tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29425309
Tiểu thuyết
05.06.2013
Nguyễn Trung
Dòng đời

Đêm hôm đầu tiên tại nhà mới, vợ chồng Thắng gần như không thể ngủ được.


 


- ... Dù sao vẫn còn sướng hơn vạn lần so với một phòng mười bốn thước vuông trong hẻm, đã thế bếp, nhà tắm, nhà xí đều chung nhau hết! Đến đây thật là đổi đời! – Thắng thốt lên với vợ vì sung sướng.


 


- Một bước lên tiên! Lên tiên cũng không bằng! – vợ Thắng nằm ngửa trên giường, giơ cả hai tay lên trời. Hai ống tay áo tụt xuống, một tay để lộ ra một chiếc vòng vàng, tay khác một chiếc vòng ngọc màu cẩm thạch! Từ ngày làm “sếp” căng tin số 5, Hồng ăn mặc diêm dúa khác thường, lại bắt đầu trang điểm phấn sáp nữa. Các cụ vẫn nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân chẳng sai chút nào.


 


- Em tự cho mình bây giờ hơn cả tiên?


 


- Chứ còn gì nữa. Này nhé, các cô mậu dịch viên giao dịch với xí nghiệp ta, kể cả mấy con ranh tiếp phẩm vẫn hay đi lại dấm dúi với anh, bây giờ phải gọi sếp Hồng này bằng bà. Nhờ sếp Hồng này bây giờ họ bán được bao nhiêu là hàng theo giá thỏa thuận. Qua căng tin họ lại cũng mua được bao nhiêu là thứ từ các mậu dịch khác. Không có thì làm gì ra nào xe máy cho anh, nào quần nào áo cho hoàng tử và công chúa của chúng ta. Lại được nhà cửa thế này, chẳng tiên thì là gì?


 


- Cái thời buổi nhí nhố thế mà hay đấy nhỉ. Anh tưởng chỉ có ngoài Hà NộI MớI có chuyện con ông cháu cha mới hy vọng chạy được cái chân mậu dịch viên, bằng đại học nào cũng không bằng... Không ngờ mậu dịch viên trong này còn có giá hơn!


 


- Bà của mậu dịch viên còn có giá gấp trăm lần!


 


- May hơn khôn, to...


 


Hồng đấm vào má chồng một quả tống nhẹ:


 


- Cấm! Nói tục như thế mất thớ đi! Sắp là ông nọ bà kia đến nơi rồi…


 


- Cũng biết nhìn xa trông rộng nhỉ. Ban tối xuống thăm xã giao nhà Vũ, cho thằng cu nhà Vũ cân đường trắng. Vợ Vũ sướng phát rú lên!


 


- Thời buổi khó khăn mà, lại chưa có hộ tịch nữa…


 


- Cô nàng không khách khí. Cảm ơn rối rít, vì đang cần đường cho con. Thằng cu nhà ấy đang khó ở... Cả hai vợ chồng chỉ có hai cái xe đạp tòng tọc! Cô vợ ngày ngày còn phải đem sữa chua đi bán...


 


- Hai vợ chồng nhà này cộng lại là ba hay bốn bằng đại học đấy, tiếng Anh của Vũ bây giờ là có hạng trong thành phố này, đừng có bỡn.


 


- Có đến năm sáu cái bằng đại học thì cũng chỉ là xách dép cho bà của mậu dịch viên này thôi. Nhưng liệu liệu đấy nhé! Đừng đi quá đà, con dê đực ạ!


 


- Huênh hoang với tay Vũ thì không rồi. Thằng cha này trí thức lắm. Nói năng với hắn anh chỉ sợ hớ, nên rất thận trọng. Mọi việc anh báo cáo với sếp Hân không thiếu một dấu phẩy. Quá đà cái gì?


 


- Không, đằng này nói cái chuyện khác. Đừng rửng mỡ quá đú đởn với mấy con ranh tiếp phẩm!


 


- Có nghĩa là đú đởn vừa phải thì được phép, phải không cưng?


 


- Muốn chết không?


 


- Trời, lại doạ dẫm cái chuyện ông ăn chả bà ăn nem chắc!?


 


- Không phải thách nhà giàu húp tương!


 


 


Một lần đến thăm má Sáu Nhơn để cảm ơn, ông Thành tỏ lời bái phục:


 


- Mọi chuyện diễn ra đúng một trăm phần trăm như dự tính của bà. Tôi thật không ngờ bà liều đến thế, bà Sáu ạ.


 


- Ông Thành ạ, thói đời vẫn mềm nắn, rắn buông. – má Sáu thủng thỉnh đáp lại.


 


- Xin hỏi thật bà, trời Phật phú cho bà cái tính không sợ ai ăn hiếp hay sao?


 


Má Sáu Nhơn cười:


 


- Đứng mũi chịu sào từ ngày về nhà chồng, nên tôi quen rồi ông ạ. Với lại tôi yêu nước, yêu con cháu mình, có gì mà sợ?


 


Hai Phong cũng phải kêu lên:


 


- Con thật chịu má!


 


Điều làm cho mọi người bất ngờ là con của vợ chồng Vũ và hai con của vợ chồng Thắng là ba kỹ sư tý hon bắc lên những cây cầu tinh thần nối liền các gia đình trong ngôi nhà này. Ông Thành và ông bà Tư đều là những người yêu trẻ, bọn trẻ lại thích chơi với nhau, thế là cái không khí căng thẳng ban đầu biến dần. Bà Tư dần dần trở thành bà của ba đứa trẻ, nhất là những lúc vợ chồng Vũ hay vợ chồng Thắng quá bận. Đôi lúc bà Tư cũng bận thì ông Tư và ông Thành lại hoá thân thành các cô giữ trẻ!


 


Ông Thành chờ đợi giấy tờ đi Mỹ với tâm trạng nhẹ nhõm phần nào...


