tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24048355
Tiểu thuyết
21.09.2018
Ngũ Hà Miên
Bão


13. Ý ĐỒ NGƯỜI MỸ SAU HIỆP ĐỊNH: LAWSON


Chúng ta phải liên lạc chặt chẽ với cha Bình và thầy Trí Quang, chuẩn bị cho tuyển cử dự liệu bởi Hiệp định Paris. Chỉ còn năm rưỡi nữa. Mặt khác, Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ ở Đông Dương đã giải tán thay thế vào cơ quan MACV, đóng ở đường Trần Hưng Đạo gần Chợ Lớn, toàn những nhân vật mới cả, dưới cái nhãn bề ngoài chỉ yểm trợ hậu cần và tham mưu cho quân Thiệu.


May mắn sao, anh Tùng lại vào chơi. Nhờ ảnh đưa đến thăm John[1] ở Vườn Chuối mà chàng làm quen được Lawson, một doanh nhân người Mỹ đến Sài Gòn nghiên cứu sửa soạn cho công cuộc làm ăn hậu chiến. Lawson gần bốn chục tuổi, cao lớn, da trắng não nùng như con gái, mang kính trắng, chuyên sơ mi trắng. Cả người anh toát ra một cái gì đó tuyền trắng. Luôn luôn mang sẵn một gói thuốc ba số, nhưng bản thân anh không bao giờ hút, niềm nở mời:


- Ông dân biểu khỏe không?


- Thưa khỏe, còn ông?


- Nhờ trời, khí hậu Việt Nam thích hợp với tôi lắm!


- Ông tính làm gì ở đây sau chiến tranh?


- Còn tùy tình hình. Trước hết, phải coi hai bên có chịu thi hành Hiệp định Paris không đã. Công ty gốc của tôi ở Mỹ. Nhưng chúng tôi muốn kinh doanh với quốc tịch Việt Nam. Giáo sư giúp tôi cái tên được chăng, một tập đoàn đầu tư phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long.


- Cảm ơn ông mới gặp nhau mà đã quá tin, nhưng tôi lúc trước đi dạy học, mù tịt về kinh tế.


Lawson cười cầu tài, nói như nài nỉ:


- Nhưng ông dân biểu dạy văn. Tôi dùng Mekong company được không?


 Chàng gật đầu tán thưởng:


- Công ty Cửu Long, tên ấy rất hay.


Lawson nhìn vào mắt chàng trong một thoáng:


- Là người quen biết nhiều giới ở miền Nam, xin ông giới thiệu giúp tôi một số người có thể tham gia Mekong.


Chàng làm ra bộ uể oải bằng một tiếng ho nho nhỏ:


- Xin lỗi, dường như tôi sắp bị cảm. Những người ông mong cùng hợp tác phải có tiêu chuẩn gì?


Lawson không ngần ngại:


- Như ông biết đấy, các doanh nghiệp Mỹ thường mời những người từng có danh tiếng trong dư luận, trong chính trường. Như ông Mac Namara hiện đang đứng tên cho một hãng lớn.


- Còn ở đây thì ông thấy ai là người ông cần?


Lawson lại mời chàng điếu thuốc nữa, đôi mắt xanh của anh dán vào bức tranh Thời gian vẽ cô thiếu nữ đang sầu mộng mà Phước yêu cầu treo trên vách, chừng như mơ màng về một cõi xa mờ nào đó. Suy nghĩ một chút rồi từ tốn, Lawson chậm rãi:


- Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu, dược sĩ Ngô Khắc Tỉnh chẳng hạn.


Mới nghe, chàng đã vội giẫy nẩy:


- Nhưng là người Mỹ, kẻ thực sự đã tạo ra và điều khiển ông Thiệu, hẳn là ông có thể tiếp xúc trực tiếp và thuyết phục sự tham gia của các vị ấy dễ hơn tôi chứ?


- Ấy, xin ông đừng lầm, ông dân biểu ạ. Tôi không phải là cái chính quyền cây gậy và củ cà rốt của ông Nixon. Tuy mới tới đây, nhưng bạn bè đã cho tôi biết rằng đối với người trí thức Việt Nam, chỉ có tình bằng hữu và sự hiểu biết mới làm họ tin tưởng và khâm phục, từ đó họ chiều ý nhau mà thôi.


Với hai ông tổng trưởng vừa kể, một ông Xã hội phát từng miếng bánh mì tận những người dân trong các trại định cư từ Bến Hải tới Cà Mau. Và một ông Giáo dục, mà nhiệm vụ phải chăm sóc cả tới những em bé lớp một từ rừng già đến hải đảo xa xôi, thì cái Công ty Mekong của tôi sẽ được mọi người biết đến nhanh chóng.


Nghe đến đây, chàng hiểu Lawson muốn gì. May mắn quá, Phước đang nhờ chàng nghiên cứu kỹ ý đồ của người Mỹ hậu chiến. Lawson lại mời chàng điếu thuốc thứ ba, chàng mỉm cười. Lawson hỏi chàng cười cái gì. Chậm rãi, chàng nói:


- Tôi nghĩ về mấy câu thơ ở xứ tôi và buồn cười cho cái tính keo bẩn của tôi: chỉ hút thuốc của ông đưa mời.


