tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa TP. Hồ Chí Minh

 

 

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 11107060
Tiểu thuyết
31.01.2012
Lê Văn Trương
Trận đời

- Nhưng chỉ sợ y từ chối.


- Em có biết y khi đi xe “ca” về đây. Em mời thì chắc là y không từ chối.


- Lỡ y từ chối thì có bẽ mặt không?


- Thì ta cứ thử xem.


- Nhưng thôi không nên. Sợ má không bằng lòng rồi mà mất vui. Má ghét những người Bắc lắm.


- Ừ thì thôi. Nhưng tiệc hôm nay thế nào cũng phải có thịt hươu nai đấy chứ.


- Được rồi, để anh sai người đi săn.


Mờ mờ tối trước hôm có tiệc, bọn phường săn đi suốt ngày rồi trở về không. Cô Ba cau mặt:


- Đồ các chú đoảng thiệt. Săn đuổi không được thì tối nay đứa nào phải đi săn đèn đi.


Quý đi lấy đèn săn thì đèn vỡ kính. Cô Ba cằn nhằn anh:


- Em đã viết thư hẹn chúng nó ăn thịt rừng, không có thì chúng nó cười chết. Ở Saigon lên đây, mình cho họ ăn thịt rừng thì mới quý chứ.


Quý dỗ em:


- Qua đã hết sức, nhưng gặp phải cái ngày không may, chúng nó không săn được thì sao. Thôi để hôm sau đãi họ thịt rừng cũng được rồi, ít ra bạn của em cũng ở chơi vài ngày với em cơ mà.


Cô Ba không làm sao được, phải gượng gạo bằng lòng. Nhưng đêm ấy, cô thức, thức để xem Chí có đi săn đêm không. Cô chờ đến mười giờ thì thấy Chí cùng hai đầy tớ đội đèn đi xa. Cô dùng tưởng tượng theo Chí trong cuộc đi săn của chàng. Vào khoảng gần mười hai giờ, cô vẳng nghe có hai tiếng nổ ở đồng tranh phía bắc. Hồi gần một giờ thì thầy trò Chí khiêng nai về.


Chẳng nghĩ ngợi, cô mở cửa xuống nhà dưới, gọi thằng Bảy, viết mấy chữ vào cánh thiếp, sai đưa sang cho Chí. Chí sắp sửa mổ nai thì thằng Bảy sang.


Chí cầm lấy cánh thiếp đọc:


Thưa thầy Hai,


“Mai nhà tôi có mời bạn bè lại ăn, tôi đã hứa cho họ ăn thịt rừng, nhưng rủi mấy cây súng bên tôi săn dở quá, nên không được gì. Vậy xin thầy làm ơn bán cho tôi con nai thầy vừa săn được để cho tôi khỏi tủi với người ta. Và nếu bảy giờ mai, thầy có thì giờ sang dự tiệc với chúng tôi thì vinh dự cho chúng tôi lắm”.


KIM


Chí xem xong tủm tỉm cười, rồi vào nhà lấy danh thiếp của mình viết vào mấy chữ:


Nếu con nai chết hôm nay mà chuộc lại được cái tội của con chó sống ngày hôm nọ thì tôi thật là sung sướng. Còn như sự sang dự tiệc, thì quả tình tôi bận lắm. Xin cám ơn nhã ý của cô.


CHÍ


Chí đưa danh thiếp cho thằng Bảy rồi, sai người khiêng con nai sang tận bên nhà cho Kim.


Kim đang hồi hộp chờ, thấy người khiêng nai về, mừng rỡ chạy ra. Quý ở trên nhà thấy rộn cũng chạy xuống. Kim đưa cánh thiếp cho anh xem rồi cười bảo:


- Anh đừng mắng em về sự làm ngang nhé. Em muốn cho bạn em hưởng một cái gì đặc biệt.


Quý vốn cưng em:


- Không, nhưng cô liều lĩnh thế, lỡ người ta không bán cho thì mắc cỡ.


- Người ta có bán đâu!


- Nếu thế thì không thể nhận được. Một là người ta phải sang dự tiệc với mình, hai là người ta phải nhận tiền.


Nhìn sang bên phía lều thấy Chí vẫn đứng dưới ngọn gió để chờ người nhà, Quý và Kim cùng sang. Chí bắt tay cả hai người. Quý nói ngay:


- Sự giá cả thì quả tình là tôi không dám nói đến rồi. Nhưng thầy có bữa chiều mai sang uống rượu với chúng tôi thì chúng tôi mới dám nhận con nai của thầy cho.


