tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24047932
Tiểu thuyết
18.01.2018
Trầm Hương
Đêm Sài Gòn không ngủ
chương 22 & 23



Chương 22. TRO TÀN QUÁ KHỨ


Trong phòng khách, Tâm chăm chú nhìn lên màn ảnh truyền hình. Thẩm Bình đang xuất hiện trên ti-vi, trong một cuộc ra mắt cử tri. Với vẻ đẹp đầy nam tính, giọng nói diễn cảm, hùng hồn, ông được các cử tri chăm chú lắng nghe, có nhiều cử tri không giấu được sự ngưỡng mộ trên nét mặt:


 “Chưa bao giờ vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên được đặt ra vô cùng bức xúc như hiện nay. Toàn cầu hóa là xu thế không thể cưỡng lại được nhưng làm gì để mỗi dân tộc còn giữ riêng cho mình bản sắc, đó là câu hỏi không chỉ dành cho ngành văn hóa mà cho toàn xã hội…”.


Tâm cầm remote tắt ti-vi. Kim từ phòng riêng bước ra, tay cầm quyển sổ bìa đen, nhìn Tâm, khẽ mỉm cười hỏi:


- Sao mẹ lại không muốn nhìn thấy ba diễn thuyết? Trước đây, con biết mẹ đã từng rất ngưỡng mộ ba…


Tâm cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng thở dài. Kim lấy từ trong quyển sổ tay ra một bức ảnh chân dung, nhìn thẳng vào mặt Tâm, hỏi:


- Mẹ, mẹ biết người con gái này không?


Tâm thoáng ngạc nhiên trước vẻ khác lạ của Kim, hỏi lại:


- Bức ảnh này ở đâu vậy?!


Kim chậm rãi, buồn bã nói:


- Con tìm thấy trong cục lưu trữ, trong đống tài liệu từ Mậu Thân 1968, về những con người liên quan đến người thân của con!


Tâm cầm bức ảnh chân dung lên xem. Trước mặt chị là Hồng Thắm trẻ trung, xinh đẹp trong chiếc áo dài trắng dưới vành nón lá. Mọi vật trước mắt Tâm nhòa đi. Hiển hiện trước mắt chị là hình ảnh xinh tươi của Hồng Thắm trong bộ quần áo dài trắng trước sân trường, Hồng Thắm tham gia TNXP với thùng đạn trĩu nặng trên vai vượt qua lửa đạn, hình ảnh Hồng Thắm trong bộ quần áo dài trắng đi qua những mũi súng từ các trạm gác, Hồng Thắm bị pháo dập, còn cố lấy thân mình che chở cho thương binh. Báo “Văn nghệ Giải phóng” đã một thời ca ngợi sự hy sinh anh dũng của Hồng Thắm, cô gái nữ Thanh niên xung phong chưa tròn 20 tuổi đã để lại câu nói bất hủ “Thà hy sinh, không để thương binh bị thương lần thứ hai”. Hồi đó, chị đã được chuyền tay tờ báo ấy… Chị đã nén nỗi đau khi đối mặt với má Tư mà buộc lòng nói dối rằng Hồng Thắm vẫn khỏe. Từ ngày ấy đến nay, chị không dám gặp lại má Tư nữa, bởi sự gặp mặt này sẽ dồn chị vào chân tường, buộc phải khơi gợi lên rất nhiều những uẩn khúc trong quá khứ…


Kim không kềm nén được nỗi đau đớn, bi phẫn:


- Mẹ, mẹ biết rõ cô gái ấy. Vậy tại sao mẹ im lặng. Người con gái ấy đã đi theo lời kêu gọi của mẹ và Chín Thương, dùng cả sinh mạng mình xả thân cho lý tưởng. Vậy tại sao mẹ không lên tiếng, không hành động để trả lại lẽ công bằng cho cô gái ấy. Trong khi sau hòa bình, mẹ trở thành thẩm phán, mẹ luôn dấn thân, phấu đấu trả lại lẽ công bằng cho những thân chủ của mình! Mẹ, tại sao mẹ im lặng. Chín Thương bây giờ ở đâu?!


Tâm sững sờ nhìn Kim. Chị run rẩy, đau  đớn thét lên:


- Kim, con không được chất vấn mẹ như vậy - òa lên khóc nức nở - Mẹ im lặng, vì… vì chính cuộc sống, vì hạnh phúc của con đó!


- Vì con?! Kim thất thần nhìn Tâm - Nhưng sự im lặng của mẹ không giúp gì cho con cả. Con làm sao yên bình được khi đất dưới chân con được xây trên sự lãng quên, bất nhân và dối trá. Con làm sao thanh thản khi ba và mẹ vì con mà dày vò, đau khổ suốt phần đời còn lại. Giờ đây, con đang đối mặt với cơn bão thực sự. Mẹ ơi, đất dưới chân con đổ sụp. Con không biết mình từ đâu tới, con không biết mình là ai, con sinh ra đời để làm gì, con là hậu quả của tội lỗi - quì xuống dưới chân Tâm, ngước nhìn vị nữ thẩm phán, nước mắt ràn rụa  trên má - Mẹ ơi, mẹ hãy nói đi, mẹ đã bao dung được với con, thì tại sao mẹ không bao dung được người phụ nữ ấy. Có một người phụ nữ đã ôm lấy tủi nhục, sống trong đói nghèo, lặng lẽ nuôi con lớn lên, lặng lẽ vun đắp tài năng cho một đứa con tật nguyền. Đối mặt với anh Khâm, con thấy sự lành lặn, sang trọng, thành đạt của mình bỉ ổi biết bao! Con có cảm giác mình đã đánh cắp tuổi thơ của anh ấy. Mẹ, tại sao mẹ không thương được đứa trẻ tật nguyền đó, dù mấy mươi năm rồi, mẹ biết, biết rất rõ mà!


