Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,947,478

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Đoạn kết một chuyện tình

  • Thứ bảy, 13:28 Ngày 28/03/2009
  • Đoạn kết một chuyện tình

    Bây giờ đến lượt anh, anh thấy đúng như thế. Hai mắt anh sập xuống như chẳng có sức mạnh nào bắt được nó phải mở ra mặc dầu bên tai anh vẫn nhiều lúc nghe có tiếng quát xa xăm: “Sơn! Sơn! Muốn sống thì nói mau!... Khai đi!... Tay chân mày là những đứa nào?...”.

    Ban đêm, đội phó thỉnh thoảng bấm đèn pin đi kiểm soát, lại động viên cốt cán: “Kiên quyết nhé! Truy địch đến cùng là tinh thần của người cốt cán!”. À thì cái anh đội phó này cũng đã được học tập kỹ, trình độ mới thoát bình dân học vụ, nghe Đoàn ủy phổ biến thế nào thì cứ y như thế nói lại với cốt cán như một cái máy. Mấy anh cốt cán trẻ chưa bao giờ va chạm với việc làng, việc nước, bây giờ bỗng được Đội bắt rễ xâu chuỗi, được tín nhiệm cao tới mức có quyền sinh quyền sát, được chỉ mặt cả những tay cán bộ có cỡ như Trần Sơn mà quát hỏi thì sướng miệng. Nhưng đêm nào cũng thế, cứ khoảng quá nửa đêm là họ cũng chán, cũng buồn ngủ, họ hỏi cho Đội khỏi nghi ngờ, rồi họ cũng nằm lăn quay ra đánh một giấc cho đến gần sáng. Nhờ đó mà Sơn cũng được những khoảnh khắc yên tĩnh.

    Những đêm không may gặp phải những tay cốt cán trẻ người non dạ, răm rắp truy địch theo lệnh Đội, không dám chểnh mảng thì thật khổ cho Trần Sơn. Họ thay nhau truy suốt đêm, rồi thì thầm bảo nhau: “Chẳng lẽ kẻ địch chưa gục mà mình lại gục trước! Gớm cái tên Sơn này đúng là thằng đầu sỏ. Mọi đứa thì chỉ truy cho ba bốn đêm là đã phun ra hết, còn thằng này thì gan “cóc tía”! Đề nghị anh đội cho chúng em lấy roi mây quất cho một trận thừa sống thiếu chết xem nó có gan được nữa không!”. Đội phó lại vội vàng giải thích: “Ấy, ấy, cấm dùng nhục hình. Đánh đập là hình thức tra tấn của bọn đế quốc. Chính sách của Đảng và Nhà nước ta nghiêm cấm dùng nhục hình ngay cả đối với kẻ thù giai cấp”.

