tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa TP. Hồ Chí Minh

 

 

Nhà hàng Việt Phố

 

Khách thăm: 12229612
Tiểu thuyết
13.10.2011
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

- Nói chung anh hùng ca của chúng ta và trường ca tráng sĩ của họ là một vấn đề khá lý thú - Dagmar thở dài - Chúng ta đi đến kết luận rằng trong cuộc đời, ở vào thời nào cũng vậy, cần phải sống thoát, mà cũng không phải chỉ đơn thuần sống thoát, mà còn phải chiến thắng, vươn lên cao, đạt tới vinh quang… Chỉ khi ấy cái chết mới không đáng sợ nữa, vì tên tuổi của anh sẽ còn sống mãi trong các thế hệ con cháu. Anh càng vươn lên cao bao nhiêu thì sự đảm bảo không bị quên lãng càng vững chắc bấy nhiêu. Không, thật đó mà! Tại sao ông cười?


- Bởi vì tôi rất thích thú khi được nghe bà nói.


- Ông hãy uống đi.


- Tôi uống hết rượu của bà mất.


- Tôi mua nó bằng công trái ở Sứ quán Thụy Điển, ở đó rất rẻ.


- Rồi sau thế nào?


- Rồi sau thế nào à? Người Nga có được công tước Vladimir, ông ta rửa tội cho dân chúng, trở thành thánh, được mệnh danh là Mặt trời đỏ. Công tước càng nổi tiếng bao nhiêu, thì người ta càng phải tô điểm vinh quang cho ông ta bấy nhiêu. Các trường ca tráng sĩ về ông ta càng được sáng tác càng đẹp đẽ hơn bấy nhiêu. Những người thân cận với ông ta như người chú Dobruni, bằng hữu và bạn chiến đấu Muromex cũng ở trong ánh hào quang tiếng tăm vang dội của ông ta. Khi nào người ta sáng tác anh hùng ca về cuộc chiến tranh này thì ông sẽ ở trong ánh hào quang của Reichsleiter. Ông thấy thật tuyệt đấy chứ?


- Rất tuyệt, chỉ có điều logic ở chỗ nào? Công tước Vladimir, người chú Dobruni và tráng sĩ Muromex?


- Dù sao thì tôi cũng là phụ nữ, chúng tôi là xúc cảm, còn đàn ông các ông là logic. Thế này nhé, có một trường ca tráng sĩ Nga nói về chuyện Muromex chiến đấu với con trai của mình là Boriska như thế nào. Nhưng cũng có khi người ta còn gọi anh ta là Zbut, đôi lúc là Sokoluik và về sau này là Giudovin… Muromex trong khi đánh nhau với con trai, được biết Giudovin chính là con của mình, liền tha anh ta, nhưng gã này lại định giết cha, khi tráng sĩ đang ngủ. Chuyện không thành. Cây thập tự có phép màu đã cứu Muromex, sức mạnh của ông già ở vào tuổi thứ bảy thật ghê gớm.


- Ông già ở vào tuổi thứ bảy là nghĩa thế nào?


- Theo cách tính tuổi cổ xưa của người Slavo thì đó là tuổi của sự sáng suốt, khoảng từ 40-55. Bây giờ ông hãy thử so sánh chuyện Muromex với thần thoại miền hạ Đức về Hilđebrand và con trai của ông ta là Alebrand, khi họ gặp gỡ trong trận chiến ở Bern mà xem. Giống nhau phải không? Rất giống, người cha cũng đánh nhau với con trai, và chỉ giảng hòa với con vào khoảnh khắc lúc đâm lưỡi dao vào đứa trẻ. Người tráng sĩ niên thiếu kịp nói với ông già những gì được biết do mẹ nói lại. Mà người mẹ đã kể cho con biết ai là cha của cậu. Nước mắt, niềm vui và sự tha thứ lẫn cho nhau. Còn truyền thuyết của các dân tộc Kelt về tráng sĩ Kizamor và người con trai Karton của ông ta? Nó còn gần với nội dung của Nga hơn nữa, con đường nằm giữa những bộ tộc Variang và Hy Lạp chứ không phải từ Đức đến Ba Tư. Trong trận chiến người cha cũng giống như Muromex, giết người con trai, nhưng sau khi biết mình đã giết ai, đã khóc liền ba ngày trên xác con rồi chính mình cũng chết. Ông thấy không, chúng ta gần gũi với nhau biết bao?