Lawson hỏi những câu thơ ra sao. Như để cuộc nói chuyện không lâm vào bế tắc và chầm chậm cho chàng có thì giờ suy nghĩ thêm, chàng cười ngặt nghẽo, nói:


- Tôi sợ là tôi không đủ vốn tiếng Anh để dịch bốn câu thơ gồm 28 chữ đó. Nó tả một anh nghiện nhưng hà tiện, suốt đời không bao giờ bỏ tiền túi ra mua thuốc lá để hút mà thấy ai có thì xin, chẳng những một điếu mà những ba. Bài thơ ấy như vầy:


Xuân, hạ, thu, đông khắp bốn mùa


Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua


Thấy ai có thuốc thì xề đến


Điều cầm, điếu hút, điếu sơ cua


Đến đây, chính Lawson cười sặc sụa. Anh nói người Việt Nam tự châm biếm mình rất hay, với một sự hài hước có duyên vô cùng. Anh hứa sẽ ở đây, yêu mến cái dân tộc này. Rồi anh nhắc lại, anh muốn cưới một cô gái Việt làm vợ và anh tổ chức Công ty Mekong để lâu dài làm ăn sinh sống tại đất nước này.


Tất nhiên, những lời lẽ đó khiến chàng có phần nào xúc động và chàng hẹn sẽ trả lời điều anh đang chờ cho tới vài hôm nữa. Lawson biết đấy là kế hoãn binh, vui vẻ ra về.


Chàng đem câu chuyện kể cho Phước nghe, Phước nói:


- Chúng nó biết tỏng mấy ông ở đây vào nó sẽ tự đến mời các ông Phiêu, Tỉnh. Nhưng để tạo mối thân tình giữa anh và Lawson cùng hai ông bạn Tổng trưởng, anh nên nhanh nhảu đáp ứng việc anh ta yêu cầu. Quả nhiên hai vị Bộ trưởng bác sĩ Trần Ngươn Phiêu, dược sĩ Ngô Khắc Tỉnh đón tiếp chàng niềm nở.


     4. MÓC NỐI ÔNG BỘ TRƯỞNG, ANH EM CỦA TỔNG THỐNG


Ngày Mekong Company khai trương ở 2bis Thống Nhất[2], hai ông đến dự. Chàng lấy cớ về quê công tác vắng mặt. Từ đó, chàng năng đến chơi với hai ông Tổng trưởng nầy, dù đó là hai nhân vật của ông Thiệu mà chàng thì thuộc hàng ngũ đối lập. Nhờ vậy chàng biết được khá nhiều chủ trương sắp tới.


Riêng ông Tỉnh, ngày nọ chàng gọi điện nói sẽ tới văn phòng ông chơi. Ông tụt cầu thang xuống tận từng trệt, ra cổng đứng đón và đưa chàng lên bàn giấy Tổng trưởng[3], một căn phòng nhỏ có máy lạnh và nhất là có một cô thư ký trẻ, xinh như mộng, da trắng như tuyết, nghe đồn cũng là bồ của ông. Sau khi giới thiệu chàng, ông nói:


- Châu, hãy cho anh và ông Dân biểu, mỗi người một ly whisky.


Nàng vừa rót rượu vừa nói:


- Hân hạnh lắm, ông Dân biểu quậy, lên đường xuống phố báo đăng như cơm bữa ai không biết.


Tỉnh ra dáng trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng anh nâng ly, đưa tay ra cụng với chàng, cười:


- Hai anh em mình uống rượu với nhau chơi. Đạo đức mà làm chi?


Giọng anh không giấu nổi vẻ sâu xa và một nỗi buồn. Hai năm sau, anh đi tù. Và mười lăm năm sau, anh ra trại cải tạo Bình Tuy, tóc bạc, râu ria bồm xồm, dép râu, nhưng vẫn mũ phớt truyền thống công tử Phan Rang ngày nào. Cuốc bộ lên ngã ba Quốc lộ 1, leo xe đò về Văn Thánh, ôm bao áo quần cũ ra cổng, một anh xích lô xìa xe tới. Anh Tỉnh hỏi:


-  Về Chợ Lớn, bao nhiêu?


-  Cụ cho 5 đồng- anh phu đáp


- Được, đi ngả nào?


- Dạ, tùy cụ. Nhưng theo cháu thì vô cầu Thị Nghè, theo Nguyễn Thị Minh Khai.


- Ủa, tên mới hả.


- Dạ, tên cũ là Hồng thập tự.


Người phu xe hì hục đạp. Xuống cầu, anh dừng lại thở lấy sức một chút, coi bộ anh chàng nầy chắc trước cũng là dân thầy, nay thất vận đây. Nhưng anh xích lô cũng hơi nhiều chuyện, phất chiếc nón quạt và ngắm nghía ông khách:


- Ơ nầy, cháu trông cụ giống ông Tổng trưởng hồi xưa.


- Bậy nào, tôi làm rẫy mới từ ngoài kia về.


Lại im lặng, đi. Nghe có tiếng thở hào hển của bác phu xe. Bác nói:


- Cụ không chối với cháu được. Cụ là cụ Ngô Khắc Tỉnh, Tổng trưởng Giáo dục ở  70 đường Lê Thánh Tông.


- Sao anh biết?


-  Cụ có già đi nhưng không khác lắm so với mười lăm năm trước.


Bây giờ ông dược sĩ già, vị cựu Tổng trưởng mới hết chối:


- Xin lỗi bạn. Nhưng sao bạn biết tôi?


Anh phu xe đắc thắng:


- Cụ không biết cháu chứ cháu nào có lạ gì cụ. Cháu nguyên tốt nghiệp Đại học Sư phạm, động viên chín tuần thì thầy Trung lấy về Nha Khảo thí ở bên kia đường[4]. Mang cái lon chuẩn úy khi ra trường Thủ Đức mà đi dạy rồi sống lâu lên lão làng, cứ thế hoa mai từ búp[5] nở ra, ít năm sau lại mọc thêm vài bông nữa cho nên trở thành có tội nặng với cách mạng.


Sau Giải phóng cháu đi học mất năm năm, với khoảng thời gian ấy, nếu là sinh viên chăm chỉ, thì đỗ tới tiến sĩ đấy. Vậy mà trở về, vợ bị thằng bạn nó cuỗm mất, còn mang con mình vượt biên, xây tổ ấm bên Mỹ. Cháu đạp xe kiếm sống qua ngày chờ H.O18 sắp tới. Nhưng cụ ơi! Cháu còn may hơn cụ. Mãi giờ nầy cụ mới về. Cháu nghe đồn người ta xếp cụ vào H.O12.


