tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30134268
11.09.2019
Đạm Phương Nữ Sử
Tuyển tập Đạm Phương Nữ Sử (13)


CÁI CẢM TƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CÔ GIÁO VÀ NỮ HỌC SINH


(Trả lời bài của ông N.X.T. đăng trong số báo ngày 2 tháng 5)


 Mới đây tôi đọc số báo 2435 – 2436 ngày thứ bảy 2-5-1925 về mục “Tự do diễn đàn”: “Cái cảm tưởng đối với các cô giáo và nữ học sinh” của ông N.X.T. soạn có ý công kích về cái lý thuyết của tôi đăng số báo 2413 ngày thứ bảy tháng tư mới rồi.


 Tôi đọc đi đọc lại bài ấy có ba bốn dạo mà chiêm nghiệm mãi, không biết cái chủ ý của ông ta nói làm sao, mà lối trên lối dưới không thông nghĩa với nhau, trước đầu đề ông N.X.T. nói: Hoan nghênh cái mỹ ý để mượn cái đầu đề: cảm tưởng đối với nữ giới, mà sau thì thấy dùng toàn lời công kích hết thảy, thì làm sao mà gọi là cảm tưởng đặng. Mà lại hình như ông ta cũng hiểu lầm cái vấn đề của tôi làm ra nữa, nên mới cho là “tôi thấy các cô giáo và nữ học sinh đi dạo, mà lại trách những người trưởng thượng không biết dạy bảo”, thế thì ông phải đọc lại bài của tôi đã, chớ nguyên là tôi không phải nói thế. Nhân là vì bọn chị em nữ học trường Đồng Khánh đi dạo ngang qua mà sinh lòng cảm tưởng là bổn tâm nhiệt thành mong sự giáo dục nữ giới cho hoàn toàn ở lúc giao thời này mà viết ra bài ấy; mong cho các nhà có trách nhiệm, trong gia đình phải nên vun trồng lấy ngành non nụ tốt, gây dựng cho thành những người mẹ hiền vợ thuận sau này; chớ không nên nghĩ con gái đã ôm sách đi nhà trường, hay là làm cô giáo cô trợ thì sang trọng rồi, đủ tư cách rồi mà bỏ phí công việc học tập trong gia đình; sau khi có gia đình, có gia thất, ra đời đối với đời mỗi việc sơ suất, thì cũng thiệt hại nhiều bề, mà ông lại hiểu ra rằng: “ở nhà trường đúng vệ sinh hợp lẽ sư phạm, còn chi nữa mà không giao hết trách nhiệm cho thầy đặng chăng?”. Tiếp xuống thì ông lại nói rứa mà ai ngờ còn đúc lộn lên vô số những con sâu, con bọ, nghĩa là những “chiếc người”. Bàn bạc như thế, cả bài toán nói lộn vật, lộn chảy, không ai tài nào mà nghe … (mất 7 chữ) biện bác những lời nói của ông làm chi, chỉ xin bày tỏ ý kiến của tôi để độc giả nhàn lãm, đặng hiểu rõ cái lời phải trái nông nổi.


 Nguyên tôi nói: Người con gái ở với cha hiền thì đặng hiền, người đàn bà gặp chồng là người quân tử, thì không bao giờ không hóa theo nên người quân tử. Câu ấy có thể trong nghĩa câu: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu  ra đó; có lạ gì đâu, huống hồ sách có câu: Phụ vi tử cương, phu vi thê cương , thì cũng lấy lẽ chính và lẽ thường mà nói, chớ đã là sự khuyên người thì không có thể đem lẽ biến và lẽ kỳ  mà làm sự giám giới ở đời đặng.


 Còn cái lời nâng cao cái phẩm giá mới mong lợi dụng các công việc tức là nghĩa bảo tồn cái nhân cách, cũng do cái sự thông dụng của thời đại bây giờ, có ai lại được phép chà xỉ ai, dù cho kẻ tôi đòi cũng là đồng nhân loại huống chi người đàn bà giữa xã hội. Còn cái thiên chức về sự sinh dục, nghĩa là nói người đàn bà cũng có trách nhiệm đối với đời, chứ không phải người đàn bà là vô dụng, không có hy vọng gì cho xã hội.