Shtirlix nhún vai:


- Ừ, thế thì đến lúc phải liên kết lại với nhau thôi.


- Này, ông có biết tại sao tôi muốn ông ở lại chỗ tôi không?


- Tôi cũng đoán chừng.


- Ông hãy nói đi.


- Bà cảm thấy sợ nên bà muốn tôi ở bên cạnh hôm nay.


- Điếu ấy cũng có… Nhưng thực sự vấn đề ở chỗ khác… Không phải chỉ có đàn ông mới sống với mộng ước về những người phụ nữ mà họ tưởng tượng ra, những hiểu biết tất cả, nấu ăn giỏi chứ không phải chỉ giỏi trên giường ngủ, người bạn chân chính, sắc đẹp tuyệt trần, thông minh và v.v. Phụ nữ chúng tôi còn là những người ưa tưởng tượng tinh tế hơn cả các ông nữa kia. Ông biết không, giả sử chúng tôi mà biết viết như đàn ông, thì chúng tôi đã sáng tác ra biết bao là cuốn sách. Đấy, tôi cũng có cảm tưởng là đã sáng tác ra ông từ lâu rồi, và bỗng nhiên ông đã tới…


Anh tỉnh dậy vì cảm thấy cái nhìn nặng nề không dứt.


Dagmar ngồi bên mép giường và nhìn vào mặt anh.


- Ông nói chuyện trong giấc mơ - chị thì thầm - cái đó thật không hay.


- Tôi than vãn về cuộc đời ư?


Chị thở dài, thận trọng vuốt trán anh rồi hỏi:


- Tôi châm thuốc cho ông nhé?


- Tôi là người Đức mà - anh trả lời -Tôi đâu có quyền hút thuốc trước khi làm một ngụm cà phê.


- Cà phê đã sẵn sàng từ lâu.


- Dagmar này, Shellenberg đã nói gì với chị về công việc sắp tới của chúng ta? Xét theo cách chị ngạc nhiên nhìn anh, anh hiểu rằng Shellenberg chưa hề gặp chị.


- Ai nói với chị rằng tôi phải cần gặp chị? - Anh giúp chị.


- Cái người ấy không tự giới thiệu.


- Ông ta đầu hói, có một mớ tóc bạc, góc trái của khuôn mặt đôi lúc co giật phải không?


- Đúng thế - người phụ nữ trả lời - Tuy nhiên theo tôi hiểu thì đáng lẽ điều này tôi cũng không được nói với ông.


- Tuyệt đối không nên nói, chúng ta đi uống cà phê đi, rồi cùng làm việc nhé?


- Ở Thụy Điển tôi có một bà nhũ mẫu người Nga. Bà ấy kể với tôi rằng trong lúc làm lễ rửa tội, vị linh mục cho sợi tóc của đứa trẻ vào cục sáp rồi thả vào một cái cốc bạc. Nếu như cục sáp không chìm thì có nghĩa là đứa trẻ có số phận sống lâu và hưởng hạnh phúc. Chắc mẹ của ông đã nói với ông rằng hòn sáp của ông không chìm phải không?


- Dagmar ạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ tôi cả.


- Tội nghiệp quá, sống không có mẹ chắc là kinh khủng lắm. Còn ba thì sao? Ông nhớ rõ ông ta chứ?


- Vâng.


- Ông ta có tục huyền không?


- Không.


- Thế thì ai nấu ăn cho ông?


- Ba tôi làm chuyện đó rất tốt. Rồi sau đó thì tôi cũng học việc đó. Về sau, tôi trở nên giàu có và nuôi một cô hầu.


- Cô ta trẻ tuổi?


- Vâng.


- Cô ta tên là Alekxandrin? Xasa?


- Không, đó là tên của người phụ nữ mà tôi mến thương.