    Đội phó giải thích đúng như lời cấp trên đã nói, nhưng không hề biết rằng chính anh ta đã huấn luyện cho đội cốt cán một kiểu nhục hình mới rất tinh vi. Trần Sơn không biết đã là người thứ mấy mươi phải chịu cái cách truy gọi là liên tục đó. Những người du kích gác trực đêm nay đổi ca chưa đến. Sơn được khoảng thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Anh thấy toàn thân mệt mỏi như dần. Đôi mắt cứng lại luôn luôn nhắm nghiền nhưng chẳng thể ngủ. Anh cố gắng mở đôi mắt cứng đờ nhìn ra chung quanh căn nhà giam. Vài ánh trăng đêm lạnh ngắt như những dòng nước mắt của một người yêu trẻ. Muỗi đói kêu vo vo bên tai. Sơn không còn muốn giơ tay đuổi lũ côn trùng hút máu đó nữa. Anh như thấy hiện lên trong bóng tối khuôn mặt mình hốc hác, hai mắt lõm sâu, gò má dô cao và những đường gân xanh chằng chịt trên thái dương. Ở không thấm vào đâu những thứ đau đớn về thể chất ấy. Chỉ những giày vò về tinh thần đối với Sơn thì quả thật là ghê gớm. Sơn như nghe thâm tâm mình thổn thức: “Cuộc đời chiến đấu cho nhân dân, cho Tổ quốc của ta tuy còn ngắn ngủi, nhưng ta cũng đã trải qua biết bao gian lao, bao lần vào sinh ra tử, ta không bao giờ cảm thấy xót xa, cô độc! Ngày nay sao ta đến nông nỗi này! Ôi cuộc sống hào hùng của ta sao qua đi nhanh chóng! Cuộc sống với bao nhiêu đồng chí, bao nhiêu đồng đội, trong những ngày “lột sắt đường tàu, rèn thêm đao kiếm. Áo vải chân không, đi tìm giặc đánh…”(1). Cái cuộc sống “giường kê cánh cửa, bếp lửa khoai vùi… qua rất nhiều thôn xóm, qua nhiều nơi không nhớ hết tên làng”. Nay các đồng chí của ta đi đâu? Họ đã ruồng bỏ ta rồi ư! Nhân dân đã xa ta rồi ư? Tất cả đã cho ta là địch rồi ư? Đâu có phải là trong cuộc tử chiến với kẻ thù mà ta phải hy sinh cho cam. Cũng chẳng phải là ta đã sa vào tay bọn giặc hồi còn công tác chống càn ở huyện Nga. Đây chính là đang trong công cuộc cải cách ruộng đất to lớn. Lẽ ra ta phải là người sung sướng được trông thấy nông dân có ruộng đất. Không hiểu sao lại chính là nạn nhân của cuộc đấu tranh này!”. Phút chốc bao nhiêu câu hỏi xuất hiện, bao nhiêu ý nghĩ bị đảo lộn. Con đường trước mắt Sơn như tắc lại. “Ai đã xui nên cảnh nghịch này?”. “Ai đã quay mũi nhọn đấu tranh vào những người như ta?”. “Chuyên chính vô sản là như thế ư?”. Câu trả lời đã hiện rõ trong đầu anh. Phải rồi, khi những lý luận chết người ấy rơi vào tay những con người ít trí tuệ nhất như đoàn ủy viên Lê Phú, như đội trưởng Hùng. Khi những người ấy lại leo lên được những địa vị quá cao sang. Họ đã biến những lý luận ấy thành những phương pháp quá khích, thành những phong trào chính trị, có tính chất cuồng tín, một chiều, đem số phận con người ra đùa bỡn, làm những trò ảo thuật về lập trường của họ! Một cảm giác tuyệt vọng đến xâm chiếm tư tưởng Sơn. Những ý nghĩ đen tối lảng vảng trong trí anh. Hai thái dương căng tức thấy lờ mờ qua làn mây mù của phút giây dao động ấy, thân hình mình treo lơ lửng lên nóc nhà này đang giãy giụa và chiếc dây thừng đang riết chặt lấy cổ anh. “Chết quách đi cho xong”. Sơn như nói với chính mình. Nước mắt anh bỗng trào ra. Bỗng hình ảnh Thu xuất hiện ra trong trí nhớ. “Thu ơi, em có biết giờ này anh khổ thế nào không? Em có còn nhớ đến anh không? Giờ này em đang làm gì? Đã hai năm nay anh không được gặp em, không được tin em!...”. Hình như Sơn nghe chính tiếng của Thu văng vẳng bên tai mình: “Anh không được khóc! Anh không có quyền mềm yếu! Em… em vẫn chờ anh! Em vẫn đang khổ như anh!...”. Như vừa được tiếp thêm nguồn sức mạnh mới, Sơn cố trấn tĩnh, buông ra một tiếng thở dài. Phải, cái làm cho anh có sức chịu đựng, cái bắt anh phải sống kiên trì rõ ràng là tình yêu đối với Thu. Không có nó anh khó thoát bàn tay của sự quẫn trí.

