Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập42,811,992

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Phải chăng "Thực chất, ở Việt Nam chưa có Khoa học Xã hội"?

Nguyễn Hòa

  • Thứ tư, 22:50 Ngày 06/07/2011
  • Có thể nói rằng vào thời điểm hiện tại, không chỉ lý luận - phê bình văn chương mà một số chuyên ngành nghiên cứu khoa học xã hội - nhân văn ở Việt Nam đang thật sự có vấn đề riêng cần phải giải quyết, song các vấn đề ấy liệu có phải là cơ sở để ông Hà Huy Khoái - Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, khẳng định “Thực chất, ở Việt Nam chưa có khoa học xã hội” hay không (?). Đó là câu hỏi mà tôi muốn trả lời trong bức thư ngỏ đăng trên báo Văn nghệ Trẻ. Sau khi Thư ngỏ công bố ít ngày, ông Hà Huy Khoái đã có thư trả lời, và theo lối trình bày có dáng vẻ “mơ hồ” của ông, tôi hiểu hình như ông không dám chịu trách nhiệm về những điều ông đã nói?

    Thưa ông, dẫu chỉ là một “kẻ ngoại đạo” song tôi vẫn rất chăm chú theo dõi cuộc thảo luận về toán học ở Việt Nam do VietNamNet tổ chức trong những ngày gần đây. Và cũng vì chỉ là một “kẻ ngoại đạo” nên tôi không dám mạo muội tham gia vào cuộc thảo luận, cho dù về phương pháp, tôi có thể trình bày một ý kiến riêng, như bàn về tương quan giữa lý thuyết với ứng dụng trong khoa học chẳng hạn. Với bài trả lời phỏng vấn của ông Viện trưởng có nhan đề Muốn có ứng dụng, phải có lý thuyết (VietNamNet, ngày 21-04-2006) cũng vậy, tôi sẽ không có ý kiến nếu không đọc hai câu hỏi cùng hai câu trả lời của ông như sau: “Một sự thiên lệch lớn trong xu hướng chọn nghề của giới trẻ Việt Nam là tâm lý coi thường các khối ngành xã hội. Và, có một thực tế là học sinh có trí tuệ tốt thường "nói không" với các ngành này. Ông nhìn nhận hiện tượng này như thế nào? - Thực chất, ở Việt Nam chưa có khoa học xã hội - Xin lỗi ông, chưa phát triển hay chưa có? - Chính xác là chưa có. Khoa học, bản thân nó, theo đúng nghĩa phải có tranh cãi, sáng tạo, phải chấp nhận những sự khác nhau, phải tồn tại những trường phái khác nhau. Nhưng, ở Việt Nam, chúng ta chỉ cho phép tranh luận trên một khung tư tưởng đóng chặt, đó là chủ nghĩa Mác. Và điều đó hạn chế rất nhiều đến sự phát triển của khoa học xã hội. Cho nên, nó cũng tác động đến tâm lý chọn nghề của các bạn trẻ”.

    Thưa ông, tôi đã thật sự ngạc nhiên khi tiếp xúc với các khẳng định trên đây của ông, bởi tôi nhận thấy chúng như là kết quả của một lối tiếp cận, đánh giá cảm tính và hầu như không quan tâm đến yêu cầu về tính chính xác mà thiết nghĩ, một người làm toán học không nên cho phép mình rơi vào. Để làm sáng tỏ, tôi xin phép được trình bày cụ thể:

    1. Về “sự thiên lệch lớn trong xu hướng chọn nghề của giới trẻ Việt Nam là tâm lý coi thường các khối ngành xã hội, có một thực tế là học sinh có trí tuệ tốt thường “nói không” với các ngành này và câu trả lời của ông “Thực chất, ở Việt Nam chưa có khoa học xã hội”:

    Quả thật là những năm gần đây, đã xuất hiện một thực tế là giới trẻ ở Việt Nam có xu hướng lựa chọn các ngành nghề thuộc về khoa học học, kỹ thuật và công nghệ nhiều hơn là lựa chọn ngành nghề thuộc về khoa học xã hội. Là người cũng quan tâm đến hiện tượng này, tôi cho rằng có thể giải thích từ các căn nguyên như tính thực dụng nghề nghiệp, sự xâm nhập của thói quen đua đòi theo “mốt” trong một bộ phận giới trẻ, đáp ứng nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp Đại học, thiếu sự định hướng của xã hội và của gia đình… (?). Mặt khác, xu hướng lựa chọn nghề nghiệp kể trên không phải là hiện tượng mới mẻ khi mà từ ba bốn chục năm trước trong dân gian đã truyền bá mấy câu văn vần đại loại như: “nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa”. Căn cứ vào câu trả lời của ông, xin được đặt câu hỏi: Theo ông, trong hàng triệu thí sinh dự thi Đại học ở Việt Nam hàng năm liệu sẽ có bao nhiêu thí sinh không chọn các ngành khoa học xã hội vì họ biết “thực chất, ở Việt Nam chưa có khoa học xã hội”? Tôi tin là ông sẽ không thể trả lời, do ông chưa tiến hành một điều tra xã hội học cẩn trọng. Con em chúng ta chỉ có thể đi tới kết luận “thực chất, ở Việt Nam chưa có khoa học xã hội” để từ đó không chọn khoa học xã hội làm nghề nghiệp khi đã tiếp xúc với khoa học xã hội một cách toàn diện để nắm bắt thấu đáo về thực trạng của nó. Và như thế, dù không xem thường khả năng của học sinh tốt nghiệp lớp mười hai, tôi vẫn tin, ngay cả với “học sinh có trí tuệ tốt” cũng khó có được nhận thức này! Theo tôi, lý giải của ông có lẽ là kết quả của một suy đoán cảm tính, chủ quan mà bất kỳ ai đó đã thấu triệt về tư duy khoa học, cũng như với yêu cầu về tính nghiêm cẩn trong nghiên cứu khoa học sẽ không để mình rơi vào, nhất là với những người làm việc trong bộ môn có đòi hỏi rất cao về tính chính xác như toán học.

    2. Về vấn đề ở Việt Nam “có” hay “chưa có khoa học xã hội”:

    Trước hết, hẳn ông sẽ đồng ý với tôi, nếu vào một ngày đẹp trời nào đó tôi lại bỗng nhiên cao hứng (hoặc nảy sinh tham vọng) đặt ra và trả lời câu hỏi “ở Việt Nam có hay chưa có khoa học tự nhiên?” thì chí ít tôi cũng phải khảo sát trên toàn bộ các phương diện, từ hệ thống các bộ môn khoa học tự nhiên (toán học, vật lý học, hóa học, sinh học…) tới lịch sử phát triển, thành tựu, hạn chế… của các bộ môn này, phải định giá chúng như định giá một chỉnh thể thống nhất bao gồm nhiều bộ phận, nhiều thành tố, rồi so sánh với khoa học tự nhiên của các quốc gia khác trên thế giới… Như vậy, xin phép được hỏi: trước khi khẳng định “thực chất, ở Việt Nam chưa có khoa học xã hội” ông đã tiến hành các thao tác tối giản đó đối với khoa học xã hội (với tính cách là các khoa học nghiên cứu và tạo lập hệ thống những tri thức về xã hội và con người hợp thành xã hội) ở Việt Nam hay chưa? Tôi đưa ra câu hỏi này vì tin chắc kết luận của ông tiếp tục chỉ là biểu hiện hiện của một kiểu lối suy đoán cảm tính, chủ quan mà thôi. Nếu đã đọc và thẩm định trên diện rộng đối với kết quả làm việc của các nhà khoa học thuộc các bộ môn như văn học, sử học, dân tộc học, ngôn ngữ học, tâm lý học, khảo cổ học, tôn giáo học… ở Việt Nam từ nhiều thập kỷ nay, tôi nghĩ ông sẽ rút lại ý kiến của mình.

     

    Thưa ông, là một người yêu nghề, tôi rất muốn được chia sẻ với nỗi ưu tư của các tác giả đã đặt vấn đề xem xét các vấn nạn trong thực trạng hoạt động khoa học ở Việt Nam, đặc biệt là đồng cảm với ý kiến của Giáo sư Hoàng Tụy trong bài Làm khoa học bất chấp chuẩn mực quốc tế: Tự cô lập! (VietNamNet, 7. 5. 2006). Nhưng tôi nghĩ, trong khi cố gắng chỉ ra các vấn nạn, đồng thời đề xuất ý kiến khắc phục, nếu thật sự khách quan, người ta sẽ không sử dụng thủ pháp phủ định sạch trơn như ông Viện trưởng coi khoa học xã hội chưa từng có ở Việt Nam. Bởi làm như thế là trực tiếp sổ toẹt thành tựu nghiên cứu của nhiều nhà khoa học đã đạt được. Đó không chỉ là tiếp cận và đánh giá siêu hình, còn là thái độ thiếu trân trọng đối với lao động nghiêm túc của người khác. Xin được hỏi ông Viện trưởng, đã bao giờ ông “để mắt” tới các công trình nghiên cứu về lịch sử tư tưởng Việt Nam của Cao Xuân Huy, Trần Văn Giàu, Trần Đình Hượu…; về văn hóa của Nguyễn Văn Huyên, Phan Ngọc, Đoàn Văn Chúc…; về văn học của Đặng Thai Mai, Hoài Thanh… và gần đây hơn là của Trương Đăng Dung, Phạm Vĩnh Cư, Trần Ngọc Vương, Trần Nho Thìn, Đỗ Lai Thúy…; về dân tộc học của Từ Chi, Đặng Nghiêm Vạn…; về sử học của Nguyễn Hồng Phong, Trần Quốc Vượng, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn…; về ngôn ngữ học của Nguyễn Tài Cẩn, Hoàng Tuệ, Cao Xuân Hạo, Hoàng Phê… Nghĩa là tôi có thể dẫn ra vô số thành tựu nghiên cứu đã thật sự trở thành tri thức chung của xã hội, có thể dẫn ra rất nhiều nhà khoa học mà tên tuổi của họ đã trở thành tấm gương cho thế hệ chúng tôi. Không rõ ông Viện trưởng đã đọc họ chưa, hay là ông đã đọc rồi và không coi đó là công việc của khoa học xã hội. Nếu đúng vậy, cho phép tôi được hỏi ông xếp các công trình đó vào loại khoa học nào, và nếu có thể, đề nghị ông hãy chứng minh các thành tựu đó chưa hội đủ các điều kiện cần thiết để được xác nhận là sản phẩm thuộc về khoa học xã hội?

    3. Về lời giải thích tại sao “ở Việt Nam chưa có khoa học xã hội”:

    Để giải thích tại sao “ở Việt Nam chưa có khoa học xã hội”, ông Viện trưởng cho rằng: “Khoa học, bản thân nó, theo đúng nghĩa phải có tranh cãi, sáng tạo, phải chấp nhận những sự khác nhau, phải tồn tại những trường phái khác nhau. Nhưng, ở Việt Nam, chúng ta chỉ cho phép tranh luận trên một khung tư tưởng đóng chặt, đó là chủ nghĩa Mác. Và điều đó hạn chế rất nhiều đến sự phát triển của khoa học xã hội. Cho nên, nó cũng tác động đến tâm lý chọn nghề của các bạn trẻ”. Tôi nghĩ, muốn cho khoa học xã hội ở Việt Nam vượt thoát ra khỏi tình trạng trì trệ, chúng ta cần mổ xẻ kỹ lưỡng và thẳng thắn trong quan hệ biện chứng giữa các yếu tố khách quan với các yếu tố chủ quan. Vì chỉ có như thế chúng ta mới có thể hy vọng về những bước phát triển tiếp theo. Tuy nhiên với ý kiến của ông, tôi nghĩ cần phải xem xét cẩn trọng, vì có thể dẫn tới những ngộ nhận không đáng có.