- Ông đã nói về cô ấy đêm qua.


- Chắc không phải chỉ lần này.


- Tôi đã bốc cho ông một quẻ. Bởi vậy xin ông chiều nay đừng có gặp gỡ với người có cặp mắt nhỏ và sắc, tóc đen. Đó là quân bài vua pic, ông ta sẽ làm điều ác với ông.


Người phụ nữ đi vào trong bếp, một căn bếp làm bằng gỗ rất tươm tất. Còn Shtirlix đứng lên nhìn qua cửa sổ trông ra đường phố vắng lặng như chết và tự nghĩ: “Mình là đối tượng một cuộc chơi, đó là điều chắc chắn. Và mình không thể hiểu nó sẽ kết thúc thế nào. Mình đã chấp nhận những điều kiện do Muller và Shellenberg đề ra và hình như là mình làm thế là đúng. Nhưng cá nhân mình đối với chúng thật quá bé nhỏ để chúng chơi một mình vào những ngày thế này. Chúng rất thông minh, đòn phối hợp của chúng nổi bật ở chỗ có tầm xa, mà mình lại không hiểu được chúng định nhằm đánh vào đâu, bằng loại vũ khí nào và cụ thể sẽ đánh vào ai. Liệu chúng đã phát hiện ra chân tướng mình chưa? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình nghĩ rằng nếu giả sử chúng đã phát hiện ra mình hoàn toàn thì chúng cũng không mưu tính một chiến dịch dài ngày, sắp điểm mười hai giờ rồi, chúng chỉ còn được ít phút mà thôi. Khi mình làm bừa với Shellenberg, mình đã cảm nhận được cung cách xử sự duy nhất đúng trong khoảnh khắc ấy. Nhưng nếu ngay cả quyết định ấy của mình Shellenberg cũng dự đoán trước rồi thì sao? Tuy nhiên điều khó hiểu nhất là ở chỗ tại sao tên của Dagmar thì Shellenberg nói ra, mà người dặn dò trước cô ta về mình thì lại là Muller? Vấn đề là ở chỗ đó…”.


 


 


THÔNG THƯỜNG CÁI CẦN THIẾT LẠI RẤT TÀN NHẪN


- Eichman quả có cặp mắt nhỏ, sắc và sâu, mớ tóc đen nhánh hai bên thái dương, giống hệt như hình người trong quân bài vua pic. Với những tiếng nổ vọng tới từ xa, ném bom các nhà máy ở vùng Wedding, hắn lắng nghe, đầu vươn về phía trước như cúi mình trước người đối thoại vô hình nào đó rất quan trọng.


- Tôi đợi anh từ sáng sớm, anh Shtirlix ạ - Hắn nói - Rất vui sướng được gặp anh, xin mời anh ngồi.


- Cảm ơn, ai nói với anh rằng tôi sẽ đến gặp anh sáng nay?


- Shellenberg.


- Lạ lùng thật, tôi không nói với ai là định đến anh trước nhất – Eichman thở dài.


- Thế do linh tính thì sao?


- Anh tin vào chuyện có linh tính ư?


- Nhờ vậy nên tôi mới sống được tới ngày nay. Tôi đã chọn cho anh một cặp dự bị rồi đấy, anh Shtirlix ạ.


- Có một cặp thôi à?


- Những tên khác bay hơi hết cả rồi - Eichman cười rộ - Bay lên trời cùng với khói thiêu xác, còn lại được những tên này là may rồi đấy.


Hắn chuyển cho Shtirlix hai cặp hồ sơ, bật bếp điện, lấy cà phê từ trong tủ ra, quan tâm hỏi xem Shtirlix thích uống ngọt hay uống đắng, rồi nhún vai ngạc nhiên nói:


- Đường xakharin hại thận lắm mà, anh uống làm gì - Hắn pha hai ly cà phê, châm thuốc hút rồi khuyên - Tôi chẳng biết anh cần những kẻ quái thai này làm gì, nhưng tôi giới thiệu để anh chú ý tới gã Valter Rubenau, một tên bợm chưa từng thấy.


- Tại sao lại không là Herman Mergel?


