tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và
hội họa
truyện dân gian Việt Nam
và Thế giới
tư liệu sáng tác
tìm kiếm
Khách thăm: 1220012
Tiểu thuyết
12.03.2010
Lan Khai
Gái thời loạn

Quả nhiên hôm sau, tiền quân cứu viện tiến đến Hòa Mục. Nhân lúc đối phương bất ý, Lưu Vĩnh Phúc đem toàn lực ra đánh, giết được rất nhiều. Nhưng, rút cục, sự thắng lợi ấy đổi ngay ra sự thất bại. Đại tá Duchesne phá tan cánh quân Lưu Vĩnh Phúc, tiến sát đến chân thành. Bên trong thấy có viện binh, hăng hái ra đánh. Quân Cờ Đen thua chạy, cuộc hãm thành ròng rã năm ngày trời, rút lại chỉ là xôi hỏng bỏng không...


XVIII


Hoàng phu nhân gần hấp hối.


Trong bè tối tăm, lặng ngắt.


Ngọn nến đỏ chiếu ra các vật một cái ánh sáng lung lay, thảm đạm.


Không khí tanh tao, lạnh lẽo như đã có hơi hướng của thần Chết.


Bọn thị nữ nín tiếng nhìn nhau, đi lại êm êm, in lên vách những cái bóng chập chờn. Ai nấy sợ hãi tê tái, máu trong người như đọng lại. Cái phút ghê gớm đè nặng xuống thần trí người ta, chứa đầy những sự đe dọa hãi hùng... Biết đâu đấy, trong lúc đau đớn bực bội, một lời nói, một cái nhăn mặt của phu nhân lại chẳng làm cho nhiều kẻ phải thịt nát xương tan!...


Hoàng Lang ở ngoài bước vào. Chàng lại gần nhìn. Trong chiếc nệm do bốn thị nữ co bốn góc, phu nhân nằm thiêm thiếp, chốc chốc rền rĩ kêu đau khổ. Nét mặt tan nát, hai mắt tròn và trắng dã vì đã mất hẳn hai mí, một bên tai đã rụng hẳn, mũi mồm loe loét, máu mủ đầm đìa... Hoàng Lang nhìn dung nhan mẹ, thấy không còn ra người nữa, bất giác khóc òa lên. Chàng vẫn giận những tội ác của mẹ, nhưng lúc đó, cái lúc hai mẹ con sắp biệt ly thiên vạn cổ, tình cốt nhục khiến chàng vô hạn cảm thương. Vả chăng, những bệnh tật của mẹ, những nỗi thống khổ phi thường của mẹ phải chịu đựng bấy lâu, chẳng đã bù với hết thảy các tội ác đó sao. Giờ thì trước mắt chàng, chỉ có một người mẹ sắp chết, một người mẹ đã chắt chiu, yêu dấu, đã ước mong cầu nguyện cho chàng, đã vì chàng mà vui lòng hy sinh cả cái xuân sắc, cả cái sức khỏe, và nếu cần, có thể hy sinh cả cuộc đời nữa.


Thoảng nghe tiếng thổn thức bên tai, phu nhân quay đầu lại nhìn con, cặp mắt đắm tràn những lệ:


- Mẹ chết... chết mất, con ạ!...


- Mẹ ơi, mẹ nghe trong mình đã nguy rồi sao? Mẹ có thể đợi cha con vài ngày nữa chăng?


- Cha con đâu?


Hoàng Lang sụt sùi:


- Cha con đem quân về đánh tỉnh.


Cái vết thương đỏ loét bên dưới cái mũi cụt bỗng co dúm lại, như cười một cách chua chát lại như mếu một cách não nùng:


- Sao cha con lại chọn lúc mẹ gần chết mà đi xa?


- Không phải tự ý cha con đâu, mẹ ạ. Đó là tướng lệnh của ông Lưu. Trận đánh này là sự giải quyết cuối cùng. Thắng ra thì chưa biết tương lai sẽ đưa ta đến đâu. Mà bại ra thì sẽ...


- Con nói mẹ sợ quá!


- Con nói thật đấy. Mẹ đau, nên tình thế bên ngoài mẹ không rõ. Quân Pháp đang chinh phục Bắc Kỳ, đánh đâu được đấy. Không những ta bị nguy khốn, cả đến triều đình nước Nam cũng đành bó tay khuất phục rồi.


Hoàng phu nhân hoảng hốt:


- Trời ơi!... thế thì... sau khi mẹ chết... có lẽ...


Hoàng Lang nhìn mẹ, nước mắt đầm đìa.


Hoàng phu nhân nghỉ một lúc lâu lại nói:


- Mẹ hối hận lắm, con ạ. Trong đời, mẹ đã làm nên biết bao là sự hung tàn. Ngày nay đến nỗi nước này, biết đâu chẳng cũng tự mẹ mà ra cả! Mẹ nhầm, con ạ. Mẹ tưởng rằng có làm ác thế mới tỏ được uy quyền của mình. Những lúc này thì uy quyền, danh vọng dù có cũng là vô ích cả. Mẹ hối hận lắm! Nhưng biết làm thế nào!


Người bệnh nói đến đấy, bỗng giãy lên đành đạch, máu dãi trào ra đầy miệng.


- Mẹ ơi!... Mẹ!...


Phu nhân đưa mắt nhìn con, có vẻ ai oán vô cùng! Hồi lâu lại thủng thẳng nói rằng:


- Những kẻ thị nữ hầu hạ mẹ đây, sau khi mẹ chết, con sẽ cho mỗi người mười lạng bạc, đưa chúng về tận quê hương tử tế, nhé!


Hoàng Lang nghe câu ấy rất cảm động.


- Còn tang lễ thì chớ có bày vẽ gì cả. Đang lúc việc quân bề bộn, con chỉ nên thiêu di hài mẹ, giải tán bọn thị nữ, xong rồi về Tuyên ngay.


- Con xin tuân theo ý mẹ.


- Mẹ biết con tâm địa rất hiền. Các tội lỗi của mẹ, sau này, may nhờ con chuộc lại cho...


Phu nhân mệt lắm, lả đi.


Trong bè lại im lặng, chỉ nghe tiếng thổn thức của Hoàng Lang...


Bỗng người ốm kêu lên một tiếng, hộc máu ra mà chết.


Hoàng Lang tuân theo ý mẹ, lập tức nổi hiệu báo tang. Ba quân đều để chở. Chàng lại truyền lệnh lập ngay giàn hỏa thiêu di hài phu nhân, vì tình thế lúc đó, không thể chậm trễ được.


Buổi trưa xong các việc, Hoàng Lang hội tất cả bọn thị nữ lại, thẩm thiết khuyên ai nấy nên tha thứ cho phu nhân, đoạn phát tiền và cho người đưa bọn họ xuôi. Nhân không thấy bóng Thục Nương và bà cụ Điều, Hoàng Lang ngạc nhiên vội hỏi mụ quản gia:


- Thục Nương và bà mẹ cô ta đâu?


Mụ già nghe hỏi, giương tròn hai mắt.


- Ô hay! Tôi hỏi câu gì bà có nghe tiếng không?


- Có, nhưng...


- Nhưng thế nào?


- Công tử không nói đùa chứ?...


Hoàng Lang giậm chân xuống đất:


- Nói đùa?... Mụ điên à?...


- Thế sáng hôm qua sau lúc Hoàng tướng quân cất quân đi rồi, công tử không sai ai về đón mẹ con cô ta xuôi à?


- Tôi sai người về đón mẹ con Thục Nương xuôi?


- Vâng!


Hoàng Lang sợ hãi:


- Có lẽ nào thế được?


- Thì cả bọn này họ cũng biết mà lại...


- Thế người về đón Thục Nương là ai?


- Cậu Tào.


- Thằng Tào con Chánh ú?


- Vâng!


- Thôi chết rồi!


Hoàng Lang kêu to một tiếng đau đớn, mặt tái ngắt, người run lên. Chàng ngồi bệt xuống cái ghế cạnh đấy, quắc hai mắt nhìn quanh như người hóa dại. Những người đứng đấy, chẳng ai hiểu đầu đuôi ra làm sao đều sợ hãi thất sắc.


Hoàng Lang vẫn yên lặng, choáng váng, qụy liệt đi như người thợ mỏ vừa bị cái hầm sập xuống đầu. Chàng bị thương nặng, bị vùi dập, thần trí tan nát hôn mê...


Bố cu Khải vừa hay lúc đó ở đâu chạy vào. Hoàng Lang trông thấy vội kêu lên:


- Nguy to rồi!...


- Vâng, con đã biết chuyện ấy.


- Giờ làm thế nào?


- Công tử cho phép con xuôi ngay.


- Xuôi?


- Vâng, xuôi tìm chủ mẫu và cô con.


- Nhưng già đi một mình không được.


- Con cần đi một mình mới được.


- Để ta cùng đi với.


- Nếu vậy, công tử đi đường bộ, còn con đi đường thủy.


Hoàng Lang quay lại hỏi mụ già:


- Thế lúc đi, Thục Nương bị họ dẫn theo đường thủy hay đường bộ?


- Bẩm công tử, cái đó con không được rõ.


- Công tử cho phép con đi ngay.


- Ừ, không thể chậm trễ được nữa! Nhưng già có cần ai theo giúp không?


- Bẩm chỉ một mình con đi là đủ.


- Già có cần gì không?


- Con chỉ xin một khẩu súng lục liên và một lá cờ lệnh.


- Phải có thuyền nữa chứ, vì già định đi đường thủy.


- Không, con định chạy theo dọc bờ sông.


- Thế thì phải cần có ngựa tốt.


- Được vậy càng hay!


- Già lấy ngay con ngựa của ta mà đi.


- Đa tạ công tử!


- Ta sẽ cho mấy tên tâm phúc theo sau để phòng có biến.


- Bẩm con nghĩ chẳng cần.


- Thế thì ta lập tức xuôi đường bộ, trong lúc già đuổi theo dọc sông.


- Như vậy chắc chắn lắm!


- Ta trông cậy vào già đấy nhé. Nếu có cần, cho phép già cứ giết thằng Tào hay sĩ tốt nào của ta cũng được.


XIX


Nằm rạp trên yên, bố cu Khải cứ theo dọc bờ sông thúc ngựa phi nước đại, thỉnh thoảng lão gò cương đứng trên một cánh bãi, hay một khúc bờ quang đãng, nhìn kỹ trên mặt sông hòng có bóng thuyền bè nào xuôi ngược...


Mỗi lần đứng lại nhìn là một lần lão thở dài tuyệt vọng. Trước mặt, sau lưng chỉ thấy hết rừng lại núi, chạy tun hút lên cao như vươn đầu cố đỡ lấy những lớp mây trời ảm đạm.


Dòng sông cuồn cuộn chảy... Bốn bề vắng ngắt. Tiếng giun dế dưới đất, tiếng chim chóc trên cành, tiếng hoẵng băng rừng thẳm, tiếng suối dội sườn non, khúc nhạc tiêu điều làm cho vẻ buồn nổi rõ trên cảnh vật.


Đứng trước cảnh đó, lão Khải càng ngao ngán thiết tha.


Bà cụ Điều và Thục Nương ở đâu? Lão liều thân đi tìm kiếm, nhưng liệu tìm có thấy và thấy liệu chăng còn kịp?


Bấy nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong óc bố cu Khải. Lão càng muốn biết, càng chẳng hỏi vào đâu cho biết. Bóng người vắng ngắt. Tạo vật hững hờ. Trước mặt mình, người nghĩa bộc thành thử chỉ thấy độc cái lo sợ của chính mình.


Thốt nhiên, lão quát lên rằng:


- Thà nó giết chủ mẫu và cô Thục Nương, tội ác của nó ta còn có thể khoan cho một vài phần, chứ nó lại rắp tâm làm nhục thì...


Lão nghiến răng, trợn mắt, râu tóc dựng ngược lên, nom rất dữ tợn, rồi lại thúc ngựa đi nhanh...


Chạy như thế đến gần trưa, thì bố Khải đến một cái lối gỗ bỏ, trên mặt đất có dấu chân người. Lão vội gò cương nhảy xuống đất. Dấu chân còn mới, hai dấu to và hai dấu nhỏ, rõ ràng chân đàn bà. Trong đám sậy mọc lan ra nước, một chiếc thuyền nan buộc ghé vào bờ. Bố cu Khải mừng lắm, đoán chắc rằng Tào sợ có người theo, nên đã bắt bà cụ Điều và cô đổ bộ. Trên nét mặt nguội lạnh bỗng thoáng sự vui mừng. Trái tim đã hấp hối vì lo sợ, bắt đầu đập mạnh như sống lại...


Bố Khải lưng cúi lom khom, một tay dắt ngựa theo dấu chân đi thẳng vào rừng. Con đường người ta kéo gỗ, bỏ đã lâu ngày, chỉ hơi hiện rõ qua ngàn cây rậm. Bố Khải hăng hái theo con đường ấy. Trước mặt lão, rừng cây sừng sững như một bức cấm thành. Mặt trời giữa mùa đông thóc mách dòm qua kẽ lá, đầu cành, những tia sáng bị cản hắt lại, đành chịu không thể soi thấu vào cái vực tối tù hãm bên dưới. Từ các ngọn cây cao bị gió lay động, thoảng xuống một tiếng rì rào như thác chảy, lẫn với tiếng lá cây bị giày xéo.


Những tiếng động thường của nơi hoang vắng như tiếng chim kêu, tiếng cầy chạy đều vắng ngắt.


Giữa mớ lá xanh dày đặc ấy, cái lối nhỏ bố Khải lần theo vạch ra như một cái hang sâu. Lão lẳng lặng cúi đầu đi; trong lòng tự nhiên có một sự sợ hãi huyền bí, như khi người ta đi vào một nơi miếu điện.


Ánh sáng yếu lắm, chỉ hơi lờ mờ. Những vẻ xanh tốt phô trương một cách khác thường. Nào cỏ rác rườm rà, cọ móc to lớn, mây hèo gai góc, dây leo chằng chịt, bó buộc gốc nọ với gốc kia, nối liền cành này sang cành khác, có lúc ngoằn ngoèo quái ác như những con mãng xà treo mình lơ lửng đợi mồi.


Những cây lớn, cây con chen chúc nhau, xô đẩy nhau, đè nén nhau trong cái lúc vội vàng tranh sống, hăng hái tìm ánh dương. Giống mạnh lấn giống yếu, những loài thua kém đành chịu giày đạp, bị chôn vùi dưới vực tối, dần dần ủi nát, mục ruỗng, thêm một tầng đồ bón vào lớp đắc thắng bên trên. Trong không khí lạnh lẽo, lúc nào cũng thấy rì rầm một cách bí mật.


Không biết tự cây cối tiết ra hay tự dưới lòng đất vọng lên mà triền miên, mà bất tuyệt, phảng phất như chính cái linh hồn của rừng cây phát hiện.


Qua mấy ngọn đồi cao, bố Khải lần xuống lũng thấp. Dưới chân lão, mặt đất xôm xốp, bập bồng rung động, lẩn trốn. Lão biết mình đang qua một cái dốc thụt, ngần ngại nhìn quanh... Trên những tấm lá dong, những đám cỏ rác, vết bùn dây lấm láp. Thấy có dấu khác, bố cu Khải lại hăng hái tiến. Lão vừa đi, vừa dắt ngựa, vừa cố giữ cho khỏi ngã, cứ nhảy từ rễ cây này sang rễ cây khác, hoặc leo qua các thân cây đổ, hoặc lội trên đám cỏ bềnh. Những con đỉa, con vắt, lầy nhầy ghê tởm, thấy động bò lên bám lấy bàn chân, cổ chân, leo cả lên đùi, lên lưng cắn nhoi nhói. Đàn muỗi đói bay như ong, nhất quyết đuổi theo người ngựa để thỏa cái thèm hút máu.


Từ dưới đám bùn lầy, thỉnh thoảng lại nhảy lên một con loài ếch nhái to lớn dị thường. Nó ngồi chễm chệ trên tầu lá khoai, hay lá ráy, giương cặp mắt lồi nhìn bố Khải một cách kinh ngạc, đoạn kêu rầm lên, như báo cho rừng sâu biết sự kỳ dị.


Rồi gần ngay đấy, một ngọn suối ẩn hình kêu róc rách... Mặt đất lại nổi cao và khoáng đãng hơn. Vượt lên trên những cây nánh mọc lưa thưa, những cổ thụ chót vót, thẳng băng như cột. Dây dợ không có mấy, chỉ trừ giống cơm lệnh, mọc bám vào thân cây to, kết thành những mảnh gấm biếc rườm rà.


Bố Khải dừng lại.


Một tiếng sột soạt gần đó làm cho lão phải chú ý.


Ngồi vắt vẻo trên cành cây rung rinh như võng, một con khỉ bé nhỏ, lông phớt trắng, giương mắt nhìn bố Khải. Nó lặng yên chờ đợi một sự khác thường, một tay khẽ rờ lên gãi nách, tỏ ý bối rối lắm. Cái đuôi dài quấn chặt vào một cành cây gần đấy. Nhờ thế nó có thể cúi rạp xuống nhìn...


Thốt nhiên, nó rùng mình.


Dưới đất, ngay chỗ nó ngồi xuống, một cái rễ cây bật đứng thẳng dậy: con trăn đất. Nó ngóc lên như một đoạn tre dài, quai hàm há hốc, mắt nảy lửa.


Con khỉ muốn chạy trốn nhưng đã bị cái sức thôi miên giữ lại. Tay vẫn nắm vững, đuôi vẫn quấn chặt lấy cành cây, nhưng con khỉ hình như chóng mặt, cứ cúi dần, cúi dần. Rồi đuôi từ từ nới ra; tay từ từ bỏ thõng, con vật xinh xắn ngã lộn nhào xuống đất...


Con trăn sẽ lắng khúc sang một bên, ngoái cổ lại đớp...


Hai con vật xoắn tròn lấy nhau. Con khỉ dần dần biến.


Bố Khải tức mình, nhảy lại chém một nhát dao...


Trong cái cảnh mơ hồ, tấn kịch xảy ra có tính cách quái gở rùng rợn. Bố Khải vùng đi nhanh, như chạy trốn sự hãi hùng nó theo đuổi người ta trong những lúc đêm trường quãng vắng.


Dần dần, cái hăng hái lúc đầu thấy nguội lạnh. Cái vẻ thịnh mậu của thiên nhiên, bố Khải thấy dữ dội quá, mà con đường vô tận kia làm cho lão nóng lòng lo ngại. Bức tường xanh ngắt nhìn không suốt, cứ dựng đứng trước mặt lão già. Không khí hâm hấp, đè nặng xuống ngực lão, làm cho khó thở.


Ngoài cái tiếng rì rầm trong không khí, giờ lại thêm tiếng nước đọng trên lá cây rỏ thánh thót, nhẹ nhàng đều đặn.


Ánh nắng chừng đã nhạt, vì trong rừng cây tối dần. Một cảm giác buồn bã tràn ngập vào trong lòng lão Khải đến nỗi lắm phen lão muốn kêu lên để được nghe thấy một tiếng người.


Lão mong mỏi một con chim kêu, một con thú chạy, nhưng chim chóc nào chịu rúc vào cõi hắc ám này, cày cõi nào chịu lần đến những chỗ rậm rạp, dù là những con lợn độc khỏe mạnh cũng khó lòng tự phanh lấy được một lối đi. Có chăng, thỉnh thoảng một đàn khỉ nhảy nhót và kêu choe chóe. Bố Khải lấy làm cám ơn chúng đã khuấy rối cái lặng lẽ quanh mình.


Nhưng lúc đàn khỉ thấy động, chạy xa rồi, cái lặng lẽ càng thêm nặng nề.


Lão Khải hoảng hốt, tự hỏi:


- Bao giờ thì gặp nó? Bao giờ cho ra khỏi cái mả lớn này?


Mình tự hỏi mình, mà lòng càng thấy bồn chồn.


Tuy nhiên, rồi sau cảnh rừng cũng rạng dần ra. Một thứ ánh sáng mạnh bạo hơn soi xuống các thân cây to lớn. Lối đi cũng đỡ rậm rạp. Sau cùng, bố Khải thoáng nom thấy một góc trời hiện qua lớp cành cây.


Một cái nương cỏ mọc, lác đác vài ba khóm chuối, báo cho lão biết sắp đến chỗ có người. Bố Khải mừng rỡ như một tên tù vừa bước ra ngoài cổng ngục. Những sự uất ức, những nỗi lo sợ bắt đầu tiêu tán cả.


Ngay lúc ấy, lão thoảng nghe tiếng người nói đưa đến bên tai, trước còn văng vẳng, sau rồi rõ rệt từng tiếng một, rồi trở nên xô sát; cái tiếng hai người cãi nhau.


Bố Khải đứng lại, lắng tai. Trái tim đập thình thịch, vì lão đã nhận rõ tiếng kẻ thù. Lão buộc ngựa vào một gốc cây gần đấy, một tay cầm dao, một tay cầm súng, rón rén tiến lên...


Giữa đỉnh đồi, một túp nhà tranh cô độc nép dưới khóm chuối rườm rà. Trước cửa, trên một cái sân cỏ mọc, thằng Tào và Lày Sập Trưởng đương to tiếng cãi nhau:


- Tôi đã có lời nói trước với Sập Trưởng rằng: anh tôi và tôi hầu hạ Sập Trưởng là chỉ mong một ngày kia nhờ oai Sập Trưởng để rửa chút thù riêng. Nội những của cải bấy lâu, anh em tôi đưa đường chỉ nẻo cho Sập Trưởng lấy được, chúng tôi không dám ngõi một đồng nào cả. Chỉ xin để cho tôi một mình Thục Nương.


Lão Khải nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lấy dao, súng.


Tên Khách cười một cách kiêu ngạo:


- Thục Nương à? Thục Nương là cổ ngộ, lá vè! Nị pảo nị muốn thế này a... nị muốn thế khác a, nhưng nị phải nhớ rằng còn ngộ tây là người cầm cái tính mạng cổ nị troong tay mới lơợc chứ?


- Không phải là tôi mong được nó để giữ làm của riêng. Tôi chỉ vì muốn báo thù.


- Páo thù?... Hà! Páo thù làm cái gì!


- Khi xưa, tôi có một lần cầu hôn, bị nó làm nhục...


- Người ta khôông pằng lòng mìng, người ta khôông lấy mìng... tự diên lắm! Còn thù cái gì, há?


- Nó đã làm nhục tôi thì nó phải chết.


- Ai pảo nị rằng nó phải chít? Có ngộ không giết nó thì thôi, chứ ai làm gì lơợc!


- Sập Trưởng ăn hiếp người ta thật!


- Eng có mún tìn tiu không?


- Tiền, tôi không cần!


- Hừ! Cái này tùy eng!


- Nhưng Thục Nương là người của tôi, tôi đã bắt được nó.


- Nị pắt lơợc nó, nhưng nó là cổ ngộ.


- Sập Trưởng nhất định giữ?


- Nị xem, xơ nay ngộ có lói hai nhồi pao giồ?


- Nếu Sập Trưởng làm thế, tôi sẽ đem sự thật cáo với Hoàng công tử.


- Nị cáo với Wang Lang?


- Phải tôi cáo với Hoàng công tử, vì chính công tử là người che chở của Thục Nương.


Tên Khách cười một cách nhạo báng:


- Pao giờ thì nị ti méc Wàng Lang?


- Sáng mai tôi đi sớm.


- Sáng mai ti, nhưng bây giồ nị mất đầu thì ti làm sao?


- Sập Trưởng định giết tôi?


- Nị mốn phản ngộ, không gít tể làm gì?


Thằng Tào cáu tiết, nắm tay đấm một cái vào giữa mặt tên Khách.


Nhanh như chớp, Lày gạt được, tiện chân đá một cái vào cạnh sườn thằng Tào, khiến cho nó bị văng vào trước chỗ lão Khải đứng nấp.


Một mũi dao nhọn từ bụi rậm phóng ra, trúng ngay cổ họng thằng Tào. Nó vội kêu thất thanh:


- Lão Khải!


“Đẹt”! Một phát súng nổ theo luôn câu nói. Tên Khách ngồi thụp xuống, một viên đạn bay vèo qua đầu.


Bố Khải lập tức xông ra. Tên Khách nhảy mạnh hai bước tiến vào trong nhà.


Nó biết bố Khải là một cái nguy cho nó, nên vội vớ lấy khẩu súng thập tam giơ lên...


Thục Nương bị trói vào một cái cột gần với chỗ bà mẹ bị trói, chợt nghe súng nổ, đang hoảng hốt chưa biết việc gì thì thấy tên giặc Lày nhảy xổ vào, vớ lấy súng giơ thẳng vào trước mặt bà cụ Điều.


Nàng kêu rú lên. Súng nổ, bà cụ Điều gục xuống, đầu vỡ tan làm mấy mảnh. Thục Nương ngất đi. Tên Khách giết xong bà cụ, xoay ngay ngọn súng vào Thục Nương. Một tiếng súng lại nổ. Nhưng, lần này, không phải Thục Nương chết mà chính tên Khách ngã quay lơ xuống đất, máu tươi vọt ra.


(còn tiếp)


Nguồn: Gái thời loạn. Tiểu thuyết, rút từ Lan Khai tuyển tập, (hai tập, 1700 trang khổ 16 x 24 cm). Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp phát hành.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hãy trả lại tình yêu - Phạm Thanh Quang 10.09.2010
Bóc vỏ trái đất - Mã Thiện Đồng 10.09.2010
Minh bạch - Nguyễn Hồng Cẩn 09.09.2010
Đường xưa mây trắng - Nhất Hạnh - Nguyễn Lang 09.09.2010
Một ngày cho trăm năm - Nguyễn Bá Trình 08.09.2010
Nỗi oan - Vũ Mỹ Dung 08.09.2010
Cuộc đời người thợ - Lê Minh Đức 20.08.2010
Ái tình họa lang - Trương Kháng Kháng 18.08.2010
Hai mươi năm sau - A. Dumas 17.08.2010
Zorba tay chơi Hy Lạp - Nikos Kazantzakis 04.08.2010
xem thêm »