Tỉnh nghe, lòng xúc động:


- Sao tôi nghe tiếng nói bạn như người Trung vậy?


Người phu đáp: - Quảng Ngãi, cụ ạ.


Tỉnh bỗng như choàng giấc mộng mười lăm năm cũ, thời gian đủ cho nàng Kiều đi hết kiếp đoạn trường: - Thế có biết ông dân biểu H. không?


- Ông ấy là thầy chúng cháu ở trường Trần Quốc Tuấn. Ổng ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản, sau giải phóng làm to lắm.


Không hiểu sao Tỉnh bỗng nhiên binh chàng:


- Dù gì, ông cũng là người hiền lành. Bây giờ ổng ở đâu?


Ông xích lô nhanh nhẩu và thành thạo:


- Đường Bùi Thị Xuân. Cháu sẽ đưa cụ đến, trước mặt trường Nguyễn Bá Tòng cũ đó.


Thế là Tỉnh dặn anh xích lô bất đắc dĩ chờ trong chốc lát. Chàng rất mừng gặp lại anh. Bắt tay nhau, chàng cũng hơi ngạc nhiên. Anh hiểu, chậm rãi:


- Nằm trong tù, tôi mãi nhớ anh. Mười lăm năm trước, khi cụng ly với anh, tôi có nói: Anh em mình uống rượu với nhau, đạo đức mà làm chi, thì anh đã tấn công tôi một câu: Thưa phải! Ngài Thượng thư Bộ Lễ. Chúng ta đã thoải mái cười vui, quên hết tôi là người của ông Thiệu, anh là người Phật giáo đấu tranh. Chúng ta đối nghịch nhau, nhưng luôn thoải mái. Nghe tay xích lô, học trò cũ của anh nói anh đang làm chức gì đó, to lắm bên cách mạng. Ai không biết, chớ tôi thì tôi mừng.


Người như anh mà có quyền hành thực sự, thì dù có phải chống nhau với anh, cũng vui lắm. Qua những tháng năm dài nằm trong trại cải tạo, tôi luôn nguyện cầu sao cho ai nấy đều được thoải mái. Làm ruộng thoải mái, làm thợ thoải mái, ở tù cũng thoải mái. Ông quan cách mạng như anh, gặp anh tù Hàm Tân về cũng thoải mái.


Chàng nói thêm:


- Chẳng thoải mái nào hơn ông Thượng thư Bộ Lễ mà đếch cần đạo đức giả như anh. Chắc là về gặp cô Châu ngay chứ, nàng còn đây hay đã ôm cầm thuyền ai rồi.


Chàng biết bà Tỉnh và các con anh đã đi Mỹ từ lâu. Nói trúng ý, anh khoái chí ngâm lên:


H.O tớ cũng chẳng màng


Chỉ mong cho được gặp nàng mà thôi.


Chàng chọc:


- Vậy thì đáng đời là anh phải chịu ngần ấy năm cải tạo.


Còn anh Phiêu, vợ anh dạy Sinh ở đại học, suốt đời cãi lộn với chị Bùi Thị Lạng. Anh trung lập. Làm Tổng trưởng Xã hội mà bị một tay thầy tu đem chuyện công tác xã hội ra lừa phỉnh. Ông nầy xin anh ký cho mấy chục ngàn hộp cá, nói là để cứu trợ một trại nạn nhân chiến cuộc nọ và ông sẽ đem bán lấy tiền bỏ túi nhưng láu lỉnh dành lại năm hộp mang cho bác sĩ Tổng trưởng.


Chàng đến chơi sáng Chủ nhật. Anh bác sĩ kêu bà vợ uyên bác của mình lấy mấy hộp cá nướng trên lò cho nóng để điểm tâm với bánh mì. Anh nói với chàng khi nếm thử một miếng:


- Ngon lắm, anh ăn đi. Dễ dầu gì ta được thưởng thức món ngon như thế nầy.


Chàng biết anh không nói dối. Làm Tổng trưởng cho ông Thiệu, anh thỉnh thoảng đưa chàng về Cao Lãnh quê anh chơi. Ngồi trong ngôi nhà rất xưa do ông bà để lại, anh kể chuyện hồi xưa cha anh theo học với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Sáng ra chèo thuyền đến nhà cụ học, trưa ở lại đó ăn cơm. Người nhà cụ Sắc nấu cơm khéo đến nỗi vừa no là hết mắm, sạch nồi, không bao giờ có cục cháy. Anh kết luận:


- Người xưa thanh đạm đến thế. Biết liệu cơm gắp mắm, sống kiệm cần và thanh tao.


Chàng thấy rõ niềm kính phục vô biên của anh đối với cụ Phó bảng. Tiếc số phận đã không cho anh đi theo hướng đó.


Đấy là chuyện một ông dược sĩ và một ông bác sĩ, cả hai đều là Tổng trưởng liên quan đến Lawson. Nhưng chưa hết: dạo đó Lawson đến nhà chàng chơi luôn. Về sau Phước cho chàng biết Lawson gốc nhà binh Mỹ, làm đến thiếu tướng nay đang bận thường phục. Chàng nghe hơi ớn.


15. DỞ DANG CÔNG CUỘC LÀM BÁO Ở NỘI THÀNH


Bấy giờ anh Võ Nhân Lý đang làm Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, từ rừng bí mật cho người vô thành. Một hôm, chàng lái xe từ Quốc hội về, đậu trước nhà 80 Nguyễn Thiện Thuật, rồi tắt máy, huýt sáo vào nhà ra vẻ vô tư yêu đời thì thấy có người đang sụp nón húp bún bò Huế xì xụp. Giở hé mũ ra, nhếch cặp kính đen gọng to bè, chàng hết hồn: Mười Thắng!