 


Nhìn thấy Nghĩa bước vào phòng họp, thoạt đầu Tiến không tin vào mắt mình. Cứ tưởng rằng Lê Hải ra đi thì tay này đi đứt, thế mà... Tay này được ra tù rồi à?. Hồi ấy trên giao cho mình thu thập nhiều tài liệu tỉû mỉ lắm cơ mà, gia đình Lê Hải, gia đình Nghĩa đủ cả... Hai Hân đánh số rất rành mạch...


 


Ông Tiến rùng người, trong đầu cố sắp xếp lại mọi chuyện cũ để phán đoán thực hư thế nào...


 


Ông nhớ rất rõ là hôm đó đang cùng nhau đi công tác ở Hải Phòng, người thư ký của trưởng Ban đã rò rỉ cho ông biết là Lê Hải phải ra đi vì lý do chính trị, Phạm Trung Nghĩa vì thế phải vào tù. Tin này không làm ông Tiến mừng mà lại làm cho ông choáng váng: ...Bỏ mẹ, thế mà mình lại viết bài hết lời ca ngợi hai cái lão này! Ông bỏ dở công việc, bảo lái xe đưa ông về thẳng Hà Nội, chạy ngay đến thư viện của Ban, hỏi mượn lại tập truyện ngắn do Lê Hải và Nghĩa kể mà do ông viết bài giới thiệu. Trong tai ông vẫn còn rõ mồn một những lời Lê Hải và Nghĩa ca ngợi ông chân thành về bài giới thiệu này… Thế mà bây giờ, cầm gói truyện còn nguyên dây buộc, ông Tiến vẫn chưa yên tâm, giở ra đếm lại vẫn đủ năm cuốn, kiểm tra kỹ thấy quyển nào cũng còn nguyên những trang chưa rọc…


 


Ông hỏi cô giữ thư viện:


 


- Sao? Không ai thèm đọc à mà vẫn nguyên đai nguyên kiện thế này?


 


- Chỗ ta viết sách cho người đọc và đọc chỉ thị nghị quyết thôi, chứ có ai đọc sách đâu ạ. – cô giữ thư viện trả lời.


 


- Thế sách tôi viết ra để ở thư viện có ai đọc không?


 


- Cho đến nay vẫn chưa thấy ai đến mượn ạ.


 


Thăm dò thêm vài câu nữa, ông Tiến mới yên tâm rời thư viện.


 


Đến giờ phút này, ngồi trước ngọn lửa lúc bùng lên, lúc tắt rụi.., ông Tiến vẫn không quên cái cảm giác nhẹ nhõm sau khi đã đếm đủ năm cuốn trong tay, cầm lên từng cuốn, xé ra, cho vào cái bếp mùn cưa rồi châm lửa.


 


... Nhà mình còn có phúc lớn, mấy thằng nào trong Ban mà rớ được bài giới thiệu này sẽ rách việc cho mình lắm. Còn những cuốn bán ngoài chợ thì phó thác cho số phận vậy...


 


Việc phi tang hoàn hảo. Đang lúc ông Tiến xoa hai bàn tay lấm lem và đi tìm cái chổi thì bà Hà ở đâu về:


 


- Trời ơi, làm sao tro bay đầy nhà và khói um thế này? – bà Hà vừa mở toang các cửa vừa hỏi ông Tiến.


 


- À à.. có mấy cái tài liệu mật, đốt đi cho gọn nhà.


 


- Sao không để tôi nhóm bếp dần? Cả một đống tro thế này dễ đủ đun được phích nước! – bà Hà tiếc rẻ.


 


...Ông Tiến điểm lại trong đầu mọi sự kiện một lần nữa, trong Ban tuyệt nhiên không có lời xì xèo nào về bài tựa này.


 


... Tạm thời là như thế! – ông Tiến tự nhủ với mình như vậy, cố bước đi những bước dài và mạnh mẽ để che đậy mọi lúng túng trong lòng. Ông chủ động bắt tay Nghĩa thật chặt, tìm cho Nghĩa một chỗ ngồi trang trọng tại phòng họp, bản thân ông Tiến cũng kéo cho mình cái ghế ngay sát với chỗ của Nghĩa... Lúc này mà tỏ ra lạnh nhạt với hắn là sai lầm… - ông nghĩ trong đầu như vậy.


 


- Ôi lâu lắm mới gặp lại nhau... Tôi nghe nói anh đã mấy lần làm đơn xin về hưu rồi cơ mà. – ông Tiến ướm hỏi.


 


- Có thế thật, nhưng cả hai đơn của tôi đều bị bác, anh Tiến ạ.


 


- Anh là thiên tài không ai thay thế được!


 


- Chúng ta vẫn thích cho nhau đi tàu bay, có phải không? – Nghĩa nhỏ nhẻ, cười cười.


 


- Cũng phải trêu nhau một tí cho cánh lý luận chúng ta đỡ già cỗi.


 


- Chẳng qua tôi là người đầu sai được ông bếp trưởng ưa dùng thôi, anh Tiến ạ!


 


- Từ hồi anh Lê Hải nghỉ, tôi ít được dịp mời sang chỗ Viện anh nên không được gặp anh.


 


- Đang trên đường đổi thành Học viện anh Tiến ạ.


 


- Đồng chí giám đốc hôm nay không đến được hả anh?


 


- Ông ấy cử tôi đi thay.


 


- Không sao, một số thủ trưởng khác cũng cáo bận anh Nghĩa ạ. Tôi đã có kinh nghiệm chuyện này. – Tiến tỏ vẻ thông cảm.


 


- ...


 


Tiếng chuông rung lên. Hội nghị bắt đầu.