- Tên này khó hiểu lắm.


- Tức là thế nào kia?


- Hắn bất thường lắm, không lường trước. Hắn là nhà công nghệ, cùng với người anh, hắn đã phát minh ra một thiết bị làm sạch xăng máy bay, có một cuộc thi, không hiểu sao mọi người vô ý không phát hiện ra chúng lai Do Thái một nửa nên đã cho chúng tham dự. Dự án của chúng hóa ra là cái hay nhất, một phát minh cỡ thế giới, nhưng Reichsmarshal cảnh giác vì ngoại hình của chúng, trong hồ sơ có ảnh, và bày tỏ sự e ngại liệu chúng có phải là Do Thái không. Còn Quốc trưởng lại nói rằng một phát minh chói lọi như thế chỉ có thể do người Arian suy nghĩ táo bạo được như vậy. Herman là em, nhưng là người chào hàng, rất lanh lợi, chỉ vì thế nên tôi mới nêu hắn ra với anh.Về những phẩm chất khác của hắn tôi không được rõ. Đương nhiên hắn không đeo sao vàng, người ta cho hắn hộ chiếu Venezuela, bởi vậy không thể trông chờ ở hắn nhiều, hắn thuộc bọn chưa bị đè bẹp. Chúng còn phát minh ra cái gì đó nữa hoàn toàn mới, nhưng tôi nghĩ rằng bọn vô lại ấy còn đang giấu chúng, đang chờ đợi…


- Chúng chờ cái gì?


- Chờ thắng lợi hoàn toàn của chúng ta đối với quân địch chứ còn chờ cái gì nữa hả anh Shtirlix?


- Shellenberg không báo cho anh biết tôi cần những người này để làm gì ư?


- Ông ta chỉ nói về một người thôi.


- Nhưng ông ta có giải thích cho anh biết tôi cần một người loại đó để làm gì không?


- Không.


- Và anh đã giới thiệu tôi với Valter Rubenau?


- Vâng.


- Anh cho rằng có thể tin hắn được?


- Một tên Do Thái thì không thể tin trong bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, anh Shtirlix ạ. Thế nhưng có thể sử dụng nó. Tôi thì có thể làm được vô khối chuyện.


- Vâng, chúng tôi cũng được nghe chán ra về những chuyện của anh - Shtirlix cười nhạt, tự nhủ thầm: “Mày thật là đồ chó đểu, tên quái thai, tên phân biệt chủng tộc đê tiện đã làm nước Đức mất đi những trí tuệ tuyệt vời như Albert Einstein và Oscar Kokoohka, Anna Zinstein và Sigizmunđ Freid, Enrico Fermi và Bertolt Brecht. Một tên bài Do Thái bẩn thỉu, tên ác nghiệt, nhưng nói chung là một tên đần độn, được tất cả những lũ như Hitler và Himmler đưa lên cầm quyền. Trời đất ơi, mình thật kinh tởm và ngột ngạt khi phải ngồi cạnh hắn”.


- Ý anh định nói gì? - Eichman cảnh giác.


- Ý tôi định nói đến công việc của anh. Bởi vì các trại tập trung với lò thiêu là sự nghiệp của anh mà, làm sao lại không thán phục cơ chế của những xí nghiệp như thế cho được.


- Tôi cảm thấy sự ám chỉ…


- Anh không ở trong cơ quan bộ tuyên truyền, anh Eichman ạ. Chỉ có bọn họ mới đi tìm kiếm sự ám chỉ còn anh thì phải nhìn thẳng vào sự thực. Cũng như tôi đây, để đừng làm hỏng việc, còn sự ám chỉ thì cứ thây kệ nó, mà nó cũng chẳng đáng sợ như ta tưởng đâu.


Trước khi bị bắt giam lần đầu, Valter Rubenau làm luật sư. Đến khi theo lệnh của của Reichsleiter Hess, tất cả các thầy thuốc, thợ kim hoàn, luật sư, cũng như dược sĩ, người làm mứt kẹo, hộ lý, thợ nướng bánh, người xoa bóp tẩm quất, thợ làm xúc xích, nhà đạo diễn, nhà báo và diễn viên thuộc dân tộc Do Thái đều bị cấm hành nghề với mối đe dọa bị bắt giam hay thậm chí bị xử tội, thì Rubenau quyết định xoay xở và bắt đầu làm việc bào chữa.