Phước dặn không được tiếp Việt cộng ở nhà mà anh chàng nầy đang bị truy nã đã chạy vô cứ, giờ đây lại về, tỉnh bơ như không. Rầy thật. Chàng ngoắc tay dẫn Thắng lên lầu, nói với vợ:


-  Chú Mười lâu nay ra Huế học, mới vô chơi.


Vợ chào hỏi niềm nở, thăm hỏi Tố Liên và Thái Sơn rồi trở về với nồi nước lèo bún bò thiết thân của mình. Thắng thầm thì nói:


- Anh nên có tờ báo. Vốn liếng tụi nầy lo. Tay Nguyễn Hữu Huỳnh ở 202 Lê Lai là gia đình Phật tử có sẵn nhà, điện thoại. Anh làm chủ nhiệm. Với chức danh Dân biểu, xin manchette chắc không mấy khó khăn.


Tất nhiên, phải tham khảo ý kiến Phước. Phước nói: Cũng nên, nhưng việc đó phải làm với người khác, tuyệt đối tách cái ông Mười Thắng nầy ra. Ổng lộ rồi, dính với ổng chết cả đám. Chàng suy nghĩ luôn mấy ngày. Tên báo: Vương Đạo. Và phải tìm cho ra một người có tên tuổi lớn trong giới trí thức, nhà văn, chính trị, lâu nay nổi tiếng trung lập làm phó cho mình vì báo sẽ tập hợp những con người chân chính, không bá đạo.


Một giáo sư từng thi thạc sĩ Toán, một nhà văn từng nổi tiếng với những tác phẩm Phi Lạc sang Tàu, Phi Lạc náo Nga…người từng theo Bình Xuyên, bị ông Diệm tuyên án tử hình rồi ân xá, người trong khóa trước 1967 - 1971, cũng từng làm dân biểu, tự cho mình là con cháu Hồ Quí Ly, con cháu Hồ Thơm Nguyễn Huệ. Đó là ông Hồ Hữu Tường.


Ông vẫn bận bộ áo đà của một nhà sư, đầu cạo trọc, cùng vợ ở hẻm 68 Trần Quang Khải, cạnh trường Văn Hiến. Trong căn phòng của một nhà nho, một đạo sĩ, một nhà khoa học thuần lý và bên cạnh những điếu thuốc xông, trị bệnh nghẹt loét mũi của bà xã, ông tiếp chàng với tất cả trân trọng của ngần ấy nền văn minh cộng lại.


Ông Tường có cái đầu to, hàm răng hô và chân tay không mấy mảnh mai, tương phản rõ rệt với nét đẹp mảnh mai của những bậc thư sinh trói gà không chặt thời ông.


Họ nói chuyện về cái điên của Nguyễn Ngu Ý, người được mẹ chàng coi như con nuôi thời chống Pháp gian khổ mà lúc anh chị tản cư về ở Thi Phổ. Anh Ngư là chiến hữu gần gũi từng chia sẻ cái quan điểm trung lập đắng cay của Hồ Hữu Tường từ hồi ông ra tù, đã mười năm nay.


Còn Trịnh Đình Bang, người em kết nghĩa dường như có bà con với ông thì đã có chọn lựa rõ và đã thoát ly ra rừng.


Dông dài một chặp, vị hậu duệ của tác giả Minh Đạo Lục[6], một cuốn sách mà bao nhiêu người Việt Nam chúng ta đều có thể than tiếc rằng mình đã không có cái may mắn được sinh ra vào cuối đời Trần để đọc nó, mới vào đề bằng một trận tràng giang đại hải nữa về nghề làm báo.


Ông tỏ ra chưa chịu phục Nam Đình và Trần Tấn Quốc, hai ký giả bậc thầy đã từng hợp tác với chàng trong khuôn khổ tờ An Lạc của Đại đức Thông Bửu[7]. Ông hỏi:


- Thế sao anh không mời mấy ổng cùng làm?


Chàng lúng túng một lát, sau cũng tìm ra được lý do:


- Một ông thì đã mất, một ông dính vào vụ ông Nguyễn Bỉnh Tuyên[8], sẽ bị trù, khó lắm. Vả lại, chúng ta đang ở trong thời đại hòa giải hòa hợp thì chiêu bài trung lập của ngài là nhất đó.


Chưa bao giờ chàng thấy ông Hồ Hữu Tường cười hể hả vui vẻ đến thế. Chàng nhân cơ hội ông thích chí hỏi:


- Tôi chỉ đáng là đàn em của anh. Tôi mang cái mác dân biểu hoạt động có phần dễ hơn. Tờ nhật trình của chúng ta sẽ mang tên Vương Đạo, cùng đồng nghĩa với Minh Đạo của Hồ Quí Ly. Tôi gánh phần chạy giấy phép và đứng chủ nhiệm, anh làm phó chủ nhiệm giùm nhé. Chỉ cần anh cho tôi cái Tư pháp lý lịch số 3, chừng vài tuần nữa chúng ta bắt đầu, tha hồ đất cho anh dụng võ.


Ông nói:


- Chọn được cái tên Vương Đạo thời buổi nầy là hợp lắm đó.


Chàng bật cười. Ông tưởng chàng nhất trí với mình càng khoái. Thật sự, chàng nghĩ tới hồi nhỏ hay đùa cợt với vị phụ thân khả kính của mình. Ông thường ngâm câu thơ của cụ Đồ Chiểu Ghét đời ngũ bá phân tranh, bao giờ chàng cũng nói khác đi:


- Thưa cha, nếu được thác sinh vào cái thời Tề Hoàn, Sở Trang, Tống Tấn Văn và Tần Mục đó mà đấu binh pháp với những anh như Quản Trọng, Nhạc Nghị, Tôn Tẫn, Ngô Khởi thì còn gì thú bằng. Con chỉ thích bá đạo.