 


Lúc này Nghĩa mới để ý hội nghị họp theo kiểu bàn tròn, nghĩa là không phân biệt chủ toạ, người thuyết trình, người nghe, vừa tạo không khí dân chủ, cởi mở, vừa thuận lợi cho cách làm việc của hội nghị. Tất cả có mười sáu người, đại diện cho các cơ quan nghiên cứu khác nhau. Theo lời mở đầu của ông trưởng Ban thì có tới 9 thủ trưởng vắng mặt, cử người đi thay. Lướt nhìn những thủ trưởng có mặt, Nghĩa thấy toàn loại tép riu, trong thâm tâm Nghĩa thừa nhận các thủ trưởng cỡ có máu mặt khôn thật!


 


Trước khi đi họp, Nghĩa đã đọc kỹ giấy mời của thủ trưởng đưa cho, nghe thủ trưởng gợi ý một số vấn đề Nghĩa nên phát biểu...


 


Song ngay bài thuyết trình đầu tiên của Tiến đã làm Nghĩa thất vọng.


 


...Tại sao Tiến khuyến khích mình phát biểu cởi mở tại cuộc họp này, thế nhưng bản thân Tiến lại đọc nguyên văn bài tổng hợp những bài báo của Tiến viết ra trong một vài năm gần đây, trích ra không biết bao nhiêu là nghị quyết, lời phát biểu của anh này, anh kia...


 


Nghĩa rất thất vọng, nhưng tự an ủi mình: ...Có thể người thuyết trình thứ hai sẽ khá hơn...


 


Hy vọng, rồi thất vọng, rồi hy vọng, rồi lại thất vọng...


 


... Nếu là nghe giảng bài thì mình không cần đi dự cuộc họp này! Các nghị quyết, chỉ thị quan trọng viện đã tổ chức học tập nát ra rồi... Nghĩa không hiểu ra sao cả, đã nghĩ đến chuyện bỏ dở cuộc họp, nhưng ý thức kỷ luật và phép lịch sự tối thiểu buộc chân Nghĩa lại.


 


Sau người thuyết trình thứ tư, không khí hội nghị xẹp hẳn xuống. Ông trưởng Ban của Tiến chủ trì cuộc họp gợi ý mấy lần, nhưng không có thêm bài thuyết trình nào nữa. Ông toan đề nghị chuyển sang phần tự do thảo luận, thì Tiến đứng dậy:


 


- Như tôi đã giới thiệu lúc khai mạc, Viện anh Nghĩa xưa nay vẫn đưa ra nhiều ý kiến sắc sảo, kích thích tư duy của chúng ta trong nhiều lĩnh vực. Tôi chắc hôm nay anh Nghĩa cũng sẽ đem đến hội nghị nhiều điều bổ ích mới. Xin đề nghị hội nghị nghe anh Nghĩa trình bày xong rồi hãy chuyển sang phần thảo luận.


 


Cả hội nghị lao xao đồng ý. Nghĩa bị dồn vào chân tường, buộc phải đứng dậy.


 


... Tay này xạo quá! Bằng mọi giá mình phải coi như không tồn tại câu chuyện Thạch Thất! Nghĩa khó nhọc lắm để không thốt lên thành lời, cố giữ giọng ôn tồn:


 


- Xin cảm ơn anh Tiến quá khen. Có thể tôi không đọc kỹ giấy mời, hoặc đọc nhưng không hiểu. Thực tình tôi không chuẩn bị bài thuyết trình nào cả... Tôi chỉ là người đi họp thay, nên xin được ngồi nghe thôi ạ. Đến bây giờ chúng ta đã được nghe cả thảy là 4 bài thuyết trình làm rõ các chủ trương chính sách. Tôi nghĩ rằng ngần ấy bài cũng đủ cho chúng ta thảo luận cả buổi sáng nay rồi ạ. – Nghĩa ngồi xuống.


 


Ông trưởng Ban can thiệp:


 


- Anh không hiểu sai giấy mời đâu, anh Nghĩa ạ. Trên giao cho chúng tôi làm nhiệm vụ lấy ý kiến các ngành về đánh giá tình hình đất nước hiện tại, đúng như ghi trong giấy mời. Chúng ta có nhiệm vụ tư vấn cho lãnh đạo, mục đích hội nghị hôm nay là như thế… Nghĩa là phát biểu tự do, không cần chủ đề. Có lẽ bốn anh đã phát biểu đều là các báo cáo viên chuyên nghiệp, nên quen với tác phong thuyết trình theo bài bản. Nếu anh Nghĩa có những ý kiến muốn nêu ra, xin mời anh phát biểu, không câu nệ vào bài vở. - Ông nói được một mạch, lưu loát, nhưng tiếp theo là một cơn ho dữ dội kéo dài. Cả hội nghị phải chờ.


 


Một người đã có bài thuyết trình đứng dậy thanh minh:


 


- Mong anh Nghĩa thông cảm. Cách diễn đạt của chúng tôi chẳng qua nhiễm bệnh nghề nghiệp hơi nặng một chút, nên câu nệ vào sách vở...


 


Hội nghị rơi vào im lặng.


 


Trong không khí chờ đợi như vậy, Nghĩa cảm thấy chạy đằng trời cũng không thoát. Còn đứng lên phát biểu suy nghĩ của mình giữa cả một thế giới những người đã đọc mòn các nghị quyết, các chủ trương chính sách như thế này thì mình nói cái gì? Nghĩa lại nhớ đến các bài báo tạo không khí cho việc đá Lê Hải, đến những ngày đêm không thể nào quên ở Thạch Thất, nghĩ đến người đang ngồi kè kè sát mình…


 


... Nói gì với những cái đầu này? Họ không ngu đâu, nhưng muốn ta lại bắt đầu chuẩn bị chất liệu cho những loạt bài báo mới, cho người viết kịch bản Thạch Thất 2. Rồi họ cho sẽ cho mình sắm vai gì nữa đây trong màn kịch mới? Mình không ngu ngọng đến nỗi mù tịt về những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống này...