Những lời của Kim thốt ra như xát muối vào lòng Tâm. Nỗi đau dường như làm tê liệt mọi cảm xúc, khiến người chị như một khối gỗ bất động. Trước mặt chị, những hình ảnh của quá khứ ào ạt hiện về…


Năm ấy, ở một miền quê ngoại thành Sài Gòn…


Bà Út Thắng - một cơ sở cách mạng trong đường dây hoạt động nội thành của Tâm trạc 50, có gương mặt phúc hậu đang nằm hát ru đứa bé vừa qua tuổi thôi nôi trên võng. Cửa nhà miền quê luôn thường để mở. Tâm xuất hiện, lặng lẽ nhìn Út Thắng rồi nhìn đứa bé. Sau phút ngỡ ngàng trước vị khách không mời mà đến, Út Thắng vội ôm đứa bé ngồi bật dậy, mừng rỡ reo lên:


- Trời Tâm, Hồng Tâm hả, còn, …còn sống sao em?


Bà nhảy xuống võng, ôm chầm lấy Tâm, òa khóc. Đứa bé nhìn người khách lạ, khóc thét lên. Út Thắng ôm bé vỗ nhẹ vào lưng:


- Nín, nín đi con. Đồng chí của mình, người thân cả mà con!


Chợt nhớ ra điều gì, Út Thắng đi đến bức vách, lấy ra một ống tre được nút chặt. Bà trút ống tre, lấy ra lá thư trao cho Tâm, giọng nghèn nghẹn, ngậm ngùi nói:


- Chín Thương gởi lại cho em cái này. Nó dặn chị không được mở ra, chờ em về. Còn nếu em không về thì chị cứ xem đứa nhỏ này là con gái của chị. Chị đợi em mấy năm dài ròng rã. May mà em đã còn được sống, đã trở về.


Hồng Tâm run run cầm lấy lá thư. Chị mở ra. Giọng nói quen thuộc của Chín Thương như từ một nơi xa xăm nào dội vào tai Tâm, làm ngực chị âm âm, nhức nhối:


“Tôi biết mình không xứng đáng gặp lại đồng đội, không xứng đáng được tha thứ, ngay cả cái chết. Trong một phút yếu mềm, tôi đã đánh mất tất cả. Tôi đã trở thành một người phản bội, làm tổn hại cả một đường dây tổ chức. Bao nhiêu người vì tôi mà bị bắt, bị giết, bị tù đày. Tôi không muốn sống trước tội lỗi của mình. Cứ nghĩ đến việc rồi sẽ gặp lại các đồng chí, sẽ phải đối mặt với lương tâm là tôi đã lạnh người sợ hãi. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho tôi. Nhưng tôi sợ xuống thế giới bên kia, những oan hồn cũng sẽ không buông tha tôi. Tâm ơi, hãy thương lấy giọt máu này mà bảo bọc nó. Đừng nghĩ nó là con tôi, coi như nó bị bỏ rơi, trong một cô nhi viện nào đó, Tâm sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Đứa bé hoàn toàn vô tội. Đây là một bí mật, chỉ mình tôi với Tâm biết thôi. Tôi hứa không bao giờ, không bao giờ liên hệ với đứa bé…”


Hồng Tâm bước ra, ngồi thừ trên bộ ván, ngẫm ngợi. Trước mắt chị là những ngày Mậu Thân 1968 mịt mùng khói lửa. Chị muốn gào lên câu hỏi tự đáy lòng: “Chín Thương ơi, em đã từng cứu tôi thoát chết khi qua sông. Hôm đó, máy bay quần trên đầu. Tụi mình vừa phân tán thương binh thì đã chới với trong dòng nước. Hôm ấy, em đã dùng hết sức lực để đưa tôi vào bờ. Tụi mình đã cố vật lộn với thủy thần từng chút, từng chút một để rồi ôm nhau mừng rỡ vì được sống. Rồi những ngày đợt 2 Mậu Thân. Khi được phân công trong bộ phận trinh sát, dẫn đường với chị kiêm cứu thương; em đã rập gót chân chào “thủ trưởng” với niềm hân hoan khôn tả khi được vào trận. Chiến đấu hết sức căng thẳng, vậy mà chị em mình đã chia sẻ nhau những câu chuyện rất đàn bà. Em đã từng có một tình yêu cao đẹp, lộng lẫy với Trung đoàn phó Hai Thành. Chị không sao quên được hình ảnh em lau vội dòng nước mắt khi nghe tin Hai Thành hy sinh, bởi đoàn quân phải chạy đua với bóng đêm, phải tiến vào nội đô trước khi trời sáng. Trong suốt cuộc hành quân, em cứ ân hận mãi vì không kịp vuốt mắt vĩnh biệt Hai Thành. Khi đoàn quân tiến vào căn nhà vô chủ ở khu vực Phú Thọ, chúng mình vấp phải sự phản công dữ dội của địch. Chị đã giằng co quyết liệt với tên biệt động quân lực lưỡng. Từ một lỗ đục tường, em đã lao ra tiếp cứu chị. Nào ngờ, trong bước đường cùng, hắn đã quăng trái lựu đạn về phía chị. Trong khoảnh khắc bội phần nguy hiểm đó, em đã lấy thân mình che đạn cho chị. Chín Thương ơi, em đã từng rất đẹp đẽ, trong sáng; em đã từng rất dũng cảm; sao lại có thể…”


