tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30480833
Sách mới
Vắt qua những ngàn mây - tập du ký của Đỗ Quang Tuấn Hoàng

“Vắt qua những ngàn mây” là tập Du ký của nhà báo Đỗ Quang Tuấn Hoàng. Nhà xuất bản Văn học, 8-2019.



Cuốn sách gồm 30 bài viết về 40 tỉnh thành tác giả đã đặt chân tới. Điểm khác biệt ở "Vắt qua những ngàn mây" với các cuốn sách du ký khác ở chỗ, tác giả lựa chọn việc đi tìm tri thức bản địa để giới thiệu, bên cạnh việc phản ánh vẻ đẹp của tự nhiên.



Cảm hứng chủ đạo trong tập sách là nỗi niềm háo hức được chia sẻ hành trình khám phá vẻ đẹp trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam với du khách trong và ngoài nước, đồng thời làm sao để những di sản văn hóa đó được bảo tồn và phát triển...

chi tiết »
Xuất bản hợp tuyển “Thơ Bạn Thơ 9: Thơ Người Việt ở nước ngoài”

Sách dày gần 400 trang, khổ 20 x 20 cm, bìa cứng, trình bày trang nhã, in trên giấy đẹp. Hợp tuyển được chăm sóc kỹ càng từng trang in, gồm 99 chùm thơ tuyển của 99 tác giả là người Việt đã và đang sinh sống ở nước ngoài. Tiêu chí để tuyển chọn của chúng tôi, những người làm sách là: Thơ hay, trân quý con người, yêu quê hương, đất nước, thiết tha với với dân tộc.

chi tiết »
Cái vú thừa, tập truyện ngắn song ngữ Anh Việt

"Cái vú thừa" - tập truyện song ngữ Việt-Anh của McAmmond Nguyen Thi Tu, Nxb Hội Nhà văn 2018.


 


Đây là tác phẩm xuất bản thứ 3 của nhà văn. Ở đó có 3 truyện được hoàn thành trong năm qua - Lời nguyện nửa khuya; Cái vú thừa; Người tình ký ức; và cùng với truyện mới nhất mang tên bt, chúng đánh dấu bước chuyển đổi lớn trong thi pháp của tác giả: từ phong cách trần thuật hiện thực chân phương sang bút pháp hiện thực phúng dụ, dị ảo.


 


Đề tài di dân, trong tuyển tập đang bàn được thể hiện rõ ở các truyện: Chuyến hành trình sau chót; Không ai yêu thương tôi; Đêm hoang mạc; Linh hồn tôi đâu. Nhìn lại cả 3 tập truyện, có thể khẳng định McAmmond Nguyen Thi Tu là một trong các nghệ sĩ chân dung đáng tin cậy của người di dân trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Với các truyện hay, chúng như tranh nghệ thuật; nhiều cái đạt lại giống ảnh chân dung; còn đôi ba cái chưa đạt thì là tranh truyền thần. Tất cả đều là hình ảnh sống động, sát thực về người di dân được dựng bởi người di dân. Soi rọi mặt trái. Nhất biên đảo. Nó vẫn đẹp. Cũng vì thế nó chủ quan. Nghệ thuật không phải là đạo đức. Chỉ cần hay! Song le, chính tác giả hẳn cũng tự thấy việc “chiên ròn” miếng mảng đề tài và cốt truyện hoàn toàn nghiêng về mặt tiêu cực của đời di dân rất dễ tạo 2 ấn tượng khó xóa nơi độc giả, dù ở các vụ việc đáng “chiên ròn”: Một, mân mê hoài nét xấu người Việt; hai, bảo thủ mãi trong một lỗ châu mai soi chiếu dân Việt hoặc kẻ di dân. Tự thân các motif đã ước lệ ở tính lặp đi lặp lại, cần người nghệ sĩ cao tay hơn chuyện đời để biến hóa trò đời thành biểu trưng trên sân khấu nghệ thuật.


Khác rất nhiều tay viết Việt vốn là ngưởi di tản, tỵ nạn hoặc di dân, đoàn tụ, du học… ở McAmmond Nguyen Thi Tu không có con-người-thời-cuộc. Con-người-chính-trị tuyệt không. Nhân vật của chị không trực tiếp làm ra lịch sử, nên lịch sử cũng ứ buồn biết đến họ! A, trừ duy nhất một nhân vật phụ - “Ngài” làm chủ một “vương quốc” hư ảo (trong Lời nguyện nửa khuya) - còn thì tất cả những nhân vật chính và phụ trong chừng 20 truyện ngắn đều không là VIP. Họ chỉ là “thằng Daniel - Phúc” vì đồng tính nên cô độc (Không ai yêu thương tôi), là con bé 12 tuổi Trần Thị Mỹ Dung ngổ ngáo và xấu số (Mùi thiên đàng), là bà bán đĩa CD xông xáo và thèm chồng ngoại (Bữa tiệc gà tây), là con mèo đực bị thiến với bao trăn trở để về với tự do và tự chủ (Đường đến cõi Sa-ma-đi), là cái kẻ “Tôi” mạt vận suốt đời vô danh tính, “Đơn Độc Và Buồn Bã”, cuối cùng nhận chân mình chỉ là Cái Vú Thừa của giống người (Cái vú thừa), v.v… Oách nhất là tới “vị giáo sư tiến sĩ” người bản xứ Canada về hưu ngơ ngơ giữa dòng đời lộn xộn cùng suối tình vô thường trên đất Việt (Bữa tiệc gà tây). Không chỉ là những cá thể thường dân. Họ, không gương mặt, không cá tính, không danh phận. Những gì mang trên mình họ đều thuộc về người Việt, ảnh hưởng từ người Việt. Tên chung của họ, giống như mọi sắc tộc khác cùng đến vùng đất mới, là Người di dân - những lớp người chỉ mong tìm một nơi có cuộc sống tốt hơn chốn cũ, quê cha đất mẹ của họ.


Trên lối viết mới của mình, tác giả đang như theo hẳn khuynh hướng phúng dụ, ảo dị trong hơn một năm ở 5 sáng tác Lời nguyện nửa khuya; Cái vú thừa; Người tình ký ức; bt, và Hôm nay có phải. Chúng là những thiên truyện, với cái nhìn cẩn trọng chúng tôi thấy cần được coi là đặc sắc ở sự độc đáo và tính hấp dẫn giữa dòng văn xuôi đương đại không chỉ của độc giả Việt, xét cả 3 mặt nội dung tư tưởng, ý nghĩa thể loại và giá trị nghệ thuật mà riêng mặt thứ 3 còn có thể chút gợn về kỹ thuật văn chương hóa các văn liệu, tri thức…


LỜI NGUYỆN NỬA KHUYA


Bút pháp cổ trang (“cổ văn” được tân trang/hiện đại về hiện thực lẫn ngôn ngữ) tỏ ra hết sức nhuần nhụy. Tin là các độc giả ruột của tác giả sẽ ngỡ ngàng với sáng tác đầu tiên phá rào từ bút pháp hiện thực thuần túy (sau Dâng hiến - một truyện chưa hay, có phần nào dễ dãi). Thành công không hẳn đến từ tay nghề. (Xét về dẫn truyện còn có vẻ kém cơ hơn các truyện hay ở bút pháp cũ - Mùi thiên đàng; Kiếp chó). Mà từ “đổi mới tư duy”. Một tư duy khác về nghệ thuật truyện ngắn. Ngay khi đọc lần đầu, Người bình điểm đã kịp chúc tác giả ráng kéo thành vệt “văn cổ trang made by McA NTT”. (Hên, quả nhiên, nhân bảo gần được như thần bảo!)


Thủ pháp phúng dụ được “xài xể” quá chăng? Tác giả hóa thân? Ưu: truyện lôi cuốn và đau đời mà vẫn nhi nhiên như "C'est la vie!" Mạch chuyện nhuyễn như tương bần chảy ra chỉ trong hơn 6 trang sách. Nhược: với độc giả không rành "nhân thân” tác giả, nhiều chi tiết có vẻ khó hiểu.


Nội dung tư tưởng không mới song rất lạ và cực hay! Chỉ gỏn gọn trong vuông tay các vấn đề gia đình, giải phóng phụ nữ, hôn nhân, tình ái quyện chặt vào vấn nạn chung của loài người hiện đại, cũng như của một “vương quốc” (có thể hiểu đó là Canada).


