tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29483075
Tiểu thuyết
31.05.2013
Nguyễn Trung
Dòng đời

Bảy Dự không đắn đo, kể ra cho ông Tám nghe một số vấn đề chung quanh việc cải tạo tư sản, việc xử lý di tản, tình hình làm ăn của những xí nghiệp đã cải tạo.., dẫn chứng người thật việc thật, nhưng không nêu tên riêng của từng người. Ông Tám giữ ý nên cũng không gạn hỏi.


 


Khi kết thúc, Bảy Dự khiêu khích:


 


- ... Tiện thể đồng chí Tám hỏi thì kêu cho đã, nhưng mà thông cảm.


 


- Thông cảm cái gì? - Ông Tám vặn lại.


 


- Một lúc đồng chí Tám phải lo cho những bốn trăm nước cộng hòa thì chịu sao thấu!


 


- Bốn trăm cái gì? - Ông Tám dựng đứng.


 


- Còn giữ mãi cái kiểu ngăn sông cấm chợ như thế này thì bốn trăm huyện trong cả nước là bốn trăm nền cộng hòa chứ còn sao nữa. - Bảy Dự tỉnh queo.


 


Ông Tám phát nhẹ vào vai Bảy Dự:


 


- Đảng viên mà ăn nói thế à? - Nhưng rồi ông Tám cũng bật cười vì cái lối nói quạu của Bảy Dự.


 


Nhìn đồng hồ thấy đã gần mười một giờ rồi, ông Tám đợi Bảy Dự nói xong, rồi tìm cách kết thúc câu chuyện:


 


- Tôi hiểu ý anh Bảy. Rất xây dựng. Những vấn đề anh Bảy nêu ra tôi cho là bổ ích. Tôi hôm nay được ăn một bữa cơm ngon và được nói chuyện với những người thẳng thắn, nhất là bà Sáu. Hy vọng bà Sáu và cả nhà ta đây sẽ không tiếc công, tiếc thời giờ đã mời chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn...


 


Ông Tám vừa nói, vừa đứng dậy để chuẩn bị ra về. Đúng lúc này Hai Phong từ Cần Giờ trở về. Vì không biết nhà có khách quan trọng, mới bước vào phòng ăn, chưa kịp nhìn ai, ông đã oang oang:


 


- Nhà hôm nay ăn món gì mà thơm thế! - Sau khi bước hẳn vào trong phòng, ông Hai đột nhiên kêu lên: - Ôi anh Tám! Sao anh biết gia đình tôi ở đây mà đến thăm?


 


- Trời, Hai Phong? Hoá ra anh trốn về đây hả? Mấy năm nay hỏi thăm, bảo Hai Phong về vườn rồi, nhưng không biết vườn nào!


 


- Về vườn thật mà anh Tám. Cái bệnh hen làm khổ tôi quá xá!


 


- Chỉ tại bệnh hen thôi à?


 


- Dạ không, chuyện nhà cũng cần phải thu xếp chút ít... Với lại cũng đáng tuổi rồi... Anh có thể còn nhớ một người bạn cũ nữa.


 


- Ai đấy?


 


- Trung đội trưởng du kích Võ Sang ở Vĩnh Long, đơn vị bảo vệ cơ quan anh sau trận càn quét Zéphyr giữa năm 1952.


 


- Trận càn Zéphyr dữ lắm, mình quên sao được. Giặc Pháp định tóm gọn cơ quan mình ở Rồng Giềng, nhưng tụi mình đã kịp chia thành nhiều bộ phận sơ tán đi các ngả. Tôi dẫn một bộ phận chạy về Vĩnh Long, vì địa phương này tôi thuộc như trong lòng bàn tay. Tỉnh uỷ Vĩnh Long lúc bấy giờ cử một trung đội du kích làm nhiệm vụ bảo vệ... – ông Tám nói một mạch, từng sự việc lúc này vẫn còn như in trong trí nhớ của ông.


 


- Thế thì đúng Võ Sang này đấy anh Tám ạ, người cao to, trắng lốp, ăn nói oang oang.


 


- Nhớ. Nhớ ra rồi. Chính anh ta bắt nọn tôi phải khai ra là người cùng quê Cao Lãnh. Võ Sang bây giờ làm gì?


 


- Võ Sang bây giờ là trung tá, trưởng Phòng Chính trị Quân khu Miền Tây Nam bộ. Anh ấy hôm nay làm lễ khánh thành nghĩa trang liệt sĩ ở Cần Giờ và đưa mộ em gái và cháu gái tôi vào nghĩa trang này.


 


- Thế còn em rể anh, tướng Lê Hải của chúng ta bây giờ đâu?


 


- Cũng về vườn rồi. Lê Hải là con rể của má tôi! Mộ Út Thạnh và cháu tôi ở Cần Giờ chính là mộ vợ và con Lê Hải đấy! Vợ chồng Lê Hải vừa mới vào đây tuần trước để đi Cần Giờ, đã trở ra Hà Nội rồi.


 


- Ủa? - ông Tám Việt chỉ kêu lên được một tiếng như vậy, hết nhìn má Sáu lại nhìn Hai Phong, rồi ông quay ra nói với mọi người. – Tôi thật vô tâm quá, không biết ai với ai! Quê tôi hồi chống Pháp là chịu ơn cái ông ôm ốm này nhiều lắm! Đánh Pháp tài vô kể. Lúc ấy anh này là chủ tịch tỉnh. Có phải thế không, Hai Phong?


 


- Dạ không, lúc ấy tôi là bí thơ tỉnh.


 


- Võ Sang bây giờ sống thế nào?


 


- Thời chống Mỹ Võ Sang hoạt động ở vùng Cần Thơ, lập gia đình ở đấy. Song cả gia đình bị giặc giết chết trong trận bình định Chương Thiện năm 1973. Võ Sang đến bây giờ vẫn sống một mình anh ạ. Trong khi đó anh ta chắp nối cho bao nhiêu gia đình khác tan vỡ trong chiến tranh!


 


- Ngoài Hà Nội, anh cứ nói má anh là bà Sáu Nhơn, mà cả Nam bộ này có biết bao nhiêu má Sáu Nhơn. Hoá ra là bà nhà...


 


- Đúng thế anh Tám, má tôi lại trong diện cải tạo tư sản nữa nên tôi cũng giữ mồm giữ miệng một chút...


 


- Má ạ, vợ anh Tám và con gái cũng bị giặc giết chết trong trận Mỹ nguỵ càn quét Củ Chi. – Hai Phong nói với mẹ.


