tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31376444
Thông tin tác giả
RABINDRANATH TAGORE
 

(1861-1941) 


Nobel Văn học 1913


Rabindranath Tagore là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà triết học danh tiếng xứ Bengal Ấn Độ.  Hầu hết sáng tác của ông viết bằng tiếng Bengal. Ông là con thứ mười bốn của một điền chủ. Ông sinh ngày 7.5.1861 ở Calcutta trong một gia đình Bàlamôn giàu có. Mới tám tuổi, cậu bé Rabindranath đã nổi tiếng giỏi văn nhất vùng Bengal. Khi 13 tuổi cậu sáng tác nhạc, vẽ tranh, đọc sách cổ bằng tiếng Phạn và dịch kịch Macbet của đại văn hào Shaskepeare. Tagore được bố  đẻ dạy, phải sống giản dị, sống có văn hóa, biết yêu dân tộc, đất nước. Năm 1877, Tagore qua Anh học luật một thời gian rồi 1880 ông trở về Ấn Độ.  Năm 1881, ông thành lập gia đình. Năm 29 tuổi, ông cho xuất bản tập thơ đầu tay, sau đó viết đủ thể loại. Với tư cách là nhà văn hóa, mối quan tâm lớn của Tagore là chấn hưng nền văn hóa dân tộc bằng tổng hợp những tinh hoa từ các nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Vì vậy, năm 1901, Tagore mở trường dạy học ở thái ấp của gia đình tại Santiniketan ở ngoại ô Calcutta của xứ Bengal để con em trong vùng có thể đến trường học. Trường này năm 1921 trở thành Trường đại học Tổng hợp quốc tế mang tên Visva-Bkharati  dành cho các nhà khoa học có nguyện vọng tìm hiểu các nền văn minh phương Đông nhằm đòan kết quốc tế trong nền văn hóa thế giới. Ngày nay Visvabkharati là Trường đại học Tổng hợp danh tiếng thế giới.


Năm 49 tuổi, Tagore xuất bản tập thơ Lời dâng (tiếng Bengal: Gitanjali) bằng tiếng Anh. Tập thơ gồm 103 bài thơ do Tagore tự dịch từ tiếng Bengal sang tiếng Anh. Viện sĩ Viện hàn lâm Thụy Điển  Pir Hintrom nói: Tập thơ là một ấn tượng về sự phong phú và tài năng thơ đáng kinh ngạc  đến mức không có gì là lạ hay vô lý  khi đề nghị tặng thưởng giải Nobel cho tập thơ. Cả thế giới công nhận tập thơ là tập thơ hay chỉ sau kịch  thơ lẫn văn xuôi về tình yêu Chiếc nhẫn bị mất tích  (nguyên văn: Sakuntala) của nhà thơ lớn An Độ Kalidasa thế kỷ thứ V. Kịch này lấy cốt truyện từ truyền thuyết dân gian được kể trong sử thi Mahabharata. Ở quê hương mình, Tagore được tôn vinh như một vị thánh. Ông là người kêu gọi tình yêu và thiện chí (vốn là bản tính tự nhiên của con người), ca ngợi tình yêu thương cao cả một cách chân thành, với lòng từ bi theo tôn giáo Ấn Độ – với tôn chỉ:


Trong bóng tối, trong nghèo nàn và đau khổ


    Hỡi thần Thơ ca hãy đem cho chúng tôi


                      Bó đuốc và lòng tin tưởng.


 Năm 1913, ông được tặng giải thưởng Nobel về văn học vì những vần thơ tuyệt diệu, mang những cảm nhận sâu sắc, độc đáo. Thơ Tagore giầu tinh thần nhân loại, là gạch nối giữa nhiững truyền thống văn hóa Ấn Độ và văn hóa hiện đại phương Tây (ông đã dùng số tiền 8.000 bảng Anh này để miễn học phí cho sinh viên trường mình). Năm 1915, ông từ chối không nhận tước vị quý tộc của vua Anh  để phản đối chính sách đàn áp dã man của thự dân Anh ở Punjab.


Tagore từng đi du lịch Nhật Bản, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô. Tagore  đã từng sống ba ngày ở Sài Gòn vào năm 1929.


Tagore còn vẽ tranh.  Ông đã cho trưng bầy ở New York và nhiều thủ đô châu Âu các bức tranh ông vẽ từ năm 68 tuổi và sáng tác tới hơn 3.000 bài hát. Tagore để lại cho đời sau 52 tập thơ, 42 vở kịch, 12 tiểu thuyết cùng nhiều tuyển tập truyện ngắn. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có thể kể các tập thơ Lời dâng (Gitaniali,1912);  Người làm vườn (The gardener, 1914)1912), Quà tặng của tình yêu (Lovers’ gift, 1918); kịch Thác nước  (Muktadhara – The Waterfall, 1922); Cây trúc đào đỏ (Rakta –karabi – Red oleanders, 1926); tiểu thuyết  Dòng chảy (Yogayog- Crosscurrents, 1929); tiểu luận Cuộc khủng hoảng của nền văn minh (Sabhyatar sankat, 1941).


 


Lý do phát sinh - tồn tại của nghệ thuật


Trong diễn từ gửi tới lễ nhận giải Nobel, Tagore đã đặt câu hỏi:


-  Nghệ thuật là gì?


Và chính ông lại đặt ra các giả thiết:


-  Nghệ thuật xuất phát từ mục đích xã hội nào đó


Hay để thỏa mãn nhu cầu tận hưởng cái mỹ của chúng ta


Hoặc phải chăng nghệ thuật sinh ra từ ý muốn thể hiện cái thúc đẩy của chính sự tồn tại của chúng ta.


Ông  dẫn giải:


-  Nghệ thuật vị nghệ thuật là dấu hiệu tái diễn cái lý tưởng khổ hạnh của thời kỳ đạo đức khắt khe, khi khoái cảm được xem là tội lỗi cần chấm dứt ngay trong bản thân nó...  Khi con người cố tự ngăn mình trong lòng ham muốn khoái cảm, chỉ có muốn biết hoặc làm điều tốt, thì lúc đó nguyên cớ phải là khả năng cảm nhận khoái cảm đã mất đi cái lành mạnh và sức sống tự nhiên của nó... khoái cảm là linh hồn của văn học...  Thế giới nghệ thuật chứa đựng những thành phần rõ rệt riêng của nó, phát ra những ánh sáng có cự ly và tính chất riêng biệt.  Nhiệm vụ của chúng ta là phân biệt và đi sâu tới tận cái nguồn gốc và sự sinh trưởng của chúng...  Với con người cũng như động vật, cần thiết thể hiện các cảm giác thích và không thích, sợ hãi, cáu giận và tình yêu... Con người có một vốn năng lượng cảm xúc, không phải dành hết cho sự tồn tại.  Cái thặng dư đó tìm lối ra trong sáng tạo nghệ thuật, vì văn minh con người được xây dựng trên thặng dư của mình.

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
04.03.2012
Chùm thơ Rabindranath Tagore: mười bài trong tập Lời dâng (thơ)