Ngôn ngữ pha trộn nhịp nhàng giữa hiện thực, lãng mạn và hài hước. Chất thơ mênh mang.


- Rất thành công ở hình tượng yoga, vừa ẩn vừa hiện. Ẩn: Làm cho sinh hoạt chính trong “vương quốc” thêm huyền bí, độc đáo. Hiện: Không phải bạn đọc bình thường nào cũng đoán ra. Vậy lại hóa hay. Nó giảm bớt tính riêng tư của truyện mà những độc giả quen biết tác giả lại thiệt thòi khi không nhận ra cái lung linh của ẩn dụ văn học.


- Trạng huống "ly hôn" là điểm sáng, là tứ truyện; nhưng trong khung cảnh này trở nên thế tục và, thiển ý, khá tầm thường, không tương xứng nhân vật "Ngài" - một đế vương ắt xa lạ với cái sự ly hôn phàm trần. Đau ở chỗ với nhân vật "Em" thì quan trọng, là cả cuộc đời. Gợi ý: Nên chăng nâng vụ "ly hôn" thành vấn đề khác cho lạ, ảo hơn. Tức là thêm chừng hơn một trang nữa, tứ truyện sẽ nở tiếp?


- "Vương quốc của Ngài là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề của thế giới”;“duy nhất trên địa cầu là lời giải đáp cho tất cả vấn nạn thể xác và tâm linh.” Phải đấy, Vùng đất hứa - Xứ sở Lá phong của chúng tôi, còn đâu khác được!


- "Ánh sáng xanh”: Ẩn dụ tốt; chắc là rất riêng tư nên hơi khó hiểu. Mà cũng khỏi cần hiểu hết. Truyện ngụ ngôn vốn có chất thơ. Nào ai hiểu thơ là gì?


- Lặp lại 2 lần cụm câu "Em đứng trên đầu. Em đứng [...] trở thành một thây ma.”: Đẹp mượt mà và nhịp nhàng. Như chính các động tác yoga.


- Đưa vụ con gián vào kỹ vậy (dù khá vui và đau!) liệu làm chia trí độc giả không ta? Sở trường “bồi bổ tri thức” của tác giả với truyện cô đọng có thể thành sở đoản đó à nha...


Đây là một truyện-ngắn-khó. Được dùng làm mở cho tập truyện mới, bạn đọc hiểu “ý trung nhân” chứ ạ?...


Mời đọc bài Ngôn ngữ giữa đời thường; Việt Nam giữa Canada... của Đỗ Quyên đã post trong mục Lý luận Phê bình Văn học.

chi tiết »
Bất khuất, tiểu thuyết của Lê Phương, tái hiện cuộc đấu tranh của công nhân vùng mỏ

Tiểu thuyết “Bất khuất” của nhà văn Lê Phương tái hiện cuộc đấu tranh trong các năm 1930 của mấy chục vạn công nhân vùng mỏ than Đông Bắc.


Tiến tới kỷ niệm lần thứ 90 ngày thành lập Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam phối hợp với nhà xuất bản Lao động và gia đình nhà văn Lê Phương, tái bản tiểu thuyết “Bất khuất”.


Xuất bản lần đầu (hai tập) vào năm 1964, tiểu thuyết “Bất khuất” của nhà văn Lê Phương tái hiện cuộc đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong các năm 1930 của mấy chục vạn công nhân vùng mỏ than Đông Bắc, mà đỉnh điểm là cuộc đấu tranh ngày 12/11/1936 đòi dân sinh dân chủ, cải thiện đời sống của 30 vạn công nhân vùng mỏ than Đông Bắc.


Nhà văn Lê Phương những năm đầu 1960 đang làm việc tại nhà xuất bản Lao Động, đã dành thời gian đi tìm hiểu thực tế, gặp các nhân chứng sống là các cán bộ đảng viên tham gia lãnh đạo phong trào công nhân mỏ những năm đó, cùng sống, làm việc với các công nhân và gia đình công nhân đã từng tham gia đấu tranh, tra cứu các tài liệu, hoàn thành một bộ tiểu thuyết sử thi về một giai đoạn oanh liệt của “vùng mỏ bất khuất”.


