tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và
hội họa
truyện dân gian Việt Nam
và Thế giới
tư liệu sáng tác
tìm kiếm
Khách thăm: 1220391
Tiểu thuyết
09.03.2010
Lại Văn Long
Thạch đế

 - Để bậc minh quân phải tạo điều kiện cho quần thần, dân chúng được làm người. Nếu cấm đoán họ nói năng, bày tỏ tình cảm, nguyện vọng thì vương quốc dù lớn, dù nhỏ cũng không còn “người”. Khi đó sự tồn tại của hoàng đế cũng vô nghĩa, cũng không còn là người!


 - Thế hoàng đế với tiện dân ai sẽ tự do hơn?


 - Tự do là mặt đối lập của ý thức. Càng mong muốn tự do càng thấy thiếu. Càng nhiều quyền hành, của cải, tiện nghi, quan hệ… càng ít tự do. Hoàng đế là người mất tự do nhất. Chỉ kẻ điên mới được hưởng tự do tuyệt đối!


 - Ngươi đang dẫn ta vào mê trận duy vật hay duy tâm?


 - Đã làm vua thì chỉ nên duy dân, duy quốc.


 Khách đuối lý đành quỳ xuống cho gã ta trùm tấm vải đen lên đầu. Gã cũng tự phủ lên đầu mình như vậy. Trước đó gã cắm nhang cháy đỏ thành vòng tròn ôm hết gốc đa và hai người. Một trận gió ù ù nổi lên bên tai rồi một cơn lốc xoáy cuốn cả hai nhập vào thân cây đa. Một con đường ghồ ghề, lởm chởm xuất hiện dưới hoàng hôn kiệt cùng. Hai bên đường đang diễn ra chiến tranh. Hàng ngàn người đâm chém nhau loạn xạ. Tiếng binh khí va chạm nhau loảng xoảng, rợn gáy. Các tướng lĩnh của mỗi bên cưỡi ngựa, cầm cờ và vung gươm chạy khắp mặt trận để đốc chiến. Xác người, xác ngựa, xác voi nằm ngổn ngang. Tiếng gào thét của chiến binh say máu, tiếng kêu rên của người ngã ngựa, bị thương tích, tàn phế đâu đâu cũng có! Một hồi thì cả hai bên thu quân. Người cũng như ngựa, voi đã chết bỗng bật dậy chạy trở về chiến tuyến của mình. Mỗi phe lại cặm cụi đốt lửa nấu cơm, ăn uống ồn ào rồi lại đốc thúc nhau giương gươm giáo xông ra trận. Lớp lớp người, ngựa lại ngã xuống, đứng lên… cứ thế cứ kéo dài cảnh chém giết đến vô tận. Đáng sợ hơn là sau lưng mỗi đoàn quân võ trang còn có những biệt đội áo trắng. Đó là những thư sinh vác theo những cây bút dài quá đầu người, những cuộn giấy to trải kín cả mặt sân đình. Họ dùng bút đó viết lên giấy những chữ thật to để chửi bới, mạt sát đối phương rồi căng lên như biểu ngữ. Khi viết được một câu đắc chí, họ cười khoái trá. Khi đọc một câu chửi đang giương lên từ hàng ngũ địch, họ tức giận, cay cú thậm chí quên phận thư sinh, quên cả chữ nghĩa, ôm bút lao vào đâm nhau túi bụi!


 - Đây là chuyện thực hay trò diễn tập thể?


 - Đau thương ngút trời như thế dĩ nhiên là chiến tranh thật!


 - Thế sao người, ngựa, voi chết rồi vẫn sống dậy đánh nhau tiếp được?


 - Đây là quá khứ chiến tranh, là xứ sở của những điều đã chết. Đối với linh hồn thì chết thêm một lần hay ngàn vạn lần cũng như nhau cả thôi!


 - Con người đã chết vẫn mang theo tính bè phái, hiếu chiến và cả nhu cầu ăn uống vậy sao?


 - Đúng, họ sẽ mang theo tất cả lý do đưa đến chiến tranh và sự bức hại lẫn nhau - Những lý do dẫn họ đến địa ngục!