 


Nghĩa cố giữ bộ mặt hiền lành để ghìm chặt những ý nghĩ đang sục sôi trong đầu, đồng thời cũng muốn tỉnh táo cân nhắc lúc này nên làm gì .


 


Trưởng Ban, Tiến, một vài người khác nữa lại thay nhau thúc giục.


 


Nghĩa thừa nhận trưởng Ban và những người phát biểu khác không nhất thiết cùng một giuộc như Tiến. Trong lời thúc giục của họ hình như có điều gì đó khác với Tiến. Có điều gì đó có thể họ chưa tiện nói ra, ...hoặc ít nhất là họ muốn nghe những điều gì mới khác, hay là muốn chờ đợi cơ hội mượn mồm người khác để nói suy nghĩ của mình?


 


Toàn bộ câu chuyện với Lê Hải về thời thế hôm cùng nhau bỏ cơ quan về nhà đi thắp hương cho Nam sống lại trong đầu Nghĩa. Ông nhớ lại nhiều chuyện cũ, đắn đo lắm. Ông đưa mắt nhìn mười mấy cái đầu trong phòng họp. Tất cả đang ngọ nguậy, lắp bắp, thế mà chẳng cái đầu nào chịu hé ra điều gì.


 


... Ai cũng nói năng theo cái kiểu ngậm miệng ăn tiền như thế này thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu?


 


Bị thúc ép dữ quá, cuối cùng Nghĩa phải đứng dậy một lần nữa:


 


- Các anh nhiệt tình quá, tôi không được phép thất lễ. - Thực tình là tôi không có bài thuyết trình nào cả nên chỉ lo làm hỏng hội nghị. Xin cho phép tôi nêu lên vài ba cảm nghĩ thôi. Một là kinh tế đất nước đang có nhiều vấn đề trầm trọng quá, nhất là vấn đề lạm phát, chi viện từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em ngày càng eo hẹp vì những nước này đang có nhiều rối ren. Hai là vấn đề di tản, vấn đề người Hoa đang tiếp tục gây thêm những căng thẳng mới và đồng thời tạo cớ cho bên ngoài tiếp tục bôi nhọ ta. Ba là các thế lực quốc tế chống Việt Nam rõ ràng đang câu kết với nhau, họ muốn kéo dài chứ không phải muốn tìm cách giải quyết vấn đề Campuchia, họ muốn nước ta phải kiệt quệ nữa, kiệt quệ đến tan vỡ, đến phải đầu hàng mới thôi! Thưa các anh, đấy là ba vấn đề theo tôi rất đáng bàn lúc này. Tôi thực tình không rõ chúng ta đã dành cho ba vấn đề này sự quan tâm đúng mức chưa… Xin lưu ý thủ trưởng của tôi dặn kỹ tại hội nghị này tôi chỉ nói ý kiến cá nhân của tôi thôi ạ. Tôi xin hết ý kiến. – Nghĩa ngồi xuống.



 


Hội nghị lúc đầu vô cùng kinh ngạc, người miệng há hốc, người xuýt xoa… Nhưng ngay sau đó hình như tất cả đều châng hẩng.


 


Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kể cả ông trưởng Ban.


 


Châng hẩng, vì những vấn đề Nghĩa đưa ra quá nhậy cảm mà không thấy Nghĩa đưa ra kết luận gì ngoài cách nói khá tế nhị.


 


Châng hẩng là vì trên chưa có một nghị quyết công khai nào về những vấn đề này nên không biết dựa vào đâu mà phát biểu.


 


Châng hẩng vì thói quen quán triệt, thói quen minh hoạ cùng với biết bao nhiêu thói quen và quán tính khác nếu không kìm hãm thì cũng làm tê liệt con người tư duy trong mỗi người...


 


Hội nghị rơi vào điểm chết. Chỗ này chỗ khác bắt đầu rì rào những lời bán tán riêng.


 


Bất đắc dĩ ông trưởng Ban phải lên tiếng. Ông ho lụ sụ mấy tiếng, khạc khạc mãi trong cổ, cuối cùng ông nói được thành lời:


 


- Tôi rất muốn... Hừm... Tôi rất muốn được nghe ý kiến của những anh khác. Hừm... nhưng các anh có lẽ thận trọng quá. Hừm... Trước khi sang phần thảo luận, tôi đề nghị anh Nghĩa nói ngay những suy nghĩ của mình về ba vấn đề anh nêu ra.


 


Hội nghị im lặng trở lại, tất cả các con mắt dồn về phía Nghĩa. Nghĩa quyết định không bỏ trốn. Anh đứng dậy:


 


- Thưa các anh, tôi xin nói vắn tắt ý kiến riêng của mình như sau. Về vấn đề thứ nhất, tôi thấy mảng đời sống kinh bên ngoài khuôn khổ kế hoạch và tem phiếu vô cùng phong phú. Giá như có cách gì nối hai mảng kinh tế này lại với nhau thì hay quá! Về vấn đề thứ hai, nên thực hiện nghiêm túc chính sách đối xử đúng đắn của Nhà nước ta đối với những gia đình có người đi di tản, kiên quyết trừng trị các đường dây phạm tội trong vấn đề di tản, làm tốt hơn nữa công tác dân vận để giữ gìn đoàn kết dân tộc. Về vấn đề thứ ba, chúng ta tiếp tục phấn đấu không nao núng cho việc thực hiện giải pháp hoà bình vấn đề Campuchia và chủ động khắc phục sớm vết thương trong quan hệ hữu nghị Việt - Trung, kể cả việc sửa lại lời nói đầu trong Hiến pháp(*) [(*) Hiến pháp năm 1980.] . Tôi nghĩ rằng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và thể diện của nước ta phải được bảo vệ bằng con đường chủ động khôi phục mối quan hệ hữu nghị lâu dài Việt-Trung. Tôi xin hết ý kiến.


 


Hội nghị im phắc.