    Đám mây mù của những ý nghĩ không lành mạnh tan đi nhanh chóng. Bản chất của con người lạc quan cùng với lòng tin bất diệt vào chân lý như đã thấm sâu vào từng thớ thịt con người anh lại hiện đến. “Thu ơi, anh hứa với em, anh sẽ chịu đựng. Anh sẽ vượt qua hết. Anh tin rằng tất cả những điều vô lý nhất thời này sẽ được phát hiện!”. Không những thế, Sơn sẽ là người nói ra tất cả sự thật trong cái sai lầm to lớn này, cái sai lầm chính anh đã là nạn nhân, dù có chậm hàng chục năm sau. Ôi, một dân tộc đã tồn tại trên bốn ngàn năm, đã vượt qua hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược trong lịch sử. Một dân tộc đã ghi công biết bao vị anh hùng, liệt sĩ, đã viết nên bao nhiêu lời thơ kiệt tác, những áng thiên cổ hùng văn! Nếu ngày nay dân tộc đó không có ai dám nói lên sự thật, dù là những sự thật phũ phàng nhất! Ai dám bảo đảm lịch sử sẽ không lộn lại những sai lầm và tội ác, nếu những sai lầm và tội ác bị bưng bít, hơn nữa lại tô điểm bằng những đạo lý giả mạo, bằng những lý luận ngụy biện một thời! Ôi, lịch sử! Lịch sử không phải “như cục sắt để ta muốn mài nó thành hình gì thì mài!”. Lịch sử không phải là “một trăm đồng tiền để ta muốn xếp nó thành hình gì thì xếp!”(1). Những ý nghĩ ấy đã cho Sơn sức mạnh. Anh cảm thấy khoan khoái đôi chút, y như người vừa trải qua một cơn sốt ác liệt. “Rồi chân lý sẽ thắng - anh tự nhủ - rồi đen trắng sẽ rõ ràng! Ta còn mẹ già, còn Thu, người vợ chưa cưới không thể nào rời bỏ được. Thu em! Ở nơi quê ngoại xa xôi, em sẽ khổ sở chừng nào nếu biết số phận anh như hiện nay! Em có nghi ngờ anh không? Em có cho rằng anh là một tên phản động thực sự rồi không?”. Những kỷ niệm êm đẹp cũ vụt đến từng trang, từng trang sưởi ấm tấm lòng lạnh giá của Sơn. Không! Không phải mọi điều đã mất hết. Sơn còn mẹ già đang mỏi mắt vì anh. Sơn còn Thu đang một lòng chờ đợi, còn sự thương xót của cô cốt cán chủ nhà, còn sự đồng tình của nhiều đồng chí cũ trong chi bộ. Sơn còn bác Đạt và biết bao đồng chí trong Huyện ủy, Tỉnh ủy nữa. Sơn không cô độc. “Ta còn Đảng, còn nhân dân. Đảng và nhân dân sẽ trả ta về hàng ngũ!”. Chiếc cùm lim đen sì này sẽ bị nhổ bật lên, bị phá tan thành từng mảnh. Túp lều ẩm thấp đầy muỗi đói gọi là nhà này sẽ bị đạp tung ra. Anh cố gắng trở mình, nằm nghiêng cho đỡ mỏi. Lúc chiều mấy người cốt cán canh giữ về ăn cơm, anh đã được chợp mắt ngủ một giấc. Bây giờ thì anh trằn trọc không ngủ nổi. Quãng thời gian cay đắng từ mấy tháng nay, anh muốn quên đi nhưng nó cứ hiện ra, nặng nề và bi thảm, dài đằng đẵng như hàng năm cùng với những nhân vật còn sờ sờ đang hãnh tiến như “Hùng lập trường”, “Phú liên quan”. Những kẻ đó đã đổ thêm dầu vào lửa gây to thêm tai nạn cháy nhà, tạo điều kiện cho tai vạ ập xuống đời Sơn. Anh nhớ đến nhân vật “Hùng lập trường” gặp thời ngay từ trong một đêm diễn kịch. Cái hành động lố bịch của một kẻ dốt nát nhưng hợp thời lại được nhiều người ca ngợi.

    - Thưa toàn thể các đồng chí! Đoàn chúng tôi mới được thành lập có bốn tháng nay để đáp ứng kịp thời nhu cầu thưởng thức văn hóa của phong trào cải cách ruộng đất. Diễn viên toàn là con em bần cố nông, chưa được học tập trau dồi nhiều trong nghề, nên trình độ nghệ thuật còn yếu. Mong các đồng chí ủng hộ để tối vui có kết quả tốt phục vụ các đồng chí toàn lớp học - Tiếng ông đoàn trưởng văn công vang trong máy phóng thanh lan xuống biển người trùng điệp đang nóng lòng chờ đợi giờ mở màn. Đó là khung cảnh một buổi tối liên hoan cuối bài mục ở trường tổng kết cải cách ruộng đất khu Ba ở Sơn Tây cách đây hơn năm tháng. Đoàn trưởng văn công thông cảm với sự mong đợi của khán giả, không muốn nói dài thì bỗng nhớ ra một điều quan trọng, anh vội vàng nói thêm:

    - Vở kịch này diễn tả sự tàn ác của một tên địa chủ cường hào. Người đóng là con em nông dân, không phải là địa chủ thật. Trong khi xem xin các đồng chí giữ trật tự chung, không nên có hành động gì… đáng tiếc….