Chí chưa kịp trả lời thì Kim đã khẩn khoản:


- Thế nào thầy cũng sang, chứ không thì tôi có cái cảm giác rằng thầy giận hờn gì tôi.


Chí ngẫm nghĩ một lát:


- Tôi rất tiếc rằng không thể sang được. Chắc thầy và cô cũng đã hiểu vì lẽ gì.


Quý và Kim gặng hỏi. Chí đem chuyện bà Huyện hàm nhạt nhẽo với mình mà kể lại. Kim vội vàng xin lỗi và nèo cho kỳ được Chí ngày mai sẽ sang. Thấy cái tình chân thật của hai anh em, Chí bằng lòng:


- Vâng thì mai tôi xin sang. Rồi nhìn Kim, mỉm cười:


- Tôi thật không muốn cho con nai của tôi bị trả về.


Sáng hôm ấy, Kim dậy cực sớm để giúp chị dâu sửa soạn nhà cửa. Vừa bước chân xuống giường, nhìn qua cửa sổ, nàng đã thấy bên nhà Chí đèn đóm lô nhô. Nàng tự bảo:


- Lại sắp ra ruộng. Nhưng chắc Chí ra ruộng buổi sáng nay thôi. Buổi chiều chắc phải nghỉ ở nhà sắm sửa.


Cái mối lo của nàng sợ một khi Chí sang đây, mẹ nàng vốn ghét người Bắc lại có điều gì khiếm nhã, nên lúc mẹ nàng dậy, nàng bảo với Quý vào trách mẹ về chỗ lúc Chí mới sang đây có chào sao không nói với ai để sang đáp lẽ lại. Bà Huyện hàm nghe con trai nó biết rằng mình trái, chỉ nói xuôi:


- Má không muốn giao thiệp nên má không nói cho con biết.


Kim nói ngay:


- Ở đâu chả có người tử tế và không tử tế. Thầy ấy đem cho con con nai nên con đã mời thầy ấy hôm nay sang dự tiệc, má tiếp đãi cho niềm nở nghe không.


Bà Huyện hàm trong bụng không bằng lòng, nhưng vì nể con gái chỉ nói:


- Thế con không sợ mà hổ ngươi với thầy ta ư.


Kim ngồi xuống cạnh quàng tay vào lưng mẹ:


- Nhưng con và anh con đã trót mất rồi. Nếu má làm thầy ta giận, thì con nhứt định ra Bắc học.


- Nếu má làm cho người ta bằng lòng?


- Thì con nguyện ở nhà với má không đi học đâu cả.


Bà Huyện hàm cười tươi:


- Anh Hai làm cớ nè, con Ba nó nói giầy nè. Thế thì để má cố.


Yên lòng về việc ấy rồi. Kim lại còn lo bè bạn mình là một bọn học sinh kệch cỡm và bạn của anh mình toàn là một tụi công tử con nhà giàu, tính tình và ngôn ngữ khác hẳn với một người làm ăn như Chí trong sự đụng chạm có xảy ra điều gì không đẹp chăng. Nàng đem ý ấy ngỏ với anh chị, thì thím Hai hỏi ngay:


- Sao cô để ý đến thầy ta dữ vậy?


- Thì là láng giềng mà, chị tính, có xảy ra chuyện chi thì sau này ngó nhau như thù hằn.


- Cô đừng lo. Cô không biết nhìn người. Người đó tuy là người mần ăn, nhưng coi bộ tài ba lịch thiệp lắm. Chắc không hề gì đâu.


- Em tin ở chị nhé.


- Thiệt tình đó mà.


Quý yêu em, muốn cho em vui vẻ:


- Em đừng lo. Có điều chi đã có qua dàn xếp mà. Nếu em không thể tin được ở cái tài nhận xét của chị Hai thì hẳn em có thể tin được ở cái tài giao thiệp của qua.


Kim nói với chị thu dọn bày biện không nghỉ tay, nhưng đến khi nghe đồng hồ đánh mười tiếng, nàng bụng bảo dạ:


- Giờ này chắc ở ruộng về rồi.