Bảy ngày sau hắn bị bắt và ném vào ngục thất, tòa án nhân dân của đế chế kết án hắn mười năm tù và nhốt vào trại tập trung.


Vào năm 1941, trong trại tập trung ở Đakhau hắn nằm cùng một lán với một nhóm Cộng sản và Xã hội Dân chủ, những nhà lãnh đạo các tổ chức bí mật ở Berlin và Colonho. Khi đó hắn đã kiệt sức và Voldemar Hirshield đã chia khẩu phần ăn của mình để cứu hắn khỏi chết đói. Khác với ngôi sao vàng sáu cạnh in trên áo tù của Rubenhau, Hirsfeld mang trên lưng và ngực cái đích màu đỏ – dấu hiệu là tù cộng sản. Untersharfurer Bode đã xé bỏ ngôi sao sáu cánh trên người anh và nói:


- Dù cho theo huyết thống mày là một tên Do Thái tồi tệ, nhưng mày là Cộng sản nên không có quyền có dân tộc. Chúng tao sẽ ngắm vào cái đích đỏ, nó to hơn cái sao vàng.


 Ông bị chúng bắn chết “khi tìm cách chạy trốn” trong lúc làm việc khổ sai ở đầm lầy. Ông đi lại cũng còn khó khăn, không thể chạy nổi, chân sưng vù, nhất là ở đầu gối, chân bị dập nát kinh khủng, còn vai thì nhô lên như cánh chim, giống như đứa trẻ trong nhóm thể dục dụng cụ.


Việc phụ trách Rubenau được đảm nhận bởi Abram Shor, tỉnh ủy viên bí mật tỉnh Cologne của đảng Xã hội Dân chủ. Ông ta cũng như đồng chí Hirshfelđ đã quá cố, hiểu rằng những người như Rubenau không có một lý tưởng xã hội vững chắc, rơi vào trại tập trung một cách tình cờ, dễ bị bẻ gãy, hàng phục và sẽ dễ trở thành nhưng tên khiêu khích nhơ bẩn, nếu như không nâng đỡ họ, ảnh hưởng tới họ và luôn gần gũi họ. Bởi vậy qua một người Cộng sản là Uver Gruber làm việc ở văn phòng, các đồng chí đã chuyển được Rubenau từ công việc nặng nhọc sang công việc nhẹ nhàng hơn – làm công việc phục vụ trong lán bệnh.


Shor cũng bị xé bỏ dấu hiệu ngôi sao sáu cạnh. Cũng như đa số các tù nhân chính trị khác, ông bị chúng dành cho một viên đạn. Tuy nhiên Getstapo đã nhận được tin tức rằng vợ của ông - Famma Shor - là một nữ đảng viên Cộng sản, đã trốn được sang Tiệp Khắc, bắt đầu hoạt động trong tổ chức “Cứu tế Đỏ nhằm giúp đỡ các tù nhân trong các trại tập trung của Hitler” của thành phố Prague, đã tiếp xúc được với Hội Chữ thập đỏ quốc tế ở Geneve, đã hai lần đến Moscow gặp “Tổ chức cứu trợ các nhà cách mạng” đã thăm Stockholm, đã gặp gỡ với Brecht, Pablo Picasso, Elouar và Aragon và được họ đồng ý hứa giúp đỡ ủng hộ công việc của bà, đã trả lời một vài cuộc phỏng vấn có tính chất tố cáo vạch mặt giới báo chí Anh và Pháp.


Getstapo đã giao cho đại diện của mình ở Dakhau phân tích khả năng sử dụng Shor để cho người vợ trở về nước Đức quốc xã.