 


Nỗi đau năm nào quặn lên, nhưng ông Tám cố làm như không nghe thấy lời Hai Phong. Ông tiếp tục câu chuyện của mình:


 


- Thế hoá ra Ba Tước, Tư Quang, Năm Thịnh là em ruột anh?


 


- Dạ vâng.


 


- Thảo nào người ta cứ gàn không cho tôi đến thăm đây... - ông Tám Việt biết mình lỡ lời, không nói tiếp ý đang nói nữa. – Mấy năm nay rồi, tôi không có thời giờ dự các cuộc họp đồng hương Vĩnh Long nên lạc hậu quá chừng... Thế này tôi càng có nhiều lý do đến thăm gia đình ta ở đây. Tôi cũng không... - ông Tám Việt bỏ dở ý đang nói, chuyển sang ý khác: - Thế nào tôi cũng đến thăm lại gia đình ta, hôm nay coi như cuộc thăm đầu tiên, tôi sẽ nhớ mãi...


 


Không khí chia tay giữa chủ và khách ấm cúng như giữa những người thân trong một gia đình. Má Sáu cũng đi cùng với cả nhà ra tận cửa tiễn khách, ông Tám ân cần chào đi chào lại mấy lần…


 


Trước khi bước lên xe, ông Tám Việt còn bắt tay ông Tư Cương thêm một lần nữa:


 


- Ông Tư, buổi gặp mặt hôm nay có đáng để các ông sẽ gặp nhau bật nút một chai không?


 


- Đáng lắm, ông Tám. Nhất là tôi được ông mời nói với tư cách là chủ nhân của Sài Gòn! Không gì vinh dự hơn cho tôi, kể từ ngày Sài Gòn giải phóng đấy...


 


Ông Tám Việt xiết chặt tay ông Tư Cương, sau đó quay ra nói với Hai Phong:


 


- Cho tôi gửi lời hỏi thăm Võ Sang. Anh tính xem lúc nào ta tổ chức cuộc gặp mặt các chiến hữu cũ...


 


- ...


 


Ngồi trong xe, ông Tám Việt nói với người trợ lý của mình:


 


- Bà Sáu Nhơn là con người sắc sảo. Nhưng câu chuyện rượu của ông Tư Cương khiến tôi càng nghĩ rằng đang tồn tại một Sài Gòn khác!


 


- Dạ vâng…


 


- Người dân tự do của một quốc gia độc lập! Đảng viên chúng ta bây giờ phải ráng mà hiểu điều cốt tử này các cậu ạ! – ông Tám thổ lộ tâm sự của mình.


 


- Anh ạ, nhưng mà bà Sáu Nhơn nói như vậy ý đích thực là gì? Là dân đòi quyền của mình hay là Đảng trao quyền cho dân? Suốt bữa cơm em cứ nghĩ quẩn quanh mãi về câu nói của bà. - Người trợ lý của ông Tám hỏi lại.


 


Ông Tám cười, vì rất thích câu hỏi người trợ lý đặt ra:


 


- Tôi chịu cậu là người hay vặn vẹo.


 


- Nghề trợ lý của em giúp anh chỉ có thế thôi mà!


 


- Theo cậu thì thế nào?


 


- Bây giờ thì chính anh vặn vẹo lại em đấy ạ.


 


- Chịu rồi, nói đi!


 


- Tất nhiên là để xảy ra tình trạng dân đòi quyền hay trao quyền cho dân đều không ổn, không đúng với tôn chỉ mục đích của cách mạng anh ạ. Chính anh chẳng nói về một sự chậm trễ nào đó là gì!


 


- Sao cậu lại đặt vấn đề như thế?


 


- Em nghĩ bà Sáu Nhơn cảnh tỉnh chúng ta đích đáng lắm ạ! Chẳng thế mà bà ấy muốn lấy tư cách là chủ nhân ông của Sài Gòn nói chuyện với anh!


 


- Chịu bả.


 


- Chịu như thế là anh đã thú nhận một điều gì đó hệ trọng lắm!


 


- Sao hôm nay cậu xoay ra truy mình dữ thế?


 


- Anh Tám ạ, Đảng đã lãnh đạo dân tộc mình đấu tranh để tự giải phóng mình khỏi kiếp nô lệ và mối nhục mất nước. Dân bây giờ là chủ đất nước. Rõ ràng không thể có chuyện đòi hay trao ở đây! Quyền là của dân cơ mà! Theo em, giác ngộ vai trò lãnh đạo có lẽ là Đảng phải giúp dân thực hiện được quyền của mình! Đấy là phương án tốt nhất!


 


- Thế phương án tồi nhất?


 


- Hình như bà Sáu Nhơn và anh đã nói ra rồi ạ…


 


- Cậu nói cái gì?


 


- Hỏi thế là anh hiểu ý em rồi đấy ạ. Em còn đang suy nghĩ tiếp…


 


Ông Tám Việt im lặng mất một lúc:


 


- Có thể… Có thể… Câu chuyện là thực hiện, chứ không phải là nói lý… Vấn đề hệ trọng quá… Cậu thu xếp thời giờ lúc nào đó ta vần nhau vấn đề này được không? Kéo ai có đầu óc cùng tham gia cho vỡ lẽ…


 


- …


 


Tám Việt ra về, nhưng ở nhà bà Sáu Nhơn, câu chuyện giữa mẹ con và bà cháu rôm rả mãi. Đặc biệt, đề tài sữa chua trở thành công cụ khám phá ra một đời sống kinh tế rất tự nhiên của Thành phố, khác hẳn với đời sống tem phiếu đang làm cho ông Tám Việt lo lắng. Ngồi nghe các cháu kể người dân tự mua bán, đổi chác với nhau để giải quyết nhu cầu hàng ngày của cuộc sống, má Sáu nhận thấy các cháu mình đã thông thạo hơn nhiều, đã hiểu biết ít nhiều thế nào là làm ăn, má rất vui. Bà Ngân và con dâu con gái làm xong việc dọn dẹp, rửa bát cũng ra góp chuyện. Cuối cùng má Sáu phải đứng dậy giục con cháu mình đi ngủ, để còn tiếp tục công việc ngày mai. Bích Ngọc đã trở về buồng với con từ lúc nãy...


 


Riêng má Sáu còn ngồi lại một mình hồi lâu. Hôm nay má cảm thấy rất vui, vì có dịp nói cho người có chức có quyền hiểu suy nghĩ của mình, vì thấy các cháu mình khôn ngoan lên nhiều...


 


Trước khi trở về phòng riêng, má Sáu ngồi nán lại một mình hồi lâu trước bức hoạ chân dung ông Sáu Nhơn, được vẽ vào cái năm hãng sơn Geko phá sản... Từ đó đến nay bao nhiêu cuộc bể dâu... Đã bao nhiêu lần má ngồi một mình như thế trước bức chân dung này, mỗi khi quá xúc động...