Ngay từ khi được xuất bản, tiểu thuyết “Bất khuất” đã được sự hoan nghênh của đông đảo cán bộ, công nhân và nhân dân vùng mỏ than Đông Bắc, là một cuốn lịch sử quý của công nhân vùng mỏ.

chi tiết »
“Giọt sầu đa mang” - Tiểu thuyết mới của Nguyễn Đình Tú đậm hơi thở Nam bộ

“Giọt sầu đa mang” đánh dấu việc nhà văn Hải Phòng dấn thân tới vùng miền sáng tác mới.


Từng chạm tới những đề tài nóng như tội phạm, chiến tranh biên giới, sex, đồng tính, tôn giáo, đạo Mẫu… lần này Nguyễn Đình Tú khai phá một đề tài mới mẻ với chính bản thân anh.


Nhân vật chính của Giọt sầu đa mang là doanh nhân Mười Phúc, sinh trưởng và lập nghiệp tại miền Tây. Song song quá trình lập nghiệp và thành công của ông chủ tập đoàn lớn là một cuộc đời, một thân phận với những đau đớn, nổi chìm và tình huống “người tính không bằng trời tính”. Điều đáng nói, con người ấy lại luôn phải khoác lên bộ mặt của một người thành đạt và với vị trí của mình, ông không dễ tỏ bày cùng ai. Không chỉ thành công, thất bại trên thương trường ở những thời kỳ khác nhau của nền kinh tế đất nước, Mười Phúc còn thất bại trong tình cảm cá nhân, trong việc kiến tạo gia đình nhỏ, trong các mối quan hệ tưởng như gần gũi nhất.


Để hoàn thành tiểu thuyết Giọt sầu đa mang, Nguyễn Đình Tú đã dành thời gian thâm nhập thực tế tại một số tỉnh miền Tây, tìm hiểu những nét đặc trưng văn hóa và ngôn ngữ của người dân vùng sông nước, đặc biệt là người dân Đồng Tháp cũng như tìm hiểu những kiến thức về kinh tế, doanh nghiệp.


Nguyễn Đình Tú chia sẻ: “Hơn một năm qua tôi đã qua lại vùng đất Đồng Tháp rất nhiều lần, hết Cao Lãnh lại Sa Đéc, qua Hồng Ngự rồi về Tam Nông, theo các nhánh sông đi tới các vùng đất khác nhau, nhiều đêm nằm ở biên giới Việt Nam - Campuchia để mơ hồ tưởng tượng về một chiến khu bưng biền mà tôi mới chỉ biết đến qua sách vở. Rồi tôi tập ca vọng cổ, sưu tầm các điệu lý, chỉ để ngấm hơn cái hồn cốt văn hóa của xứ này"....

chi tiết »
Xuất bản bộ sách quý về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

58 năm trước, ngày 20-12-1960 là ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 7-1977, trong tiến trình thống nhất, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam sáp nhập vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ đó đến nay, cho dù mỗi năm VN có rất nhiều ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức tưng bừng, vô cùng tốn kém... thế nhưng, trừ những người trong cuộc, rất ít khi truyền thông Nhà nước nhắc đến dịp kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam! Cứ ngỡ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình VN, Chính Phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền nam VN sẽ đi vào quên lãng... Nhưng may mắn thay, hơn ba chục năm qua, có rất nhiều người kiến nghị, trong đó có ông Sáu Khải, Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Nhờ thế mà ban Bí thư Trung ương Đảng đã thuận và giao cho Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm bộ sách lớn về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên Minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình VN, Chính Phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam VN. Chiều ngày 19-12-2018, Lễ công bố bộ sách được Ban Tuyên giáo thành ủy tổ chức long trọng tại Hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Tới dự có đại diện gia đình các vị lãnh đạo ba cơ quan nói trên, cùng các nhà văn, phóng viên chiến trường... Bộ sách gồm 3 quyển, gần 1700 trang khổ lớn 21 x 29,7 cm; Hội đồng cố vấn do ông Sáu Khải làm chủ tịch. Bộ sách in hơn 160 bài gồm bút ký, ghi chép và hồi ức cùng hàng trăm tấm ảnh lịch sử. Nhà văn Triệu Xuân có tác phẩm trong bộ sách này tại quyển ba với bút ký: "Khu Năm - thương nhớ, tự hào", từ trang 320 đến trang 334. Bút ký này của Triệu Xuân đã được in trong nhiều sách, như tác phẩm Làng Tuyên, 4 tập, Nhà xuất bản Văn học, năm 2000, 2002, 2004; Tuyển truyện, ký Lấp lánh tình đời. NXB Văn học, 2007. Nhấp chuột vô đây để đọc bút ký "Khu Năm - thương nhớ, tự hào".