Đại diện đặc biệt của Cục 4 RSKA bên cạnh chỉ huy trại, Shturmbannfurer Licsdorf xem qua hồ sơ của Shor, hiểu rằng người này thuộc loại Mác xít cuồng tín, có dụ dỗ mua chuộc cũng vô ích nên đã gài vào một tên khiêu khích là Claus. Và mặc dù tên này làm việc rất lão luyện nhưng vẫn không sao bẻ gãy được tinh thần của người tù này: mỗi khi nói chuyện về vợ là ông lập tức im lặng thu mình vào.


 Licsdorf đánh điện đến sở chỉ huy RSKA ở trên đường Prixabrechtrasse tại Berlin đề nghị cho phép y đưa Rubenau vào công việc. Giả sử như Rubenau chỉ lai Do Thái một phần tám, hay tốt hơn nữa là một phần mười sáu, và không theo dòng của mẹ mà theo dòng cha, bởi vì Alfred Rozenberg đã chứng minh rằng chủng tộc quyết định bởi người mẹ chứ không phải người cha, thì Licsdorf đã có thể tự gánh trách nhiệm đưa hắn vào công việc do thám. Nhưng khi chuyện liên quan đến lai một phần tư hay hơn nửa thì theo chỉ thị của Heydrich phải báo cáo lên cấp trên cho đến tận Reishfurer


Thông thường Himmler cấm đưa những người như thế vào công việc, chỉ có một lần hắn phải nhượng bộ Canaris, khi Cục Quân báo thu xếp được mối tiếp xúc với một trong những thành viên của thị trường tài chính là March. Chính lão già March này đã cho Franco những món tiền lớn để mua vũ khí mới nhất mà chỉ đặt một điều kiện duy nhất, sau chiến thắng của phe Nga thì thủ lĩnh vĩ đại của đảng quốc xã Tây Ban Nha sẽ không cho phép tiến hành những cuộc tàn sát cướp bóc người Do Thái.


Licsdorf cho rằng Sở chỉ huy SS sẽ từ chối y và đáng lẽ sự việc đã diễn ra như vậy, nếu như Shellenberg không biết chuyện: Dạo đó Shellenberg mới bắt đầu làm việc dưới quyền Heydrich, vị thủ trưởng đầy quyền lực của Tổng cục an ninh đế chế. Shellenberg biết được là Fanna Shor thực sự nguy hiểm cho nhà nước quốc xã. Hắn đã chứng minh cho Heydrich tầm quan trọng của chiến dịch cho phép dụ Fanna Shor về nước Đức quốc xã, đưa bà ra trước tòa và xử tử đặng răn cho những kiều dân Cộng sản khác đừng có khuấy động, đã đi khỏi nước Đức rồi thì cứ việc ngồi im như lũ chuột!


Chính vì vậy mà Valter Rubenau được ghi vào hộp phiếu đặc biệt những nhân vật không thuộc chủng tộc Arian được làm việc trong các cấp bậc SS đại diện cho quyền lợi của RSKA trong các trại tập trung của nhà nước quốc xã.


Thoạt tiên Licsdorf cho bắt giam vợ của Rubenau, một phụ nữ Đức là Eya Shulx, cùng hai người con của hắn, Eva và Paul mới được mười và mười bảy tuổi. Chúng giải những tù nhân này tới một nhà tù ở Munich. Rubenau cũng bị dẫn tới đó.


Licsdorf gọi hắn lên phòng tra xét và nói:


- Hãy bước lại cửa sổ và nhìn vào khu vực đi dạo của những người bị bắt đi.


Gã này nhìn thấy cái sân bị chia thành nhiều ô bởi các túi đá và dây thép gai, trong một ô như thế có các con của hắn đang đi dạo, mặc trên người những bộ áo tù rộng thùng thình, còn ở một ô khác là vợ của hắn.


Rubenau cảm thấy ù tai, chóng mặt và ngã vật xuống sàn.


Khi tên y sĩ làm hắn tỉnh lại, Licsdorf nói:


- Mày có muốn họ được thả ra không?


Rubenau khóc òa lên.


- Thế nào? Đồ ti tiện, tao chưa nghe thấy mày trả lời! –Licsdorf la lên.


Rubenau gật đầu.


- Mày có sẵn sàng làm mọi chuyện vì mục đích đó không?