Rồi muốn xem lời phỏng đoán của mình có đúng không, nàng kiếm cớ chạy vào buồng mình. Nhìn sang, nàng thấy Chí đang cưa củi, mà con Dick thì đang đuổi cắn một con chó của nhà mình. Nàng cất tiếng gọi: Dick! Thì con Dick đứng dừng ngay lại, ngửng cổ lên. Chí cũng quay đầu lại. Chí trông rõ nàng ở trong khung cửa sổ. Nàng giơ tay ra hiệu:


- Thầy Hai nhớ chiều nay sang nghen không?


Chí giơ tay ra hiệu lại rồi gật gật đầu.


Muốn cho buổi tối mặt mũi tươi tỉnh. Kim đi ngủ muộn. Nàng trằn trọc mãi gần một giờ mới chợp đi được một tí. Đến hai giờ nàng trở dậy nhìn ra ngoài, đã thấy Chí mặc quần áo xanh sắp sửa sửa đi ra ruộng.


Nàng bất giác thốt ra:


- Ủa, còn đi ruộng ư? Thế thì chiều mới về, làm gì còn có thì giờ sắm sửa.


Rồi từ đấy, nàng bỗng thấy nóng nảy, khó chịu.


***


Xe hơi bắt đầu đến từ ba giờ. Đến bốn giờ thì đã có chừng hơn mười chiếc nối đuôi nhau ở trước cửa nhà nàng. Mỗi lần nàng ra đón khách, nàng lại nhìn sang xem Chí đã về chưa. Nàng lơ đãng nghe những câu chúc mừng, nàng tiếp chuyện với chị em một cách miễn cưỡng cho mãi đến lúc gần năm giờ mặt nàng mới tươi lên khi thấy Chí ở phía ruộng đi ngựa về. Lúc ấy, có ba người chị em bạn học cùng đứng ở cổng với nàng. Nàng lấy cớ trỏ cho chị em biết phong cảnh trong vùng, nán lại mấy phút để xem Chí làm gì. Nàng nghe rõ ràng tiếng Chí hỏi người nhà:


- Vân ơi, mày đã là quần áo cẩn thận cho tao rồi đấy chứ?


Khi sắp vào, nàng quay đầu nhìn sang thì thấy Chí đang cạo râu ở dưới gốc cây me, cái gương đóng vào thân cây.


Lòng nàng từ đấy thấy phơi phới, nàng niềm nở với tất cả mọi người và tha hồ cho bạn Quý nói giỡn. Nàng đang ở trong phòng khách nói chuyện với ba người bạn của Quý là ba thanh niên vừa du học ở Pháp về thì vẳng nghe ngoài cửa có tiếng con Dick. Nàng vội vàng chạy ra, vội vàng xuống thang. Quý ở phía cuối buồng thấy cái bộ điệu của em thế, chàng hiểu ngay cũng đi ra.


Con Dick nhất định theo chủ, còn Chí thì đang cố đuổi nó về. Kim lại gần, đưa tay cho Chí bắt:


- Thì thầy để cho nó sang với có được không.


- Nó theo tôi lên phòng khách bất tiện.


Quý đưa Chí đến thẳng chỗ ba má mình ngồi. Kim hồi hộp chờ động tĩnh. Chí bắt tay ông Huyện hàm rồi đến nghiêng mình trước bà Huyện hàm. Vốn Quý sợ trong sự trò chuyện có điều gì lại xảy ra giữa má mình với Chí, nên sau khi giới thiệu rồi muốn kéo Chí đi chỗ khác, nhưng Chí đã ngồi ngay xuống đấy. Kim ở đàng xa thấy thế lại vội vàng đến gần để lỡ có chuyện gì thì chống đỡ. Quý liếc mắt ra hiệu cho em rồi ra nhà ngoài tiếp khách.


Bà Huyện hàm đưa chén nước mời Chí, Chí hai tay đỡ lấy.


- Chúng tôi ở ngay láng giềng mà mãi hôm nay biết ông bà có cô đỗ tú tài. Thật không dè cô nhỏ tuổi mà giỏi thế.


Ông Huyện hàm hỏi ngay:


- Tôi nghe ở xứ Bắc có nhiều cô con gái mới mười bảy tuổi mà đã đỗ tú tài, có thật chăng thầy Hai?


Nghe ba mình nói đến chuyện Bắc Nam, Kim đã lấy làm khó chịu. Nàng băn khoăn chờ câu trả lời của Chí.


