Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,950,419

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Đoạn kết một chuyện tình

  • Thứ năm, 12:32 Ngày 26/03/2009
  • Đoạn kết một chuyện tình

    Những lời tuyên bố của anh đội phó phụ trách tòa án trong cuộc họp vẳng vào tai Tiến: “Sáng mai, xóm nào cũng phải có câu biểu ngữ chính ghi rõ “Trừng trị tên địa chủ cường hào gian ác Trần Sơn”. Đêm nay phải bố trí canh gác nó cho cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ tin này cho nó biết”. Tiếng một anh đội đề nghị: “Yêu cầu đồng chí chánh án cho đọc lại bản hồ sơ tội trạng của tên Sơn cho anh em toàn đội nắm được những điểm chính để về phổ biến cho nhân dân trước khi đi dự phiên tòa”. Tiếng anh đội phó phụ trách tòa án vẳng vào tai Tiến: “… Lịch sử tên Trần Sơn đầy tội ác… Bàn tay y đã nhuốm đầy máu và nước mắt của nông dân. Trong kháng chiến y đã lợi dụng chức vụ xã đội trưởng đem người bên lương giết hại người bên giáo, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân. Y đã chui vào chính quyền của ta, ra lệnh cho tay chân phá hoại đình chùa, chôn tượng Phật, phạm đến chính sách tự do tín ngưỡng của Chính phủ… Y đã thâm độc phát cả lựu đạn thối cho dân quân du kích trong những trận chống càn, để đến khi ném vào địch lựu đạn không nổ, tạo điều kiện cho địch giết hại nhiều du kích làm hao mòn lực lượng của ta… Trong hòa bình, y chui vào hàng ngũ cán bộ cải cách ruộng đất để bao che giai cấp địa chủ phản động, bắt rễ vào những phần tử phản cách mạng hiện hành, chống phá chính sách cải cách ruộng đất của Đảng và Chính phủ…”.