Cha hay chấm dứt những lời lẽ ba hoa của thằng Hạm bằng một dấu quạt không mạnh lắm vào đầu cậu bé lên mười.


Bây giờ thì ông Tường thấy cần phải quảng diễn thêm về ý nghĩa của hai chữ Vương Đạo. Tội nghiệp, lâu nay ông không gặp người Hán rộng để đàm đạo. Ông hỏi:


-  Anh có biết Vương Đạo trong thuốc Bắc là thế nào không?


Chàng đáp:


- Xin lãnh giáo Hồ tiên sinh.


Ông quay sang bà vợ:


- Mình nhớ nhé. Cứ như mình đang chữa bệnh cho một người đang nhức răng. Thì, nếu làm Bá Đạo, mình dùng cây kềm nhổ phứt đi, cho uống mấy viên Aspirine và ngậm muối.


Còn như Vương Đạo, thì mình phải thấy rằng người đó thận yếu, mất chất vôi, làm loãng xương và răng. Ta phải kê toa lục vị, gia viễn chí, long cốt thì chẳng những không mất cái răng nào mà nó lại ngày càng vững chắc.


Ông rót cho chàng một ly rượu võ Tây Sơn, mà ông cho là gia truyền. Hai người chia tay, ai cũng đều tự thấy mình có tài và thành công. Mười Thắng vô cùng hồ hởi. Trên tình cùng đồng hương Thanh Hóa - Quảng Bình, một hôm, khoảng xẩm tối, Thắng thả bộ đến nhà anh Huỳnh. Thắng tính bàn công chuyện làm báo với Huỳnh; vừa tới hè nhìn vào trong, ánh đèn không sáng mấy, Thắng thấy Lawson đang ở đó, nói chuyện nho nhỏ với chủ nhà bằng tiếng Việt! Vốn là tay đa nghi, Thắng chuồn thẳng về chỗ trú chân rồi rút êm ra rừng báo cáo với anh Bảy Lý. Giấy phép các thứ đã làm xong nhưng đành bỏ. Ông Tường hỏi vì sao, chàng ấm ớ trả lời phải chạy thêm vốn. Nếu không có tai biến đó, hai năm sau chắc ông Tường sẽ khỏi phải đi tù cải tạo và mất như định mệnh đã xui khiến cho ông. Cái gì cũng có số cả. Người duy nhất mừng rỡ nhận tin tờ Vương Đạo chưa sinh ra đã chết là Phước. Anh chỉ sợ những việc mình không nắm kỹ sẽ làm vỡ lở đường dây.


 


16. GIỮA MẶT TRẬN TÔN GIÁO


Dù sao, tìm hiểu chính xác chủ trương chiến lược của mọi phía từ Mỹ, chính quyền cho tới các tôn giáo vẫn phải là việc hàng đầu. Công giáo đã phân hóa rõ rệt: vị linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Vương Đình Bích... rõ ràng đang hoạt động cho một khuynh hướng tiến bộ.


Trái lại, nhóm tuyên úy và truyền thông của cha Trần Văn Thông hàng ngày lên tivi và đài phát thanh hô hào chống Cộng khuôn rập theo những lời lẽ của chánh quyền. Cha Hoàng Quỳnh, linh hồn của Mặt trận Hữu thần, đại bản doanh đóng ở Bình An, quận 8 vẫn nuôi một giấc mộng liên tôn nhất thống giang hồ như trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung.


Việc chàng giao thiệp một cách mật thiết với cha Từ thì không còn giấu được ai, mặc dù Phước cố gắng khuyên bảo phải dè dặt. Nhưng anh ta thuyết phục chàng nên luôn qua lại bến Bình Đông giúp cho ngôi trường tư thục Công giáo bên ấy mấy giờ Việt văn lớp đệ nhị. Chàng phải học thuộc nhiều đoạn Kinh Thánh để có cái mà tám với cha Hoàng Quỳnh mỗi khi rảnh rỗi. Trong giờ học trò ra chơi, cùng uống một chung trà.


Cha Quỳnh rất hoan hỉ thấy chàng đến dự ra mắt Lực lượng Dân tộc Việt của ông Phan Bá Cầm. Theo ý cha, nếu cánh Công giáo mà kết hợp chân tình và chặt chẽ với những Phật tử như Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Bá Cẩn thì lo gì miền Nam không đứng vững. Cha luôn nghĩ Mỹ sẽ không bao giờ bỏ rơi Việt Nam.


Thi hành Hiệp định Paris, anh Vũ Ngọc Nhạ[9] đã được trao trả về Lộc Ninh. Hôm anh ra sân bay cùng với Trần Thị Lan và Trịnh Đình Ban, các báo Sài Gòn có đưa tin, chàng đã cắt tấm hình đó dán vào nhật ký, giữ làm kỷ niệm.


Với cha Nguyễn Viết Khai, cha lễ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, bấy giờ đã từ Phan Thiết vào ở 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn, chàng thường tới thăm để nhắc nhở việc ông từng làm ơn cho chàng chín năm trước khi qua bác sĩ Hoàng Bá, ông đã nói với bộ hạ của Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ thăng trật giáo sư đệ nhị cấp cho chàng.


Phải tạo ra những tình huống để người khác có dịp thi ân cho mình. Điều nầy chàng học trong cuốn Thuật xử thế của người xưa.