 


Chỉ có bốn cái quạt trần thi nhau vù vù rít rít hết cỡ trong phòng họp.


 


Ông trưởng Ban lấy khăn tay chấm chấm mấy giọt mồ hôi trên cái trán đã lan rộng lên quá đỉnh đầu – phần vì hói, phần vì tuổi tác chỉ còn để lại cho ông lơ thơ vài sợi tóc chung quanh hộp sọ. Nhưng cái chính là Nghĩa đã đụng vào những vấn đề làm ông toát mồ hôi...


 


Ngồi ở góc thuận cách ông trưởng Ban có vài người, Nghĩa thấy rõ tất cả. Hình như các câu nói của Nghĩa làm ông dúm dó. Nghĩa thấy ông cầm bút lên, định ghi cái gì đó, rồi lại bỏ bút xuống, rồi lại cầm bút lên, nhưng tay không động đậy, người cũng không động đậy. Tiến ngồi ngay cạnh Nghĩa, nhưng mặt lại gần như vô cảm, hay là quá kín đáo...


 


- Anh Nghĩa này, những vấn đề anh nêu ra đúng quá. Nhưng sao lại dại dột đi làm cái việc cầm đèn chạy trước ô-tô thế? Muốn ăn bánh ô tô hả? – người ngồi cạnh Nghĩa bên trái thì thào vào tai anh.


 


- Không ạ.


 


- Sao anh dại thế? Đang đánh nhau với Trung Quốc nói năng như vậy mà không sợ bị phăng teo à?


 


- Xin chân thành cảm ơn anh, tôi nghĩ thế mà không nói ra thì tội cũng chẳng kém! – Nghĩa đáp thầm trở lại, tay nắm chặt lấy tay người vừa nói, tỏ lời cảm ơn.


 


Sự im lặng của hội nghị như kéo dài mãi. Trưởng Ban bất đắc dĩ phải đứng dậy:


 


- Xin cảm ơn anh Nghĩa. Tôi... đề nghị kết thúc hội.., ấy chết, xin lỗi, tôi xin mời các đồng chí sang phòng bên giải khát.


 


- Ôi chủ toạ thật sáng suốt!


 


Ông trưởng Ban đi lại phía Nghĩa:


 


- Anh Nghĩa phải thông cảm cho tôi, những vấn đề anh nêu ra rất hóc búa, không biết có vượt phạm vi cho phép hội nghị này bàn không.


 


- Xin anh đừng lo, anh Nghĩa xưa nay nổi tiếng là con người trực tính. - ông Tiến đứng cạnh, tìm lời an ủi ông trưởng Ban.


 


- Trời, lại còn đòi sửa cả Hiến pháp nữa! Thực bụng tôi run quá anh Nghĩa ạ... - ông lại bắt đầu ho ho khịt khịt, phải vội vã moi bình thuốc từ túi áo ngực ra, xịt xịt vào mũi, vào vòm họng.


 


- Thưa anh, khi nói ra chính tôi cũng run. Anh nói thế là thực lòng, tôi rất kính phục. – Nghĩa đáp lại.


 


Khi ra về, Tiến đích thân tiễn Nghĩa ra đến tận cổng cơ quan, nhìn theo Nghĩa lạch bạch trên cái babetta đi khuất hẳn, Tiến mới quay lại, trong bụng nửa khen thầm Nghĩa, nửa tự đắc... Khá lắm, vẫn giữ được chứng nào tật nấy... Hôm nay ta lại có thêm nhiều chất liệu mới cho những bài viết sắp tới... Chỉ cần chọn đúng thời điểm...


 


Ngay buổi chiều hôm đó Nghĩa báo cáo với đại tá giám đốc Học viện về hội nghị. Giám đốc đáp lại:


 


- Chính tôi cũng không ngờ anh có thể nêu lên những vấn đề như thế. Họ biết cả đấy, họ hiểu hết đấy. Nhưng trên chưa nói ra thì họ chẳng dại gì nói trước. – thủ trưởng của Nghĩa bình luận.


 


- Họ không chịu dại, có nghĩa là để cho đất nước chịu dại? – Nghĩa hỏi lại.


 


- Câu hỏi của anh hay đấy. Lô-gích của nó đã hàm chứa câu trả lời.


 


- Thế cũng có nghĩa là họ khôn, tôi dại?


 


- Đấy là câu trả lời anh tự tìm lấy cho mình đấy nhé. Chúng ta nói chuyện khác đi.


 


- Anh trẻ hơn tôi năm tuổi mà khôn như chấy! – Nghĩa buột miệng.


- ???


 


Trở về phòng làm việc của mình, Nghĩa cảm thấy mình đang nhấm nháp quả đắng của việc phục tùng quyết định tiếp tục ở lại Học viện. Ông khoá cửa phòng làm việc, xuống nhà lấy cái babetta đến thẳng nhà Lê Hải, trong lòng tự bào chữa: Đầu óc của mình hôm nay thế này thì còn làm được cái quái gì nữa!


 


- Cô giáo Hậu mới thuê được cái ông già quét vườn này từ bao giờ thế? – từ lề đường Nghĩa đã nhìn thấy Lê Hải trong vườn phía sau tường rào.


 


Lê Hải dựng cái chổi vào tường rào, ngó ra:


 


- Ôi anh Nghĩa. Quân nhân cách mạng gì mà lại lấy giờ của Nhà nước đi thăm bạn? Đã thế lại còn ăn nói châm chích nữa.


 


- Anh chê chức danh người quét vườn của cô giáo Hậu à?


 


- Đâu dám, không bị đuổi đi là phúc đức lắm rồi! Thế nào, hôm nay chắc cũng phải có chuyện gì hay ho đây?


 


Lê Hải ra mở cổng đưa Nghĩa vào.