 


Cái tấm kính của tranh bị nứt làm đôi, bụi bặm và thời gian làm cho vết nứt thành một vết đen lớn, khiến bức tranh trông cứ như bị xé. Đôi ba lần Bảo Vân còn nàn nỉ tiếp với má cho thay tấm kính vỡ này, nhưng lần nào má Sáu cũng một mực:


 


- Con không được đụng tới... Đó là một kỷ niệm buồn...


 


Ai biết được dòng suy nghĩ của người mẹ già này bắt nguồn từ đâu, hôm nay đang hướng về đâu…


 


Chương 12.


 


Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, xí nghiệp in Tự Lực được Thành phố tặng cờ thi đua quyết thắng. Xí nghiệp đã có nhiều sáng kiến huy động các nguồn bên ngoài kế hoạch chỉ tiêu để bảo đảm nhiệm vụ in ấn theo kế hoạch trên giao cho, đồng thời còn tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho tất cả mọi người trong xí nghiệp. Hôm nay Đoàn Danh Thắng báo cáo với giám đốc Hai Hân sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm 1985 về thực hiện toàn bộ mảng “kế hoạch 3” của xí nghiệp in quốc doanh Tự Lực.


 


Đoàn Danh Thắng là con Đoàn Danh Tiến. Với sự tháo vát của Hai Hân, ý tưởng chuyển cả gia đình Thắng từ Hà Nội vào trong này sinh sống được thực hiện mỹ mãn, có hộ tịch đàng hoàng. Đáp lại, Thắng luôn luôn cố gắng tỏ ra là một trợ thủ xứng đáng.


 


Làm gì thì Hai Hân quyết, nhưng thực hiện mọi hoạt động của “kế hoạch 3” theo cái CP25 thì Hai Hân giao hết cho Thắng, vì là chỗ tin cậy được, hơn nữa đúng là Thắng có sở trường cho loại công việc “tạp-pí-lù”. Về biên chế Hai Hân giao cho một người khác phụ trách. Hai Hân muốn tách bạch ra như vậy để dễ quản lý. Anh ta học lỏm được bí mật này từ Tư Cương trong những năm vẫn còn nhà in của ông Học. Ngoài nhiệm vụ chính của xí nghiệp là làm các sản phẩm in ấn theo kế hoạch Nhà nước trung ương hay Thành phố giao, tính ra xí nghiệp quốc doanh in Tự Lực bây giờ có tới 16 sản phẩm, nghĩa là 16 loại việc, cơ sở hay dịch vụ làm các nghề khác nhau trong “kế hoạch 3”.


 


Báo cáo xong kết toán thu chi, Thắng lắc đầu bái phục Hai Hân:


 


- Em chịu anh đấy, Anh kiếm đâu ra bằng ấy công việc để nuôi bây giờ là gần bốn trăm con người, cũng có nghĩa là già nửa số bốn trăm gia đình!


 


- Cậu nói cái gì, đã lên đến con số 400 rồi à? Sao dắt díu nhau vào nhanh thế?!


 


- Nhanh hay chậm thì em không biết. Nhưng cứ tính sổ phụ cấp mà em phải chia vào sổ lương hàng tháng thì con số chuẩn xác là 397 suất.


 


- Mức phụ cấp bình quân một tháng lương tối thiểu còn giữ được chứ?


 


- Được ạ.


 


- Đà này một năm nữa thì lên đến một nghìn chắc? Cậu có biết khi tôi mới dựng lên xí nghiệp Tự Lực, biên chế này có bao nhiêu người không?


 


- Em đoán cỡ một nửa hiện nay ạ.


 


- Làm gì! Có hơn sáu chục thôi, sau đó tuyển thêm, rồi lại sáp nhập thêm 2 xưởng in nhỏ nữa, tất cả cũng chưa đầy một trăm hai mươi người! Cứ thế này thì lấy gì mà nuôi cả một huyện người? – nỗi lo hàng ngày của Hai Hân lại bục ra.


 


- Có như thế mới cần đến CP25 chứ ạ.


 


Hai Hân ngồi im, hai tay chống cằm, nhìn gục xuống bàn. Thắng thấy thủ trưởng như vậy cũng không dám nói tiếp nữa.


 


Trong đầu Hai Hân lại vật lộn quyết liệt với những ý kiến của các cuộc họp đảng ủy và ban giám đốc xí nghiệp. Lúc thì Hai Hân là đối tượng bị đả kích, lúc thì Hai Hân là người tấn công tới tấp. Loại ý kiến đả kích thì cho là Hai Hân lộng quyền, dám ngồi lên trên đảng uỷ và ban giám đốc, làm chệch hướng nhiệm vụ chính trị của xí nghiệp... Hai Hân phản công lại bằng cách vạch ra sự bất lực và những công việc vô tích sự của đảng uỷ và ban giám đốc trước những vấn đề nóng bỏng của xí nghiệp và của cuộc sống sáu bảy trăm con người! Vì ai đi làm mà không có gia đình...


 


Thu nhập thực tế giảm nhanh hàng ngày so với tốc độ lạm phát, đồng thời khả năng cung ứng các nhu yếu phẩm của nhà nước ngày càng hạn chế. Thực tế này làm cho tâm trạng nhiều người trong xí nghiệp bất ổn, có lúc từ trạng thái lo lắng, chán nản, chuyển sang bất bình.


 


Đứng trước tình hình này, đã ba bốn lần đảng uỷ đề nghị phải tăng thêm số buổi đọc báo trong giờ làm việc, để giữ vững tinh thần và củng cố lập trường tư tưởng! Hai Hân như muốn phát điên trước những đề nghị như vậy, nhưng phải ngậm miệng. Hai Hân tính toán: ...phê phán toạc ra chắc chắn sẽ bị chụp mũ, mà như thế sẽ đi đứt hết... Nhiều khi ấm ức quá, Hai Hân dằn lòng, nói lầu bầu trong bụng: “Mẹ kiếp, không biết ở đâu ra lắm cái thứ Đoàn Danh Tiến nữa vời thế! Muốn sống bằng không khí với nhau thì tha hồ nói xuông. Còn muốn có gạo, có thịt, có phụ cấp chia nhau, xin các vị yên đi cho Hai Hân này nhờ!”.