Chuyện kể: Có một vị quí tộc đã gả cô gái rượu của mình cho một chàng trai yếu đuối được ông cứu giúp trong một tai nạn thay vì cho một tráng sĩ khác vũ dũng đã ra tay đỡ đần ông lúc ông sẩy chân ngã ngựa. Người mẹ sẽ thương yêu hơn hết đứa con èo uột nào cần tới sự chăm sóc của bà. Bài học tâm lý đó, được chàng vận dụng vào việc tranh thủ cảm tình của một số đối tượng đặc biệt.


Chắc ít ai hiểu được tại sao sau nầy một nhà sư di cư như thầy Thích Quảng Long, một linh mục có quá khứ phục vụ Ngô triều như cha Nguyễn Viết Khai, một tu sĩ chống Cộng chết bỏ như cha Thanh Lãng, lại quay 1800 trong thái độ chính trị của mình, người thì làm cố vấn cho Mặt trận Nhân dân Cứu đói, một tổ chức ngoại vi Cộng sản, người thì qua những bài viết của mình trong nguyệt san Đối diện, gần như chấp nhận Chủ nghĩa Mác như một giải pháp ổn nhất để giải phóng tất cả những người cùng khổ trên thế gian.


 


17. LẦN ĐẦU TIÊN TẬP HỢP 24 MÔN PHÁI PHẬT GIÁO


Nhưng nhu cầu hòa giải và hòa hợp dân tộc mà tình hình đặt ra sau Hiệp định Paris, theo như Phước mới ra chiến khu về nói lại thì, về phía Phật giáo, chúng ta chỉ gần gũi với Ấn Quang chưa đủ. Phải có một tập hợp rộng rãi hơn của một tôn giáo lớn nhất nước, được nói là chiếm tám mươi phần trăm dân số, nhưng hiện tại lại bị phân hóa thành quá nhiều hệ phái.


Sau nhiều đêm thao thức suy nghĩ, chàng bàn với Phước:


- Trước mắt, tình hình Việt Nam năm 1973, đình nhưng vẫn chiến. Vậy công tác xã hội là cách thức hay nhất để tập hợp.


Phước hỏi:


- Ý hay. Nhưng ai sẽ cầm và giương được ngọn cờ?


Không chút đắn đo, chàng đáp:


- Sư Nhựt Minh, Viện chủ tổ đình Linh Sơn, 149 Cô Giang, quận I, cái nôi của Phật giáo Nam bộ


Họ hẹn nhau trên xe buýt, giả làm hành khách cùng xuống ở đường Khổng Tử, nhẩn nha ngồi trên băng đá như cặp tình nhân pê đê. Phà một hơi thuốc lá nhìn những người Hoa đang chở trên xích lô rất nhiều nhà lầu bằng giấy chuẩn bị đốt cho vong nhân dưới âm ty ngày rằm tháng Bảy, chàng tiếp:


- Sư Nhựt Minh từng theo kháng chiến ở Bạc Liêu, đã học được qua công tác thời đó về cách tổ chức và thuật nói chuyện với quần chúng.


Hồi 1963, ông đứng ra tổ chức Phật giáo thuần túy ủng hộ Diệm. Có kẻ giải thích: ông ta đã móc nối với cách mạng, phải ngụy trang để làm chuyện gì đó.


Diệm bị giết. Ông bị cô lập thời gian khá lâu, không liên lạc gì với Ấn Quang[10] hay Việt Nam Quốc tự[11]. Nhưng tôi biết ông có một mối quan hệ đặc biệt với thầy Thiện Hào, là người có uy tín thứ hai sau thầy Thiện Hoa ở miền Nam.


Nếu ta nhờ sư Nhựt Minh đứng ra tổ chức một cơ sở từ thiện thì chắc chắn ổng sẽ thuyết phục được thầy Thiện Hòa tham gia và từ đó, có thể thu hút tất cả các hệ phái khác.


Phước bồi hồi nhớ lại thất bại gần đây nhất của chàng. Khi thầy Thiện Hoa còn sống, mọi việc liên quan đến phong trào, dù không trực tiếp chịu trách nhiệm, nhưng nhờ có mối thân tình, chàng thường lên tâm sự với thầy và luôn được thầy cưu mang giúp đỡ.


Thầy nằm xuống, một lỗ hổng lớn lao không gì bù đắp nổi hiện ra. Cả hai đã cố công gần gũi thầy Thiện Hòa, năn nỉ thầy gánh lấy chức vụ Viện trưởng Viện Hóa đạo Ấn Quang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn nầy. Thầy đã mềm lòng hứng chịu. Ai cũng mừng, việc gần như đã đạt tám mươi phần trăm. Qua mấy ngày Đại hội, chỉ còn chờ phiên họp cuối cùng, thì tối hôm đó một nhóm Đại Việt đã đến dụ lấy xe chở thầy đi đến một nơi bí mật, không ai tìm ra.


Hòa thượng Nhựt Minh bây giờ đã gần bảy mươi, người to cao như  Hộ pháp, giọng nói sang sảng, một lệnh ban ra, trăm tiếng dạ ran. Ông giao thiệp với toàn tướng, tá, bộ trưởng, tỉnh trưởng, nghị sĩ, dân biểu... Lần đầu tiên gặp ông, Phước thích lắm, rỉ tai chàng:


- Phải thế chứ. Việc của chúng mình là phải lánh xa mấy ông Việt cộng và thân thiết với toàn những người sống chết với Mỹ- Thiệu.


Cả hai bên đối địch nhau ở miền Nam đã làm cho Phật giáo trở thành đông đảo và có nhiều cơ sở nguy nga tráng lệ. Người Cộng sản xem chùa như một nơi ẩn náu tương đối an toàn, với những khu vườn rộng rãi cây cối rậm rạp. Người Mỹ thì muốn các ngôi tổ đình trở nên đồ sộ nhằm tuyên truyền cho một thế giới tự do.