 


Dựng xe xong, Nghĩa ngắm nghía hồi lâu cái vườn con con khoảng hơn hai chục thước vuông trước nhà Lê Hải. Gọi là vườn, thực ra ngoài một vạt cỏ xanh mượt chạy dọc theo tường rào, rộng chưa đầy một thước, vườn đúng ra là một cái sân gạch kê bày các cây cảnh, một tảng đá tai mèo lớn - thời gian phong hoá tạo ra cho nó một dáng rất đẹp, một vài viên sỏi lớn hình thù và màu sắc rất bắt mắt và một con chó đá thường thấy ở làng mạc cổ xưa. Cây cối được tỉa tót công phu, cách bài trí của vườn nho nhã... Hương thơm dịu dàng của hoa mộc như không muốn cho Nghĩa đi tiếp.


 


- Bây giờ chắc anh vừa lòng với cái thế giới tĩnh tâm của mình rồi chứ? – Nghĩa nói khích.


 


- Nó nhỏ bé lắm về kích thước anh Nghĩa ạ. Nhưng trong thế giới tâm tư của mình nó là vô tận. Nó đủ rộng cho mình gửi gắm mọi suy nghĩ và tình cảm của kẻ về vườn...


 


- Nên nói là tướng về vườn.


 


- Anh xem cây đa kia, dáng của nó như đang ngồi tâm sự với mình về nhân tình thế thái. Nó đã nói với mình biết bao nhiêu chuyện về Nguyễn Trãi, Nguyễn Du... Tảng đá này, đứng ở đây, nó tượng trưng cho sức trường tồn vĩnh cửu của tự nhiên, nhưng bước sang góc này, anh sẽ có cảm tưởng đang đối diện với một bậc trượng phu trơ gan cùng tuế nguyệt, nhưng nếu anh nhìn từ phía cổng nhà vào thì có thể đặt tên cho tảng đá này là hòn phụ tử...


 


- Anh chọn được viên đá khéo quá!


 


- Trong kỳ đi nghỉ ở Cửa Lò trước khi nhận sổ hưu đấy. Cây xương cá này rất ít lá, nhưng bộ gốc bề thế muôn hình muôn vẻ của nó gợi cho anh cảm giác như đang thấy xa xa trước mặt là mấy hang đá rêu phong, những vách đá dựng đứng, những triền núi vát lên, bão táp mưa sa nó vẫn lừng lững trong tư thế của riêng mình... Kia là hai cây si. Anh có thấy không, những bộ rễ cổ thụ chi chít, có lẽ bên trong nó là cả một kho báu các truyện cổ tích, có thể cả một cái hang Thạch Sanh ở trong ấy nữa cũng nên...


 


- Anh giàu trí tưởng tượng đấy.


- Không phải tưởng tượng đâu, tâm sự với tự nhiên cho lòng mình thanh thản thôi. Chậu cây quỳnh đang che chở cho cành giao, hay là cành giao đang nâng đỡ, vuốt ve những lá quỳnh, nếu anh đối chiếu hình ảnh này với quan hệ giữa người và người bây giờ!


 


- Nó hợp với anh và chị Hậu có phải không?


 


- Kia là chậu bạch ngọc trâm, hoa trắng muốt. Cái trắng tinh khiết đến mức đôi khi nhìn hoa mà lòng thẹn thùng với những yếu kém của chính mình anh ạ...


 


- Ôi anh Hải! Như thế là anh hiểu đời và hiểu mình lắm đấy!


 


- Tôi không làm sao phân biệt được trong những trong khoảnh khắc như thế là mình đang đau khổ hay đang ngộ được, đang ý thức được chính mình!


 


- Nhà tôi không có vườn, không có cây cảnh như anh. Nhưng thú thực đã có những lúc tôi nằm một mình, nhìn lên trần nhà để tâm sự với chính mình! Tôi không bao giờ có tâm trạng đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi... Nhưng trong thâm tâm có lúc tôi thú nhận đoạn trường mới biết qua rồi mới hay! Tôi hiểu mình chẳng phải là sắt đá gì...


 


- Một lần tôi được ngắm nhìn hoa quỳnh nở đẹp quá... chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái đẹp như thế anh ạ! Một cái đẹp kiều diễm, mảnh mai. Tôi ngắm mãi, bất giác thốt lên: “...Đời có đẹp đâu hoa nở làm gì!”. Bỗng chóng mặt, loạng choạng. May quá Hậu đứng cạnh tôi từ lúc nào không biết, vội ôm choàng lấy tôi cho tôi khỏi ngã. Sáng hôm sau nhìn những bông hoa quỳnh tàn, càng thêm đau lòng. Trong giây phút ấy tôi hiểu sâu sắc lời chúc của anh Thạch dành cho anh ở Thạch Thất hôm nào. Ôi thà chỉ ngắm hoa trong lòng..


 


- Vâng, chúng ta phải ngoan cố sống anh ạ...


 


- Trên cao kia là các giò lan tôi vừa mới kiếm được, mất khá nhiều công phu đấy. – Lê Hải giọng đầy tha thiết.


 


- Tôi phục anh và càng hiểu hơn những lời “oán thán” của chị Hậu...


 


Lê Hải chủ tâm không để ý đến nhận xét của Nghĩa. Ông nói tiếp, nhưng điệu bộ giới thiệu say sưa của ông bắt đầu có vẻ gượng gạo:


 


- Anh hãy thở đi, hãy để ý xem, còn gì quyến rũ hơn hương thơm của hoa mộc, nhưng thật cũng vô cùng tinh khiết! Con chó đá rất cổ, nét đục đẽo thật thô sơ, dở dang nhưng dáng nó khoẻ khắn, đáng yêu lắm, như muôn vàn con chó đá khác anh thường thấy bên các đình chùa cổ. Nó gợi lên trong tôi thời niên thiếu sống ở làng quê mình. Tôi không đặt nó ở dưới vườn, mà lại đặt trên bậc đầu tiên bước lên thềm nhà, bên cạnh chậu hoa sứ... Thỉnh thoảng nhìn nó, nó lại nhìn tôi, quê hương xa xưa bỗng dưng ở quanh đây, như là đang trở về sống nơi bố mẹ sinh thành ra mình... Tôi hình như có thể nói chuyện với tất cả những gì hiển diện trong cái vườn nho nhỏ này...


