tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30220915
Những bài báo
19.06.2019
Nhiều tác giả
Những bài viết về nghệ sỹ Quang Thái


Trùm tình báo Tư Chung “Biệt động Sài Gòn” qua đời ở tuổi 83


Ông trùm biệt động Sài Gòn, Tư Chung là nhân vật gắn liền với tên tuổi của cố nghệ sĩ Quang Thái. Ông vừa qua đời ngày 17/6/2019 vì bệnh tai biến, hưởng thọ 83 tuổi.


Anh Bùi Quang Ngọc, con trai của nghệ sĩ Bùi Quang Thái cho biết, người cha kính yêu của mình đã qua đời vào lúc 21h30' ngày 17/6/2019, hưởng thọ 83 tuổi. Cố nghệ sĩ đã bị tai biến cách đây 3 năm và khoảng 1 tháng gần đây sức khỏe yếu dần.


Lễ tang sẽ được tổ chức vào ngày 21/6/2019 tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 13giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 21/6, sau đó cố nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội.


Vai diễn trùm biệt động Sài Gòn gắn với tên tuổi của nghệ sĩ Quang Thái.


Cố nghệ sĩ khiến các khán giả nữ thời đó chết mê với vai trùm tình báo Tư Chung.


Nghệ sĩ Quang Thái sinh năm 1937, ông vốn là nghệ sĩ kịch nói nổi tiếng ở Hà Nội trong thập niên 1970-1980, rẽ ngang sang đóng phim truyện. Tên tuổi của nghệ sĩ Quang Thái gắn liền với vai trùm tình báo Tư Chung trong bộ phim “Biệt động Sài Gòn” sản xuất năm 1986.


Đây là bộ phim đầu tiên và gần như duy nhất làm về “biệt động thành”,  một lực lượng đấu tranh rất đặc thù, gần như chỉ có ở đô thị Sài Gòn từ sau những năm 1961 cho đến thời điểm 30/4/1975.


Khi vào vai trùm tình báo Tư Chung, ông đã 45 tuổi nhưng được chọn nhờ gương mặt lai Tây, vẻ ngoài vừa hào hoa vừa dễ gần. Vai diễn trùm tình báo Tư Chung được ông lột tả ấn tượng trên màn ảnh, chinh phục được khán giả.


Cho đến mãi sau này, cảnh diễn với nghệ sĩ Thanh Loan vẫn khiến ông xúc động, nhớ mãi.


Cố nghệ sĩ từng chia sẻ rằng, khi đó, đạo diễn Long Vân đã tìm đến nhà ông ở phố Hàng Ngang nói về bộ phim và muốn mời ông tham gia vai chính. Trước đó, vai Tư Chung dự định dành cho nghệ sĩ Chánh Tín nhưng vì Chánh Tín đã quá nổi tiếng với bộ phim “Ván bài lật ngửa” nên đạo diễn Long Vân muốn tìm một gương mặt mới thể hiện vai diễn này.


 Hình ảnh cố nghệ sĩ ở tuổi xế chiều....


Với ông, ông không bao giờ quên cảnh Tư Chung bế xác ni cô Huyền Trang (nghệ sĩ Thanh Loan thủ vai) trên tay. “Lúc đó, tôi như chìm đắm vào nhân vật, tự nhiên nước mắt trào ra, thương vô cùng. Cảnh đó chủ yếu diễn bằng mắt là chính. Đôi mắt không gào khóc được, vừa căm hờn, vừa tiếc thương vừa phải ánh lên sự tin tưởng vào ngày mai chiến thắng để xương máu của những người đồng đội mình không uổng phí”, ông kể lại...


Nguyễn Hằng


dantri.com.vn


“Ni cô Huyền Trang” Thanh Loan: “Cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ Quang Thái nhiều gian truân, lận đận”


“Cuộc sống riêng tư của anh Thái cũng khá nhiều gian truân, lận đận. Cả hai người vợ của anh đều tên là Yến và đều mất khá sớm”, NSƯT Thanh Loan – người để đời với vai Ni cô Huyền Trang phim “Biệt động Sài Gòn” kể về người bạn diễn của mình.


Đây là bộ phim đầu tiên và gần như duy nhất làm về “biệt động thành”, một lực lượng đấu tranh rất đặc thù, gần như chỉ có ở đô thị Sài Gòn từ sau những năm 1961 cho đến thời điểm 30/4/1975.


Khi vào vai trùm tình báo Tư Chung, ông đã 45 tuổi nhưng được chọn nhờ gương mặt lai Tây, vẻ ngoài vừa hào hoa vừa dễ gần. Vai diễn trùm tình báo Tư Chung được ông lột tả ấn tượng trên màn ảnh, chinh phục được khán giả.


Nhân vật Tư Chung và Huyền Trang trong phim "Biệt động Sài Gòn" là một cặp vợ chồng hoạt động trong biệt động thành.


Cảm xúc của bà như thế nào khi hay tin nghệ sĩ Quang Thái - Trùm tình báo Tư Chung của phim “Biệt động Sài Gòn” qua đời?


Tôi nhận được tin anh Quang Thái qua đời khi vừa nhập viện điều trị thoái hoá 3 đốt sống. Nói là bàng hoàng về sự ra đi của anh Thái thì không hẳn bởi tôi biết anh bị tai biến mấy năm nay rồi.


Tuy nhiên, tôi thực sự rất buồn vì đó là một mất mát lớn. Vậy là trong dàn nghệ sĩ đóng nhân vật chính của phim, anh Bùi Cường rồi anh Quang Thái đã ra đi, giờ chỉ còn lại mỗi “Ngọc Mai” Hà Xuyên và “Huyền Trang” Thanh Loan.


Càng buồn hơn khi biết tang lễ của anh Thái diễn ra vào 21/6 tới nhưng với tình trạng sức khoẻ của tôi ở thời điểm hiện tại thì không thể vào thắp nén hương tiễn biệt anh được rồi.


Lần gặp gần nhất giữa bà với nghệ sĩ Quang Thái là từ bao giờ?


Như đã kể, tôi biết anh Quang Thái bị tai biến mấy năm nay. Nhiều đoàn phim và truyền hình muốn đến gặp anh để làm phóng sự truyền hình nhưng anh yếu quá nên đành phải huỷ. Cách đây 5 năm, tôi gặp cả anh Thái và vợ anh Thái ở hồ Thành Công (Hà Nội) để tặng anh cuốn tạp chí điện ảnh viết về nhân vật Tư Chung và phim “Biệt động Sài Gòn” thì anh đã đi lại khó khăn rồi.


Thời điểm đó anh vẫn nói được và anh rất cảm động khi đã mấy chục năm trôi qua nhưng bộ phim vẫn được khán giả mến mộ, các nghệ sĩ tham gia phim vẫn được quan tâm.


Sau lần đó, nghe nói anh bị tai biến nặng hơn nên nằm một chỗ. Mấy lần tôi cũng định đến nhà thăm anh nhưng do sức khoẻ của anh cũng yếu lại có nhiều cái hơi bất tiện nên anh em không gặp được nhau.


Có dịp tôi đi máy bay thì gặp lại Quang Thắng - con trai của anh Thái, tôi có hỏi thăm về sức khoẻ của anh và được cháu Thắng kể qua cho biết.


Trước khi bà và nghệ sĩ Quang Thái đóng chung với nhau phim “Biệt động Sài Gòn”, cả hai đã từng quen biết nhau chưa, thưa bà?


Có chứ, chúng tôi quen biết nhau từ trước khi đóng chung phim. Vì hồi đó anh Thái thuộc biên chế của Đoàn Kịch nói Trung ương, còn tôi đang công tác ở Đoàn Kịch nói Quân đội.


Dù anh em có biết nhau nhưng vì anh Thái hơn tôi mười mấy tuổi nên anh em cũng không thân thiết. Nhắc đến kỷ niệm khi đóng chung phim “Biệt động Sài Gòn” thì nhiều lắm bởi phim quay tới gần 4 năm trời cơ mà.


Mặc dù, khi tôi nhập cuộc là đoàn phim đã quay được 1 năm rồi nhưng mà anh em trong đoàn phim sống với nhau vui lắm. Tôi còn nhớ, vì phim quay ở Sài Gòn nên đoàn phim đã bố trí cho chúng tôi ở trong khu tập thể Đồn Ấp.


Mùa hè, anh Quang Thái, anh Bùi Cường và tôi đều đưa các con vào đây chơi nên khu tập thể hồi đó như một vườn trẻ vậy, lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười, cả của người lớn lẫn trẻ em.


Trong phim, vai của Ni cô Huyền Trang với vai Tư Chung – ông chủ hãng sơn Đông Á có khá nhiều cảnh cảm động. Bà còn nhớ những kỷ niệm và cảm xúc ngày ấy?


Trong phim “Biệt động Sài Gòn”, cảnh chung giữa tôi với anh Thái ít hơn giữa anh Thái với Ngọc Mai (nhân vật vợ giả của Tư Chung). Tuy nhiên, cảnh nào giữa anh em tôi cũng rất cảm động. Đoạn kết, khi Huyền Trang thoát khỏi “lốt” nhà sư để trở lại biệt động thành thực hiện nhiệm vụ cài bom mìn đánh toà Đại sứ, cảnh đó thực sự rất nhiều cảm xúc.


Cho đến sau này, khi hai anh em ngồi lại nói chuyện với nhau vẫn thấy rưng rưng. Rồi cảnh Huyền Trang bị bắn chết, Tư Chung phải nén mình lại, bế Huyền Trang đi trong làn bom đạn và lửa cháy ngút trời.


Cảnh đó cũng khiến anh em tôi lẫn đoàn phim xúc động lắm. May mà hồi đó tôi còn nhẹ cân nên anh Thái còn bế được, chứ như bây giờ chắc là không ai bế nổi.Bây giờ, ngồi ngẫm lại, tôi thấy chúng tôi thật có duyên bởi vai Tư Chung và vai Huyền Trang trong phim đều là vai để đời của cả hai anh em.


Đây cũng là bộ phim đầu tiên và là phim duy nhất cả hai anh em đóng chung với nhau. Và không chỉ có chúng tôi đâu mà các nhân vật do anh Bùi Cường, Hà Xuyên, Thuý An... đều để lại những dấu ấn lớn trong lòng khán giả.


Ngoài đời, bà thấy nghệ sĩ Quang Thái là một người như thế nào?


Ngoài đời, anh Thái là một người sống rất ôn hoà, điềm đạm, kiệm lời và khá nội tâm. Anh cũng sống thanh bạch và chừng mực lắm. Thời đó đi đóng phim là vì trách nhiệm và tâm huyết với nghề chứ cát – sê có đáng là bao đâu. Nhiều nghệ sĩ Sài Gòn cảm thấy hơi ngỡ ngàng vì không ngờ nghệ sĩ Hà Nội lại sống thanh bạch đến thế.


Cuộc sống riêng tư của anh Thái cũng khá nhiều gian truân, lận đận. Cả hai người vợ của anh đều tên là Yến và đều mất khá sớm. Tuy nhiên, anh Thái có một nét đặc biệt đó là vừa điển trai lại vừa có duyên nên đi đâu cũng được nhiều người yêu quý. Nhiều người tình nguyện chăm sóc anh ấy lắm.


Tôi còn nhớ, hồi sống ở Đồn Ấp, anh Thái được một người tên là má Sỹ chăm sóc rất tận tình. Những ngày cuối đời của anh gắn bó với người vợ là một giáo viên. Chị đến với anh cũng xuất phát từ tình yêu thương và lòng mến mộ. Tôi nghe nhiều người kể về sự chăm sóc ân cần và chu đáo của chị dành cho anh trong những ngày anh bị bệnh mà ngưỡng mộ lắm.


Cảm ơn bà đã chia sẻ thông tin.


Hà Tùng Long


dantri.com.vn Thứ Tư 19/06/2019 - 09:25


Nhân cách công dân của người nghệ sỹ


Trong bài kỷ niệm 60 năm Nhà hát Kịch Việt Nam đăng trên Thể thao Văn hóa ngày 28/12/2012 "Chuyện chưa kể về một thế hệ vàng” tác giả Doãn Châu, nguyên Giám đốc Nhà hát kể:


"Một chuyện chưa từng gặp là chuyện về Quang Thái - “ông Tư Chung” trong Biệt động Sài Gòn:


Khi chúng tôi còn đang học trường Sân khấu vào năm 1960, anh Quang Thái đã nổi như cồn với vai Sergey trong vở 'Câu chuyện Iếc-kút' (kịch bản cùa nhà viết kịch Nga Alexei Arbuzob). Thời đó, vở diễn này “nóng” tới mức khán giả Hà Nội nhiều người xếp hàng mua vé cả đêm trước Nhà hát Lớn, thậm chí trải chiếu, mắc màn ngủ lại. Quang Thái là diễn viên chính của vở nhưng rất đàng hoàng, không xin thêm vé ngoài tiêu chuẩn. Bị bạn bè “truy” về vé, nhiều đêm anh cũng ra Nhà hát Lớn HN, xếp hàng mua vé như những người khác để tặng lại mọi người."


Tác giả Doãn Châu nhắc chi tiết đó với cách nhìn tổng kết về một thời vàng son với các vở diễn rất nóng của Nhà hát kịch. Câu chuyện này về Quang Thái cũng được nhạc sỹ Tô Hải, là người sáng tác nhạc cho vở 'Câu chuyện Iếc kut' kể lại trong hồi ký khi nói về số phận của một tác phẩm nghệ thuật kịch thời đó ở Hà Nội. Còn trong gia đình tôi, thì chuyện đó vẫn được ông bà tôi, mẹ tôi và họ hàng ai cũng kể một cách trìu mến về cha tôi. Trong hoàn cảnh nào cha tôi cũng gương mẫu trong hành xử, không ỷ thế là diễn viên nổi tiếng, không đòi hỏi đãi ngộ nào dù chỉ là tấm vé xem kịch. Ông luôn nhắc nhở con cái, muốn là gì thì trước tiên phải là con người có nhân cách.


Chính vì thế mà không phải một lần Quang Thái cũng ôm chiếu ra xếp hàng mua vé xem kịch cho người nhà và bạn bè. Chớ quên rằng bố tôi diễn trên sân khấu Nhà Hát Lớn hàng đêm, lúc lấy xe đạp về nhà thường đã nửa đêm hoặc muộn hơn nữa. Những hôm cần vé, bố tôi mang sẵn cái chiếu, diễn xong bố tôi không về nhà ngay mà ra thẳng cửa bán vé ở đằng trước Nhà hát xếp hàng, tới sáng mua được vé rồi bố tôi mới về nhà ngủ bù để 6 giờ chiều lại ra Nhà hát chuẩn bị cho buổi diễn đêm ấy.


Bố tôi vẫn kể một cách thích thú về cách bố tôi làm cho những người cùng xếp hàng sửng sốt khi nhận ra chính Sergey, ngôi sao mà họ đang kiếm vé để thấy mặt, lại đang đứng ngay đây, cũng xếp hàng mua vé như họ! Khi chia tay, bố tôi kể là thường bắt tay các vị 'cùng xếp hàng' rồi giơ tay chào 'hẹn gặp ông/bà' tối nay trên sân khấu nhé.


Năm đó, cha mẹ tôi đều mới có 26 tuổi. Mẹ tôi và hai chị em tôi, Kim Chi và Quang Ngọc, tuy còn nhỏ nhưng cũng đã biết bố tôi đầy bất ngờ và đầy thú vị, luôn luôn làm cho gian nhà nhỏ của gia đình tôi ở Hàng Ngang tràn ngập tiếng cười vì 'mỗi ngày một chuyện' trong cái vụ bố tôi vác chiếc xếp hàng mua vé ở Nhà Hát Lớn.


Cha tôi về hưu đã lâu, vở kịch Iếc-kut chỉ còn được nhắc tới trong biên niên sử Nhà Hát Kịch về một thời vàng son của sân khấu. Giờ đây thấy mọi người nhắc tới văn hóa xếp hàng dường như chỉ có ở nước nào, tôi viết những dòng này để để nhớ là văn hóa ấy đã từng thấm đẫm trong đời sống Hà Nội những năm 60 và là biểu hiện của nét đẹp Hà Nội chúng ta.


Ước mong thế hệ trẻ sẽ làm hồi sinh nét văn minh và lịch lãm ấy để cho chúng ta không phải chỉ hoài niệm thời xưa; để chúng ta cũng có chuyện hay kể cho nhau nghe mà không phải chỉ kể chuyện nước ngoài hoặc chỉ là chuyện trong ký ức về nghệ sỹ Quang Thái.


Doãn Châu


Báo Thể thao Văn hóa ngày 28/12/2012


Bố Thái


Kim Chi


Khi mình tốt nghiệp phổ thông rồi thi đại học là lúc tin tức trên đài là diễn tiến Hội nghị Paris. Bố mình là diễn viên Nhà hát kịch Trung ương, thường xuyên phải đi diễn kịch phục vụ tiền phương, phục vụ các địa phương có bộ đội đóng quân và cả các vùng quê xa nơi các nhà máy xí nghiệp sơ tán. Vì thế nên bố mình không mấy khi ở nhà. Mẹ mình mới mất trước đó ít lâu, nên bà nội mình cáng đáng gia đình và chăm sóc các cháu.


Được giấy báo kết quả thi đại học điểm cao, mình sướng không thể tả. Cả nhà hào hứng chờ bố mình về, hồi đó làm gì có phôn, cũng chẳng có bưu điện, vì bố mình theo đoàn lưu diễn chứ không ở nơi nào lâu. Sau đó, mình nhận được giấy báo vào đại học ngoại ngữ – lớp tiếng Đức một năm để chuẩn bị sang Đông Đức học luật – đúng như nguyện vọng xin học ngành luật mà mình ghi trong hồ sơ. Tờ giấy đó còn ghi rõ cả thành phố và tên trường bằng tiếng Đức, làm mình cứ hoa cả mắt, cứ lâng lâng, vốn cũng thích ngoại ngữ, những hàng chữ tiếng Đức kia nhún nhảy trong đầu mình như những nốt nhạc trong giấc mơ về một nơi xa xôi của cô bé Hà Nội.


Mình ngóng trông từng ngày chờ bố về, chắc bố mình sẽ vui lắm, nhất là gia đình mình mới trải qua những tháng ngày rất buồn, mình cảm thấy đây sẽ là niềm an ủi lớn nhất cho bố mình lúc ấy.


Mãi bố mình vẫn chưa về thì một hôm có ông này mặc áo đại cán, tay xách cặp da, tới nhà mình tự giới thiệu là người của Ban Tuyển sinh, đòi gặp phụ huynh của em Bùi Kim Chi. Mình đưa ông ấy vào nhà gặp bà nội mình, ông ấy nói dăm ba câu rồi sau khi hiểu gia cảnh thì bảo: “Khi nào bố cháu về thì nói bố cháu lên gặp bác ở văn phòng ở địa chỉ này. Còn hiện tại vì có vấn đề nên cháu tạm không tập trung đi học tiếng Đức, khi nào bố cháu về mới thẩm tra được một số chi tiết về lý lịch.”


Thế là diễn ra những ngày thấp thỏm lo âu đầy u ám. Bà nội mình đêm nào cũng mất ngủ. Mình vẫn không nguôi hi vọng là bố mình về thì mọi việc sẽ xong rồi thể nào mình cũng được đi học nước ngoài. Mình thi đỗ được điểm cao thế cơ mà!


Rồi bố cũng về, ngay lập tức bố mình đèo xe đạp đưa con tới văn phòng ông kia. Hai bố con nghe ông ấy nói một thôi một hồi, nhưng kết cục là mình sẽ không đi Đức được. “Việc học luật để chuẩn bị cho nền pháp lý chuyên chính vô sản đòi hỏi về mặt lý lịch rất cao. Gia đình ông không có ai là đảng viên. Chúng tôi đã điều tra thấy cả bên nội và bên ngoại đều có dính dáng tới chế độ phong kiến. Con ông có thành tích học tập tốt, lại thi được điểm cao nên chúng tôi chiếu cố cho gia đình được chọn cho cháu bất cứ ngành học nào và bất cứ trường đại học nào ở trong nước.”


Bố mình đăm chiêu, còn mình bắt đầu khóc. Bố mình đạp từng vòng xe nặng trĩu về nhà. Bà mình đã pha ấm trà chờ hai bố con. Bố mình kể lại đầu đuôi cho bà nghe, bà lấy khăn thấm nước mắt rồi nói 'những người này sao mà ác quá!'. Trong lúc buồn thảm ấy, mình nói như mê sảng: “Sao bố chẳng vào đảng, để con khổ thế này!”


Yên tĩnh cũng trở lại và không lâu sau, bố lại đèo xe đạp đưa mình tới trường đại học ngoại ngữ với tờ giấy nhập học khoa tiếng Anh. Mình nung nấu ý chí phải học thật giỏi, phải làm gì đó thật hay sau này cho bà mình hả dạ, cho bố mình vui.


Học xong đại học, có việc làm rồi, mình vẫn hay nghĩ đến nghề luật. Nhân khi cơ quan có thông báo về việc học tại chức, mình xin đi thi và được tuyển vào học luật. Sau bốn năm vừa đi làm vừa đi học, cuối cùng mình cũng lấy được cái bằng đại học pháp lý tại chức – bây giờ gọi là cử nhân luật!


Có cái bằng để đó thôi, mình vẫn làm phiên dịch và suốt ngày dịch nói dịch viết, thỉnh thoảng cũng va chạm tí chút về luật khi phải dịch các cuộc đàm phán, mà nội dung là các hợp đồng, trong đó rất nhiều từ về luật, may quá do cũng nắm được về luật nên mình vừa dịch vừa giải thích cho đoàn nghe vì lúc đó còn chưa có cả khái niệm luật sư!


Sau một thời gian mình cũng được giao việc đi công tác nước ngoài, rồi sau hơn chục năm làm việc ở Hà Nội cuối cùng mình vào được cuộc phỏng vấn cấp học bổng du học Úc. Nào ngờ điểm chốt lại vấn đề tại Tòa Đại sứ Úc lại chính là nhờ cái bằng cử nhân luật kia còn tiếng Anh mình đã khá thạo rồi. Sau đó lại cũng nhờ những điều may mắn không thể tưởng được, mình được cấp tiếp học bổng làm luận án tiến sĩ.


Sau mấy năm vất vả học ở Đại học Quốc gia Úc (ANU) ở Canberra và làm tiến sĩ ở Đại học Melbourne, mình cầm trong tay hai cái bằng sang trọng ấy trở về Hà Nội lại đúng thời gian cơ quan bị giải thể. Bộ Thủy lợi bị sát nhập với Bộ Nông nghiệp và Bộ Thủy sản, mọi người đang ngao ngán không biết xếp chỗ nào cho ai, trước có ba vụ trưởng thì nay chỉ còn một chỗ, trước chỉ có mười trưởng phòng thì nay có tới 30 trưởng phòng! Nhân viên thì từ 30 thành 90, giờ biết xếp cô này vào đâu?


Như một cứu cánh, bên Úc gửi giấy mời mình làm nghiên cứu chuyên ngành tại Đại học Sydney. Mình liền xin nghỉ việc và xin phép được đi Úc. Tổ chức cán bộ cho cái giấy trong một nốt nhạc!


Từ từ rồi mình cũng thành giảng viên đồng thời cũng đảm nhiệm những trách nhiệm nghe rất oách. Một lần về Hà Nội, mình khoe với bố cái danh thiếp. Bố mình chẳng có vẻ ấn tượng gì lắm với chức danh Associate Director in trên thiếp – con ông phải thế chứ – bố lấy ngón tay xoa xoa lên cái logo của Đại học Sydney in nổi óng ánh nhũ vàng, rồi nheo mắt với vẻ hài hước muôn thủa: “Cái này đẹp quá, trông nó quyền quý lắm, y như của bọn phong kiến con ạ!”


Trước khi mình đi, bố ghé tai: 'Con cố gắng nhé, cả nhà ai cũng thương con. Con trưởng thành rồi, bố biết không phải lo gì cho con cả. Con lại nói tiếng Anh, chứ hồi đó con mà đi Đức thì nhà mình thành ra có hai đứa nói tiếng Đức!”


Từ xưa tới giờ, trong nhà mình không ai nhắc lại biến cố kia một lần nào cả. Hôm ấy là lần duy nhất bố mình nhắc tới nhẹ như làn gió. Mình ôm cổ bố “Bố vẫn thế bố ơi, từ ấy con đây vẫn bạch vệ!” thế là hai bố con mình cười như Liên Xô!


Bố Thái không có FB, nhưng khối người nhà mình là ‘friends’ ở đây, thể nào cái tút này cũng đến tai ông. Ảnh này xưa lắm rồi, hai bố con chụp bằng máy ảnh của bố trên gác nhà mình ở phố Hàng Ngang.


Kim Chi facebook ngày 24-9-2016


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiểu thuyết "Cõi mê" của nhà văn Triệu Xuân làm xôn xao dư luận! - Thanh Chung 13.11.2019
Khi người Anh Hùng lên tiếng - Phạm Thành Hưng 12.11.2019
Nhớ thời học Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội - Triệu Xuân 11.11.2019
Chuyện cuối tuần: Chính trị, như gai nhọn dưới chân trần - Tư liệu 08.11.2019
Trung Quốc: Chiến lược trở thành cường quốc biển - Nguyễn Hải Hoành 08.11.2019
Cát: Vũ khí bí mật của Trung Quốc tại Biển Đông - Vince Beiser 08.11.2019
Hành trình xuyên Việt đi tìm báu vật địa phương của Đỗ Quang Tuấn Hoàng - Tư liệu 08.11.2019
Lại “Mời đọc chơi” - Vũ Đình Phòng 07.11.2019
Tản mạn về J.J. Rousseau: Cái gì của Trời thì tốt - Phạm Đình Lân 07.11.2019
Nhà văn Triệu Xuân: Ăn mặc, đi đứng, nói năng quyện vào nhau mới thành mốt - Đỗ Quang Tuấn Hoàng 03.11.2019
xem thêm »