Dạo đó Linh Sơn đã được trùng tu, cao vọt lên khỏi cây bồ đề cổ thụ với hai tầng tháp chuông và chánh điện nguy nga, mái có hai con rồng xi măng sặc sỡ đang giương sừng nhe răng nhọn hoắt tranh nhau một hạt châu to tướng ở giữa, vốn là vòng Thái cực trong triết học Đông phương bốn năm ngàn năm trước, biểu trưng của bản thể vũ trụ buổi còn sơ khai.


Xét về bề thế, Linh Sơn chỉ nhường có chùa Vĩnh Nghiêm của thầy Thích Tâm Giác.


Chàng và Phước ngồi chờ trên bộ trường kỷ gụ bóng loáng nạm xà cừ. Nhà sư đi vào, lừ mắt nhìn Phước, ra chiều hỏi ai đó? Chàng giới thiệu:


- Dạ, đạo hữu Phước, tiến sĩ ở Mỹ về, hiện là chuyên gia Phủ Thủ tướng.


Nét mặt nhà sư rạng rỡ hẳn lên và ông vào đề ngay:


- Quí quá, có Tiến sĩ ủng hộ, lo gì cái nhà thương miễn phí Phật giáo mà ông Dân biểu đây mong ước không sớm thành?


Rồi ông kể chuyện đã vận động được các giới chức quân và dân sự cỡ bự tham gia vào việc thành lập Tổng Y viện:


- Về phía tướng tá, đã có trung tướng Linh Quang Viên, người Bắc, Tổng cục trưởng An ninh và Đô đốc Hải quân Trần Văn Chơn, dân Nam bộ rặt. Hàng bộ trưởng thì bác sĩ Phiêu, Tổng trưởng Xã hội, người nhà của chúng mình rồi.


Lời thầy nói khiến Phước cũng như được lây cái không khí ấm áp của một mái ấm gia đình trong khi lâu rồi, bố anh đã bỏ mặc mẹ con anh bơ vơ để đi xây tổ ấm với một cô gái trẻ.


Nhà sư cười hể hả, tiếp:


- Chưa kể đám Đại Việt của ông Đại tá Dân biểu Nhan Minh Trang. Ông nghị nhà lá nổi tiếng Hồ Ngọc Cứ mới đây cũng xin gia nhập. Tôi tính mời thêm mấy nhân vật tiêu biểu Cao đài và Hòa hảo nữa, họ cũng đều thờ Phật cả mà. Không thể thiếu hai bà Dân biểu, bà Nguyễn Thị Hoa, vợ góa tướng Hòa hảo - Ba Cụt và bà Lý, bồ của tướng Trần Ngọc Tám - Cao đài. Họ vừa có thế vừa có tiền. Đời nầy, không có hai thứ đó, không thể làm bất cứ việc gì được.


Chàng thừ người ra, buồn cho chủ nghĩa thực dụng đã thấm sâu vào tim các vị tu hành. Phước hỏi thầy đã được những hệ phái Phật giáo nào hợp tác. Được gãi đúng chỗ ngứa, nhà sư khoái chí, ễnh ngửa ra cho chú tiểu đứng hầu phất chiếc quạt giấy vào mặt:


- Ngài tiến sĩ biết không, tôi mà đã làm việc gì thì Tâm Châu, Trí Quang, tôi chấp chạy trước tôi cả hàng cây số cũng không theo kịp. Này nhé: Ông dân biểu đây mới gợi ý ra, tôi đi một vòng chưa giáp tuần lễ đã thuyết phục được pháp siêu cầm đầu Tổng giáo hội ở Tam Bảo tự, Thích Huệ Thành, Thích Bửu Ý ở Lục Hòa Tăng và Lục Hòa- Phật tử, Thích Quảng Độ- tọa chủ miền Vĩnh Nghiêm, Thích Giác Nhiên- Tăng trưởng Khất sĩ.


Phước phục lăn. Chàng cũng lấy làm lạ không hiểu tại sao thầy Thiện Hoa, nhà sư chàng hằng tôn kính, chức Viện trưởng Viện Hóa đạo Ấn Quang thì từ chối mà lại chịu vô cái Hội đồng Liên phái Phật giáo xây cất Tổng y viện dỏm mà chàng vừa phịa ra nầy. Một là nhờ tài du thuyết của Nhựt Minh, hai là thấy phe Trung kỳ gần như khống chế toàn bộ Giáo hội Ấn Quang, liệu ông không muốn cố kết nữa chăng?


- Dù sao, thắng lợi đó thật đáng mừng-  Thấy ông Dân biểu và vị Tiến sĩ trẻ tỏ lòng khâm phục, thầy Nhựt Minh tiếp:


- Chưa hết đâu. Tôi còn gù được ông Chủ Ri ở 44 Huỳnh Quang Tiên, Gia Định, ổng là cha ruột bà vợ Thủ tướng Trần Thiện Khiêm.


Chàng và Phước thốt nhiên được một bài học vô cùng quí giá về vận động quần chúng.


Mãi thật lâu về sau, chàng mới phát hiện ra thầy Nhựt Minh có hai đệ tử được nuôi dạy như con: Đại đức Bửu Tuyền năm 1974 đã tự thiêu ở trước trụ sở Quốc hội và Đại đức Thích Bửu Lạc làm ở Huyện ủy Nhơn Trạch khi huyện nầy được thành lập.


