tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28937148
Tiểu thuyết
09.05.2019
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Đường công danh của Nikodema Dyzmy

 Nikôđem bật cười:


- Ông nói cứ như chuyện đó khiến ông phiền lòng vậy.


- Thế ông nghĩ sao? - Kunixki ngạc nhiên - Thật là tai họa đối với nghề nông.


Đyzma định nói rằng y không hiểu, song y vội kìm ngay lại. Cứ thận trọng là hơn.


- Tai họa. - Kunixki lặp lại - Giá thóc lao xuống dốc không phanh. Chỉ hai tháng nữa chúng tôi sẽ phải bán thóc rẻ như bèo. Tai họa được mùa, ông bạn thân mến ạ!


“À ra thế! - Đyzma thầm nghĩ - Thấy chưa, ai ngờ được kia chứ? Nhưng tốt nhất là ta cứ ít mồm ít miệng, hoặc - lạy Chúa che chở - chớ có dại mà hỏi han gì!”.


- À, đó là chuyện dễ hiểu, - Y nói to - có điều tôi nghĩ tình hình sẽ không xấu đến mức ông tiên đoán đâu.


Y im lặng, song chợt nghĩ rằng có lẽ cần nói thêm điều gì nữa để khỏi có vẻ ngây ngô, nên y bèn nói bừa:


- Ngũ cốc sẽ đắt lên.


- Chỉ trong trường hợp duy nhất: nếu chính phủ bắt đầu tích trữ lương thực.


- Thế ai bảo ông rằng chính phủ sẽ không tích trữ?


- Ông nói sao?! - Kunixki nhổm hẳn cả người lên.


Đyzma hoảng hồn, y tưởng vừa phun ra một câu thật ngây ngô, song y liền yên tâm khi thấy ánh mắt người bạn đường chợt sáng bừng lên.


- Ông hoàng vàng ngọc của tôi! Ông nói sao cơ? Điều ấy đã được quyết định chưa?


- Tạm thời mới chỉ là dự định…


- Ông Nikôđem thân yêu! Đó thật là một dự định tuyệt vời! Thiên tài! Nghĩa vụ của chính phủ là phải cứu lấy nghề nông, bởi vì - lạy Chúa lòng lành! Toàn bộ quyền lợi của đất nước đều dựa trên nền nông nghiệp. Quái quỷ thật! Ở nước ta dường như có một kẻ điên rồ nào đó đang quấy đảo cấu trúc kinh tế quốc dân vậy. Ba Lan có đến bảy mươi phần trăm nông dân cơ mà! Bảy mươi phần trăm! Không phải công nghiệp, không phải hầm mỏ, cũng không phải thương nghiệp - mà chính nông nghiệp: nông sản, gia súc và gỗ, mới là cơ sở của tất cả mọi thứ. Quyền lợi của nông dân là quyền lợi của toàn dân, cả chủ nhà máy, cả thương gia, cả công nhân! Ông Đyzma, nghĩa vụ của ông, nghĩa vụ thiêng liêng của ông đối với Tổ quốc là phải tận dụng tất cả mọi mối quan hệ có được trong chính phủ để xúc tiến ngay cái dự định thiên tài kia! Làm sao cho chính phủ mua hết phần nông sản bội thu! Lạy Chúa tôi! Chỉ riêng Kôbôrôvô với các nông trại cũng đã…


Lão bắt đầu nhẩm tính trong óc số tiền lãi có thể thu được. Đyzma nói:


- Hiện còn chưa nhất trí chỉ vì tiền tệ. Không có đủ tiền.


- Tiền? Tiền ư? - Kunixki hăng hái hẳn lên - Đó chỉ là chuyện vặt, chỉ là một trở ngại không đáng kể. Nhà nước có thể phát hành công trái kia mà. Chỉ cần chừng một trăm triệu zuôty công trái lương thực. Trả bằng công trái là xong. Dĩ nhiên, có tính lãi, chừng năm phần trăm, thậm chí chỉ cần bốn phần trăm cũng được. Ông nghĩ sao? Cứ cho thời hạn là sáu năm đi. Trong vòng sáu năm thế nào kinh tế chả phải khá lên ít nhất hai lần. Lúc ấy chúng ta sẽ bán toàn bộ lương thực dự trữ cho nước ngoài và thu được một món lợi tuyệt vời. Ông cũng nghĩ thế chứ? Lợi vô cùng; thứ nhất: cứu được giá ngũ cốc; thứ hai: tăng cường quay vòng vốn, vì tất nhiên loại công trái này là loại vô danh. Bằng cách ấy nhà nước ném ra thị trường nội thương thêm một trăm triệu zuôty nữa, số tiền đó đủ để cứu vãn sự thiếu hụt tiền mặt đến mức thảm hại của chúng ta hiện nay. Hoàng đế vàng ngọc ơi! Ông nhất thiết phải nói chuyện với ngài bộ trưởng Jasunxki về việc này…


- Chúng tôi thảo luận với nhau khá nhiều, và biết đâu…


Y bỏ lửng câu nói, trong óc thầm nghĩ:


“Một bộ óc thật cự phách, quỷ sứ bắt lão đi cho rảnh! Lão có thể làm được bộ trưởng như chơi!”.


Lão Kunixki vẫn không ngừng phân tích vấn đề ấy. Lão nêu lên các lý lẽ, đưa ra những luận cứ nghi ngờ và băn khoăn để rồi ngay lập tức lại đánh đổ chúng bằng những suy luận lôgích, lão lắp bắp mỗi lúc một nhanh, vung vẩy chiếc roi ngựa vì khích động.


Trong khi đó con đường ngoặt vào rừng, xe họ đi giữa những cây vân sam cao vút.


Trên một khoảng trống rộng rãi có những đống gỗ cao chồng chất dọc theo con đường xe lửa hẹp lòng kiểu dã chiến. Một chiếc đầu máy hơi nước nhỏ xíu, giống như một thứ đồ chơi, vừa thở phì phò vừa huýt còi, cố lôi mười mấy toa tàu cũng nhỏ xíu, chất đầy những súc gỗ lớn rời khỏi chỗ đỗ. Hai hàng công nhân đứng hai bên đường tàu ra sức đẩy các toa xe để trợ lực cho đầu máy.


Người ta ngả mũ chào, nhưng những mái đầu cúi chào ấy vẫn có vẻ gì miễn cưỡng, thậm chí bất bình. Một người đàn ông mặt sạm nắng mặc chiếc áo khoác ngắn màu xám bước lại gần xe ngựa định nói gì đó nhưng liền bị Kunixki cắt ngang:


- Ông Xtarkiêvich, ông hãy chào hỏi đi đã, đây là ngài tổng quản lý Đyzma.


Ông kia ngả mũ chào và đưa mắt dè dặt nhìn Đyzma. Y chỉ khẽ nghiêng đầu đáp lễ.


Trong mấy phút, khi lão Kunixki hỏi Xtarkiêvich những con số nào đó, Nikôđem tò mò đưa con mắt ngắm những khối gỗ khổng lồ được chất đống nơi đây, nhìn những căn lán bằng gỗ chưa đầy ván xẻ, nhìn quanh bãi trống đang ồn ã tiếng cưa rít như xé vải và tiếng rìu đốn cây phầm phập. Khi cả hai lại đi tiếp, Kunixki bắt đầu giảng một bài đầy tính nghề nghiệp về các chủng loại gỗ, về tình hình khai thác, về những khó khăn trong việc xin giấy phép đốn cây dù là ngay trong rừng của chính mình, và về tình trạng cung ứng gỗ trong vùng. Lão đọc vanh vách những chương, điều, số, giá, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đồng hành mà vẻ mặt đang thể hiện cả một sự tập trung chú ý cao độ.


Thực ra Đyzma đang bàng hoàng. Mọi thứ dội vào óc y một dòng thác cuồn cuộn những khái niệm, những vấn đề mới mẻ mà y hoàn toàn không có một chút hiểu biết cỏn con nào hết, dòng thác ấy mỗi lúc một thêm mãnh liệt hơn. Y có cảm giác của kẻ bị người ta lật nhào cả đống rơm đè lên người. Y không còn biết lần mò ở đâu cho thấy lối ra, y hiểu rằng hoàn toàn không thể ứng phó nổi, không có cách nào khả dĩ làm chủ tình thế, dù chỉ đến mức đủ để khỏi bị mất thể diện, bị người ta cười vào mũi, hay nói giản đơn hơn: khỏi bị lộ nguyên hình.


Sau khi đã tham quan bãi gỗ trong khu rừng công, các xưởng cưa xẻ cạnh ga xe lửa, nhà máy đồ gỗ, nhà máy giấy đang sắp hoàn thành, cùng công trường xây dựng những nhà kho chứa hàng gì đó, sự hỗn loạn trong đầu óc Đyzma đã lớn đến mức y chỉ muốn bỏ trốn ngay tức khắc. Trước mắt y như xếp tầng tầng lớp lớp cả một ngọn núi cao chất ngất những vấn đề giằng dịt móc xích vào nhau một cách bí ẩn đến lạ lùng; y đã gặp những người quản lý từng vấn đề, họ nói về chúng đầy am tường, bằng những câu những chữ mà y hoàn toàn không nắm được nội dung.


Y chỉ tạm yên lòng khi thấy lão Kunixki hoàn toàn không nhận ra nỗi tuyệt vọng u uất của y, lão cho đó là vẻ nghiêm nghị do tập trung tư tưởng và chăm chú quan sát. Hẳn là lão quá chuyên chú với nhiệm vụ thông tin cho ông tổng quản lý cho nên không còn thì giờ để nhận ra rằng y đang tuyệt vọng.


Mãi đến gần ba giờ chiều họ mới quay về trước tòa biệt thự.


- Ông thấy đấy, - Lão Kunixki vừa trao dây cương cho người giám mã vừa nói - Kôbôrôvô của tôi là một đối tượng kinh tế không nhỏ. Không nhỏ, và, - lạy Chúa lòng lành - lại được suy xét một cách lôgích, được xếp đặt hợp lý, nhằm mang lại thu nhập cao và ổn định. Nếu như trong thực tế nó không được như thế, thì đó là “công lao” của hệ thống quan liêu cùng chính sách kinh tế bấp bênh của chúng ta. Song ngay cả trong những điều kiện ấy cũng có thể làm được nhiều, rất nhiều việc - nhưng đó là chuyện của ông, ông Nikôđem thân mến ạ!


Chỉ có hai người họ ăn trưa với nhau, vì các cô đi ô tô tới Grốtnô mua sắm. Ở Kôbôrôvô, người ta cho ăn uống đầy đủ và sang trọng, vậy nên khi bước sang văn phòng để dùng cà phê đen, Đyzma cảm thấy người trở nên nặng nề hơn hẳn.


Ngược lại, lão Kunixki linh hoạt như một giọt thủy ngân vẫn không ngừng giải thích các phương diện kinh tế khác nhau của Kôbôrôvô. Lão hết mở tủ lại đến ngăn kéo, lôi ra hàng chồng sổ sách thống kê, hóa đơn, thư từ và nói liền tù tì. Đúng vào lúc Nikôđem gần như hoàn toàn tuyệt vọng thì lão già ôm trong hai cánh tay nhỏ bé của lão cả một chồng sách vở giấy má dày cộp, kết thúc:


- Tôi thấy ông hơi mệt rồi đấy, vả lại ông cũng cần phải nghỉ ngơi một chút sau khi đi đường. Nếu ông cho phép, tôi sẽ gửi tất cả các tư liệu này đến phòng ông, chiều tối ông có thể xem qua. Được chứ?


- Được ạ. Rất vui lòng.


- Còn bây giờ ông chợp mắt nghỉ ngơi một chút chứ, ông Nikôđem thân mến?


- Thưa ông, thực tình…


- Vậy thì chúc ông một giấc nghỉ trưa dễ chịu và ngon lành, để tôi đưa ông lại phòng. Song mong ông lưu ý hộ ngày tháng ghi trong bức thư gửi cho ông Giám đốc Rừng quốc gia. Thật là bậy bạ khi ngâm một vấn đề ròng rã ba tháng trời mà không thèm có một lời phúc đáp, bởi vì… Nhưng thôi, để sau cũng được. Chúc ông nghỉ yên. Chúng tôi dùng bữa tối lúc tám giờ.


Nikôđem cởi giày và ngả ngay người xuống đivăng, nhưng y không sao chợp mắt nổi. Các ý nghĩ của y quay cuồng hỗn loạn trong óc, chúng nhói lên, đau chói. Làm gì? Làm gì đây?... Có nên từ bỏ ngay lập tức tất cả, thú thật hết với lão già, hay hãy cố gắng lần mò trong đám tài liệu rối rắm phức tạp đến mức vô vọng kia?... Nếu như mò ra được, y có thể ở lại Kôbôrôvô chừng hai ba tháng… Lâu hơn nữa thì chịu. Và thực ra lão già thuê y chủ yếu để y nói với bộ trưởng xin xỏ hộ lão điều nọ điều kia chứ…


“Lão khọm già ranh thế mà lại vớ phải ta… Biết làm thế nào bây giờ? Đến phát điên lên mất…”.


Hai tiếng đồng hồ nghỉ ngơi còn khiến y mệt hơn cả buổi sáng lẫn buổi trưa làm việc căng thẳng. Y đốt tới hơn chục điếu thuốc, khói thuốc lá đặc sệt trong phòng khiến y thêm mệt mỏi. Y bèn nhỏm dậy bước sang cái phòng làm việc nhỏ ngay cạnh. Trên bàn giấy vẫn nằm nguyên cả chồng sách vở tài liệu mà y sẽ phải đánh vật.


Rủa thầm trong óc, y quay gót trở về và chợt nhớ là có thể mở cửa ban công để ra ngoài vườn.


Khu vườn được tỉa tót kỹ lưỡng chắc hẳn phải chiếm một diện tích lớn lắm vì Nikôđem đi mãi đi mãi mà vẫn không hết. Giữa những hàng cây sồi, dẻ, gia và phong có nhiều lối mòn chen đường nhỏ giống nhau như in, chạy về khắp các ngả.


“Ở đây dễ mà lạc chứ chẳng chơi” - Đyzma nghĩ thầm rồi ngó quanh. Dù sao, y cũng biết chắc rằng tòa dinh thự nằm về phía bắc.


Đây đó, dưới những tán cây xum xuê có đặt các ghế dài bằng đá hay bằng gỗ. Sau vài mươi phút đi dạo. Nikôđem chọn một trong những chiếc ghế ấy, nằm khuất trong một bụi cây rậm rạp, ngồi xuống. Lập tức, những ý nghĩ khắc khoải quay ngay trở lại hành hạ y: làm gì đây? Làm thế nào để đối phó bây giờ? Bày trò gì ra mới được chứ?


Đột nhiên y nghe tiếng huýt sáo rồi lát sau có tiếng bước chân vội vã ngay sát sau lưng. Y ngoảnh lại. Trên con đường nhỏ hẹp, một chàng công tử ăn mặc hết sức lịch sự, mục kỉnh lấp loáng trên mắt, đang bước tới. Ngay sát bên chân chàng là một con chó nòi rátler nhỏ xíu với cái đầu dơi, chạy lon xon trên những chiếc chân vòng kiềng đến thảm hại. Trông thấy Đyzma, con chó cất tiếng sủa. Chàng công tử bèn dừng bước, đưa mắt nhìn Đyzma và bước lại gần. Chàng mới chừng ba mươi tuổi, gầy gò, cao nhỏng. Tầm vóc của chàng càng thêm vóng vót bởi chiếc cổ dài quá khổ, bên trên là một bộ mặt tròn xoe, nhỏ xíu, nom giống khuôn mặt một đứa trẻ con bệnh hoạn. Vẻ mặt kiêu ngạo đầy khinh khi cùng đôi mắt xanh to tướng trong viền mi màu đỏ, với cái nhìn chế giễu đến độc địa tạo nên những nét tương phản kỳ dị trên gương mặt. Dưới ánh mắt ấy Đyzma đâm lúng túng, nhất là khi chàng trai đứng sững ngay trước mũi và nhìn y bằng vẻ đầy ngạo ngược.


“Quỷ quái thật!” - Đyzma nghĩ thầm.


Công tử chĩa ngón tay trỏ dài ngoẵng về phía y hỏi gắt gỏng:


- Ông là ai?


Không biết phải làm gì hơn, Đyzma đành đứng dậy:


- Tôi là tổng quản lý, quản lý mới…


- Họ tên?


- Đyzma, Nikôđem Đyzma.


Con chó oắt vừa sủa í oẳng vừa nhảy nhót quanh chân ông chủ.


- Hả? Đyzma?... Ta có nghe nói. Ta là bá tước Pônimirxki. Ông ngồi xuống. Im nào, Brutux! Ông hiểu không, ông Đyzma, ta gọi con chó bằng cái tên ấy bởi vì nó chẳng có nghĩa lý gì hết, ta không hiểu tại sao tên lũ chó lại phải có ý nghĩa cơ chứ? Ông ngồi xuống đi!


Đyzma ngồi. Vị bá tước này khiến y kính sợ, cảm giác ấy vừa bao hàm nỗi hãi hùng, vừa gớm ghét, vừa thương hại.


- Ta có nghe nói, - Bá tước lên tiếng nói tiếp, rồi chàng thè chót lưỡi liếm đôi môi linh hoạt nhưng nhợt nhạt không có sắc máu của mình. - ta có nghe nói. Hình như thằng đểu cáng kia đưa ông đến đây vì ông là một nhân vật tầm cỡ thì phải. Là một người đúng đắn, ta thấy có nghĩa vụ phải báo trước cho ông bản chất trộm cướp của thằng em rể yêu quý của ta.


- Nhưng ngài bá tước đang nói về ai thế ạ? - Đyzma ngạc nhiên.


- Về ai? À, về chính cái thằng khố rách áo ôm, thằng Lêôn Kunik, chứ còn ai nữa?


- Về ông Kunixki ấy ạ?...


- Đồ trời đánh! - Bá tước gầm lên - Kunixki nào? Kunixki nào nữa? Ở đâu ra Kunixki?! Kunixki là một dòng họ quý tộc thanh cao đã bị con đỉa kia thoán đoạt. Nó đã ăn cắp, ông hiểu không? Ăn cắp! Họ nó là Kunik! Chính ta đã kiểm tra đích xác! Con đẻ của mụ thợ giặt Gênôvêfa Kunik và một thằng cha căng chú kiết nào đó không rõ tông tích. Đúng thế! Thưa ông! Còn nữ bá tước Pônimixka, cháu nội của quận chúa Rêhôn, thì ngày nay là phu nhân của “ngài” Kunik đó!


- Tôi không hiểu. - Đyzma thận trọng lên tiếng - Thế ra ngài bá tước chính là anh vợ của ông Kunixki?


Pônimirxki đứng bật dậy như bị trúng tên. Bộ mặt nhợt nhạt thiếu máu chợt đỏ bừng lên.


- Câm đi! Ngươi câm đi, ngươi, người!...


- Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi… - Đyzma hoảng hốt.


- Trước mặt ta đừng bao giờ ông cả gan gọi cái thằng đê tiện ấy bằng tên nào khác tên Kunik, thằng đểu cáng Kunik, thằng đại bịp Kunik! Không có Kunixki nào cả!... Em rể ta là thằng cho vay nặng lãi đốn mạt Kunik, thằng lường gạt Kunik! Kunik! Kunik! Ông nhắc lại đi: Kunik! Nào!...


- Kunik. - Đyzma lắp bắp.


Pônimirxki bình tĩnh lại, ngồi xuống, thậm chí chàng còn mỉm cười.


- Ông không biết chuyện ấy hả? Con Brutux của ta cũng không biết, thậm chí nó còn xán vào quấn lấy thằng em rể ta trước khi bị hắn đá cho một cái! Đồ chó má!


Chàng trầm ngâm rồi nói thêm:


- Cả hai: thằng Kunik cũng chó má, con chó cũng chó má!...


Rồi chàng đột nhiên cười phá lên:


- Xin lỗi ông vì lời nói thành thực này, nhưng cả ông nữa cũng là đồ chó má!


Chàng tiếp tục cười sằng sặc, Đyzma nghĩ thầm trong ọc: “Một thằng điên!”.


- Ông nghĩ là ta điên hả? - Đột nhiên Pônimirxki túm lấy tay y và ghé sát mặt vào mặt y.


Đyzma rùng mình.


- Không ạ. - Y nói giọng do dự - Lạy Chúa che chở, làm gì có chuyện đó ạ…


- Đừng chối! - Bá tước quát lên - Ta biết! Chắc thằng Kunik đã báo trước cho ông rồi. Hay cũng có thể cô em ta chăng? Ông nói đi! Rốt cuộc cô ấy cũng sẽ bị thoái hóa khi chung đụng với đồ lợn ỉ, đồ lang sói ấy mà thôi! Nina đã nói gì với ông?


- Nhưng đâu có ạ. Chẳng ai nói gì với tôi cả.


- Không một ai chứ?


- Tôi xin thề! - Đyzma cam đoan.


- Chắc bọn chúng không ngờ là ông sẽ có vinh hạnh được giáp mặt ta. Ông có biết bọn chúng cấm ta không được vào lâu đài không? Rằng bọn chúng bắt ta phải ăn riêng? Rằng ta không được phép rời khu vườn này, bởi thằng Kunik đã ra lệnh cho tôi tớ cứ lấy gậy nện ta khi ta bước chân ra ngoài?...


- Nhưng tại sao chứ ạ?


- Tại sao? Tại vì ta không hợp mắt hắn, tại vì những dáng điệu đại gia của ta chọc vào mắt thằng học đòi kia, thằng con hoang của mụ thợ giặt kia, tại vì nhẽ ra ở đây ta phải là ông chủ chứ không phải cái thằng ăn mày ăn xin đểu giả kia, tại vì hắn không sao chịu đựng nổi việc ta đây - người thừa kế hợp pháp của Kôbôrôvô - ta, dòng dõi thế gia, ta phải là ông chủ trong cái tổ ấm ngàn đời của tổ tiên ta chứ!


- Thế ra ông Kunik… à, ông Kunik đã được nhận Kôbôrôvô làm của hồi môn khi cưới em gái ngài bá tước hay sao ạ?


Pônimirxki lấy tay che mặt, nín lặng. Lát sau, Đyzma thấy những giọt nước mắt ứa qua các kẽ của những ngón tay dài đến khó tin của bá tước.


“Lại có chuyện thổ tả gì thế này không biết!” - Y rủa thầm.


Con chó nhoắt bắt đầu rên rỉ điên cuồng và lấy chân cào cào ống quần ông chủ. Bá tước rút chiếc mùi xoa bằng lụa sực mùi nước hoa lau mắt rồi nói:


- Xin lỗi. Hệ thần kinh của ta hơi quá khích động.


- Xin ông cứ… - Đyzma ấp úng.


Bá tước nhăn mặt thành một nụ cười độc địa.


- “Xin ông cứ, xin ông cứ” cái gì?... Này, ông kia, ông tên quái quỷ gì kia, ta muốn thì ta cứ việc khóc. Trong những trường hợp như thế này người Anh nói rằng… Mà ông có biết chữ Anh quái nào đâu cơ chứ?...


- Vâng, tôi không biết ạ.


- Tuyệt lắm! - Bá tước phấn khởi - Ta không muốn làm ông phật ý, ta thấy mên mến ông rồi đấy! - Chàng gõ gõ mấy đầu ngón tay vào vai y. - Vậy thì lúc nào muốn chửi ông, ta sẽ chửi bằng tiếng Anh. Được chứ?


- Được ạ. - Nikôđem đành nhẫn nhục đáp.


- Song đó không phải là cái chính. Ta phải báo ngay cho ông biết rằng, mặc dù thằng Kunik là tên bịp bợm đã cướp trắng trang ấp Kôbôrôvô của gia đình ta, nhưng ông không được phép ăn cắp của hắn, vì sẽ có lúc ta kiện hắn và đòi lại tài sản của ta, ta sẽ ném thằng em rể của ta vào tù, và sẽ bảo trợ cho cô em Nina. Mấy giờ rồi?


Đyzma lôi chiếc đồng hồ ra:


- Bảy giờ rưỡi ạ.


- Cái gì? Muộn thế cơ à? Vậy thì ta phải về sảnh thôi, chậm hơn chút nữa bọn chúng sẽ không cho ta ăn tối. Tạm biệt. Tiếc thật, ta còn muốn nói với ông nhiều điều nữa. Ngày mai, cũng vào giờ này, ông lại đến đây nhé. Ông đến chứ?


- Vâng ạ, tôi sẽ đến.


- Còn một điều nữa. Lạy Chúa che chở, ông chớ hở ra với ai là đã gặp và nói chuyện cùng ta nhé. Ông thề đi!


- Xin thề.


- Nào, ta tin ông, mặc dù cả họ tên lẫn mặt mũi nhà ông đều chứng tỏ ông xuất thân từ lũ quê mùa, mà bọn khố rách áo ôm ấy thì làm gì có danh dự kia chứ. Chào ông!


Bá tước quay phắt lại, bước những bước dẻo dang dọc theo con đường hai bên trồng sồi. Theo sau chàng là con chó nhảy những bước tập tễnh vụng về.


- Thằng điên! - Đyzma nói to lên khi bá tước khuất sau chỗ ngoặt - Chắc chắn là một thằng điên. Nhưng hắn kể cho mình những chuyện mới ghê chứ… Trong đám ông to bà lớn kia bao giờ cũng toàn những chuyện đểu cáng thế đấy… Có thể hắn nói đúng cũng nên… Thổ tả thật!... Kunik! Hắn gọi lão là đồ đểu cáng nữa chứ… Nhưng chuyện ấy dính dáng gì tới mình?...


Y phẩy tay, châm thuốc lá. Từ xa vẳng lại tiếng cồng báo trầm trầm, sâu thẳm. Đến giờ ăn tối.


Đyzma đứng dậy khỏi ghế và bước về phía tòa dinh thự.


(còn tiếp)


Nguồn: Đường công danh của Nikodema Dyzmy. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega – Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan KARIERA NIKODEMA DYZMY, Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1968. NXB Văn học in lần thứ hai, sắp phát hành.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »