Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập46,090,757

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Bông mai vàng trước gió

Trần Thị Hảo

  • Thứ tư, 12:06 Ngày 26/08/2009
  • Ở thành phố này, các thực tập sinh đều phải tự thuê nhà ở. Mẹ và một cô giáo nữa tên là Minh Tâm thuê chung một phòng. Có hai thực tập sinh khác cũng ở cùng một tòa nhà với mẹ và cô Tâm nhưng khác tầng. Rất không may cho mẹ là bác Quốc Trung cũng ở cùng tòa nhà đó. Bác lại là người đàn ông thuộc loại hào hoa phong nhã, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nghiêm túc trong học hành lại còn học giỏi nhất đoàn nên được các thầy cô giáo rất có cảm tình. Mỗi lần cô Tâm hoặc mẹ có việc gì cần nhờ, bác ấy có mặt ngay. Khổ cho mẹ là càng cố tình tránh bác, mẹ lại càng mong gặp bác. Rồi những cuộc du ngoạn chung, những dịp lễ, tết, lúc nào các thực tập sinh trong nhóm cũng có mặt cùng nhau. Lạ thay, mỗi lần mẹ bắt gặp cái nhìn của bác ấy thật khó lòng mà quay đi được. Cái nhìn có lửa, như thiêu, như đốt người ta. Bác lại hóm hỉnh, hay đùa, đôi lúc lại nói những lời có cánh làm cho những người phụ nữ có chút lãng mạn không khỏi xao lòng. Lạ thay, trước đây, một tuần chưa nhận được một bức thư của chồng là mẹ thấy nhớ mong đến khủng khiếp (ngày đó chưa có sẵn điện thoại và intơnét như bây giờ). Tuần nào mẹ cũng viết thư gửi về nhà, những bức thư chan chứa tình yêu thương. Vậy mà lúc đó, nỗi nhớ nhung của mẹ chỉ tập trung vào con người ấy. Gặp nhau là thấy vui mà xa nhau lại mong chóng gặp lại. Và rồi cái gì phải đến đã đến. Mẹ đã bị ngọn lửa ái tình đó thiêu cháy mặc dù mẹ cố tình giãy giụa thoát khỏi nó. Nhiều lần, khi bác ngỏ lời, mẹ đã nói: Em là gái đã có chồng, anh là trai tân. Yêu nhau làm gì cho khổ. Bác trả lời: Anh yêu em thì dù em đã có chồng hay chưa, điều đó đâu có quan trọng. Điều chủ yếu là chúng ta yêu nhau. Nhưng yêu nhau mà chẳng đi đến đâu thì chỉ khổ cho cả hai, thà rằng dứt khoát ngay từ đầu cho xong. Bác lại nói: Sao em lại nghĩ vậy, anh yêu em và anh sẽ cưới em. Nói rồi bác ôm mẹ vào lòng, hôn mẹ đắm say mãnh liệt. Cứ như thế thời gian trôi qua... Một hôm vào dịp nghỉ đông, đoàn thực tập của mẹ tổ chức đi núi. Lên núi, trời rất lạnh, tuyết còn phủ dày. Đa số người Pháp tranh thủ những ngày nghỉ đông để đi trượt tuyết, còn người Việt Nam mình chỉ đứng xem. Buổi trưa, lúc mọi người ăn cơm rồi tụm lại nói chuyện, bác Quốc Trung dẫn mẹ đi theo một lối mòn ra xa. Rồi như bị ma đưa lối, quỷ đưa đường, mẹ cứ đi theo bác ấy đến một chỗ vắng. Dưới trời tuyết lạnh, bác nói để bác ôm mẹ cho mẹ khỏi lạnh. Mẹ đã để yên. Nhưng rồi bác đã không dừng lại ở đấy, bác hôn tới tấp vào mắt, vào môi, vào cổ mẹ rồi... nhưng mẹ cự lại bằng được. Mẹ nói rằng mẹ được sinh ra trong một gia đình có giáo dục tử tế, mẹ không muốn làm những điều xằng bậy đó khi chưa thành vợ thành chồng. Vậy là bác phải tôn trọng mẹ và nghe theo. Sau đó, hai người nhanh chóng đi về nơi có các bạn trong đoàn. Một ngày giữa tháng Tư, khi mẹ rời gia đình đã được gần bảy tháng, chỉ còn hơn hai tháng nữa là chia tay nhau, ai trở về nơi ấy. Mẹ cũng nghĩ rằng tình yêu giữa mẹ và bác Quốc Trung cũng như những nam nữ khác yêu nhau, thích nhau, có cảm tình với nhau vậy thôi. Có ai ngờ!