Tiếng khóc của đứa bé đưa Hồng Tâm về thực tại. Chị  quay nhìn đứa bé trên võng. Vẻ xinh đẹp, ngời sáng trên gương mặt cô bé khiến lòng Tâm nhói đau, chết lặng. Vẻ đẹp ấy đã tạo nên định mệnh gắn kết giữa chị và đứa bé. Chị dang đôi cánh tay lao về phía chiếc võng, bế đứa bé trong vòng tay, ôm chặt vào lòng. Cô bé bị đánh thức, mở to mắt nhìn người đàn bà xa lạ. Giọt nước mắt lăn dài trên má Tâm rơi xuống gương mặt non nớt, xinh xắn của đứa bé. Tâm lặng lẽ đốt lá thư trên chiếc đèn bong bóng đặt trên bàn thờ nhà bà Út Thắng…


Nhưng tro tàn lá thư ấy ngày nay đang được Kim góp nhặt, được thổi lên, mồi lên ngọn lửa soi lại quá khứ. Sự kiên quyết, kiên trì, nhẫn nại, chịu thương chịu khó của Kim làm Tâm chới với, hốt hoảng. Mắt Tâm hoa lên, trời đất trước mắt chị quay cuồng, đảo lộn. Trái tim chị quá bé nhỏ trước nỗi đau bị khuếch đại, lớn dần. Tâm gục xuống. Kim hốt hoảng, run rẩy đỡ lấy Tâm:


- Mẹ, mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy, để con đưa mẹ đi bệnh viện!


Tâm khoát tay:


- Mẹ không sao đâu. Mẹ cần được ở một mình. Kim. Mẹ muốn có thời gian để trả lời những câu chất vấn… của con!


Kim bật khóc nức nở trên vai Tâm:


- Mẹ. Con không muốn biết thêm điều gì nữa. Mẹ ơi, có phải làm như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta?! Nhưng liệu rồi cả mẹ, cả ba và con nữa có được sống bình yên sau những lưỡi cày đã xới lên từ những điều bí mật. Mẹ ơi, con phải chọn lựa điều gì đây?! Thật lòng, con cũng không biết mình phải sống như thế nào nữa. Con muốn dừng lại cũng không kịp nữa rồi mà bước tới, tất cả đều đối mặt với đau khổ, tổn thương. Mẹ, tại sao số phận buộc con phải rơi vào hoàn cảnh này. Con xin lỗi mẹ!


*


Xem  qua các mẫu hàng mới gồm bàn, ghế, bình hoa, khay, kệ đựng báo… trong chuỗi dòng sản phẩm văn phòng cao cấp mới được thiết kế, tổng giám đốc công ty Thiên Hồng tỏ vẻ rất hài lòng. Trang rất tự tin và hãnh diện trước sự tin cậy của bà Thiên Hồng dành cho mình trước các nhân viên dưới quyền. Lòng cô dào dạt niềm phấn khích trước sự thành đạt và khẳng định mình. Hơn 10 năm gắn bó với công ty, Trang đã thông thuộc cung cách làm việc, thạo từng chủng loại gỗ, nắm được từng ưu khuyết điểm các bộ phận kỹ thuật và dây duyền sản xuất. Tự bao giờ, cô đã say không khí làm việc của các xưởng gỗ, mê từng vân gỗ, nắm từng biến động giá gỗ của thị trường. Thiên Hồng tỏ ra rất hài lòng trước kỹ luật lao động ở cơ sở sản xuất. Công nhân luôn đứng ở đúng vị trí, chăm chú làm việc. Sau lưng họ là những tấm gỗ chất cao thành đống. Thiên Hồng cầm lên chiếc khay gỗ, ngắm nghía, vẻ phấn khởi hiện trên nét mặt:


- Cô không ngờ những mặt hàng đơn giản này lại thu hút được khách nước ngoài đến thế.


Dừng một lúc, vẻ mặt Thiên Hồng chợt trở nên tư lự, đăm chiêu:


- Trang này, nhận được nhiều đơn đặt hàng, lẽ ra doanh nghiệp phải mừng lắm. Đằng này, cô lại thấy lo. Cô lo mình không đủ sức…


Vẻ tự tin của Trang phần nào xóa được trạng thái lo lắng, bất an của bà Thiên Hồng:


- Hiện nay, đã có hàng chục công ty nước ngoài ký hợp hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của ta. Kể từ khi có chỉ thị mới chỉ cho xuất thành phẩm chớ không được xuất gỗ thô nữa. Vì vậy, chúng ta phải nâng cao công nghệ, đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Theo em, cô không cần phải lo lắng, do dự và không nên trả lời “không thể” khi đối tác yêu cầu. Chúng ta hoàn toàn có thể kinh doanh trên vốn khách hàng. Các công ty nước ngoài sẵn sàng ứng cho chúng ta 90% giá trị hợp đồng. Điều tối quan trọng là chúng ta phải giữ đúng chữ tín…