- Thưa ông bà, chúng tôi rời xứ sở đi đã lâu năm, nên không được rõ. Nhưng cứ như ý kiến chúng tôi thì hai mươi tuổi đỗ tú tài cũng là sớm lắm rồi, thứ nhất lại là đàn bà.


Bà Huyện hàm sung sướng nói với mấy bác Đốc phủ ngồi quanh:


- Cháu nó mới có mười chín tuổi đấy!


Chờ Chí uống nước xong, Kim liền bảo chàng:


- Anh Hai tôi nói mời thầy ra ngoài kia uống rượu khai vị.


Chí mặc một bộ quần áo vải trắng nó bó sát lấy một khổ người vạm vỡ. Nhìn cách phục sức, người ta thấy ngay chàng là người biết ăn mặc, và bộ áo của chàng cắt bởi một tay thợ khéo. Kim thường ngày thấy Chí mặc áo màu chàm và ăn ở xuề xòa với bọn Cao-mên trong túp lều, không dè bữa nay chàng lịch sự như thế. Cử chỉ của chàng rất là dễ dàng như đã sống quen các nơi sang trọng. Sang đến phòng bên, Kim sắp sửa giới thiệu Chí với mọi người thì có một người chạy sổ đến nắm tay chàng:


- Ủa! Anh Hai, ai dè lại gặp nhau ở đây?


- Trời ơi, anh Tư! Anh ở Pháp về hồi nào?


Mọi người nhìn xem ai, thì ra ông đốc tờ Bách.


Bách bảo Kim:


- Cô Ba không cần phải giới thiệu, để tôi giới thiệu giùm với mọi người cho. Cô Ba có giới thiệu thì chỉ biết giới thiệu một cái tên thôi. – Đây tôi xin giới thiệu với các ông bà, các thầy các thím, các cô: thầy Hai Chí, một tay đại du lịch và là barman số một ở tàu Chenonceaux, pha Cocktail đến khách Mỹ đã phải phục là kiệt tác, lại có tài làm trò quỷ thuật không ai bì.


Chí ngượng bảo Bách:


- Ồ anh Tư, ở đây có phải là chỗ nghịch ngợm như ở Casino Marseille được đâu?


Bách mặc kệ:


- Ngày nay chúng ta gặp đây, chúng ta phải lợi dụng cơ hội để hưởng cái tài khéo của thầy Hai. Chúng ta buộc thầy Hai phải pha cho.


Quý chạy lại:


- Xin thầy Hai cứ tự nhiên, ở đây toàn là anh em chị em thân cả.


Kim cũng thêm vào:


- Ủa Nếu thế thì bữa tiệc của tôi ngày hôm nay thật có lắm đặc sắc. Thôi xin thầy Hai đừng từ chối để cho chúng tôi thật được hoàn toàn sung sướng.


Bách đã gọi lấy được cái khăn trắng, quấn ngang mình Chí, còn Kim thì nắm tay chàng kéo lại trước buffet.


Chí không làm sao được, phải ưng thuận. Sau khi uống rượu rồi, Bách bảo Chí:


- Còn trò quỷ thuật nữa, sau khi tiệc xong, anh lại phải giở ra.


- Điều ấy thì xin anh tha cho vì tôi không dự bị. Vả đã lâu đi buôn bán và làm ruộng, tôi đã quên hết cả rồi.


- Tiếc quá nhỉ. Anh còn nhớ những khi chúng mình hết tiền, nhờ có tài thuật ấy của anh mà chúng ta phong lưu không? Trời ơi, những ngày sống một cuộc đời giang hồ như thế, bây giờ còn tìm đâu cho thấy nữa?


Chí cười:


- Mỗi tuổi phải một khác chứ.


Chí kéo Bách ra ngoài hiên, Kim và mấy người bạn gái cũng theo ra. Chí chỉ mấy túp lều rồi bảo Bách:


- Anh có ngờ mấy gian nhà tả tơi kia là nơi trú ẩn của tôi không?


- Anh mần chi mà ở đây?


- Tôi khẩn đất.


- Sao tôi nghe người ta bảo anh buôn hàng đăng ten đi ngoại quốc kia mà?


- Tôi bỏ nghề ấy rồi. Chốc nữa, tàn tiệc, nếu anh muốn sống lại cuộc đời bềnh bồng trong chốc lát thì sang bên ấy ngủ với tôi. Nhưng tôi nói trước để anh biết, ở bên ấy thiếu thốn đủ mọi thứ đấy.