 Còn cái lời kết luận của tôi nói: phàm văn chương muốn khuyến khích người phải làm cho lòng người cảm phục, nghĩa là nói tuần tuần thiên dụ, đem lời hòa bình ôn hậu, mà nói cho người ta cảm, mới sửa đổi được  tính nết. Cũng ví như muốn xướng khởi lên một việc gì, thì phải nói cho lòng người phấn phát lên, nhiên hậu mới thâu được cái hiệu quả, nếu đem những lời thô bạo mà nói với người thì càng thêm một cái ác cảm, chớ không ích gì cho nhân tâm. Bởi vậy mà tôi bàn sự giáo dục, muốn tìm cho ra cái thiện sách và nghiên cứu cái nguyên nhân, ngõ hầu mang đặng chút đỉnh mà bổ cứu cho khuyết điểm đó mà thôi. Đã đành rằng sự hay với sự dở, do tại tâm tính của người ta, song cái tâm tính ấy trời sinh ra, hay là người tạo ra, vì trong gia đình thất giáo, hay tự ngoài tiêm nhiễm mà hóa theo, thật đều có cái nguyên nhân trước hết, nếu có tìm đặng cái nguyên nhân ấy, mới đem sự giáo dục thi hành cho hợp phép, thiện sách là thế.


 Lời hèn ý cạn, cũng gọi là góp một vài lời trên đàn ngôn luận, ai có lỗ tai nghe con mắt thấy, lựa điều phải chẳng mà làm, chớ tôi có muốn làm thầy ai đâu, mà ông N.X.T. lại nói “trước hết phải liệu học vấn mình có đáng làm thầy không đã”. Thưa phải, học vấn văn chương của ông T. mới đáng làm thầy, cái đó tự hữu công luận định bình. Còn lời nói của một người đàn ông mày râu mà đối với một người đàn bà con gái, đem lời tục tĩu khiếm nhã phô bày trên tờ báo chương, thiết tưởng cái nhân cách của ông làm sao thì độc giả cũng lượng biết, bất tất tôi phải nhiều lời.


Trung Bắc Tân văn


 Số ra ngày 15-5-1925


 


CÁI TÍNH HAY TIN NHẢM


 Trong lòng hay nghi hoặc, thường hay tin nhảm, thế là yểu tính, mà đã yểu tính thì công việc giữa đời đều phải lầm lẫn, vì mình không suy xét cho tường tận, chớ thực thì sự đời có cái nên tin, cũng có cái không đáng tin, nhất là về những sự ma quỉ đồng bóng. Những người quen nghề buôn ông bán bà, lấy khói hương tàn bát nước lã mà làm kế sinh nhai, quyến dụ người ta thật là khả bỉ hơn hết. Mà tin nhảm như thế, hạng người tin rất thành thật là chỉ có bọn đàn bà con gái chúng ta, chớ đàn ông thì không mấy ai theo, vậy thì đủ hiểu là sự tin không chính đáng lắm.


 Có người nói rằng: “Ma quỉ hay bắt những người yếu bóng vía, đàn bà con gái phải có lễ thành cúng dâng mới yên”. Phải, yếu bóng vía là cái tính không mạnh dạn, không có gan ruột nên mới sinh run sợ, chớ nếu đã có những tính vững vàng cứng cỏi như người đàn ông, thì sao lại chẳng tránh khỏi các sự rối rít bắt mình phải nghi hoặc. Ăn cơm dương gian, nói chuyện âm phủ, tư tưởng rất là huyền hoặc quá chừng. Có kẻ cúng bái đã quen, mỗi năm mỗi lễ, khi nhân việc nhà chưa kịp cúng bái, lại sinh ra nằm chiêm bao mộng hiện, voi ngựa đuổi, ma quỉ đánh, khiến tinh thần mệt nhọc, vơ vẩn nhớ nghĩ những điều trái ngược đâu đâu, có phải là tự mình làm ra ma quỉ không? Chớ ma quỉ đâu ưng bắt nạt đàn bà, mà sợ không dám xâm phạm đàn ông, ấy là vô lý. Còn việc ngưỡng mộ thần thánh là một điều hay, vì nhớ công đức ngày xưa, sống làm trung thần nghĩa sĩ, phò vua giúp nước, thác làm thần thánh cứu thế độ dân, non nước ghi dấu oai linh, sử sách lưu truyền danh hiệu. Người đời nếu không ngưỡng mộ, thì không chính đặng cái lòng gian tham trong lúc ẩn vi, sinh ra mưu này kế khác mà toan hãm hại lẫn nhau, thì ai biết vào đâu. Chỉ vì có tin, có sợ, có quỉ thần soi thấu tội ác thì mới không dám làm; vì lẽ ấy nên sự tin vốn là một lẽ hay. Nhưng mà lòng người phần nhiều ít nghĩ như vậy; hoặc người tin có thần thánh, để cho mình cúng kính cầu khẩn được sự lợi riêng; hoặc người nhân kẻ tin mà dễ vui lòng kiếm miếng nuôi mình. Cho nên trong trường lễ cúng sinh ra nhiều sự lôi thôi, nào đồ vàng mã nào tiền bạc, thức này thức kia, hình như một hàng buôn bán, mưu kế lừa dối, phỉnh phờ đủ cách, gái trai tấp nập, ong bướm nhộn nhàng, lại là thương phong bại tục không ai bằng, mà bá đạo quỉ thần một cách vô nghĩa quá!


