tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29935957
Tiểu thuyết
02.10.2019
Vlastimil Podracký
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại


Cuộc sống tươi đẹp của những người thể chất


Người thể chất thực sự sống theo các nguyên tắc đã được thiết lập. Họ bàng quan với quy định nào đó về việc không can thiệp vào thiên nhiên. Họ nhận thức rằng "những xác chết", không thể làm bất cứ điều gì với mình. Sau tất cả, họ có vị trí và lợi thế nhất định của mình. Họ là những người thể chất sống cuối cùng và được coi là một loại đặc quyền nào đó, đặc biệt là sau những tuyên truyền gần đây, có thể nhìn thấy trên cổng thông tin. Những vi phạm nhỏ đối với hiến pháp tha thứ cho họ, điều mà cha mẹ họ từng không thể lọt qua. Chủ yếu đó là việc săn bắn động vật và việc sử dụng gỗ đốt lửa. Cũng trong thời gian dài rời khỏi khu vực kiểm soát và tiến hành các cuộc thám hiểm xa xôi. Họ có súng laser, đi bắn thú rừng, nướng trên lửa và làm thức ăn. Mặc dù Bogadyr thử dùng cung của mình, nhưng đó chỉ là món đồ chơi, với nó anh thực sự chẳng săn bắt được gì cả.


Họ săn lợn rừng là chủ yếu. Luôn chỉ một trong số họ thực hiện. Người đó chờ trên cây, khi lợn đến gần hơn, dùng súng laser bắn con mồi. Họ cũng bắt cá. Hai người tiến ra biển trên một chiếc thuyền tới đàn cá. Họ bắn vài con, sau đó lặn xuống nước, bơi tới rồi ném cá vào thuyền. Đôi khi khá nguy hiểm bởi cá mập xuất hiện. Tuy nhiên đến nay, họ tạm thời luôn thành công, bơi thoát.


 


Một lần Bogadyr bơi trên biển, khá xa bờ. Anh muốn bơi qua vịnh. Một con cá mập to xuất hiện. Bogadyr quay đầu, bơi trở lại. May mắn sao, anh mang theo một khẩu súng. Khi con cá mập đến gần, anh phóng vào nó một chùm tia laser. Con cá mập bắt đầu quay tròn quanh thân mình, di chuyển xung quanh Bogadyr và nổi bụng lên. Bogadyr thoáng suy nghĩ có nên kéo nó lên. Hoàn toàn có thể túm lấy miệng và đưa vào bờ cát. Anh vui mừng tưởng mình sẽ là người hùng khi khoe với những người khác sự kiện đó như thế nào. Ngoài ra cũng biết được thịt nó ra làm sao. Nhưng những con cá mập khác quyết định lao theo anh ta. Đột nhiên, chúng bắt đầu cắn xé đồng loại cũ của mình. Bogadyr vội vã bơi thoát đi.


 


Họ cũng đã tổ chức những chuyến đi dài ngày, với bản đồ chi tiết được sao chép từ cổng thông tin và cả điện thoại di động, để có thể gọi cấp cứu nếu cần thiết. Human1 cho phép và cung ứng tất cả, đồng thời tư vấn cho họ.


Tất cả ngủ lại trong bọc chăn phun thuốc chống côn trùng giữa thiên nhiên, đốt lửa và nướng thịt thú rừng. Cuộc sống thật tươi đẹp. Sau này trong các cuộc lửa trại quanh khu căn hộ, kỷ niệm luôn được nhắc tới. Những trải nghiệm chung đã gắn kết nhau. Họ tìm thấy một thị trấn hoang vắng trên bờ biển, cách Korpus khoảng ba mươi cây số với tên gọi Kampong. Mái các ngôi nhà thủng dột, một số bức tường nghiêng một cách nguy hiểm. Mỗi một cơn bão lại phá vỡ thêm một ít, nhưng có thể ẩn náu trong tầng ngầm khi mưa gió. Đó là điểm dừng thường xuyên của họ trên con đường phiêu lưu, mạo hiểm. Trong cảng là những bờ đá, bến tàu bị tàn phá và những chỏm nhô trên bãi biển cho thấy nơi chôn vùi thuyền bè trong cát. Con người đã rời bỏ thành phố này trước đây hai thế kỷ. Tuy nhiên, một số mái nhà vẫn còn trụ được. Những người thể chất trẻ ngưỡng mộ những công trình và các sản phẩm sắt thép khác nhau. Một mặt, với các nhà kho khổng lồ, tiếp đó trên đường phố là những phương tiện giao thông một thời, hôm nay rỉ hoen và nửa phần chôn vùi trong đống đổ nát.


Có lần, Stanin ngồi vào một phương tiện đó trên một đống gạch và làm như đang điều khiển, như đã nhìn thấy trong chương trình giảng dạy lịch sử. Alena ngồi bên đóng vai một quý bà của thế kỷ thứ XX. Mọi người cười vang. Zita nói với anh, cô có thể đóng phim, vì có tài năng đó.


Bogadyr tưởng tượng, người đàn ông lái chiếc xe đó có lẽ như thế nào. Chắc phải chạy khá nhanh. Mọi thứ xung quanh phải lướt vút qua! Người lái xe phải kịp thời tránh những người khác ra sao? Trong tự nhiên có thể tưởng tượng được, nhưng trên đường phố thì sao? Chỉ cần một động tác sai lầm với thiết bị phanh là có thể lao vào tường! Lần nào đó anh phải thử nghiệm trong chương trình ảo. Nhưng các chương trình ảo có tương ứng với thực tế không? Nó không chỉ là hư cấu, viễn tưởng của tác giả? Bởi những người ảo không bao giờ trải qua cuộc sống vật chất! Họ không có sự so sánh và có thể tạo ra bất cứ điều gì. Chủ yếu làm cho mọi người giải trí thôi.


 


Các chuyến đi, tuy nhiên không thường xuyên. Một số ở lại trong căn hộ và hưởng thụ những tiện nghi của nền văn minh. Họ xem các chương trình, tuân thủ ít nhiều phần nào trước màn hình. Đồng thời bàn bạc và bình luận các ​​hình ảnh. Càng ngày họ càng đi tới kết luận, thực tế ảo vô nghĩa như thế nào. Có lần họ chiếu bộ phim đội cứu hộ ​​cứu người trên biển khi bị chết đuối như ra sao. Đó là một bộ phim khá cũ, có lẽ vài thế kỷ, nhưng thậm chí lúc đó đã là ​​vô nghĩa lý. Thứ nhất, những người này không thể chịu đựng quá lâu dưới nước mà không chết đuối, mặt khác nhân viên cứu hộ thực hiện hành động anh hùng mà ngay cả siêu nhân cũng không làm như vậy. Như khi một người phụ nữ nhảy xuống nước, bơi khoảng hai cây số, vượt qua nhân vật phản diện nào đó, xoay chiếc thuyền của anh ta cho nước vào nhấn chìm thuyền và cuối cùng leo lên sợi dây thừng trên đó tới độ cao khoảng năm mươi mét. Đó là điều không thực tế. Đặc biệt đối với một phụ nữ. Bogadyr tưởng tượng Mona hay Zita, những phụ nữ lành lặn và có thân thể khỏe mạnh, sống làm việc trong thiên nhiên có thể làm được điều như vậy sao. Họ bơi một trăm mét là quá đủ. Nếu bắt buộc, họ có thể làm nhiều hơn, nhưng một sức mạnh như trong trong bộ phim là điều không tưởng. Con người khi đó mạnh mẽ hơn sao? Anh chia sẻ suy nghĩ này với mọi người.


"Đúng là vô nghĩa," Arkad thốt lên. "Con người về bản chất luôn giống nhau. Di truyền được lặp lại trong mỗi cá nhân thuộc tính tổ tiên. Hơn tất cả, gần như mỗi chúng ta đều có người cha từ thế kỷ thứ XXI. Trong khi những người có cha hiện nay, đều cũng như vậy."


"Đó là sự thật," Nana công nhận. Cô quay lại phía sau, nơi những người khác đang ngồi. "Hãy nhìn John kìa. Đó là một người nhập cư và cha của anh ấy sống ở Korpus. Có khác gì chúng ta không? Giống hệt nhau thôi. Mặc dù không như Bogadyr, nhưng mạnh hơn Stanin."


John cười toe toét, những người khác gật đầu.


"Vậy thì đó là vô nghĩa, những gì chúng ta thấy trong bộ phim đó..."


"Nó được thực hiện cho những người ảo. Tôi có thể tưởng tượng, họ dựng vai nhân viên cứu hộ trong trò chơi chính diện như thế nào, tự nghĩ mình không mạnh mẽ ra sao và làm thế nào để có thể thể hiện được."


"Nhưng sau đó tác giả trò chơi này lại lừa dối..."


"Thế nào cũng được thôi," Mona nói. "Nó chỉ tạo hiệu ứng. Đó chỉ là trò giải trí. Ở đó một ranh giới giữa thực tế và viễn tưởng bị xóa mờ. Chúng ta có thể dừng lại ở đó, bởi vì đều biết sức mạnh của con người, nhưng người ảo vẫn có thể coi đó là thực tế. Dù sao họ đâu có sống trong thế giới thực."


Stanin góp ý: "Cuộc sống ảo là vô nghĩa. Làm sao những người như vậy, đúng hơn là những xác chết có thể đưa ra quyết định nào đó? Làm sao họ đưa ra được mọi ý tưởng tôn trọng những điều trong đời sống thực?"


Olejda giải thích cho mọi người: "Trong cuộc sống ảo mọi thứ hạng đạo đức mất dần ý nghĩa. Ở đó không còn đúng và sai. Sự khác biệt giữa chúng mờ mịt. Người ảo là một thứ siêu nhân, chỉ đơn giản là trên bất kỳ giá trị nào. Họ nhận định chúng ta từ trên cao, bên ngoài. Mọi thứ chẳng ảnh hưởng tới anh ta. Tuy nhiên, cho đến khi anh ta không chơi trò chơi tích cực nào đó. Trong khi đó tham gia ảo vào cuộc chơi, nhưng lại có thể ngắt quãng bất cứ lúc nào, do vậy không nghiêm túc với cả cuộc chơi. Chúng ta, những người thể chất coi trọng cuộc sống nghiêm túc. Vì vậy, đối với chúng ta, sự thật và dối trá, lòng dũng cảm và hèn nhát, tình đoàn kết và ích kỷ, tình bạn và thù địch có ý nghĩa rất quan trọng."


"Mặt khác, chúng ta phải kính trọng các bộ não già," Olejda tham gia. "Họ trở thành người ảo ở tuổi già, do đó họ có khái niệm cuộc sống thể chất. Họ có kinh nghiệm. Bộ não như vậy, khi nhìn vào bộ phim này chắc chắn có quan điểm đồng thuận với chúng ta. Đặc biệt, khi sống trong thời đại diễn ra sự việc và trải qua phần lớn cuộc đời thể chất. Sau này những việc như vậy nên được tham vấn nhiều hơn nữa."


Những người khác im lặng, họ nhìn nhận quan điểm này là đúng. Tiếp đó Alena phát biểu: "Thế những người thuộc tầng lớp chúng ta qua đời sang cuộc sống ảo từ thời thơ ấu thì sao? Họ có thể biết gì về cuộc sống? Vậy thực chất sau này họ quyết định gì trong Thâm nhập não?"


