người khác đều thế!


 Có một vị trung niên tướng mạo phương phi trong y phục dân dã ngồi ở quán nước gần đó theo dõi cặn kẽ căn chòi dịch vụ làm đơn thuê này. Khi chàng trai đã hết khách, lúi húi thu dọn để về nhà, trung niên nói trên bước đến. Ông nói rằng muốn đòi lại mảnh đất quan huyện mượn ba mươi năm trước, nay đã cấp cho một người khác và họ đã cất nhà. Dù đã mệt mỏi và khàn tiếng sau một ngày làm việc cật lực, người chủ dịch vụ vẫn vui vẻ giải đáp trôi chảy cho khách hàng. Khách có phần hài lòng, hỏi:


 - Thế cậu là luật gia à?


 - Không, tôi chỉ học đến tú tài


 - Sao cậu am hiểu pháp luật đến như vậy?


 - Chả giấu gì ông, trước đây nhà tôi cũng gặp chuyện oan ức, thưa ra quan thì bị xử ép do không có tiền lo lót. Tôi kiện lên quan trên rồi đến tận triều đình. Phải mười lăm năm vất vả như thế mới đòi được công bằng. Đi kiện riết rồi thuộc hết luật lệ, biết rõ mánh lới ở từng cửa quan. Tôi mở dịch vụ này vừa kiếm sống qua ngày, vừa giúp đỡ bà con nghèo ít học, kém hiểu biết. Thế mà mấy hương chức ở làng này cứ vu cho tôi là kích động khiếu kiện, đòi bỏ tù tôi suốt!


 Khách nhìn xuống đôi chân không giày dép, chai cứng của anh ta, khen:


 - Trên đôi chân xấu xí này lại có một cái đầu thật đẹp!


 - Cảm ơn ông, chân tôi không chỉ xấu xí mà còn có dị tật. Đi kiện mãi, dưới bàn chân nổi lên cục u chai cứng.


 - Ta có quen nhiều thầy thuốc rất giỏi, ta sẽ đãi cậu một ca phẫu thuật xử lý cục u đó.


 - Ôi! Ngài tốt bụng nhưng lãng phí quá! Tôi biết cách tự xử mà không tốn một xu nào. Tôi đã xử một cái u như vậy ở chân bên này. Rất đơn giản, đầu tiên hơ lửa mũi dao, cứa một nhát vào cục u cho hở miệng. Sau đó nhỏ một ít mủ cây xương rồng hay cây hoa sứ vào.


 - Mủ các loại cây đó trị được cục u sao?


 - Không hẳn thế, nó rất độc, nó gây sốt và viêm nhiễm cho cả khối u. Nhờ đó thịt da xung quanh mưng mủ, mềm hẳn. Tôi chỉ chịu đau nặn một phát là bao nhiêu độc hại của cục u phọt ra hết. Lấy nước muối rửa vết thương rồi dùng vải sạch băng lại vài ngày là khỏi!


 - Anh không tin vào y học hay sao mà phải tự chữa bệnh theo cách cổ sơ mông muội như vậy?


 - Tôi hồ nghi khoa học, nhất là các lý thuyết về con người. Tôi không tin vào việc hình thành vũ trụ qua sấm chớp vĩ đại và dị ứng với lời giải thích loài khỉ tiến hóa thành người. Nếu ông là thầy giáo, xin đừng dạy điều đó cho trẻ con.


 - Tại sao?


 - Thời còn cắp sách đến trường, tôi được dạy rằng bản nguyên của vũ trụ là một khối thống nhất. Vậy tại sao sau sấm chớp vĩ đại, khối ấy có thể tách ra thành mặt trời nóng hơn núi lửa, trong khi nhiều ngôi sao khác tách ra cùng khối lại có đặc tính ngược lại là rất băng giá? Nếu tôi tác động làm quả cầu thủy tinh này vỡ làm nhiều mảnh thì mảnh nào cũng là thủy tinh. Làm gì có chuyện mảnh này hóa vàng, mảnh kia hóa bạc, mảnh giữ nguyên đặc tính thủy tinh? Tôi biết ở phương Tây người ta đã bỏ ra hàng núi tiền để chế tạo cỗ máy khổng lồ nghiên cứu gia tốc siêu vật chất nhằm tái hiện lại điểm khởi đầu của không gian, thời gian - chứng minh cho lý thuyết vũ trụ hình thành sau sấm chớp vĩ đại. Nhưng tôi không tin. Hơn nữa, suy cho cùng thì khối vật chất khởi thủy đó từ đâu mà có, tại sao phải nổ? Ngàn vạn nhà bác học từ cổ chí kim, chẳng ai trả lời được câu hỏi này. Rốt cục cũng phải đổ hết cho đấng siêu nhiên là Thượng đế, Chúa Trời hay vị thần nào đó! Nguồn gốc vũ trụ chưa lý giải được, nguồn gốc con người trong sách vở hiện tại dĩ nhiên cũng chỉ là tạm bợ. Thuyết tiến hóa về con người không trả lời được vấn đề chủng tộc, màu da. Từ con vượn người sao có thể sinh ra những đứa con khác biệt màu da, vóc dáng được quy định tận trong cơ chế di truyền. Đó là chưa nói đến vô vàn ngôn ngữ cùng được sinh ra ở bầy con cháu của vượn thủy tổ ấy! Tại sao?


 - Thế cậu muốn giải thích khởi thủy của vũ trụ như thế nào?


 - Tôi mà đủ tài để thỏa mãn khát vọng của nhân loại thì còn ở xó quê này làm gì! Nhưng tôi tin rằng vũ trụ cũng có nhu cầu, đúng hơn là quy luật giao hợp như con người để sinh ra cái mới. Các hình thức sao băng, va chạm giữa các thiên thạch hoặc lỗ đen của vũ trụ, nhật thực - nguyệt thực là biểu hiện về “ái lực” - lực hấp dẫn, làm chuyển động các khối vật chất trong vũ trụ. Trong quan hệ đó, lỗ đen là mặt “âm”, những ngôi sao bị nó hút vào, tiêu biến là “dương”. Khi nào “ái lực” đủ mạnh, các khối vật chất sẽ đi tìm hiểu nhau để… “yêu đương”. Kết thúc cuộc hôn phối này là một vụ nổ do “người đàn bà” - lỗ đen, đã hút quá nhiều khối lượng, trọng lượng và năng lượng vào nó đến giới hạn không chịu đựng nổi. Sau vụ nổ là sự hình thành các ngôi sao mới - những đứa con của cuộc hôn phối. Ngôi sao vận hành trong vũ trụ cho đến khi hết năng lượng thì biến hóa thành lỗ đen “đa tình”, đi rủ rê các ngôi sao trẻ “quan hệ” và sinh ra một thế hệ vật chất vũ trụ mới. Cứ thế, vũ trụ đã tồn tại và giãn nở liên tục bằng “tình yêu bất diệt” này. “Sấm chớp vĩ đại” để hình thành nên các thiên hà và hệ mặt trời cũng đi theo con đường như vậy. Theo đó vũ trụ phải có “bố” và “mẹ”, chứ không thể chỉ có một khối vật chất khởi thủy như cách giải thích của lý thuyết “sấm chớp vĩ đại”. Nhưng nguồn gốc của cặp “bố - mẹ” này thì tôi, ngài, cũng như cả loài người vẫn phải chờ một lý thuyết thuyết phục hơn. Còn hiện tại, chúng ta cứ coi như “Thượng đế sinh ra”, hoặc là “vật tự có”! Về nguồn gốc nhân loại, tôi chỉ đủ sức để bắt đầu từ những câu hỏi về các phát minh của con người. Tại sao người nguyên thủy ở khắp thế gian gần như cùng một lúc phát minh ra: lửa, rìu đá, bánh xe, cung tên, giáo mác… Tại sao đời sống của các bộ lạc hậu nguyên thủy đều có cấu trúc giống nhau và cùng có tù và, thổ cẩm, trống, gốm? Tại sao họ ngượng ngùng như nhau để cùng nghĩ đến khố cho đàn ông, váy cho phụ nữ, quan tài cho người đã chết và nhảy múa để thể hiện vui mừng dù lúc đó họ sống tách biệt, xa xăm và không thể giao lưu hoặc thực hiện gián điệp kinh tế với nhau như bây giờ! Tôi nghĩ nhiều về điều này và cho rằng bộ óc đầu tiên của các chủng tộc là tương đương nhau về trí thông minh. Ngàn vạn năm sau đó tùy theo điều kiện địa lý, khí hậu và cơ hội mà mỗi chủng tộc phát triển theo con đường khác nhau. Để rồi khi có một dân tộc đã tạo được phương tiện lên tận cung trăng thì vẫn tồn tại rất nhiều chủng tộc sống dưới hình thức bộ lạc hoang dã. Điều đó còn cho thấy tư duy của con người có tính quy luật. Đầu tiên là suy nghĩ để tồn tại - lửa; công cụ bằng xương thú, rìu đá; tiếp đến là tìm kiếm khả năng giao tiếp - ngôn ngữ; tự vệ - cung tên, giáo mác; điều kiện thẩm mỹ - thổ cẩm, và hình thức sơ khai của nhu cầu liên lạc, thông tin - tù và, trống… Cả chiến tranh từ sơ khai đến hiện đại và sự hình thành đẳng cấp xã hội cũng theo quy luật tư duy này. Nói gọn lại, lịch sử của nhân loại là lịch sử tìm kiếm sự thỏa mãn của con người. Ham muốn cần được thỏa mãn của con người được thể hiện sinh động qua hoạt động chinh phục tự nhiên, chinh phục nhau mà sử sách gọi là chiến tranh, đấu tranh, cách mạng xã hội… Các phát minh khoa học và các khái niệm “quyền lực”, “nhà nước”, “tiền tệ”, “báu vật”, “tình yêu”, “hôn nhân”… đều có lý do ra đời tương tự. Nhìn theo cách này sẽ lý giải được những vấn đề mà lý thuyết “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội” không làm rõ được, như: Ngoài hận thù giữa các giai cấp đối kháng, tại sao trong cùng một giai cấp tiên phong vẫn có những con người cùng chí hướng, những quốc gia cùng mục tiêu trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau? Không có ý chí tập thể hay ý chí giai cấp; chỉ có ý chí của vĩ nhân tác động vào đám đông làm chuyển động xã hội tạo ra lịch sử. Nhưng các nhà chính trị khôn ngoan vẫn thích lấy nhân dân ra làm bình phong để che giấu mục đích riêng tư của mình. Các vị Thánh sáng lập ra các tôn giáo thực ra cũng chỉ là những nhà chính trị tìm kiếm lực lượng theo cách tạo cho quần chúng những ảo tưởng để bù đắp lại nỗi sợ hãi, lo âu, thất vọng về cuộc đời hữu hạn của mình. Nhưng họ tồn tại lâu hơn những nhà chính trị vì nhân loại vốn thích lòng nhân ái hơn cường quyền hoặc bạo quyền!