 Thiết tưởng cái quan niệm về sự lễ bái như thế, không những không đặng phúc mà lại đặng tội nữa, không những đặng tội với quỉ thần, mà còn đặng tội với người dương thế nữa. Vì đàn bà thường hay giấu chồng, giấu con mà đi cầu đồng, cầu bóng; bỏ nhà, bỏ cửa, không lo công việc làm ăn, tiền bạc hao tổn, sinh nghi, sinh hoặc... đủ chứng; ngày giờ trễ nải, rước lo, rước sợ vào lòng, còn làm sao mà mưu sự hạnh phúc ở đời đặng.


 Trung Bắc Tân văn


 Số ra ngày 22-5-1925; Mục Lời đàn bà


 (Đã in lại trong sách “Phụ nữ dự gia đình” - 1929)


 


BẢO TỒN NHÂN CÁCH


 Người ta có giữ còn cái nhân cách, thì mới không mất cái lòng liêm sỉ. Nếu để cho nhân cách đã đê liệt thì không sao làm nên công việc gì cho chấn hưng lên đặng. Song, bảo tồn nhân cách có hai lẽ: Một là tự mình phải bảo tồn nhân cách lấy cho mình, không nên làm điều quấy điều lỗi, xấu nết hư danh để người ta cười chê đến mà mất cái nhân cách của mình đi. Mình có cái quyền tự do làm cho mình hay thì đặng hay, làm cho mình dở thì ra dở, không hạn đàn ông hay đàn bà, người nghèo kẻ giàu, người lớn hay là kẻ nhỏ, ai ai cũng có cái quyền tự do giữ còn nhân cách hết thảy. Chớ nghĩ nhầm là nhân cách chỉ để riêng cho một hạng người mà thôi, mà vội bỏ cái thể giá của mình xuống, tưởng làm gì cũng không bằng người cứ hèn kém mãi, thế là tự khí tự hoại. Người ấy không thể nâng đỡ lên đặng, trọn kiếp chỉ làm thân trâu ngựa cho người đày xác sai khiến. Quở mắng đánh đập cũng đều thừa ra cả, trong thiên hạ việc gì xấu mấy hèn mấy, lại còn sợ gì mà không làm; đó cũng vì không biết quí cái nhân cách của mình; đáng lo thay, khốn nạn thay.


 Còn lẽ thứ hai, là mình phải bảo tồn nhân cách cho người khác, đành rằng cái trí não, cái thanh thế của người đàn ông khác người đàn bà, người giàu khác người nghèo, kẻ lớn khác kẻ nhỏ, nhưng cái nhân cách thì như nhau. Chớ lấy tuổi tác mà dọa nạt, chớ nghĩ giàu nghèo mà dễ duôi, chớ tưởng đàn bà con gái mà khinh rẻ, vì mình có trọng cái nhân cách cho người, họ mới giữ sự liêm sỉ; bằng mình đã khắc bạc đem điều nhục nhã mà đối phó với họ, tức là họ coi mình cũng như một con thú dữ thôi. Dầu cho trong gia đình đối với con cái, kẻ đầy tớ cũng thế, răn dạy bọn dưới, cốt phải nghiêm minh mà sửa trị lòng người. Lời nói phải cho đề huề, việc làm phải cho chính đáng, mà thành ra cảm hóa theo, chớ bạ mắng bạ đánh, thộp nạt quá lời, sau khi nghe đã quen, chịu đã nhàm, thì chẳng biết lấy phép gì mà trừng phạt cho nổi.


 Vậy sách có câu: “Tu ố chi tâm, nhân giai hữu chi”; nên phải nuôi sống cái lòng tu ố, mới khuyến khích người ta làm hết bổn phận đặng.


 Nói tóm lại, chữ bảo tồn nhân cách là chung cả hai phương diện không những tự bảo tồn mà lại phải bảo tồn cho người khác vậy.


 Trung Bắc Tân văn


 Số ra ngày 27-5-1925; Mục Lời đàn bà


ĐỐI VỚI LỜI DƯ LUẬN CÔNG KÍCH


 Lời công kích là một lời nghiêm khắc để chữa lỗi cho mọi đường lầm lạc. Nên người đối với lời công kích, thường phải áy náy mà mong sửa đổi cái tâm tính chếch lệch của mình, để cho hợp cái đạo lý chung giữa xã hội; thế là lời dư luận công kích chính đáng vậy.


 Còn có lời công kích mà vì những ý kiến tư riêng của một vài người, đối với việc đời có một đôi sự xẩy ra không hợp cho mình, bèn đem lời công kích cả toàn thể, hay là tranh giàu, tranh sang, thua quyền sút thế, cũng chột lòng, hay là mình không có kiến văn tư tưởng cho nhiều, thấy người ta bàn xa nói rộng, cũng trương gân rán cổ mà cãi lại. Những hạng công kích như thế, thì không đủ kể, cho nên lời công kích phải chia ra làm hai hạng mà nghiệm xét cho rõ.


 Nếu gặp về lời công kích vị kỷ, thì không nên sợ, mà lại nên khinh nữa. Cổ nho có câu: “Tri thức dũ thiển, tự tín dũ thâm”, nghĩa là tri thức càng cạn, thì lòng tự tín càng sâu. Lại có câu: “Ngu nhi hiếu tự dụng”, phàm người ngu mà hay tự dụng, là vì họ chỉ biết cái lý trong hũ của họ là phải mà thôi, chớ không biết giữa đời còn có sự lý chi nữa; người thì sinh về đời nay, mà lại ưng trở lại làm người về thời thượng cổ, thực là trái ngược quá vậy. Như mới rồi mà lời của ông N.X.T. công kích lại bài cảm tưởng của tôi nói rằng: “Phụ nhơn nan hóa, triêm nhiễm đã lâu, không thể giáo dục đặng nữa” thật là phi lý hết sức. Ông ta viện những lý đã cũ rích mấy mươi đời, đem ra mà dọa nạt người ta, và những lời ngạn ngữ thô lậu cũng đem ra dùng vào văn chương mà ví dụ, nên tôi càng ngán ngao, đã không phép gì nói đặng cho xiết. Cũng là không khinh bỉ, mà lại cám cảnh cái tri thức học vấn của bậc tu mi như thế, thì trách nào ông ta đừng cho bọn nữ lưu còn ở về cái phạm vi hèn kém sao đặng, vì thế mà tôi lại sinh thêm cảm tưởng chan chứa vô hạn nữa.


 Người ta đối với dư luận mà hiểu biết cái trình độ dân trí cao thấp, nay dư luận mà còn hủ lậu dường ấy, thì sự tiến hóa về đường tinh thần trí não, không cần hỏi cũng đủ biết. Than ôi! về cái vấn đề giáo dục phụ nữ, tưởng còn xa lắm thay, nhưng mới đây lại có bà Lê Nhã Khanh đăng bài phản đối lại cái ý kiến của ông N.X.T. trong số báo 1441 ngày thứ sáu bữa 8 tháng 5-1925, lời lẽ rất kịch liệt, biện bác cũng chính đáng. Bà hiểu thấu cái nguyên lý trong bài cảm tưởng đối với nữ giới của tôi, cắt nghĩa lại rất chu mật, tôi lấy làm khâm phục cái tài tứ văn chương, cao đàm hùng biện của bà vậy. Tôi không phải vì đặng lòng quá yêu của bà, vì tôi mà chiết biện cho ra lẽ phải trái mà khen, chính là vì công lý giữa xã hội, mà có người chịu ra đương lấy cái trách nhiệm khó khăn, vì nữ giới mà hả hơi, kẻo họ cho là “xó Việt Nam” không có người đàn bà nào nên dáng. Ôi! ba chữ “xó Việt Nam” nói ra sao tự người nói mà không biết tủi nhục kia chứ. “Xó Việt Nam” là đất ở đâu? há lại không biết chữ xó, tốt hay là xấu, dầu người khác chưởng tộc cũng không lẽ nói được, huống chi tự người trong đất nước, ai lại nỡ để cho mình là “xó Việt Nam”. Đó chẳng qua trong lúc ông T. thấy câu “nâng cao cái phẩm giá người đàn bà” mà hoảng hốt sợ có ngang hàng với đàn ông chăng nên nộ bất cập lượng  mà nói xằng nói xít như thế, chớ có lẽ nào giận con rận mà nung cái áo, hiềm vì bọn mặt hoa da phấn mất nết, mà ghét lây cả xứ sở bao giờ. Lại nói cho cùng đi nữa, dẫu là ông không bằng lòng những lời nói của tôi, sao lại thắc mắc đàn bà như vậy, cũng nên thong dong mà bàn bạc lại, chớ những lời tôi nói là tôi lấy sự giáo dục chung của xã hội mà nói, có phải thiên vị cho ai đâu. Xưa nay tôi viết bài đăng báo, ai đã từng thấy tôi khen những người thương luân bại lý chưa? hay là bênh vực đứa vô liêm sỉ, vô đạo ngãi chưa? bởi vậy mà tôi đối với lời công kích của ông T. thật lòng này không có bối rối tí nào cả, bình sinh tôi cũng ưa nghe lời bàn bạc đi lại giữa công chúng, cho được thêm rõ lẽ phải trái. Vì sự lý là một cái của chung, không phải ai giành lấy một mình mà đặng, càng bàn lại càng hiểu thêm. Song hai chữ bàn bạc với hai chữ công kích là khác nhau lắm; trong sự bàn bạc cũng đã có ngụ ý khen chê rồi bất tất phải dùng đến lời công kích thô bạo, thời người ta cũng đối lại liền; coi đó thì biết, ở đời ai có chịu nhường ai, chỉ duy cái lẽ phải người ta mới phục mà thôi.


 Trung Bắc Tân văn


 Số ra ngày 3-6-1925; Mục Lời đàn bà


VĂN CHƯƠNG VÔ VỊ


 Văn chương là lời nói hoa mỹ, văn chương là để đạo đạt linh tính, phát triển tinh anh năng lực của muôn loài, bao gồm các cảm giác tư tưởng mà vẽ vời nên một bức tranh truyền thần xinh đẹp vô hạn. Vậy cho nên cổ nhân có câu: “Nhân chi hữu văn, do thế chi hữu nhạc” . Văn chương lễ nhạc là ngành coi trọng sự đạo đức, nếu văn chương chẳng đủ, lễ nhạc không dấy thế là đạo đức suy kém, dẫu có văn chương thì văn chương ấy cũng là vô vị. Ôi, văn chương vô vị làm gì chở đạo đức nổi mà cảm hóa đặng lòng người. Văn chương có phải để dua nịnh tâng bốc nhau hay để mắng nhiếc giỡn cợt nhau, xưa nay chưa ai từng đem văn chương mà lợi dụng về sự đấu khẩu bao giờ. Dầu có chỗ ngụ lời bao biếm, song không thất thể văn chương đi đặng, không dùng những lời quá đáng như ngôn ngữ tiêm xảo là kẻ xướng ưu nói, ô uế tàn nhẫn là lời kẻ thị tỉnh, vì sự quyền lợi riêng của mình mà bất cố thể diện, miễn nói cho hơn là đắc sách. Con người quân tử mà bất đắc dĩ phải tranh biện thì chỉ tranh lấy nghĩa lý mà thôi, chớ không nên việc gì mà phải rộ lên như điên như rồ, vơ càn vơ xiên, lợi khẩu thương nhân  để làm khoái chí.


 Mới đây một áng văn chương mới xuất hiện thực làm biến động tai mắt cho cả khán quan, đọc văn chương mà chẳng phải trầm tiềm nghĩ ngợi , đọc văn chương mà hình như trước mắt thấy một cái ong cái chấu gì quáng bóng đèn mà sa vào trong một bát nước nóng, vẫy vùng nhào lộn, nóng nảy quay cuồng, tưởng không dừng lại đặng, lại hình như đứng giữa buổi chợ đông, nghe lời hàng tôm, hàng cá thơn thớt bạ chi nói nấy, dơ bẩn chẳng chừa.


 Văn chương đâu có như thế, không những mất hết phép tắc trong văn giới đi mà lại làm hư hại tâm trí một hạng người trí thức còn non, chỉ bằng ư văn chương mà không biết suy lẽ phải trái thì có nguy không? Tưởng nhà làm văn cũng nên nghĩ lại mới phải, chớ có ỷ tài ỷ học, vơ vét cổ kim điển tích, viện chứng dẫn cớ cho nhiều mà kết cuộc văn lý mạch lạc không thông, nghị luận không có chi bổ ích cho đời, thì dầu thuộc lòng năm xe sách, bốn kho chữ cũng chẳng làm gì, càng biết chữ thì càng biết giữ. Văn chương là cái công khí ngòi bút nặng ví ngàn cân, ngòi bút nhẹ như mảnh bấc cũng có, tiếng thơm phô bày, tiếng xấu cũng phô bày vậy. Giữa đám hồng trần này có cái hay dở bằng lưu danh về đường văn chương, hay cũng để lại muôn nghìn năm về sau, mà dở cũng vậy, chỉ mấy dòng chữ mà giá trị quan hệ như thế. Văn như ông Hoàng Quang  làm cho cảm động nhân tâm tư Nguyễn, thơ như thơ nàng Lam Anh , truyền tụng muôn đời sử sách vẫn còn noi dấu, chớ tưởng thơ văn của người mình không phải là không có giá trị đâu, mà muốn nói sao thì nói; đọc câu văn mà sinh lòng cảm khái, đọc câu văn mà thần thanh tâm sảng , thế là câu văn có thần có cốt. Còn một hạng văn người ta bình phẩm rằng: “Hữu yên hỏa khí” nghĩa là tục chưa được siêu thoát, lại một hạng văn gọi là: “Văn chương vô vị” thì là lạp xạp không thành mùi món nữa, ăn như ăn cám, ngửi nghe khê khét, có miễn cưỡng nín cho qua buổi đi nữa, cũng còn nhờm nhờm trong cổ. Văn chương vô vị hại người như thế, thà đừng có văn chương, nỏ ai biết vào đâu, chớ như văn mà vẽ ra vằn, ra vện, ra khoang, ra đốm, thì tởm lắm.


 Nói tóm lại là văn chương theo ý tứ người. Cách ngôn Tây có câu: “Người làm sao văn làm vậy”.


 Trung Bắc Tân văn


 Số ngày 22-6-1925; Mục Lời đàn bà


 


(còn tiếp)


Nguồn: Tuyển tập Đạm Phương Nữ Sử. Lê Thanh Hiền sưu tầm, tuyển chọn, biên soạn. Nguyễn Khoa Điềm bổ sung, sửa chữa. Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, 2010.


www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cố vấn Võ Văn Kiệt gặp mặt các nhà văn viết về Công nghiệp - Hà Văn Thùy 12.11.2019
Ba Bình, đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa - Tư liệu 08.11.2019
Vì sao Trung Quốc nên từ bỏ Đường 9 Đoạn? - Trương Quang Nhuệ 08.11.2019
Cuộc xung đột âm thầm - Tư liệu sưu tầm 07.11.2019
Thần thoại Hy Lạp (45) - Nguyễn Văn Khỏa 07.11.2019
Về chiếc bàn làm việc của Tổng thống Mỹ - Nhiều tác giả 07.11.2019
Charlie Chaplin và đàn bà… - Tư liệu sưu tầm 05.11.2019
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc: Cần tổ chức việc Di dân! - Antonio Guterres 05.11.2019
Thần thoại Hy Lạp (44) - Nguyễn Văn Khỏa 01.11.2019
Tập Cận Bình sẽ bị hạ bệ? - Tư liệu sưu tầm 31.10.2019
xem thêm »