 - Thật kinh hãi khi ta nhận ra màu đồng phục của đội quân ta từng dẫn dắt. Có cả nét mặt thân quen của tướng sĩ cùng chung vai sát cánh với ta trên chiến trường. Ta đã khóc rất nhiều khi họ hy sinh và thề sẽ trả thù cho họ! Địch thủ của họ bây giờ cũng là kẻ thù của ta ngày trước – Những người nói cùng ngôn ngữ ở bên kia giới tuyến sông Thập Thất! Ta phải làm gì để xóa bỏ hận thù giữa họ, để tất cả nhận lại nhau là anh em như điều ta đã làm gần hoàn tất trên dương thế?


 - Ngài đã có một tiệc trà mừng Xuân đại đoàn kết rất thành công nơi trần thế. Tại sao không nghĩ đến điều tương tự cho những linh hồn của cuộc chiến tranh làm tiêu hao trầm trọng sinh lực dân tộc hơn ba mươi năm trước? Ở quê tôi có hai bà mẹ là chị em sinh đôi. Hai bà có hai người con trai khác chiến tuyến và cùng bỏ thây nơi chiến trường. Mấy mươi năm qua một bà được trọng vọng, sắc phong và chu cấp, đãi ngộ. Cũng chừng ấy tháng năm, bà mẹ còn lại lủi thủi một mình thắp nhang cho người con “lá xanh rụng trước lá vàng”. Hai bà đều mất chồng, mất con và sống chung với nhau. Mỗi dịp lễ tết, khi các đoàn khách đến thăm hỏi, tặng quà, ca ngợi một bà thì bà còn lại phải trốn trong buồng lấy vạt áo lau nước mắt tủi thân. Hai người anh em là con của họ mặc hai sắc phục đối nghịch nhau cùng ngự trên một bàn thờ. Hai bát nhang đặt cách nhau một gang tay, nhưng suốt mấy mươi năm chưa một lần khói nhang hòa quyện vào nhau! Có lẽ ta sẽ tìm thấy hai chàng trai cùng chết ở tuổi đôi mươi ấy trong những linh hồn vẫn chưa buông đao gươm ở quá khứ này!


 - Ngươi càng nói ta càng cảm thấy còn quá nhiều việc phải làm; càng thấy vai trò thủ lĩnh trong hòa hợp hòa giải từ phần dương đến phần âm của dân tộc Rồng mới khó khăn làm sao! Ước gì ta có một trợ thủ như ngươi để cùng lo cho đại sự này!


 - Thế còn hoàng hậu Chân Lý? Bà ấy bị thất sủng rồi sao?


 - Ngươi là gã thô kệch xấu xí chứ có phải mỹ nữ đâu mà so sánh với hoàng hậu của ta?


 - Thưa ngài, chúng ta đang bàn về tri thức chứ không phải dung nhan hay giới tính. Tri thức là tấm gương để ta nhìn vào, nhận ra chính mình, chứ không phải áo gấm đắt tiền để ai mặc vào cũng sang trọng thêm ra.


 - Ta tin rằng dù ngươi có phẩm chất và năng lực đặc biệt, tri thức dồi dào cũng không thể vượt qua điều đã thành chân lý.


 - Ngài đã tin vào chân lý đến như vậy thì cần tôi làm gì?


 - Ta đã bỏ dần tính giáo điều để hướng về những giá trị của dân tộc. Ta mong muốn ý kiến trái chiều nếu điều đó ích nước lợi dân. Suốt hành trình giải quyết khiếu kiện đất đai – vấn đề nhức nhối của hiện tại và đối diện lại đao binh của quá khứ, ngươi đã cho ta nghe và thấy rất nhiều điều không làm ta hài lòng. Nếu mấy mươi năm trước, ta đã chém đầu ngươi rồi! Nhưng bây giờ ngươi phải vui mừng, tự hào là đã có hoàng đế cùng chia sẻ những cảm xúc lịch sử này!


 - Xin đa tạ thiên ân của bệ hạ! Tôi cũng muốn nói rất thực lòng là càng đi cùng bệ hạ vào những con đường khó khăn, tôi càng thấy tin tưởng, kính phục và yêu thương bệ hạ. Chúng ta hãy trở lại dương thế, vua mà đi mãi trong cõi u sầu, hoài niệm dễ gây ra bất ổn triều chính lắm! Xin ngài nhắm mắt lại.


*


* * *


 - Sao lại là nàng - Chân Lý hoàng hậu của ta? Nàng dùng phép thuật biến thành người khác để lừa ta ư?


 - Thì ngài cũng đã lẳng lặng cải trang rời xa hoàng cung mà đâu cho thiếp biết!


 - Nàng sợ ta lầm đường lạc lối nên bí mật giám sát ta ư?


 - Thiếp đâu có nhỏ nhen, ích kỉ và thô thiển về phương pháp như vậy. Thiếp chỉ muốn tạo ra những tình huống mới để thử thách khả năng nhận ra Chân Lý của người cầm lái vĩ đại thôi!


 - Nàng đã thất vọng và ta đã thất bại?


 - Tuy bệ hạ không nhận ra hoàng hậu của mình, nhưng cái đáng quý là ngài đã can đảm đối diện với quá khứ và đang định hình đối sách nhân đạo với nó. Khi bậc đế vương làm được điều này, Chân Lý buộc phải hiện nguyên hình. Ngài đã thắng!


 - Ta đã ở tuổi tám mươi rồi, sao nàng vẫn chưa cho ta thái tử?


 - Ngài đã có tám trăm năm mươi vạn đồng bào thừa kế đại nghiệp rồi cần gì một thái tử! Nhưng bệ hạ nên vui mừng vì thực ra ngài đã có con!


 - Ta sống chung thủy một vợ một chồng với nàng, nàng mang thai sanh đẻ lúc nào, sao ta không biết?


 - Con của chúng ta không ra đời từ bụng mẹ, nó đầu thai trong nhân gian


 - Làm sao ta gặp được nó và tin rằng nó là con của ta?


 - Thiên cơ bất khả lộ! Nếu bệ hạ ép thiếp phải nói ra thì bệ hạ sẽ không bao giờ được gặp đứa con ấy!


 - Thôi được, ta còn sống được bao lâu?


 - Đã ở tuổi thượng thọ, bệ hạ còn lo chết yểu sao?


 - Nhưng ta là vua, là một triều đại, ba trăm sáu mươi lăm ngày không phải là một tuổi, phải gấp mười lần như thế!


 - Bệ hạ đang nghĩ về thuốc trường sinh ư?


 - Có ông vua nào không nghĩ đến điều này?


 - Hoàng đế Rồng cách ngài bảy trăm năm, sau ba lần lãnh đạo quân dân đánh tan ba đạo quân xâm lược hùng mạnh nhất thời đại, đã giã từ ngai vàng, lên núi lập chùa tu thân, tích đức, mở chí, khai đạo từ bi và đã gặp được thuốc trường sinh. Với dân tộc Rồng, vị vua ấy bất tử! Bệ hạ muốn trường sinh bằng con đường như vậy không?


 - Bài thuốc đó đã bảy trăm năm, e rằng không còn phù hợp!


 - Lòng từ bi không có tuổi nên sẽ không bao giờ lạc hậu!