    Theo kinh nghiệm bản thân đoàn trưởng, nếu không đả thông trước thì lại như mấy kỳ chỉnh huấn trước, trong cái lớp học đông đến mấy ngàn người này với tư tưởng căm thù địa chủ vừa được phát động, còn đang bốc lên hừng hực thì lại có thể xảy ra những hiện tượng bốc đồng quá khích của đám khán giả trẻ mới ở nông thôn ra, sẽ có người nhảy lên sân khấu đánh trọng thương ngay diễn viên đã đóng vai địa chủ, làm cho các em hết hồn chạy tán loạn, mất cả vui. Ở dưới đám đông có tiếng trả lời nóng nảy: -“Biết rồi! Mở màn đi!”. Đoàn trưởng vui vẻ bước xuống, tối vui bắt đầu. Màn mở. Những cô văn công vừa trẻ, vừa xinh xuất hiện trên sân khấu. Biển người trùng điệp ngồi chặt cả một bãi đất rộng trước sân trường tập huấn nhốn nháo lên một lúc rồi im bặt trước sắc đẹp lộng lẫy của các cô văn công. Dưới ánh sáng đèn điện màu hồng nước da ăn đèn của các cô nổi bật trong màu sắc của áo quần, làm cho bao nhiêu cán bộ xa nhà nghĩ đến những người vợ trẻ, những người yêu xa xôi đã cách biệt chín năm ròng kháng chiến và nay vẫn còn phải xa nhau…

    Màn kịch tiếp diễn trên sâu khấu. Anh thanh niên đóng vai địa chủ không làm cho khán giả vừa lòng. Khán giả quá nửa là cán bộ, bộ đội, những người đã ít nhiều được bồi dưỡng về mặt thưởng thức nghệ thuật, nên họ có phần khó tính hơn. Nhiều người đã quen thuộc với tài nghệ điêu luyện của các đoàn văn công Nhân dân trung ương, đoàn văn công Tổng cục chính trị, hoặc các đoàn Kim Chung, Kim Phụng ở Thủ đô. Lần này họ xem đến nghệ thuật non trẻ của một đoàn văn công mới được thành lập của một khu để phục vụ kịp thời, nhiều người chưa hài lòng về sự non kém tất yếu ấy. Có anh phê bình: “Chỗ này đóng kém quá làm cho người xem buồn cười về tên địa chủ cường hào hơn là căm thù!”. Một anh khác phân tích: “Tại cái anh viết kịch bản kém. Việc gì phải bê cả cái cảnh choảng nhau ấy lên sân khấu làm cho người xem phát bực mình lên. Đóng nông dân thì phải quần ống thấp, ống cao, tay phải cầm cái cuốc. Diễn tả lòng căm thù của người ta thì cứ phải trợn mắt lên mà hét”. Trần Sơn đang ngồi xem và lắng nghe những lời bình phẩm của anh em xung quanh thì bỗng nhiên một tiếng thở rống lên bên cạnh làm anh giật mình: “Hớ… ớ… hơ…ớớ… ựự… ực!...”. Sơn ngoảnh sang, nhìn rõ là Hùng, cái thằng tổ trưởng dở hơi của anh! Anh ta đang trợn mắt nhìn tên địa chủ trên sân khấu. Anh nuốt nước bọt ừng ực y như đang cố nuốt cái căm thù đã trào lên đến cổ. Sơn còn lạ gì tính nết thằng cha này. Y là một cốt cán được Học ủy trường tin tưởng. Tuổi chỉ đáng là em út của Sơn, trình độ mới biết đọc biết viết, nhưng y đang là tổ trưởng lãnh đạo tổ Sơn. Cái thằng giả đạo đức lắm lúc nhố nhăng. Y đang cố làm ra vẻ căm thù cao độ giai cấp địa chủ. Y lại sắp “ngất” cho mà xem! Ấy thế mà y được khối người tin yêu, khối người tán tụng. Người ta tin yêu theo Học ủy giới thiệu, người ta cũng tán tụng theo Học ủy giới thiệu. Ở trong cái thời cuộc cải cách bão táp này, tốt nhất là cứ gió chiều nào che chiều ấy. Hở ra điều gì nghi ngờ là bị nghi ngay. Sơn liếc nhìn Hùng. Nét mặt y trở nên dữ tợn. Bỗng Hùng hét lên: “Đánh chết! Đánh chết cái thằng địa chủ ấy đi!...”. Mọi người đổ dồn về phía Hùng. Trong phút chốc, y làm như đã quên bẵng lời của trưởng đoàn văn công đã căn dặn lúc nãy. Hùng ra vẻ căm thù đến cực độ, vội vàng rút ngay đôi dép bằng lốp ô tô quẳng lên sân khấu. Không trúng tên địa chủ mà trúng ngay giữa mặt cô diễn viên đóng bần cố nông đứng bên cạnh, cô thanh nữ có đôi má lúm đồng tiền đóng vai đứa ở! Giá mà người đóng vai địa chủ là một nghệ sĩ lành nghề với tay nghề điêu luyện đã làm cho Hùng tưởng lầm là một tên địa chủ gian ác thật thì chẳng nói làm gì. Đằng này lại là những cử chỉ vụng về, ấu trĩ đã làm cho Hùng xúc cảm mãnh liệt đến thế! Sân khấu vội buông màn xuống. Cô diễn viên bị trúng chiếc dép vào mặt sợ hết vía chạy vào. Cả hội trường xôn xao lên. Ngàn vạn con mắt đổ dồn về phía Hùng. Hùng càng thở rống lên. Đầu óc y đang nhảy nhót những ý nghĩ: “Căm thù! Căm thù! Lòng căm thù giai cấp của ta! Ta phải làm cho mọi người hiểu được lòng căm thù của ta là mãnh liệt!”. Y định hung hăng đạp lên đầu mọi người để nhảy chồm lên sân khấu nuốt tươi tên địa chủ. Anh em giữ tay kéo chân y lại. Y vùng vẫy, y trợn mắt rồi y ngất trong tay mọi người. Cảnh sân trường trở nên rối loạn. Những lời bàn ra tán vào inh bên tai: “Làm gì mà dữ thế! Người ta đã nói trước, đây là vai kịch mà còn sinh sự!”. “Quá tả mất khôn, ai lại quá đáng như vậy!”. Lại có rất nhiều giọng bênh vực: “Người ta khổ nhiều thì người ta căm thù kẻ địch nhiều. Sao lại phê phán lòng căm thù của đồng chí!”. Hùng chỉ chờ có thế. “Thiếu gì người lập trường vững - Hùng nghĩ thầm trong lòng - họ sẽ đồng tình với ta! Còn bọn kia, đi cải cách để cải tạo tư tưởng chắc đều là những phần tử tiểu tư sản trí thức, lập trường luôn dao động, so sánh với những người như mình làm sao được”. Rồi y ngã lăn đùng ra. “Đồng chí Hùng ngất thật rồi đây này!” - Giọng ai đó bỗng kêu lên. “Anh không nhớ hôm trước à? Nghe anh em tố khổ, đồng chí Hùng đã hai, ba lần ngất hẳn đi”. Lại có người phản đối khe khẽ: “Ngất thật thì chẳng nói làm gì chứ ngất giả thì thối lắm!”. Một đồng chí khác chỉnh ngay: “Câm mồm đi! Ăn nói thế à? Tình thương yêu giai cấp của cậu đâu? Chốc nữa tổ cậu phải kiểm điểm lại câu vừa nói!”. Anh vừa nói chột dạ ngồi câm như hến. Một đồng chí bộ đội từ đâu len vào ngồi cạnh Sơn, khẽ huých cùi tay vào Sơn, tỏ ý thắc mắc: “Cũng lạ, cái cậu Hùng này cùng đi tham quan với tớ đợt trước ở Sơn Tây, đã dự nhiều buổi đấu tố địa chủ thật, khối đứa gian ác gấp mười mà tớ thấy chẳng lần nào cậu ta ngất vì những lời tố khổ của quần chúng. Bây giờ đến lớp học đông người, cậu ấy lại căm thù quá mức!”. Một anh bên cạnh nghe được, khôi hài ngay: “Bây giờ được học tập nó mới ngấm! Lòng căm thù nó mới dâng lên!”.

    Nghe anh em bàn tán, Trần Sơn càng thấy khó chịu về Hùng. Cái thằng ấy vừa giả tạo cơ hội, vừa ngu dốt! Ấy thế mà được khối người tin yêu! Từ hôm Hùng nghe lỏm được một tin “mật” ở tổ chức Đoàn ủy cho biết là Sơn có một người vợ chưa cưới gia đình vừa bị quy thành phần là địa chủ, y giữ kín không cho Sơn biết, nhưng ngoài mặt thì y không còn coi Sơn ra gì. Y đánh giá Sơn như hạng người bỏ đi. “Đã lấy con địa chủ thì còn lập trường gì nữa!” - Hùng nghĩ. Hùng xuất hiện trong hàng ngũ cán bộ cải cách như một hòm thuốc nổ tự động. Lúc nào người xung quanh cũng phải đề phòng y, cũng sợ cái hòm thuốc nổ ấy nổ bung ra, sẽ gieo tai họa xuống đời họ.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Đoạn kết một chuyện tình. Tiểu thuyết của Hoàng Tuấn. NXB Văn học, 2008.

     

     

     

     

     



    (1) Thơ Hồng Nguyên, 1946.

    (1) Quan điểm về lịch sử của Hồ Thích, một học giả cận đại Trung Quốc.

    Mục lục: 10 10 18

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,947,478

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/