    Thứ nhất: Thiển nghĩ điều ông cho rằng “khoa học, bản thân nó, theo đúng nghĩa phải có tranh cãi, sáng tạo, phải chấp nhận những sự khác nhau, phải tồn tại những trường phái khác nhau” là ý kiến đúng nhưng có phần phiến diện, theo tôi không phải là tất cả mà đó chỉ là một trong nhiều khả năng thúc đẩy sự phát triển của khoa học. Đáng lưu tâm hơn là điều ông Viện trưởng cho rằng tình trạng không có tranh cãi, không có trường phái, không có sự khác nhau là do “chúng ta chỉ cho phép tranh luận trên một khung tư tưởng đóng chặt, đó là chủ nghĩa Mác”. Từ phạm vi khảo sát của bản thân, tôi không phủ nhận trong một số trường hợp nghiên cứu khoa học xã hội cụ thể đã có sự can thiệp cứng nhắc, máy móc, thậm chí là ấu trĩ của quan điểm chính trị, nhưng thưa ông, cũng ở Việt Nam này, tôi lại được đọc rất nhiều công trình khoa học xã hội mà trong đó hầu như không có “dấu vết” của chủ nghĩa Mác và cũng chẳng thấy ai phê phán. Vậy phải chăng “cái khung tư tưởng đóng chặt” kia đã “hạn chế rất nhiều đến sự phát triển của khoa học xã hội” là một nhận xét đúng? (Riêng với nội dung này, ông đã bộc lộ một mâu thuẫn về lôgíc, bởi một mặt ông coi “ở Việt Nam chưa có khoa học xã hội”, song mặt khác ông lại bàn tới “sự phát triển của khoa học xã hội”. Đã “chưa có” thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện “phát triển” được, thưa ông?).

    Thứ hai: Rất mong sẽ được ông trả lời một câu hỏi rằng, chủ nghĩa Mác có thật sự đã “hạn chế sự phát triển của khoa học xã hội” khi chính nó đã cung cấp cho nhà khoa học (tự nhiên và xã hội) các nguyên tắc có ý nghĩa phương pháp luận cực kỳ quan trọng là “khách quan - toàn diện - lịch sử - cụ thể - phát triển” để tiếp cận và nghiên cứu một đối tượng nào đó. Phải chăng khi nghiên cứu, chỉ riêng ông Viện trưởng là không cần đến các nguyên tắc phương pháp luận này?

    Cũng trong bài trả lời phỏng vấn nói trên, ông Viện trưởng nhận xét: “Nói chung, đa số những người “dân toán” đều cực đoan và thích nói những điều độc đáo. Và, nhiều khi hi sinh nhiều thứ khác vì ý thích được trình bày những điều độc đáo… Tôi cũng cực đoan, theo kiểu không coi bất cứ điều gì là tuyệt đối”. Tôi lấy làm hân hạnh khi được biết tới sự “cực đoan” này, vì ít nhiều trong một số trường hợp cụ thể thì “cực đoan” có thể là làm “manh nha” một ý tưởng khoa học khả thể và hữu dụng. Song tôi lại cố gắng phân biệt vì có sự khác nhau giữa “cực đoan” một cách lý tính với “cực đoan” một cách cảm tính. Căn cứ vào ý kiến khẳng định của ông Viện trưởng về khoa học xã hội ở Việt Nam, tôi dự cảm ông đã “cực đoan” một cách cảm tính, và điều đó liệu có ích cho khoa học?

    Nguồn: Bàn phím và … “cây búa”. Tiểu luận, phê bình của Nguyễn Hòa. NXB Văn học, 2007.

     www.trieuxuan.info

     

     

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập42,811,994

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/