Thiên Hồng chăm chú lắng nghe lời Trang nói, chợt vui mừng thốt lên:


- Cô hiểu rồi, tại sao một chuyện đơn giản như vậy mà mình không nghĩ ra. Trang à, em thêm một lần gỡ rối cho Thiên Hồng. Như ý tưởng của em, tiến độ thi công cần phải đảm bảo đúng ngày, giờ xuất hàng, đúng với yêu cầu kỹ thuật, chất lượng sản phẩm mà đối tác đã ghi trong hợp đồng - Nhìn qua cung cách làm việc công nhân, Thiên Hồng tỏ vẻ hài lòng - Giao cho em trực tiếp trông coi xưởng gỗ, cô rất yên tâm. Ngập ngừng một lúc, bà nói - Dũng vừa điện thoại cho bác. Nó nói đã tìm thấy những mẫu thiết kế mới. Tối nay, đúng 8 giờ Việt Nam, nó sẽ gửi e-mail cho con.


Gương mặt Trang chợt trở nên rạng rỡ khác thường. Mắt cô sáng long lanh:


- Em không ngờ anh Dũng nhiệt tình quá. Đúng là em đang rất cần những thứ anh ấy gửi về. Cô biết không, em và anh Dũng đã trao đổi ý tưởng kinh doanh, tận dụng gỗ sản xuất đồ gia dụng làm đồ chơi cao cấp, an toàn cho trẻ em. Chỉ chào hàng vài loại sản phẩm, em không ngờ khách hàng đặt mua với số lượng lớn và giá rất cao!


Gương mặt bà Thiên Hồng sáng bừng lên:


- Trang giỏi thật. Cô cũng loáng thoáng nghĩ đến điều đó khi hàng ngày chúng ta phải bỏ đi không ít một lượng gỗ vụn.  Nhưng cô cũng băn khoăn, bởi sản xuất dòng sản phẩm ấy rất công phu, liệu khách hàng có chấp nhận giá thành của chúng ta đưa ra. Cô không ngờ em đã biến ý tưởng của cô thành hiện thực. Trang, em thực sự là cô gái vàng của công ty đó!


Trang không giấu được niềm hạnh phúc trước lời khen ngợi của Thiên Hồng. Làm bộ cắc cớ, Trang hỏi:


- À, bao giờ anh Dũng về nước hả cô?


- Có lẽ cuối năm nay - Cũng làm như không quan tâm đến sự quan tâm của Trang về Dũng, Thiên Hồng mỉm cười, nói - Trang này, kể từ ngày hôm nay, cô sẽ tăng thêm 500 đô-la mỗi tháng cho em.


Trang ngỡ ngàng nhìn bà tổng giám đốc:


- Thưa cô, em…


Thiên Hồng trấn an:


- Đừng từ chối. Số tiền ấy chẳng xứng vào đâu với công sức, chất xám của em đã đổ ra cho Thiên Hồng.


Trang ngậm ngùi nói:


- Nhưng với Thiên Hồng, em mang món nợ lớn, suốt đời không trả được. Những năm ở trường đại học, nếu không nhờ sự trợ giúp học bổng của cô thì…


Thiên Hồng đặt tay lên vai Trang, vẻ tin cậy, gần gũi:


- Em đừng bận tâm. Ngay cả bây giờ, cô vẫn rất quan tâm đầu tư chất xám từ các sinh viên xuất sắc gặp phải khó khăn về tài chánh. Đó là nguồn nhân lực rất quý của đất nước. Còn riêng em, trong đáy lòng, cô xem trưởng phòng Trang như con gái của mình. Chỉ tiếc, mà thôi… cô phải đi đây.


Trang bày tỏ sự chia sẻ máu thịt với công ty:


- Việc giảm thuế cho công ty chúng ta có khả quan không bác? À, còn việc đền bù cho các hộ dân ở dự án Đông Hòa không được diễn ra như trong kế hoạch. Nếu chấp nhận giá đền bù mới, kinh phí cho dự án sẽ tăng lên một con số khổng lồ. Em đang rất lo lắng..


Mắt Thiên Hồng ánh lên niềm tự tin:


- Cô đang chuẩn bị đến gặp ông Thẩm Bình đây. Cần có ý kiến chính thức của ông ấy. Còn tiền thuế… Chúng ta phải mềm mỏng và quyết liệt, phải thật khéo léo khai thác các mối quan hệ, Trang à. Nếu không vì lợi ích ấy, chúng ta đâu cần liên kết quá nhiều những nhân vật quan trọng...


Lặng đi một lúc, Trang nói:


- Giá thành của sản phẩm sẽ giảm đáng kể nếu như…


Thiên Hồng cười chua chát:


- Nếu như ta không phải chi những khoản tế nhị, trên trời phải không. Em đừng mơ điều đó. Môi trường kinh doanh lành mạnh. Tất cả chỉ là lý thuyết. Chúng ta không ngược dòng được đâu. Điều quan trọng là phải biết khai thác lợi thế, nắm lấy cơ hội…


Rất đột ngột, Thiên Hồng quay lưng bước đi như khi đến. Trang ngỡ ngàng trước dáng đi thoăn thoắt, uyển chuyển của tổng giám đốc. Cô cắn môi ngẫm ngợi, nhìn theo chiếc xe hơi của tổng giám đốc lao vút ra khỏi cổng công ty…


Chương 23. ỐNG ĐƠN VÀ CÁI TÁT


Ba, chiều nay ba có rảnh không? Con muốn được nói chuyện với ba.


Thẩm Bình đang cắm cúi viết chương trình hành động cho buổi ra mắt cử tri ngước lên, ngỡ ngàng khi nhận ra Kim gọn gàng trong chiếc quần jean lửng xanh, áo pull đỏ ôm sát người. Anh cười tươi, nheo mắt ngắm Kim, tỏ vẻ thú vị:


- Con gái của ba hôm nay có trông có vẻ hippy quá. À, con ăn mặc thế này trông là lạ, dễ thương. Mà ai cấm con không được trẻ trung, phá cách một chút cho cuộc đời thêm phong phú chớ. Mẹ con mà phản đối, con phải báo cho ba biết để có thêm đồng minh!


Trong lòng ngổn ngang trăm mối nhưng trước vẻ tươi vui, dí dỏm của Thẩm Bình, Kim không ngăn được nụ cười hòa theo trạng thái phấn khích của ông. Nhưng liền sau đó, gương mặt cô trở nên tư tự, đăm chiêu. Cô đau nhói lòng với ý nghĩ: “Không ruột rà máu mủ mà ba yêu mình đến vậy sao?!”. Cô tự hỏi lòng mình: “Nếu như mình không biết được tờ giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của mẹ, bí mật của mẹ mãi mãi bị chôn vùi thì  mình có thay đổi tình cảm với ông ấy không?”. Kim đau khổ khi nhận ra mình có tình cảm gắn bó sâu sắc với Thẩm Bình. Cô đã lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của người đàn ông mà cô gọi là ba. Cô đau khổ khi nhận ra những sợi dây tình cảm liên kết các thành viên trong ngôi nhà mà cô đã lớn lên và trưởng thành. Mấy mươi năm qua, Thẩm Bình vẫn yêu thương cô, trong đáy lòng vẫn xem cô là một đứa con gái ruột rà. Kim cảm thấy đôi vai mình trĩu nặng món nợ tình cảm với cả Hồng Tâm và Thẩm Bình. Món nợ ấy càng lớn, cô càng mặc cảm thân phận của mình. “Ba ơi, mẹ và con đang lừa dối ba. Ba có biết đứa con gái mà ba yêu thương, chăm chút suốt mấy mươi năm là ai không? Trời ơi, tại sao cho đến bây giờ mà ba vẫn không biết. Ba chỉ biết con là một đứa con nuôi và ba đã đem lòng yêu thương đứa bé cút côi ấy như ruột thịt. Đã có lúc con tự hỏi trên thế gian này còn có ai hạnh phúc hơn con không? Con đã được hưởng tình yêu thương, sự chăm sóc tuyệt vời của ba mẹ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều sụp đổ. Con âm thầm đau khổ, mặc cảm, bất hạnh. Con không thể chịu đựng được sự im lặng này. Ba ơi, con cần phải nói ra sự thật!”. Kim còn đang ngập ngừng định cất tiếng hỏi “Ba, ba có biết con là ai không?” thì Thẩm Bình hứng khởi đề nghị:


- Lâu quá rồi, ba không có dịp đưa con đi đây đó. Ba mẹ bận việc cơ quan, con thì chúi mũi làm luận văn. Hôm nay, ba con mình đi ra biển thư giãn đi!


Kim cũng bị cuốn theo niềm hứng khởi của Thẩm Bình. Cô thầm nghĩ “Biết đâu đi về phía biển người ta sẽ dễ dàng chia sẻ, cảm thông và cởi mở hơn. Có thể ra ngoài đó, nhân lúc ba đang vui, mình sẽ đưa “ống đơn” khiếu nại cho ba xem…”. Cô reo lên:


- Ra biển hả ba?! Con cũng thèm được đi ra khỏi thành phố này đó ba!


Từ văn phòng cơ quan, Thẩm Bình đưa Kim xuống nhà xe. Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thẩm Bình từ xa bấm remote mở chiếc BMW màu đen đầy quyền lực. Ông tỏ ra thú vị trước đôi mắt mở to của Kim:


- Con ngạc nhiên lắm phải không? Rồi con sẽ còn ngạc nhiên nhiều điều về ba. Ba tự lái xe đưa con đi chơi, an toàn tuyệt đối!


- Xe cơ quan hả ba?


Thẩm Bình nhìn Kim, mỉm cười bí ẩn:


- Của một người bạn đặc biệt tặng ba.


- Ai vậy ba?


- Con sẽ ngạc nhiên nếu ba nói ra người đó là ai. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ông cười nói xa xôi- Người lớn cũng phải dành lại một chút bí ẩn cho mình chớ!


“Bí ẩn?!”. Mình có nên giữ lại bí mật cuộc đời mình không? Mình có buộc nói ra sự thật không, hay phớt lờ nó, cứ sống và cứ giữ lại những điều bí ẩn?”. Câu nói đùa của Thẩm Bình vô tình chạm vào vết thương sâu trong lòng Kim. Cô bước lên xe, ngồi bên cạnh tay lái của Thẩm Bình như cái máy. Thẩm Bình lái xe khá thành thạo. Nửa tiếng sau, chiếc BMW đã bon nhanh trên quốc lộ. Ông cho xe đi về phía biển…


Con đường dọc theo bờ biển Long Hải mùa này tuyệt đẹp. Những hàng hoa anh đào khoe sắc trắng, hồng với biển trời. Thẩm Bình đỗ xe dưới sườn núi, trìu mến nhìn Kim khích lệ:


- Ba con mình leo lên sườn núi, hoạt động thể dục một lúc đi. Ba cũng muốn luyện quả tim và đôi chân mình…


- Nào, thì cùng leo!


Kim mỉm cười đáp lại. Cô với lấy chiếc túi khoác lên vai, đóng sập cánh cửa xe, bước theo Thẩm Bình. Đường lên núi đầy những khóm lau nở bông trắng xóa trên sườn đồi. Một cơn gió thổi qua, hàng lau ngã rạp, rơi lả tả những cánh hoa li ti, mong manh màu trắng. Họ leo lên một tảng đá lớn, khá bằng phẳng. Thẩm Bình kéo tay Kim ngồi xuống, mắt nhìn ra biển:


- Ba muốn con tận hưởng cảm giác thú vị sau khi chinh phục được độ cao nào đó. Con thấy vị trí này có đẹp không?


Mặt trời hoàng hôn như quả cầu đỏ rực khổng lồ lừng lững từ từ rơi xuống biển. Thiên nhiên hoành tráng khiến Kim reo lên:


- Thật tuyệt vời. À, sao ba biết trên sườn núi này có một chỗ ngắm biển lý tưởng vậy?


Thẩm Bình cười mỉm:


- Chính chú Thu- trợ lý cho ba đó. Có một lần chú ấy đưa ba và vài người bạn  đến đây chơi. Lần đầu đến đây, ba cũng rất thích. Đôi khi, ba cũng có nhu cầu tìm một nơi gần với thiên nhiên để suy ngẫm lại nhiều điều. Những lúc buồn, ba cũng thích một mình đến đây…


- Ba cũng lãng mạn quá. Có khi nào ba cùng đi với mẹ đến đây ngắm mặt trời hoàng hôn không?


Thẩm Bình cốc lên đầu Kim:


- Con đã trưởng thành, sắp lấy chồng rồi mà hỏi một câu thật ngây ngô. Có những giây phút trong cuộc đời không thể chia sẻ với vợ. Ba cần có một khoảng trời riêng. Mai mốt, khi bước vào cuộc sống vợ chồng, con sẽ hiểu sâu sắc lời ba, con sẽ thông cảm cho ba nhiều hơn khi biết được những bí ẩn mà ba giữ riêng cho mình…


Mắt Kim đăm chiêu nhìn ra mặt biển mênh mông:


- Vậy ba chia sẻ với mẹ điều gì?


- Với mẹ con hả? Ờ… nhiều chớ. Những năm tháng sau chiến tranh, ba và mẹ đã nuôi con trong những ngày rất khó khăn, thiếu gạo, thiếu sữa. Nhưng may mắn là ba mẹ được hưởng nhiều từ chế độ bao cấp, vừa có những người bạn tốt hỗ trợ. Nhờ mẹ con chăm chút con chu đáo nên dù hồi nhỏ thể chất yếu đuối, ốm đau luôn nhưng con lớn lên bình yên, phát triển tốt, chiều cao trưởng thành của con cũng xấp xỉ một mét bảy. Con là một kỳ công của ba mẹ đó!


Kim nhìn sâu vào mắt Thẩm Bình:


- Ba, con đã lớn, thậm chí đã quá già rồi nữa! Hôm nay, con muốn được ba xem con như một người bạn. Con muốn hỏi ba vài điều, được không ba?


Thẩm Bình thú vị nhìn Kim, khuyến khích:


- Được, con nói đi.


- Xét về mọi mặt, ba có nhiều lợi thế hơn mẹ con. Vậy tại sao ba lại chọn mẹ con làm vợ?


Thẩm Bình chợt buông tiếng thở dài, mắt nhìn mông lung ra ngoài khơi  xa:


- Có lẽ đó là duyên nợ. Duyên nợ ấy có cội nguồn sâu xa của nó. Ngày ấy, mẹ của con là một cựu tù Côn Đảo trở về, được trao trả sau Hiệp định Paris. Vào lúc đó, ba thực sự ngưỡng mộ chất anh hùng của mẹ con. Ba lúc đó là một nhà báo. Mẹ con là một nhân vật của ba… Chuyện kể của mẹ con khiến ba cảm động, rồi đem lòng yêu thương. Con có biết là ba có một người chị là giao liên cho Thành ủy, bị chiêu hồi chỉ điểm, bị đánh đập, tra tấn dã man rồi hy sinh trong tù. Cho đến nay, ba vẫn chưa tìm được xác cô Hai của con. Đó là món nợ trĩu nặng trong lòng ba. Ba căm thù con đàn bà chiêu hồi đã chỉ điểm bắt cô con. Hình ảnh cô Hai con bị đánh đập trong tù nhiều đêm trở về trong tâm trí ba. Ba ngưỡng mộ những nữ tù đã trải qua những cực hình tra tấn, vượt qua địa ngục trần gian… Đó là cội nguồn sâu xa để ba đến với mẹ con!


“Con đàn bà chiêu hồi đã chỉ điểm bắt cô con”. Lời của Thẩm Bình tuôn ra từ cõi lòng trĩu nặng như mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim đứa con gái. Thuốc độc căm thù của Thẩm Bình ngấm vào người khiến Kim tê dại, không thể thốt lên lời định nói: “Nếu con đàn bà chiêu hồi ấy chính là mẹ con, ba nghĩ sao? Ba có căm thù, xua đuổi con không?!”. Cô nhận ra Thẩm Bình thật đáng thương khi bị Tâm đẩy vào một bi kịch khủng khiếp. Cô kêu lên trong cổ họng: “Trời, mẹ có lỗi gì khi cưu mang một đứa trẻ bất hạnh. Mẹ không có lỗi gì khi chôn vùi bí mật. Nhưng một khi bí mật ấy được phơi bày, liệu Thẩm Bình có chấp nhận bi kịch đau đớn ấy không? Im lặng. Sống một cuộc đời vô tư? Không thể. Làm sao mình có thể vô tư với món nợ trĩu nặng của quá khứ?!”. Kim tự vấn và tự hỏi tại sao cuộc đời cô lại rơi vào mắc xích giữa Tâm, Thẩm Bình, Nguyệt, Khâm, Thiên Hồng và Dũng… Cố nuốt lại nỗi đau riêng đang dâng lên ứ nghẹn trong lồng ngực, Kim nhìn xoáy vào mắt Thẩm Bình:


- Có phải vì nghĩ có được ba là mẹ đã được lời, nên ba có quyền giữ riêng trong lòng mình những bí ẩn, nên ba có một vùng trời riêng để chia sẻ với người phụ nữ khác. Ba có thể nói cho con biết người phụ nữ đó là ai không?


Thẩm Bình nhìn sâu vào mắt Kim:


- Con gái à, có những điều con biết thêm sẽ nặng lòng. Con chỉ biết là ba có quyền giữ lấy vùng trời riêng của mình khi ba đã chu toàn vai trò người đàn ông trong gia đình. Con cũng biết nhiều người đàn bà thèm khát được ở địa vị của mẹ con…


- Vẻ bề ngoài của một gia đình không nói lên được điều gì hả ba? Ba, vậy con có nên lập gia đình không? Nếu một ngày nào đó Dũng cũng giữ lấy một vùng trời riêng cho mình khi nghĩ rằng con được Dũng đã thật là diễm phúc. Tự dưng, con thấy mất niềm tin trong cuộc sống hôn nhân mà con sắp bước vào…


Nhận ra sự đổ vỡ trong giọng nói của Kim, Thẩm Bình hoảng hốt:


- Con không được quyền làm như vậy. Con xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Ba xin lỗi con. Hoàn cảnh của ba và mẹ con hoàn toàn khác với con và Dũng. Con  sẽ có một cuộc hôn nhân bình đẳng, chất lượng, hạnh phúc…


Kim nhìn sâu vào mắt Thẩm Bình:


- Nhưng nếu gia đình anh Dũng biết được con không phải là con ruột của mẹ và ba, nếu họ biết con có một nhân thân không hề xứng đáng…


- Kim!


Thẩm Bình sửng sốt, lay mạnh vai Kim:


- Con vừa nói gì? Thì ra con đã biết tất cả. Ông buông thõng vai, bất lực. Im lặng một lúc, Thẩm Bình nghèn nghẹn, khó nhọc nói- Ba cũng tiên đoán một ngày nào đó con sẽ biết con là ai. Đúng, con không phải là con ruột của ba mẹ. Nhưng mấy mươi năm nuôi nấng con, ba nhìn thẳng vào mắt con để nói là ba rất yêu thương con. Công sinh không bằng công dưỡng, con cũng hiểu được điều giản dị đó mà Kim…


Kim gục vào vai Thẩm Bình, bật khóc:


- Con hiểu, con rất hiểu. Càng hiểu, con càng thấy ba mẹ càng vĩ đại. Càng ý thức thân phận của mình, con càng thấy mình không xứng với tình yêu thương của ba mẹ. Trời ơi, con biết làm gì, sống đến kiếp nào để trả công ơn dưỡng dục của ba mẹ. Con biết làm gì… Ba, khi biết mình là ai rồi, con xin phép ba cho con tự quyết định cuộc đời mình, ít ra là trong hôn nhân…


Thẩm Bình trầm ngâm:


- Chính ba đã tác hợp cho con với Dũng, qua người bạn gái Thiên Hồng. Ba nghĩ con sẽ được hạnh phúc. Có người cha nào lại không muốn đặt để con gái mình vào chỗ ấm êm, xứng đáng. Nhưng khi con đã giãi bày nỗi lòng mình, ba cũng hiểu được những giằng xé trong lòng con. Nhưng… trước khi quyết định một điều hệ trọng, con cần có thời gian để suy nghĩ. Con còn nhiều thời gian mà, ít ra một năm nữa Dũng mới trở về…


Kim nghẹn ngào:


- Bây giờ thì con không còn lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện đó nữa. Con đang loay hoay với một câu hỏi. Con luôn đứng ở ngả ba, ngả bảy những con đường mà không có ngả nào ổn với con. Ba, sao ngày xưa ba chấp nhận cho mẹ nuôi con làm gì?! Bi kịch cũng bắt đầu từ đây, ba ơi!


Thẩm Bình nghe đau nhói ở ngực. Ông vuốt tóc Kim an ủi:


- Nhận nuôi một đứa trẻ là điều nên làm mà con. Cuộc đời thật sự có ý nghĩa khi ta trồng được cây, nuôi được con người, có ai đó để yêu thương… Mẹ con không thể sinh nở nhưng một gia đình cần có tiếng cười của đứa trẻ. Đó là chuyện thật đáng nên làm. Hơn nữa, việc nhận nuôi con cũng là nhu cầu của ba nữa. Con thấy đó, trong đáy lòng, ba luôn yêu thương con, ba luôn muốn con thành đạt, hạnh phúc và ba đã làm hết cách…


Kim chợt ngồi thẳng lại, lấy từ trong túi xách ra “ống đơn”. Rất khó khăn, cô mới thốt được nên lời:


- Ba, về khu dự án Đông Hòa, ba có mối liên quan như thế nào. Đây là những lá thư tố cáo của bà con nông dân ở địa phương…


Thẩm Bình cầm lấy “ống đơn”, khó nhọc mở ra xem. Mặt ông biến sắc:


- Tại sao con có những lá đơn này?


- Tình cờ con đi tìm nhân chứng trong Mậu Thân 1968, về Đông Hòa, gặp chị Ấm vượt cánh đồng năn lát, đưa đoàn quân thoát khỏi tọa độ chết…


Thẩm Bình thở dài:


- Bản chất cố chấp, “cận thị” của người nông dân là một vật cản lớn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đó.


- Nhưng ba có nhận ra là giá đất đền bù cho nông dân thật bất hợp lý. Người nông dân sẽ làm gì sau khi cầm mớ tiền đền bù không đủ cho họ xây một căn nhà tử tế. Những người sáng tạo ra dự án có nghĩ người nông dân sẽ làm gì sinh sống khi họ bị bứng ra khỏi mảnh đất canh tác quen thuộc, trong khi họ không hề được đào tạo nghề nghiệp… Ba, tại sao họ lại gọi tên ba trong dự án này. Ba nói thật cho con biết đi, ba và công ty Thiên Hồng có mối quan hệ như thế nào. Ba ơi, đó đâu phải là cách để ba yêu thương con. Con đã nhận những lá đơn này chuyển đến ba vì không còn cách nào khác. Nếu không, họ sẽ kéo nhau đi biểu tình, càng không có lợi cho ba. Con hẹn “ông Nhà nước” sẽ trả lời cho họ trong 10 ngày…


Thẩm Bình tức giận tột độ. Ông không kềm nén được một cái tát vào má Kim:


- Thôi đủ rồi, cô không cần phải dạy khôn tôi!


Thẩm Bình đứng lên, phăm phăm bước xuống sườn núi. Ông mở cửa cánh xe, khởi động máy…


Thẩm Bình lại mở cánh cửa xe, thò đầu ra ngoài, gọi vọng lên:


- Về thôi!


Kim đứng bất động, cơ hồ như hoá đá trên sườn núi, muốn được khóc mà sao không khóc được. Cánh cửa xe đóng lại. Một màu đen che khuất dáng Thẩm Bình ngồi bên vô-lăng. Khi biết Kim không thèm bước lên chiếc xe con mới toanh của mình trở về Sài Gòn, Thẩm Bình thêm một lần giận dữ. Ông nhấn kiếng cửa xe. Một làn gió thốc vào mặt khiến ông có cảm giác mình đang bị ai tát. Ông đóng kiếng lại, hai tay buông thõng trên vô lăng, ngồi thừ buồn bã, tự giận mình vì đã tát Kim. Ông không biết nói sao cho Kim hiểu là lẽ ra ông phải tát vào chính con người đang giằng xé dữ dội giữa tình yêu và quyền lực; giữa cao cả và thấp hèn của chính ông. Không đợi Kim nói ra, gần đây trong lòng ông tràn ngập những bất an. Ông thầm nghĩ: “Mình tát Kim nhưng có khác nào mình đang tát vào nỗi bất an của chính mình. Trái cấm và bất an! Nhưng tại sao Kim lại chạm vào gót chân Achille đó của mình!”. Ông vừa muốn nói lời xin lỗi Kim vừa thấy bẽ  bàng, xấu hổ. Hoang mang, vô định, bất an;  ông cắn chặt môi, cài số, chiếc xe lao vút đi. Trên sườn núi, mái tóc Kim xổ tung, rối bù, mắt ướt đẫm. Cô thẫn thờ, buồn bã nhìn theo chiếc xe cho đến khi mất hút. Biển trời, những cánh hoa lau trắng, những cụm hoa anh đào trắng, hồng cũng nhòa đi trong mắt Kim…


TH.


Rút từ Đêm sài Gòn không ngủ. Tiểu thuyết của Trầm Hương.


Mục lục:
1.chương 22 & 23
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 24.09.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 21.09.2018
Hòn đất - Anh Đức 14.09.2018
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.09.2018
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.09.2018
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 26.08.2018
Tử tù tự xử lý nội bộ - Trần Thư 24.08.2018
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 23.08.2018
Những người mở đất - Triệu Xuân 14.08.2018
Mẫn và tôi - Phan Tứ 14.08.2018
xem thêm »