    Kể đến đó, giọng như nghẹn lại, như yếu hơn, rồi mẹ nói tiếp:

    Kể từ lúc đó, mẹ đã trở thành một người phụ nữ hư đốn. Hôm đó, thời tiết sang xuân đẹp lắm. Bầu trời trong vắt một màu xanh, thỉnh thoảng từng vầng mây trắng phớt qua tuy mặt trời chưa rõ nhưng không khí thanh tĩnh, tinh khiết của buổi sáng mới đẹp, mới đáng yêu làm sao. Đang mơ màng trên giường, nghe tiếng gõ cửa, mẹ choàng tỉnh, khoác vội chiếc áo ra mở cửa. Tưởng ai, hóa ra là bác Quốc Trung. Mẹ chào bác, hỏi xem bác cần gì, rồi đóng cửa lại. Vì hôm đó là ngày nghỉ, cô Tâm đi thăm người bạn ở tận thành phố Grenoble (Gờrơnôbờlơ) mẹ không muốn bác vào trong hoàn cảnh đó. Nhưng mẹ chưa kịp nói gì thì bác đã đẩy cửa bước vào và nói: “Anh muốn vào chơi và nói chuyện với em một lát, nằm ở nhà buồn quá”. “Có hai người buồn gì mà buồn?”. “Không! Hôm nay Tú đi vắng. Anh tỉnh dậy từ lúc năm giờ sáng, không thể nào chợp mắt lại được. Nghĩ tới em nhiều, nhiều lắm. Mai Hạnh ơi! Anh nghĩ là anh đã quá yêu em. Từ trước đến nay anh đã gặp nhiều người con gái, mặc dù họ chưa vướng bận gì nhưng không hiểu sao anh không thể yêu. Gặp em, cái nhìn đầu tiên của em đã hút hồn anh và anh không thể nào giãy ra được nữa. Nhiều lúc anh tự hỏi mình làm thế có sai không? Một giọng nói ngân lên trong lòng anh: rõ ràng là sai, là phá hạnh phúc của người khác, là điều không nên làm. Nhưng rồi một tiếng nói khác lại vang lên dữ dội hơn, mãnh liệt hơn: không! Chuyện tình cảm không có gì là sai trái cả. Hai người tự nguyện yêu nhau, đến với nhau là điều bình thường. Hãy yêu đi! Yêu cho đến tận cùng xứ sở!”. “Em hiểu điều anh nói nhưng điều đó chỉ đúng khi hai người trai gái chưa có gì ràng buộc và họ yêu nhau, hết lòng vì nhau để đi đến hôn nhân. Còn anh với em, chúng ta yêu nhau nhưng không đi đến một mục đích, không có điểm dừng thì liệu ích gì. Em không muốn những cuộc phiêu lưu tình ái, thiếu tính toán dẫn đến đau khổ cho cả hai”. “Nhưng anh yêu em và muốn cưới em. Em hãy li dị người chồng của em đi. Nếu em yêu anh, em hãy chứng tỏ một lần cho anh biết là em yêu anh. Còn anh, anh yêu em còn hơn những gì anh đã thể hiện với em, còn hơn những gì em được biết”.

     Nói rồi bác bế mẹ về giường. Người mẹ run lên. Và rồi mẹ không còn biết gì nữa... Khi tỉnh dậy, mẹ đang nằm trong vòng tay của bác. Vậy là mẹ đã phản bội chồng! Người ta có thể không vào được nhà của ai đó khi đứng ngoài bậc cửa. Còn khi đã bước qua ngưỡng cửa thì những lần tiếp theo đâu có khó khăn gì đối với họ. Và cũng lạ thay, chính mẹ sau đó lại như bị mê hoặc bởi cách thể hiện tình yêu của bác. Lần đầu tiên trong đời, mẹ mới biết được thế nào là yêu và được yêu. Nhưng rồi mẹ đã tự quở trách mình sao mẹ lại đổ đốn đến thế, hư hỏng đến thế, mẹ cũng không tài nào hình dung ra được nữa, không thể lý giải nổi nữa. Quả là khi yêu, người ta mờ mắt. Chính vì thế khi biết chuyện trục trặc của con, mẹ rất buồn và lo lắng. Thế rồi, kỳ thực tập chín tháng đã hết. Mẹ trở về Huế còn bác Quốc Trung trở về Hà Nội. Chỉ hơn một tháng trời không được gặp lại, ngày nào bác cũng viết thư gửi cho mẹ với những lời lẽ chan chứa tình yêu thương nồng cháy. Mẹ nghĩ rằng bác đã yêu mẹ thật lòng, vì bác nói rằng nếu mất mẹ bác sẽ chẳng tìm được ai như thế nữa, rằng bác kiên quyết kết hôn với mẹ. Cũng vì yêu bác vô cùng mà mẹ đã xin li hôn với người chồng của mẹ. Mặc dù khi biết mọi chuyện, chồng mẹ đã tha thứ hết thảy cho mẹ và mong muốn đi tiếp cuộc đời cùng mẹ nếu mẹ thật sự muốn trở về và rũ bỏ quá khứ. Dẫu biết vậy, từ ngày gặp lại chồng, mẹ đã cự tuyệt mọi quan hệ gần gũi và một mực xin li hôn. Ông bà ngoại con buồn lắm, khuyên can mẹ đủ điều mà không được. Trong vòng hơn một tháng, mẹ đã nhanh chóng làm thủ tục li hôn. Sau đó, mẹ ra Hà Nội gặp bác Quốc Trung như kế hoạch mà bác dự tính. Nhưng có lẽ là cả mẹ và bác đã không ngờ gặp phải phản ứng quá mạnh từ gia đình bác. Bác là một người cá tính đàn ông, nhưng mẹ không hiểu sao trong hoàn cảnh ấy bác thiếu bản lĩnh, không kiên quyết để vượt qua mọi rào cản. Sau này, mẹ mới hiểu, đàn ông là như vậy đấy, dù có yêu ai thì gia đình đối với họ vẫn là trên hết. Khi đã có gia đình vợ con, phần lớn mấy ai dám và bỏ gia đình mình để theo một người phụ nữ khác dù cho họ là chim sa cá lặn. Còn người phụ nữ thường rất khó khăn để chấp nhận một mối tình khác khi họ đã có gia đình cho dù họ yêu thực sự và đắm say, mãnh liệt. Nhưng một khi họ đã đồng ý rũ bỏ cái cũ đi theo cái mới thì họ sẵn sàng chấp nhận tất cả, vượt qua tất cả. Có lẽ phải nói rằng trong những tình huống ấy, họ như những con thiêu thân. Mẹ cũng không nằm ngoài quy luật đó nên mẹ phải gánh chịu tất cả. Lặn lội từ Huế ra Hà Nội với hy vọng xây dựng một tổ ấm gia đình với người mình yêu tha thiết và người ấy cũng yêu mình hết lòng với bao lời thề thốt, mẹ lặng người khi nghe bác nói: “Mai Hạnh ơi! Em hãy tha thứ cho anh! Anh là con trai duy nhất của gia đình nên không thể bỏ qua sự phản ứng quyết liệt của bố mẹ anh khi anh đề nghị cưới em”. “Nhưng tại sao bây giờ anh mới nói. Trước đây anh nói khác cơ mà.” “Anh vẫn tưởng việc thuyết phục bố mẹ anh là dễ, nào ngờ từ bố mẹ anh đến họ hàng lại quá coi nặng về chuyện ấy”. “Thì em cũng đã nói với anh rồi sao anh cứ gạt đi”. “Thì anh nghĩ xã hội đã có nhiều biến chuyển, quan niệm lỗi thời của con người cũng phải thay đổi, có ngờ đâu! Em hãy tha lỗi cho anh. Anh vẫn yêu em, yêu em nhiều lắm!”. “Không tin được nữa! Đồ giả dối! Đồ hèn nhát! Vậy mà cũng gọi là yêu!”. Mẹ không hiểu tại sao mình đã hét lên như thế, đã nói lên những lời như vậy. Rồi mẹ lập tức ra ga mua vé tàu về lại Huế. Về đến Huế, mẹ cứ đi đi lại lại trên bờ sông Hương, đầu óc suy nghĩ miên man, dữ dội: “Quay về nhà hay không đây? Quay về sẽ là nhục nhã, biết ăn nói với ba mẹ mình sao đây? Gặp lại người chồng cũ sẽ như thế nào? Mà không quay về sẽ đi đâu?”. Trước mắt mẹ là hai ngả đường mà ngả nào cũng cũng dẫn đến vực thẳm. “Hay là chết? Chết cho xong một kiếp người!”. Mẹ đã tưởng thanh thản với ý nghĩ đó. Bỗng nhiên, mẹ thấy trong người khó chịu, buồn nôn, mắt hoa cả lên. Có lẽ, một linh hồn bé bỏng đang ngăn mẹ lại, mách bảo cho mẹ là không được chết. “Có lẽ là ta có thai chăng, mà nếu có thai chắc là thai khoảng hai tháng, bởi ta và Quốc Trung đã xa nhau gần hai tháng rồi. Chỉ có lần ấy… lần duy nhất trước lúc chia tay tại thành phố Strasboug đầy quyến rũ, lần duy nhất Trung rỉ vào tai ta: vì quá yêu em, vả lại chúng mình cũng sắp thành chồng vợ, cho anh gần em một lần bằng cách tự nhiên, và như thế anh mới có cảm giác anh ở trong em và em ở trong anh mãi mãi”. Nước mắt chan chứa, chảy dài hai bên gò má, mẹ tự nhủ: “Ôi! Vậy là ta phải sống, sống không phải vì ta nữa mà sống vì sinh linh bé bỏng trong ta! Ôi! Con của ta! Một mai khi con lớn lên con đừng trách mẹ là quá hư hỏng dẫn đến lầm đường lạc lối! Một mai khi con lớn lên con đừng giận mẹ đã sinh con ra không có cha! Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con!”. Mẹ thầm thì rồi lặng lẽ để tất cả hành lý, giấy tờ, giày dép trên bờ sông Hương, chỉ cầm theo một ít tiền và vài kỷ niệm. Mẹ đã ra đi mà chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa. Sau khi vào thành phố Hồ Chí Minh, mẹ lại mua vé tàu lên Đà Lạt nhưng giữa đường mẹ dừng lại, đi bộ, cứ đi bộ mãi, trèo đèo, lội suối để rồi cuối cùng đến nơi đây trong một chiều mưa như trút. Nếu không có sư Thầy chắc mẹ con mình không có đến ngày hôm nay. Nhỡ mai sau, nếu mẹ có bề gì, con hãy thay mẹ chăm sóc sư Thầy, con hãy thay mẹ cám ơn chú Thắng, cô Hòa, những người bạn thật sự tốt của mẹ con mình.

    Mấy cái khăn Hương cầm trong tay đã thấm đẫm nước mắt. Thương mẹ, tủi phận mình, không ngăn nổi lòng đau đớn, Hương bỗng gào lên:

    - Cha! Trời ơi! Tôi có cha ư! Mẹ, mẹ ơi, mẹ hãy nói cho con biết, con thực sự có cha không? Mẹ vẫn nói với con rằng con không có cha, cha con đã không còn trên cõi đời này từ khi con còn trong bụng mẹ! Mẹ ơi! hư thực thế nào? Con không có cha, không bao giờ có cha phải không mẹ?

    Gần như kiệt sức, sau khi nghe tiếng thét gào của con, người mẹ thì thào, giọng đứt quãng:

    - Mô Phật! Con không... có cha trong đời sống... tình cảm, trên bình diện... pháp lý nhưng một nửa... dòng máu trong con vẫn... thuộc về người ấy...

    Không hiểu bà đã nghĩ gì lúc đó. Có lẽ bà nghĩ rằng cuộc nói chuyện vừa rồi với con là đã làm trọn phần cuối phận sự của bà chăng hay bà quá đau đớn trước nỗi bất hạnh vô biên của con, nỗi đau xót, trớ trêu của con còn ngàn lần đau khổ hơn cuộc đời chìm nổi của bà. Vậy bà còn có ích gì để giúp được cho con lúc này? Hoặc cũng có lẽ bà quá sốc trước tiếng “Cha” thiêng liêng con bà khát khao từ thuở bé mà bà đã bất lực. Ôi! Cuộc đời thật phũ phàng!

    Nghe tiếng thét của Hương, cả sư Thầy, Việt và các tăng ni chạy xuống căn nhà tranh nhỏ, nơi ở của mẹ con Hương.

    Hương bàng hoàng, nửa tỉnh, nửa mê khi nghe sư Thầy nói một cách hốt hoảng, lạc cả giọng:

    - Ni cô Diệu Thúy đã viên tịch!

    Mấy ngày tiếp theo, trên quả đồi nơi tọa lạc ngôi chùa mang tên Đại Đức, tiếng chuông chùa ngân vang không ngớt.

    Cứ bảy ngày một lần, trong bảy tuần, sư Thầy cho tổ chức lễ cầu siêu. Mỗi lần như vậy, các tăng ni, phật tử không những từ trong huyện, trong vùng, mà còn từ các nơi xa đổ về rất đông. Không ai cầm được nước mắt.

    Nghe nói rằng sư Thầy vì quá yêu mến, xót thương ni cô Diệu Thúy, xót xa cho một kiếp người, đã cầu xin Đức Phật cho ni cô về cõi cực lạc, thoát khỏi mọi nỗi khổ đau trên trần thế.

    Paris, mùa Xuân năm 2009.

    Hết.

    Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009. Tái bản tháng 6-2014.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập46,090,757

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/