-Ủa, anh còn không hiểu tính tôi hay sao. Tôi ưa những cái “lôi thôi” hơn sự tổ chức, không hiểu sao số mệnh lại buộc tôi làm đốc tờ?


Kim cười, chế:


- Để cho thầy giết người chứ sao?


- Thế thì cô làm quảng cáo chết tôi. Sao cô Ba độc ác dữ vậy.


Khi vào bàn tiệc, Kim xếp chỗ cho Chí ngồi cạnh mình. Chí cung kính xin thoái thác, lấy cớ muốn ngồi cạnh Bách để nói chuyện. Kim hiểu ngay:


- Nếu vậy thì để tôi đổi chỗ cho ông đốc tờ lại đây.


- Thôi xin cô thể tình cho, đổi như thế sợ người bị đổi giận chăng, chứ cái người được đổi lại đây thì sẽ coi là một vinh dự.


- Tôi xin chiều thầy, bởi thầy đã chiều tôi nhiều rồi.


Trong khi ăn tiệc và đến khi khiêu vũ, Chí nhận thấy một người xoắn xít lấy Kim, không rởi nửa bước, liền hỏi Bách thì Bách nói cho biết là trạng sư Quang.


- Thằng đó nó có bằng nhưng chưa có khách hàng và cũng chưa có tiền mở phòng giấy. Nó muốn tìm một cái mỏ. Nghe đâu nó định hỏi cô Ba. Ông bà Huyện hàm hình như cũng đã bằng lòng, chỉ chờ cô Ba trả lời là xong việc.


- Thế cô Ba chưa biết ư?


- Hình như chưa ai nói cho biết. Quý biết rồi, nhưng Quý coi bộ không bằng lòng.


- Tại sao không bằng lòng? Hai người xứng đôi đấy chứ?


- Xứng bề ngoài. Một người như anh lạ gì điều đó. Lấy hai địa vị mà xét thì tương đương lắm. Nhưng đủ điều kiện để gây hạnh phúc lại là một lẽ khác. Quý chơi thân với tôi, lúc nãy có hỏi tôi về Quang thì tôi cũng chỉ có thể trả lời như mọi người: ông trạng sư trẻ, đẹp trai thế thôi. Quý nói tuy ông bà Huyện hàm bằng lòng, nhưng phải cô Ba bằng lòng mới được. Quý có khuyên Quang thời thường nên lên đây chơi để hai người rõ tâm tính nhau. Nhưng cứ ý tôi xét Quang mà lên đây luôn thì thế nào cũng bị cô Ba từ chối.


- Tại sao?


- Thì anh không thấy đó sao. Cô Ba là con mèo mà Quang thì chỉ là con chuột. Mèo có bao giờ chịu được chuột, nếu không phải là để mà ăn. Quang là một người không có cạnh, có góc. Cô Ba tiêu làm sao được.


Rồi Bách vỗ vào đùi Chí:


- Chiếm được lòng cô Ba phải là những người như anh hay tôi. Tôi thì đã có một nơi rồi.


- Còn tôi thì đang theo đuổi cái công việc này, còn lâu lắm mới có thể tính đến sự yêu đương.


- Thế thì rất tiếc. Một người như cô Ba mà khuất phục được thì thật là một kỳ thú. Trái lại thì chỉ là một con báo nó sẽ cào chết những ai lại gần. Nếu cô Ba lấy thằng Quang thì tội nghiệp trước cho nó đấy.


***


Mờ mờ sáng hôm sau, một bọn chừng hai mươi người vừa trai vừa gái đã kéo về phía Phnom Tuot. Người nhà mang theo đủ thức ăn để dùng bữa trưa ở trong rừng. Bọn chị em của Kim xưa nay chưa từng biết rừng núi, và nhiều cô có lẽ chưa bao giờ cầm đến khẩu súng, thấy được đi chơi như thế thì vui mừng hớn hở.


Bách bấm Chí:


- Buổi sáng còn mát, lại chưa bị mệt, mặt còn tươi thế kia, chờ đến lúc rúc rừng, leo núi rồi lại không bò cả ra.


- Ít nhứt thì sau khi về Saigon cũng hiểu thế nào là đi bắn, và thế nào là mệt bở mồ hôi tai.


Hai người cười khanh khách. Kim đi gần đấy quay lại:


- Hai thầy có chuyện vui thú chi mà cười dữ vậy?