"Chính như vậy đó, họ thực sự là những xác chết."


Mona đội kukla lên đầu cũng vì muốn làm phong phú mối quan hệ với Bogadyr. Cô có anh trong chương trình và chỉ đùa giỡn nhẹ nhàng với anh trước khi thực sự cùng với Bogadyr. Sau đó, cô thử chương trình, chọn người đàn ông khác và thử với anh ta. Cô nhận thức được việc không chung thủy với Bogadyr, nhưng nó làm cô phấn khích. Nói cho cùng, trong xã hội này cô không thể phản bội theo cách khác được. Cô sẽ phải phá rối mối quan hệ khác và mang sụp đổ đến cộng đồng. Quan hệ ảo làm cô bắt đầu thích thú. Cô sẽ giả vờ mình đang theo dõi chương trình giáo dục. Bogadyr chắc chắn không nhận ra. Sau cùng điều này, tất cả chỉ là vấn đề ảo và chúng ta, những con người vật chất không lấy đó làm nặng nề! Chỉ bản thân việc tưởng tượng không chung thủy đã làm cô bị khích thích. Bogadyr là người đàn ông tuyệt vời, Mona hẳn không bao giờ muốn kẻ khác. Nhưng không phải là bất hợp lý để thử cùng ai đó. Thực ra cô cùng Bogadyr từ khi còn nhỏ. Cô còn phải được biết điều gì nữa chứ!


Cô luôn quen làm thế, khi Bogadyr đi thăm mẹ mình ở Korpus. Cô tận hưởng theo cách này đã vài tháng. Bogadyr cảm thấy điều gì đó. Mona quả thực rất tốt bụng, nhưng có vẻ như cô không thường xuyên muốn quan hệ thể chất như vậy với anh. Đôi khi cô lấy lý do hoặc lạnh lùng và không nhiệt tình lắm. Bogadyr bắt đầu ghen tuông và từ từ theo dõi. Cô có thể lừa dối đi với ai vậy? Tất cả những người thể chất sống theo cặp đôi. Có lẽ chỉ Zita với người chồng lớn tuổi hơn có thể không được tận dụng, nhưng đó hẳn là trường hợp cho Bogadyr hơn là cho Mona. Mona không đi lại Korpus. Bogadyr bị đe dọa bởi mường tượng rằng, cô tận hưởng với một "xác chết" nào đó. Mặc dù ngay trong Korpus những người cùng trang lứa của họ và cả một số chắc chắn tình dục còn hấp dẫn. Một số đi lại dạo chơi và qua thăm họ. Anh phải canh giữ cô tốt hơn.


 


Một lần Bogadyr từ chỗ mẹ về, tìm kiếm Mona. Trời ơi, cô ta ở đâu vậy? Có lẽ cô đến thăm Marta hay Zita. Anh gọi cô, rồi định đi khỏi nhà. Bởi vì xung quanh yên tĩnh, anh nghe từ giường ngủ của cô tiếng thở nào đó. Chúa ơi, cái gì thế này? Có lẽ cô bị ốm, không được khỏe. Anh chạy vào phòng ngủ. Thế rồi anh nhìn thấy tất cả. Cô lăn lộn trên giường như đang giao hợp. Trên đầu đội chiếc mũ kukla. Quá rõ ràng! Sau một lát theo dõi, anh nhảy vào, giật chiếc kukla từ đầu cô. "Thế này thì không được", anh hét lên. "Thế này không!" Anh túm lấy chiếc kukla và bằng một nhát duy nhất đập vào tường nát bét. Mona ngồi trên giường úp tay lên khuôn mặt của mình, thậm chí không muốn nhìn Bogadyr. Có lẽ anh sẽ bắt đầu đánh cô? Từ chiếc kukla vỡ phát ra tiếng xào xạc, như biểu hiện của mạch điện chạm chập. Thỉnh thoảng lóe sáng. "Thế này thì không được rồi," Bogadyr nhắc lại lần nữa. "Hãy thu gom nó lại," chỉ vào chiếc kukla vỡ tan rồi bỏ đi.


Một robot kỹ thuật xuất hiện, tháo ngắt kukla rồi cầm lên. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - máy hỏi. "Chồng tôi đập vỡ kukla rồi," Mona kêu lên. Robot bỏ đi.


 


Chẳng lâu sau Bogadyr bị mời tới trước ủy ban để giải thích lý do tại sao đập vỡ kukla. Mona cùng đi với anh. "Tôi quả thực ngồi lên nó," Mona trình bày.


"Không được," thẩm phán ảo phản bác. "Không thể nào như vậy." Thẩm phán áng chừng dáng người thanh mảnh của cô, ước tính 60 kg. "Chuyện này xảy ra thế nào?"


"Tôi đã đập vỡ nó, vì vợ tôi làm tình ảo," Bogadyr thẳng thừng.


Ban giám khảo ảo cười vang trên loa và các khuôn mặt của họ rung lên trên màn hình. Thẩm phán tỏ ra nghiêm khắc. "Vợ ông không phải là tài sản của ông. Cô ta có thể làm những gì mình muốn. Thậm chí giao hợp với người đàn ông thật sự. Chẳng ảnh hưởng gì tới ông. Ông không được phép gây ra bất kỳ bạo lực nào... Có gì xảy ra với bà không, bà Mona?"


"Không, không sao cả. Tôi sẽ không làm thế nữa. Đó chỉ là một chương trình vô hại. Tôi không theo dõi các chương trình kinh hãi rùng rợn, đó là những điều vô nghĩa."


"Tôi không nghĩ về chương trình ảo, ở đó không có bất cứ điều gì xảy ra được với bà, nhưng về hành vi tàn bạo của chồng bà?"


Mona không biết, có thể nói gì, cô vẫn không hiểu điều đó, mà chỉ lưu ý: "Mối quan hệ của chúng tôi không vì thế bị ảnh hưởng. Đó là sự nhầm lẫn. Tôi yêu chồng mình. Tôi thực sự hối tiếc..."


Hội đồng thẩm phán tỏ vẻ nghiêm túc. Điều này với họ có cái gì kỳ lạ. Một trong số họ lên tiếng: "Các ông bà không hiểu, chúng tôi mời tới đây không phải để buộc tội các vị tham gia hoạt động tích cực trong chương trình tình dục thiếu sự cho phép của chồng bà. Đó không phải là phạm tội. Chúng ta hẳn là những người tự do! Trong đó người chồng không được phép hạn chế bà. Chúng tôi xin hỏi, nếu có điều gì vật lý xảy ra, một bạo lực nào đó."


Mona ngồi chán nản với cảm giác tội lỗi và bối rối. Cô hất mái tóc dài đen lỏng lẻo qua vai và tháo dép, bởi bắt đầu cảm thấy nóng nực. Cô nói: "Thực sự quan hệ của chúng tôi không vì thế mà đổ vỡ. Chúng tôi sẽ lại yêu nhau như người chồng và người vợ. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa." Không bao giờ cô nghĩ đến việc, chồng mình không phạm pháp. Cô sẽ gánh chịu tội lỗi.


Một thẩm phán ảo khác thêm vào: "Đó hẳn phải là điều khủng khiếp, làm gián đoạn một chương trình như vậy..."


Mona cúi nhìn xuống đất. "Cái kukla chỉ bị rơi xuống vậy, tôi không giật mình, nó không làm tôi sợ hãi."


"Bây giờ nó phụ thuộc vào cách được thực hiện", thẩm phán nói. "Hãy cho chúng tôi biết, bà Mona. Nó xảy ra như thế nào? Chồng bà thực hiện hành vi bạo lực nào lên bà? Anh ta giật chiếc kukla từ đầu bà?"


"Không, không phải vậy," Bogadyr phản ứng. "Nó đang nằm trên bàn..."


"Tôi không hỏi ngài," thẩm phán nghiêm nghị.


"Nó đang nằm trên bàn," Mona đồng thuận.


"Đây là điều quyết định," thẩm phán nghiêm trang. "Nếu anh ta kéo nó từ đầu cô, đó sẽ là hành động bạo lực với người kia. Ngay cả khi bằng việc đó không gây tác động vật lý lên bà. Nó sẽ là sự can thiệp bạo lực vào đời sống riêng tư cá nhân và đó là tội hình sự. Như thế này chỉ là thiệt hại tài sản và là hành vi phạm luật..."


 


 


 


 


 


Những yêu cầu thân xác


 


Zita không muốn dạo chơi giữa thiên nhiên trong thời tiết lạnh giá, cô thích đi theo các dãy hành lang trước Korpus trong những bộ quần áo mới hơn. Khi ngớt mưa và mặt trời tỏa sáng, cô luôn mặc chiếc váy tự may và đến khoe với cô bạn từ Korpus. Đồng thời loanh quanh trước mặt đám đàn ông để họ chiêm ngưỡng. Buổi trưa, sau khi ăn ảo, những người ảo đi dạo chơi. Các bạn gái và trai của cô ở trường thường xuyên tạo thành một nhóm nhỏ ở nơi có tầm nhìn ra biển và các ghế băng. Lần đó Zita đến muộn hơn, bởi vì cô đi với chồng kiếm nhặt vỏ sò hến. Từ đó tạo dáng chế ra chân nến và các đồ vật tương tự. Khi đến gần nhóm, cô nghe giọng nói quen thuộc của người ảo: "Hãy chỉnh chương trình này. Nó có tên là Hành tinh kỳ diệu. Tớ đã vào đó ngày thứ ba. Mới chỉ được nửa chừng. Ở đó mình là một người đàn ông từ thế giới khác. Tớ làm tình với người ngoài hành tinh. Thật tuyệt vời. Ở đó cũng có sự ngất ngây kích thích."


"Ôi, công chúa của chúng ta," tiếng nói vang lên, ngay khi Zita tiến đến.


"Cậu có chiếc váy nào đấy?"


"Từ thế kỷ nào?"


"Không nhẽ họ may cho cậu theo sở thích sao?"


"Không, tớ tự làm lấy đấy," Zita đáp lại.


"Thật không, tại sao cậu làm vậy?"


"Bởi vì nó làm cho tớ thích."


Các cô người ảo choáng váng im lặng. Zita để ý thấy một chàng ảo nhìn chằm chằm vào cô thán phục như thế nào. Anh ta khá trẻ và đẹp trai.


"Tôi là Ota," anh tự giới thiệu. "Đây thực sự là tác phẩm của bạn?"


"Chắc chắn rồi."


"Bạn có từ chương trình nào? Có lẽ có thể đặt cắt may sau khi theo dõi chương trình?"


Zita bùng nổ. "Đây là sự tưởng tượng của tôi. Đúng là một lần tôi có xem thấy bộ phim nào đó. Tôi sao chép lại các hình ảnh vào màn hình của mình, nhưng đó là tất cả..." Cô thấy chồng mình từ đằng xa đang đi dọc theo vách đá khi thủy triều xuống thấp, ngụp nhặt vỏ rồi ném chúng vào thuyền. Nó làm cô co mình lại. "Tôi hy vọng rằng anh ấy có mang theo súng..."


"Với cái đó, chắc tôi sẽ không làm nổi," một cô nói. "Tôi đặt mọi thứ theo thư mục, họ mang đến tận soba. Tôi nghĩ, nó không phải là quá tệ..." Quay tròn trong chiếc váy và vì người béo nên chiếc váy treo trên người cô. "Một cái gì đó như Zita có, tôi cũng đã thấy ở đâu đó..."


"Tôi phải đi đây," cô thứ hai nói. "Tôi tiếp tục chương trình Chuyến xe điên cuồng. Tôi đã đâm xe hai lần, thậm chí còn bị mổ... "


"Ở đâu vậy? Tớ chẳng nhìn thấy gì trên người cậu cả," Zita thắc mắc.


"Cậu không thể hiểu điều này."


Những người khác cũng dãn ra. Zita ở lại và theo dõi chồng mình. Cô không muốn rời đi. Ota ở lại với cô.


"Cậu nhìn đi đâu suốt vậy", anh hỏi.


"Tôi đang dõi theo chồng mình", Zita trả lời. "Ở đằng kia trên biển", cô chỉ tay về phía rạn san hô.


"Anh ta đang làm gì vậy?" Ota thắc mắc.


"Anh ấy lượm nhặt vỏ sò."


"Sao phải làm vậy nhỉ?"


"Anh ấy sẽ sản xuất ra một số thứ."


"Và tại sao?"


"Bởi vì nó làm cho anh ấy thích thú."


"Tôi đã từng xem chương trình Cuộc sống dưới nước. Ở đó tôi là một thợ lặn và nhìn thấy tất cả những điều kỳ diệu của biển. Tôi cũng từng vật lộn với cá mập..."


"Xin vui lòng cho tôi biết, Oto này, điều gì xảy ra trong một chương trình hoạt động khi vật lộn với một con cá mập mà cậu bị thua? Không nhẽ cậu chết? ở đó có cả đám tang và cảm xúc của xác chết?"


"Không, không, điều đó sẽ không xảy ra, đừng lo lắng. Hoặc cậu thắng hoặc nó bị hủy bỏ."


"Vậy là, nếu cậu phải chết, mọi thứ bị dừng lại. Điều này khá khó chịu đấy."


"Chắc chắn là tốt hơn so với chết thực sự."


"Cho nên những người sống ảo, các bạn sống mãi mãi. Thực tế trong tất cả những mối đe dọa ảo cuộc sống bạn luôn chiến thắng hoặc tự ngắt. Cuộc sống của bạn từng bị gián đoạn nhiều lần, nhưng các bạn vẫn sống. Nó phải là sự an ủi tuyệt vời. Bạn có tự hào về cuộc sống của mình không?"


Ota sửng sốt. Anh không biết phải nói gì.


Zita nhìn thấy Olejda ngồi vào thuyền và chèo vào bờ. Cô theo thêm một chút cho đến khi anh biến mất phía sau dốc, nhưng cô biết rằng, nó đã gần như hoàn toàn sát bờ. Cô cảm thấy nhẹ cả người.


"Bạn sẽ làm gì bây giờ?" Ota hỏi. Cô bắt đầu cân nhắc việc mình cũng muốn có một đứa con. Olejda là người vô sinh, cô biết điều đó. Cô bí mật cho kiểm tra tinh trùng của anh. Cô chắc phải thử với người đàn ông khác. Một lựa chọn khác là đi thụ tinh nhân tạo.


"Tôi đi về soba đây."


"Và ở đó, cậu sẽ lăn lộn vậy thôi sao?"


"Tớ điều chỉnh một cái gì đó."


"Cậu đã bao giờ có bạn gái chưa?" Zita hỏi và cân nhắc việc cô thực sự không có đàn ông ít nhất hai tuần rồi. Olejda quan tâm tới vỏ sò của mình và không để ý tới cô. Nhiều lần cô tự nhủ rằng mình cũng có thể thử với người đàn ông khác. Olejda thực sự biết cô như một nữ sinh trẻ, cô chưa bao giờ có ai khác. Cô cũng cần phải có một sự so sánh nào đó.


"Anh ta có nhưng chẳng là gì cả. Sống ảo tốt hơn. Nhưng nếu là một đối tượng thích hợp..."


“Hôm nay ở đây cậu đã có vài người. Chắc chắn có cô nào đó tìm ra...”


Ota chìa ra khuôn mặt chua chát. "Tất cả bọn họ đều làm ảo thôi. Họ có các chương trình chất lượng. Ở đó được thỏa mãn, họ không cần đàn ông. Tớ biết. Nhiều lần tớ đã thử nó."


Giữa lúc đó họ đi tới cổng vào Korpus.


"Cậu có muốn vào thăm soba của tớ," Ota gợi ý.


"Tớ sẽ làm gì trong cái soba hôi thối đấy? Chúng ta hãy đi dạo trong rừng thôi."


Họ vòng qua Korpus từ đầu bên kia. Nơi có cánh đồng mía, nguyên liệu sản xuất mana. Bên cạnh là khu nhà sản xuất. Ngọn mía cao ít nhất ba mét.


"Đây đâu có phải là rừng," Ota nói.


"Chúng ta đi qua ruộng mía..."


Họ đi giữa những ngọn mía cao và xuyên qua nó. Zita đi trước, về sau để Ota trước mình.


"Đừng chạy bỏ tớ như vậy," cô nói, khi họ khá xa mép cánh đồng.


Ota dừng lại. Zita nắm lấy thắt lưng anh, kéo lại. "Cậu thực sự muốn đi vào rừng sao?"


"Có lẽ là không," Ota nói. Thế rồi, họ ôm lấy nhau...


Zita không có cảm giác thích thú. Ota không có gì nhiều nhặn. Nó thậm chí còn không xứng đáng với công sức bỏ ra. Chắc cô không làm cho anh hào hứng. "Chúa ơi, đám đàn ông ngày nay! Những kẻ yếu đuối, ăn hại. Cô sẽ không tìm được một người đàn ông nào ra hồn đâu! Điều này trong thế kỷ thứ XX khác hẳn... Trong các trò chơi thời đó những người đàn ông là thực sự. Họ biết cách cư xử..." Khi về đến nhà, Olejda đang lục bới các vỏ trai và rất ấn tượng với công việc của mình. Zita chỉ quan tâm đến anh vì bữa tối.


 


Bogadyr cảnh giới Mona. Sau sự cố với kukla anh không muốn để cô một mình. Khi cấm đội kukla, có lẽ cô sẽ không chung thủy với anh bằng cách khác! Anh ghen tuông với từng cử động của cô. Họ cùng nhau đến thăm mẹ. Nếu không đi du lịch, vào buổi trưa họ thường xuyên đi vòng quanh Korpus với các bà mẹ, cùng mời họ đi ăn trưa khi có món gì đó ngon. Nhưng các bà già đã mệt mỏi và Korpus là ngôi nhà thoải mái của họ. Mẹ của Mona không được phép ăn thức ăn béo, thậm chí cả cá, còn mẹ Bogadyr lại đi đứng khó khăn, bà bị thấp khớp. Các loại thuốc mặc dù giảm đau và kéo dài khả năng di động, nhưng không chặn được căn bệnh này. Khoảng giữa trưa, quanh Korpus có thể nhìn thấy nhiều thanh niên ảo. Hầu hết họ quen biết từ trường học. Bogadyr trước hết ghen tuông với từng người trông dễ coi một chút. Anh nắm chặt tay Mona hoặc ôm quanh thắt lưng.


Một lần trong buổi dao chơi như vậy xuất hiện quảng cáo bậy trên tường Korpus. Ai đó hét lên. Một phụ nữ bỏ chạy và một người đàn ông đuổi theo cô. Bogadyr thấy trong tay người đàn ông con dao lóe lên. Anh rút ngay điện thoại và lập tức gọi cho dịch vụ dân sự, giải thích ngắn gọn những gì đang xảy ra.


Trong khi đó, người phụ nữ chạy đến cửa Korpus, mở toang và không thể đóng lại được. Người phụ nữ giữ chặt để đóng nó, nhưng vô ích. Người đàn ông chạy kịp đến, đâm con dao vào cánh tay cô ta. Các robot dịch vụ dân sự lao tới, bắt người đàn ông. Một robot cùng xe đẩy, camera, băng bó và tất cả những thứ cần thiết ào đến chăm sóc người phụ nữ. Những người đứng quanh cũng xúm vào giúp đỡ. Người phụ nữ sau đó đã khỏe lại. Người đàn ông bị phát hiện là điên khùng. Bỗng nhiên bị như vậy, có lẽ anh ta nghĩ đang trong một chương trình kích động nào đó. Phần còn lại của cuộc sống đành phải ở trong soba, nơi có thể chiếu xem bất kỳ chương trình giết người nào.


 


Vào mùa khô của năm lại là thời gian của các cuộc thám hiểm săn bắn và du ngoạn. Ở đó sự căng thẳng ghen tuông của Bogadyr nới lỏng một chút. Anh biết rằng trong môi trường này không ai sẽ dụ dỗ Mona. Họ trở về nhà với kết quả săn bắn. Thời gian chia chác và nướng thịt bên những đống lửa lớn diễn ra.


Trong lần đầu Bogadyr dắt Mona qua ngọn lửa và thực hiện lời hứa trước Lãnh tụ Vĩ đại (đó là Olejda): "Tôi sẽ mang cho vợ mình món quà của tình yêu. Món quà của tình yêu vĩnh cửu."


"Hãy nghe đây, nghe đây," Olejda đứng lên và hò hét để những người khác có thể nghe thấy. "Hãy nghe đây, nghe đây, Bogadyr hứa với Mona món quà tình yêu và yêu thương vĩnh cửu. Nhưng nó phải là một món quà tuyệt vời. Như là cách làm tình đấy..."


"Đó sẽ là một món quà tuyệt vời", Bogadyr hứa hẹn.


Cả nhóm vỗ tay hoan nghênh. "Bogadyr, Mona và tình yêu của họ muôn năm!"


Mona tươi cười. Nó làm cho cô vui lắm. Cô hôn Bogadyr trang trọng, làm mọi người phấn khích dữ dội.


"Nhưng Mona phải hứa sẽ không bao giờ dùng kukla để làm tình ảo nữa," Bogadyr nói.


Mọi người đều biết đến sự cố với chiếc mũ kukla và lúc này đây tất cả cười ầm ĩ. Liền đó vang lên điệp khúc: "Phải hứa đi! Quà tặng sẽ lớn lắm đấy." Họ lặp đi lặp lại vài lần.


"Tôi hứa rằng, tôi sẽ không bao giờ quan hệ tình dục ảo nữa, khi món quà là tuyệt vời," Mona thề thốt và rạng rỡ cười.


Tiếng vỗ tay vang lên. Bogadyr đưa Mona về lại vị trí của mình phía bên kia ngọn lửa. Sau đó họ bắt đầu nướng thịt lợn cắt lát, rồi đánh chén, uống rượu vang.


Lửa trại thu hút cả một số cư dân Korpus. Các bà mẹ ngồi trên ghế, những người cha của đám thanh niên, biểu diễn sân khấu và chia thịt cho mọi người. Rất nhiều cư dân ảo cùng thế hệ cũng đến. Mọi người trở thành nhân chứng lời hứa của Mona.


Khi âm nhạc loa vang lên, các thanh niên vật chất bắt đầu nhảy múa. Lúc đầu họ trình diễn đội hình của mình, sau đó nhảy tự do. Một số người ảo tham gia vào. Các bà mẹ, ông bố cũng thử nhảy. Cuộc chơi khuấy động ra. Trên bầu trời ngàn sao tỏa sáng vô tận, đâu đó phía sau, mặt trăng hạ dần xuống biển.


 


Tana ngồi phía sau đống lửa trại. Chuẩn bị cho chương trình này, cô mặc chiếc váy do mình đặt và được thợ may Jack chỉnh sửa thêm. Thực sự nó phù hợp với cô và khêu gợi, kích động. Nhưng cô hối tiếc việc mình khá béo. Cô luôn ghen tị với Mona vì có một người chồng ưng ý. Nếu được như vậy, cô sẽ không bao giờ sử dụng kukla. Cô chỉ tận hưởng với anh ta. Mona là kẻ điên, ngốc sao có thể đội chiếc kukla trên đầu mình. Cô đã nhìn thấy hiện trường và hình ảnh từ tòa án. Nhưng Tana không có người chồng đàng hoàng nào cả và do đó chẳng thể nào khác là nằm trên lože rồi phát lại các chương trình. Bây giờ cô cố gắng cùng mọi người tiến xa về phía trước nhiều nhất để có thể xem và cũng là để được mọi người nhìn thấy. Ở đó khá đông đúc, cả những người ảo muốn nhìn thấy cảnh tượng đó được lặp lại nửa năm mỗi lần sau khi kết thúc mùa mưa, trong khi vẫn chưa quá nóng, đồng thời bầu trời sáng sủa. Màn kịch mà Bogadyr và Mona trình diễn, qủa thực rất đẹp, nó như là một trò chơi ảo rất thành công. Trải nghiệm nhân lên thực tế rằng, đó là những con người thực sự thể chất. Tana ghen tuông với Mona. Một con ngỗng như thế lại có một người chồng hay vậy sao! Cô sẽ phải làm gì để dành được anh ta. Nhưng cô chỉ là một một người đàn bà ảo bình thường. Người đàn ông thực sự sẽ khinh thường cô. Cô đã nghe thấy thể hiện của anh ta. Trời ơi, tại sao lại không còn là thể chất sống? Tại sao bây giờ không ở trong căn hộ? Rất nhiều trong số đó còn trống.


Tana quen biết Bogadyr từ thuở học sinh. Lúc bấy giờ chỉ là một cậu bé nhọt mọc trên da, không gì cả. Nhưng cô lại là cô gái tàn nhang. Họ có thể hợp với nhau! Tại sao lại không được? Chỉ vì Tana không quan tâm tới lũ con trai, từ mười hai tuổi cô đã thích tình dục ảo. Bà mẹ đội kukla lên đầu cô khi mới năm tuổi. Cô mở chơi tất cả các bài giảng dạy, cũng như các chương trình giải trí. Cô không thể rời mắt khỏi chúng. Mười hai cô bắt đầu quan tâm tới các chương trình khiêu dâm, cuối cùng trở thành thành viên tích cực và tự thỏa mãn. Bây giờ cô biết nó sai lầm như thế nào, tự dứt mình ra khỏi cuộc sống thực. Nhưng bây giờ cô quyết tâm quay trở lại, phải sống thể chất! Cô bắt đầu tập thể dục, giảm cân và chính hôm nay muốn tự chứng minh đối với đàn ông ít ra cô phần nào cũng hấp dẫn.


Khi buổi khiêu vũ bắt đầu, Tana tiến về phía trước. Lựa chọn bạn nhảy là tùy ý. Phụ nữ có thể mời đàn ông, cũng như ngược lại. Khi cô tiến về phía trước Bogadyr đã nhảy với Mona. Tana không dự đoán rằng nó có thể khác đi. Cô liếc tìm người đàn ông khác. Chỉ còn Olejda ngồi lại. Ông ta béo tròn, ục ịch, không vội vàng vào nhảy. Mặc dù không phải là loại cô thích, nhưng phải bắt đầu bằng cách nào đó. Lúc này vợ ông ta không có ở đây, vì vậy chỉ ngồi xem mọi người nhảy. Những người khác chắc hơi nhút nhát và không dám mời triết gia và nhà lãnh đạo thể chất này. Tana đi tới mời ông. Olejda đưa mắt thăm dò cô, rồi đứng dậy, cái mông béo núc dưới chiếc quần trắng nhàu bùng nhùng. "Cô đừng chờ đợi một sức mạnh nào đó nhé, tôi là người lớn tuổi rồi."


"Tôi là Tana. Chúng ta đâu có phải quay cuồng như một chiếc quạt máy."


"Chắc chắn cô biết rồi, tôi không cần phải giới thiệu."


"Dĩ nhiên, thưa ông Olejda."


Họ bắt đầu nhảy, nhưng Tana nhận ra, cô quả thực không đủ sức. Cơ thể béo tròn của ông truyền ra sức mạnh đáng ngạc nhiên. Tana phải thừa nhận đối lại trọng lượng của mình, ông có thể lực tuyệt vời. Khi kết thúc, mồ hôi chảy dài trên họ. Olejda lau trán bằng tay áo sơ mi trắng của mình, mang dấu hiệu cuộc sống trong thiên nhiên. Tana lúc này hoàn toàn ướt đẫm, cả bộ váy cũng vậy.


Họ đến bên bàn, uống cốc nước chanh.


"Ông Olejda ơi," Tana nói.


Olejda nhận ra, sự lựa chọn của cô không phải tình cờ. Cô ấy muốn điều gì đó.


Họ đứng bên chiếc bàn với các món ăn khác nhau, Olejda cắt ngay một miếng dăm bông heo và bắt đầu nhai. Ông cũng mời Tana như vậy. Nhưng cô có chế độ ăn uống của mình, cấm thịt mỡ. "Nó quá béo ngậy," cô phân trần.


"Không sao đâu, khi di chuyển, cơ thể sẽ đốt cháy nó," Olejda nói và sau đó tiếp tục: "Tôi cũng nên ăn ít hay di chuyển nhiều hơn. Đồng thời tôi cho rằng mình di chuyển khá nhiều. Có lẽ tôi nên từ bỏ thịt thà. Quả thực tôi sẽ phải làm vậy cho đến khi ăn hết cái đùi... Nhưng hình như cô muốn gì đó phải không..."


"Tôi muốn sống cuộc sống thể chất."


Olejda tò mò nhìn cô và thừa nhận: "Tôi không cho rằng cô là người phụ nữ ảo."


"Tôi rất vui nghe điều đó, nhưng làm thế nào đây?"


Olejda biết rằng, đó là điều khó, rất nhiều người thể chất trở thành ảo, nhưng không thấy trường hợp ngược lại. Mặc dù họ thậm chí nửa nọ nửa kia. Nhưng bất cứ khi nào cần việc vất vả, đòi hỏi đời sống vật chất, họ thích giải quyết ảo hơn. Điều này loại họ ra khỏi cuộc sống của người thể chất. Họ không tính đến chúng trong chương trình vật chất của mình. Những người này chỉ ăn loại thịt của họ và vui chơi trong những buổi tiệc, nhưng không muốn đi du ngoạn hoặc bơi lội trên biển, họ bị loại trừ khỏi xã hội của mình. Lúc này, Olejda nhận thức được đó thực sự là sai lầm. Có thể xuất hiện nhóm người nào đó, từ chối cuộc sống ảo, nhưng không có sức mạnh cho cuộc sống  hoàn chỉnh vật chất. Sau tất cả, chính ông cũng đang già đi và bây giờ không thể tham dự tất cả các chuyến đi. Tuy nhiên, ông không đặt kukla lên đầu vì nguyên tắc. Những gì cần, sẽ làm được từ màn hình.


"Trước tiên, cô nên chuyển vào căn hộ, bằng cách nào đó tự sức mình điều chỉnh cuộc sống. Sau đó, xem sao. Thật vậy ngày hôm nay, tôi khó có thể nói điều gì tiếp theo. Cô sẽ tự  biết chính mình, những gì có thể làm được. Nhưng bằng việc chuyển nhà, cô có thể chứng minh việc mình suy nghĩ là nghiêm túc. Sau đó, tôi có thể khuyến cáo việc từ chối kukla, chỉ nhìn vào màn hình. Như thế này, cô không thể trở thành một thành viên tích cực của trò chơi. Đây là điều rất quan trọng. Rồi chúng ta sẽ thấy."


"Vâng, tôi rất vui mừng..."


"Khi nào cần lời khuyên, cô hãy lên tiếng."


Sau đó, ông nhận ra một điều. "Cô có người yêu không?"


"Ông nghĩ người yêu ảo?"


"Không, một người yêu thật sự."


"Cũng có ai đó ở đây, nhưng là người ảo và anh ta thích chương trình hơn."


"Sẽ rất tốt nếu các bạn là một cặp vợ chồng. Nó sẽ là một động lực lớn hơn."


"Tôi thực sự cảm ơn ông," Tana cảm kích.


Olejda nhìn theo bước đi của cô. "Một cô gái đẹp đấy chứ,” ông thốt lên. "Thật sự đáng tiếc, biết bao nhiêu người trẻ khỏe như thế sống cuộc đời ảo. Thật kinh khủng!" Human1 nghĩ rằng, mình đang bảo vệ họ.


Tana đi tìm Dan, người bạn trai của cô, mời anh nhảy. Dan bị ảnh hưởng bởi môi trường hăng lên và nhảy khá, gần như Olejda, anh thỉnh thoảng ngồi thở dốc, nhưng Tana lại mời nhảy tiếp. "Hãy là đàn ông đi," cô trách. "Chúng ta sẽ sống với nhau cuộc sống thể chất, chúng ta sẽ chuyển vào căn hộ. Anh không nhìn thấy cuộc sống như vậy sao! Đó mới thực sự là cuộc sống, chứ không phải nằm ì trên lože."


Dan phấn khích. "Đúng thế đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể như vậy."


"Em đã quyết định rồi. Với em thế nào cũng xong, việc anh có đi với em hay không. Anh có thể thối rữa trên lože và để cho robot lật người lên... Nếu anh không muốn em, em sẽ đi tìm một người thể chất."


Dan hơi chút ghen tuông. Chắc mình sẽ phải thích nghi thôi. Tana là cô gái khá tốt. Anh không được phép mất cô như vậy.


"Chắc chắn mà, em biết đấy, anh sẽ theo em..."


"Bây giờ hãy đi dạo chơi nhé! Chúng ta vào thăm rừng."


Họ cùng đi bên nhau, Dan thủ thỉ: "Anh vừa thấy một chương trình mới làm tình trên biển. Có lẽ phải thử nó bằng kiểu thể chất."


"Nhưng anh thậm chí không biết bơi! Anh sẽ làm gì trên biển? Có thể bị chết đuối đấy... Trong rừng không được sao?"


Họ đi thêm quãng đường ngắn cách bìa rừng rồi làm tình ở đó. Tana lặp lại kinh nghiệm giống trước. Cô không thỏa mãn, mà chỉ hơi hài lòng. Làm tình ảo vẫn thích hơn. Đôi khi họ yêu nhau trong soba đầu đội mũ kukla. Đó mới hoàn toàn là khoái lạc nhất. Nhưng đó là bởi vì cô không có người đàn ông đích thực nào. Người như Bogadyr, đấy mới là cái gì đó! Họ quay trở lại và tham gia thêm một điệu nhảy nữa. Dan đã mệt mỏi, Tana vẫn nóng bỏng. Anh ta sau đó bỏ đi.


(còn tiếp)


Nguồn: Nhân mạng cuối cùng và đồng loại. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Mgr Nguyễn Thị Mùi (Lenka Nguyen),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
xem thêm »