tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30207545
Những bài báo
25.04.2019
Nhiều tác giả
Cảnh báo tham vọng của Trung Quốc về “vành đai & con đường”, sông Mekong, Biển Đông


Phái viên LHQ cảnh báo Lào về bẫy nợ trong ‘Vành đai, Con đường’


29/03/2019 17:44 GMT+7


Một chuyên gia nhân quyền của LHQ cảnh báo chính phủ Lào về nguy cơ “quá ít việc làm và quá nhiều nợ nần” liên quan tới các dự án “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc tại nước này.


Một ngôi làng bị ngập trong nước sau khi vỡ đập thủy điện ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Lào - Ảnh: AP


Theo Hãng tin AP, ông Philip Alston - ủy viên phụ trách báo cáo của LHQ về tình trạng nghèo đói - hối thúc chính phủ Lào nên bớt tập trung vào các hợp đồng xây dựng đập thủy điện, đường sắt do nước ngoài đầu tư và dành nhiều nguồn lực hơn nữa để giúp trẻ em và người dân nghèo.


Ông Alston cho rằng nền kinh tế còn nhiều khó khăn của Lào chỉ có thể phát triển thịnh vượng nếu các nhà lãnh đạo nước này giải quyết tốt hơn nhiệm vụ giáo dục và chăm lo cho người dân.


Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia về nghèo đói của LHQ, chiến lược hiện nay của Lào là ủng hộ các dự án lớn với các nhà đầu tư Trung Quốc và dành những nhượng bộ đáng kể về đất đai cũng như những nguồn tài nguyên khác ủng hộ tầng lớp tinh hoa trong xã hội đang khiến nhiều người bị bỏ lại phía sau.


Những quan điểm này được ông Alston đưa ra trong cuộc họp báo phát trực tuyến từ thủ đô Vientiane của Lào sau khi ông đi thăm nhiều khu vực nông thôn Lào trong chuyến công tác 11 ngày, tới cả vùng bị ảnh hưởng trong thảm họa vỡ đập thủy điện năm ngoái.


Những quan điểm của vị chuyên gia về nghèo đói của LHQ là một ý kiến khác thêm góp vào những quan ngại lâu nay về thực trạng Trung Quốc tăng cường hối thúc triển khai các dự án xây dựng liên quan tới sáng kiến "Vành đai, Con đường" của nước này tại Đông Nam Á.


Ở bên cạnh các nước như Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar và Campuchia, nền kinh tế Lào đã phát triển nhanh trong những năm gần đây. Tuy nhiên theo ông Alston, nhiều dự án hạ tầng và đồn điền đã lấy mất đất của người dân sở tại, buộc họ phải tái định cư nơi khác. Hầu hết các dự án đó "tạo ra quá ít việc làm trong khi lại tạo ra quá nhiều nợ nần", ông Alston nhận định.


"Những phần đất nhượng đó có khả năng chiếm khoảng 40% lãnh thổ quốc gia và phần nhiều trong đó, nếu không phải là tất cả đã tạo ra rất ít hiệu quả thu về cho ngân sách quốc gia", ông Alston nói.


"Chúng đã tạo ra rất ít nguồn thu thực sự để có thể chi tiêu cho phúc lợi của người dân Lào, và đương nhiên chúng phải dẫn tới những cuộc giải phóng mặt bằng trên diện rộng", chuyên gia của LHQ dẫn chứng tiếp.


Ông Alston, một người Úc sống tại Mỹ, thừa nhận mọi quốc gia đều đang chật vật ứng phó với nghèo đói. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc chính phủ Lào theo đuổi các dự án đầu tư nước ngoài hướng tới khai thác tài nguyên, kiểu như các đồn điền cao su, khai khoáng và các đập thủy điện có liên quan trực tiếp tới đói nghèo vì chúng không thể tạo ra các nguồn thu nhập cũng như việc làm cần thiết để giải quyết tình trạng nghèo đói.


Lào giao nhà thầu Trung Quốc xây thêm thủy điện, dân Mekong lo ngại


21/06/2018 10:52 GMT+7


Chính phủ Lào vừa gửi thông báo tới Ủy hội sông Mekong (MRC) cho biết nước này dự kiến xây đập thủy điện lớn thứ 4 trên dòng chính sông Mekong, sau 3 đập thủy điện Xayaburi, Don Sahong và Pak Beng.


Thông báo về kế hoạch xây đập thủy điện 770MW tại Pak Lay, tỉnh Xayaburi của Lào khiến công luận các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong ngạc nhiên, lo lắng.


Bất thường


Đập thủy điện dự kiến Pak Lay thuộc tỉnh Xayaburi, nằm phía dưới xuôi về hạ lưu so với thủy điện Xayaburi hiện đã gần hoàn thành và cách biên giới Thái Lan gần 100km. Lào dự kiến khởi công dự án này vào năm 2022, hoàn thành năm 2029.


Sở dĩ chính phủ Lào gửi thông báo tới MRC do họ phải thực hiện thủ tục tham vấn trước (prior consultation) theo Quy trình thủ tục thông báo, tham vấn trước & thỏa thuận (PNPCA) của MRC.


Tới nay, Pak Lay là dự án thủy điện thứ tư trên dòng chính của sông Mekong phải gửi thông báo theo quy trình này.


Bà Maureen Harris - giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á thuộc International Rivers (Những dòng sông quốc tế), một tổ chức phi lợi nhuận giám sát môi trường có trụ sở tại California (Mỹ) - cho rằng thông báo của chính phủ Lào có những điểm bất thường.


Bà nói: "Trước hết, dự án này dự kiến khởi động năm 2022, tức là còn tới hơn 3 năm nữa. Thế nên việc khởi động quá trình (thông báo) sớm hơn nhiều so với các dự án khác cũng đã trải qua thủ tục này tính tới nay. Thứ nữa, trong thông báo cũng chưa xác định rõ đơn vị nhà thầu cũng như đối tác mua điện".


Từ đó, bà Harris cho rằng rất có thể đã có những lo ngại tại Lào về tác động môi trường của các đập thủy điện.


Tại một hội nghị thượng đỉnh ở Campuchia hồi tháng 4, các đại diện của MRC đã trình bày những kết quả từ nghiên cứu đánh giá khoa học đồ sộ với chi phí lên tới 4,7 triệu USD xem xét các kế hoạch phát triển công trình trên dòng sông, vốn là nguồn cung thực phẩm và nguồn sinh kế quan trọng cho toàn khu vực Đông Nam Á.


Nghiên cứu cho rằng nếu các dự án hiện tại tiếp tục được thực hiện đúng như kế hoạch, 39-40% trong tổng sinh khối cá (trị giá 4,3 tỉ USD) sẽ biến mất vào năm 2040 tại khu vực hạ lưu châu thổ sông Mekong (trong đó có đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam), nơi có khoảng 200 triệu người đang phải sống nhờ vào dòng sông.


Bất kể việc MRC bày tỏ quan điểm tin tưởng rằng những tác động tiêu cực của dự án đập thủy điện Pak Lay có thể được giảm thiểu qua quy trình tham vấn trước, giới chuyên gia Thái Lan ngay lập tức lên tiếng phản đối, cho rằng dự án này sẽ tiếp tục làm trầm trọng thêm những ảnh hưởng xuyên biên giới với sinh kế của người dân cũng như hệ sinh thái của dòng Mekong.


Điện mặt trời đánh bại thủy điện


Tại Hội nghị thượng đỉnh MRC hồi tháng 4-2018, những đại biểu chủ trương sử dụng năng lượng có thể tái tạo ca ngợi quyết định của Thái Lan dừng mua điện từ thủy điện Pak Beng có công suất 912MW của Lào.


Họ ca ngợi nó như "điểm bùng phát" trong giai đoạn chuyển đổi từ thủy điện sang năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió. Thái Lan là một trong những đối tác mua điện chính của Lào.


Cũng vừa mới tháng 1 năm nay, báo cáo của Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế cho biết giá điện mặt trời đã được "san bằng", bằng chứng là trong khoảng từ năm 2010-2017 đã giảm 73% giá bán.


Từ đó, cơ quan này dự đoán giá bán điện mặt trời còn giảm tiếp một nửa vào năm 2020 và sẽ rẻ hơn thủy điện.


Trong khi đó, theo kế hoạch, ít nhất phải tới năm 2029 thủy điện Pak Lay mới bắt đầu hòa vào lưới điện của Lào.


Ông Han Phoumin, chuyên gia kinh tế năng lượng cấp cao ở Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á tại Jakarta (Indonesia), cho rằng ở thời điểm hiện tại, thủy điện vẫn đang là lựa chọn cạnh tranh hơn so với năng lượng tái tạo.


"Sự phát triển của điện gió và điện mặt trời có thể khả thi và tới một thời điểm nào đó, chúng có thể đánh bại thủy điện" - ông Han Phoumin nói.


Tham vọng thủy điện


Theo Đài phát thanh The Thaiger (Thái Lan), tính tới năm 2020, Lào dự kiến có hơn 90 nhà máy thủy điện với tổng công suất gần 14.000MW.


Số đường dây truyền tải điện của Lào kết nối tới các nước láng giềng gồm: 14 đường tải điện tới Thái Lan, 2 tới Việt Nam, 1 tới Trung Quốc, 2 tới Campuchia và 1 tới Myanmar.


Đến tháng 9 năm ngoái, Lào có 42 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 6.000MW.


Nhà thầu Trung Quốc?


Theo báo Nation (Thái Lan), dù trang web của MRC không đề cập tới nhà thầu và chi phí xây dựng dự án thủy điện Pak Lay, nhưng nguồn tin của họ cho biết chính phủ Lào đã nhượng quyền phát triển dự án này trong 30 năm cho nhà thầu là các công ty Trung Quốc gồm Công ty Xuất nhập khẩu điện quốc gia Trung Quốc và Công ty Sinohydro.


Chi phí cho dự án ước tính 8 tỉ USD.


D.KIM THOA


Sau Biển Đông, cảnh báo cuối cùng cho sông Mekong


07/06/2018 15:46 GMT+7


Lowy của Úc tiếp tục đánh động thế giới về mưu đồ của Trung Quốc đối với sông Mekong, đặc biệt sau khi nước này quân sự hóa xong Biển Đông. Đông Nam Á cần phải hành động trước khi quá muộn.


Bài viết dưới đây đăng trên trang The Interpreter của Viện Lowy do chuyên gia Elliot Brennan chấp bút. Ông Brennan là nhà nghiên cứu độc lập từng cộng tác với Viện An ninh và chính sách phát triển (Thụy Điển), trang phân tích quốc phòng IHS Jane, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ)...


Sau bao nhiêu ồn ào, đến giờ phút này có thể nói công cuộc bồi đắp và quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông đã gần xong. Bắc Kinh giờ đây có thể kiểm soát một trong những tuyến vận tải huyết mạch của thế giới, biến luật pháp quốc tế thành trò đùa.


Nhưng chưa dừng lại ở đó, đích nhắm sắp tới của Bắc Kinh sẽ là một động mạch quan trọng khác chạy xuyên lục địa Đông Nam Á: Sông Mekong.


Bắt nguồn từ Trung Quốc với tên gọi Lan Thương, sông Mekong kết nối các quốc gia Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Kiểm soát sông Mekong chính là "lát cắt salami" còn lại, với một nửa kia là Biển Đông, giúp Trung Quốc nắm thế chiến lược "kẹp sandwich" cả lục địa Đông Nam Á.


Campuchia, Việt Nam sẽ lãnh đủ


Kiểm soát dòng chảy Mekong bằng hệ thống đập dày đặc đồng nghĩa với kiểm soát khả năng tiếp cận nguồn lương thực - sinh kế của hàng chục triệu người thuộc các cộng đồng sống ven sông.


Trong tất cả đập thủy điện đang vận hành trên sông Mekong hiện nay, phần lớn công suất thuộc về các đập nằm trên đất Trung Quốc, chiếm hơn 15.000 Megawatt (MW). Chỉ riêng đập Nọa Trát Độ thuộc địa phận tỉnh Vân Nam đã có công suất 5.850 MW, chưa tính nửa tá đập khác công suất trên 1.000 MW.


Nếu gộp lại, các đập của Trung Quốc có thể giữ tổng cộng 23 tỉ m3 nước - tương đương 27% lượng nước chảy hàng năm giữa Trung Quốc và Thái Lan. Các đập khác nằm ở hạ lưu với công suất chỉ vài chục đến vài trăm MW không đáng là bao nếu mang ra so sánh.


Tóm lại, Trung Quốc bây giờ đã có thể điều khiển dòng chảy sông Mekong, đặc biệt là vào mùa khô, khi Cao nguyên Tây Tạng đóng góp đến 40-70% lượng nước cho dòng sông.


Tác động đối với an ninh lương thực bây giờ đã lớn, nhưng về sau sẽ còn kinh hoàng hơn nếu 11 dự án đập khổng lồ đang đề xuất được thông qua (trong đó hết một nửa do Trung Quốc chống lưng).


Một báo cáo gần đây của UNESCO và Viện Môi trường Stockholm dự báo lượng phù sa của sông Mekong sẽ giảm 94% một khi các con đập mới xây xong, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đánh bắt cá và sức khỏe nói chung của sông Mekong.


Đáng lo hơn, các chuyên gia phát hiện những lời hứa hẹn "kích cầu kinh tế, tăng sản lượng điện" cho các nền kinh tế khu vực Hạ Mekong chỉ là dối trá. Phần lớn năng lượng trong các dự án đang đề xuất sẽ thẳng tiến Trung Quốc, trong khi các nước còn lại phải gánh những hậu quả kinh tế tiêu cực.


Người ta dự báo trong 50 năm tới, các nền kinh tế hạ lưu sông Mekong sẽ tổn thất ròng khoảng 7,3 tỉ USD, trong đó hai nước cuối nguồn là Việt Nam và Campuchia sẽ thiệt hại nhiều nhất. Đó là chưa kể những tổn thất không thể nào đo đếm được về mặt xã hội.


Dự án Thiên Hà - mối nguy mới


Đã có nhiều lo lắng về việc Bắc Kinh dùng đập nước như một "vũ khí hủy diệt". Chỉ cần Trung Quốc xả một lượng nước lớn nhưng không thông báo trước, hiệu ứng domino sẽ buộc các đập dưới hạ nguồn phải xả đồng loạt và gây ra lũ quét trên diện rộng.


Trung Quốc còn một quân bài khác ít gây chú ý hơn nhưng không kém phần nguy hiểm: Dự án Thiên Hà. Nói vắn tắt, mục đích của dự án này là làm tăng lượng mưa ở các vùng khô hạn trên Cao nguyên Tây Tạng thêm 10 tỉ m3 - tương đương 7% mức tiêu thụ nước hiện tại của Trung Quốc - bằng công nghệ "cloud seeding" (gieo mây, làm mưa nhân tạo).


Nước mưa rơi xuống Cao nguyên Tây Tạng một phần sẽ chảy dồn vào lưu vực của các con sông xuyên quốc gia như Mekong, Brahmaputra, Indus, và Salween; phần còn lại Trung Quốc có thể điều tiết tùy theo nhu cầu của họ bằng hệ thống đập va công trình thủy lợi.


Tuy nhiên, chuyên gia Janos Pasztor thuộc Tổ chức Hội đồng Carnegie (Mỹ), lưu ý rằng công nghệ "cloud seeding" không tạo ra thêm mưa mà nó chỉ lấy ở nơi này chuyển sang nơi khác, tức là khiến mưa xảy ra ở một nơi nhất định, có nghĩa ở một nơi khác mưa sẽ biến mất".


Kiểm soát thời tiết, bảo đảm rằng mưa rơi trên lãnh thổ Trung Quốc chính là bước tiếp theo giúp Bắc Kinh kiểm soát dòng nước chảy vào các nước láng giềng. Điều này đáng sợ một phần cũng do thành tích quản lý môi trường khét tiếng của Trung Quốc: 70% sông hồ ở Trung Quốc ô nhiễm nặng.


Trung Quốc thay trời làm mưa hẳn không phải tin lành. Lúc tốt thì nó khuyến khích các quốc gia láng giềng xây đập thủy điện, lúc (quan hệ) tồi tệ thì chúng ta có hạn hán nghiêm trọng ở cuối nguồn, và cả món vũ khí nước hủy diệt.


Bồi đắp ở Biển Đông, phá hủy ở Mekong


Đập nước và mưa cũng chưa phải là hết.


Trái ngược với hành động bồi đắp ở Biển Đông, Trung Quốc đã tiến hành trên sông Mekong cái gọi là "Dự án Cải thiện luồng lạch".


Nói đơn giản, đó là hành động cho phá nổ các cồn đất, bãi đá và luồng xoáy trên sông Mekong để hình thành nên tuyến giao thông xuyên qua trái tim của lục địa Đông Nam Á đến tận Lào.


Trớ trêu nằm ở chỗ, cái giá để tạo ra tuyến vận chuyển mới cho hàng hóa Trung Quốc xâm chiếm khu vực lại là những tổn thất nặng nề về môi trường và xã hội của chính các nền kinh tế Đông Nam Á.


Có lẽ vì thấy trước điều này nên Thái Lan đến nay vẫn chưa đồng ý với dự án nạo vét sông Mekong trên phần đất của mình.


Mối quan ngại về sông Mekong và nhiều con sông khác trong chiến lược địa chính trị của Trung Quốc không phải mới mẻ, nhưng dường như nhiều sự kiện nhỏ đã dẫn cả khu vực đến "điểm tới hạn" - tức bước ngoặt dẫn đến những thay đổi lớn.


Các nước Đông Nam Á chỉ có 2 lựa chọn, phản ứng hoặc ngồi yên chịu tổn thất.


PHÚC LONG


Doanh nghiệp Trung Quốc cò kè giá, Nepal hủy luôn dự án thủy điện tỉ đô


30/05/2018 11:43 GMT+7


Việc chính phủ Nepal tuyên bố tự xây dự án thủy điện Tây Seti 750 MW khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó nó đã nhiều lần được khẳng định sẽ do Tập đoàn Tam Hiệp Quốc tế của Trung Quốc xây dựng.


Nhà máy thủy điện Kaligandaki A với 3 tổ máy 48MW đang là nhà máy thủy điện lớn nhất Nepal tính tới thời điểm hiện tại - Ảnh chụp màn hình


Quyết định này cũng đồng nghĩa hợp đồng với đối tác Trung Quốc sẽ bị hủy bỏ. Đây là dự án thứ 2 có yếu tố Trung Quốc ở Nepal bị đổ vỡ trong vòng 6 tháng qua.


"Chúng ta sẽ huy động các nguồn lực trong nước và xây dựng nhà máy thủy điện Tây Seti", Bộ trưởng Tài chính Nepal Yubaraj Khatiwada nhấn mạnh khi đọc tờ trình ngân sách 12,18 tỉ USD lên quốc hội nước này ngày 29-5.


Tập đoàn Tam Hiệp Quốc tế không phải là cái tên lạ lẫm. Đây là đơn vị đã xây đập Tam Hiệp - đập lớn nhất thế giới nằm chắn ngang dòng Trường Giang của Trung Quốc. Hãng tin Reuters cho biết không thể liên lạc được tập đoàn này sau quyết định hủy dự án thủy điện trị giá 1,6 tỉ USD của Nepal.


Năm 2015, chính phủ Nepal tuyên bố việc xây dựng thủy điện Tây Seti sẽ do tập đoàn Trung Quốc thực hiện, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2022. Dự án được kì vọng sẽ góp phần giúp giảm tình trạng thiếu điện ở Nepal - quốc gia nhập khẩu mỗi năm gần 500MW từ Ấn Độ.


Tuy nhiên, dự án này không thoát khỏi số phận bị treo kể cả khi đã xác định được nhà thầu xây dựng. Các quan chức Nepal giấu tên tiết lộ công việc xây dựng không thể bắt đầu khi tập đoàn Trung Quốc quyết đàm phán với chính phủ Nepal về các điều khoản xây dựng có lợi hơn cho họ.


Đây là dự án thủy điện thứ hai ở Nepal liên quan tới Trung Quốc bị hủy trong vòng nửa năm qua. Tháng 11-2017, chính phủ Nepal hủy hợp đồng 2,5 tỉ USD xây dựng nhà máy thủy điện 1.200MW trên Budhi Gandaki với Tập đoàn Gezhouba của Trung Quốc.


Trong khi thế giới đã bắt đầu chuyển sang các hình thức sản xuất điện sạch và bền vững, Nepal mới bắt đầu bước vào thời kỳ thủy điện. Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Nepal cần nhiều nhà máy thủy điện để giải tỏa cơn khát năng lượng và đáp ứng nền kinh tế vừa mới bùng nổ sau một thập kỷ nội chiến triền miên.


Giới chuyên gia ước tính Nepal có tiềm năng thủy điện lên tới 42.000MW nhưng chỉ mới sản xuất được khoảng 1.000MW trong khi nhu cầu thực tế lại lên tới 2.500MW. Điều này đã dẫn tới một cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Ấn Độ trên những dòng sông ở Nepal, bất chấp giới khoa học thế giới đã nhiều lần cảnh báo những hậu quả về môi trường của các dự án thủy điện trên toàn cầu.


Hồi tháng 5 này, sau chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tập đoàn Satluj Jal Vidyut Nigam của Ấn Độ đã bắt tay vào việc xây dựng một nhà máy thủy điện 900 MW phía đông Nepal.


 BẢO DUY


tuoitre.vn


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiểu thuyết "Cõi mê" của nhà văn Triệu Xuân làm xôn xao dư luận! - Thanh Chung 13.11.2019
Khi người Anh Hùng lên tiếng - Phạm Thành Hưng 12.11.2019
Nhớ thời học Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội - Triệu Xuân 11.11.2019
Chuyện cuối tuần: Chính trị, như gai nhọn dưới chân trần - Tư liệu 08.11.2019
Trung Quốc: Chiến lược trở thành cường quốc biển - Nguyễn Hải Hoành 08.11.2019
Cát: Vũ khí bí mật của Trung Quốc tại Biển Đông - Vince Beiser 08.11.2019
Hành trình xuyên Việt đi tìm báu vật địa phương của Đỗ Quang Tuấn Hoàng - Tư liệu 08.11.2019
Lại “Mời đọc chơi” - Vũ Đình Phòng 07.11.2019
Tản mạn về J.J. Rousseau: Cái gì của Trời thì tốt - Phạm Đình Lân 07.11.2019
Nhà văn Triệu Xuân: Ăn mặc, đi đứng, nói năng quyện vào nhau mới thành mốt - Đỗ Quang Tuấn Hoàng 03.11.2019
xem thêm »