tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30529384
Những bài báo
13.11.2019
Thanh Chung
Tiểu thuyết "Cõi mê" của nhà văn Triệu Xuân làm xôn xao dư luận!

Trả lời phỏng vấn của VietNamNet

PV: 1- Thưa nhà văn, khi bắt đầu đặt bút viết cuốn tiểu thuyết Cõi mê vào năm 1995, anh có dự định một tiêu chí hoặc mục đích hay là phát ngôn về điều gì đó không?


Nhà văn Triệu Xuân: Tất nhiên! Nhà văn viết tiểu thuyết luôn luôn nhằm gửi tới bạn đọc một thông điệp. Không bao giờ nhà văn viết tiểu thuyết mà lại không nhằm tới một cái đích nào đó. Vào năm 1995, tôi được Hội Nhà văn Việt Nam đầu tư cho viết tiểu thuyết, sau đó là đi trại sáng tác Đà Lạt, tôi viết (thực ra là viết bằng máy) liền một hơi ba trăm trang trong vòng hai mươi lăm ngày! Ngay từ hồi đó, cuốn tiểu thuyết đã được định danh là Cõi mê, hai tập, khoảng một ngàn trang. Nội dung Cõi mê viết về tâm thế, tình cảm con người Việt Nam thời Đổi mới, bối cảnh chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi viết được ba trăm trang tại Nhà sáng tác Đà Lạt, về Sài Gòn tôi tiếp tục viết được hai trăm trang nữa. Rồi thôi! Tôi ngừng lại để suy ngẫm… Sau những tiểu thuyết như Giấy trắng, Đâu là lời phán xét cuối cùng?, Bụi đời, Trả giá, Sóng lừng, được bạn đọc nhiệt tình đón nhận, nay, nếu tôi cứ viết theo kiểu cũ, thì ma nó đọc! Thế là gác Cõi mê lại trong máy computer, tôi đi viết những thứ khác, chủ yếu là viết phóng sự, ký, truyện ngắn, kịch bản phim tài liệu…, để có tiền viết tiểu thuyết.


Hồi đó tôi làm báo, làm Trưởng Ban biên tập Chương trình Phát thanh Tổng hợp (dành cho Nam Bộ) của Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1997, tôi chuyển sang phụ trách Cơ quan Đại diện Báo Đầu tư – Vietnam Investment Review tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính là nhờ làm nghề báo mà tôi có điều kiện đi nhiều, gặp gỡ nhiều, trải nghiệm nhiều, lăn lộn với thực tế… Tôi đã trải qua nghề báo hơn ba chục năm! Tôi có vốn sống để viết tiểu thuyết là nhờ nghề báo. Tôi quan niệm vốn sống phải có mười thì mới dám viết một trong tiểu thuyết! Nhờ thế mà trong các tác phẩm của tôi, bạn đọc đánh giá là ngồn ngộn chất sống, tươi rói hiện thực, tư liệu chính xác, và tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức tỉa tót!


Thông điệp tôi muốn gửi tới bạn đọc qua Cõi mê là: Thời Đổi mới, con người Việt Nam thật sự đối diện với, sống với Tự do, Dân chủ, những khái niệm mà xưa nay đã có, nhưng mỗi người hiểu và hưởng theo cấp độ khác nhau! Ngày nay, mỗi người chúng ta phải quý giá, nâng niu, phải đầy lòng tự trọng khi hưởng quyền tự do và dân chủ! Cõi mê là tiểu thuyết viết về sự tha hóa, thông qua việc phê phán con người tha hóa mà tôi ca ngợi con người nhân bản, nhân văn. Tha hóa từ xa xưa là thuộc tính của con người. Có tiến hóa thì tất phải có tha hóa, và có tha hóa thì mới có tiến hóa! Tha hóa cùng với tình yêu là đề tài muôn thuở của văn học. Tôi phanh phui sự tha hóa với tất cả tấm lòng tha thiết với cái đẹp, tôi nâng niu trân trọng những ai vì dân vì nước, vì cuộc sống thanh bình của dân tộc, của nhân loại. Trong Cõi mê, tôi phê phán thẳng thừng và quyết liệt những kẻ quyền cao chức trọng mà tha hóa, những kẻ mang danh trí thức mà tha hóa, những nhà doanh nghiệp mượn gió bẻ măng, nhân thời Đổi mới - pháp luật đang còn nhập nhoạng - để chụp giựt, làm giàu bất chính, bằng mọi giá… Đồng thời tôi ca ngợi hết lời những cán bộ đảng viên, những trí thức, doanh nhân, những người dân bình thường, những người dưới đáy xã hội đã sống, làm việc lương thiện, nhân bản…


Trong Cõi mê, tôi cũng thẳng thắn cảnh báo rằng trong guồng máy quản lý Nhà nước, trong Đảng, có một bộ phận, một số cán bộ đảng viên tha hóa ghê gớm, nhưng tinh vi, có vỏ bọc chắc chắn, chưa bị lộ. Điều này là tất yếu, ở quốc gia nào chả thế! Tôi nhấn mạnh: Những kẻ tha hóa chỉ là một số phần tử, một bộ phận nhỏ, chứ tôi không vơ đũa cả nắm, không phủ nhận sạch trơn, phi khoa học. Bởi vì nếu toàn bộ Đảng cầm quyền mà tha hóa biến chất thì làm sao mà vững vàng cầm cờ lãnh đạo công cuộc Đổi mới như hiện nay! Như thế, muốn chống tham nhũng, muốn sự nghiệp Đổi mới thành công, muốn dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thì phải kích hoạt ý thức dân tộc, lòng tự tôn dân tộc, phải trọng dụng người hiền tài, phải kiên quyết loại thải, cắt bỏ những kẻ tha hóa, phi nhân cách như cắt bỏ khối ung thư, phải kích hoạt sức sáng tạo và trách nhiệm công dân. Trên hết, phải dùng hệ thống luật pháp để hạn chế, ngăn chặn sự tha hóa về nhân cách, nhất là trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên quản lý đất nước!


2. Một cuốn tiểu thuyết có chiều dài về lịch sử và chiều ngang về các mối quan hệ như Cõi mê, chắc anh phải tích lũy và nghiên cứu rất nhiều? Anh có thể cho biết quá trình chắt lọc thông tin từ cuộc sống để đưa vào trang viết như thế nào?


Nhà văn Triệu Xuân: Chín năm! Đúng chín năm trường tôi đầu tư cho Cõi mê! Tôi đã nói ở trên: Phải biết mười, thậm chí biết một trăm, một ngàn để chỉ viết một! Tôi được đào tạo căn bản, nhưng bằng cử nhân văn chương của Đại học Tổng hợp Hà Nội với tôi chỉ là nền tảng để tôi tiếp tục học hỏi, tiếp nhận, cảm nhận vốn sống trực tiếp và gián tiếp. Để viết Cõi mê, tôi đã bạc tóc, đã lao động vô cùng gian khổ, vô cùng cô đơn, một mình trước computer, tôi đã khóc nhiều lần… Tư liệu, vốn sống thể hiện trong Cõi mê chỉ bằng một phần mười, phần trăm, những gì tôi có được nhờ nhân dân, nhờ thân hữu, nhờ người bạn tri kỉ tri âm, nhờ những đồng nghiệp, đồng chí… Tôi biết ơn cuộc đời này rất nhiều… Không biết đến bao giờ tôi mới trả được ơn nghĩa đó!


3. Gia đình ông Hòa và ông Hoàng đều có gia phả gần với những nhân vật tên tuổi như Nguyễn Tri Phương chẳng hạn. Có thể hiểu đó là những con người thật, việc thật không? Hay chỉ là dựa trên những cơ sở có thật để mang tính thuyết phục cao hơn?


Nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn Bielinski từng viết: Nghệ thuật không đòi hỏi nó phải như thực! Câu đó đúng! Riêng tôi, tôi chỉ viết những gì có thực trong cuộc đời. Tạng của tôi chỉ ca ngợi cuộc đời thông qua phê phán cái xấu, cái ác, sự tha hóa… Bởi thế, nếu hư cấu, sáng tạo mà không căn cứ vào sự thật ở cuộc đời trần thế này thì là bịa tạc, vu khống, là phi nhân văn! Tôi không thể nói kỹ về việc thâu lượm, cảm nhận vốn sống và chắt lọc nó trong Cõi mê, tôi chỉ nói tỷ lệ: biết mười, viết một. Trong Cõi mê, bạn đọc dễ nhận ra từ hình tượng văn học đến tên của nhân vật, Triệu Xuân muốn khẳng định: Người Việt Nam mình đều từ một nguồn cội! Nếu không thống nhất mà chia rẽ thì tất diệt vong!


4. Rất nhiều địa chỉ, địa danh và tên người anh viết rất thật. Nhưng lại có những cái nên viết thật anh lại đặt cho nó một cái tên gần giống. Ví dụ Thủ Thanh, tên mấy tờ báo, tên quán ăn, nhà hàng… Tại sao anh lại né tránh?


Nhà văn Triệu Xuân: Không! Việc gì tôi phải né tránh! Những chuyện tày đình mà tôi còn chĩa thẳng ngòi bút vào phanh phui sự tiêu cực thối nát thì còn việc gì mà tôi phải né tránh! Chẳng qua, đây là tiểu thuyết, tiểu thuyết thì không nhất thiết phải dùng thủ pháp hoạt kê, phóng sự, chụp ảnh sự thật. Đó là thủ pháp của báo chí…


5. Trong Cõi mê, anh thích nhất nhân vật nào và đặt lên nhân vật đó sức mạnh phát ngôn gì?


Nhà văn Triệu Xuân: Nhân vật nào tôi cũng thích, vì đó là nhân vật do tôi sinh ra, phục vụ cho ý tưởng của tôi. Cha ông mình nói: Có đẻ mới có đau, hay là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Tôi rất thương những số phận trong Cõi mê. Những nhân vật trong Cõi mê, từ lương thiện, nhân bản đến tha hóa, lưu manh đều được tôi đặt cả tấm lòng vào mà thể hiện. Tuy nhiên, có hai nhân vật ám ảnh tôi suốt đời nếu tôi không thể hiện được trong tác phẩm. Thứ nhất là ông Hoàng. Đó là một con người trải qua hai cuộc kháng chiến, tài năng, sung sức, vô cùng nhiệt tâm với sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Thế nhưng, Hoàng suốt đời không bao giờ được phát huy tối đa thế mạnh tài năng và tâm huyết của mình! Hoàng khổ vì có trí tuệ và tình cảm. Hoàng là tuýp người mà nếu không được làm việc, không được cống hiến cho nhân dân thì thà chết cho rồi! Trong xã hội ta hiện nay có biết bao nhiêu người như Hoàng. Giá gì những người ấy được trọng dụng, được chắp cánh, thì chắc chắn dân sẽ giàu, nước sẽ mạnh! Nhân vật thứ hai mà tôi rất cưng là Ngọc Bắc. Ngọc Bắc là con của một bác sĩ giỏi tại chiến trường, đã hy sinh sau ngày giải phóng khi đi cứu dân ở vùng A Sầu A Lưới. Cha dượng của Bắc là một trí thức từ thành Huế lên rừng, hòa bình bị nhiễm chất độc hóa học mà chết thảm hại. Bắc ra Hà Nội sống với ông bà ngoại rồi vì sĩ diện, lao vào kiếm sống bằng mọi giá, từng bị tù vì tội ăn cắp. Thế mà… Do thời thế đổi thay, Bắc ý thức được chí làm trai, đã tự học tiếng Anh, tự học lái xe, học hàm thụ đại học… Nhờ kiếm được chân chạy taxi tại khách sạn Metropol mà quen biết với một doanh nhân nước ngoài… Cơ duyên đến với anh, Bắc trở thành người môi giới mua và thuê máy bay cho hãng hàng không quốc gia thời Việt Nam còn bị cấm vận… Rồi Bắc trở thành một doanh nhân cỡ bự, giỏi tiếp thu khoa học quản lý, biết hòa nhập với thế giới, làm được những chuyện mà thời bao cấp có mơ cũng không dám mơ! Ngọc Bắc là hiện thân của giới doanh nhân, trí thức trẻ của Việt Nam tận dụng được thời cơ mà phất lên một cách chân chính. Đó là nhờ công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Khi Ngọc Bắc gặp Minh Thảo, cặp trai tài gái sắc này trở thành điển hình của tuổi trẻ Việt Nam ham sáng tạo, ham học hỏi, sống lành mạnh; điển hình của lớp doanh nhân mới, cũng là điển hình của tình yêu đôi lứa Việt Nam, thời kinh tế thị trường mà vẫn giữ được vẻ đẹp trong sáng, thủy chung; niềm khát khao tình dục vô cùng mãnh liệt nhưng rất đẹp và vô cùng lành mạnh…


6. Nếu một độc giả nào đó cho rằng cuốn tiểu thuyết Cõi mê hừng hực sự kích dục thì anh nghĩ gì và có lời giải thích nào không?


Nhà văn Triệu Xuân: Chị có thích những trang, những đoạn viết về tình dục trong Cõi mê không?


- Trả lời: ….


Nhà văn Triệu Xuân: Tùy chị, chị có thể trả lời có hoặc không. Dù chị có thích hay không thì tình dục muôn đời vẫn là niềm khát khao mãnh liệt và vô cùng chính đáng của con người. Nếu ai phản bác điều đó thì một là đồ mộc thạch (gỗ đá, nói như các cụ) và hai là… đạo đức giả. Phàm là những cái gì chân chính mà con người khao khát thì không xa lạ với tôi. Tôi chỉ viết về sinh hoạt tình dục theo đúng tính cách nhân vật, nhân vật tha hóa thì sinh hoạt tình dục như thế này, nhân vật tiến hóa thì sinh hoạt tình dục như thế kia, nhân vật mà tôi cho là biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam thì yêu đương theo cách thế này. Tôi không kích dục! Với người bình thường, lành mạnh, đã dục thì việc gì phải kích! Chỉ có những kẻ bệnh hoạn mới phải coi phim con heo! Cần phải hiểu tình dục theo con mắt nhà khoa học. Có nhiều bạn đọc Cõi mê viết thư hoặc trực tiếp khen tôi là: Viết bạo lắm, bạo hơn cả Mạc Ngôn và Máckét, nhưng rất hợp logic tính cách nhân vật. Tôi không bao giờ dám so sánh mình với ai. Tôi là tôi, tôi viết với tất cả dũng khí và với tất cả tấm lòng.


7. Những nhân vật trong Cõi mê, từ đời ông, đời con đến đời cháu đều là những người khỏe mạnh và đam mê nhục dục. Đưa những nhân vật này vào trang viết, anh cho rằng đó là phê phán hay ca ngợi sức mạnh của họ?


Nhà văn Triệu Xuân: Đã là con người thì phải sống cho đáng con người. Đam mê nhục dục mà không trụy lạc, không phạm thuần phong mỹ tục, không phạm pháp, không phương hại đến bầy đoàn, không phương hại đến xã hội, không phá vỡ hạnh phúc của người khác thì… đâu có chết thằng Tây nào!


8. Anh nghĩ gì về quan niệm tiểu thuyết tình dục? Anh có thích chạy theo cách viết này để… chơi nổi không?


Nhà văn Triệu Xuân: Thứ nhất: Không có cái gọi là tiểu thuyết tình dục. Nếu có cuốn sách nào đó thuần nói về tình dục thì đó là sách giáo khoa hoặc là sách gì gì đó về khoa học sinh lý… Còn đã gọi là tiểu thuyết, tức là văn học, thì không bao giờ chỉ thuần thể hiện tình dục! Chả có ai dại gì lại chơi nổi bằng cách viết khai thác tình dục! Nên biết, tiểu thuyết có những đoạn, những chương viết về tình dục đã xuất hiện từ hàng trăm năm nay rồi! Ở nước Anh, hồi đầu thế kỷ XX, có nhà văn D. H. Lawrence viết hơi kỹ về tình dục, bị tẩy chay, phải ra nước ngoài sống và thành danh ở đó, cả thế giới biết tiếng nhà văn này. D. H. Lawrence thông qua cuốn tiểu thuyết Người tình của nữ bá tước Chatterley đã hết lời ca ngợi niềm khát khao tình yêu, tình dục chân chính. Ông nhấn mạnh vị thế nền tảng của những vấn đề tình dục trong đời sống tâm lý và mối quan hệ giữa người với người: “Tôn giáo của tôi là niềm tin vào máu, vào thịt, vì máu và thịt khôn ngoan hơn trí não. Tất cả cái tôi đang cần là trả lời trực tiếp cho máu của tôi, không hề có sự can thiệp vớ vẩn của trí não hay cái gì khác nữa. Tôi quan niệm thân xác đàn ông như một loại lửa, giống một cây nến, luôn luôn đứng thẳng và chảy giọt, còn trí não thì đúng như ngọn lửa đang tỏa ánh sáng vào những vật chung quanh”. Năm 1928, chính phủ Anh cấm lưu hành tiểu thuyết Người tình của nữ bá tước Chatterley, coi nó là dâm thư. Đến năm 1960, chính phủ Anh đã thu hồi lệnh cấm này! Từ khi Lawrence viết cuốn tiểu thuyết cuối cùng đến nay, khoa tình dục học đã phát triển quá nhiều. Tiểu thuyết hiện đại thế giới không xa lạ gì với những đoạn, những chương viết chuyện ái ân trong phòng kín. Ở Việt Nam, phong tục khác, lối sống khác, quan niệm về luyến ái, về tình dục khá là khắt khe, tế nhị. Từ ngày đất nước mở cửa, cách nhìn về chuyện này có thay đổi nhiều… Rồi đây, văn học có những trang viết về tình dục tại Việt Nam chắc chắn sẽ được công chúng coi là chuyện bình thường; nhưng với điều kiện: Phải phù hợp với tính cách nhân vật và logic câu chuyện, chớ nên khiên cưỡng, khai thác những chuyện gối chăn một cách phi lý…


9. Theo em được biết, hình như cuốn tiểu thuyết Sóng lừng của anh từng “có vấn đề”. Vậy anh có hy vọng hoặc nghĩ rằng khi Cõi mê phát hành, nó sẽ là “vấn đề” tiếp sau Sóng lừng không?


Nhà văn Triệu Xuân: Một cuốn tiểu thuyết viết ra mà không có vấn đề, không tạo được dư luận thì viết làm gì? Người viết tiểu thuyết ở Việt Nam chưa bao giờ sống được bằng nhuận bút tiểu thuyết! Đã viết không vì tiền, thì hẳn là phải vì ý tưởng cao đẹp… Có vấn đề như Sóng lừng, từng bị vu là chống Đảng, từng bị cấm phát hành; nhưng Sóng lừng đã đi vào lòng dân. Cách nay hơn mười bốn năm tôi đã cảnh báo - thông qua tiểu thuyết Sóng lừng - rằng trong Đảng, trong guồng máy quản lý Nhà nước có bọn tham nhũng, tha hóa, có mafia… Vụ án Năm Cam đã chứng tỏ dự báo của tôi là hoàn toàn đúng! Một trong những người kịch liệt phản bác tôi sau khi Sóng lừng phát hành là ông Trần Bạch Đằng. Hai năm sau đó, ông Trần Bạch Đằng đã đăng bài trên báo Tuổi trẻ Chủ nhật thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Những kẻ đó thật sự là “Việt gian chính hiệu” như lời nhà văn Trần Bạch Đằng thẳng thắn, sòng phẳng nói lại ý mình trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (số ra ngày 28-11-1993) hơn hai năm sau cuộc hội thảo về Sóng lừng: “… Hơn hai năm trước, trong một cuộc hội thảo về cuốn tiểu thuyết viết về mafia, tôi là người chống. Nay thì tôi đổi ý! Tham nhũng, quốc nạn đúng là Việt gian chính hiệu!...”. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng gặp tôi, nói: “Triệu Xuân gan to lắm, mới dám viết như vậy. Không ai dám viết như vậy đâu!”. Tôi tin rằng bạn đọc tiếp nhận tiểu thuyết của tôi với tấm lòng người yêu văn học, hiểu văn học, chớ nên đọc theo lối sợ bóng sợ vía để rồi chụp mũ cho tác giả là chống này chống nọ…


10. Là một nhà văn sống và làm việc tại Việt Nam, anh có nghĩ rằng còn bị gò bó và xét duyệt quá nhiều không? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến tư tưởng và sự rộng mở trong đề tài của anh?


Nhà văn Triệu Xuân: Bản thảo tiểu thuyết Cõi mê ban đầu có 680 trang. Khi được duyệt in chỉ còn 574 trang. Tôi chấp nhận! Tôi đã đi đây đi đó nhiều, châu Âu, châu Mỹ… Cuộc sống là thế! Tôi yêu đất nước tôi, tôi hãnh diện vì được sống, được viết văn và được xuất bản tác phẩm của mình tại Việt Nam, được nhân dân của tôi đọc. Nếu có ai đưa tôi lên cung trăng hay là một thế giới nào đó hoàn hảo, thì sau một thời gian tìm hiểu, cảm nhận rồi tôi cũng vén mây nhảy xuống quê hương tôi: Việt Nam!


Chân thành cám ơn Nhà văn Triệu Xuân rất nhiều!


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2005.


Thanh Chung


Phóng viên của Báo điện tử VietNamNet www.vnn.vn thực hiện tháng Tư năm 2005.


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà văn Triệu Xuân NÓI THẬT - Triệu Xuân 07.12.2019
Một vài bài về nhà văn Vũ Hùng - Nhiều tác giả 07.12.2019
Các mối quan hệ xã hội trong làng Vũ Đại - Nguyễn Đức Mậu (Mậu Tuất) 03.12.2019
Bùi Quang Huy và nghĩa cử của kẻ hậu sinh - Thu Trân 03.12.2019
Vì sao tôi viết tiểu thuyết VN. Mafia – Sóng lừng? - Triệu Xuân 01.12.2019
Thư về Thơ - Đỗ Quyên 29.11.2019
Alexandre de Rhodes có nói như thế không? - Trần Thanh Ái 27.11.2019
Giữ gìn trong sáng tiếng Việt! - Tư liệu 27.11.2019
Tiểu thuyết "Cõi mê" của nhà văn Triệu Xuân làm xôn xao dư luận! - Thanh Chung 13.11.2019
Khi người Anh Hùng lên tiếng - Phạm Thành Hưng 12.11.2019
xem thêm »