Vi Đà
Đợi Nắng
Mưa buồn rắc hạt thâu đêm
Nghe trong mưa gió sấm rền phương xa
Mưa tuôn dột nát cửa nhà
Mưa gieo nỗi nhớ lòng ta chờ người.
Bao giờ cho nắng đến nơi,
Cho nhà hết dột, đời tôi hết buồn.
Bồng con chợp mắt mưa nguồn
Ru con mong đợi mưa luồn cánh tay.
Mưa đêm rồi lại mưa ngày
Lòng em trăn trở vơi đầy năm canh
Nhà ta từ ấm nắng lành
Em được chắp cánh liền cành anh ơi.
Bây giờ đã có nắng rồi
Đời thôi hết khổ lòng người nở hoa.
Một thoáng Huế tôi
Tôi về với Huế đa đoan
Ngược xuôi mái đẩy, cung đàn sông Hương
Huế ơi! Có giận, có thương
Vẫn là bến hẹn, bốn phương tìm về
Nón bài thơ nghiêng che nửa Huế
Khúc mái nhì bóng xế trăng rơi
Lênh đênh một chiếc đò trôi
Sông em, sông rượu, sông đời, sông say
Huế bí sử chua cay sự thế
Bao mảnh đời dâu bể thâm cung
Linh thiền vọng tiếng hồng chung
Ngọ môn thành nội ngập ngừng cánh chim
Bến Văn Lâu nhạn tìm bóng nhạn
Âm Phủ (*) đời lỗi bạn cơm chay
Long bào người khéo dựng may
Khoác lên “vua” cả, ai hay chính tà!
Xin đừng gọi mẹ, gọi bà
Gọi bằng “Mạ Mệ” mới là Huế tôi
Xao xuyến Huế
Bồi hồi
Nhớ Huế!
__
(*) Huế có một quán ăn chay mang tên Quán Âm Phủ.
Nguyễn Sĩ Đại
Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?
Anh có em, anh quen có em rồi
Giờ quạnh vắng, ngôi nhà vô nghĩa quá
Chẳng còn biết vì ai mà nhóm lửa
Anh một mình thức ngủ cũng cô đơn.
Đêm nay trời lại mọc một vầng trăng
Phố vẫn phố, người đi như nước chảy
Anh chẳng biết rẽ lối nào cho phải
Thôi đành về
Trang sách lại buồn hơn!
Giở tấm hình gặp đôi mắt nhungđen
Bờ vai trắng như còn rung nhịp thở
Nếu em biết nỗi niềm ta mong nhớ
Có hóa thành cô Tấm để kề bển?
Bạn đôi lần thoáng nhắc tên em
Anh mấy lượt toan theo đường lông ngỗng
Anh đã thấy xa nhau ngày hóa tháng
Em làm sao qua được biệt ly này?
Câu thơ anh không thể cầm tay
Nên giai điệu lại dội về thảng thốt
Đám mây kéo những chân trời sốt ruột
Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?
2-1989
Hồ Sỹ Đại, sinh năm 1945 (Ât Dậu), tại Xuân Phổ, Phú Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Là Kỹ Sư, hiện công tác tại ngành Giao Thông Công Chính, Hà Nội. Thơ đã xuất bản: Sóng hát. NXB Hội Nhà văn,1993.
*
Mưa đêm một mình
Lỡ rồi, chẳng trách gì em
Bốn nhăm chiếc lá vàng trên mái đầu
Tuổi xanh có hẹn cùng nhau
Chiến chinh hai đứa hai đầu đạn bom
Anh về em đã chồng con
Thời trai trẻ ấy mãi còn trong anh
Đêm dài mưa trút vườn xanh
Từng cơn gió giật để cành đau thêm
Bồn chồn ngồi đứng không yên
Vào ra lại ngắm hình em thuở nào
Biển xanh sóng vỗ rì rào
Gió tung tóc xõa ngọt ngào lời ru
Em cười ánh mắt ngây thơ
Để anh nửa thực nửa mơ một mình
Gió mưa đưa giấc bồng bềnh
Cho anh về lại xa xanh một thời
Bàng hoàng tỉnh giấc đơn côi
Một căn phòng vắng dưới trời mưa đêm.