Chí lặng thinh. Bách đã nói ngay:


- Tôi tưởng tượng đến sự ngơ ngác của giống thú rừng, khi chúng nó trông thấy những tiểu thơ mỹ lệ của đất lục tỉnh.


- Chúng nó không còn thì giờ để ngơ ngác đâu.


Rồi Kim gõ vào khẩu súng đeo ở vai:


- Chúng nó còn phải để sức chạy cho thoát chết chứ.


Bách cười:


- Điều đó thì tôi nghi lắm. Bởi vì các cô hình như… đủ điều kiện để bắn rụng những trái tim hơn là để bắn ngã những con thú.


Kim cũng cười:


- Chúng tôi cứ được đi chơi núi và ăn cơm ở trong rừng thế là thích rồi. Còn như sự bắn thú thì nhờ các thầy.


Kim vừa nói, vừa nhìn chăm chú vào Chí. Một người ở tốp trên gọi Bách. Bách chạy lên, chỉ còn Chí và Kim đi gần nhau. Kim cầu khẩn:


- Hôm nay thầy Hai cố bắn lấy mấy con để cho cuộc săn bắn của tôi có tiếng tốt về tới Saigon, chứ ngần này cây súng đi mà chẳng kiếm được gì thì rồi người ta cười cho.


Chí ngần ngừ một khắc:


- Tôi cần phải thưa thật với cô rằng… đi bắn thế này, tôi ngại lắm. Nói ra thì sợ cô giận, mà không nói ra thì sợ phụ tấm lòng tin cậy của cô. Tôi thật không dám… xông xáo lên trước vì với những người chưa từng bắn đuổi quen như thế, tôi rất lo bắn nhầm phải nhau. Con thú chạy ra, những người chưa từng được bắn bao giờ dám bắn, bắn lung tung, có khi trúng những người nấp ở quanh.


- Cám ơn thầy đã nói thật. Nhưng nếu thầy đã quý anh em tôi thì thầy nghĩ cách đề phòng, chứ một ngày vui như thế này mà lỡ tai nạn xảy ra thì thật lại là rầu quá.


Rồi Kim lên tiếng gọi Quý. Quý chạy đến:


- Có điều chi vậy, em Ba?


- Anh hỏi thầy Hai này.


Chí nói bằng một giọng nghiêm nghị:


- Tôi nói ra có lẽ làm giảm cuộc vui nhưng vì thầy và cô có lòng mến tôi, nên tôi buộc lòng phải nói, súng đạn là hệ trọng, bởi động đến nó là có sự sinh sát xảy ra. Với những người chưa từng quen bắn, rất có thể có sự bắn lầm phải nhau, trong khi thú ra. Một là bắn lầm phải người đi đuổi, hai là phải người cầm súng ngồi chờ.


Quý sốt sắng:


- Tôi với thầy tuy mới quen, nhưng tình bạn đâu phải là một vấn đề thời gian. Vậy thầy nghĩ giùm tôi thế nào để cho tai nạn không xảy ra chứ.


Chí giơ tay phác một cử chỉ bao quanh núi Phnom Tuot lúc ấy còn bị trùm trong sương sớm:


- Có phải thầy sẽ sai người vây quanh ba mặt núi rồi dồn thú ở khu rừng phía đông mà chúng ta sẽ bắn ở đây không?


- Phải rồi. Nhưng sao thầy biết?


- Tôi đã đến bắn ở đây mãi, tôi rõ địa thế. Hươu nai thấy động là chạy ra khu rừng ấy chứ không thể chạy ra đồng trống. Như thế có rất nhiều hy vọng được bắn lắm. Muốn tránh tai nạn, thầy cần phải dặn những người cầm súng ngồi chờ đâu thì ngồi yên đấy, nhớ phải chờ con thú chạy ra quá tầm những người chờ ở hai bên mới được bắn, và nếu nghe đàng trước có tiếng người đuổi đến gần thì dù con thú có xổ ra ngay trước mặt cũng phải đợi cho nó đi qua rồi hãy bắn phía sau. Như thế thì không bao giờ xảy ra tai nạn. Đạn có trượt cũng chỉ bay vào chỗ không người. Tôi chỉ lo các bạn thầy chưa từng bắn luôn, thấy thú mừng quá, chẳng đợi được, bắn vung lên thì có khi khốn.


