tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27109282
Tiểu thuyết
07.01.2019
Nguyễn Trung
Dòng đời


Có lần Chín ông nhớ quá, tìm lý do này khác gợi ý Chín bà mời Bạch Liên đến nhà ăn cơm. Ý nguyện được thực hiện.


 


Trong bữa ăn, Chín ông khoe có rượu ngon, với dụng ý đẩy Chín bà đi lấy rượu để có cơ hội thì thầm với Bạch Liên đôi lời:


 


- Không có được nhau thì thỉnh thoảng cũng phải đến đây gặp mặt một tý cho đỡ nhớ chứ! – Mặt Chín Tạ bỗng dưng thượt dài, tay với sang ghế Bạch Liên, lần lần...


 


- Nhưng em sợ...


 


- Không hiểu tại sao từ khi có em một lần là cứ thèm mãi...


 


May quá, Chín ông vừa hết câu, tay vừa kịp rụt về thì Chín bà đã quay lại, chai Bordeaux 1987 cầm lộn ngược lăm lăm trong tay...


 


Cầm tập hồ sơ về quyết định thành lập liên doanh, trong đó có mảnh giấy bút phê rất màu nhiệm, Hai Hân không thể hiểu nổi Thắng đã làm gì để có thể chạy trước được một bước quyết định trong cuộc đua này.


 


- Có lẽ tại đề án nhà in liên doanh đầy sức thuyết phục anh ạ. – Thắng giải thích cho Hai Hân.


 


- Hay là vì trên đang cần tăng cường mặt trận văn hoá tư tưởng? – Hai Hân cố gạn lọc mọi lý do.


 


- Tại gì gì đi nữa thì chúng mình đã thắng keo này rồi! – Thắng lái câu chuyện đi hướng khác.


 


- Trong con mắt cậu, mình vẫn là thằng ngốc, có phải thế không Thắng?


 


- Truy kích em làm gì, anh Hai. Phương tiện không quan trọng, đạt mục đích mới là quyết định.


 


Hai Hân không truy thêm nữa, trong đầu tự giải toả cho mình: ...Còn hơi sức đâu mà quan tâm đến những chuyện ma ăn cỗ nữa! Cái máu anh Hai của mình bây giờ chẳng ích gì. Phải biết nhắm mắt cho qua những cần cho qua!


 


Trạng thái tinh thần dần dần cân bằng trở lại, Hai Hân kiên trì tập luyện để chống lại bệnh tật, ngày đêm vắt óc chấn chỉnh lại xí nghiệp trước khi bước vào liên doanh với Đài Loan. Ông Tư Cương được Hai Hân mời làm cố vấn.


 


Bàn đi bàn lại trong lãnh đạo, cuối cùng Hai Hân tổ chức thảo luận trong toàn xí nghiệp để lấy ý kiến về việc liên doanh. Mọi yếu kém, vướng mắc của xí nghiệp được phanh phui công khai, nhưng không phải để truy cứu ai, mà chỉ để cứu xí nghiệp, làm cho xí nghiệp lành mạnh trước khi bước vào liên doanh.


 


- Tôi đề nghị mỗi người chúng ta trong xí nghiệp hãy cân nhắc và tự lựa chọn! Hoặc là nghỉ theo chế độ 176, hoặc là biến mình thành người làm thuê cho nước ngoài - điều này cũng có nghĩa là để mất xí nghiệp vào tay nước ngoài trong liên doanh. Thế là rõ cả hai phương án nhé. Còn một phương án thứ ba: Chúng ta đi vào liên doanh với tư cách là chủ nhân của xí nghiệp! Trong 3 cách ấy chúng ta chọn cách nào? Anh chị em nghĩ kỹ đi... Phương án 3 làm chủ trước hết có nghĩa là chúng ta không chịu làm nô lệ cho bất kể sự lười biếng và gian lận nào. Làm chủ là như thế! Nếu chúng ta lựa chọn như vậy, tôi chủ trương sẽ thực hiện sòng phẳng việc nào lương ấy, lương nào việc ấy, không chiếu cố một ai. Sẽ có một số người không theo được thì phải học nghề, học không được thì chịu giải nghệ đi kiếm việc khác. Có vậy mới liên doanh được với nước ngoài với tư cách là chủ nhân... – Hai Hân kết thúc ý kiến của mình.


 


- Nói như đồng chí giám đốc làm chủ chỉ là không lười biếng, không gian lận, thế thì có khác gì làm thuê chăm chỉ, làm thuê thật thà không? Có trái với quan điểm của Đảng về làm chủ và về vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân không? – Bí thư đảng uỷ xí nghiệp vặn lại.


 


- Làm chủ trong hành động bắt đầu từ chống lười biếng và chống gian lận. – Hai Hân rất bình tỉnh - Tự nhận mình là giai cấp công nhân thì phải làm tốt hai điều này! Chúng ta không còn là người làm thuê thời mất nước nữa rồi. Nếu xí nghiệp ta lựa chọn như vậy, tôi - đảng viên giám đốc Hà Văn Hân - sẽ quyết tâm đi đến cùng với xí nghiệp. Lúc ấy xin đừng ai trách tôi thiếu mềm dẻo. Nếu không lựa chọn như vậy, tôi sẽ là người đầu tiên trong xí nghiệp xin nghỉ theo 176. Hai Hân này đã nói là làm, điều này ai cũng biết rồi... – Hai Hân càng nói càng sôi nổi.


Đa số áp đảo trong xí nghiệp lựa chọn đề nghị của Hai Hân. Công việc cả xí nghiệp tất bật ngược xuôi, thu dọn những rác rưởi và hỗn độn trước đây thường bị mọi người coi là những chuyện đáng bỏ ngoài tai...


 


Công lao của Thắng được Hai Hân đền bù bằng cách ra công văn đề nghị cấp trên cho phép tách Trung tâm thành một đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động như một công ty quốc doanh. Cái chức giám đốc Trung tâm do xí nghiệp phong cho Thắng trước đây, nay được công văn đề nghị lãnh đạo Thành phố chính thức bổ nhiệm.


 


Thắng khua tay “Đầu xuôi đuôi lọt rồi!” và hoan hỉ, ngầm thách thức: “Mười mấy cái bằng đại học của cánh họ Huỳnh các người ăn nhằm gì! Để xem các người có địch lại nổi mình Thắng này không?”.


 


Bài báo “Tứ quái đang vươn lên đỉnh Olympia” nhằm đá bốn anh em Vũ được chuẩn bị kỹ càng Bạch Liên cũng nhúng tay, góp một số ý và tham gia sửa văn tại nhà riêng của Bạch Liên. Thắng khấp khởi:


 


- Để xem tứ quái đỡ lại chưởng này như thế nào?


 


- Moi ở đâu ra lắm thông tin về tứ quái thế, đáng cho mười điểm đấy!


 


- Bí mật! Cả một hệ thống đường dây thì mới ra chuyện được. Bây giờ chúng mình có dám chơi lại cánh Nguyễn Huy, Phạm Minh không? Anh căm lắm. Tốn bao nhiêu tiền mà chúng nó vẫn lên mặt làm cao.


 


- Hiền huynh ơi hiền huynh, kiềm chế! Kiềm chế! – Bạch Liên kéo dài câu nói như đang đóng kịch, vì hồi này tivi không tuần nào không chiếu phim Trung Quốc.


 


- Bọn này hớt tay trên của anh nhiều quá. Đã thế còn ăn bẩn nữa!


 


- Anh nói năng buồn cười, ăn của đút thì làm gì có ăn sạch!


 


- Có lần anh chỉ thiếu mất năm trăm đô, so với số tiền đã cống nạp cho cả phi vụ thì không bằng cái móng tay. Thế mà hai đứa nhắn điện thoại di động đòi bằng được. Bẩn thế! Bây giờ thì... chúng mình có phép lạ rồi.


 


- Phép lạ của ai mới được chứ? – Bạch Liên hỏi lại.


 


- Em đã tuyên thệ rồi mà còn bắt anh phải nói thật rạch ròi à?


 


- Nói thế thì được. Nhưng anh không biết mình biết người.


 


- Sao vậy? Ai mà không biết Nguyễn Huy là ông chủ công ty tắc-xi Gió mới có thế lực nhất Thành phố và Phạm Minh là tổng giám đốc công ty du lịch Nam Mekong?


 


- Cưng ơi, hai thứ đó chỉ là đồ trang sức của họ thôi, nhãn quốc doanh hẳn hoi. Ngoài City Tower ra ai biết được Gió Mới và Nam Mekong còn có cổ phần ở những đâu nữa!


 


- Họ chỗ nào cũng dây máu ăn phần à?


 


- Nguyễn Huy và Phạm Minh vừa mới được tặng huy chương vàng dành cho giới doanh nghiệp trẻ đấy. Mỗi vị đã tậu được một biệt thự ở Canada.


 


- Theo em họ bận bịu những việc gì?


 


- Thế mà còn phải hỏi? Họ bận cái việc hớt váng các cốc sữa đưa đến tận miệng. Ngay chính anh cũng phải cúc cung dâng lên cho họ đấy thôi!


 


- Bây giờ có thể tay bo với nhau!


 


- Không được. Họ có cái tai của ông tai to, có cái miệng của ông mặt lớn. Đụng họ mình chết liền. – Thực bụng Bạch Liên muốn bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc chinh phục mới của mình, nên không muốn phiêu lưu.


 


- Ông Chín của em cũng không ăn thua à?


 


- Ông Chín chưa đủ cân. Ông phó Ban Đoàn Danh Tiến của nhà anh so với các ông bô của họ cũng mới chỉ là hàng tép riu.


 


- Hai thằng này làm ăn với nhau khá bền đấy chứ.


 


- Nghe nói họ có một thoả thuận quân tử. Đơn giản là không bao giờ ăn mảnh, mà ăn chia sòng phẳng giữa đầu nghe và đầu nói, không sai lấy một cent.


 


- Có nghĩa là ta còn phải tiếp tục triều cống hai thằng mất dạy này hả Bạch Liên?


 


- Phải triều cống ngoan ngoãn và tốt nữa. Thêm bạn bớt thù mà!


 


- Ý chí thợ săn đâu rồi?


 


- Dù sao chúng mình cũng mới chỉ là loại mèo nhỏ bắt chuột con. – Bạch Liên dứt khoát không lộ ý đồ lớn.


 


- Bao giờ mới thành hùm, thành sói?


 


- Còn dài dài... Trước mắt tội gì gần lửa rát mặt! Đứng đằng sau nối dây, giật dây và ăn rủng rỉnh. Ngồi mát ăn bát vàng như thế có hơn không?


 


- Này, em định sắm vai một Gia Cát Lượng à?


 


- Anh nịnh đầm vụng quá. Thật ra công lao thuộc về nhóm karaoke của chúng ta. Nhờ các tụ điểm này, Bạch Liên có nhiều thông tin nên có thể đi guốc trong bụng họ. Chưa có nhà khoa học nào chế ra được thứ internet Karaoke như của chúng ta đâu. Chúng ta làm đường dây cho cái tai to và cái mặt lớn này là hay cực kỳ! Kiểm soát mạng hay hơn là đưa chính mình vào mạng.


 


- Chí lý! Chí lý!


 


Cuồng phong nổi lên trong phòng kín. Trời long đất lở. Thắng quay cuồng vì tâm đầu ý hợp, vì Bạch Liên trổ mấy ngón độc chiêu trong khi làm tình, vì tràn trề thoả mãn...


 


Những khoảnh khắc xác thịt, khoái cảm và linh hồn như hòa làm một.


 


Thắng vẫn còn đủ tỉnh táo nhân cơ hội này muốn hiểu rõ Bạch Liên hơn:


 


- Em muốn anh là Lã Bất Vi hay là Lao Ái?


 


- Hồi này xem quá nhiều phim Trung Quốc có phải không? Anh không có lý tưởng trở thành cả hai hay sao?


 


- Chí hướng không yên nghỉ của thợ săn?


 


- Hỏi thế sớm làm cho Bạch Liên bay mất đấy.


 


Thắng giật thót người vì câu trả lời không ngờ, lúc nãy Bạch Liên còn nói mèo nhỏ bắt chuột con cơ mà! Thắng cố bình tĩnh.


 


- Em toại nguyện?


 


- Không bao giờ. – Bạch Liên phản xạ lại rất nhanh khi câu hỏi của Thắng chạm vào cuồng vọng sâu kín trong tâm khảm mình... Nhưng ngay sau đó Bạch Liên im lặng hồi lâu.


 


Bạch Liên cảm thấy hai bên thái dương mình các mạch máu giật giật, những ấm ức về số với mệnh cuộc đời cứ trái chiều nhau lại nổi sóng...


 


Cuộc đời chìm nổi phiêu dạt cho đến khi tìm được Thắng nhiều lúc làm cho Bạch Liên run sợ về chính thân phận mình:... Ông trời đã cho ta bản tính đầy ý chí, tại sao lại giam hãm ta vào cảnh ngộ cô độc đến tàn ác như thế này?! Không biết đến bao giờ... và hình như sẽ chẳng bao giờ mình biết được sinh ra từ đâu và sẽ đi về đâu. Hình như bản tính đầy khát vọng của ta lớn lên từ cảnh ngộ đơn độc này, song càng khát vọng, càng đơn độc, để rồi càng khát vọng hơn nữa. Và cứ thế không có đường giải thoát?! Không biết bao nhiêu lần chính ta run sợ trước những cuộc tao ngộ chiến thần sầu quỷ khốc trong ta giữa khát vọng và cô độc... Đã bao nhiêu lần trên đầu ta không một mái nhà, trong túi không còn lấy một cắc, ta bao giờ cũng cắn răng chịu đựng tất cả. Thân gái dặm trường, nhưng tại sao những trận tao ngộ chiến trong ta không một giây phút ngừng thiêu đốt chính ta?


 


Khát vọng muốn thâu tóm tất cả, muốn nghiền nát tất cả lại ầm ầm như núi lửa thức dậy trong đầu Bạch Liên... Song lúc này Bạch Liên cố giữ vẻ mặt bình thản.


 


Thắng chẳng đọc được gì trên nét mặt khó hiểu của Bạch Liên:


 


- Trời ơi, lòng tham của em vô đáy? Lúc này anh là thợ săn, hay... chung quy cũng chỉ là một con mồi thảm hại? – Thắng cắn cắn vào tai Bạch Liên, trong đầu mường tượng giây phút Bạch Liên giáp lá cà với Chín Tạ hôm nào...


 


- Lại ghen rồi hả? Khốn khổ cho đời nhà anh. Anh tự so mình với Chín ông xem nào – Bạch Liên như đọc được ý nghĩ trong đầu Thắng.


 


- Đương nhiên anh hơn Chín ông, vì anh có em.


 


- Nếu nghĩ như vậy thì anh còn sướng hơn cả vua! Vua cũng chưa có được em cơ mà!


 


- Nghĩa là chinh phục được vua em cũng không từ?


 


- Sao lại từ? Nếu cho được vào ống ngắm, vua là con mồi đáng giá nhất!


 


- Có bốc quá không đấy? – Thắng đẩy Bạch Liên ra xa một chút để nhìn rõ nét mặt Bạch Liên lúc này, nhưng tay vẫn mân mê vú cô nàng.


 


- Không tin hả? Chín Tạ xoay ngược được đất trời, Bạch Liên còn nuốt chửng cả Chín Tạ, hiểu chưa? – Bạch Liên giữ nguyên tư thế nằm ngửa, nhưng để hai tay lên cổ Thắng, như là vừa để xoa bóp cho Thắng, như hàm ý có thể bóp cổ Thắng chết tươi...


 


- Phép gì mà ghê thế?


 


- Cái đầu anh không hiểu nổi đâu!


 


- Van em đấy! Dạy khôn anh đi. Tên phép lạ ấy là gì? – Thắng năn nỉ, nghĩ là mình đang có cơ hội lớn để tìm hiểu đến cốt tủy Bạch Liên. Trước sau Thắng vẫn muốn chiếm đoạt trọn vẹn con người này.


 


- Vậy thì anh nghe đây – Bạch Liên gần như không tự kiềm chế được mình nữa, buột miệng nói ra: - ...Đó là phép lạ của cái cối xay Vạn đại, đặt trong một thiên la địa võng, bước chân vào sẽ bị tiêu vong cả thể xác lẫn linh hồn! – nói xong Bạch Liên cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào...


 


Thắng ngơ ngác, tay rời khỏi bầu vú Bạch Liên, rồi ôm lấy đầu Bạch Liên, lắc lắc:


 


- Nghe khiếp thế! Lại còn vạn đại nữa!


 


- Thấy chưa?


 


- Lịch Vạn niên nghe nói đến rồi... cối xay Vạn đại chưa hề nghe! Không có cái tên ấy trên đời này! – Thắng ngơ ngác.


 


- Ứng với lịch Vạn niên chính là cối xay Vạn đại.


 


- Trời đất! Chắc phép thần thông biến hóa kinh lắm?!


 


Bạch Liên bỗng dưng chuyển sang mặt lạnh băng, giọng nói cũng lạnh băng:


 


- Không phải theo nghĩa đó. Vạn đại là mọi thời đại. Trong guồng quay của nó mọi khái niệm của thời gian đều bị nuốt chửng, tiêu tan, mọi vật chất, quyền lực, đạo lý cũng bị xay vụn! Vì Bạch Liên muốn nó như vậy!


 


- Trời ơi là trời! Nó không biết sợ một ai à? – Thắng giãy lên trên bụng Bạch Liên, phần vì kinh ngạc, phần vì muốn thăm dò tiếp...


 


- Đã bảo là không mà! Cả vua cũng không.., nếu đúng năm tháng sao La hầu chiếu mệnh nữa càng tốt! Ha ha ha... Nhà khoa học thì chinh phục tự nhiên, chính khách thì chinh phục quyền và tiền, còn trí tuệ và sắc đẹp của Bạch Liên chinh phục đời!


 


- Với phép màu của cối xay Vạn đại?


 


- Cứ đơn giản cho là như vậy đi thì anh có thông minh thêm lên được chút nào không?


 


- Nghĩa là vô tận?


 


- Trừ sự can thiệp của định mệnh!


 


- Thế là thế nào?


 


- Nghĩa là trừ phi định mệnh bắt nó tự hủy diệt, nó là bất diệt!


 


- Anh đang làm chủ phép lạ này chứ? – Thắng không muốn bị lép vế.


 


- Đang nằm trong guồng quay của cối xay Vạn đại!


 


- Anh không bị nghiền nát, không bị biến thành hư không chứ?


 


- Đã bảo là bước chân vào thiên la địa võng thì không còn cả thể xác lẫn linh hồn.


 


- Nhưng anh đang làm chủ Bạch Liên đây! – Thắng lấy hết gân cốt rướn mạnh, rướn sâu hơn nữa, muốn chứng minh quyền lực và sự tồn tại của mình.


 


- Không phải, Thắng đang được hầu hạ Bạch Liên!


 


- Thế thì cho anh hầu hạ Bạch Liên như thế này suốt đời!


 


- Đừng hỏi nữa. Biết nhiều chóng chết đấy.


 


- Anh sẵn sàng chết thế này! - Thắng lại cố rướn lên.


 


- Hai chúng mình quần dượt nhau thế này ăn thua gì! Đời sống mãnh thú trong rừng, con đực con cái săn nhau còn sạt núi lở sông!


 


- !!!


 


Thắng vẫn muốn xác định xem mình chiếm được Bạch Liên đến mức nào:


 


- Anh có cái mạnh gì mà bây giờ đang có được em?


 


Bạch Liên nghĩ bụng không nên già néo đứt dây:


 


- Tổng giám đốc tiến sĩ Đoàn Danh Thắng của Bạch Liên có hai cái mạnh Bạch Liên rất thích.


 


- Là gì vậy?


 


- Sự đểu cáng là vốn tự có.., và cái thứ hai…đố biết!


 


- Chịu…


 


- Cố nghĩ đi!


 


- Đã bảo chịu rồi mà!


 


- Là sự bao cấp của nhà nước! - Mặt Bạch Liên tỉnh bơ.


 


Thắng cười bật cả người. Rũ ra mà cười vì thán phục. Nghĩ một lúc, Thắng lại cười một một tràng dài nữa, rồi hôn lấy hôn để lên người Bạch Liên:


 


- Em chỉ được cái nói đúng! Thưởng cho em bao nhiêu cái hôn cũng không đủ!


 


- Thua rồi phải không?


 


- Thua... Thua đơn thua kép!


 


- Thua hoàn toàn?


 


- Hoàn toàn! Này Liên...


 


- Gì thế?


 


- Ân ái với em lần nào anh cũng thấy một sự kích thích kỳ lạ.


 


Hai cánh mũi Bạch Liên phập phồng, ả ghì chặt lấy Thắng:


 


- Phải nói lúc nào cũng mê mệt như mới chứ!


 


Mắt Thắng lim dim, đầu gật gật:


 


- Nhưng... – Thắng đột nhiên rùng mình vì một nỗi sợ nào đó không xác định được, bỏ dở ý đang nói. Chuyển nhanh sang chuyện khác - ...Giấy tờ sang tên ngôi nhà này cho em xong xuôi rồi đấy. Sổ đỏ hẳn hoi. – Thắng ghé sát vào tai Bạch Liên.


 


- Bây giờ chúng mình đi xông hơi đi anh. Nhà tắm em đã bật điện sẵn rồi. – Bạch Liên làm như không thèm để ý đến thông tin quan trọng Thắng vừa nói.


 


- Đã mua được loại dầu bạc hà mới chưa?


 


- Chính hiệu Johnson’ s Johnson.


 


- Ôi, Bạch Liên muôn năm! Toàn dùng đồ xịn phương Tây. Chủ nghĩa tư bản sướng thế này mà cứ bảo nó giãy chết!


 


- Giám đốc đảng viên mà ăn nói thế là mất chức như chơi đấy!


 


- Nói ở đây với em thôi mà. Mau lên, xong chúng mình đi ăn tối và đi nhảy.


 


- Tối nay Thắng ngủ lại đây chứ?


 


- Yên chí. Đã nói với Kim Hồng đi công tác xa mấy hôm.


 


Mùi bạc hà trong nhà tắm xông hơi thơm sực, rất dễ chịu. Khi cả hai lấy thân hình đo nhau, Thắng đặt tay trên đỉnh đầu của mình mà chỉ cao đến quá tai Bạch Liên một chút:


 


- Em cao hơn anh đến năm hay sáu phân.


 


- Không phải thế, Bạch Liên cao hơn Thắng một cái đầu!


 


- ???


 


Trước Thắng bận một, từ ngày có Bạch Liên, Thắng bận mười, trúng quả liên tiếp. Cao hứng trong cảm giác diều gặp gió, một hôm Thắng ôm lấy vợ quay cuồng, rồi cả hai vợ chồng cùng nằm vật ra giường...


 


Hai tay vỗ vỗ bập bùng lên mông vợ, Thắng nói:


 


- Đời cũng hay nhỉ, cái thằng chân không đến đất, cật không đến trời như anh, thế mà bây giờ ông nọ bà kia trong thiên hạ khối người quỵ luỵ!


 


- Bố anh còn phải lom khom nhiều, anh đã vượt bố anh rồi là cái chắc. Cái mồm dẻo quẹo này này rất được việc – Kim Hồng hai tay béo tai chồng, vò tóc chồng, rồi béo má chồng, kéo môi chồng, lúc kéo dọc lúc kéo ngang như đang chơi một trò chơi tinh quái. Trong khi đó bộ giò thon đẹp của Hồng đung đưa đánh nhịp với trời, nàng không cần để ý đến mấy giọt mồ hôi nho nho nhỏ giỏ xuống mặt chồng.


 


- Không ai nghĩ bằng mồm cả. Chất xám được cái mồm này nói ra mới là vô giá. Hậu sinh khả uý mà. Các cụ nói không sai! – Thắng chỉnh lại câu nói của vợ.


 


- À này, anh phải dành một chút thời giờ cho cậu ấm cô chiêu nhà mình đi. Cả hai đứa lại bị các thầy giáo chủ nhiệm viết thư nhắc nhở bố mẹ, mà năm học mới chỉ bắt đầu. Kinh nghiệm nhiều nhà cho thấy học sinh năm chót cấp 3 là bất trị nhất!


 


- Sao chúng nó cứ chuyên nghiệp cấp 3 mãi thế. Hình như năm nay cả hai đứa là năm thứ ba thứ tư gì đó thi trượt đại học có phải không?


 


- Có thể dắt chúng nó vào con đường kinh doanh được không. Nhồi mãi chữ cho chúng nó không ăn thua.


 


- Hay là mua cho mỗi đứa một cái bằng?


 


- Cứ từ từ, khi nào chúng nó thật muốn. Được cái là hai đứa không dính ma tuý.


 


- Thế mà con Liễu lại đi yêu cái thằng nghiện.


 


- Đừng lo, chuyện ấy qua rồi.


 


- Thế hả? Con Liễu đã thực sự cắt đứt được với thằng nghiện?


 


- Không có gì nói chắc được trăm phần trăm, nhưng em không lo cho Liễu.


 


- Sao vậy?


 


- Con gái anh giống bố lắm, thay người yêu như thay quần lót. Miễn là nó đừng bụng phưỡn ra là được rồi.


 


- Bố nó hư đến thế cơ à?


 


- Người ta nói rau nào sâu ấy, không sai chút nào. Nhưng nó đã hỏi em rất kỹ cách phòng tránh thai, và hình như đến bây giờ là an toàn.


 


- Thế thì được. Đứa nào là bồ mới của nó?


 


- Chính cái thằng thỉnh thoảng vẫn đến học tối với nó trên gác đấy.


 


- Thằng Quang đã xin được xe máy về chưa?


 


- Thà mất xe còn hơn. Chuyến đua xe lần này chúng nó làm chết một người, bị thương hai người. Thằng Quang nhà mình bỏ xe chạy lấy người nên mới không bị công an tóm.


 


- Thằng Quang đâm xe chết người?


 


- Không, bạn nó.


 


- Thằng Quang bỏ xe nào?


 


- Xe mua sang tay, không đứng tên đăng ký nhà mình. Mất thì thôi, không cần. Nhưng anh nên đến làm việc thêm với mấy cậu cảnh sát giao thông để xí xoá chuyện này đi. Vì công an có danh sách những đứa tham gia đua xe.


 


- Hay là thuê thêm mấy đứa gia sư để chúng nó bớt ra đường?


 


- Nước đổ lá khoai! Thằng Quang đã mấy lần lái trộm xe của anh đấy. Bằng lái không có, xảy ra tai nạn thì vào tù sớm. Anh phải bảo tài xế của anh không được chiều nó.


 


- Thôi, cho chúng nó phá cho sướng, đời người ta chỉ sống có một lần. Chúng mình giác ngộ điều này hơi chậm. Các cụ ngày xưa vẫn nói thế nào nhỉ?


 


- Anh định nói miễn là ăn vụng biết chùi mép cho sạch? – Kim Hồng hỏi lại.


 


- Gần gần như thế, miễn là chúng nó vẫn yêu bố mẹ và không làm hỏng công việc của chúng mình. Làm ra tiền không cho chúng nó hưởng thì để làm gì?


 


- Tậu được được bằng tiến sỹ rồi, anh nên kiêm thêm nghề nhà văn cho nổi danh đi, chúng mình chỉ còn thiếu mỗi cái này.


 


- Eo ôi, sao lãng mạn thế! Làm Xuân tóc đỏ hay Typ-phờ-nờ, xong ngay.


 


- Rạc đi như vạc thế này mà vẫn chưa chán à?


 


- Tào lao! Sờ vào đây mà xem, còn đang lo quá cân đây này.


 


- Bụng phệ một tý làm nhà văn càng đẹp mã.


 


- Chịu thôi, thiếu gì nhà văn đến lúc xuống lỗ cũng không viết nổi một tác phẩm!


 


- Đấy là những người quá ngu thôi! Chịu khó bệ vào nguyên xi một nghìn lẻ một chuyện xì-căng-đan ngoài đời là có được ngay một tiểu thuyết đáng giải Nô-ben!


 


- Hả? Thật thế hả? Hay là bảo thằng nào đó viết, mình đứng tên? Được không? Em thật là giỏi trong các chuyện vặt. Nhưng trong các chuyện lớn, em thuộc loại chậm hiểu!


 


Thắng được ăn mấy cái béo tai nhẹ. Thắng để mặc, trong đầu đang lơ mơ những công việc khác...


 


Nhóm tam ca “Tích Tích Lắc!” – bao gồm ba chữ cái đầu của Thắng, Tuyến cò và Bạch Liên, là tên lóng Thắng đặt cho nhóm làm ăn mảnh của mình. Tên lóng này ra đời hôm vợ chồng Thắng, Tuyến cò và Bạch Liên rủ nhau đi nhảy ở vũ trường Blue Sky. Đây là sân khấu chính của nhóm tam ca “Tích Tích Tích!” nổi tiếng và là một trong hai ba nơi ở Thành phố không bán các loại thuốc lắc dưới hai mươi đô-la một viên.


 


Thỉnh thoảng “Tích Tích Lắc!” hiệp đồng đánh quả lớn. Quả ngoạn mục nhất cho đến nay là buôn lậu 35 xe ô-tô từ Campuchia, quá cảnh kho ngoại quan ở cảng, từ cảng lên kho ngoại quan biên giới phía Bắc, rồi xuất đi Trung Quốc. Tại chặng cuối cùng, cửu vạn khiêng từng chiếc xe một qua biên giới, phía Trung Quốc đã có sẵn biển xe, giấy phép cho từng chiếc xe, xăng và người lái xe cho mỗi xe. Trong vòng chưa đầy mười lăm phút sau khi nằm trên mặt đất, xe đã vù vù rồ ga lăn bánh sâu vào nội địa Trung Quốc. Thời gian nằm tại kho ngoại quan đủ cho các dịch vụ thử lại máy, xem lại săm lốp, dầu mỡ... Thắng và Bạch Liên lo đường dây vận chuyển dưới hình thức hàng hóa từ kho ngoại quan đến kho ngoại quan, Tuyến cò có hộ chiếu Mỹ nên lo hai mối hai đầu. Chuyến ấy trừ mọi khoản dầu mỡ bôi trơn, “Tích Tích Lắc!” bỏ túi sáu xe. Toàn bộ phi vụ này tốn mất khoảng tám tuần lễ.


 


Phi vụ đẻ ra phi vụ...


 


Cũng với mục đích vì công việc, đôi ba lần Thắng để cho Bạch Liên mời vợ chồng Thắng đi ăn cơm tối. Mục đích dễ thấy của Thắng là bàn nhiều việc làm ăn hệ trọng, cần có Kim Hồng tham gia. Mục đích khó thấy hơn là tạo điều kiện giữ gìn hoà bình cho ngôi biệt thự Thắng và Kim Hồng vừa mới tậu được.


 


Các bữa ăn bao giờ cũng mỹ mãn, cả về thức ăn và về những việc không liên quan đến thức ăn. Kim Hồng đặc biệt cảm ơn Bạch Liên đã giới thiệu cho mình một ông nghệ nhân nổi tiếng về huấn luyện khiêu vũ và thể dục nhịp điệu. Những lời khen về bộ giò và về eo của miệng thế gian dành cho Kim Hồng làm cho nàng say mê việc tập luyện.


 


Dần dần Kim Hồng cũng giành được trọn gói quyền chỉ huy kinh tế căng tin, bao gồm hai nhà hàng vật liệu nội thất, một nhà hàng ăn uống, một cửa hàng bách hoá. Thắng quá bận, nên thỉnh thoảng mới cố vấn đôi điều. Các cơ sở kinh tế căng- tin đều có những biển hiệu và nhà cửa là của nhà nước, còn toàn bộ hoạt động kinh doanh là của căng tin - vẫn phân chia biên chế cứng và biên chế hợp đồng, vẫn có đóng bảo hiểm xã hội và mua bảo hiểm xã hội... Loại hình kinh tế này giống như hai đứa trẻ sinh đôi có chung một thân dính liền vào nhau. Nét chung nhất của tất cả các cơ sở kinh tế căng tin này là các bảng hiệu mang tên gọi của mỗi cơ sở đều đứng dưới một cái tên chung, viết hoa ở hàng trên cùng: Ủy ban nhân dân thành phố... Tuy vậy, các nhà quản lý và các nhà khoa học nước ta chưa biết xếp nó vào loại hình kinh tế gì - nghĩa là không kém hoặc vượt xa sự khó phân định của mậu dịch quốc doanh bách hoá Cửa Nam...


 


Tại phố Trần Khắc Trân, ngôi nhà số 13 có một tấm biển to, kẻ chữ rất cầu kỳ, đập vào mắt mọi người đi đường:


Ủy ban nhân dân Thành phố / Công ty TNHH dịch vụ Thẩm Mỹ / Trung tâm bảo dưỡng da Lyly


 


Ngôi nhà này trở thành một địa điểm nổi tiếng, không phải chỉ vì nó khang trang, tủ kính hiện đại và trưng bày đẹp mắt, hấp dẫn... Điều quan trọng hơn nhiều đây là nơi bán những mỹ phẩm đắt tiền nhất, là nơi các bà các cô có chỗ tiêu tiền và tiêu nhiều tiền nhất cho sửa móng tay móng chân, chăm sóc da mặt, mua những thông tin, những quan hệ mình muốn có, làm những việc mình muốn làm... Nhiều khi khách hàng phải đăng ký trước hàng tuần... Kim Hồng đang tìm thuê một hay hai chuyên gia nước ngoài để nâng cấp trung tâm này lên thành thẩm mỹ viện...


 


Nhiều anh nhà quê ra tỉnh đi qua, khó kiềm chế nổi sự tò mò của mình, cứ ngẩn ngơ trước ngôi nhà.


 


Trong số những anh nhà quê ra tỉnh này, người táo tợn thì bước hẳn vào trong nhà xem nó là cái nhà gì mà ghê thế. Có anh lúc bước vào thì sắm vai thượng đế rất đạt, hạch sách ra cái điều ta là kẻ chơi ngông, nhưng khi bước ra thì lắc đầu lè lưỡi...


 


Quái thật, lọ nước hoa chỉ nhỉnh hơn cái chim thằng cu nhà mình một tẹo mà giá đắt hơn một tấn thóc nhà mình. Móng chân móng tay đếch gì thì cầm kéo mà cắt lấy cũng được, mặt bẩn thì ra vòi nước mà rửa, việc đếch gì phải vào đây, một lần tiền sửa sửa dưỡng dưỡng như thế nhà ông đủ nuôi nhau vài tháng!


 


Người nhát gan hơn, chỉ đứng ngoài không dám bước vào, mắt hết nhìn những tấm ảnh đẹp chụp mấy cô đầm non trong những tư thế rất khêu gợi, lại nhìn lên tấm biển to tướng của cửa hàng. Có người hết xuýt xoa về sự khêu gợi của mấy tấm ảnh lại quay ra thắc mắc với chính mình...


 


Cái tên cửa hàng này đọc lên nghe hay quá, đã Thẩm lại còn Mỹ... Mình được học là bảo dưỡng thì chỉ có ô tô, hay xe máy, máy kéo, xe ủi đất... Lạ thật, trên biển người ta lại viết rành rành là bảo dưỡng da. Da Lyly là da con gì? Thế là thế nào? Nghĩa là cũng có thể đưa cô vợ xề của mình vào đây, lau dầu mỡ, thay ổ bi, mạ kền, đánh bóng... và sẽ thành người đẹp như trong tấm ảnh kia? Được vậy thì hay quá nhỉ! Nếu viết là dưỡng xinh, hay dưỡng trẻ thì mình hiểu ngay...


 


Đúng là chỉ có đàn ông dân nhà quê mới lui tới chỗ này ngó nghiêng. Còn dân mày râu có hạng thì người ta chỉ đến đây bằng điện thoại, cùng lắm là lời nhắn miệng…


 


Đấy là một trong những cơ sở kinh tế căng-tin ăn nên làm ra của Kim Hồng, do Thắng đạo diễn. Một lần tình cờ đi qua Trung tâm này, Thắng bảo lái xe đỗ lại và đưa Bạch Liên xuống xem. Bạch Liên chỉ đứng trên hè đường, ngó nghiêng trước cửa, hết đọc cái biển, quay ra xem mấy thứ trong tủ kính rồi lấy tay bịt mũi, nhưng vẫn đổ nghiêng đổ ngửa vì cười. Thắng nài thế nào Bạch Liên cũng vẫn không chịu bước vào trong nhà.


 


- Vào bên trong xem một tý đi Bạch Liên, để còn có chuyện nói với Kim Hồng chứ. Tác phẩm của Kim Hồng đấy. – Thắng khiêm tốn, không nói mình mới chính là người đạo diễn.


 


- Thôi đi đi. Muộn rồi.


 


- Còn thời giờ mà, liếc qua một tý thôi.


 


- Đứng ngoài này còn phải bịt mũi, vào trong kia thì té xỉu vì mùi nước hoa ở trong ấy mất.


 


- Em vẫn không vượt qua được cái chuyện ghen tuông của đàn bà!


 


Đứng giữa đường mà Bạch Liên hết cười toáng lên lại quay sang cười ngặt nghẽo, rồi lại ôm bụng cười. Thắng không hiểu ra sao cũng cười theo mà không biết mình cười vì cái gì. Nhiều người đang đi vội vã trên vỉa hè cũng phải dừng lại xem. Có một người đàn ông đứng tuổi chân không bước đi tiếp được nữa, mồm ông ta cứ há mãi ra, hình như quai hàm ông ta bị sái nên miệng không ngậm lại được...


 


Kim Hồng còn định mở thử một sòng bạc chui, vì trong tay nhiều địa điểm lắm, chỉ mua cái chiếu, mắc ngọn điện, thế là thoả sức mà thu hồ...


 


Thắng kiên quyết gạt đi, vì biết chuyện này ngoài tầm với của mình. Kim Hồng cứ lẵng nhẵng mãi, đến mức Thắng phải quát vợ:


 


- Tốp hia!(*) [(1) Stop here! - có thể Thắng định nói “câm đi” (Shut up!)]


 


Kim Hồng giật bắn người, hiểu ngay. Vì đã đôi ba lần xảy ra rồi, khi chồng đã nói đến stop here!(*) là có thể bùng nổ nội chiến.


 


Trước khi trở về Mỹ, ông Học thực hiện được nguyện vọng đi thăm nhà in liên doanh Tự Lực.


 


Cái nhà máy mình bỏ của chạy lấy người là đây!


 


Tới trước cổng nhà máy, ông đứng yên hồi lâu không thể bước tiếp.


 


Bà Học đứng cạnh, vịn vào tay chồng, tay thấm thấm những giọt nước mắt.


 


Hai Hân, Tư Cương và Nghĩa đứng lùi về phía sau, chờ đợi cho những giây phút xúc động qua đi.


 


Mấy hôm trước, ông bà Học đã ghé qua thăm ngôi nhà ở của mình, nay là trụ sở của Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại Bình Tiến, cùng với một cảm nghĩ sâu đậm như vậy. Gọi là ghé qua, nhưng ông bà Học chỉ đứng từ bên kia đường nhìn sang ngôi biệt thự ngày xưa của mình. Bức tường cây ô-rô ngày xưa không được chăm sóc, chết lụi từng mảng lớn, nay được hỗ trợ bằng hàng rào lưới B40. Những mảng thủng để lộ ra bên trong những phần nhà cửa mới cơi nới, khá lộn xộn.


 


Ông Tư Cương hỏi ông Học có định vào thăm trong nhà không. Ông Tư giải thích nếu định vào chắc cũng có thể xin phép được, mặc dù bây giờ ngôi nhà là trụ sở cơ quan.


 


Ông Học gạt đi:


 


- Thôi, cái gì đã qua nên để cho qua. Tôi đứng ngoài này, nhưng vẫn thấy rõ từng bậc thang, từng căn phòng, bếp ăn, buồng ở, phòng làm việc của tôi, salon, bể bơi... Thăm lại nhà xưa bằng trí nhớ và bao nhiêu kỷ niệm xưa có khi tốt hơn là bước vào trong khung cảnh đã thay đổi quá nhiều như thế này.


 


Ông Nghĩa hiểu tâm trạng của chú mình.


 


Tâm trạng ông Học hôm nay cũng vậy. Ông nhận ra ngay được cái cổng nhà in của mình ngày xưa, vì nó được xây theo kiến trúc cổ, lại đúng với nhiều quy định của phong thủy, nên phía Đài Loan khẩn khoản giữ lại. Nhưng sau cái cổng này là một khung cảnh hoàn toàn mới, chỉ có điều là không có sự cơi nới lộn xộn như tại biệt thự của ông. Lúc đầu hai ông bà thực sự choáng ngợp trước hai ngôi nhà mới xây theo kiến trúc hiện đại. Thật là bề thế nhưng thanh thoát. Đó là phân xưởng I và phân xưởng II của nhà in liên doanh, vẫn giữ tên là Tự Lực. Đứng mãi dưới cổng nhà in do chính tay mình trực tiếp vẽ kiểu, chỉ bảo công việc xây dựng, ông Học lưỡng lự không đi tiếp, níu bà Học cùng đứng lại. Càng nhìn quanh, ông bà Học càng không sao hình dung được cái xưởng in cũ của mình...


 


Ông Tư Cương chạy nhanh vào phía trong, một lúc sau quay trở ra:


 


- Xin mời ông bà và anh Nghĩa vào phòng khách ạ. Các vị trong ban giám đốc đang bận làm việc với nhà báo và đề nghị chúng ta nán chờ một chút.


 


- Báo nào đấy ông Tư? - ông Học hỏi.


 


- Dạ thưa báo USA Today.


 


- Chà, vinh dự quá nhỉ. Đó là một trong những tờ báo nổi tiếng nhất của Mỹ đấy. - ông Học giải thích.


 


- Nhân dịp kỷ niệm 30 Tháng Tư, nhiều nhà báo nước ngoài đến thăm ta lắm ạ, nhất là các nhà báo Mỹ. Năm nào cũng thế... – ông Tư Cương giải thích.


 


- Thế hả. Họ thường hỏi những câu hóc búa đấy...


 


- Tôi cũng được báo nước ngoài phỏng vấn mấy lần rồi đấy ạ. - Ông Tư Cương khoe.


 


Trên đường đi đến phòng tiếp khách, ông bà Học cũng tranh thủ thời gian ngó quanh. Nhìn mãi, ông bà Học mới tìm thấy ngôi nhà một tầng ngày xưa là văn phòng của nhà in Ánh Sáng. Ngôi nhà này được tôn tạo như cũ để làm nơi tiếp khách và bảo tàng – chủ yếu giới thiệu sự phát triển của ngành in, điểm xuyết vài bức ảnh và hiện vật của nhà in Ánh Sáng ngày xưa. Lúc đầu phía ta đề nghị gọi đấy là ngôi nhà truyền thống, phía tập đoàn Hải Phong hỏi lại: Truyền thống gì? Có mấy phương án trả lời, nhưng ngay phía ta cũng thấy không xuôi. Tôn tạo lại và mục đích sử dụng như hiện tại thì cả hai bên đều nhất trí.


 


Ông bà Học cố hình dung lại trong trí nhớ hai nhà xưởng cũ, bãi để xe, kho, nhưng vô ích.


 


Bước vào phân xưởng I, bảng ghi tình hình sản xuất hàng ngày và hàng tuần của toàn phân xưởng trong mỗi ca đập vào mắt mọi người. Mặc dù đã từng là chủ nhà in, song ông Học thực sự bất ngờ trước những máy móc hiện đại và sự bố trí công việc rất khoa học trong phân xưởng, hệ máy tính điều hành... Không còn nữa những việc sắp chữ, lên khuôn in bằng tay... Tất cả mọi công việc của nhà in đều được thực hiện trên máy vi tính, từ đầu cho đến khi hoàn thành ấn bản trước khi đưa in. Ngay công việc in, công việc đóng sách, công việc bao bì đóng gói... cũng hoàn toàn tự động hoá. Hơn thế nữa, nhà in liên doanh Tự Lực có đủ các công nghệ hiện đại về in màu, in ảnh màu, ảnh nổi... Tính gộp cả hai phân xưởng tổng giá trị đầu ra hàng năm của nhà in liên doanh lớn hơn nhà in Ánh Sáng của ông Học ngày xưa hàng mấy trăm lần, số chủng loại sản phẩm lớn hơn hàng vài chục lần, nhưng tổng biên chế hai ca của nhà in là 108 người, nghĩa là chỉ lớn hơn danh sách dài nhất ghi trong sổ lương của ông Tư Cương ngày xưa có 24 người. Nhà in có đủ các công nghệ in các loại trái phiếu, séc.., nhận in nhiều loại ấn phẩm đặc biệt theo các đơn đặt hàng của Đài Loan, Singapore, Malaysia.., nối mạng in các báo Việt Nam hàng ngày phát hành ở phía Nam... Nếu mở rộng được thị trường, nhà in liên doanh sẽ chuyển sang làm 3 ca. Trong hội chợ sách đầu năm nay, sách giáo khoa của nhà in liên doanh Tự Lực đoạt huy chương vàng... Xí nghiệp liên doanh đang được trên xem xét thưởng huân chương Lao động...


 


Ngồi chờ trong phòng khách, ông bà Học càng có thời giờ chia sẻ với ông Tư Cương và Nghĩa những lưu luyến xưa về xưởng in cũ của mình. Ngồi nghe ông già Học kể bao nhiêu là chuyện, Nghĩa chịu không đoán được chú thím mình đang buồn hay vui, nhưng rõ ràng là tâm trạng cởi mở. Đến bây giờ Nghĩa mới hiểu rõ thêm xưởng in này thực sự là một đỉnh cao, đỉnh cao cuối cùng trên thương trường miền Nam của chú mình, thế mà ông già dám quẳng nó ra đi...


 


...Một con người kỳ lạ! – càng nghe, Nghĩa tự nói với mình trong đầu mấy lần như vậy về ông Học.


 


Nghĩa đang muốn nghe tiếp thì chủ nhà đến chào, đầy đủ bộ sậu từ thư ký, đến lễ tân kiêm phiên dịch và toàn ban giám đốc. Chủ khách hồ hởi, tự nhiên. Riêng ông giám đốc người Đài Loan thì hai ba lần xin lỗi về việc phải để khách chờ lâu.


 


...Khi được nghe Hai Hân giới thiệu về ông Học nguyên là chủ cũ của nhà in Ánh Sáng, ông giám đốc người Đài Loan hỏi:


 


- Xin thành thực hỏi tiên sinh, cảm nghĩ của tiên sinh khi về thăm xưởng cũ của mình như thế nào?


 


- Tôi biết ngài định hỏi gì. - Ông Học cười. - ...Người Việt Nam chúng tôi có câu đồng tiền liền khúc ruột, của đau con xót! Nhưng thực tình tôi có hai cảm nghĩ trái ngược nhau. Tôi bùi ngùi khi đến thăm ngôi nhà cũ của mình. Nhưng đến đây tôi thấy có niềm vui mình được góp phần vào liên doanh này, mặc dù đấy là sự góp phần không tự nguyện và không được thừa nhận. Có thể nói tôi mãn nguyện. Ngài có hiểu vì sao không?


 


- Xin được tiên sinh giải thích ạ. - Ông giám đốc phía Đài Loan lắc đầu, hai tay xoa vào nhau.


 


- Tôi mãn nguyện và cảm ơn liên doanh đã giữ lại cái cổng của nhà in, một kỷ niệm khó quên trong đời tôi... Đó là tượng đài của một chiến thắng tôi giành được hồi bấy giờ sau khi tôi đã chết chìm chết nổi mấy lần trên thương trường, là cột mốc cuối cùng trên con đường kinh doanh của tôi tại đất nước chôn nhau cắt rốn của mình...


 


- Chính ông nhà tôi đã đọc bao nhiêu sách và tự tay thiết kế cái cổng này đấy. – bà Học nói thêm vào.


 


- Ôi! - Ông giám đốc Đài Loan thốt lên, rồi bấm các đốt ngón tay - ...Tôi đã xem kỹ và năn nỉ giữ lại bằng được cái cổng cũ của nhà in, chỉ tôn tạo lại cho đúng như cũ... Từ phương hướng, nơi yểm trên nền cổng và mọi kích thước của cái cổng này suy ra, nếu tôi không nhầm tiên sinh tuổi Giáp Thìn, sinh vào tháng Thìn giờ Thìn!


(còn tiếp)


Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 16.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 06.05.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 06.05.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.04.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 09.04.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.04.2019
xem thêm »