    Tiến nghe đến đâu người anh thấy choáng váng đến đó. Nếu đúng như thế thì đến mười lần chết cũng đáng tội! Tiến có cảm giác như chính mình bị kết những tội ác tầy trời ấy. Ai phá hoại đình chùa, chôn tượng Phật? Chính Tiến đã là một trong số những người tích cực thực hiện cái kế hoạch tiêu thổ kháng chiến đó cùng với Trần Sơn. Ai phát lựu đạn thối cho du kích? Chính Tiến là tiểu đội trưởng đã nhiều lần phải dùng thứ lựu đạn cũ đó và phát cho đồng đội dùng nó. Có trời mà biết trước nó có nổ hay không! Lịch sử của Sơn anh có lạ gì. Tuổi thanh niên hào hùng của cả hai người đã gặp biết bao điều may rủi, vinh quang cũng nhiều, rủi ro cũng lắm. Nay người ta quy tất cả những điều rủi ro ấy thành tội đáng chết cho Sơn. Ác nghiệt thay! Năm 1949 giặc đánh đến làng, chiếm nhà thờ làng Phương Quan bên cạnh, xây đồn bốt ngay tại nhà thờ đạo, hàng ngày nã pháo ra các làng lân cận giết hại dân lành. Chi ủy xã lãnh đạo cuộc kháng chiến dựa vào lòng yêu nước của dân làng, tinh thần cảm tử của thanh niên, dùng gậy làm tầm vông, mác lào, những khẩu súng trường cũ kỹ, những quả lựu đạn cất giấu được từ thời Nhật để phục kích tiêu diệt bọn giặc có súng máy, xe tăng, đại bác và bom đạn từ máy bay yểm trợ. Trần Sơn lúc ấy là ủy viên kháng chiến xã phụ trách xã đội, đã theo lệnh cấp trên học tập kinh nghiệm các nơi, kêu gọi dân thực hiện “vườn không nhà trống”, phá hoại hết thảy bất cứ nơi nào giặc có thể chui vào làm nơi trú ngụ. Cả làng gạt nước mắt phá hủy cả những ngôi đình, ngôi chùa cổ kính để giặc không thể chiếm chúng làm đồn bốt. Trần Sơn đã chỉ đạo chôn giấu những tượng Phật sơn son thiếp vàng, những hòm sắc, bát hương, đồ thờ bằng sứ, bằng đồng quý giá, phân tán ra nhiều chỗ để tránh bàn tay phá hoại của địch, bảo vệ tài sản văn hóa của cha ông. Ngày nay việc đó lại trở thành tội ác, trở thành hành động phá hoại chính sách tự do tín ngưỡng được ư? Cũng chính anh Trần Sơn đã chỉ huy dân quân du kích vây đồn Phương quan, đánh bất ngờ vào sào huyệt giặc và bọn vệ sĩ tôn giáo được lũ tề ngụy lập nên, tiêu diệt ba, bốn chục tên, cả da trắng, da đen lẫn bọn vệ sĩ bản địa. Một trận đánh vang dội trong vùng để trả thù cho biết bao người dân lương thiện bị chết oan. Ngày nay chỉ vì một số vệ sĩ theo giặc bị chết, Đội lại nghe theo lời tố của những cốt cán trẻ con mới lớn lên, tuy đã ba đời bần cố nông mà Đoàn, Đội cho là trong sạch, nhưng lại quá dốt nát và chẳng hiểu gì về cuộc chiến tranh vừa qua, mà những việc làm chính nghĩa của Sơn và cả của Tiến lại trở thành một việc phản nước hại dân, trở thành việc đem người bên lương giết người bên giáo được ư? Những quả lựu đạn hiếm hoi chôn giấu từ lâu nay móc lên làm võ khí chống giặc, nhiều quả đã tiêu diệt được giặc, nhưng cũng có nhiều quả không nổ, ngày nay bỗng trở thành một hành động cố ý, một âm mưu phản nghịch! Ôi, những lý luận nó mới hai mặt làm sao! Nó nguy hại biết bao khi những lý luận đó lại rơi vào tay những con người có quá nhiều quyền lực mà lại thiếu quá nhiều trí tuệ! Nó càng nguy hại khi rơi vào tay những người chỉ thấy cách mạng là chém giết! Như thế, rõ ràng tội ác của Sơn ghê tởm hơn cả tội ác của một tên địa chủ cường hào đã bao đời bóc lột nông dân! Tiến thở dài, loạng choạng khoác cây súng trường lên vai, rời chái nhà đi về phía chỗ gác. Anh không muốn nghe thêm nữa. Biết đến thế là đủ rồi. Tiến đi đi lại lại, cúi đầu suy nghĩ trong đêm. Anh bật đèn pin kiểm soát quanh nhà. Chẳng thể có ai dám bén mảng đến chỗ hội họp tối nay. Vài tiếng chó trong xóm sủa bâng quơ. Tiếng gà gáy sang canh ở các nhà lân cận. Một anh đội mở cửa nhìn ra ngoài. Trông thấy ánh đèn pin của người cốt cán là bộ đội phục viên đứng gác, anh yên tâm quay vào.