- Để rồi tôi dặn họ.


- Trong núi này thú rừng nhiều lắm. Thầy lại mượn những mấy chục người đuổi thì thế nào thú cũng phải ra cho hết chứ không lẩn trốn được. Có người bắn giỏi, chắc được nhiều. Nhưng chỉ hiềm một nỗi không lợi gió.


Chí nói xong hít một hơi thuốc lá dài thở lên trời.


- Đấy thầy xem, gió từ phía rừng thổi lại chân núi. Giống thú thính mũi lắm, tất nó đánh hơi thấy người… Mà không còn cách nào lợi hơn. Bởi ta không thể ngồi chờ ở ngọn núi. Các thầy cô ấy không trèo được. Vậy thầy cho mọi người chờ chếch về phía Nam, và đuổi chéo từ phía Bắc lại thì nó cũng đỡ hơi người do gió đem lại.


- Để tôi dặn trưởng trại.


- Còn tôi thì tôi xin trèo lên núi, đi sau những người đuổi để bảo họ cách thức, và…


Kim đang chăm chú nghe bống ngắt lời:


- Có lẽ thầy không muốn đứng chờ với chúng tôi vì thầy sợ chúng tôi bắn lầm phải không?


Chí nhìn Kim bằng một cái nhìn ngay thẳng nó khiến cho không ai có thể ngờ vực, rồi nói bằng một giọng chân thành:


- Tôi định thế bởi vì lúc nãy tôi nghe cô nói cuộc bắn hôm nay phải làm sao được thú cho nhiều để cái tiếng tốt của cô đồn đại đến Saigon. Không, tôi không trốn tránh nguy hiểm đâu. Tôi đi với những người đuổi để dẫn họ phương hướng, chứ nếu đuổi trái gió, thì thú đánh hơi thấy người không ra nữa. Thế này cũng đã là hơi trái gió rồi. Thế nào cũng có những con thú lộn lại sau, thứ nhất là khi nghe loạt súng đầu. Những con thú ấy phần nhiều chạy nhanh lắm, khó bắn. Vả muốn bắn nó không thể đứng yên một chỗ. Các bạn cô không biết địa thế và đi trên núi dốc, chênh vênh lắm, các bạn cô không đi được.


- Thôi tôi xin lỗi thầy.


Nghe ám hiệu nổi lên ở phía rừng, Chí biết rằng mọi người đã chọn chỗ chờ xong rồi, liền bảo những người đi đuổi.


- Các chú đừng đi xa nhau, và đừng đi nhanh, sục các bụi cho thật kỹ. Đốt pháo và hét cho nhiều. Nhớ gần đến phía rừng kia… còn cách chừng hơn trăm thước thì đứng lại một lát, và đừng reo hò nữa, như thế thì con thú mới ra để cho các ông ấy dễ bắn. Lỡ có con thú chạy quặt lại sau, các chú phải đánh tiếng lên để cho tôi biết lối mà chặn bắn.


Bọn người đuổi đi trước, Chí dõi theo sau. Đi được chừng hai trăm thước, nhìn thấy vết chân hổ in rành rành trên rêu đá. Chí giật mình, giật mình cho những người ngồi chờ bắn,
Chí nghĩ đến những bạn gái của Kim. Chàng bụng bảo dạ:


- Nếu không ở trên cây cao, gặp nó cứ bắn liều bắn lĩnh thì nguy hiểm quá.


Chàng vội vàng trèo lên một cây cao, xòe hai tay cạnh mồm làm loa rồi hét:


- Các thầy cô ơi, có cọp đấy. Phải trèo cả lên cây cao!


Chí hét chín mười lần, nhưng vì có tiếng người hò reo và tiếng pháo che lấp, nên ở dưới rừng chẳng một ai nghe tiếng.


(còn tiếp)


Nguồn: Lê Văn Trương - Tác phẩm chọn lọc. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 1-2006.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 24.04.2014
Cõi mê - Triệu Xuân 18.04.2014
Giấy trắng - Triệu Xuân 16.04.2014
Đâu là lời phán xét cuối cùng - Triệu Xuân 16.04.2014
Những người mở đất - Triệu Xuân 16.04.2014
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 09.04.2014
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 09.04.2014
Dòng đời - Nguyễn Trung 08.04.2014
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 08.04.2014
Người anh cả - Lê Văn Trương 04.04.2014
xem thêm »