 - Cậu đi kiện mãi nên thành luật gia, giờ lại muốn suy tư để trở thành triết gia?


 - Tôi sống giữa một thời đại có quá nhiều cảnh huống trớ trêu, quá nhiều lý thuyết đầy rẫy mâu thuẫn. Tôi phải tự vệ theo cách của tôi. Có lẽ nhiều người, trong đó cả ông nữa, đang sống với cách tự vệ như tôi - tự trả lời những điều mà ở trường không dạy, ở nhà không biết trao đổi với ai và ở đời nói ra sợ mang vạ!


 - Cậu thèm được phê phán triều đình phải không? Vậy cứ coi ta là Hoàng đế, cứ xả hết ra đi!


 - Tôi cũng luôn ao ước một lần được gặp Hoàng đế, được chia sẻ với ngài một bí mật sâu kín nhất của dân tộc Rồng!


 - Thật ư? Ta đã bị ngươi lôi cuốn rồi đó! Con đường đi đến bí mật đó bao xa? Có kèm theo điều kiện gì không?


 - Bí mật nằm ngay dưới gốc cây đa này. Muốn đối diện với nó, phải dẹp bỏ hết tự ái, hận thù, ý thức giai tầng, địa vị, lòng đố kỵ. Quan trọng hơn, ngài phải suy nghĩ như một người Rồng thực sự, không giáo điều, kinh viện!


 - Ta chấp nhận! Nhưng trước hết ta muốn hỏi ngươi là ai?


 - Ngài đã tự nhận là Hoàng đế rồi, phần còn lại dĩ nhiên là thần dân, bởi một nước đâu thể có hai vua!


 Vị khách chờ đến nửa đêm, khi trăng sáng lạnh lơ lửng đúng giữa ngọn cây đa. Gã viết đơn thuê giơ cao hai tấm vải đen và đưa ra một yêu cầu:


 - Ngài phải quỳ xuống!


 - Nhưng ta đang đóng vai Thiên tử, sao có thể quỳ?


 - Vua hay dân đều bình đẳng trên đường về âm giới!


 - Nếu ta nổi giận giết ngươi?


 - Ở đây chỉ có hai ta, khi tôi chết rồi, ngài vẫn sống nhưng không còn được làm người!


 - Tại sao?


 - Chúng ta chỉ là con người khi được sống với người. Khi cô độc sẽ không còn ngôn ngữ dù vẫn biết nói; không còn tình cảm dù vẫn biết yêu thương, lo sợ, hờn giận; không được sử dụng ngôn ngữ; không chia sẻ được tình cảm thì không thể là con người


 - Thế với những người không may bị câm điếc thì sao?


 - Họ vẫn còn ngôn ngữ riêng và bày tỏ được với nhau, với những người khác. Tôi nhắc lại ở những nơi chỉ có một con người thì kẻ cô độc đó không thể được làm người, dù vẫn tồn tại


 - Ngươi nói điều này với ta làm gì?


 


(còn tiếp)


Nguồn: Thạch đế. Tiểu thuyết của Lại Văn Long. NXB Văn học, 2009.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hãy trả lại tình yêu - Phạm Thanh Quang 10.09.2010
Bóc vỏ trái đất - Mã Thiện Đồng 10.09.2010
Minh bạch - Nguyễn Hồng Cẩn 09.09.2010
Đường xưa mây trắng - Nhất Hạnh - Nguyễn Lang 09.09.2010
Một ngày cho trăm năm - Nguyễn Bá Trình 08.09.2010
Nỗi oan - Vũ Mỹ Dung 08.09.2010
Cuộc đời người thợ - Lê Minh Đức 20.08.2010
Ái tình họa lang - Trương Kháng Kháng 18.08.2010
Hai mươi năm sau - A. Dumas 17.08.2010
Zorba tay chơi Hy Lạp - Nikos Kazantzakis 04.08.2010
xem thêm »