 


Rủa thầm như thế làm cho Hai Hân như đi nhẹ đôi phần... Cương vị đứng mũi chịu sào cả một con thuyền mang nguồn sống của mấy trăm gia đình ngày một ngày hai đã làm phai mờ thần tượng Đoàn Danh Tiến trong đầu Hai Hân từ lúc nào không biết. Hai Hân cũng tự xỉ vả mình: “...Cái thứ khoe mẽ bên ngoài học được từ Đoàn Danh Tiến cho khởi nghiệp mình đã xài hết rồi. Cái thời cần mấy thứ lý luận trang trí để giễu võ giương oai cũng chấm dứt rồi. Học được xong là thấy chán ngấy! Cuộc sống xí nghiệp này đã mấy lần cho ta ăn những cú đấm vỡ mặt! Bây giờ cứ mài mãi những thứ võ mồm ấy ra xài tiếp thì cả cái xí nghiệp quốc doanh to đùng này đi tong mất!”.


 


Sự cọ sát của cuộc sống, sự chai sạn trước những lời hùng biện tăng lên, rốt cuộc những điều học được từ Đoàn Danh Tiến chỉ còn vương đọng lại trong đầu Hai Hân sự khinh ghét cái thói ba hoa chích choè lý thuyết suông của bất kỳ ai.


 


... Hay là bây giờ mình mới thực sự trưởng thành? – Hai Hân tự hỏi mình. Nhưng rồi những chuyện cơm áo gạo tiền cho cả một huyện người như thế nhiều lúc không cho Hai Hân thở nữa, nói chi đến những câu hỏi triết lý vớ vẩn!


 


Số người tham gia kháng chiến nhưng sau giải phóng không có việc làm được tổ chức đưa về xí nghiệp ngày một nhiều, khó từ chối lấy một người! Xí nghiệp cứ thế đông mãi lên, những người không nghề nghiệp chuyên môn trong xí nghiệp cũng tăng theo. Song cái khó lớn hơn nhiều cho Hai Hân là trong số này có những người là bậc đàn anh của Hai Hân về nhiều phương diện: tuổi Đảng, quá trình tham gia kháng chiến, chức vụ đã giữ trong Đảng, huân chương, thương binh... Họ chỉ thua Hai Hân là chưa bao giờ làm việc trong một xí nghiệp, ít hiểu biết về kinh tế, lại càng không hiểu được những gì Hai Hân muốn làm theo Tư Cương. Những người này khá đông, không dễ gì lấn át được họ. Trong suy nghĩ của những người này khuôn vàng thước ngọc rất rõ ràng: Xí nghiệp là của Nhà nước, Nhà nước trả lương nuôi cán bộ công nhân viên chức, xí nghiệp làm nhiệm vụ Nhà nước giao, không có “kế hoạch 3, kế hoạch 4” gì hết, như thế mới là xã hội chủ nghĩa!


 


Bí thư chi bộ của Hai Hân trong xí nghiệp là đại úy phục viên. Hai Hân trực tiếp xin anh ta về làm công tác Đảng khi xí nghiệp Tự Lực mới thành lập. Song cũng chính người bí thư này đã có lần đề nghị khai trừ Hai Hân ra khỏi Đảng, vì cho Hai Hân là con ngựa bất kham, là độc đoán, vi phạm đường lối chính sách của Đảng. Từ ngày xí nghiệp có thêm mấy chi bộ, ông này trở thành bí thư đảng uỷ, càng ghen ăn tức ở với Hai Hân...


 


Cuộc đời phiêu dạt thời niên thiếu rèn cho Hai Hân cái tính lì. Hai Hân không mảy may nghĩ đến đầu hàng trước những đòn đả kích như thế. Tranh luận không ngã ngũ được trong những cuộc họp hẹp, Hai Hân tìm cách hoãn binh, rồi chờ dịp đưa những vấn đề gay cấn ra các kỳ hội nghị cán bộ công nhân viên chức, với những câu hỏi dứt khoát:


 


- ... Một bên là mở thêm cho mỗi phân xưởng một căng tin nữa thì may ra có thể giữ nguyên hoặc tăng thêm chút ít thu nhập phụ. Một bên là không căng tin thì giảm nữa thu nhập phụ, vì biên chế ngày càng đông. Xin tuỳ toàn thể hội nghị lựa chọn...


 


- ... Hoặc mở thêm căng tin, hoặc giảm ba chục phần trăm biên chế! Phương án nào tôi cũng xin thi hành nghiêm túc!


 


Với những ý kiến như thế trong hội nghị số đông, thường thường là Hai Hân thắng. Thắng áp đảo! Xì xèo trong xí nghiệp và trong giới lãnh đạo đả kích Hai Hân xẹp đi sau đó. Ông bí thư đảng ủy lặng thinh, chờ cho đến khi bắt đầu có chuyện ỉû eo mới...


 


Ba bốn lần “kế hoạch 3” chẳng đem lại kết quả mong đợi, phụ cấp cho cán bộ công nhân viên chức trong xí nghiệp tụt trông thấy, Hai Hân ngay lập tức lại trở thành bia hứng đạn.


 


Bị bắn đi bắn lại, người Hai Hân chai ra.


 


Cái mạnh của Hai Hân hình như không viên đạn nào bắn gục được. Bởi cho đến nay Hai Hân không tham ô một xu, không vụ lợi riêng tư. Ngay cả đến việc phân nhà mới cho phù hợp với cương vị giám đốc - Hai Hân cũng chưa nhận. Không ít người cho là Hai Hân làm cao, chê nhà xấu, có ý đồ muốn đòi nhà oách hơn! Mặc!


 


Ở nhà, vợ Hai Hân kèo nhèo với chồng đến đâu cũng thế thôi... Hai Hân còn muốn tiến xa hơn. Cái tính đã quyết là làm gây ra cho Hai Hân không ít kẻ thù trong xí nghiệp. Song hình như cũng cái tính này làm cho Hai Hân thắng nhiều hơn bại, cho đến nay là bất khả chiến bại!


 


... Kiểu gì thì cũng phải tìm cách nuôi sống mấy trăm con người, đã thế lại còn phải giúp chỗ này chỗ khác trong Thành phố nữa chứ! Giật gấu vá vai thế này thì cũng tạm được, không chết đói. Nhưng mệt lắm rồi. Chẳng lẽ cái thành phố này cứ chèo chống mãi hay sao, còn phải đi lên, còn phải phát triển nữa chứ! Có cho mình làm đến chức chủ tịch của cái thành phố này thì chắc mình cũng chết chìm luôn trong không biết cơ man nào là vấn đề!


 


- Thưa anh, em báo cáo xong rồi. Anh còn hỏi gì nữa không ạ. Nếu không em xin phép...


 


Đến lúc này Hai Hân mới ngửng mặt lên nhìn Thắng:


 


- Trong số này có bao nhiêu người tạm tuyển?