Hè 1992
Ngơ ngẩn đồi sim
Tôi bước đi
giữa đồi sim tím
hái một cành hoa
nở vội đầu mùa
Hoa tím trong tôi
trọn đời âu yếm
Quên lối về
bỡ ngỡ giữa trời mưa.
Cành hoa héo trong tay
lúc nào không biết
Nhìn lại sau lưng
mát tím đời chiều
Tôi muốn vứt cành hoa
nhưng lại còn luyến tiếc
xao xuyến một thời
tôi đã mê say!
Hoàng Xuân Đại
Hò Hẹn
Vẫn hẹn hò nhau những buổi chiều
Bên dòng sông Mã nắng xiêu xiêu
Gió đông đổi hướng xô dòng chảy
Sóng dội đôi bờ, tiếng nước reo
Nghiêng nghiêng, nón lệch, che làn nắng
Một bóng dài in dáng dấp nàng
Vội vội bước theo triền bãi rộng
Nơi thường hò hẹn lúc đò sang
Buổi ấy ngồi bên, dưới gốc bàng
Ven bờ sông Mã nắng chang chang
Thoảng cơn gió thổi nồm nam lại
Một thoáng chiều hôm bến bãi làng
Nguyễn thị Tâm Đăng
Một thời, một đời
Một thời để nhớ thương nhau
Một đời để lại những câu thơ buồn
Năm mù sương, tháng mù sương
Bóng anh ở cuối con đường mùa xuân
Hàng cây xưa đã phong trần
Anh phong sương với nợ nần dân gian
Một thời như gió sương tan
Một đời như nắng võ vàng ngoài hiên
Anh là ai giữa vô biên
Một câu hỏi lạnh nỗi phiền muộn ai
Đi tìm sợi nắng ban mai
Gặp anh e lúc xuân phai mất rồi.
Huỳnh Thị Đằng
Khoảnh khắc bên anh
Ước gì anh biến được thành hai
Một bên em một về với chị
Để em không như người có lỗi
Chút xao lòng khổ mãi vẫn không phai
Biết bao đêm heo hắt ngọn đèn mờ
Em khắc khoải anh còn xa vời vợi
Và, phút giây phút giây em thôi đợi
Lại bâng khuâng “chị ấy” đang chờ.
Hạnh phúc không là huyền thoại bao giờ
Để em ước bàn tay em với được
Trong thầm lặng anh chắt chiu khoảnh khắc
Có anh về thôi đơn độc bơ vơ
Khoảnh khắc thôi rồi em lại buồn đau
Khi còn chỉ riêng em và nỗi nhớ
Ôi! Khoảnh khắc, em giật mình trót lỡ
Lại nhủ lòng xin hãy cố quên nhau.
Hoàng Bích Đào
Ý Thu
Có ai gõ cửa mùa thu
Mà nghe ngưng bặt tiếng ru ngỡ ngàng
Có ai mở lối cỏ vàng
Mà nghe hoa cúc thơm hàng giậu xưa
Có ai dệt những sợi mưa
Mà nghe trời sắp đong đưa cầu vồng
Có ai gửi nắng qua sông
Mà nghe lạnh lẽo về trong tâm hồn
Có ai khép cửa hoàng hôn
Mà nghe gió khóc về chôn chiều vàng
Có ai lỡ chuyến đò ngang
Mà nghe thơ thẩn dư vang thở dài
Có ai giấu nỗi u hoài
Mà nghe thấp thoáng một vài ý thu
1990
*
Mùa xuân và tuyết
Em kiếm mãi mùa Xuân
Trong tháng Giêng con gái
Lạc lõng tiếng dương cầm
Vào khung trời tê tái
Mây khép tà áo mềm
Tuổi thơ mình thất lạc
Đã héo trái hoa niên
Màu tình xưa phai nhạt
Lá thư xưa không còn
Bài thơ xưa quên lãng
Nghe lòng mình héo hon
Trong nhớ thương màu trắng
Tuyết gửi tiếng dương cầm
Tạt vào khung cửa mở
Những đóa Xuân trắng nở
Nghe ẩm ướt tâm hồn.
Paris. 1992
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info
|