Hứa Khắc Lợi và Nguyễn Nhựt Minh, chàng lẩm bẩm, đó là tục danh của hai vị Hòa thượng Thiện Hòa và Nhựt Minh đứng tên xin mở tài khoản. Chàng được Hội đồng gồm gần hai chục môn phái Phật giáo ở khắp miền Nam nầy cử làm Phó tổng thư ký phụ trách công tác Văn phòng. Thượng tọa Thích Quảng Liên, Hiệu trưởng trường Bồ Đề- Sài Gòn, đứng tên đất đai, giấy tờ. Hòa thượng Thích Trí Thủ tuyên bố hoan hỷ tham gia thành viên nhưng với tính cách cá nhân. Tài ba hoa của chàng đã thuyết phục được một số Mạnh Thường Quân: một nhà thương thí, người bệnh vừa uống thuốc Đông và Tây y, vừa ngồi thiền gột hết mọi ưu phiền, vừa ăn chay theo phương pháp thực dưỡng (marcrologic) cho nhục thân thanh tịnh, giúp bệnh tật chóng qua, vừa được lời kinh và chú nguyện Trời Phật gia hộ. Nghe có lý và cũng đáng cảm động lắm chứ.


Kết hợp đông tây, kim cổ trong phương pháp trị liệu trên một khoảng đất ba mẫu tây, nằm sát xa lộ, cạnh nhà truyền tải điện Thủ Đức, bệnh nhân có thể dạo chơi, đánh cờ tướng, hít thở khí trời trong lành, nhẹ nhàng thao luyện những bài võ Việt Nam hay giữa vườn hoa cây cảnh, đàm đạo chuyện cổ kim. Người giàu nằm máy lạnh trả tiền bao cho những người nghèo được ăn cơm, uống thuốc miễn phí... Ôi! Quả là lý tưởng, cái thời Ngu Thuấn tái hiện ở đây chớ chẳng chơi.


Ngày đặt viên đá đầu tiên, chàng mời được một bác sĩ người Pháp, cô Francoise, bạn của bác sĩ Tổng trưởng Trần Ngươn Phiêu đến dự, có học trò trường Anoma làm hàng rào danh dự, có nhạc phụ và phu nhân Đại tướng Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, phu nhân Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, các bộ trưởng Y tế và xã hội, dân biểu, nghị sĩ, đối lập và gia nô thân chính đủ mặt. Cha người vợ cuối đời của chàng, Phật tử triệu phú Thiện Phước đệ tử ruột của hòa thượng Nhựt Minh lái chiếc Mazda mới cóng của mình đến đưa đón quan khách.


Phước cũng kênh kiệu thắng com lê, đeo kính râm, thắt cà vạt đội mũ phớt ngồi chễm chệ trong chiếc xe máy lạnh mang số ẩn tế của Phủ Thủ tướng. Đến nơi, tài xế kính cẩn ra mở cửa, nghiêng mình mời, anh đĩnh đạc, bệ vệ bước ra, không một ai nhận ra. Sau màn diễn văn và cờ quạt như hàng ngàn lễ động thổ thường thấy, những kẻ hảo tâm già có, trẻ có, cả đàn bà và trẻ em, với đủ màu áo quần, vui vẻ túa xuống một vùng bấy giờ còn đầy mả mồ, ao lạch. Họ bốc mộ, đổ đất, san mặt bằng, hàng ngàn người nỗ lực làm việc trong những tiếng reo hò cười nói. Xe ủi, xe bàn lô gầm rú, qua hàng nhiều tháng trời.


Rồi ông Robert Trott, giám đốc Care Foundation, ông Will Scott, giám đốc World Vision[12] được bác sĩ Tổng trưởng Xã hội giới thiệu đã đích thân tới thăm, ký phiếu tại trận cho hàng ngàn tấn ciment, sắt thép. Những hố móng sâu hoáy và những dàn cột tua tủa mọc lên từ sình lầy. Nhìn cái mô hình một tòa kiến trúc khang trang sẽ được dùng cho công việc từ thiện ai cũng mong có phần đóng góp của mình. Kẻ có của thì chút tiền bạc, người nghèo thì ăn cơm bá tánh mà làm công quả. Không có bóng dáng chính trị thì trong hay ngoài Phật giáo Thống nhất, Việt Nam Quốc Tự, Khất Sĩ, Cổ Sơn Môn gì cũng tới được. Chàng bắt được mối thân tình với những vị sư ngoài Ấn Quang như Giác Nhiên, Huệ Thành, Đoàn Trung Còn, Giới Nghiêm... từ lúc ấy.


(còn tiếp)


Nguồn: Bão. Tiểu thuyết của Ngũ Hà Miên. NXB Lao động, 2013.


www.trieuxuan.info


 


 







[1] Một sĩ quan tình báo Mỹ bấy giờ ở 496, Phan Đình Phùng.




[2] Nay là đường Lê Duẩn, Q.1.




[3] Ở 70 Lê Thánh Tôn, Q.1, TPHCM.




[4] Tức 35 Lê Thánh Tông, đối diện với Bộ.




[5] Hoa mai búp: Lon chuẩn úy. Nở: Thiếu úy.




[6] Của Hồ Quý Ly. Hồ Hữu Tường tự xưng là cháu Hồ Quý Ly, tác giả sách Minh Đạo Lục




[7] Chủ chùa Quan Thế Âm ở 86 Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, TPHCM.




[8] Người hoạt động trong đường dây Cục 2, Bộ Quốc Phòng, Hà Nội.




[9] Tình báo của Cục 2 Hà Nội trong phủ Tổng Thống đã bị lộ và bị giam.




[10] Phe Phật giáo chống Mỹ của thầy Thích Thiện Hoa.




[11] Phe Phật giáo thân chính của thầy Thích Tâm Châu.




[12] Tổ chức Tầm nhìn thế giới, 2 tổ chức xã hội lớn.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 24.09.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 21.09.2018
Hòn đất - Anh Đức 14.09.2018
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.09.2018
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.09.2018
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 26.08.2018
Tử tù tự xử lý nội bộ - Trần Thư 24.08.2018
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 23.08.2018
Những người mở đất - Triệu Xuân 14.08.2018
Mẫn và tôi - Phan Tứ 14.08.2018
xem thêm »