Rubenau ngồi im, tiếp tục lặng lẽ khóc.


Licsdorf bước lại gần hắn, tỳ lên vai, nhìn thẳng vào mắt cúi mình xuống và khẽ nói:


- Tao chưa nghe thấy mày trả lời. Mày phải nói “vâng” và khi đó chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Còn nếu mày quyết định cứ tiếp tục im lặng thì số phận của con mày sẽ được quyết định ngay bây giờ, trước mặt mày.


Bộ máy của Getstapo làm việc theo nguyên tắc đơn giản: thậm chí ngay cả khi đứng bên bờ cái chết, con người vẫn hy vọng vào một sự kết cục may mắn. Có lần Heydrich đã nhận xét như sau với những người thân cận: “Tôi khuyên mỗi người các anh nên tới các khoa điều trị ung thư tại các bệnh viện của chúng ta. Các anh hãy quan sát quá trình “xô đẩy”, khi bệnh nhân không còn muốn, hay đúng hơn là không còn có thể đánh giá tình trạng của mình một cách khách quan nữa. Tội nhân bị chúng ta giam cũng là một thứ con bệnh ung thư. Các anh càng làm cho nó đau đớn, nó sẽ sống với ảo tưởng được giải thoát”.


- Tôi sẵn sàng làm mọi chuyện - lúc ấy Rubenau khẽ đáp - nhưng trước hết ông hãy thả những đứa trẻ bất hạnh cùng vợ tôi ra.


- Tao sẽ thả họ ngay lúc mày hoàn tất công việc tao giao.


- Tôi sẽ hoàn tất mọi chuyện, tôi biết làm mọi thứ, nhưng rồi ông sẽ lừa dối tôi, bởi vậy tôi sẽ chịu làm cái mà ông cần chỉ sau khi họ được thả ra. Còn nếu không thì mặc tình, ông cứ việc giết tôi đi.


- Giết mày làm gì kia chứ? - Licsdorf ngạc nhiên – Chúng tao sẽ đánh họ trước mặt mày cho đến chết, mày cũng biết đấy, chúng tao không nói phí lời bao giờ.


Và Rubenau đã chịu đồng ý. Hắn nhận bức thư của Shor gửi cho vợ, sau khi nói với ông rằng hắn sắp được gặp gia đình và những người này sẽ chuyển tin tới Prague. Lúc này Shor còn chưa thể biết được là Rubenau đã làm việc cho Getstapo rồi.


Chúng bắt đầu trò chơi Fanna sau khi Rubenau được đưa đi khỏi Dakhau, chuyển vào bệnh viện, được huấn luyện công việc rồi gửi đi Prague. Fanna Shor đã thiết lập qua hắn “mối tiếp xúc” với chồng. Hắn nói với bà rằng mối tiếp xúc qua đường dây an toàn. Người phụ nữ đồng ý gặp gỡ với cái gọi là các đại diện của tổ chức bí mật lo việc vượt ngục cho các tù chính trị. Cuộc gặp được hẹn ở biên giới. Hai người cùng đi với Fanna Shor bị giết, chính bà thì bị bắt, giải về Berlin và bị lên máy chém cùng với chồng.


Những kẻ tham gia vào đòn phối hợp này được giấy khen của Reichsleiter SS, nhưng trong lúc nhốn nháo người ta đã quên quấy mất Licsdorf. Y đã không cẩn thận khi viết cho Heydrich một bức thư:


 


“Công việc với những kẻ Do Thái một nửa huyết thống không những có thể được, căn cứ vào kết quả chuyến đi Prague của Rubenau, mà còn cần thiết nữa: kinh nghiệm của tôi nên áp dụng cho các trại tập trung khác”.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 31.10.2014
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 24.10.2014
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 24.10.2014
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 16.10.2014
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 09.10.2014
Mạc Đăng Dung - Lưu Văn Khuê 09.10.2014
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 11.09.2014
Trả giá - Triệu Xuân 08.09.2014
Giấy trắng - Triệu Xuân 04.09.2014
Bão - Ngũ Hà Miên 04.09.2014
xem thêm »