 


- Anh hỏi những người chưa có lương và mới chỉ được hưởng phụ cấp tối thiểu, có phải thế không ạ?


 


- Phải.


 


Thắng dò dò các cột số trong sổ tay:


 


- Thưa anh theo sổ chi là 116 người.


 


- Cái gì? Cứ nửa năm tăng thêm một trăm người?


 


- Hơn một trăm chứ ạ!


 


- Chẳng chóng thì chầy cậu sẽ phải lo trả họ lương chính thức cho mà xem?


 


- Nghĩa là vào biên chế tất ạ?


 


- Chứ còn gì nữa. Tôi đố cậu có cách nào ngăn được chuyện này đấy.


 


- Thế thì lấy gì trả lương?


 


- Cậu phải hỏi mấy ông đảng uỷ chứ!


 


- Nhưng thưa anh lương là lương, phụ cấp là phụ cấp!


 


- Cậu cứ hỏi ngay cô Hồng vợ cậu ấy. Cô ấy bây giờ được lĩnh những gì?


 


- Vợ em vẫn chưa có lương, hưởng phụ cấp tối thiểu và tiền thưởng theo tỷ lệ doanh thu.


 


- Ngoài ra còn được hưởng gì nữa?


 


- Dạ, cơ sở dịch vụ cấp cho vợ em 2 suất phụ cấp trẻ em cho hai cháu.


 


- Cộng tất cả lại có bằng thu nhập hàng tháng của cậu không?


 


- Hơn chứ ạ, vì con ăn theo mẹ cơ mà!


 


- Cậu thấy chưa? Rồi đến khi cơ sở dịch vụ này thành một đơn vị kinh tế chính thức của xí nghiệp, thế là vợ cậu sẽ ở trong biên chế cho mà xem. Lại là giám đốc con nữa là khác! Trước khi cậu vào trong này đã có 2 đơn vị như thế ra đời rồi. Loay hoay thế nào mấy ông trong đảng ủy xin được cấp trên công nhận những cơ sở dịch vụ này là đơn vị cấu thành của xí nghiệp, thế mới tài.


 


- Em tưởng phải qua anh chứ?


 


- Thế cấp trên chỉ thị xuống, cậu có chống lại được không?


 


- Trên đã quyết thì ta làm, anh ạ.


 


- Lần lần rồi cũng sẽ vào trong biên chế tuốt luột cho mà xem! Có chỉ thị còn nhắc nhở tôi phải quan tâm hơn nữa đến phát triển quy mô xí nghiệp! Mẹ kiếp, thế mà cũng là chỉ thị!


 


- Em thấy miễn là nuôi được nhau, xí nghiệp không để ai chết đói là thành tích vĩ đại lắm rồi! Lại còn tạo khối công ăn việc làm mới nữa chứ! Chí ít sáu tháng nay là hơn một trăm con người...


 


- Đúng. Không có cái 25CP thì gay to!


 


- 25CP thì ở đâu cũng làm, nhưng quan trọng là 25CP trong tay anh mới phát huy được như thế và nuôi được ngần ấy người!


 


- Cậu nói tổng cộng bây giờ có 16 sản phẩm trong “kế hoạch 3”. Phát minh sáng tạo gì mà lắm thế?


 


- Báo cáo anh 3 phân xưởng của xí nghiệp bây giờ mở được tất cả là 6 căng- tin, bán đủ các loại hàng có thể trao đổi, mua bán theo giá tự do. Có tất cả 82 người làm việc trong 6 căng-tin này. Phần đông là vợ con hoặc thân nhân của cán bộ công nhân viên chức trong xí nghiệp thôi ạ. Trừ những người đã ở trong biên chế được hưởng chế độ riêng, hầu hết những người còn lại đều hưởng phụ cấp theo kết quả kinh doanh. Những căng-tin này được việc lắm anh ạ, mua gì cũng dễ, trong xí nghiệp ai có gì cần bán hoặc bán hộ thứ gì, hoặc môi giới.., cũng có thể mang ra gửi căng-tin. Có 4 căng tin trở thành cửa hàng không thua kém gì cửa hàng mậu dịch quốc doanh! Mặt hàng còn phong phú hơn anh ạ!


 


- Cậu xoay sở giỏi đấy. Thế 10 sản phẩm còn lại là những gì, có gì khác với trước?


 


- Trong 10 sản phẩm còn lại thì có 8 sản phẩm in ấn theo “kế hoạch 3”, chủ yếu là vở học sinh, sách giáo khoa phổ thông cấp I và cấp II, hoá đơn hợp tác xã, thiệp cưới, một số biểu mẫu kê khai.., hoàn toàn theo giá thoả thuận ạ. Khối lượng tăng khá là nhờ tìm được nguồn giấy và mực in theo giá thị trường. Ngoài ra có 2 lô đất cho mậu dịch tiếp phẩm thuê làm nơi tập kết hàng hoá. Sáu cộng tám cộng hai vị chi đủ mười sáu đấy anh!


 


- Từ khi cậu về đây tăng được mấy sản phẩm?


 


- Em vào đây được gần một năm rồi, tăng thêm như thế cả thảy là... bốn sản phẩm mới ạ. – Thắng điểm lại trong đầu các việc đã làm.


 


- Tôi chọn cậu không nhầm.


 


- Em chỉ tổ chức thực hiện thôi ạ, không có chỉ đạo của anh thì làm sao có được những sản phẩm này.


 


- Cậu mát tay đấy.


 


- Quan hệ với mậu dịch tiếp phẩm ăn thua lắm anh ạ. Các căng tin của ta có thêm nhiều mặt hàng để bán cho anh chị em.


 


- Việc xin dành ngôi nhà của tư sản Phạm Trung Học để mở rộng trụ sở giao dịch cho xí nghiệp đã xong chưa?


 


- Thưa anh xong rồi ạ. Đúng ngày mùng một tháng sau văn phòng giao dịch của xí nghiệp cho mọi nhiệm vụ trong phạm vi “kế hoạch 3” sẽ chuyển ra đặt tại ngôi nhà này.


 


- Cậu đáng được thưởng cái huân chương to bằng cái mẹt! Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Sư phụ của tôi chắc sẽ không trách tôi trong việc tạo đất cho cậu dụng võ! - giọng nói Hai Hân ít nhiều giễu cợt.


 


- Bố em thì chỉ giỏi lý luận suông thôi.


 


- Không phải thế, cậu nhầm rồi. Cả hai đều giỏi một thứ, đó là tài vận dụng. Còn ai ở môi trường nào thì sử dụng tài của mình vào môi trường đó!


 


- Anh quả là có con mắt tinh đời. Phải nói là em được anh giúp đỡ rất nhiều ạ.