 


Nghĩa nghe bạn nói, trong lòng vừa bị cuốn hút vào những tình cảm của bạn, trí tưởng tượng của bạn, vừa nao nao một sự đồng cảm, vừa xốn xao một sự thương cảm.


 


Hình như người đang nói với Nghĩa không còn là một anh bộ đội Cụ Hồ Lê Hải năm nào xông pha dọc ngang mọi chiến trường. Chết chóc và bom đạn chẳng khi nào làm cho người lính này chùn bước. Người đang nói không còn là một vị tướng Lê Hải dũng cảm và mưu lược, đã từng góp phần làm thất bại những thủ đoạn chiến tranh tàn bạo nhất của kẻ thù. Người đang nói không còn là một Lê Hải sôi nổi, bao giờ cũng đi đến cùng trong mọi lý lẽ của cuộc đời...


 


Tâm trạng của Lê Hải, chỉ mới mấy năm nghỉ hưu, mà thay đổi nhiều quá! Mặc dầu hầu như không tuần nào Nghĩa và Hải không gặp nhau, thậm chí có khi một tuần gặp nhau mấy lần, vì có những điều chỉ tri kỷ, tri âm mới chia sẻ được.


 


Hôm nay cũng vậy!


Nghĩa bắt gặp Lê Hải đúng vào lúc ông trở thành kẻ làm vườn, đang trốn về với con người riêng của chính mình? Một Lê Hải như đang bỏ quên mọi thế sự bên ngoài, đang quét đi những rác rưởi, đang cắt tỉa những ngang ngạnh ở đâu đó rơi lạc vào cái thế giới riêng của tâm hồn mình.


 


... Rồi cũng sẽ đến lượt mình! Nghĩa chợt rùng mình. Khi người ta bắt đầu phải chia sẻ tâm tình với núi sông, với cỏ cây hoa lá...


 


Thấy bạn đứng im, Lê Hải không nói nữa. Quả là rất hiếm khi Lê Hải được ngắm nhìn Nghĩa trong tâm trạng như đang bị một điều gì đó cuốn hút. Hay mình đang gợi lại sự ưu tư của Nghĩa? Hay là chính Nghĩa cũng thương hại mình?


 


Ý nghĩ cuối cùng làm cho Lê Hải thấy nhói trong ngực. Đứng chờ bạn một lúc rồi ông mới nói tiếp:


 


- Anh Nghĩa đến thăm tôi chắc không phải vì quá say mê cái vườn nhỏ này!


 


- Đúng, cái vườn làm cho tôi suy nghĩ về anh, về tôi. – Nghĩa lúc này như người mới tỉnh ngủ. - Chị Hậu đâu anh?


 


- Nhà tôi hôm nay dạy buổi chiều, về đến nhà cũng phải hơn sáu giờ! Ta ngồi ngoài vườn nói chuyện đi.


 


- Nhất trí!


 


Hai người theo nhau vào trong nhà, một đi lấy chiếu, một đi bê ấm chén và cái phích nước. Một lát sau hai người lính già này đã có một nơi tri kỷ lý tưởng trên bậc tam cấp, trước cái vườn biết đồng cảm, biết nghe, biết nói... Lê Hải lắng nghe bạn một hồi rồi nói:


 


- Anh Nghĩa này, nói năng không đúng chỗ có khi đi tù thật đấy!


 


- Nhưng đây là hội nghị nghiên cứu và phát hiện vấn đề cơ mà. Tôi phát biểu theo đúng yêu cầu trong giấy mời!


 


- Thôi được, dù sao anh đã nêu những vấn đề đáng nêu.


 


- Theo anh, nên xử sự với Tiến như thế nào? – Nghĩa hỏi


 


- Biết người, biết mình thế là được rồi.


 


- Biết là thế nào?


 


Lê Hải suy nghĩ một lúc:


 


- Thấy được con tốt di chuyển trên bàn cờ, là biết được bàn tay điều khiển nó. Bây giờ không phải làm gì thêm nữa.


 


- Khi đã nghỉ hưu thì người ta cũng được phép nghỉ luôn cả đấu tranh chống lại quán tính của lịch sử, anh Hải nhỉ?


 


Lê Hải cười toáng lên, tay đấm thùm thụp lên vai Nghĩa:


 


- Chà cái anh chàng tai quái này! Biết ngay mà!


 


- Anh biết cái gì mới được chứ?


 


- Biết là anh sẽ ra đòn trượt! Hãy kiên nhẫn nghe một chút.


 


- Anh lại giở cái võ gì đây? – hai mắt Nghĩa mở to.


 


- Clausewitz(*) [(*) Karl von Clausewitz, Đức, 1780 - 1831, nhà lý luận quân sự nổi tiếng thế giới.] là ông thầy của chiến tranh tổng lực. Nhưng trong nghệ thuật quân sự ông này còn có một điểm rất gần với Tôn Tử(**)[(**) Tôn Tử (Tôn Vũ), Trung Quốc, 380 - 320 trước CN, nhà binh pháp đầy mưu lược nổi tiếng thời Xuân Thu chiến quốc.] : Có những trận đánh phải bỏ qua, có những trận phải tìm cách không đánh mà thắng, nhưng cả cuộc chiến tranh thì phải tìm cách đánh thắng.


 


- Anh đúng là vẫn chưa bỏ được nghề, nghĩa là tâm trạng anh còn bị giày vò nhiều lắm.


 


- Điều này thì tôi chịu anh. Biết về Tiến một cách có chứng cứ hẳn hoi như thế, tôi có thể quên hắn được rồi. Nhưng những Đoàn Danh Tiến khôn để cho cả đất nước phải chịu dại, thì... như anh đã nhận xét rồi đấy. Tôi vẫn chưa bỏ nghề được! Dù có ngồi ở cái xó vườn này cũng thế thôi...


 


- Tôi hôm nay gần như người ốm, anh Hải ạ. Đầu hội nghị thì người nóng ran đến phát sốt vì giận dữ, cuối hội nghị thì muốn buồn nôn trước thái độ bàng quan đến mức trâng tráo của Tiến, lúc nói chuyện với thủ trưởng mới thì ứ lên trong cổ cái cảm giác ghê tởm, vì thế mới bỏ giờ làm việc đến đây ngồi nói dóc với anh!


 


- Anh đừng nghĩ rằng tôi đang tìm cách ẩn núp trong cái vườn nhỏ này.


 


- Anh định học tập Cụ Hồ? Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao?


 


- Tôi không dám ví như thế. Anh đoán trúng đấy, tôi tự thú là không bỏ được nghề. Nghĩa là tôi không bỏ được tôi, có thế thôi.


 


Lê Hải đứng dậy đi đổ cái gạt tàn thuốc lá đã quá đầy, trong khi đó Nghĩa thay ấm chè mới. Lúc quay lại, Lê Hải nói tiếp:


 


- Cái khó lớn nhất đối với tôi lại chính là tôi, thế mới buồn cười chứ. Nó lại trở về câu chuyện cái biên giới mong manh của chúng ta năm nào.


 


- Anh Hải nhớ dai nhỉ.


 


- Lần này một bên là cách nghĩ mà tôi muốn học tập từ Clausewitz và Tôn Tử, một bên là sự đầu hàng có nguỵ trang. Nghĩa là nhiều lúc tôi rất sợ rằng mình đang nguỵ biện cho sự hèn nhát của mình!


 


- Ông tướng nào mà không có lúc, không một lần bại trận? Bại trận ở tiền tuyến, bại trận ở hậu phương! Có ông tướng còn bại trận ngay trong gia đình mình nữa...


 


- Trong trường hợp này có sự khác nhau đáng kể nào giữa bại trận và tử trận không?


 


- Không, nếu anh không bao giờ đầu hàng! – Nghĩa cả quyết.


 


- Rất chí lý đấy.


 


- Tôi thấy anh không đánh mất anh trong cuộc bại trận này.


 


- Anh phân tích đến cùng xem nào.


 


- Tôi tóm tắt lại thế này nhé. Phải nói rằng dự kiến chuyển Viện thành Học Viện chỉ là một cái cớ không hơn không kém! Đến bây giờ thấy Học viện chẳng mới khác gì với cái Viện khi anh ra đi, nó chỉ làm việc tồi hơn thôi! Việc thứ hai là anh đã đề nghị lên đề nghị xuống đối thoại về những điều phê phán anh để làm rõ mọi nhẽ. Họ một mực nói: Chuyện cũ rồi, đấy chỉ là lời phê phán, có thể đúng, có thể sai, có gì mà đáng đối thoại, nếu sai thì rút kinh nghiệm! Chấm hết! Chế độ hưu cho anh thì họ thực hiện đúng một trăm phần trăm! Nghĩa là kín võ một trăm phần trăm.


 


- Nghĩa là cờ đã vào thế chứ gì? Tôi không cựa vào đâu được!


 


- Đúng. Anh không dối lòng mình. Cái đá ngang này thiện nghệ hơn cái đá lên hoặc đá xuống nhiều lần! Viện trưởng mới cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ này thôi!


 


- Anh đi xa đến thế cơ à?


 


- Chị Hậu tinh lắm đấy, tôi nhớ mãi câu nói của chị trong bữa cơm tiễn anh chị đi nghỉ ở Cửa Lò. Ba việc nhập cục làm một...


 


- Biết thế mình cứ lẵng nhẵng mặc cả một chút có được không nhỉ? Kiếm một cái huân chương to hơn, lên thêm một bậc lương hưu, đòi cái nhà mới to hơn, tội gì. Khối người cho mình là kẻ khờ dại.


 


- Được, tôi mượn cách xem bói của Đoàn Danh Tiến để dự báo kết quả.


 


- Tiến đã bói cái gì?


 


- Tiến đã bói tôi là sẽ mất cả chì lẫn chài nếu xin nghỉ hưu. Anh nhớ chứ?


 


- Nhớ.


 


- Bây giờ tôi cũng bói anh sẽ mất cả chì lẫn chài nếu anh mặc cả.


 


- Tại sao?


 


- Vì thế cờ đã bày sẵn rồi.


 


- Giả thử trước đó tôi tự nguyện xin nghỉ hưu như anh thì sao?


 


- Anh thật giàu trí tưởng tượng quá. Anh có làm gì đi nữa thì câu chuyện vẫn chẳng thay đổi đáng kể, may ra thêm vài đồng bạc nữa trong sổ hưu.


 


- Phải nói là thêm một bậc lương nữa trong sổ hưu chứ.


 


- Vâng, tôi hơi thô lỗ…


 


- Nói thế thì hết nhẽ đấy. Hỏi thực lòng nhé, anh có cho tôi là kẻ hèn nhát không, anh Nghĩa? Là lính với nhau, nói thực đi!


 


Nghĩa thấy lòng mình se lại: “Hiển nhiên Lê Hải dù có là sắt thép hay gỗ đá vẫn không thể tránh nổi tâm trạng này. Ôi con người vẫn là con người!”.


 


Cả hai đều ngồi yên. Lê Hải uống xong chén nước, mãi một lúc sau mới nói tiếp:


 


- Tôi thấy kìm nén lòng mình khó quá. Nhưng tôi đã cắn răng lại, không lu loa, dù chỉ một lời, cũng không xuýt xoa cả với Hậu...


 


 (còn tiếp)


Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »