Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập42,811,077

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Bàn phím và... "cây búa"

Nguyễn Hòa

  • Thứ tư, 04:29 Ngày 01/10/2008
  • PHẢI HỌC NHIỂU NĂM TÔI MỚI NÓI ĐƯỢC TỪ KHÔNG

    Do chưa có điều kiện để xuất bản một ấn phẩm có tính chất lý luận và nghiên cứu, nên cuốn sách này chỉ là tập hợp có chọn lọc các bài phê bình tôi đã viết, đã công bố trong những năm gần đây. Hy vọng từ cuốn sách, bạn đọc sẽ có thêm một góc độ tiếp cận với một số tác giả, tác phẩm văn học - văn chương Việt Nam đương đại, cũng như tiếp cận với quan điểm của một vài tác giả nước ngoài khi đề cập tới các vấn đề này. Như vài nét chấm phá đối với quan niệm của người viết, xin giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của tôi trên báo Pháp luật để qua đó bạn đọc có thể tìm hiểu và chia sẻ với các quan niệm, các công việc tôi đã và sẽ tiến hành.

    Nguyễn Hòa

     

    - PV: Anh có nghĩ rằng, lâu nay các tờ báo ít quan tâm đến phê bình - một lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa đánh giá, tổng kết, góp phần định hướng cho văn học và công chúng, mà chỉ chạy theo sự vụ ở bề nổi?

    - Nguyễn Hòa: Chúng ta cũng nên thông cảm với các tòa soạn. Vì để tờ báo bán chạy, họ phải làm thế nào cho các “món ăn” bày ra trên mặt báo thật đa dạng, sinh động, hấp dẫn. Nên lãnh địa dành cho phê bình bị thu hẹp là chuyện đương nhiên. Vả lại, gần đây chúng ta như đang ở trong tình trạng ai cũng có thể viết phê bình, giới thiệu một hai bài thơ, dăm ba quyển sách, thậm chí bốc thơm lẫn nhau mà cũng được coi là phê bình, thì người đọc sẽ rất khó tin cậy. Điều này làm cho phê bình đích thực bị chìm lấp, trở nên lẻ loi. Phê bình cần đến yếu tố trực cảm, nhưng nhất thiết phải dựa vào lý thuyết. Mà muốn dựa được vào lý thuyết thì phải “hiểu”. Ngày trước, Phó Giáo sư Phan Ngọc đã dạy tôi một câu rất hay: “Có thể anh biết rất nhiều, nhưng hiểu thì chưa bao nhiêu đâu. Hãy cố gắng hiểu những thứ anh biết.”.

    - PV: Như anh nói, phê bình văn học đích thực như bị “chìm lấp, trở nên lẻ loi”, vậy thì nó có đóng góp được gì cho sự phát triển của văn học không?

    - Nguyễn Hòa: Nó đã có và hiện vẫn có những đóng góp, dù đôi khi không lớn. Nhưng theo tôi, hiện tại phê bình đang gặp những vấn nạn: thứ nhất là tình trạng lạc hậu của lý luận; thứ hai, như đã nói là tình trạng “người người viết phê bình”; thứ ba là thời gian qua phê bình văn học như bị lạm dụng để một số người biến thành “sân chơi ngoài văn chương”, thậm chí trở thành sàn đấu của vài người viết phê bình không vì động cơ văn chương. Ví dụ, có hai nhà thơ (tôi xin giấu tên) trao đổi với nhau về thơ trên một trang web và không thể chấp nhận được, dẫu chỉ về tuổi tác, khi một trong hai nhà thơ đã ví hai Giáo sư văn học ở Việt Nam như “hai chú cún giữ cửa văn học”. Một người có văn hóa không bao giờ phát ngôn như thế. Động cơ để nói ra điều đó là nằm ngoài văn chương, không phải là phê bình và tôi tin nhà thơ đó chưa đọc tác phẩm của hai Giáo sư này. Người viết phê bình phải luôn biết xem lại chính mình. Dù thế nào thì khi đánh giá một tác phẩm, chúng ta vẫn phải dựa trên trục hay - dở, đúng - sai... phù hợp với số đông chứ không thể do bản thân anh thích hay không thích. Bài phê bình của anh có thuyết phục hay không là hướng tới mọi người, chứ không phải để thỏa mãn sở thích của chính anh. Cái “chủ quan” luôn rình rập ở đâu đó trong mỗi người viết, từ ân oán, yêu ghét cho đến những ràng buộc tình cảm, hệ lụy cá nhân,… chỉ lơ là một chút là nó “thò” ra ngay. Làm phê bình nên cố gắng độc lập, khách quan. Xin nói thật, chẳng dễ dàng gì để có thể nói ra một tiếng “không!”. Tôi phải mất nhiều năm để học được cách nói ra từ đó một cách phù hợp và đúng lúc. Người ta nhờ mình viết, cũng tức là người ta muốn mình khen, có ai lại đi nhờ người khác “chê” bao giờ! Mà mình từ chối là rất dễ bị ghét bỏ, bị cho là cao ngạo, tinh tướng. Tôi chịu nhiều điều tiếng vì những chuyện tương tự như vậy…

    Nói về những biến thái của phê bình văn học hiện nay, không có nghĩa là chúng ta thiếu những nhà phê bình vẫn đang cặm cụi làm việc một cách cẩn trọng và đầy nhiệt tâm. Ví dụ như Nguyễn Hữu Sơn, Chu Văn Sơn, Nguyễn Phượng, Phan Huy Dũng, Phạm Xuân Thạch… Tuy nhiên trong thực tế, những bài viết, những công trình của họ khi công bố thường như bị chìm lẫn giữa một biển thông tin khổng lồ. Chỉ có những người yêu nghề, chịu khó đọc thì mới phát hiện ra và trân trọng.

    - PV: Nhiều người cho rằng, văn học của chúng ta đang thiếu những đỉnh cao, lý do chính vẫn bởi phê bình không theo kịp với sáng tác

    - Nguyễn Hòa: Không. Theo tôi, đỉnh cao mà chúng ta đang thiếu chính là tài năng và tư duy nghề nghiệp của nhà văn. Người viết văn xuôi ở Việt Nam hôm nay, tạm lấy từ bốn mươi tuổi trở lên, thường viết theo lối “chuyện kể”. Đọc họ, tôi biết nhiều người sáng tác theo... đề tài. Nghĩa là nếu viết về thành thị thì họ sẽ nghĩ ra một câu chuyện diễn ra ở thành thị và “kể” nó cho đến hết cái cốt truyện họ hư cấu ra. Tiếc thay, cái chính yếu làm nên một tác phẩm là ý tưởng, là các chi tiết văn học thì lại thiếu trầm trọng… Đấy là chưa kể người ta đua theo “mốt”, chạy theo các đề tài câu khách. Một người thành công khi viết về sự tẻ nhạt, đơn điệu trong nếp sống của lớp người trẻ tuổi ở đô thị, thế là hàng chục cây bút cũng đua nhau viết về sự tẻ nhạt, đơn điệu ấy, đến mức tạo thành một... trào lưu. Hay là cái “mốt” truyện ngắn 2.000 từ cho đủ một trang báo chẳng hạn, cũng đáng báo động lắm chứ. Tất nhiên ở đây cũng có lỗi của nhà phê bình, khi nhiều người vẫn sử dụng các phương pháp cũ mòn để khảo sát tác phẩm, chẳng phát hiện được điều gì mới mẻ. Phải chăng điều đó khiến người sáng tác coi thường người phê bình? Bên cạnh đấy, chúng ta còn chưa thống nhất, chưa có một khái niệm hoàn chỉnh về “phê bình văn học”. Nên làm phê bình bây giờ “vui” lắm, đó là cái việc ai cũng có thể làm. Rồi nữa, ai mà chẳng thích nghe những lời ngọt ngào, trong khi “trung ngôn" thì “nghịch nhĩ”. Nhưng nhiều khi chúng ta phải biết nghe cả những lời đắng cay thì mới nhận chân được mình, mới “lớn” lên được. Thà nói những lời chân thành, tuy có đôi lúc phũ phàng, nhưng còn có ích hơn những lời ve vuốt giả dối. Tôi chọn xu hướng phê bình thẳng thắn, có tình, có lý, song không phủ nhận sạch trơn.

    - PV: Thế nhưng, phê bình của ta yếu còn bởi ngày càng ít những người dám dấn thân đến cùng với cái nghiệp nhiều đắng cay, ít ngọt bùi này. Và những người trẻ đã thờ ơ với những cái “bức xúc” như anh đã từng bức xúc khi đến với việc viết phê bình. Người ta viết như một cuộc chơi mà thôi. Anh thấy thế nào?

    - Nguyễn Hòa: Qua quan sát tôi thấy dường như một số người làm công việc không phải văn chương thì viết văn lại hay. Có lẽ vì họ không sản xuất hàng loạt theo kiểu “may gia công” mà họ viết từ sự bức xúc nội tâm. Quả là nhiều người viết trẻ hôm nay không chịu dấn thân tới cùng với văn chương. Tiêu chí có tác phẩm đăng báo không quyết định cái gì cả. Tôi nghĩ rằng đầu thế kỷ XX và bây giờ là đầu thế kỷ XXI, lịch sử văn hóa nước ta như đang lặp lại. Nghĩa là lại diễn ra một cuộc giao lưu rất lớn với văn minh phương Tây và cuộc giao lưu mới “ác liệt” hơn rất nhiều, đặc biệt là vai trò của tính thực dụng trong cuộc mưu sinh. Ví dụ, tôi và anh cùng tốt nghiệp một trường Đại học, anh có thể kiếm được hai “vé” mỗi tháng, thì tội gì tôi lại kỳ cạch ngồi viết phê bình để kiếm một cái nhuận bút cao nhất cũng chỉ cỡ ba trăm ngàn đồng! Dù “dấn thân” đến đâu người ta vẫn phải tính toán, và hiển nhiên khó ai dám sống bằng nghề phê bình chuyên nghiệp, nghề của tôi là biên tập đấy chứ. Thêm vào đó, ngay từ trong trường Đại học, sinh viên của chúng ta chưa được chăm chút một tình yêu đích thực với văn chương. Họ học văn, rồi đi làm những công việc khác.

    - PV: Có ý kiến cho rằng, cách phê bình của Nguyễn Hòa là thiên về phê phán và hơi bị… cực đoan, anh nghĩ sao?

    - Nguyễn Hòa: Tôi thích nói lên sự thật và nhiều khi nói một cách riết róng, vậy thôi. Ai nói tôi cực đoan là không hiểu tôi. Trong tiếng Việt, cực đoan là “được đẩy đến mức quá đáng”, tôi tự thấy mình không phải vậy. Khi viết phê bình, tôi chỉ có cuốn sách ở trước mặt. Để nói đúng thì phải suy nghĩ kỹ lưỡng, phải cố gắng dựa trên một nền tảng kiến văn rộng và sâu, phải có những luận chứng thuyết phục, chứ không nói dựa. Thường thì tôi im lặng trước một ý kiến nào đó nghĩa là tôi đồng tình, lại có tác phẩm tôi định giá là rất hay nhưng lại viết về nó rất ít. Tôi nghĩ, nếu cả người khen và người được khen đều thiếu tỉnh táo, thì khen quá lời sẽ là tạo ra một nguy cơ thật sự. Tôi không thích đưa ra quá nhiều câu chữ ngợi khen, chứ không phải thích bới lông tìm vết. Cái quan trọng là cố gắng biết mình là ai, ý kiến của mình trung thực như thế nào. Vả lại, tôi không phải là người được đào tạo cơ bản về văn học, mà tôi vốn học ngành văn hóa quần chúng. “Cờ, đèn, kèn, trống, đóng đinh, leo thang, trèo tường, căng khẩu hiệu” tôi lành nghề ra phết đấy! Chính vì thế tôi tự biết mình có những khoảng trống về tri thức và trong điều kiện của mình, tôi luôn cố gắng lấp đầy những khoảng trống đó. Hiểu cái gì thì viết cái ấy, không hiểu thì tránh xa. Thiên hạ thiếu gì người tài, viết lăng nhăng người ta nhận ra ngay.

    - PV: Phải chăng vì muốn phê phán sự “không biết mình” của một số người mà anh đã công bố những sự sao chép của họ?

    - Nguyễn Hòa: Trong nghề, các anh chị khác cũng “biết tỏng” cả ấy mà. Tôi buộc phải nói thẳng việc nhà phê bình X lấy ý kiến của tác giả ở nước ngoài mà không chú thích, vì nếu không rất dễ gây ngộ nhận cho bạn đọc. Ví dụ như trường hợp cuốn sách viết về người Mông ở Nghệ An, tôi biết rõ từ năm 2002, nhưng sau rất nhiều lần cân nhắc tôi mới công bố trên báo Công an Nhân dân. Hay như với một vị Giáo sư chủ biên một cuốn sách “đạo văn” vô tội vạ chẳng hạn, khi đặt bút tôi đã phải đấu tranh với chính mình về mặt tình nghĩa, vì đó là thầy tôi. Cuối cùng tôi quyết định lên tiếng bởi cuốn sách đó là giáo trình để giảng dạy trong trường Đại học.

    - PV: Thế nhưng, nếu người ta lật lại, nói Nguyễn Hòa “chặt chém” họ vì về mặt công trình cũng như học hàm học vị không bằng họ nên ghen tỵ, anh giải thích sao đây?

    - Nguyễn Hòa: Tôi chưa bao giờ suy nghĩ một cách “tiểu khí” như vậy. Người ta còn bịa ra vô khối chuyện, nào là tôi chưa học Đại học, nào là vì tôi không được vào Hội Nhà văn... trong khi tôi chưa nộp đơn vào Hội và cũng chưa buồn in sách! Người đời ấy mà, có những người thích gán cho người khác những động cơ thấp kém, chứ không muốn nhìn nhận người khác trong tính lương thiện. Ai đó nói tôi ghen tỵ thì hãy chứng minh tôi đã nói sai, hay tranh luận một cách sòng phẳng. Cho đến nay có tới 99 % những điều tôi đã công bố mà chưa thấy ai phản bác. Sự im lặng đó có thể lý giải là do người ta không chấp, và cũng có thể do tôi nói đúng quá!

    - PV: Như thế thì hẳn hệ lụy của những lời nói thẳng quả là không ít?

    - Nguyễn Hòa: Đương nhiên, có người yêu người ghét, thậm chí có người gọi điện thoại tới nhà tôi văng tục, chửi rủa, khủng bố như Al Quaeda! Tôi lắp máy ghi âm vào điện thoại, có vị nửa đêm gọi điện đến để chửi, tôi lưu ý rằng sẽ bấm máy ghi âm, rồi dỡ băng công bố, họ chuyển giọng ngọt ngào ngay. Đến thế đấy anh ạ, cái nghề nó buộc phải vậy. Có cuốn tiểu thuyết vừa phát hành đã có bao nhiêu lời tung hô, riêng tôi lại chỉ đích danh các hạn chế của nó, liền có người cho rằng tôi hắt hủi. Sau khi bài viết của tôi về ông Tiến sĩ đạo văn in trên báo Công an Nhân dân, một số người gọi điện để giãi bày hộ khổ chủ. Tôi nghĩ thế này, một cán bộ có thành tích thì tốt thôi, nhưng liệu có một sự thống nhất trong một con người vừa gian lận, nhập nhằng trong khoa học mà lại vừa công tác tốt không nhỉ? Và cả những cám dỗ nữa. Có nhà thơ gọi điện thoại nhờ tôi viết bài ca ngợi thơ phú của anh, tôi ậm ừ nhưng không viết, anh bảo đưa trước nhuận bút, tặng điện thoại di động tôi cũng không viết. Anh gọi nhiều đến mức con tôi quen giọng và trả lời tôi không có nhà, dẫu tôi vẫn đang vắt vẻo ngồi xem phim hành động!

    - PV: Nghĩa là anh dị ứng và kiên quyết chối từ việc giới thiệu truyện ngắn theo “hội chứng” 2000 từ, buồn xa xăm thành thị; còn thơ thì hội chứng “thơ nghỉ mát”?

    - Nguyễn Hòa: Tôi lên tiếng nhiều lần lắm rồi. Bây giờ ai mà chẳng làm thơ được, nhất là thơ Tết mới đáng sợ. Có trang báo in sáu bài thơ thì trong đó có bốn bài do các tác giả đi… nghỉ mát mà viết nên. Mời anh đọc chùm thơ có tên là Đối cực đăng trên một tờ báo: “Đối cực 1”: Em vừa ma mãnh đã ngu ngơ - Nửa bên hủ tiếu nửa riêu cua…”; đến “Đối cực 4” thì thật kinh dị: “Đừng! Tôi hôi hám phường lái lợn…”. Thơ của nhà thơ chính danh hẳn hoi mà còn như thế thì không xảy ra tình trạng “người người in thơ” mới là chuyện lạ… Làm thơ là một thú chơi tao nhã có văn hóa. Nhưng thơ có thể công bố lại là chuyện khác, lỗi này một phần do những người “gác gôn” các trang văn nghệ. Không rõ họ cố tình hay không có khả năng thẩm định nên để “lọt” vào trang báo những bài thơ như thế?

    - PV: Ngoài việc viết về các nhà văn, các hiện tượng văn học, tôi lại thấy anh hay bàn về công trình của các vị Giáo sư Tiến sĩ, đó có là chuyện lạ không? Và xin anh một phút thôi, có lúc nào anh nghĩ sẽ làm nghiên cứu sinh rồi trở thành Tiến sĩ Nguyễn Hòa?

    - Nguyễn Hòa: Viết phê bình là công việc tôi làm hàng ngày. Còn vì sao tôi hay đọc sách vở của các Giáo sư Tiến sĩ ư (?), vì họ là người công bố công trình, xuất bản nhiều sách. Tôi đọc vì muốn học hỏi, nếu phát hiện có điều gì không đúng thì phải nói rõ để giúp vào sự điều chỉnh. Nhìn nhận thật đúng đắn thì bảo vệ luận án Tiến sĩ là một công việc khó khăn. Và chúng ta cũng có nhiều người làm khoa học nghiêm túc như vậy. Hồi còn là giảng viên Đại học, đó là yêu cầu bắt buộc, nhưng tôi cứ nấn ná, khất lần với thủ trưởng. Về Tạp chí Văn nghệ quân đội là tôi thôi luôn. Với lại guồng quay cuộc sống hối hả thế này, dứt ra mấy năm để nghiên cứu, tôi cứ thấy tiếc. Thú thật với anh, làm nghiên cứu sinh trong khi lại biết rõ năng lực của một số người sẽ giảng dạy mình, sẽ cho điểm mình, thậm chí có người còn nằm trong “tầm ngắm” của mình nữa thì ngại quá. Bạn bè hỏi tại sao không làm nghiên cứu sinh, tôi liền pha trò theo lối AQ: nhiều khi làm anh Cử nhân Văn hóa quần chúng để “ngắm” các vị Giáo sư Tiến sĩ Văn học hay Văn hóa học kể cũng hay...!

    - PV: Xin cảm ơn anh!

     

    Dương Bình Nguyên thực hiện

    (Còn tiếp)

    Nguồn: Bàn phím và... "cây búa". Tiểu luận của Nguyễn Hòa. NXB. Văn học, 2007.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập42,811,077

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/