Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập42,811,676

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Nhà phê bình Nguyễn Hòa tiếp tục lên tiếng về tình trạng nhiễu loạn phê bình trong đời sống văn học

Nguyễn Hòa

  • Thứ bảy, 23:53 Ngày 18/02/2012
  • Đọc bài liên quan:

    - Thư Inrasara gửi nhà phê bình Nguyễn Hòa

    -   “Đọc lớt phớt mà vẫn có đủ bản lĩnh để đưa ra đánh giá đầy tự tin thì đúng là... hơi bị hiếm!”

    - Thư Nguyễn Hòa gửi nhà thơ Inrasara

     

    “Họ đang biến văn học thành cái bung xung”

    Tôi không biết trước ý kiến và nhận xét lệch lạc, một số tác giả phê bình “không thèm chấp”, “không muốn dây vào” hay vì lý do nào khác mà đã im lặng, nhưng tôi nghĩ, nếu thực sự là nhà phê bình nghiêm túc thì phải lên tiếng, đó là trách nhiệm nghề nghiệp - xã hội của họ.

    Tình trạng mạnh ai nấy viết đã làm cho một số chuẩn mực đánh giá văn học sa sút thê thảm

    - Thưa anh Nguyễn Hòa, câu chuyện văn học đầu năm “Viết như thế thì không thể thuyết phục” vừa qua đã thu hút được sự quan tâm và phản hồi của bạn đọc cũng như giới văn học. Câu chuyện mở ra một vấn đề khiến nhiều người quan tâm phải suy nghĩ, đó là tình trạng nhiễu thông tin trong đời sống văn học qua bình luận, đánh giá của những người viết phê bình “tay ngang”, thiếu cái “tầm”, cái “tâm”. Anh nghĩ sao về tình trạng này?

              Từ hơn chục năm trước, tôi đã cảnh báo về hiện tượng này qua các định danh như “loạn chuẩn”, “nhiễu loạn”,... và dẫn nhiều ví dụ để phân tích, chỉ ra sự hời hợt tri thức, lỗ mỗ khi đọc tác phẩm, dễ dãi (thậm chí là tùy tiện) khi đánh giá. Nhưng xem ra ý kiến của tôi chỉ như “muối bỏ biển”! Nhiều người bức xúc, nhưng lại im lặng; có người phàn nàn nhưng không lên tiếng, có người lại tưởng tôi là tay “đâm thuê chém mướn” nên giục phải lên tiếng về việc này, việc kia. Họ đâu biết tôi chỉ lên tiếng từ yêu cầu tự thân, khi thấy cần thiết, không bao giờ nghe ai xúi cả. Qua thông tin văn học, đặc biệt là từ internet, có thể thấy tình trạng mạnh ai nấy viết, mạnh ai nấy phán đã làm cho một số chuẩn mực đánh giá văn học sa sút thê thảm, khiến người quan tâm không biết đường nào mà lần. Sự phát triển về số lượng của báo chí không đi cùng với sự trưởng thành nghề nghiệp đã làm báo chí giống như “con ngoáo ộp ăn tạp”, hàng ngày ngốn không biết bao nhiêu thông tin, trong đó có cả thông tin thiếu chọn lọc, không được kiểm chứng, tạo thời cơ để một số cây bút “tay ngang”, vừa thiếu “tầm” vừa thiếu “tâm” như bạn nói, có cơ hội xông vào văn đàn, biến văn đàn thành cái “điếu cày ủy ban, ai cũng có thể hút”!

    - Hiện nay, nhiều báo có trang văn hóa, văn nghệ, và tạo điều kiện thuận lợi cho người viết bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng cũng vì tình trạng không chuyên, nên sản sinh những tác giả không chuyên, bài viết không chuyên. Trong khi đánh giá, thẩm bình văn học, nghệ thuật lại rất cần một thái độ chuyên nghiệp?

    So với trước đây, “sân chơi” của văn học đã rộng rãi hơn rất nhiều. Mà “sân chơi” rộng rãi thì cần nhiều bài vở, cần nhiều bài vở thì phải có nhiều người viết. Logic tự nhiên đó sinh ra vô số người viết về văn học, trong đó có vị quanh đi quẩn lại chỉ xài cái vốn liếng lý luận trau dồi từ nửa thế kỷ trước, hoặc đọc báo để bình luận khơi khơi, rồi bốc thơm tác phẩm của bạn bè, tự nhiên thấy mình xứng đáng là nhà phê bình thì gặp cây bút trẻ nào đó là hợm hĩnh hỏi: “Có sách mới đưa anh giới thiệu cho”,... Quá nhiều trò vè đã được trình diễn và sau các tiết mục như vậy, đời sống văn học càng thêm tù mù, hay - dở lẫn lộn, một số tác phẩm được khẳng định như là “tuyệt tác” chỉ sau vài tháng là biến mất tăm!

    Tuy nhiên, người viết mới chỉ là một mặt, mặt còn lại là năng lực thẩm định, quyết định công bố bài vở. Ở các tòa soạn, phóng viên và biên tập viên văn học thật sự có nghề là không nhiều. Không biết do khả năng thẩm định hạn chế, cố tình gây sự cố để tăng số lượng phát hành, thiếu bài vở hoặc để giải quyết quan hệ,... mà về văn học, một số tờ báo lại đưa ra thông tin thiếu xác thực, ý kiến hời hợt, chủ quan? Phóng viên, biên tập viên văn hóa - văn nghệ tại nhiều tòa soạn hiện đang phải đảm nhiệm một công việc phức hợp, thiếu chuyên sâu. Họ có thể viết, thẩm định bài vở về văn học, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, hội họa, thậm chí tuồng, chèo, cải lương, múa rối,... và hầu như đều bàng bạc, chưa vượt qua tri thức thâu nạp ở trường đại học. Tỷ như sau khi một cuốn sách mới xuất bản, nơi phát hành (hoặc tác giả) phổ biến một bài giới thiệu với danh nghĩa là thông cáo báo chí. Sau đó không cần đọc tác phẩm, người ta “mông má” cái thông cáo báo chí kia để in. Phóng viên khác thì lùng sục điện thoại để phỏng vấn tác giả. Tác giả nói gì ghi nấy. Mới có sự kiện là năm Canh Dần, một họa sĩ vẽ tranh hổ, mấy tờ báo và trên cả truyền hình, khi giới thiệu đều bảo “hổ - một con vật trong tứ linh (Long, Ly, Quy, Hổ), tượng trưng cho sức mạnh và sự thành công trong sự nghiệp”. Chẳng nhẽ họ không biết Tứ linh là “Long - Ly - Quy - Phượng”, đâu phải là “Long - Ly - Quy - Hổ”! Còn gần đây, lại có một ông “xem bói” cho văn chương như sau: “Theo tôi, sang năm con Rồng, có thể khuynh hướng truyện trinh thám sẽ chiếm ưu thế. Vì theo đặc tính của 12 con giáp thì con Rồng thích phiêu lưu, mạo hiểm, hay nhảy nhót, bay lượn, nên khuynh hướng trinh thám sẽ rất hợp cách với năm con Rồng”! Cứ đà này mà “bói” tiếp, vào năm Mùi, có thể khuynh hướng truyện sex sẽ chiếm ưu thế; còn vào năm Hợi, có thể khuynh hướng truyện phồn sinh sẽ chiếm ưu thế vì... “Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon”!

    Tôi nghĩ, thái độ chuyên nghiệp không chỉ là thành thạo công việc mà còn là kết quả của sự am hiểu sâu rộng về lĩnh vực chuyên môn theo cả hai chiều lịch đại và đồng đại, là trau dồi tri thức một cách có hệ thống, là nghiêm ngặt trong nắm bắt và xử lý thông tin, khả năng phản biện về lý luận - thực tiễn... Với người giữ trang văn hóa và nghệ thuật, không bắt buộc phải đạt trình độ cao trong các yếu tố này, nhưng chí ít cũng cần có ý thức chung về chúng. Có năng lực chuyên môn, thật sự nghiêm khắc, làm sao bài vở có tri thức hời hợt, kiến thức lỗ mỗ, càng viết càng tỏ ra kém cỏi,... lại có cơ hội xuất hiện.

    Nực cười sách nằm trong xó cũng có thể làm… chao đảo văn đàn!

    - Là người làm phê bình, anh có thể chia sẻ vài ví dụ về “nhiễu thông tin văn học” mà anh cho rằng cần quan tâm?

    Trước Tết, có một cuốn tiểu thuyết vừa xuất bản đã thấy trên Wikipedia giới thiệu là: “ngay lập tức làm chao đảo văn đàn... Cuốn sách mới lạ và kỳ vĩ trong mọi vấn đề: cấu trúc, văn phong, nghệ thuật kể chuyện, kỹ thuật viết, bề kích, thi pháp học hình thức và tư duy, thể loại, thẩm mỹ, văn bản, Việt tính, ngôn ngữ, tôn giáo, sex... và nhất là chất hài hước phúng dụ”, tôi ra phố Đinh Lễ tìm. Mãi mới thấy một cửa hàng có mấy cuốn xếp trong xó. Mua về đọc, thấy chẳng ra làm sao. Sau Tết, đưa con ra mua sách, tôi tò mò ngó vào, vẫn mấy cuốn nằm trong xó. Chuyện này làm nhớ tới một vị, chẳng biết do cao hứng hay thấp hứng (chẳng nhẽ vì nhuận bút còm?) lại bịa ra nhiều chi tiết về dịch giả Nguyễn Bích Lan. Vị này bịa tài đến mức “chính Nguyễn Bích Lan đã phải thốt lên rằng, chị chỉ còn biết kêu “trời!” vì ngạc nhiên và bất bình”. Còn chuyện đại loại như gọi truyện ngắn Cánh đồng bất tận là tiểu thuyết, dịch câu thơ Lão tòng đầu thượng lai - Trên đầu già đến rồi, thành Sau lưng già đến rồi,... thì nhiều lắm. Nhà thơ Phạm Khải đã phát hiện rất nhiều chuyện bi hài mà đọc xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

    Nếu bạn quan tâm tới những gì người ta bàn luận về hậu hiện đại và hậu hiện đại ở Việt Nam, chắc sẽ chẳng biết đằng nào mà lần. Có vị hôm trước viết: “chủ nghĩa Hậu hiện đại trong văn học ra đời từ những năm 1950, là khuynh hướng tiếp nối Chủ nghĩa hiện đại, gắn với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ thông tin, của sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật vượt bậc”, hôm sau lại thấy viết: “Trong văn chương hậu hiện đại, thơ là địa hạt tiên phong. Nếu chủ nghĩa Đa đa (được biết đến chủ yếu qua thơ, 1916 đến 1922) được xem là khởi đầu của chủ nghĩa hậu hiện đại trên thế giới thì ở Việt Nam mầm mống hậu hiện đại trong thơ có từ thơ Mới (Hàn Mặc Tử chẳng hạn)”. Một ông bảo: “Có thể nói không ngoa rằng, Bùi Giáng là nhà thơ đầu tiên sáng tác theo cảm thức hậu hiện đại, hoặc gần như thế”, ông khác lại đoan quyết: “tôi đặc biệt muốn nhắc tới Bút Tre. Hình như sinh thời ông không tự nhận mình sáng tác theo phong cách gì, và nếu giờ vẫn sống tôi tin ông cũng chẳng nhận mình là “hậu hiện đại”, nhưng tinh thần giải thiêng và thủ pháp giễu nhại của ông thật tuyệt vời. Đó chính là một nhà thơ hậu hiện đại rất tiêu biểu, hơn nữa lại đi tiên phong, ít ra là ở phía Bắc”... Tôi nghĩ, để lần ra được logic của những gì người ta bàn về hậu hiện đại và hậu hiện đại ở Việt Nam, có lẽ chỉ còn biết chọn cách bước đi theo lối... chân này dẫm lên chân kia!    

    - Hình như trong các loại hình nghệ thuật, văn chương đang chịu tình trạng “nhiễu sóng” nhiều nhất?

    Theo tôi, chủ yếu vì bàn về sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh, múa,... là không dễ. Đó là các loại hình nghệ thuật không phải ai cũng có thể “đọc” ra ý nghĩa của tác phẩm, nếu không nắm được ngôn ngữ và đặc trưng riêng. Còn văn học thì khác, tác phẩm phổ cập rộng rãi, chỉ cần “đọc thông” là có thể phân tích theo kiến văn, cảm nhận của mình; kiến văn thì học từ phổ thông đến đại học, còn cảm nhận thì ai chẳng có. Vốn liếng ấy làm nhiều người tự tin, tự xem mình có khả năng hiểu văn học, thế là xăng xái viết, chẳng cần biết đó là công việc luôn yêu cầu cao về tri thức, sự nghiêm cẩn, khách quan. Thêm nữa, tên tuổi của nhà văn, nhà thơ thường nổi trội trong đời sống, nên dễ trở thành “đồ nhắm” bên bàn nhậu, được chế biến thành “đồ nhắm” trên báo chí để đáp ứng thói hiếu kỳ. Đó là cơ hội cho “nhà phê bình tay ngang”, thiếu cả “tầm” và “tâm” cùng mấy vị viết báo vặt tung hoành. Họ biến văn học thành cái bung xung hơn là góp phần làm cho văn học phát triển.   

     

    Nhà phê bình nghiêm túc cần phải lên tiếng

    - Có một thực tế là trước những phê bình, nhận xét lệch lạc của các tác giả thiếu “tầm” và “tâm”, người làm phê bình nghiêm túc chọn thái độ im lặng, người “không may bị làm “mồi” trong những bài viết ấy chỉ còn biết... kêu trời. Điều này dường như làm cho tình trạng nhiễu thông tin càng trở nên phổ biến hơn?

    Tôi chia sẻ với những ai “không may bị làm mồi”, bị xúc phạm, biến thành “đồ nhắm” cho thiên hạ qua loại thông tin méo mó, nhận xét thiếu chính xác. Tôi phẫn nộ hơn vì được biết khi bị phản ứng do viết sai, đăng ẩu, người ta vẫn tảng lờ, không đính chính. Tôi không biết trước ý kiến và nhận xét lệch lạc, một số tác giả phê bình “không thèm chấp”, “không muốn dây vào” hay vì lý do nào khác mà đã im lặng, nhưng tôi nghĩ, nếu thực sự là nhà phê bình nghiêm túc thì phải lên tiếng, đó là trách nhiệm nghề nghiệp - xã hội của họ. Có thể coi im lặng phần nào là đồng nghĩa với dung túng. Tỷ dụ, có nên im lặng khi một ông phê bình viết ẩu thế này: “những tác phẩm viết về một đề tài rất mới mẻ và nhạy cảm so với truyền thống văn chương Việt đó là vấn đề quan hệ đồng tính cả nữ và nam trong các tác phẩm: “Song Song” của Vũ Đình Giang, tập truyện “Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử” của Trang Hạ và trước đó là tiểu thuyết của Nguyễn Quỳnh Trang”? Tôi gọi là viết ẩu vì tập truyện của Trang Hạ tên là Những đống lửa trên vịnh Tây Tử chứ không phải là Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử; và vì Song song (Vũ Đình Giang) do NXB Văn nghệ phát hành năm 2007, Những đống lửa trên vịnh Tây Tử (Trang Hạ) do NXB Hội Nhà văn phát hành năm 2007, còn 1981 (Nguyễn Quỳnh Trang) do NXB Văn học phát hành năm 2009 thì không thể coi là “trước đó” được. Tôi đồ rằng, người này chỉ “viết dựa” chứ chưa đọc sách. Những vấn đề văn học và diện mạo của nó trước xã hội sẽ ra sao nếu người ta cứ tiếp tục thản nhiên nạp vào đầu công chúng các thông tin “đầu Ngô, mình Sở”, thậm chí là bịa đặt?

    - Một câu hỏi đang được nhiều người đặt ra: cần ngăn chặn tình trạng nhiễu thông tin bằng cách nào, và theo anh, chúng ta cần phải làm gì?

    Như đã nói ở trên, để ngăn chặn tình trạng nhiễu thông tin về văn học, trước hết nên bắt đầu từ hai vấn đề quan trọng nhất là: người viết và nơi công bố bài vở. Người viết có thể đưa ra đánh giá đúng hoặc sai, nhưng dẫu thế nào cũng phải dựa trên tài liệu xác thực, phải kiểm tra tài liệu đến mức có thể, nếu còn nghi ngờ, chưa thuyết phục được chính mình thì chưa nên công bố. Tôi luôn yêu cầu bản thân phải cẩn trọng, thế mà cũng đã vài lần sơ suất, huống hồ là người chỉ “nghe hơi nồi trõ”, chữ nghĩa mỏng mảnh, đọc lỗ mỗ mà chủ quan, kẻ cả ăn to nói lớn. Nếu người viết chỉ hóng chuyện của làng văn, ngồi chờ thông cáo báo chí, hay lướt website và vào Google, lượn qua phố Đinh Lễ... là đủ tự tin viết về văn học thì chỉ làm hại văn học mà thôi. Nơi công bố cẩu thả hay thiếu khả năng thẩm định, lại quá tin vào người viết... thì sẽ khó có thể đem tới cho bạn đọc thông tin có giá trị văn học. Còn nếu ai đó coi văn học là “miếng mồi” để gây scandan câu khách, thì... thôi rồi!

    - Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện

    Nguồn: Văn nghệ Trẻ/phongdiep

     

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập42,811,678

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/