    Tiến thấy bồn chồn vô hạn. Một nỗi đau xót âm thầm lan thành từng đợt sóng nhỏ chạy khắp da thịt anh. Trước mắt anh là một trách nhiệm nặng nề. Nó đòi hỏi cả lòng quả cảm và kinh nghiệm chiến đấu của anh! Nhưng chưa bao giờ anh thấy mình bất lực bằng lúc này. Bản án tử hình Trần Sơn quay cuồng trong đầu óc anh. Một câu hỏi ác nghiệt bỗng xuất hiện: “Ai sẽ bắn Sơn ngày mai?”. Tiến giật mình! Nếu Đội giao cho chính Tiến phải thi hành bản án? Có thể lắm! Không những là “có thể” mà chắc chắn đến chín phần mười. Phải, người bắn giỏi nhất xã là anh bộ đội phục viên này, là anh cốt cán đang được tín nhiệm trong cải cách này. Tiến sẽ xử trí ra sao? Anh bỗng thấy hốt hoảng. Tiến đã từng chĩa súng thẳng vào kẻ thù không ngần ngại, đem tài bắn để bảo vệ dân, bảo vệ chính quyền cách mạng. Ngày nay mũi súng ấy sẽ phải chĩa vào Sơn, vào người đã kết nạp mình vào Đảng, người đã có công bồi dưỡng coi mình như em, coi mẹ mình như mẹ. Ngày mai, không, chỉ sáng mai thôi, Tiến đã không có quyền từ chối. Mũi súng của Tiến phải chĩa thẳng vào Sơn. Bên tai anh như có ai đang nói: “Làm như thế là vì quyền lợi nông dân! Không được run tay! Không được do dự! Hỡi anh cốt cán là bộ đội phục viên!”. Những giọt mồ hôi toát ra trên trán Tiến. Tóc gáy Tiến như muốn dựng ngược lên. Ôi tinh thần! Ôi đạo đức! Tiến suy nghĩ nhiều về những chữ đó. Anh muốn kêu to lên những lời kiên quyết: “Đồng chí Sơn ơi! Không bao giờ thằng Tiến cầm súng bắn vào đồng chí!”. Nhưng làm gì để cứu Sơn bây giờ? Thanh minh dùm cho Sơn ư? Đã bao nhiêu đồng chí chỉ vì lên tiếng bênh vực Sơn mà bị khai trừ, bị tình nghi là phản động, tay chân địch. Tiến còn nhớ như in thái độ dứt khoát đáng ghê sợ của ban chỉ huy Đội cải cách đối với Điện, người đảng viên chẳng biết là thứ mấy đã kiên quyết bảo vệ Sơn mà mang vạ. Trước đó chỉ mấy ngày Điện còn là một cốt cán ưu tú, được Đội coi như thần thánh. Một hôm, Điện đánh bạo lân la trình bày với Đội: “Thưa Đội, cứ như em nghĩ thì anh Sơn quả thật bị oan…”. Thế là không chờ Điện nói hết, thái độ chi đội trưởng đổi khác ngay, rồi sự nghi ngờ không suy xét đến ngay với Điện. Tức khắc chiều hôm ấy, văn phòng đội không ở nhà Điện nữa mà đổi ngay sang nhà khác. Hai ngày sau, tên Điện “rễ thối” bắt nhầm, là tay chân địch bị đuổi ra ngay khỏi Đảng, khỏi cả du kích. Dĩ nhiên là Điện bị loại ra khỏi hàng ngũ rễ chuỗi đã được Đội xâu. Mọi người chẳng còn ai dám hé răng. Bây giờ Tiến không thể dùng phương pháp ấy nữa. Anh phải giữ được lòng tin thì mới có thể bảo vệ Sơn. Đầu óc Tiến điên cuồng vì những ý nghĩ dồn dập. Hàm răng anh cắn chặt vào môi, mắt anh sáng lên trong bóng tối. Phút chốc, như trong những trận chiến đấu trước kia, trí thông minh bừng sáng, Tiến như nghe thấy những câu nói trong bề sâu trí tuệ mình: “Ta là một người dân đã vào bộ đội để đi bảo vệ Tổ quốc trở về, không đời nào ta lại là tay chân địch. Thằng Tiến này vào Đảng để làm gì? Có phải vì danh? Có phải vì lợi? Đã không vì danh, vì lợi thì tại sao không có can đảm bảo vệ Sơn! Thằng Tiến này không thể sống trên máu và nước mắt của đồng chí!”. Tiến chẳng được học hành nhiều bằng anh Sơn, nhưng những năm tháng trong quân đội anh cũng đã được học tập và rèn luyện, được đồng chí bồi dưỡng cho điều hay lẽ phải. Anh đã chiến đấu xứng đáng và đã biết sống trung thực. Tiến thở ra một hơi dài khoan khoái. Trong mấy phút suy nghĩ anh đã hình dung ra cả một kế hoạch táo tợn, y như ngày nào anh ôm bom vào phá lô cốt địch. Trong những cuộc chiến đấu ác liệt con người bao giờ cũng đầy sáng tạo và trí thông minh.

    Không do dự, Tiến bước vào phía hè nhà, đẩy cửa nhăn nhó kêu giữa cuộc họp của toàn Đội cải cách:

    - Thưa… Đội… tôi đang gác tự nhiên bị đau bụng quá, có lẽ bị cảm lạnh, vì lúc chiều tôi lội ao vớt bèo cho lợn, xin Đội cử người khác gác thay cho đêm nay, tôi xin phép về nghỉ!

    Người ta đang bàn tán xôn xao bỗng im bặt. Chẳng ai nghi ngờ gì anh cốt cán bộ đội phục viên này. Chị đội trưởng tỏ ngay vẻ thương xót người chiến sĩ cùng giai cấp, an ủi:

    - Vậy thì đồng chí về nghỉ đi! Mặt đồng chí đã tái nhợt ra kia kìa. Nhớ về nhai một ít lá chè với một miếng gừng!

    Đội phó cử một cốt cán ra thay Tiến gác.

    Tiến không về nhà mà đi rẽ ngay về phía cuối xóm, vào nhà Mai, một đảng viên vừa bị khai trừ cũng về tội bênh vực Sơn, kéo Mai bàn bạc. Từ khi bị nghi ngờ là phần tử tay chân địch, bị khai trừ ra khỏi Đảng, đuổi ra khỏi Nông hội, cả làng chẳng ai dám đến nhà Mai chỉ vì sợ cái tội “liên quan”. Bữa nay thấy Tiến tìm đến giữa buổi tối, Mai đoán là có việc quan trọng, nhưng đang sẵn bực tức, anh ta làm ra vẻ hững hờ nói mỉa:

    - Anh đến nhà thằng phản động này làm gì? Bây giờ anh đang được Đội tin, đang ở trong du kích, sao lại còn tìm đến nhà thằng này? Tôi có dám đồng chí, đồng chiếc với anh nữa đâu!

    Tiến không trả lời Mai, cứ kéo cánh tay Mai lôi ra tận góc sân thì thầm:

    - Mày đừng dở cái giọng thối ấy ra với tao. Không phải mình mày phải chịu cái oan ấy. Người khác còn oan gấp trăm ngàn lần mày kia!

    Mai cũng muốn làm găng lên với anh cốt cán đồng chí cũ cho hả giận, nhưng anh nhận thấy thái độ kiên quyết của Tiến và bàn tay cứng như sắt của Tiến cứ nắm chặt lấy cánh tay anh, Mai đành xuống giọng:

    - Nói gì thì nói mau đi, kẻo rồi lại vạ lây đến cả ông đấy!

    Tiến cho Mai biết cái tin sét đánh về Trần Sơn, làm cho Mai lạnh toát cả người. Phút chốc Mai có cảm giác như chính mình bị xử bắn. Sự thất vọng lại làm cho lòng anh bực bội, một nỗi bực bội tràn đầy lo sợ. Anh thách thức:

    - Bắn chết thì cứ bắn đi! Cả thằng này có bị bắn chết cũng chẳng sợ đâu. Để chúng tao chết cả cho chúng mày sống!

    Thật ra Mai chẳng giận dỗi gì Tiến, bởi vì hai người vốn là đôi bạn thân từ thuở còn là những đứa trẻ chăn trâu. Khi lớn lên thì cùng trong đội dân quân du kích đánh giặc giữ làng. Nhưng trong tình cảnh này, gặp ai thân thiết Mai cũng muốn trút xuống đầu họ những nỗi uất hận đã đầy ắp trong lòng. Tiến thông cảm điều đó. Anh không phê phán gì Mai, chỉ tìm lời an ủi, rồi phàn nàn:

    - Anh Sơn mà bị bắn thì loạn to rồi! Phải cứu nội trong đêm nay, chậm đến sáng mai là mất mạng một đồng chí. Còn là con người cùng làng cùng xã thì không thể ngồi yên được!

    Mai ngồi yên lặng để những tiếng nói nóng hổi của Tiến thấm dần vào lòng.

    Tiến ghé sát vào tai Mai nói nhỏ. Hơi thở và nhiệt tình của họ truyền cho nhau sức mạnh và lòng quyết tâm, nhưng họ không khỏi hồi hộp và lo âu. Tình làng nghĩa xóm quyện với tình đồng đội và lòng ngay thẳng đã thắt chặt họ lại, khi họ đã nhìn ra chân lý.

    II

    Trong lúc cuộc họp của toàn Đội cải cách ruộng đất kéo dài trong đêm để quyết định bản án tử hình Trần Sơn thì người tù khốn khổ này chẳng hay biết gì về số phận mình đã được định đoạt.

    Nơi giam anh là một căn buồng của một bần cố nông, cửa liếp vách đất xem ra chẳng có gì là kiên cố. Nếu không có chiếc cùm gỗ lim chôn ngay dưới nền đất giáp chiếc cột tre mà Đội vừa mới đóng để cùm một chân anh phòng anh chạy trốn, thì anh có thể co cẳng đạp nhẹ cũng đủ bung cả chiếc cửa liếp và bức vách đã rệu rã kia.

    Nhưng anh chạy đi đâu? Và việc gì anh phải chạy trốn! Anh không có tội. Bất quá, có nhầm lẫn thì họ cũng làm khổ anh ít lâu nữa cho sức lực anh hao mòn đi, cho đến phát bệnh ho lao rồi cũng phải thả anh ra. Anh luôn nghĩ như thế và chỉ buồn thương cho số phận mình. Thuở nhỏ, bố anh là một nhà nho thích môn tướng số Á đông, đã mời một thầy tử vi giỏi về nhà lấy số cho anh. Ông ta đoán: đến năm ngoài ba mươi tuổi, anh bị một nạn nặng và có sao Tử vi ở vào thế hãm địa, lại mắc vào thế “Tướng quân ngộ triệt”, ắt có tai vạ lớn đến bất ngờ, có thể nguy đến tính mạng. Nhưng ở cung Nô Bộc là cung xung chiếu có sao Thiên giải nên may ra có người cấp dưới hay bạn bè tốt đến cứu cho. Dù sao cũng phải hết sức đề phòng vì tai nạn sẽ do “khẩu thiệt” con người gây nên. Anh vốn không tin ở số mệnh nhưng nay chưa đầy ba mươi mà đã mắc họa do miệng lưỡi con người, làm cho anh không khỏi ngạc nhiên ở sự hiểu biết có hạn của mình. Rõ ràng kiếp người có nhiều ẩn số, nó biến hóa kỳ ảo chẳng biết đâu mà lường trước. Nó là một chuỗi những sự tất nhiên và ngẫu nhiên xen kẽ, cái có quy luật và cái không có quy luật cứ đan cài vào nhau.

    Đã đến quá mười một giờ đêm. Hai người du kích trẻ tuổi chỉ đáng tuổi cháu anh, truy hỏi anh theo lệnh của Đội, chừng cũng đã mỏi mồm, nên bấm nhau ra hiệu rút lui. Ánh sáng từ chiếc đèn Hoa kỳ nhỏ chiếu loang lổ lờ mờ gian nhà giam chật hẹp. Anh du kích cốt cán bé choắt trước khi cầm chiếc đèn quay ra còn quát hỏi thêm:

    - Sơn! Sơn!

    Từ trong góc nhà Trần Sơn mệt lử, hai má lõm sâu như má một ông già sáu chục, một chân bị cùm, đang ngồi tựa lưng vào chiếc cột nhà bằng tre cho đỡ mỏi, bỗng ngước mắt đáp vội vàng:

    - Dạ! Dạ! Anh cốt cán gọi tôi?

    - Mày còn giữ cái thói ngoan cố ấy thì rồi chết không kịp ngáp. Mày có biết chính sách của Chính phủ là khoan hồng không?

    Một thằng trẻ ranh đang hỏi anh những câu ấu trĩ! Chính ra anh phải hỏi nó câu ấy, sao bây giờ nó lại có quyền hỏi anh? Nhưng anh chịu khuất phục trả lời như một cái máy:

    - Dạ… bẩm có! Tôi biết lắm!

    - Vậy sao còn cứ chối quanh không chịu cung khai. Những tay chân của mày đứa nào cũng đã khai mày là đầu sỏ, sao mày còn ngoan cố?

    - Dạ… họ khai bậy!

    Anh du kích cốt cán bé choắt nghe đến đó nghiến răng:

    - Cái đồ phản động nhà chúng mày dai như đỉa đói ấy!

    Sơn đã mệt lử, anh không muốn trả lời nữa. Nhưng anh vẫn cố gắng tự đấu tranh với mình, trả lời điềm tĩnh may ra có làm chuyển biến được tí gì đứa trẻ con này:

    - Thưa, vì tôi không phải là phản động. Tôi không làm phản ai bao giờ!

    Anh du kích thứ hai vội vàng cầm ngay lấy cây đèn, tay kia cầm thanh kiếm gỉ chỉ vào mặt Sơn quát:

    - Cái giống phản động nhà chúng mày tài chối lắm. Tội ác rành rành còn cãi lấy được! Rõ thật, cà cuống chết đến đít còn cay!

    Cả hai lặng lẽ cầm đèn đi ra, sau khi đã xem lại cái chốt cùm tra lỏng lẻo như mọi đêm. Họ biết chắc là bọn địa chủ phản động chẳng thể chạy đâu cho thoát. Khắp nơi người ta chăng lưới bắt địa chủ chạy trốn. Thằng con tên địa chủ Ngạc chạy ra tận Hải Phòng, công an người ta còn túm được cổ giải về làng nữa là!

    Khi bước chân hai người du kích đã đi xa, căn nhà lại trở về cảnh trống trải và tối om. Trần Sơn cố chống tay ngả lưng xuống chiếc chiếu rách mà mấy anh du kích trẻ con còn ít lòng nhân đức đã trải sẵn xuống nền đất. Một chân bị cùm như tê cứng. Anh co chân kia lên cho đỡ mỏi, vắt một tay lên trán, cố xua đuổi mọi ý nghĩ cho đầu óc đỡ căng, nhưng mọi ý nghĩ về cuộc đời cứ hiện đến như mối tơ vò, càng làm khổ anh thêm. Đêm nay là đêm thứ mười hai Sơn đang phải chịu cái kế hoạch “truy địch liên tục” của đội phó phụ trách tòa án. Đội phó rất hài lòng về những kinh nghiệm phát động địch thần diệu của mình. Anh ta đã triệu tập tất cả cốt cán du kích trong xóm phổ biến: “Các đồng chí cứ phân công nhau hết người này đến người khác vào truy hỏi nó cho kỳ phải khai ra mới thôi. Cứ thay nhau mà truy cho liên tục suốt đêm ngày, không để cho địch một phút nào nghỉ ngơi! Truy cho đến khi địch miệt lử phải gục trước sức đấu tranh của nông dân, phải khai ra hết tay chân của chúng!”. Thế là đã mười hai ngày đêm, họ thay phiên nhau truy hỏi anh đêm ngày, làm cho toàn thân Sơn rã rời mệt lử đi thật. Nhưng cái phản ứng của con người kể cũng thật kỳ diệu. Đến cái đêm thứ sáu thứ bảy thì sự mệt mỏi đã làm cho Sơn chẳng nghe thấy gì hết, chẳng phản ứng gì hết. Anh ngủ say khi phải ngồi xỏ chân vào cùm. Anh đã được nghe bạn bè và bộ đội kể chuyện khi ở chiến trường phải thức trắng nhiều đêm, lúc hành quân đêm có khi vừa đi vừa ngủ. Có dịp nghỉ dừng bên gốc cây, bên dòng suối, mới ngả lưng trên bãi cỏ là đã ngáy o o, dù là năm phút hay mười phút, tỉnh dậy lại đi, chiến đấu vẫn thắng địch như thường.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Đoạn kết một chuyện tình. Tiểu thuyết của Hoàng Tuấn. NXB Văn học, 2008.

     

    Mục lục: 10 10 18

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,950,419

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/