chi tiết »
Văn Thơ Chọn Lọc tập 2

Nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng Nhóm Văn Chương Hồn Việt vừa cho ra lò tác phẩm Văn Thơ Chọn lọc. Chủ biên: nhà văn Triệu Xuân. Sách dày 520 trang khổ 14.5 x 20.5 cm. Nhóm Văn Chương Hồn Việt (VCHV) ra đời từ mùa Xuân 2007 tại TP Hồ Chí Minh. VCHV có “sân chơi Văn Chương” là Nguyệt san Văn Chương Ngày nay – Liên kết với NXB Hội Nhà văn. Về sách, năm 2009, VCHV đã xuất bản Văn Thơ chọn lọc tập 1, sách dày 600 trang, NXB Văn học. Năm nay, 2018, Văn Thơ chọn lọc tập 2, NXB Hội Nhà văn; gồm các tác phẩm của Hội viên Văn Chương Hồn Việt và các nhà văn là bạn đồng hành thân thiết của VCHV. Tác phẩm in trong Văn Thơ chọn lọc tập 2 của các tác giả: Nguyễn Quang Sáng, Hoài Anh, (2 nhà văn Hội viên của VCHV, đã từ trần), Vũ Hạnh, Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Triệu Xuân, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Huy Dung, Trần Ngọc, Lê Thị Kim, Trần Văn Khang, Phạm Thanh Quang, Dương Ngọc Khánh, Hoàng Kim Vũ, BT. Thanh Nga, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Bích Liên, Phạm Thúy Vĩnh, Thanh La, Nguyễn Vũ Quỳnh, Bình Nguyên Lộc. Đặc biệt, trong sách này có in “Áng văn hay”, đó là truyện ngắn Rừng mắm của nhà văn Nam Bộ Bình Nguyên Lộc. Cũng trong sách này, có trích in hai chương từ tiểu thuyết sắp xuất bản “Sài Gòn Nay” của nhà văn Triệu Xuân. Sài Gòn Nay là tiểu thuyết viết về giới trẻ Sài Gòn năng động, tiên phong, niềm tự hào của đất nước. Đây là cuốn đầu trong bộ ba tiểu thuyết viết về Sài Gòn, thành phố mà nhà văn Triệu Xuân gắn bó, yêu thương, từ 1975 đến nay...


 


Nhấp chuột vô đây để đọc Lời giới thiệu của nhà văn Triệu Xuân nhan đề: “Tâm nguyện của Văn Chương Hồn Việt”.

chi tiết »
Trở lại cố hương


Tác giả: Thomas Hardy. Người dịch: Nguyễn Thành Nhân. NXB Tổng hợp. TP Hồ Chí Minh.




Cuốn tiểu thuyết mở đầu với hai nhân vật trên con đường băng qua vùng đất Egdon, Venn, người bán thuốc nhuộm với cỗ xe ngựa chở Thomasin và Thuyền trưởng Vye, ông ngoại của Eustacia. Cuộc hôn nhân giữa Thomasin và Wildeve bị trì hoãn do một sơ sót trong thủ tục kết hôn. Thomasin tức giận và bỏ chạy khỏi nhà thờ một mình, sau đó nàng gặp Venn và nhờ gã đưa nàng về nhà của bà Yeobright, bác gái của nàng ở Bloom-Ends. Trước đó, Wildeve và Eustacia yêu nhau nhưng do nàng rất kiêu kỳ, y chủ động chia tay với nàng và quay sang Thomasin.


Khi nghe ông nàng báo tin về cuộc kết hôn không thành, Eustacia đốt một đống lửa trước nhà nàng trên đồi Mistover để ra hiệu cho Wildeve, vì nàng nghĩ hôn lễ không thành là do y còn yêu nàng. Họ gặp lại nhau sau một thời gian xa cách; nhưng một lần nữa Wildeve chứng tỏ y không phải là một người tình hoàn hảo như khao khát của nàng. Và nàng vô cùng buồn phiền chán nản.


Venn tình cờ biết được mối tình lãng mạn giữa Eustacia và Wildeve, vì đã từng yêu Thomasin nhưng bị nàng từ chối, gã quyết ra tay trợ giúp để nàng tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng nỗ lực của Vennn nhằm thuyết phục Eustacia chịu nhường Wildeve cho Thomasin, cũng như đề xuất với bà Yeobright rằng gã sẽ tự lấy Thomasin đều thất bại.


Trong tình cảnh rối loạn này, Clym Yeobright, con của bà quả phụ Yeobright, anh họ của Thomasin quay về từ Paris vào dịp lễ Giáng sinh. Eustacia nhận ra Clym có thể là người giúp nàng thoát khỏi vùng hoang địa mà nàng vô cùng căm ghét. Thậm chí trước khi gặp Clym, nàng đã tự thuyết phục mình yêu Clym, và quyết định kết thúc mối tình bế tắt với Wildeve. Sau đó Wildeve và Thomasin lấy nhau.


Phần do chủ tâm của Eustacia, phần do số phận run rủi, Clym gặp nàng trong đêm diễn kịch dân gian tại nhà anh, khi nàng giả làm một thành viên trong đội kịch để được nhìn thấy anh. Sau đó, anh tới nhà của ông ngoại nàng trên đồi Mistover để giúp các người dân trong làng kéo cái xô bị rơi xuống giếng của ông. Lần gặp này đã dẫn tới tình yêu giữa họ. Bất chấp sự phản đối gay gắt của bà Yeobright, Clym và Eustacia kết hôn với nhau, và sống trong một ngôi nhà nhỏ do Clym thuê ở cách Bloom-Ends vài dặm.


Với cuộc kết hôn này, khoảng cách giữa Clym và mẹ anh ngày càng xa. Trong thời gian đó, mâu thuẫn cũng bắt đầu này sinh giữa đôi vợ chồng trẻ. Clym là một thanh niên yêu quê hương và có những khát vọng hơi ảo tưởng: anh muốn mở một trường học để dạy trẻ con ở quê mình, với quan niệm kiến thức cần thiết hơn sự giàu có. Anh miệt mài đắm mình vào nghiên cứu để sớm đủ khả năng thực hiện kế hoạch của mình, không hề quan tâm tới những mong muốn của Eustacia. Do quá cố gắng, mắt anh bị viêm cấp tính và mất đi một phần thị lực. Anh trở thành một thợ cắt kim tước, điều này càng khiến cho Eustacia thêm đau khổ. Tuy nhiên, với bản chất kiên cường, nàng quyết định phải tìm vui cho chính mình, để vơi bớt phần nào sự buồn bã và thất vọng. Nàng tới dự một lễ hội khiêu vũ ở làng bên cạnh, và ở đó nàng tình cờ gặp lại Wildeve. Kể từ lúc ấy, Wildeve cảm thấy y ngày càng yêu nàng hơn cả trước kia...


Nhấp chuột vô đây đọc toàn bài giới thiệu Tiểu thuyết Trở lại cố hương


 

chi tiết »
Những vàm sông đêm


Là tập thơ mới nhất của Nguyễn Thị Ánh Huỳnh - sau 11 năm chưa in sách-, NXB Hội Nhà văn, tháng 7-2018.


…Giọng thơ của chị là giọng Nam Bộ, giọng của một vùng đất có nhiều nhà văn, nhiều tác phẩm mang lại cái lạ, cái riêng cho văn học Việt Nam. Những bài thơ: Miệt vườn, Đo sông, Cần Đước, Trời đói chim, Những vàm sông đêm… đã duy danh cho một vùng đất, một nét riêng khó mà trộn lẫn vào các vùng quê khác: “má chôn cuống nhau em vào tiếng cuốc/ chiều miệt vườn gió lạc trong cây/ đêm bị thương bởi tiếng đờn cò/ chú Tư vuốt/ ánh trăng thành tiếng nấc…” (Miệt vườn). những âm thanh bình dị ở miệt vườn như rung lên trong từng câu chữ của thơ chị, ấm áp và thân thương biết bao. Ai đã từng sống ở Nam Bộ sẽ ấm lòng bởi những vần thơ của chị, dù có sống ở thị thành, chị vẫn nhận ra nét chân quê trong mình thật khó lẫn: “em là miệt vườn/ anh bỏ quên/ ngoài cửa sổ”. Hình tượng nhân hóa trong bài thơ “Những vàm sông đêm” gợi thật nhiều liên tưởng: “Những vàm sông sồn sồn/ không mảnh trăng làm y phục/ đêm/ là người tình bất lực/ nằm ê chề/ bên những vàm sông/ Không bờ đê để níu kéo/ không mái dầm để thở than/ Không con cá bống để lí lắc/ không còn ai ngoài vàm”. Vắng vẻ và quạnh hiu, bởi “Anh về phố lấy vợ/ vàm song ế/ em theo chồng bỏ quê/ vàm nằm không”. Có gì đó như tiếc nuối đến rã rời: “Gió thở dài/ đêm ngáp ngáp/ những vàm sông ôm buồn tênh/ mà ngủ/ những người đàn bà xứ Nam Kỳ/ chết đi rồi/ hóa những vàm sông đêm”. Tên bài thơ, cũng là tên của tập thơ là sự nuối tiếc của nhà thơ về một vùng đất – nơi “má chôn cuống nhau”, sự phôi pha bởi thời gian và đời người, dường như đọng lại trong thi nhân một nỗi buồn thương tiếc nuối, rối bất giác nghĩ đến thân phận người đàn bà xứ Nam Kỳ cũng như vàm sông đêm kia, bị lãng quên trong cô đơn.


chi tiết »
Đường về nô lệ

Tác giả: F.A. Hayek. Dịch giả: Phạm Nguyên Trường. 440 trang. NXB Tri thức, 2018.


Lời nhà xuất bản


Sau các cuốn Hayek, Cuộc đời và Sự nghiệp (Alan Ebenstein, NXB Tri thức, 2007) và Chủ nghĩa tự do của Hayek (Gilles Dostaler, NXB Tri thức, 2008), là các tác phẩm của các học giả nổi tiếng giới thiệu diễn trình tư tưởng kinh tế của Hayek (1899 – 1992), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một trong các công trình nghiên cứu quan trọng nhất của Hayek, công bố từ năm 1944, mang tựa đề Đường về nô lệ (The Road to Serfdom).


Từ lần xuất bản đầu tiên cho tới nay, cuốn Đường về nô lệ luôn luôn được coi là tuyên ngôn chính trị của trường phái tân tự do, mà Hayek là chủ soái, làm hồi sinh và phát triển học thuyết kinh tế tự do (laiser-faire) của Adam Smith (1723 - 1790) đối lập với trường phái tân cổ điển do J. M. Keynes (1883 - 1946) chủ trương sự can thiệp mạnh của Nhà nước vào các hoạt động kinh tế. Cuốn sách này đã được coi là cẩm nang của nhiều nền kinh tế: Anh và Mỹ vào những năm 80 của thế kỷ trước dưới thời của Thatcher và Reagan; Nga và các nước Đông Âu với nền kinh tế chuyển đổi thời kỳ sau 1990, và Trung Quốc từ khi mở cửa 1978… Cuốn sách phản ánh đầy đủ tư duy kinh tế - xã hội phong phú và sâu sắc của tác giả, nhưng nhất quán trong thông điệp ngắn gọn: Bất cứ thể chế toàn trị nào (dù là Liên Xô cũ hay Đức Quốc xã…) quốc hữu hóa tư liệu sản xuất xã hội và kế hoạch hóa tập trung sớm muộn đều dẫn đến sự nghèo khổ và bất bình đẳng mà Hayek gọi là Nô lệ...

chi tiết »
«Trang đầu «Trở lại    1   
Trở lại - Đầu trang