CHƯƠNG VI


 Cách đây sáu mươi tư năm, một trăm lẻ chín hoàng đế trên khắp thế giới đã tụ họp tại kinh đô của một quốc gia sản sinh tác phẩm văn học vào loại nổi tiếng nhất của loài người “Ngàn lẻ một ngày” để thống nhất một trò chơi lớn, chỉ dành cho bậc đế vương. Theo đó ông vua nào có uy tín với nhân dân trong nước, có đóng góp cho phong trào hòa bình, dân chủ và phát triển của thế giới sẽ được bầu vào vị trí Chủ tịch Đại hội đồng hoàng đế. Nhiệm kỳ của chức vụ tối cao này chỉ kéo dài ba mươi ngày, nhưng đó là vinh dự lớn lao mà hoàng đế nào cũng mơ ước và đất nước của họ cũng được thơm lây. Trong nhiệm kỳ của mình, các hoàng đế chủ tịch được quyền đưa ra các quyết sách cho những vấn đề lớn của nhân loại. Được sử dụng ngân sách to lớn của hội đồng để làm các công việc nhân đạo. Giai đoạn đầu của trò chơi chính trị này, hoàng đế của các đại quốc luân phiên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Hai mươi năm gần đây, vua của các nước đang phát triển thường đắc cử nếu đưa nền kinh tế của quốc gia mình lãnh đạo đạt tăng trưởng theo cấp hổ hoặc cấp rồng. Thật tuyệt vời khi trong năm Đại thử này, Thạch Đế được số phiếu bầu gần tuyệt đối và lên làm Chủ tịch Đại hội đồng hoàng đế trong tháng trung thu. Đây là phần thưởng cho những nỗ lực mà ngài đã làm được trong suốt hai mươi lăm năm lãnh đạo nhân dân mình đi vào con đường đổi mới. Xứ Rồng đạt tăng trưởng cấp hổ, ổn định chính trị, xã hội an toàn trật tự. Nhưng ấn tượng nhất là những chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc, tự do tôn giáo, đầu tư cho vùng nông thôn và vùng cư trú của các sắc tộc thiểu số. Từ đó tạo ra những thành tích nổi bật về bảo vệ rừng, xóa đói giảm nghèo - những tiêu chí mà thế giới đang quan tâm. Sau khi kết quả bầu cử được công bố, nhân dân xứ Rồng reo hò phấn khởi, quốc vương nhiều nước chúc mừng Thạch Đế. Song số phần tử “xã xệ” (từ dùng của phó vương triều hữu ngạn chỉ những kẻ chống lại hòa giải, hòa hợp dân tộc), trong cộng đồng Rồng kiều lưu vong lại tỏ ra tức tối vì kết quả đó. Suốt mấy mươi năm qua, đám này chỉ mong đất nước quê hương đi vào lụn bại, rối ren, nghèo khổ. Để chúng có cớ kết tội Thạch Đế! Một số trí thức được Thạch Đế cho ăn học tử tế, được gửi ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh, cũng bất ngờ đón gió hùa theo giọng điệu của đám “xã xệ”. Chúng quá tham vọng nên từ đầu óc đến lương tâm đều bị tha hóa trầm trọng. Dân Rồng đã rất phẫn nộ khi biết chuyện “liên minh xã xệ - đón gió” quỳ lê kêu khóc khắp nơi để xin ngoại bang áp đặt lệnh trừng phạt xứ Rồng. Đáng giận hơn khi chúng vu cáo Thạch Đế chuyên quyền áp chế dân chủ và xin ngoại bang can thiệp thô bạo vào cuộc bầu cử ở xứ Rồng! Đây là những kẻ hồ đồ, ẻo lả và rất háo danh. Tên nào cũng mong “được” Thạch Đế bỏ tù để sớm nổi tiếng với tư cách “chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”. Mặt thật của chúng chỉ lộ ra khi chửi bới nhau như đám du côn thất học để tranh giành vài ngàn ngoại tệ được các “ông chủ” ở nước ngoài gửi về, tưởng thưởng cho công lao tích cực nói xấu quê hương đất nước của chúng!


 Sau khi dùng mọi thủ đoạn vẫn thất bại, “liên minh xã xệ - đón gió” quay sang châm biếm Thạch Đế. Chúng tin chắc rằng Thạch Đế nếu có may mắn đủ uy tín để đắc cử thì cũng sẽ không đủ trình độ, khả năng để điều hành Đại hội đồng với cương vị chủ tịch. Chúng khoái trá chờ những biểu hiện thất bại của Ngài trong vai trò mới mẻ và quá khó khăn này! Song chúng đã lầm, Thạch Đế đã trưởng thành nhanh hơn người ta tưởng. Ngài điều hành các cuộc họp của Đại hội đồng vua chúa rất bài bản chuyên nghiệp và làm nhiều việc quan trọng. Ngài có giải pháp được ủng hộ cao về vấn đề chống khủng bố, chống chủ nghĩa ly khai và xung đột ở một số khu vực nóng. Ngài đề nghị bình đẳng trong quan hệ quốc tế và kêu gọi thế giới nỗ lực bảo vệ môi trường, hiệp lực chống suy thoái kinh tế toàn cầu và các dịch bệnh thế kỷ. Ngài làm cho những nước kém phát triển có thêm một chút quyền lợi trong quan hệ quốc tế và có thêm rất nhiều hi vọng từ mô hình lãnh đạo đất nước của Thạch Đế. Có những nước sát phên dậu với các đại quốc hùng cường của mậu dịch tự do, nhưng lại chọn con đường thị trường có định hướng như ngài. Điều đó là một sự kì lạ vô cùng, nhất là mô hình đó lại xuất hiện mười lăm năm sau khi Đại Quốc Đông Liên tan rã. Kết thúc nhiệm kì ba mươi ngày làm Chủ tịch Đại hội đồng hoàng đế, Thạch Đế sang thăm khu vực gồm những quốc gia thờ thần mặt trời. Đây là quê hương của chủng tộc da đỏ với khuôn mặt vuông cương nghị và vóc dáng khoẻ mạnh. Họ cũng là tác giả của những công trình kỳ vĩ như những bậc thang lên tận trời xanh. Nhiều công trình như thế đã bị chôn lấp trong rừng già, gần mười thế kỉ sau mới được phát hiện và gây kinh ngạc, khâm phục cho cả thế giới. Khu vực này cũng từng chịu đau thương bởi sự xâm lược của các đại quốc thực dân. Cả trăm vạn chiến binh da đỏ dũng mãnh đã bại trận trước chỉ hơn một trăm sĩ quan, binh lính thực dân từ ngoài biển đổ bộ vào. Lực lượng đông hơn đã thua trận vì khiếp sợ thứ mà họ gọi là “gậy thần” biết phun lửa và phát ra tiếng nổ đinh tai, trong tay đám thực dân xâm lược. Mấy trăm năm sau họ mới giành lại được độc lập và căm ghét cả chủ nghĩa thực dân cũ lẫn những kiểu can thiệp được gọi là thực dân mới. Các hoàng đế mới và nữ vương ở khu vực này do dân bầu lên và trả ơn dân bằng cách quốc hữu hóa các tập đoàn kinh tế, công nghiệp lớn của ngoại bang. Họ bị giới nhà giàu, các nước giàu chỉ trích là cực tả, nhưng lại được nhân dân hò reo tán thưởng. Mỗi người dân đều vui mừng khi thấy mình cũng có phần vốn liếng trong số tài sản vừa sung công quỹ đó. Đây là mô hình họ học lại từ Mẫu thư và đã rất ngưỡng mộ sự nghiệp của Thạch Đế. Đó là lý do họ đón rước Thạch Đế khi ngài đến thăm các nước này, không phải bằng lễ nghi cao nhất, mà là tình huynh đệ thắm thiết nhất! Một hoàng đế trẻ, khoẻ mạnh và oai phong như một tù trưởng, đã ôm chặt Thạch Đế, xúc động với câu chào có một không hai trong lễ nghi ngoại giao quốc tế:


 - Đại huynh, đệ thật tự hào khi được đón đại huynh đến thăm nhà mình. Đệ thật có lỗi khi đã quá lâu mà không sang thăm đại huynh được!


 Thạch Đế phải kiềm chế mới giấu được hai hàng nước mắt xúc động. Kể từ sau khi Đại Quốc Đông Liên tan rã, đây là lần đầu tiên Thạch Đế có lại cảm giác anh em thật sự với một đế vương khác màu da, ngôn ngữ, văn hóa. Ngài nghẹn lại trong lời cảm ơn. Bốn mươi lăm năm trước, khi chiến tranh giữa Thạch Đế và quân đội xâm lược của A Mễ Công Đế đang hồi quyết liệt, những chiến sĩ da đỏ ở vùng đất xa xôi này ngang nhiên ra mặt ủng hộ Thạch Đế - kẻ yếu hơn trong cuộc chiến đó. Họ bắt cóc một sĩ quan cao cấp của A Mễ Công Đế để đòi trao đổi tự do cho một người anh hùng xứ Rồng bị sa vào tay giặc. Cuộc hoán đổi tù binh đó không thành công, nhưng nghĩa cử của bạn đã làm Thạch Đế vô cùng cảm động, biết ơn. Nhưng thật kì lạ, hôm nay - gần nửa thế kỷ mới được gặp nhau, họ không đòi ơn mà các hoàng đế cùng nữ vương ở đây lại dành cho xứ Rồng những ưu đãi rất lớn trong hợp tác kinh tế và trao đổi mậu dịch. Thạch Đế đã bất ngờ và bàng hoàng trước sự chân tình, nồng hậu của những người anh em da đỏ này!


(còn tiếp)


Nguồn: Thạch đế. Tiểu thuyết của Lại Văn Long. NXB Văn học, 2009.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hãy trả lại tình yêu - Phạm Thanh Quang 10.09.2010
Bóc vỏ trái đất - Mã Thiện Đồng 10.09.2010
Minh bạch - Nguyễn Hồng Cẩn 09.09.2010
Đường xưa mây trắng - Nhất Hạnh - Nguyễn Lang 09.09.2010
Một ngày cho trăm năm - Nguyễn Bá Trình 08.09.2010
Nỗi oan - Vũ Mỹ Dung 08.09.2010
Cuộc đời người thợ - Lê Minh Đức 20.08.2010
Ái tình họa lang - Trương Kháng Kháng 18.08.2010
Hai mươi năm sau - A. Dumas 17.08.2010
Zorba tay chơi Hy Lạp - Nikos Kazantzakis 04.08.2010
xem thêm »