 


- Giúp lẫn nhau thôi. Tôi dặn lại: Nếu chia thu nhập từ “kế hoạch 3” sai quy định, cậu sẽ bị trả về Hà Nội ngay tức khắc đấy nhé!


 


- Anh yên tâm.


 


- Bây giờ sống có khá hơn ngoài kia không? Mà này, cô Hồng bây giờ làm đến chức gì rồi?


 


- Khá hơn nhiều chứ ạ. Nhà em được giao phụ trách một căng tin.


 


- Thế thì tươm quá rồi. Bây giờ cậu đi với tôi... Kêu được cả cô Hồng đi cùng thì càng hay.


 


- Vâng ạ, anh chờ em một chút, em đi báo nhà em ngay.


 


Bà Tư Cương đã làm xong món ăn cuối cùng, đó là món đậu chiên dành riêng cho ông Thành, đậy vung lại cho nóng, rồi quay ra lau bát đũa. Ông Tư nhìn đồng hồ rồi bỏ dở việc ghi chép. Ông lạch xạch lên gác mời ông Thành xuống ăn cơm. Từ ngày gia đình Lễ đi di tản, ông Thành dọn lên ở trên lầu hai, ông bà Tư Cương ở lầu một, còn tầng trệt thì dùng chung làm nơi ăn uống, tiếp khách. Coi như gia đình ông Tư bây giờ có ba người, ông Thành sống theo kiểu góp gạo thổi cơm chung. Toàn là những người biết điều nên thuận hoà.


 


Ngày ngày ai nhờ việc gì, ông Tư làm việc đó. Mấy tuần nay ông đang bận giúp má Sáu Nhơn một số việc. Ông Thành vẫn đi chữa bệnh cho những khách quen. Thỉnh thoảng ông Học lại gửi cho gia đình ông Tư và ông Thành ít tiền, nên cuộc sống của ba người già này không chật vật. Ông Học còn viết thư cho ông Tư: ...Số tiền thỉnh thoảng tôi gửi giúp ông chẳng đáng là bao, nhưng hy vọng nó được việc cho ông bà. Tuy không làm được việc giả lương hưu cho ông thì tôi cũng có nghĩa vụ giúp ông chút ít, coi như chúng ta đối xử với nhau có trước có sau...


Ông Thành lo cho bệnh tật của Thảo, nên chấp thuận sang Mỹ. Lễ và Thảo đang lo giấy tờ cho ông. Đối với ông, một thân một mình, sống ở đâu cũng thế thôi, miễn là được yên ổn. Nhưng được chăm sóc sức khoẻ cho cháu mình thì ông vẫn thích hơn, vì ông rất thương yêu Thảo.


 


Còn ông bà Tư Cương, một mực không chịu rời Sài Gòn. Trả lời thư ông Học, vợ chồng Tư Cương viết: “...ở Sài Gòn có nhiều bạn bè. Ước ao lớn nhất của vợ chồng tôi bây giờ là mong có sức khoẻ và được sống yên ổn”.


 


Chẳng gì ông Tư đã sống 10 năm dưới chính quyền cách mạng. Tính sợ sệt, rụt rè của ông bớt dần, chuyện cải tạo cái nhà in của ông Học coi như không còn gì phải lo nữa. Ông cũng quên dần những lời uy hiếp tinh thần của Hai Hân, vì thấy chính quyền để cho ông yên, chẳng dòm ngó gì đến ông. Nhưng bệnh cầu an của ông lại ngày một tăng. Ông tự bào chữa cho mình: Mỗi tuổi mỗi khác mà... Chỉ cốt sao an nhàn cái tuổi già. Vả lại bây giờ mình cũng vô công rồi nghề, không vướng víu con cháu gì! Ông chỉ còn mỗi niềm hăng hái duy nhất: Trong số bạn bè quen thân cũ, ai nhờ gì ông đều giúp hết mình, coi đó là niềm vui hay niềm an ủi lớn nhất, nếu không thì cuộc đời sẽ trống rỗng, nhất là vào tuổi này...


 


Ông Thành, ông Tư Cương tiếp tục uống trà. Bà Tư đặt thêm ấm nước sôi thì bỗng có tiếng chuông. Ông Thành tranh lấy việc ra cổng mở cửa.


 


Khách vào đến trong nhà, ông bà Tư Cương nhận ra ngay một người là Hai Hân, và hai người khách lạ. Hai người lạ trẻ hơn Hai Hân phải đến mươi mười lăm tuổi, ăn mặc lịch sự. Riêng người con gái còn đeo một chiếc vòng vàng ở cổ tay, điều rất hiếm thấy ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Nghĩa là chỉ cần nhìn cái vòng này là có thể đoán trúng đến chín phần mười cô ta nhất định nếu không là con phe thì cũng phải là người từ đâu đến.


 


Trong khi khách tìm chỗ dựng hai cái xe Honda đen ngoài sân, bà Tư bê vội mâm cơm vào phòng bếp, ông Tư sửa soạn tách chén, trong bụng nghĩ thầm: Anh chàng Hai Hân này không bao giờ vô cớ đến thăm mình, càng chưa có một lần thăm nào mang lại cho mình tin tốt lành!


 


- Chào ông bà Tư. Ông bà mạnh giỏi chứ? Tôi bận quá nên ít có dịp thăm ông bà.


 


Bao năm rồi mà sao hai tiếng ông bà của hai Hân nghe vẫn lạnh tanh. Ông Tư cố tự trấn tĩnh mình:


 


- Chào ông Hai. Cảm ơn ông Hai, nhờ trời cũng sống được.


 


- Xin giới thiệu với ông bà Tư và ông Thành đây là đồng chí Đoàn Danh Thắng, cán bộ xí nghiệp tôi. Đây là cô Hồng, vợ đồng chí Thắng.


 


Sau chào hỏi qua loa, Hai Hân đi thẳng vào công việc. Tính Hai Hân xưa nay vẫn thế, ông Đoàn Danh Tiến rất thích cái tính nói năng dứt khoát, làm việc dứt khoát của Hai Hân.


 


- Ông Thành và ông bà Tư như thế đã rõ chưa ạ.


 


- Thưa ông Hai, nhà chúng tôi chỉ để ở, không cho thuê, cũng không thể cho ai đến ở nhờ được ạ. - Ông Thành đáp lại rất lễ phép.


 


- Tôi biết căn nhà này là thế nào. Không có chuyện ở thuê hay ở nhờ. Đây là chuyện phân phối nhà cho cán bộ nhà nước!


 


- Thưa ông Hai, hồ sơ địa ốc, văn tự ngôi nhà này của cháu tôi rất đầy đủ ạ. Bản gốc hẳn hoi, có cả giấy ủy nhiệm tôi và ông Tư Cương quản lý ngôi nhà này trong khi cháu tôi đi vắng.


 


- Có bán đứt cũng chẳng được, chứ đừng nói là uỷ nhiệm. Vì thế tôi nói tôi rất biết căn nhà này.


 


- Thế thì quý quá, chúng tôi hoàn toàn không có ý định cho thuê hay cho ở nhờ.


 


- Ông Thành hiểu lầm tôi rồi. Nhà này là của sĩ quan nguỵ cao cấp Phạm Trung Lễ. Xin nói lại, ngôi nhà thuộc diện cải tạo nhà đất. Ông Lễ và gia đình đã đi di tản, nên toàn bộ ngôi nhà này thuộc diện Nhà nước quản lý. Ông rõ chưa?


 


- Dạ không, ông Lễ đi được hơn ba năm gần bốn năm rồi. Với giấy ủy nhiệm của ông Lễ chính quyền đã để chúng tôi quản lý ngôi nhà này từ bấy giờ đến nay. Chúng tôi hiểu như thế là chính quyền đồng ý giữ nguyên trạng về pháp lý của ngôi nhà ạ.


 


- Ông Thành lại nhầm nữa, còn ông Lễ thì không hiểu gì luật pháp. Tôi nhắc lại, ngôi nhà này thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Có thể chính quyền ở đây bỏ sót, không có chuyện giữ nguyên trạng pháp lý đâu.


 


- Nếu thế tôi sẽ đi thưa với chính quyền xem xét để giữ nguyên trạng pháp lý của căn nhà này ạ.


 


- Tùy ông. Chỗ thân tình với ông và ông bà Tư Cương đây, tôi đưa vợ chồng anh Thắng đến xem nhà trước, để các vị làm quen với nhau. Chính quyền sẽ làm việc cụ thể với ông, ông Thành ạ. Xin chào ông và ông bà Tư. – Hai Hân quay ra nói với vợ chồng Thắng: - Tạm thế đã. Chúng ta về thôi.


 


Từ đầu câu chuyện vợ chồng Thắng chỉ ngồi nghe. Khi bắt đầu đứng dậy, Thắng nói với Hai Hân:


 


- Có lẽ ta đi các tầng xem nhà một tý, anh Hai ạ.


 


- Khỏi cần, để chính quyền làm việc trước đã, hôm nay là để biết địa điểm và cũ mới biết mặt nhau thôi.


 


Hồng toan nói thêm câu gì nữa, Thắng kéo tay vợ lại không cho nói.


 


Không khí quá căng thẳng. Đã thế cánh ông Thành hoàn toàn bất ngờ, vì không thể tưởng tượng đã hơn ba năm yên ổn mà bỗng dưng lại có thể xảy ra chuyện này. Phía Hai Hân cũng bất ngờ, vì cứ nghĩ rằng chỉ cần nói một câu thì những người đã dính đến nguỵ, đến tư sản cải tạo sẽ co dúm lại và răm rắp nghe theo. Vì thế khi Hai Hân và vợ chồng Thắng ra về, cả khách và chủ đều quên chào nhau.


 


Suốt buổi, ông Tư Cương gần như há mồm đứng nghe, phần vì bàng hoàng, phần vì biết rằng không được hỏi đến thì khôn hồn lánh ra, đừng dại gì mà gây sự với Hai Hân.


 


Không khí trong nhà bỗng dưng lặng lẽ như có đám tang. Bà Tư Cương quên cả việc dọn cơm. Cả ba người cứ đứng nhìn nhau rồi nhìn ra đường, như thể lo rằng cánh Hai Hân sẽ quay lại!


 


- Thế này thì tôi chẳng hiểu ra sao cả ông Tư à - ông Thành vừa nói vừa giậm chân bạch bạch trên mặt đất, hai tay run lên.


 


- Ông chưa biết Hai Hân, tay này nói là làm liền!


 


Ông Tư đột nhiên kêu lên:


 


- Chỉ còn một nước thôi! Ăn nhanh lên, rồi hai chúng ta sang hỏi ý kiến anh Hai Phong.


 


Thấy hai ông già đến vào giữa trưa thế này, Hai Phong đoán ngay có việc gì không ổn.


 


Nghe xong câu chuyện, Hai Phong biết mình không đoán nhầm, nhưng chẳng có phương kế gì. Thảo luận với nhau giữa ba người đến hơn nửa giờ đồng hồ, chỉ có một kết quả duy nhất:


 


- Bây giờ thì tôi tin là ông Hai thực bụng muốn giúp tôi. - ông Thành thở dài.


 


- Xin cảm ơn ông. – Hai Phong đáp lại. -... Cái khó là muốn vận dụng chính sách gì cho ngôi nhà của ông Lễ cũng được. Có thể hơn ba năm qua là chính quyền găm lại, có thể chờ cho việc gì đó nên tạm để nguyên trạng, hay là quên.., còn bây giờ thấy cần vận dụng một thứ chính sách nào đó... Tài thánh cũng không đoán được!


 


Cả ba lại ngồi nhìn nhau. Ông Thành hết kiên nhẫn:


 


- Ông Hai ơi, cách nào ông cũng cho là không được, thế thì còn làm gì nữa? Báo cáo chính quyền, không ăn thua. Khiếu nại, không ăn thua. Xin chiếu cố xem xét, chẳng có lý do gì thoả đáng để được chiếu cố xem xét! Nghĩa là hết nước!


 


Chẳng ai trả lời ông Thành. Riêng ông Hai Phong ra sức rít thuốc lá.


 


- Ông Thành ơi, hình như Hai Hân không hỏi chúng mình trong nhà có những ai. Ông nhớ lại xem, có đúng thế không? - ông Tư Cương như chợt nghĩ ra điều gì.


 


- Đúng! Đã bàn bạc gì đâu. Mới nói với nhau được vài câu là khách đã không muốn nhìn chủ, thế là bỏ đi...


 


- Xem hộ tịch thì biết, cần gì phải hỏi. - ông Hai Phong xen vào.


 


- Tôi chắc ngày một ngày hai chính quyền sẽ cho cặp vợ chồng trẻ ấy đến ở cho mà xem, chúng ta không thể chần chừ được. Nếu Đoàn Danh Thắng đúng là con Đoàn Danh Tiến thì lời tôi nói sẽ như đinh đóng cột. Tôi nghĩ thế này, ông Thành và anh Hai xem có được không: Anh Hai cho gia đình một trong hai cháu của anh đến ở với chúng tôi. – ông Tư nêu suy nghĩ của mình.


 


Ông Thành ngước lên nhìn Hai Phong, dè dặt:


 


- Ông Hai, tôi hỏi thế này không phải, các cháu có là cán bộ nhà nước không ạ?


 


- Anh Hai, - ông Tư nói chen vào - Ý ông Thành muốn hỏi các cháu có là Việt cộng không. Khổ quá ông Thành ơi, sao ông cứ cho hết mọi người vào một duộc!


 


- Chú Tư ạ, sáng kiến của chú không ổn đâu.


 


- Ông Thành và anh Hai có sáng kiến gì hay hơn thì đưa ra coi! Tôi cũng không thích ở cùng với người của Hai Hân!


 


Cả ba lại ngồi im.


 


- Bây giờ tôi cũng chưa biết xin vào ở chùa nào, lại chờ giấy của cháu Thảo. Thôi thì tôi cũng xin ông Hai chấp thuận ý kiến của ông Tư vậy.


 


Hai Phong nhất định từ chối.


 


Tối ngày hôm ấy, Ông Tư Cương và ông Thành lại đến nhà Hai Phong một lần nữa, nhưng lần này đến là để thuyết phục má Sáu Nhơn và cả gia đình Hai Phong.


 


Mấy lần ông Tư giục má Sáu nói, nhưng trước sau má chỉ nói:


 


- Hai ông và anh Hai cứ bàn đi, tôi còn nghĩ đã.


 


Mãi đến khuya ồng Thành, ông Tư và Hai Phong mới mới ngã ngũ với nhau cách đối phó. Ông Tư Cương vật nài bằng được Hai Phong phải cho gia đình vợ chồng Vũ đến ở cùng, với lý do Vũ là trong biên chế cán bộ của Thành phố, đang chưa có nhà ở, chính quyền có muốn đuổi Vũ ra khỏi nhà Lễ cũng khó. Gia đình Vũ phải ở lầu một để cách ly người của Hai Hân. Người mới đến sẽ phải ở lầu hai...


 


- Bà Sáu ạ, chúng tôi định như thế, bà thấy có được không? - ông Tư hỏi ý kiến má Sáu.


 


- Sớm muộn ông Thành cũng sẽ đi Mỹ, có phải thế không ạ? – má Sáu hỏi lại.


 


- Vâng, nhưng tôi không biết phải chờ bao lâu mới được giấy tờ. Cháu Lễ còn phải chờ hàng năm, huống chi là tôi!


 


- Thế thì tôi nghĩ hơi khác chút ít. Ông Thành lên ở lầu hai. Gia đình cháu Vũ ở lầu một. Ông bà Tư ở tầng trệt. Thế là kín hết cả cái nhà, không cho ai vào cả.


 


- Má gan thiệt, làm sao mà giữ được cả cái nhà không cho ai vào? Có thể viện hàng chục loại chính sách để làm việc này!


 


- Chưa đánh đã hàng hả? Chính sách nào đi nữa thì cũng vẫn còn tuỳ thuộc vào người vận dụng! Tại sao bấy nhiêu năm trời để yên, bây giờ lại khuấy lên? Đã thế Đoàn Danh Thắng lại là con Đoàn Danh Tiến nữa! Rất đáng nghi hai điều này. Đừng bàn lùi hai ông ạ!


 


- Bà Sáu ơi, tôi ngán mặt cái tay Hai Hân này lắm rồi. - ông Tư không tán thành.


 


- Tôi cũng giáp mặt anh này trong mấy cuộc họp Thành phố, đã có lần vác mặt đến nhà tôi đòi khai báo tài sản nữa chớ! Chỉ tại ông Tư hiền quá thôi. – má Sáu bác lại.


 


- Dạ, tôi biết mấy lần anh này nói năng xách mé bị bà mắng lại thẳng thừng. Nhưng khổ quá, tôi ở vào địa vị khác, bà Sáu ạ. Làm gì có danh hiệu là cơ sở cách mạng như bà!


 


- Thế họ cứ nhất định ấn người vào ở thì làm sao, bà Sáu? - ông Thành nói lên nỗi lo của mình.


 


- Tôi tính thế này, ông Thành rút về một phòng trên lầu hai. Ông nên chọn trước phòng nào ông thích ở. Còn lại đâu thì cho họ ở đó.


 


- Thế thì chết tôi! - ông Thành giãy lên.


 


- Ông cho tôi nói hết đã. – Má Sáu nói tiếp: - Lầu một và tầng trệt là hai gia đình riêng biệt, không có chính sách nào cho phép nhét một gia đình nữa vào. Mà nếu họ cứ làm liều thì ta phải đi kiện!


 


- Không được! Tôi đã bảo là tôi sợ lắm! Làm sao ở cùng một lầu với họ được! - ông Thành vẫn rên lên.


 


- Ông Thành ơi, - má Sáu tìm cách trấn an tinh thần ông Thành, -... Họ có ăn thịt được ông không?


 


- Không có chuyện ấy, nhưng sống chung với họ thì không được! - ông Thành khăng khăng.


 


- Ban ngày thì ông xuống nhà với gia đình cháu Vũ hoặc gia đình ông bà Tư. Ban đêm ông về phòng mình ngủ. Thế thì có gì phải sợ?


 


- Khổ quá, xin bà Sáu hiểu cho hoàn cảnh của tôi...


 


- Không phải bàn ra bàn vào gì nữa. Chỉ cần ông giữ bằng được hồ sơ gốc của ngôi nhà, khi nào đi Mỹ thì ông giao hết cho ông Tư. – bà Sáu Nhơn cả quyết gần như ra lệnh.


Ông Thành không còn cách nào khác. Cả ba người đều phải chấp nhận ý kiến của má Sáu. Khi hai ông chào ra về, má Sáu còn dặn thêm:


 


- Đã theo ý của tôi thì hai ông phải theo đến cùng nghen. Nếu không thì mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như hai ông đang lo đó!


 


Gia đình Vũ dọn đến nhà đại tá chính quyền Sài Gòn Phạm Trung Lễ được hai tuần mới thấy chính quyền cho người đến nói chuyện với ông Thành. Má Sáu ngờ rằng Hai Hân phải thu xếp cái gì đó với chính quyền, càng tin là Hai Hân không thể muốn làm gì cũng được. Người của chính quyền đi đi về về gần một tháng trời. Nhất cử nhất động ông Thành và ông Tư đều hỏi ý kiến má Sáu. Cuối cùng gia đình Thắng được dọn đến ở hai phòng nhỏ hơn còn lại trên lầu hai, có phòng tắm riêng, lại được thêm cả cái ban công nhìn xuống đường Pasteur!


 


(còn tiếp)


Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »