tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30218797
Những bài báo
09.08.2019
Nhiều tác giả
Một số bài trên facebook quanh vụ lùm xùm về “Văn đoàn Độc lập”


Do Hoang


5 August at 12:47


HOÀNG HƯNG


Từ thô lậu, bệnh hoạn đến vô lối, tắc tỵ


Đỗ Hoàng


Văn đoàn Độc lập khi mới là Ban vận động thành lập có nhiều người kỳ vọng. Bởi vì người ta chán ngán cái " Hội Nhà văn Mậu dịch" do Nhà nước trấn thuế của dân cấp cho hoạt động dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo Hội Nhà văn Mậu dịch thao túng toàn phần lấy tiền trên cho đặc quyền ban phát, ban ơn đám cánh hẩu. Hai ba chục năm tặng thưởng hàng trăm tác phẩm không có lấy một tác phẩm nào gọi là có chút văn chương.


Văn đoàn Độc lập ra đời, Nguyên Ngọc trùm Văn nô làm chủ xị; tờ báo mạng Văn Việt hoạt động do cựu tù Hoàng Hưng cầm chịch. Chuẩn bị vỗ tay"Văn chương Việt Nam khởỉ sắc"!


Từ đây sẽ có tiếng nói trung thực bảo vệ văn chương muôn đời của dân tôc và của nhân loại. Đám văn tặc phá nát truyền thống văn chương được các cơ quan công quyền bảo vệ Văn nô cho chúng tác oai, tác quái trên văn đàn như: Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Quang Thiều, Lê Văn Ngăn, Nguyễn Khoa Điềm, Phú Trạm Inrrasara, Mai Văn Phấn, Nguyễn Bình Phương, Mã Giang Lân, Hoàng Vũ Thuật, Đỗ Doãn Phương, Đinh Thị Như Thúy, Mai Quỳnh Nam, Trần Hùng...sẽ bị loại ra khỏi lịch sử văn học nước nhà; đám bốc thơm như: Phong Lê, Hồ Sĩ Vịnh, Lê Thành Nghị,Thanh Thảo, Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Trọng Tạo, Vũ Quần Phương, Lê Hồ Quang, Đỗ Lai Thúy, Nguyễn Ngọc Phú...cũng không còn đất sống!


Nhưng ôi thôi, thôi! Nó lại chuyên quyền độc đoán, bè phái, cánh hẩu, ngu trí, ngu dân, làm băng hoại văn chương trong sáng của cha ông hơn mấy tờ báo Văn nô do Văn nô Hữu Thỉnh đứng đầu! Nó ủng hộ, lăng xê cho đám phá hoại Văn chương Việt, Văn chương nhân loại muôn đời bằng cách trao giải cho đám thân tín lục lâm đứng đầu là Hoàng Hưng! Hoàng Hưng - một người làm thơ từ từ đến thô lậu, bệnh hoạn, vô lối, tắc tỵ. Hoàng Hưng ẳm giải nhiều như Hữu Thỉnh ẳm giải Văn nô!


Hoàng Hưng tên thật Hoàng Thụy Hưng sinh năm 1942, quê Hải Dương, tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1965. Sau đó làm bảo "Người giáo viên nhân dân " (Báo Giáo dục & Thời đại ). Năm 1982 bị tù do truyền bá thơ Hoàng Cầm. Lúc này, Hoàng Hưng đã có ra tập thơ "Đất nắng" in chung với Trang Nghị - thơ loại "Mẹ tập con đi, Đãng dạy con đi", không một ai hay biết, không một tiếng tăm. Thơ Hoàng Hưng thời kỳ này cũng đậm chất tuyên truyền, ca ngợi người ra trận, xút chó bụi xờm, còn mình trốn hầm tránh máy bay tại Hà Nội.


Gửi anh


Anh đi rồi em nằm giữa đêm sâu


Nghe cành nhãn quệt lá vào cửa sổ


Buồng bên cạnh ba cũng chừng chưa ngủ


Thao thức mùi khói thuốc bay sang.


 


Mấy anh em xa nhà, vẫn thương anh nhất


Cũng tự hào trước nhất vì anh


Khi đất nước đang sục sôi đánh giặc


Anh ở tiền phương thay mặt gia đình.


 


Cách xa anh một tháng đường thư


Em thường dõi hướng anh đoán chừng chiến trận …


 


Bỗng hôm nay đột ngột anh về


Ba gỡ kính ra lau, ngón tay già run mãi


Anh cởi chiếc ba lô đầy cát bụi


Mắt tìm chiếc ghế thân quen.


 


Em nhìn anh thương từ mỗi dáng đi


Mỗi chiếc lá mang về từ tiền tuyến


Công tác gấp, ghé thăm nhà vài tiếng


Đủ thì giờ kể ít chuyện nhà nghe


 


Trong chuyện anh có bao nhiêu hình ảnh


Những pháo thủ tân binh, những bà mẹ anh hùng


Em cảm thấy đằng sau bao chuyện


Một cái gì hơn những chiến công.


 


Không kịp ngả lưng trên giường tuổi nhỏ


Anh lại ra đi. Các đồng chí đang chờ


Em một mình nằm nhớ những ngày xưa


Lại hối lúc gần chưa biết thương nhau nhiều nữa


Mẹ không còn để gói cho anh nắm cơm nếp đỗ


Vụng về em giã tạm cối vừng


Anh đi rồi mùi thơm mãi bâng khuâng.


 


7-1965


 


Người ta biết đến Hoàng Hưng là do bị tù Cách mạng.


Đi tù ra, Hoàng Hưng có một số tác phẩm được bạn văn chú ý: "Hãy để mùa hè yên nghỉ" - Phú Quang phổ nhạc


Hãy để mùa hè yên nghỉ


"Đường phố hôm nay mùa đông


Sao áo em mùa hạ?


 


Những sọc áo xanh cuộn sóng


Em mang trên ngực biển đầy


 


Biển những ngày hè đẹp lắm


Ngày nào tìm biển ta say


 


Nhưng mùa hạ đã ra đi


Chân trời xa không ngấn nắng


 


Sao em còn mang áo mỏng


Có còn mùa hạ nữa đâu


 


Sao em làm lòng ta đau


Nhớ ngọn lửa hè đã tắt


 


Chắc biển ngoài kia cũng xám


Lạnh co những sóng rộng dài


 


Ngực em cao làm tức ngực


Hãy chôn dưới lớp áo dầy


 


Đường phố hôm nay mùa đông


Hãy để mùa hè yên nghỉ."


 


, "Người đi tìm mặt"


(trích)


... đuốc lên


Cho ta đi tìm!


Đốt đuốc lang thang


Bàn chân bụi đất


Đốt đuốc tốc độ


Cháy vòng bánh xe


Đốt đuốc ái tình từng chiếc hôn đắm say hờ hững


Đốt đuốc nhịp điệu


Đất trời loảng xoảng nghịch âm


Đốt đuốc sắc màu


Cuộn quặn mặt trời Van Gogh


Đốt đuốc từ ngữ


Thơ tìm giúp mặt thơ ơi!


Mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt


 


Ta đói mặt người ta khát mặt ta


Ta vọng mặt em mặt em ở đâu?


 


Tất cả chỉ còn hoang vắng


Tất cả chỉ còn mệt mề


Tất cả qua đi


Trên mặt kính tàu


Đi thôi


Tàu ơi


Gió, cát đuổi theo để vẽ mặt ta


Đi thôi đi thôi


Đi tạc mặt vào đêm


Hút hút.


 


HN 1973


 


" Không đề I,II, III".


 


Không đề II


 


Em ơi đừng mặc áo vàng.


Em mặc áo vàng


Biển động, sóng trào dữ dội.


 


Em ơi đừng mặc áo trắng.


Em mặc áo trắng


Sóng quật mình tung đá ghềnh.


 


Em ơi đừng mặc áo đỏ tươi.


Em mặc áo đỏ tươi


Sóng đổ nhào, biển động mãi không thôi.


Các bài đổi mới này được kế thừa trên nền tảng truyền thống dân tộc. Sau đó Hoàng Hưng vẫn viết truyền thống nhưng vô cùng thô lậu, bẩn thỉu, bần tiện:


"Bạn giờ giao hợp nới đâu


Hay về gác cũ khắc màu đung đưa"


(Ngựa biển)


Tường


Vắng


Khe


Lông..."


(Ngựa biển)


Viết bẩn thỉu hơn văn học Sài Gòn thời tạm bị chiếm:


"Nghe trong thân thể mê cuồng


Từng cơn nước xoáy thẹn thùng thịt da"


Hay:


"Con gà quay


Con gà quay


Cởi quần


Chửi thề!"...


Dục tính thô lậu,bẩn thỉu, trâng tráo


hơn cả thơ Apollinaire mà Hoàng Hưng dịch:


"La boucle des cheveux noirs de ta nuque es mon tresor


Ma pensée te rejoint et la tienne la croise


Tes seins sont les senls obus que j'aime


Ton souvenir est la lage de repérage qui nous sert à pointer la nuit


 


En voyant la large croupe de mon cheval j'aipensé à tes hanchecs"


(Fu sée)


(Lọn tóc đen trên gáy em là kho báu của anh


Ý nghĩ anh về với em váy nghĩ em gặp ý nghĩ anh


Cặp vú em là những quả đạn duy nhất anh yêu


Kỷ niệm em là cây đèn định vị giúp các anh ban đêm hướng súng


 


Nhìn cái hông con ngựa của mình anh nghĩ tới hông em...)


(Hỏa châu) - Hoàng Hưng dịch


 


Và khi cầm chịt tờ Văn Việt được hải ngoại bốc thơm, Hoàng Hưng ngày càng sa đà vào lồi viết bệnh hoạn, tắc tỵ vô lối, ăn cắp hình thức của thơ Anh, thơ Pháp cổ lổ sỉ... kiểu đám Vô lối Văn nô, vô lối Mậu dịch như: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Văn Ngăn, Mai Văn Phấn, Phú Trạm Inrasara, Nguyễn Bình Phương, Hoàng Vũ Thuật, Trần Hùng, Mai Quỳnh Nam,...tác oai, tác quái như:


“Đờm, dãi, thịt da tinh khí phì phào, thu hút mãi không thôi cọ sát. Chìm đắm giạt trôi, trôi đâm, đánh bắt, ngũ nhạc lừ lừ, lửa càn rần rật, thần thức nương gió đọa, nước sinh ròng rã, trùng trùng giao kết căn duyên” (“thơ” Hoàng Hưng)


"Bão loạn. Lốc dù. Xanh mí. Cốc ré. Váy hè. Tiện nghi lạc-xon. Chất chồng trô trố.” (Môi ngang. Vô hồn. Khoảnh khắc. Mi-ni mông lông. Cởi quần, chửi thề. Con gà quay con gà quay". ( thơ Hoàng Hưng)


Thơ Hoàng Hưng viết 30 năm nay, được lấy ra làm mẫu mực cho thơ “Văn Đoàn độc lập”


Viết đến như thế thì thối hơn cả phân gio hố xí đem vung vải trên văn đàn vốn bị đám vô lối Mậu dịch ,văn nô làm ô uế gần nửa thế kỷ nay!


 


Sự ra đời của Văn đoàn Độc lập và hoạt động của báo mạng Văn Việt - Tiếng nói của Văn đoàn Độc lập không đem đến một giả trị gì Văn chương cho cộng đồng mà nó lại gây tác hại vô cùng to lớn không lường được cho nhân quần. Nhân dân nên loại bỏ nó ra khỏi đời sống văn học nghệ thuật nước nhà!


 


Hà Nội, ngày 5 - 8 - 2019


Đ - H


Trần Mạnh Hảo facebook


KHI NGUYÊN NGỌC VÀ HỮU THỈNH CÙNG CHÍ HƯỚNG VÔ NGHĨA HÓA, NHẢM NHÍ HÓA,THÔ TỤC HÓA THI CA


 


Trần Mạnh Hảo.


 


Nhà văn Nguyên Ngọc khen ngợi thơ Vũ Nhật Lập được giải văn đoàn là rất hay, rất trí tuệ, như:


"Cơ thể tôi đang dần thối rữa


Bộ phận sinh dục thì theo cách của một vòi nước không thể khóa chặt


Tuôn xối xả những chất lỏng màu đỏ


Tôi muốn thay một cái khóa tốt hơn để văn chặt máu bên trong mà


Vì một lí do nào đó, nó cứ kêu đòi phải chảy ra khỏi cơ thể tôi


Ngay cả máu cũng không cần cơ thể này”


 


Nhà thơ Hữu Thỉnh về cuối đời đua đòi đốc ra hiện đại hóa thi ca, tham gia vào trường thơ “Tân Con cóc” của Nguyễn Quang Thiều. Ông này đã dùng hệ quy chiếu của trường thơ “Tân con cóc” để vô nghĩa hóa, nhảm nhí hóa và dung tục hóa thi ca: trao cho gần mười tập thơ giải thưởng hàng năm của Hội nhà văn quốc doanh mà Trần Mạnh Hảo đã viết nhiều bài phê bình in trên FB.


Mới cách nay vài tuần, Hữu Thỉnh đã công bố một bài thơ rất vô nghĩa, nhảm nhí trên báo “Thanh Niên” như sau:


 


Qua phà Rạch Miễu - Thơ của Hữu Thỉnh


 


Thanh Niên21/07/19 04:00 GMT+7Gốc


Những chuyến phà chở đầy tần tảo


lục bình long đong xa xôi con nước


cuộc sống đón nhận tôi


những bác xe ôm đứng chờ mồ hôi hơn khi chạy


dấu chân mưa trên đường


đồng vàng cho nắng trọ


Cuộc sống đón nhận tôi


những trưa gồng gánh


giá cả xuống lên thon thót trái vườn


Cuộc sống đón nhận tôi


những mái nhà đang roãng ra khoảng cách


những cuộc đời còn mất


bao năm rồi khâu vá chưa xong


những người lính cũ


thấp thỏm lo cho con một suất đi làm


tôi nâng tay má


chiều ngậm ngùi trên những bậc nghĩa trang


Mười năm


gọi bờ


tôi vượt tôi dào dạt


 


Thơ của Hữu Thỉnh trên nào khác với thứ thơ được giải của “Văn Đoàn độc lập” trích dưới đây:


“Đờm, dãi, thịt da tinh khí phì phào, thu hút mãi không thôi cọ sát.Chìm đắm giạt trôi, trôi đâm, đánh bắt, ngũ nhạc lừ lừ, lửa càn rần rật, thần thức nương gió đọa, nước sinh ròng rã, trùng trùng giao kết căn duyên” (“thơ” Hoàng Hưng)


"Bão loạn. Lốc dù. Xanh mí. Cốc ré. Váy hè. Tiện nghi lạc-xon. Chất chồng trô trố.” (Môi ngang. Vô hồn. Khoảnh khắc. Mi-ni mông lông. Cởi quần, chửi thề. Con gà quay con gà quay". ( thơ Hoàng Hưng)


 


Thơ Hoàng Hưng viết 30 năm nay, được lấy ra làm mẫu mực cho thơ “Văn Đoàn độc lập”


 


Dưới đây mới là vài ba đoạn trích trong một rừng thơ được giải Nguyên Ngọc, có tên gọi “ Văn đoàn độc lập”


 


VƯỢT BIÊN


( Trên đám lông tiền- con người)


Mùa thu


Thắp lên mười ngón tay quỷ sứ


những ngọn đèn thờ


nước thánh để rửa kiếm


và thánh giá đặt nghiêng để gác tẩu


anh đái trên tường Berlin


anh ỉa trên Vạn Lý Trường Thành


anh tìm một cô gái điếm Bangkok


anh thờ một ma- nơ- canh


Vợ anh bảo bên kia anh sẽ tìm thấy chính anh


anh thấy gì ngoài những đốm lửa xanh


và nỗi tình yêu của những đêm vượt biển


một người vừa mới chết kìa em


một người vừa bị hiếp dâm mà máu và tinh còn rối


trên đám lông tiền- con người


Phật không ra đời ở Mỹ


Họ tin chúa như tin tiền


 


…..


 


R.Ơ.I


tôi


rơi tôi rơi tôi rơi tôi


rơi tôi rơi tôi rơi tôi


rơi tôi rơi tôi rơi


tôi rơi tôi


rơi tôi


tôi


r


ơ


i


 


…..


“Một thằng bé ném hòn đá xuống hồ Con Rùa


Và thành phố chết đuối biến mất


Cơ thể tôi đang dần thối rữa


Bộ phận sinh dục thì theo cách của một vòi nước không thể khóa chặt


Tuôn xối xả những chất lỏng màu đỏ


Tôi muốn thay một cái khóa tốt hơn để văn chặt máu bên trong mà


Vì một lí do nào đó, nó cứ kêu đòi phải chảy ra khỏi cơ thể tôi


Ngay cả máu cũng không cần cơ thể này”


 


( hết trích thơ được giải “Văn đoàn”)


 


Thơ được giải “Văn Đoàn” đã vượt qua sự “vô nghĩa hóa thi ca” của thơ Hữu Thỉnh để thô bỉ hóa, nhơ nhớp hóa thi ca do Nguyên Ngọc chủ trương.


 


Trong bài viết gần đây, Nguyên Ngọc tâm sự, rằng ông là một người dốt thơ, đọc các thứ thơ vừa do ông trao giải, ông chẳng hiểu gì, may mà có Ý Nhi, Hoàng Hưng đứng bên giải thích ông mới thấy thơ này mới quá, hay quá. Ông còn cám ơn các anh hải ngoại như Nguyễn Đức Tùng, Đặng Tiến chỉ dạy mới biết dòng thơ “Mi li mông lông cởi quần chửi thề, con gà quay, con gà quay” / “Tường vắng khe lông”/ ‘Bạn ơi giao hợp nơi đâu( thơ Hoàng Hưng – giáo chủ thơ “Văn đoàn”) đã chỉ đạo nền thơ nhảm nhí bậy bạ điên khùng được giải văn việt là hay quá xá.


 


Viết đến đây, tôi lại nhớ nhà thơ tiền chiến Lưu Trọng Lư.. Đầu những năm kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Đình Thi trong chiến khu Việt Bắc có thể nghiệm làm thơ không vần. Ông Thi đã bị coi gần như thù địch trong cuộc hội thảo thơ lên án thơ không vần của Nguyễn Đình Thi là phản động. Nhà thơ Lưu Trọng Lư đề nghị đuổi Nguyễn Đình Thi ra khỏi nền văn nghệ kháng chiến với câu trích lời triết gia cổ đại Hi Lạp Platon: “ Hãy quàng lên cổ ông Thi vòng nguyệt quế và đuổi cổ Nguyễn Đình Thi ra khỏi nền cộng hòa thi ca kháng chiến”.


NHưng dù sao, Nguyễn Đình Thi vẫn có công với văn học Việt Nam vì ông là người thể nghiệm làm thơ không vần Việt Nam. Khoảng năm 1946-1947, một sĩ quan quân đội tên là Nguyễn Thường Khanh ( bút danh TRẦN MAI NINH) ở chiến khu Tuy Hòa đánh Pháp đã viết được 3 bài thơ không vần tuyệt hay: “Nhớ máu”, “ Gió Tuy Hòa” và “Tình sông núi” đặt ngọn cờ đổi mới thi ca từ sự mở màn có phần bị thất bại của Nguyễn Đình Thi.


Nay, nếu cụ Lưu Trọng Lư còn sống để đọc qua món thơ nhảm nhí thô bỉ được giải của “Văn Đoàn độc lập” chắc cụ sẽ phẫn nộ đến nhường nào?


 


Cám ơn những người mở đầu cho thơ không vần Việt Nam: Nguyễn Đình Thi, Trần Mai Ninh…đã đưa nền thơ Việt Nam lên những đỉnh cao mới; Trong khi Hữu Thỉnh và Nguyên Ngọc đã đang và sẽ làm ô uế dòng thơ không vần bằng hội chứng vô nghĩa hóa, nhảm nhí hóa, dung tục hóa thi ca.


 


Xin bạn đọc xem qua hai bài thơ không vần của Nguyễn Thị Ánh Huỳnh và Trần Mạnh Hảo, để cám ơn hai tiền bối Nguyễn Đình Thi và Trần Mai Ninh:


 


NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH ;


BÌM BỊP KÊU THƯƠNG


Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh.


Ai bịp mày chim ơi


mà bìm bịp suốt đời


hay sông Vàm Cỏ bỏ mày


đi lấy vợ


hay Đồng Tháp Mười bỏ mày


đi lấy chồng


bìm bịp


tiếng chim kêu


làm goá cả buổi chiều


Cho chị ngủ nốt đêm Cần Đước


kêu thương chi cho đau lòng nhau


bật máu cây trạng nguyên


đốt cháy tán bàng


cứ bíp bịp hoài


chị không về Sài Gòn đặng


sợ chồng ghen


có ai lại lấy tiếng chim bìm bịp làm chồng?


Thôi chị phải bỏ đi


không dám ngủ trọn một đêm với tiếng kêu


thương


tiếng chim có bùa ngải


Bìm bịp bìm bịp…


tiếng kêu vò xé cả trời


nghe chim


có thể chết người


như không!


Nguyễn Thị Ánh Huỳnh.


 


Và bài thơ "Hà Nội rét" thơ không vần của Trần Mạnh Hảo:


 


Trần Mạnh Hảo


HÀ NỘI RÉT


Tôi bỏ tôi vào áo choàng đêm


Đèn đường co ro ấm


Nhát cọ sơn dầu gíó Bấc


Quyét ngang phố Phái mùa Đông


Hà Nội trong túi áo sông Hồng


Một củ lạc rang bỏng rét


Góc phố riu riu hò hẹn


Ngọn lửa vừa đi vừa tắt


Khuya ngọt và thơm


Tay em rưng rức mưa phùn


Ai cũng nhớ khói


Hà Nội nồng nàn run


Em độc thân lá Bàng


Cháy đỏ mặt đường


Đêm hết lòng củi lửa


Rét bạc cả sương


Tôi cho tôi vào hộp diêm Hà Nội...


 


Sài Gòn ngày 3-8-2019


T.M.H.


Trần Mạnh Hảo facebook


Tôn Phi is with Lê Phú Khải.


2 August at 15:48


Ông Nguyên Ngọc lú lẫn rồi (!)


 


Lê Phú Khải.


Trên trang mạng Tiếng Dân ngày 31.7.2019, ông Nguyên Ngọc có viết một bài với tiêu đề: “Nhân 5 năm, đôi điều tâm sự.” Ông thú nhận: “Riêng tôi, tôi tự thấy mình kém hiểu thơ. Những khi như vậy tôi tự nhủ là mình dốt thật. Và tôi đi tìm những chuyên gi như các anh Nguyễn Đức Tùng, Vũ Thành Sơn, Inrasara, chị Ý Nhi, anh Đặng Tiến...và nghe họ giảng, chứ không chửi bừa...”


 


Ai đọc đến đây cũng phải phì cười! Ông già gần 90 tuổi này đang “cưa sừng làm nghé!”. Nực cười hơn là, nếu đọc thơ mà phải đi “tìm những chuyên gia” và “nghe họ giảng” mới hiểu, thì cái thơ ấy là cái giống gì (!) Ông bà ta xưa kể truyện Kiều vanh vách, dù co cụ không biết chữ, nhưng có ai phải đi tìm chuyên gia để nghe giảng đâu (!) Vì các giải thơ của Văn Việt vừa qua, tối như hũ nút, điên điên dại dại, bị bạn đọc xa gần lên án nên ông Nguyên Ngọc mới nghĩ cái ý, muốn hiểu thơ phải đi tìm chuyên gia và nghe họ giảng (!). Nữ tác giả được giả thơ Văn Việt là Vũ Lập Nhật, được ông cho là thần tượng thơ của mình, nhưng đến cái tên của thần tượng, ông cũng viết nhầm là: Vũ Nhật Lập, nhầm nhiều lần trong bài viết! Lẫn rồi!


 


Lại nữa, Albbert Camus chưa bao giờ được bầu vào Hàn lâm Viện của nước Pháp, nhưng ông lại viết: “Khi Anatole France qua đời, người được bầu thay ông là Albert Camus...” Đọc đến đây người ta lại hết hồn...Vì có người đề nghị L'étranger ( Người lạ) của Camus để Hàn lâm Viện trao giải thưởng , nhưng Hàn lâm Viện từ chối, thì làm sao mà được bầu vào Hàn lâm Viện (!) Có lẽ, sau khi bị “ném đá”, ông Nguyên Ngọc phải vội vã chữa lại là, người được bầu thay Anatole France là Paul Valéry! Nhưng sự nhầm lẫn ban đầu, tôi đã chụp lại ở trang mạng Tiếng Dân, nên không thể chối cãi được! Nếu viết cho trí thức trong thiên hạ đọc mà cứ nhầm lẫn lung tung thế, thì đúng là...lẫn rồi!


 


Lại nữa, ông chê tôi là “dịch nhầm tiếng Pháp”! Ông viết: “Trong khi phê phán Vũ Nhật Lập (lại viết nhầm tên-LPK!) anh Lê Phú Khải có dẫn một câu tiếng Pháp để nói rằng nên viết cho dễ (hiểu). Rien n'est plus difficle que d'écrire facile, tôi xin lỗi, tôi e anh dịch nhầm. Rien n'est plus difficile que d'écrire facile phải dịch ra là: “Không gì khó bằng viết dễ”, chứ không phải “Không gì khó bằng viết (cho) dễ hiểu.” Hai câu chỉ khác nhau một từ, nhưng ý nghĩa khác xa nhau đấy”


 


Xin thưa với ông Nguyên Ngọc rằng, một tiến sỹ Việt kiều, đã sống ở Bỉ ( Bỉ nói tiếng Pháp) gần 50 năm, đã đọc bài viết này của ông, và nói với tôi rằng: Hai câu dịch ấy nghĩa như nhau (!)


 


Nhân đây xin nói dông dài một chút về dịch tiếng nước ngoài. Khi đã hiểu rõ nội dung mình phải dịch, thì khi dịch ra tiếng nước mình, phải viết theo cách nói, cách nghĩ của dân mình cho dân mình dễ hiểu. Vậy thôi. Nếu dịch từ tiếng Pháp chẳng hạn, thì người dịch phải giỏi cả tiếng Pháp và tiếng Việt. Phải Việt hóa nó. Vì thế khi dịch tiểu thuyết “Bến không chồng” của Dương Hướng sang tiếng Pháp, nước Pháp đã phải chọn một người Pháp giỏi tiếng Việt và một người Việt giỏi tiếng Pháp để hai người cộng tác với nhau dịch. Có lần, tôi nói với bác sỹ Nguyễn Khắc Viện rằng, tôi đọc cuốn sách triết học “Làn sóng thứ ba” của tác giả Alvin Toffler thấy nhiều đoạn khó hiểu quá. Ông Viện nói: “Vì cái cậu dịch nó dốt quá, không hiểu nội dung sách, nên nó chỉ chuyển ngữ, dịch nghĩa từng chữ rồi ráp nối lại nên cậu khó hiểu. Nếu tôi dịch, thì tôi đọc để hiểu nội dung từng trang sách, sau đó, dùng tiếng Việt để viết lại nội dung đo thì cậu hiểu ngay.” Ông Viện là người được giải thưởng lớn Pháp văn năm 1991 ( Grand prix de la Francophonie). Cách dịch “d'écrire facile” thành “viết dễ” là cách dịch của ông Nguyên Ngọc! Người Việt sẽ phải đọc một câu văn “Tây”: Không gì khó bằng viết dễ...!!!Dịch như thế thì lẩn thẩn rồi!


 


Lại nữa ông Nguyên Ngọc trong bài viết kể trên, chỉ vì nghe người ta nói lại, ông đã vội viết: “Nghe nói trong khi trò chuyện tâm tình, anh ấy (ám chỉ Hà Sỹ Phu vừa được Văn Việt mời về thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ anh em Văn Việt) có bảo văn học này chỉ là công cụ, chắc có ý gì nên là công cụ của cuộc đấu tranh trong xã hội đang bức bách bây giờ.” Tôi cảm ơn anh, nhưng cũng xin cho phép tôi nói rõ quan niệm văn học là công cụ, dù là công cụ của ai, cho cái gì, là hoàn toàn không đúng, và còn nguy hiểm nữa.” Hôm đó có tôi, anh Phạm Đình Trọng, anh Phan Đắc Lữ...cũng ngồi ngay đấy. Anh Hà Sỹ Phu không hề nói “Văn học chỉ là công cụ” bao giờ cả. Dựng đứng lên để nói về người khác như thế chỉ vì “nghe nói” thì tư cách ông Nguyên Ngọc kém quá. Đọc được bài này, ông Hà Sỹ Phu buồn lắm!!!


 


Nhưng thôi ông Nguyên Ngọc ạ! Trong lúc giặc Tàu đang bắn giết ngư dân ta ngoài biển Đông, đang kéo tàu lớn tàu bé vào Bãi Tư Chính mà mấy an hgiaf chúng ta lại cứ ngồi bàn về thơ hay, thơ dở thì lũ trẻ nó cười cho. Văn học phải là công cụ để phụng sự đất nước, chống giặc nội xâm và ngoại xâm...Đó là lẽ phải của muôn đời.


 


01/08/2019


LPK


Trần Mạnh Hảo facebook 03-8-2019


Tran Manh Hao


2 August at 09:05 ·


MỤC ĐÍCH CỦA “VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP” KHAI DÂN TRÍ HAY NHẰM NGU DÂN?


 


Trần Mạnh Hảo


 


Trong bài “Thảo luận văn chương để làm gì? nhân 5 năm đôi điều tâm sự” vừa công bố trên website “Văn Việt” nhà văn Nguyên Ngọc long trọng tuyên bố trước toàn dân và trước toàn thế giới mục đích rất là sang trọng của “Văn đoàn” như sau:


 


“KHAI DÂN TRÍ, bằng còn đường của mình, văn học góp phần tích cực nhất cho sự hình thành nhân cách Việt, xứng đáng và đủ sức đứng cùng nhân loại năm châu”


 


Cũng trong bài trên, Nguyên Ngọc còn cười cợt trình độ tiếng Pháp của nhà báo Lê Phú Khải khi ông bắt lỗi cách dịch của anh Khải là sai, vừa bị Paul Nguyễn Hoàng Đức trong bài: “Thủ lĩnh văn học mậu dịch Nguyên Ngọc viết lối tản văn cà kê dê ngỗng” in trên FB cho Nguyên Ngọc một bài học: rằng Lê Phú Khải dùng tiếng Pháp đúng và Nguyên Ngọc d ốt thì im đi, lại huyênh hoang dám bắt lỗi người giỏi hơn mình (!)


 


Trở lại lời tuyên bố của Nguyên Ngọc, rằng “Văn đoàn độc lập” của các ông sinh ra nhằm “KHAI TRÍ CHO DÂN VIỆT”!


 


Trí là gì, xin ông Nguyên Ngọc cùng chúng tôi đồng thuận gọi “TRÍ” là hiểu biết, là nhận biết, là sự biết, là thức tỉnh, ngược lại với khái niệm ngu dân!


Vậy mà ông Nguyên Ngọc dùng ông Hoàng Hưng làm lý thuyết gia của “Văn đoàn”, viết hẳn một tuyên ngôn, rằng thơ của các ông là thơ duy cảm, bỏ qua hiểu, không cần hiểu.


 


Chúng tôi đã viết hẳn một bài trên FB bác lại quan niệm sai trái của ông Hoàng Hưng về chuyện thơ các ông không cần hiểu, tức là không cần trí; ví dụ như các bài thơ tiêu biểu triệt tiêu thẩm mỹ, triệt tiêu lý trí, triệt tiêu não bộ con người của Hoàng Hưng ( có thể trích ra nhiều trang) chỉ xin trích vài đoạn sau:


“Đờm, dãi, thịt da tinh khí phì phào, thu hút mãi không thôi cọ sát.Chìm đắm giạt trôi, trôi đâm, đánh bắt, ngũ nhạc lừ lừ, lửa càn rần rật, thần thức nương gió đọa, nước sinh ròng rã, trùng trùng giao kết căn duyên” (“thơ” Hoàng Hưng)


 


"Bão loạn. Lốc dù. Xanh mí. Cốc ré. Váy hè. Tiện nghi lạc-xon. Chất chồng trô trố.” (Môi ngang. Vô hồn. Khoảnh khắc. Mi-ni mông lông. Cởi quần, chửi thề. Con gà quay con gà quay". ( thơ Hoàng Hưng)


 


Thế rồi, Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Ý Nhi…và các vị khác trong “Văn Đoàn” đã trao 5 lần giải thưởng thơ của các vị toàn là thứ thơ chống lại chữ “TRÍ” như thơ Hoàng Hưng vừa dẫn mà ông Nguyên Ngọc lấy làm mục tiêu: KHAI TRÍ của “Văn Đoàn”


 


Thơ chống lại sự hiểu, chống lại LÝ TRÍ như trên thì đích thị mục đích của “Văn Đoàn” là ngu dân chứ nào phải khai dân trí?


 


Dùng văn học để ngu dân hình như cũng là mục đích mà ông Hữu Thỉnh đang thực thi!


Bằng chứng là, Hữu Thỉnh đã cho trên chục giải thưởng thơ giống hệt giải thưởng thơ mất trí của “Văn Đoàn”


Ngu dân cũng là mục đích mà giặc Trung Quốc muốn đẩy dân ta vào ngu muội, tối tăm ngõ hầu dễ cai trị và sáp nhập nước ta vào nước Tàu theo hiệp địnhh Thành Đô năm 1990 của chúng và tay sai đã ngầm ký kết.


Xưa nay, tưởng Hội Nhà Văn quốc doanh của Hữu Thỉnh và “Văn đoàn độc lập” là nước với lửa, hóa ra chỉ là một, cùng mục đích ngu dân vậy.,.


 


Sài Gòn 2-8-2019


 


T.M.H.


Trần Mạnh Hảo facebook ngày 02-8-2019


Tran Manh Hao


2 August at 08:21 ·


VỀ LOÀI THƠ “DUY CẢM”KHÔNG CẦN HIỂU CỦA GIẢI THƯỞNG THƠ “ VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP”: “CẢM’ và “NHẬN” ( “NHẬN THỨC” - HIỂU) LÀ MỘT QUÁ TRÌNH ĐỒNG THỜI


 


Trần Mạnh Hảo


 


Trên trang mạng “Văn Việt” của “Văn Đoàn độc Lập”, để biện hộ cho thứ thơ “duy cảm” làm ra cốt không phải để hiểu, nhà thơ Hoàng Hưng có bài: “ Thơ, cảm và hiểu”; ông viết có đoạn như sau:


 


“Lâu nay, luôn có hai luồng nghĩ về Thơ xem như đối lập: Thơ để Cảm/ Thơ để Hiểu.


Thực sự, có đối lập không?” ( hết trích)


Con người sống luôn luôn là một quá trình cảm nhận chính mình và thế giới. Cảm: cảm xúc, nhậy cảm, cảm tính, cảm khái, cảm động, cảm tình, cảm thông…thường được cho là cảm giác ban đầu khi thế giới khách quan tác động vào trái tim con người. Sau đó lý trí – nhận thức ( hiểu – hay nhận) mới xuất hiện để nhìn nhận, sàng lọc những cảm giác, trực giác đó để đặt tên hoặc để lưu giữ, loại giải chúng.


Do đó, người ta cho rằng trước hết là cảm tính, cảm giác…sau mới là lý tính, là nhận thức, là sự hiểu.


Nhầm.


Triết học phương Tây có cái nhầm căn bản nhất là tách TÂM ra khỏi VẬT. Do đó, có phái DUY TÂM và phái DUY VẬT xung đột, tranh cãi nhau mấy nghìn năm mà không trả lời được câu hỏi: tâm có trước hay vật có trước, tâm sinh ra vật hay vật sinh ra tâm? Chuyện con gà đẻ ra quả trứng hay quả trứng đẻ ra con gà làm đau đầu cả nền triết học duy tâm và duy vật!


Thưa rằng, TÂM và VẬT là một QUÁ TRÌNH ĐỒNG THỜI. Tách tâm ra khỏi vật “DUY TÂM” thì tâm không còn là tâm nữa. Cũng như tách vật “DUY VẬT” ra khỏi tâm thì vật không còn là vật nữa.


HỒN và XÁC của con người là một quá trình đồng thời; tách hồn ra khỏi xác thì hồn không còn là hồn nữa; cũng như vậy với xác: tách xác ra khỏi hồn thì xác kia chỉ còn là xác chết mà thôi!


Nếu ai đó định nghĩa thân xác con người theo kiểu “duy vật” hoặc “duy tâm”: trước hết là vật, sau mới là tâm, hoặc trước hết là tâm sau đó mới là vật để định nghĩa thân xác con người trước hết là xương, rồi đến thịt, sau rốt mới đến máu thì thân xác kia đã bị “pha” ra như con lợn đã được mổ để chia phần.


Xương, thịt và máu nơi thân xác con người LÀ MỘT QUÁ TRÌNH ĐỒNG THỜI…không thể luận giải kiểu trước hết và sau cùng …như trên được.


Cũng như vậy, trong quá trình nhận thức và biểu đạt của con người nói chung và thi ca nói riêng: CẢM và NHẬN ( nhận thức hay hiểu) là một quá trình đồng thời, không phải trước hết là cảm xúc, sau đó mới đến nhận thức như nhiều người ngộ nhận.


Chối bỏ sự hiểu - sự nhận thức trong thi ca, đồng thời anh cũng chối bỏ chính cảm xúc vậy!


 


Hãy nghe nhà thơ Hoàng Hưng trong bài đã dẫn, chỉ ra loài thơ của ông chỉ cần CẢM, không cần “HIỂU – NHẬN THỨC” khi ông tách CẢM và NHẬN ra khỏi nhau theo phương pháp triết học tách tâm ra khỏi vật của triết học phương tây từ tiền Socrate, như sau:


 


“Vậy là có sự khác biệt giữa thứ Thơ đã được Lý trí thanh lọc, sắp xếp như mặc định của thơ “truyền thống” – tức Thơ để Hiểu, Thơ Hiểu được – với thứ Thơ vọt ra từ tiềm thức, vô thức – Thơ chỉ có thể Cảm, chỉ cần Cảm. Nhưng thực ra có thể Hiểu được cái Cảm này, nếu mất công học để Hiểu nhiều thứ trước đã!” ( hết trích)


Đoạn, ông Hoàng Hưng trích một đoạn thơ điển hình do ông sáng tác trong tập thơ “Ngựa biển” ngót hai mươi năm trước, cái mà ông gọi là thơ “vô thức” hay thơ “vụt hiện” như sau:


"Bão loạn. Lốc dù. Xanh mí. Cốc ré. Váy hè. Tiện nghi lạc-xon. Chất chồng trô trố. Môi ngang. Vô hồn. Khoảnh khắc. Mi-ni mông lông. Cởi quần, chửi thề. Con gà quay con gà quay".


( hết trích)


Loại sự hiểu ( nhận thức) ra khỏi cái gọi là đoạn thơ trên của chính ông Hoàng Hưng, để phong cho nó tên gọi là CẢM, là VÔ THỨC, là “VỤT HIỆN” là một hành vi dối trá. Không có sự hiểu đi kèm thì tuyệt nhiên cũng không có sự cảm thưa ông. Vì CẢM và NHẬN là một quá trình đồng thời, Hoàng Hưng tách CẢM ra khỏi NHẬN, tách CẢM ra khỏi THỨC thì cảm cũng chết tươi ngay.


Không có SỰ HIỂU (nhận thức) đi kèm thì lấy gì để biết ông Hòang Hưng biết mình đang XÚC CẢM đây? Ngay tên gọi loại thơ KHÔNG CẦN HIỂU này mà Hoàng Hưng đặt cho nó cái tên VÔ THỨC, hay VỤT HIỆN đã tức cười rồi. “VÔ” nhưng vẫn phải “THỨC”, phải có sự hiểu thì cái VÔ kia mới có nghĩa; “VỤT” nhưng phải “HIỆN”, hiện thực ngay trong “VỤT”, “THỨC” ngay trong “VÔ” thì Hoàng Hưng vẫn cứ phải níu vào cái thực, níu vào cõi thức mà dám huyênh hoang tuyên bố thơ chúng tôi không cần hiểu, không cần hiện thực, không cần ý thức tham gia.


Rằng chúng tôi làm thơ trong vô thức, trong hôn mê, trong ú ớ trực giác chỉ là tuyên bố dối trá. Khi ông mở trang giấy, ông cầm lấy cây bút hay gõ lên điện thoại, lên máy vi tính các mẫu tự dù là giả ngô giả ngọng ông vẫn đang ý thức đó sao?


Thoát khỏi ý thức, con người không còn là con người, hoặc giả là nó đang ngủ.


Khi ông Hoàng Hưng tuyên bố thơ “vô thức, thơ vụt hiện” của chúng tôi không cần sự hiểu, tức là ông đuổi sự CẢM ra khỏi thi ca đó!


Bởi vì CẢM và NHẬN trong đời con người và trong thi ca LÀ MỘT QUÁ TRÌNH ĐỒNG THỜI thưa ông!


Nhân đây cũng xin nhắc lại định nghĩa về con người của René Descarter: “tôi tư duy, tôi tồn tại”. Khi ông Hoàng Hưng đuổi sự hiểu ra khỏi thơ, cũng tức là ông đuổi nhận thức, đuổi tư duy ra khỏi tồn tại người, tồn tại thơ vậy!


 


Sài Gòn ngày 25-3-2019


T.M.H.


https://vandoanviet.blogspot.com/20…/…/tho-cam-va-hieu.html…


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2109719755807988&id=100003099535225&__tn__=K-R


Tran Manh Hao


1 August at 17:52 ·


 


Paul Nguyễn Hoàng Đức is with Tran Manh Hao and 29 others.


1 August at 17:37


THỦ LĨNH VĂN HỌC MẬU DỊCH NGUYÊN NGỌC


 


VIẾT LỐI TẢN VĂN CÀ KÊ DÊ NGỖNG


 


Paul Nguyễn Hoàng Đức


 


Trên trang của Mạc Văn Trang, có đăng bài của nhà văn Nguyên Ngọc viết về dăm năm Văn Việt với đề bài:


 


“Thảo luận “Văn chương để làm gì?” (1):


Nhân 5 năm, đôi điều tâm sự


Nguyên Ngọc


31-7-2019”


 


Tôi chỉ đọc qua, vì không thể đọc kỹ bài viết rất kém của ông Nguyên Ngọc. Ông hoàn toàn viết tùy tiện, la cà, dề dà như một anh nhà quê tưng tửng đi trên bờ ruộng. Ông thể hiện rõ ràng một tư duy nước đôi ấm ớ, không bao giờ dám minh định cái gì. Tôi xin chứng minh những điều ngắn gọn minh bạch để nhưng kẻ ném đá chọc sàn học thức thấp bệnh tư duy nước đôi cố hữu không thể có cơ hôi ném đá xằng bậy.


 


1- Trước hết, nhà văn Nguyên Ngọc là một gạo cội với tùy bút “Đất nước đứng lên” kể chuyện anh hùng Núp có thật 100/% nhưng ông lại muốn xí xộ nó thành tiểu thuyết, rồi ông biết ngoại ngữ đã từng dịch những cuốn sách lớn, đã từng là Tổng biên tập báo Văn Nghệ cấp tiến trong nhiều năm, vậy mà sau năm năm, thời gian khá dài cho việc vận động hội Văn Việt, cũng như giải thưởng… lẽ ra ông phải có được một bài viết tương xứng thích đáng, vậy mà ông viết “Đôi điều tâm sự”. Đó có phải vẫn là thứ tư duy nhỏ bé của mấy anh nhà thơ lúa nước mới học xóa mù, cả đời loay hoay viết các bài “một thoáng”, “một chốc”, “đôi điều”…


 


Ông Nguyên Ngọc giỏi tiếng Pháp, và ông đã bẻ nhà báo Lê Phú Khải thế này, tôi xin trích nguyên xi:


 


“Rien n’est plus difficile que d’écrire facile”, tôi xin lỗi, tôi e anh dịch nhầm. “Rien n’est plus difficile que d’écrire facile” phải dịch đúng ra là “Không gì khó bằng viết dễ”, chứ không phải “Không gì khó bằng viết (cho) dễ hiểu”. Hai câu chỉ khác nhau một từ nhưng ý thì khác nhau xa đấy!” (hết trích).


 


Theo tôi anh Lê Phú Khải khi dịch “dễ hiểu” là đã diễn ý. Mục đích của ngôn ngữ tiếng Pháp vốn bắt gốc từ tiếng Latin, cả mười thế kỷ người ta tiến hành làm dễ nó (Xin xem “Mười thế kỷ văn chương Pháp”). Dịch diễn ý, là có sự xâm nhập của ý thức, điều đó là cao nhất. Còn dịch thấp nhất là theo từ mot a mot, là từ bám từ, thì ông Nguyên Ngọc lại mắc phải. Ông dịch là: “Không gì khó bằng viết dễ”. Trong học thuật và khoa học, chúng ta buộc phải phân biệt 2 thứ: 1- Cấu trúc phức tạp và khó hiển nhiên. 2- Trình bày dễ hiểu: không có nghiã là “dễ dãi”. Chính nhà bác học vĩ đại bậc nhất thế giới Einstein đã xác định điều này: “Người thông thái là người lý giải cho bà già và đứa trẻ hiểu được cái khó nhất”.


 


Nhưng đây không phải vấn đề dịch! Mà cơ bản nó làm lộ tẩy cái tinh thần à uôm nửa vời kiểu lạc hậu Á Đông của ông, khi có mỗi một tính từ dễ “facile” mà ông còn buông một câu thế này: “Hai câu chỉ khác nhau một từ nhưng ý thì khác nhau xa đấy!”


Xin lỗi ông, khác cái gì, có một tí tẹo, ông đã chỉ ra thì chỉ nốt đi, lại buông câu bỏ lưới như vậy à. Ông đúng là một cố tật tiểu nông không cãi được: “Người khôn ăn nói nửa chừng/ làm cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”?! Mà đây có phải ông lần đầu tiên à uôm, mà đời ông là cả chuỗi à uôm mở đầu từ tùy bút “Đất nước đứng lên” đòi tung hứng tháu cáy lội ngay vào tiểu thuyết?!


Sau đó cả bài ông là cách nói nước đôi, đại khái là khó lắm, phức tạp lắm, không dễ đâu… mời các bạn tự tìm đọc, còn tôi bắt phải đi theo quét dọn ba thứ lê thê đó mệt không chịu nổi. Quét chùa vì nó là sân gạch còn có kiến trúc nên đỡ chán, chứ còn quét đường làng không bóng cây, hoặc quá nhiều dây cà ra dây muống mệt không chịu nổi. Mệt và chán không khác gì trai gái nhà quê muốn thoát ly đồng ruộng.


 


Cuối cùng tôi xin kết luận. Thi hào Goethe nói “Sự cấp tiến ở tuổi già là biểu hiện cao nhất của mọi thứ điên rồ”. Người Việt có câu “Trẻ xông pha, già gương mẫu”, khi chúng ta là thứ vải cũ đã hết tuyết rồi đừng cố làm tiền phong văn chương như sự nuối tiếc kéo dài nữa. Liên Hiệp Quốc khẳng định: “Cái nhìn về tương lai bằng bất cứ giá nào phải thắng cái nhìn về quá khứ!” Còn triết gia Nietzsche thì nói: “Một dân tộc có thiên tài không quan trọng bằng sự chấp nhận thiên tài của dân tộc đó”. Nhà văn Nguyên Ngọc với tư duy à uôm, cố tình không phân biệt nổi sự khác nhau giữa tùy bút, tiểu thuyết và thơ, thì không cách nào có thể xây lâu đài kiến trúc được. Theo tôi ông nên dừng lại để trở thành mái tranh bảo tàng theo năm tháng lẻ (bởi lẽ ông không nên hy vọng hàng tranh tre nứa lá sẽ trường cửu).


 


Nhân đây, tôi cũng xin nhắn với trang của ông Mạc Văn Trang, lần trước ông có viết bài phản đối tôi. Lần này khi tôi viết theo bài tiểu luận, có nghĩa khoa học, tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Và xin nhiều người can ngăn tôi “đừng viết” vì thuyết âm mưu thế này thế nọ, xin đừng ngăn nữa. Vì khoa học, nghệ thuật cũng như cuộc đời, chúng phải đi kịch đích giống khoái lạc tới bến thì mới vỡ quẻ.


 


Xin cám ơn!


 


Paul Đức 01/8/2019


 


#paulductranmanhhao


Tran Manh Hao


1 August at 13:42 ·


 


Tran Manh Hao


26 March


VỀ ĐOẠN “THÁNH THI” CỦA GIÁO CHỦ THƠ “VỤT HIỆN” CHỈ DỤ CHO NỀN THƠ VIẾT RA KHÔNG CẦN HIỂU CỦA CÁC GIẢI THƯỞNG THƠ “ VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP”


 


Trần Mạnh Hảo


 


Trong bài trước có tựa đề: “VỀ LOÀI THƠ “DUY CẢM” KHÔNG CẦN HIỂU CỦA GIẢI THƯỞNG THƠ “ VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP”: “CẢM’ và “NHẬN” ( “NHẬN THỨC” - HIỂU) LÀ MỘT QUÁ TRÌNH ĐỒNG THỜI” của mình, chúng tôi đã trình bày về mặt lý thuyết CẢM & NHẬN là một quá trình đồng thời, không thể tách CẢM ra khỏi NHẬN được để hô hoán lên như ông giáo chủ nền thơ “VỤT HIỆN” Hoàng Hưng đang dẫn dắt nền thơ mất trí của “Văn đoàn độc lập” rằng thơ chúng tôi làm ra chỉ cốt CẢM, không cần HIỂU ( hiểu = nhận = nhận thức = tư duy)…


Một con người không có sự hiểu biết đi kèm, không còn khả năng nhận thức dù trong thơ, con người đó có còn là người không? Còn, nhưng là người mất trí, người điên.


Vị giáo chủ thơ “Vụt hiện” đang dẫn đường cho nền thơ viết ra để không ai hiểu vừa được giải thưởng “Văn đoàn độc lập” kia chỉ điên trong thơ, điên có định hướng, điên một cách triết học, điên một cách bác học, điên một cách khá khôn lỏi…


Trong bài viết “Thơ: cảm và hiểu” của ông Hoàng Hưng vừa in trên website “Văn đoàn độc lập” có tính lý thuyết mở đường, như tuyên ngôn loài thơ của giáo phái “THƠ KHÔNG CẦN HIỂU” mang tên là “Vụt hiện”; vị giáo chủ đầy ma lực này đã chỉ lấy ra một đoạn thơ của mình làm dẫn chứng, làm điển hình, coi như thánh kinh của dòng thơ “phản nhận thức” như sau:


"Bão loạn. Lốc dù. Xanh mí. Cốc ré. Váy hè. Tiện nghi lạc-xon. Chất chồng trô trố. Môi ngang. Vô hồn. Khoảnh khắc. Mi-ni mông lông. Cởi quần, chửi thề. Con gà quay con gà quay".


( hết trích)


Rồi Hoàng Hưng hô lên tôi làm thơ trong vô thức, nghĩa là khi ông viết ra những “thánh kinh” kiểu thầy cúng úm ba la trên, ông loại bỏ ngay ý thức, loại bỏ sự hiểu ra khỏi thi ca.


Tôi đồ rằng những huyênh hoang trên chỉ là lời bịp bợm, dối trá.


Bước thứ nhất khi ông viết ra những lời vô nghĩa của thầy mo trên mà ông gọi là thơ, ông đã phải dùng ý thức để nhận biết cây bút là chính cây bút, không phải con thạch sùng và trang giấy chính là trang giấy chứ không phải da của bờ mông vũ nữ.


Bước thứ hai, ông lại theo sự chỉ bảo của nhận thức để viết nên các chữ dù giả ngô giả ngọng, ghép các mẫu tự La Tinh thành ngôn từ, ví như khi ông viết: “ Bão loạn. Lốc xù. Cốc ré. Váy hè…” là ông đã viết đúng luật viết chữ của người Việt vậy!


Ông Hoàng Hưng vẫn dùng ý thức, dùng nhận thức mà lại giả bộ ta đang vô thức, ta đang điên trong thơ đây, thì thật là trò lừa đảo, giống hệt hành vi của ông sư chùa Ba Vàng và bà Yến gì đó đang bày trò “Vong” đòi tiền ra để lừa hàng vạn tín đồ hòng cướp tiền một cách ma giáo!


Nhưng ông Hoàng Hưng lương thiện hơn sư …tử kia vì ông không lừa tiền, chỉ lừa thị hiếu thơ lớp trẻ, khiến bao kẻ bất tài dùng phương pháp luận “phi nhận thức” của ông để làm ra các lời vô nghĩa của thầy mo, thấy cúng rồi thi nhau khen là thi hào thi bá, than ôi!


Trong thánh dụ thơ “vụt hiện” kia bất cứ câu chữ nào của Hoàng Hưng cũng có thể biến thành tên gọi của một loài thơ cực mới, loài thơ mà hiểu được chết liền:


“Cốc ré” đã thành chỉ dụ của một loài thơ!


“Váy hè” đã thành chỉ dụ cho một loài thơ!


Tóm lại mỗi dấu chấm dưới đây đều có thể là một loài thơ của “Văn đoàn độc lập”:


 


“ Chất chồng trô trố. Môi ngang. Vô hồn. Khoảnh khắc. Mi-ni mông lông. Cởi quần, chửi thề. Con gà quay con gà quay".


 


Ta thử mở ít đoạn cái gọi là thơ được giải của “Văn Đoàn độc lập” xem thơ của các tín đồ dòng “Vụt hiện” kia là loài thơ nào nha.Thí dụ như món thơ đang được tôn là thi bá của nền thơ thầy cúng của ‘Văn đoàn độc lập” của Vũ Thành Sơn:


 


Thơ Vũ Thành Sơn


một


 


sau cuộc chiến nàng là hiện thân của trầm cảm


thở bằng mang


và yêu bằng vây


 


mỗi ngày nàng thả vào trong chiếc hộp giấy


một cuộc hành trình màu


nuôi cho chúng lớn lên


 


nhưng trí tưởng tượng luôn là một trò chơi nhiều rủi ro,


không có kết thúc


và bạn cũng không thể tìm thấy cảm hứng


từ một xác chết


 


đôi khi nàng sục sôi nổi loạn


như một ngọn gió bị nhốt


 


và thức dậy như một chiếc đồng hồ hết pin


bỏ quên trong tủ áo


 


tôi tin nếu gọi tên mình một cách chậm rãi,


đủ lâu


một kẻ khác bên trong chúng ta


sẽ lên tiếng


(hết trích “thơ” Vũ Thành Sơn )


Thơ này hiểu chết liền. Theo tôi nó thuộc dòng thơ: “ Cốc ré”


Trần Mạnh Hảo “điên tiết” thử nhái giọng thơ “Cốc ré” của Vũ Thành Sơn tí chơi cho vui nhộn nha:


 


“Thiên sứ ruồi co giật vô thức


Trầm cảm mồm tò he


Yêu bằng đít của loài tư tưởng cóc


 


Cần phải chơi trò không chơi gì hết


Các lỗ thủng thiên sứ


Lõa thể mảnh sành


 


Không ăn gì à sỏi


Anh vừa ăn ba vạc số không


Đi đâu thì đi


Hỏi loài sóc đĩa”


( hết nhái thơ Vũ Thành Sơn)


 


Xin đọc thơ được giải của Phapxa Chan, và xin đọc bài nhái cho thêm tí vui nhộn:


Thơ Phapxa Chan theo tôi nên xếp vào dòng thơ mà thầy Hoàng Hưng đã đặt là dòng: “Mi-ni mông lông”:


 


Thơ Phapxa Chan


( Chùm thơ đăng trên văn việt năm 2017 )


Cậu Biết


Làm Gì Đây?


 


Tớ sẽ giết


một bài thơ rồi chôn nó trong thảm lá vàng.


Cậu nghĩ bài


thơ sẽ để cậu làm vậy ư?


Cậu nghĩ


bài thơ ra đời để làm gì nếu không để được chết trong một thảm lá vàng?


 


Mùa thu


chôn cất những bài thơ vào trong lá và mai táng những tờ lá vào trong thơ.


Nếu ta


không giết được một bài thơ thì mùa thu sẽ giết ta mất thôi.


Nói về mùa


thu của cậu đi


Nó đã làm


gì?


 


Nó sinh ra


tớ.


Từ xác mục


một bài thơ trong thảm lá vàng?


Ai mà biết


được


Cách chúng


ta ra đời mãi mãi là một truyền thuyết.


Vậy hãy


hỏi mùa thu!


Để nghe


một lời nói dối?


Để nghe


một bài thơ!


Bồ Câu


 


buổi


sáng và những


vết


thương


bồ


câu


( hết trích “thơ” Phangxa Chan)


Trần Mạnh Hảo ngứa mắt bèn nhái thơ “Mi-ni mông long” của Phangxa Chan tí cho thay đổi không khí:


Nàng thơ hú lên


Tớ bóp cổ nàng


Chôn xuống hoa rụng


 


Chết dưới hoa âm vực


Nàng rất bướm


Chôn nàng vào thơ ta


Ta


Sinh


Ra


Các


Thứ



Sinh


Xử tử muỗi các thánh thần


Treo cổ hư vô lên vi khuẩn


Cây


Mắc


Cỡ


Đái


Mưa


Thu


Giật


Giật



Vàng



Thức


Tớ sinh ra tớ


Nó sinh ra nó


Thơ tơ lơ mơ


Khói


Chạy


Đi


Tro


Đuổi


( hết nhái thơ Phangxa Chan)


Viết đến đây dài quá, hẹn kỳ sau nhái các thi hào thi bá “Văn đoàn độc lập” được giải khác.


Thưa rằng các tín hữu dòng thơ “Vụt hiện” dù múa bút như mưa gió, như bão tố cũng thua xa sư phụ Hoàng Hưng khi ông biến loài thơ “Cởi quần chửi thề” thành ma quái đến các thầy mo Mường và thầy cúng Mán phải gọi bằng cụ, như sau, trích trong trang 17 tập thơ của Hoàng Hưng có tên “Người đi tìm mặt” đã xuất bản ngót hai mươi năm trước:


“Cõi ám toán vài ba vân mộng áp sát chiều về, vô cương tỏa. Dong dỏng thoát y mắt bụi nứng nẩy nồng nây chạng rạng ra ràng còn tấy còn nướu tanh bành bò quanh thít chặt. Ôi ong đầu óc cục cựa cùng mình choang choang ngực. Tan thân”


( hết trích Hoàng Hưng)


Thách quý vị hiểu được chết liền!


Nhái được chết liền.,.


 


Sài Gòn ngày 26-3-2019


T.M.H.


Tran Manh Hao


31 July at 23:15 ·


VĂN VIỆT BỎ BÓNG THƠ ĐÁ NGƯỜI


 


Trần Mạnh Hảo


 


(Nhân hai nhà văn của “Văn Đoàn độc lập” là ông Nguyên Ngọc và bà Ngô Thị Kim Cúc lên FB đấu tố nhà báo LÊ Phú Khải vì tội bất đồng chính kiến )


 


Cho đến hôm nay, tôi hoàn toàn thất vọng về nhà văn Nguyên Ngọc – người đứng đầu “Văn đoàn độc lập”, không còn hi vọng gì ở ông này sẽ có thể tác động tích cực vào văn học Việt Nam như trong bài trước tôi đã phác họa chân dung ông: “ Nhà văn Nguyên Ngọc như tôi từng biết”.


 


Vì sao vậy?


 


Trong hai ngày qua, trang mạng “Văn Việt” tung lên hai bài:


- Bài thứ nhất của nhà văn Ngô Thị Kim Cúc có tiêu đề: “Gặp anh Nguyên Ngọc”


- Bài thứ hai của nhà văn Nguyên Ngọc có tiêu đề: “Thảo luận văn chương để làm gì: nhân 5 năm đôi điều tâm sự”


Cả hai bài báo này nói vòng vo tam quốc nhiều chuyện, nhưng chung quy nhằm đấu tố, hạ nhục, mạt sát đến tận cùng nhà báo Lê Phú Khải – người bất đồng chính kiến trong hàng ngũ “Văn đoàn độc lập”.


 


Trong hàng ngũ “Văn Việt” có ba người: Lê Phú Khải, Phạm Đình Trọng và Phan Đắc Lữ…phản đối kịch liệt mấy giải thưởng thơ mấy năm liền của “Văn Việt”. Các vị trên không đồng ý trao giải thưởng thơ cho cái món văn xuôi không ra văn xuôi, thơ không ra thơ, viết tào lao chi khươn, dông dài, dễ dãi, vớ vẩn, nhảm nhí; điên loạn; vô nghĩa; ngớ ngẩn bông phèng, láo lếu…kia!


 


Vấn đề quan trọng nhất ở chỗ ông Nguyên Ngọc và bà Ngô Thị Kim Cúc phải giải trình cho độc giả và ba vị trong “Văn Đoàn độc lập” bất đồng chính kiến kia hiểu đây chính là thơ hay.


 


Đằng này, Nguyên Ngọc và Ngô Thị Kim Cúc lại bỏ bóng thơ đá người: bôi nhọ cá nhân, mạt sát, khinh rẻ, xúc phạm tận cùng nhân phẩm của nhà báo Lê Phú Khải đến độ tôi không nỡ và không dám trích ra những lời vô văn hóa của Nguyên Ngọc và Ngô Thị Kim Cúc, sợ làm bẩn tai, bẩn mắt độc giả!


 


Cuối cùng, Nguyên Ngọc vẫn lộ tẩy là Nguyên Ngọc, một người trí trá, xảo ngôn, chơi bóng thơ mà lại bỏ bóng đá người, một chuyện mà người tử tế không bao giờ dám làm!


 


Các ông hô hào cộng sản độc tài, độc quyền chân lý, trong khi các ông bà “Văn Đoàn” này còn cực đoan hơn, trí trá hơn, tự cho mình là chân lý, ai nói và viết trái ý mình liền xông vào “đánh” xông vào hạ nhục tới không thể nào hiểu nổi, là sao?


Đã đến lúc ông Nguyên Ngọc bỏ mặt nạ “dân chủ” , “tự do”, “đa nguyên” để chơi trò độc tài còn kinh khiếp hơn cả cộng sản.


 


Xin ông Nguyên Ngọc và bà Ngô Thị Kim Cúc hãy làm người tử tế và đàng hoàng để chỉ cho anh Lê Phú Khải, anh Phạm Đình Trọng và anh Phan Đắc Lữ - và công chúng biết, cái món gọi là thơ được giải “Văn Việt” chúng tôi trích khá dài dưới đây thơ ở chỗ nào, hay ở chỗ nào, thay vì xông vào “ăn thịt” một đồng chí cùng dựng nền “Văn đoàn” cùng các vị là nhà báo Lê Phú Khải:


 


Trần Mạnh Hảo xin trích khá dài cái món thơ được giải “Văn Việt” dưới đây:


Thơ Văn Việt được giải


Thơ Vũ Thành Sơn


một


 


sau cuộc chiến nàng là hiện thân của trầm cảm


thở bằng mang


và yêu bằng vây


 


mỗi ngày nàng thả vào trong chiếc hộp giấy


một cuộc hành trình màu


nuôi cho chúng lớn lên


 


nhưng trí tưởng tượng luôn là một trò chơi nhiều rủi ro,


không có kết thúc


và bạn cũng không thể tìm thấy cảm hứng


từ một xác chết


 


đôi khi nàng sục sôi nổi loạn


như một ngọn gió bị nhốt


 


và thức dậy như một chiếc đồng hồ hết pin


bỏ quên trong tủ áo


 


tôi tin nếu gọi tên mình một cách chậm rãi,


đủ lâu


một kẻ khác bên trong chúng ta


sẽ lên tiếng


 


 


hai


 


bao giờ cũng có một thứ gì đóvuột khỏi


như khói, hơi nước trong không khí


một vài cái tên,


gương mặt,


mỗi thứ một ít


trong đám cháy;


đi hàng giờ


dưới bầu trời tro bụi


con đường cong oằn dưới gánh nặng


quá khứ,


mương cống,


khói cay,


đàn bà, con nít


chúng ta không mang vác cồng kềnh


quá nhiều cảm xúc, mùi vị


có thể chúng ta đi không tới đích


có thể con sông không có thật


nhưng chẳng hề gì,


ở khoảng giữa chúng ta sẽ bơi như cá


 


 


ba


 


một cái chai dốc ngược


đã trút tôi ra khỏi thế giới. Xúng xính đi lại


trong bộ da lộng lẫy. Mùa hè như cái vỏ xe hơi cũ


mắc cạn trên xa lộ. Một đầu là biển và một đầu kia


là con đường tráng nhựa. Tiếng còi tàu


bị ép mỏng ở giữa. Đừng len lỏi


giữa những cái chắn bùn bóng lộn khả nghi


Hãy chạy trước khi quá muộn. Biển là một


sinh vật mang trên mình nhiều thương tích


Thế rồi họ đến, nhiều như mây nổi. Một người, một


người rồi một người. Tiếng ồn lớn lên từ chân trời


Nhưng rốt cuộc tôi đã làm gì tình cảm mình?


Cú thất bại đầu tiên từ một va chạm nhỏ


Tôi mềm và xốp. Tôi là một cái bùng nhùng, khó nuốt


 


 


bốn


 


xỏ giầy, đội nón


đi vòng quanh vòng quanh


một mình


cho đến lúc đầy ắp căn phòng


 


nếu trời mưa bất chợt


những cái chuông


sẽ chết cóng


 


nghĩ đến một từ bất kỳ như


thủ đô xuất tinh


 


trong khi chờ hồi kết


ăn tháng mười mùn đất


khung ảnh cũ


hay một vài tâm hồn


 


bịt miệng và


nín thở


 


chắc chắn chung quanh


sẽ có một kẻ không sợ chết


thò đầu qua cửa sổ


 


 


năm


 


đóng cửa lại


để chống lại sự cám dỗ của quá khứ


các thiền sư thời nay thường làm vậy


 


nhai cái môi đỏ chót


mì gói hay bất kể thứ gì


cho khỏi buồn ngủ


 


rồi thời gian sẽ trả lời


 


tôi đi hết một vòng quanh bàn


xác nhận một điều:


không có vòng tròn nào hoàn hảo


 


bạn chưa bao giờ


tin vào thứ gì có mùi máu


 


tụi nó còn đó sao?


con sông này


từ lâu không còn tiếng còi tàu


 


“… chúng mình cách xa mà vẫn gần nhau


tình yêu không mau phai như màu áo…”[1]


nhậu tới bến đi


mưa gió hoài cũng buồn


 


rồi mai kia mốt nọ


thiên đàng địa ngục hai bên


biết đâu sông núi đổi dời


 


 


sáu


 


chiều nay mỗi đứa


một khúc lâm ly trắng nõn


mùi mẫn cho hết đêm


 


căn gác hẹp và mỏng


nhiều rủi ro trên tường


nhìn đâu cũng thấy tàn bạo


một đoạn mây trơ trọi bay vào bay ra hàng thế kỷ


nói gì nắng sớm mưa chiều không thấy mặt


chỉ có hai con mắt đỏ lòm lòm


 


ráng ăn hết bù loong, đinh ốc, dây kẽm gai đi


cho cái đầu sạch sẽ trơn tru


(Hết trích)


 


Thơ Phapxa Chan


( Chùm thơ đăng trên văn việt năm 2017 )


Cậu Biết


Làm Gì Đây?


 


Tớ sẽ giết


một bài thơ rồi chôn nó trong thảm lá vàng.


Cậu nghĩ bài


thơ sẽ để cậu làm vậy ư?


Cậu nghĩ


bài thơ ra đời để làm gì nếu không để được chết trong một thảm lá vàng?


 


Mùa thu


chôn cất những bài thơ vào trong lá và mai táng những tờ lá vào trong thơ.


Nếu ta


không giết được một bài thơ thì mùa thu sẽ giết ta mất thôi.


Nói về mùa


thu của cậu đi


Nó đã làm


gì?


 


Nó sinh ra


tớ.


Từ xác mục


một bài thơ trong thảm lá vàng?


Ai mà biết


được


Cách chúng


ta ra đời mãi mãi là một truyền thuyết.


Vậy hãy


hỏi mùa thu!


Để nghe


một lời nói dối?


Để nghe


một bài thơ!


Bồ Câu


 


buổi


sáng và những


vết


thương


bồ


câu


 


nàng dắt


tôi qua từng con phố


xứ sở mà


chân chúng


tôi giẫm


lên


thi thoảng


rên khe


khẽ


 


buổi sáng và những


tảng đá đeo trên


màng tim của


thành


phố


co bóp


cùng


tôi


 


buổi sáng và


nàng


đi


rồi


 


những vết thương


biến thành


bồ câu


bay


đi


 


R.Ơ.I


 


tôi


rơi tôi rơi tôi rơi tôi


rơi tôi rơi tôi rơi tôi


rơi tôi rơi tôi rơi


tôi rơi tôi


rơi tôi


tôi


r


ơ


i


 


 


Giao Cảm Thánh Thần


Bóng tối chẳng thể làm người mù lạc lối


như ánh sáng là vô nghĩa với mặt


trời


mặt trời chỉ cháy


người mù chỉ mơ


 


Cỏ hoa giãy dụa trong hạt giống mặt


trời


đòi tuôn ra nơi đầu gậy


kẻ dò đường lần theo vạt nắng


tìm kiếm sợi thang dây


 


Giao cảm thánh thần


là hai hốc mắt


nơi chứa


những mặt trời


đã tắt.


Hết trích


 


Nguyễn Hoàng Anh Thư


Thiêu hủy bài thơ


Tựa như bạn đánh rơi


từng con số thật nặng


như giá xăng


từng cây số được xếp chồng trong túi áo


Tựa như bạn đánh rơi phụ âm cuối


sự mát lạnh từ vầng trăng


và đêm chẳng thể viết thành lời


sau giấc mơ


trăn trối


Tựa như chiếc bóng nằm nghiêng trên lưỡi cuốc


trong giấc mơ của cha


xới lên từng giọt mồ hôi


tựa như nhọc nhằn từng nụ cười


bạn không thể đánh rơi


nỗi lo của mẹ


Thiêu hủy bài thơ


và rút từng lời nói


của thời gian


như sáng nay đã khuyết một góc đường


có chùm trạng nguyên vừa trụi lá


bạn sẽ đổ lỗi cho một số lý do


về cái máy tính bị tắt nghẽn


và bạn sẽ biết


tình yêu cuộc sống


lớn hơn mười ngón tay


hơn sự phàn nàn


về số tiền lương ít ỏi mà bạn nhận cuối tháng


bạn hãy chấp nhận


tham gia với đám đông


để đi tìm cầu vồng


mọc sớm


Thiêu hủy bài thơ


tựa như điều bạn đang đợi chờ


và không thể nói


tôi đang rơi


vào cơn buồn ngủ


và chẳng có bài thơ nào kể lại cho bạn nghe


về câu chuyện thiên đường


hay địa ngục


 


Huế mùa khói sương


Anh bạn tôi lại bông đùa quá xá


cười hoàng hôn đã ngã


sõng soài trên chiếc mo cau


cười mà có chết được gì đâu


vẫn hăm hở vẫn bông đùa dù mặt trời đã về bên kia méo mó


mà quên nói lời tạm biệt


quánh một nỗi tròn vo


dăm ba hạt lệ thi nhau mà ngó


đau quá là đau


vui quá là vui


cười ha ha rồi úp mặt ngủ vùi


Anh bạn tôi lại nghiêng mặt cười và hát


từng chuyến đò qua sông


ơ hờ


ơ hờ


sông chảy về mô


tà áo lấm bùn khiến mưa nhỏ lệ


ai e ấp cười che cả vạt lấm lem


phiên chợ ế chiều nay phải nợ rồi – em


tuổi xanh kia mòn dấu


ngày có chờ người bán mua


tà áo ai phảng phất


trên mùi nhang trầm mây thu


làm chi trời Huế thâm u


làm chi thành quách hóa mù sương sa


Anh bạn của tôi lại cười và hát


bên tiếng ghi ta cũ sờn


bên chậu cúc vàng năm trước


và cười nhỏ giọt buồn tênh


 


Có những điều giả định


làm tôi bật cười


như thể giọt sương rơi


chưa kịp lưu lại điều lấp lánh


thế giới nằm kề bên nhánh


tóc thơm


Có những điều giả định


và nỗi sợ bao bóng


khoanh tròn


Và những suy nghĩ rấp lên


mòn


phía bên kia trang sách chưa kịp lật ra


 


( HẾT TRÍCH THƠ ĐƯỢC GIẢI VĂN VIỆT)


Chúng tôi chờ sự giải trình của ông Nguyên Ngọc và bà Ngô Thị Kim Cúc, chứ không phải chờ đòn hội chợ của bọn “nhân danh” bọn “buôn thơ giả” chuyên môn bắt nạt, hà hiếp chính người cùng hội cùng thuyền của mình là nhà báo LÊ PHÚ KHẢI chỉ vì ông này dám chửi cái món phá thơ phá tiếng Việt kia là điên loạn là sản phẩm của lũ người bị chó dại cắn.,.


 


Sài Gòn ngày 31-7-2019


 


T.M.H.


Tran Manh Hao


31 July at 17:48 ·


 


Tran Manh Hao


15 March


NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC NHƯ TÔI TỪNG BIẾT


 


Trần Mạnh Hảo


 


Ngày 15-7-1979, từ Sài Gòn tôi đi tàu lửa ra Hà Nội, đến “Hội nhà văn Việt Nam” xin thêm một giấy giới thiệu đi thực tế biên giới phía Bắc lần thứ 2, lúc cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược vẫn còn rất ác liệt.


Trực Hội nhà văn VN lúc đó là ông Nguyên Ngọc, phó tổng thư ký Hội ( Nguyễn Đình Thi vẫn còn là Tổng thư ký nhưng đã bị Nguyên Ngọc vô hiệu hóa), kiêm Bí thư đảng đoàn hội.


 


Ký giấy giới thiệu cho tôi lên các tỉnh biên giới phía Bắc đang có chiến sự xong, ông Nguyên Ngọc dặn:


- Cậu đi một tháng thôi. Lên đó phải giữ vững lập trường tư tưởng, không phát ngôn tự do bừa bãi nghe chưa!


Ông Ngọc dặn dò tôi như dặn dò một người chưa trưởng thành, mặc dù lúc đó tôi đã có hai trường ca: “Đất nước hình tia chớp” và “Mặt trời trong lòng đất”, nổi tiếng ít ra không hề thua kém sự nổi tiếng của ông.


 


Khi tôi đang ở Lao Kai, Yên Bái thì nghe tin chủ tịch Nguyễn Lương Bằng từ trần. Tôi đau đớn viết bài thơ “Khóc Bác Nguyễn Lương Bằng” với câu thơ đầu tiên:


“ Bác Lương Bằng ơi, bác Lương Bằng


Dẫu lương cháu không bằng lương bác…”


 


Vì nghẹn ngào quá, tôi không viết tiếp được nữa. Tối 21-7-1979 tôi về Hội văn nghệ tỉnh Yên Bái sơ tán ở thị trấn Cam Đường ngủ, thì có điện thoại gọi từ Hà Nội gấp. Đầu dây bên kia là tiếng nói của nhà văn Nguyên Ngọc có vẻ nóng giận:


 


- Cậu Hảo, tôi lệnh cho cậu về gấp, không đi thực tế các tỉnh biên giới phía Bắc nữa!


- Vì sao vậy anh Ngọc!


- Vì sao à, vì chưa gì cậu đã làm thơ phản động!


- Thơ gì mà phản động, thưa anh!


- Cậu khóc bác Nguyễn Lương Bằng mà viết cười cợt thế này à: “ Bác Lương Bằng ơi bác Lương Bằng / Dẫu lương cháu không bằng lương bác”, bên công an họ nói không muốn cậu đi thực tế nữa!


- Chết thơ này tôi đang viết dở mà, đã thành bài đâu mà phê phán phản động. Hai câu sau tôi sẽ viết ý như sau: dù vậy cháu vẫn khóc bác, vẫn buồn đau vì bác đã ra đi…Tôi chưa kịp viết mà!


- Thôi không viết nữa!


- Dạ, cám ơn anh Ngọc, em sẽ không viết nữa, nhưng mà em không về đâu. Em có phải đi ăn cỗ đâu, em ra chiến trường với lính đánh Tầu mà!


Tôi cúp máy!


Lòng bực bội nghĩ: cái anh Nguyên Ngọc này còn cứng nhắc, còn quy chụp anh em hơn cả công an.


Thế ra công an ở khắp mọi nơi như Chúa. Sổ tay nháp thơ của tôi để trong phòng ngủ có công an lục xem trộm. Khiếp chưa? Hay công an nấp ngay trong người tôi?


 


Lại nhớ có lần anh Nguyễn Khải đi thực tế Sài Gòn, ở nhà tôi 3 tháng. Tôi chở anh Nguyễn Khải đi từ 190- Nam Kỳ khởi nghĩa tới đường Đồng Khởi trụ sở 2 của báo Văn Nghệ nghe lệnh của Nguyên Ngọc. Từ Hà Nội, bí thư đảng đoàn hội nhà văn lệnh cho Nguyễn Khải, bạn đồng lứa, theo yêu cầu của anh Khải xin anh Ngọc cho ra Hà Nội gấp vì mẹ anh Khải đau nặng:


- Khải cứ ở Sài Gòn đi thực tế, mẹ Khải ngoài này chúng mình sẽ thăm. Khải không ra Hà Nội nữa.


Bỏ điện thoại xuống, Nguyễn Khải buồn ủ rũ nói với tôi:


- Hảo thấy chưa. Ngọc với anh vốn là bạn mày tao. Từ ngày nó lên Bí thư đảng đoàn hội, chuẩn bị thay Nguyễn Đình Thi làm tổng thư ký hội theo sự sắp đặt của ông Trần Độ, nó xử với anh em đồng lứa khắc nghiệt cạn tàu ráo máng hơn còn ở trại lính, hơn cả quan hệ cấp trên cấp dưới.


Tôi không quen thân với anh Nguyên Ngọc vì anh ít cười, ít nói, nghiêm như tượng, lúc nào cũng giữ nguyên tắc cứng đờ, yêu đảng kiểu năm 1930, thần thánh đảng hơn ai hết. Trong khi các anh cùng lứa với Nguyên Ngọc như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Trọng Oánh, Xuân Sách, Nam Hà, Xuân Thiều, Nhị Ca…đều ít chất lính, nhiều chất dân, lúc nào cũng dễ gần, bình dị, hay cười, thậm chí bông phèng, cà rỡn…Ngay cả bác Thanh Tịnh rồi anh Vũ Cao lãnh đạo tạp chí Văn Nghệ quân đội cũng rất vui tính, gặp anh em viết trẻ như Lê Lựu, Trần Mạnh Hảo, Hữu Thỉnh…là thân tình, vui vẻ, bình dị như các ông anh thân thiết.


 


Ra Hà Nội, bao giờ tôi cũng ở tạp chí “Văn Nghệ quân đội” trừ khi ông tướng Dũng Hà về thay anh Nguyễn Trọng Oánh đuổi tôi ra không cho ở dù Lê Lựu năn nỉ (chỉ là tên Trần Mạnh Hảo kia dám viết tiểu thuyết “Ly thân” chống đảng).


 


Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, tôi đã gặp anh Nguyên Ngọc tại Sài Gòn khi anh đến rủ anh Nguyễn Trọng Oánh đi thăm vợ cũ và con gái của anh Nguyễn Thi ( Nguyễn Ngọc Tấn). Tôi chào anh Nguyên Ngọc. Anh chỉ gật đầu, không nói gì. Anh Oánh giới thiệu tôi với anh Ngọc, anh chỉ nói vậy à. Họ rủ tôi cùng đi thăm chị Bình Trang và cháu Thu con anh Nguyễn Ngọc Tấn nhưng tôi không đi!


 


Tôi không có cảm tình với anh Nguyên Ngọc ngay từ buổi gặp đầu tiên ấy!


 


Sau đó, ít năm, lúc tôi đang thơ thẩn trong sân “Văn Nghệ quân đội” số 4- Lý Nam đế Hà Nội thì gặp anh Nguyên Ngọc và ba bốn ông toàn đi ủng từ xe hơi vào. Biết là anh Nguyên Ngọc. Tôi chào rõ ro: chào anh Ngọc và các anh!


 


Không ai trả lời tôi. Anh Nguyên Ngọc từ khu Năm Đà Nẵng ra Hà Nội để làm nghe nói rất lớn, nghe đâu anh sẽ vào trung ương, sẽ được phong anh hùng. Mặt anh vênh lên là phải. Anh đâu thèm để ý đến ai trong ngôi nhà số 4 này. Lê Lựu, Triệu Bôn, Trần Mạnh Hảo…thấy anh cứ một phép, liệu mà biến đi…


 


Anh Ngọc tướng thấp, lại đi ủng to tổ bố, trông anh càng bé con hơn. Có lẽ chính vì thế anh càng phải vênh mặt lên cho cao hơn thiên hạ.


 


Rồi đại hội đảng diễn ra, anh Ngọc trượt trung ương, trượt cả chuyện được phong anh hùng. Mặt anh có vẻ hạ xuống thấp hơn một chút. Anh đã bỏ ủng, chơi tí dép cao su, bình dị trông như một nhà tu khắc kỷ của đảng. Nghe nói vợ anh Ngọc cũng nguyên tắc lắm, lên giường hay vào toilet vẫn giữ lập trường cứng đờ của đảng. Vợ chồng anh ít xưng hô anh anh em em mà toàn xưng hô đồng chí, đi trong nhà anh chị cũng đi theo hàng lối, chỉ thiếu hô nghiêm! Nghe nói khi tìm hiểu nhau, anh chị Ngọc ngồi giữa thanh thiên bạch nhật và nói chuyện tình kiểu hai đảng viên họp chi bộ!


 


Một lần hai bạn Thao Trường ( Nguyễn Khắc Trường ) và Hoàng Minh Tường rủ tôi vào bệnh viện thăm anh Nguyên Ngọc. Thấy Trần Mạnh Hảo, anh Ngọc phản pháo liền:


- Này cậu Hảo, nghe con gái tôi nói trong bài viết nào đó, cậu bảo “Đất nước đứng lên” của tôi là thể ký phải không?


- Phải, thưa anh!


- Sao cậu ngu thế, nó là tiểu thuyết, tiểu thuyết biết chưa?


- Anh viết truyện người thật việc thật về vợ chồng anh hùng Núp dân tộc Ba-na đánh pháp, lần đầu xuất bản năm 1956 chả ghi là truyện ký hay sao?


- Nhà xuất bản cũng ngu nốt, nó là tiểu thuyết nhá!


- Anh coi chất lượng văn chương nằm ở thể loại à, thể ký viết hay còn danh giá gấp tỉ lần tiểu thuyết tồi mà!


- Nhưng cuốn của tôi là tiểu thuyết!


- Nó là ký, là ký, là ký ông Quảng Nam Hay cãi ạ! Tuocghenhev đại văn hào Nga chỉ với “Bút ký người đi săn” mà ngay cả Dotxtoyevxki và L. Tolstoy cũng phải coi là bậc thầy. Ở ta Nguyễn Tuân thành văn hào số một vì tùy bút, vì thể ký biết chưa hỡi ông vua cãi!


Nguyên Ngọc điên lên quát:


- Cậu ngu vừa thôi, đến thơ cậu cũng có thể gọi là tiểu thuyết được biết chưa?


Tôi không kém, cũng quát:


- Anh này mất lịch sự. Anh bệnh tôi đến thăm, không cám ơn còn gây sự, đồ gàn bướng. Thế mà đòi làm lãnh đạo. Giỏi thì lãnh đạo mình đi!


Tôi đứng lên bỏ về!


Thề không bao giờ đối thoại cùng ông vua cãi dân Quảng gàn bát sách này nữa.


 


Bẵng đi một thời gian, Nguyên Ngọc về làm báo “Văn Nghệ”. Hóa ra ông vua cãi này có thiên tài làm báo. Nguyên Ngọc trong vài ba tháng đã làm tờ “Văn Nghệ” của Hội nhà văn thành một sự kiện văn học. Báo bán chạy như tôm tươi. Chưa bao giờ từ ngày ra đời, báo Văn Nghệ lại huy hoàng, lại được công chúng mê tơi, in bao nhiêu bán hết bấy nhiêu như thế.


Hàng loại tác giả tài danh ra đời khi anh Nguyên Ngọc làm tổng biên tập tờ báo: Nguyễn Huy Thiệp, Trần Huy Quang, Phạm Thị Hoài, Phùng Gia Lộc, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Dương Hướng…


 


Đặc biệt, nhờ anh Nguyên Ngọc, chúng ta mới đọc được ba tác phẩm tiểu thuyết lớn của Bảo Ninh ( Nỗi buồn chiến tranh), “Nguyễn Khắc Trường ( Mảnh đất lắm người nhiều ma) và Dương Hướng ( Bến không chồng) và ba cuốn này đã làm vinh quang cho giải thường thường niên của Hội nhà văn Việt Nam, trong khi Hữu Thỉnh chỉ làm ô nhục giải thưởng này bằng hầu hết các tập thơ “Tân con cóc” bậy bạ!


 


Vậy mà, kỳ lạ thay, dưới danh nghĩa Nguyên Ngọc, “Văn đoàn độc lập” 4 lần trao giải thưởng thơ cho các tác phẩm không thơ, trao giải “Nghiên cứu phê bình” cho một cuốn sách tào lao tầm phào của GS.TS. Lã Nguyên là sao?


 


Ô hay, con người ta ai cũng có thời của nó! Cái thời vinh quang đổi mới văn học, công lớn đề dẫn văn học, công lớn làm báo Văn Nghệ sinh ra nhiều cây bút tài danh của Nguyên Ngọc đã đi qua; nhưng tên ông còn mãi, xứng danh là: tượng đài đổi mới văn học của dân tộc và đất nước!


Tôi bắt đầu kính trọng và quý mến Nguyên Ngọc sau khi ông làm tờ Văn Nghệ thành huyền thoại, thành thời đại hoàng kim nháy mắt của lịch sử đã hóa thành muôn đời của tiếc nuối: “Chao ôi, thời oanh liệt nay còn đâu”?


 


Nguyên Ngọc, với thành công và thất bại, ông đã để tên vào lịch sử dân tộc như một dấu son của thời văn học muốn trở mình vật vã đau đớn đòi được làm chính mình mà không phải làm kiếp đày tớ chính trị của một thời sai lầm và áp bức!


 


Chỉ xin can ngành công an đừng quấy rối, làm phiền “Văn Đoàn độc lập” của Nguyên Ngọc. Càng cấm cản họ, các ông càng đuối lý, càng trơ trẽn mà thôi. Nguyên Ngọc và các đồng chí của ông chỉ làm đúng tinh thần của hiến pháp hiện hành: họ có quyền lập hội lập nhóm. Các ông thề làm cho dân Việt Nam có quyền: tự do, bình đảng sao chỉ các ông có quyền lập hàng nghìn nhóm, nghìn hội, ra hàng nghìn tờ báo; còn ai đứng ra lập hội lập nhóm, ra báo tư là các ông bắt bớ, cử người nhốt họ trong nhà riêng nữa như thể họ bị tù tại gia vậy? Thế mà gọi là công bằng, là tự do à?


Không có nhà văn nào trong lịch sử lật đổ được chính quyền, kể cả nhóm thiểu số của nhà văn Nguyên Ngọc!


Chỉ có các ông đang tự lật đổ các ông bằng những biện pháp phi pháp, phi dân chủ hắc ám và mọi rợ!


Tôi thách các ông dám bắt nhà văn Nguyên Ngọc đấy!


 


Sài Gòn ngày 15-3-2019


 


T.M.H.


Copy từ facebook của Trần Mạnh Hảo từ cuối tháng 7 đến 05-8-2019


Nhiều tác giả


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiểu thuyết "Cõi mê" của nhà văn Triệu Xuân làm xôn xao dư luận! - Thanh Chung 13.11.2019
Khi người Anh Hùng lên tiếng - Phạm Thành Hưng 12.11.2019
Nhớ thời học Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội - Triệu Xuân 11.11.2019
Chuyện cuối tuần: Chính trị, như gai nhọn dưới chân trần - Tư liệu 08.11.2019
Trung Quốc: Chiến lược trở thành cường quốc biển - Nguyễn Hải Hoành 08.11.2019
Cát: Vũ khí bí mật của Trung Quốc tại Biển Đông - Vince Beiser 08.11.2019
Hành trình xuyên Việt đi tìm báu vật địa phương của Đỗ Quang Tuấn Hoàng - Tư liệu 08.11.2019
Lại “Mời đọc chơi” - Vũ Đình Phòng 07.11.2019
Tản mạn về J.J. Rousseau: Cái gì của Trời thì tốt - Phạm Đình Lân 07.11.2019
Nhà văn Triệu Xuân: Ăn mặc, đi đứng, nói năng quyện vào nhau mới thành mốt - Đỗ Quang Tuấn Hoàng 03.11.2019
xem thêm »